Tản Văn [Tản văn] Những thành phố lặng - Piscesenny (Táo)

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Piscesenny, 23 Tháng tám 2019.

  1. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2110/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    2,110
    Vancouver
    Viết trong những ngày đông cảm xúc bất chợt ùa tới.

    Từ góc nhìn của một câu chuyện được chia sẻ.

    Vancouver bắt đầu trở lạnh, cả đường phố mấy ngày nay đều chìm trong hơi sương lành lạnh đặc trưng. Bầu trời vào mùa này cũng buồn tẻ hơn, và dường như nó luôn ấp ủ điều gì đó, điều nó muốn nói trong suốt những tháng hè không xuất hiện. Tôi nghĩ mình cảm nhận được nó.

    Vancouver có tuyết rồi, nhưng không dày, đủ để cảm giác được mùa đông đã đến, chứ không làm con người ta phải rét căm căm. Tôi sợ lạnh, nên không thích đi ra khỏi nhà vào mùa Đông. Mặc dù bây giờ chưa thể gọi là Đông, nhưng cái sương giá len lỏi qua lớp áo đã báo hiệu cho đợt hàn khí sắp tới. Thực ra tôi đã quen với cái lạnh của Canada, dẫu rằng vẫn không thích ứng nổi mỗi lần chuyển mùa. Nói rằng không rét căm căm, nhưng đảm bảo sẽ lạnh hơn khi ở Việt Nam.

    Vancouver có chút giống Việt Nam, ở chỗ nó cũng hay có mưa rào, có nắng hơi gắt nhưng không khiến tôi khó chịu như cái nắng thiêu đốt làn da con người như ở kia. Hai nước đương nhiên có sự khác biệt, chỉ là tôi đang cố dựa vào cảm nhận về thời tiết nơi đây để mường tượng ra không khí của Việt Nam mà thôi.

    Vancouver gắn bó với tôi đã 5 năm trời, và khoảng thời gian này đã giúp đứa ì ạch về cách thích ứng như tôi hoàn toàn trở thành một "người bản địa" đúng nghĩa. Bỏ qua việc thông thuộc địa hình hay bạn bè hàng xóm, thì tôi hầu như đã thuộc lòng tất cả về nó như quê nhà của chính mình. Từ lịch sử xây dựng phát triển cho đến những thứ như các nhà lãnh đạo qua từng thời kỳ...đều dễ dàng kể ra vanh vách. Có chút kì diệu. Như là nó chảy trong huyết mạch từ thuở sinh ra rồi ấy.

    Vancouver đẹp, tôi khẳng định. Nó có vẻ đẹp đan xen giữa thiên nhiên đặc thù của Canada và của vùng nhiệt đới, cũng lại có chút vẻ thanh tao nhẹ nhàng của các nước ôn đới. Vancouver tập hợp những điều mà một người ưa ngắm cảnh ưng ý. Mùa này nếu đạp xe quanh công viên, đi hiệu sách rồi rẽ vào một quán café để nhâm nhi và thưởng thức đường phố thì tuyệt khỏi hỏi. Và đó cũng là công việc yêu thích của tôi mỗi khi có thời gian rảnh. Thời tiết này vẫn còn ấm chán so với mùa Đông thực sự của nơi đây, và tôi không muốn phí phạm những ngày đẹp trời như thế chỉ để ngồi trong nhà than chán. Thực sự quá đáng tiếc cho những ai không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp an lành của thành phố trong những thời khắc như vậy.

    Vancouver, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình đối với nó như thế nào. Thành phố này vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi nhưng cũng bí ẩn. Có nhiều điều tôi không thể biết hết, cũng có những điều tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Với nơi này tôi có những kỉ niệm trọn vẹn với gia đình, được làm những việc chưa bao giờ được làm và học những điều chưa bao giờ được học. Việt Nam hay Canada trong tôi đều là một phần máu thịt. Không giống như quê nội ở Mỹ hay quê ngoại tại Anh, dường như mọi thứ ở hai miền đất tưởng chừng như trái ngược này lại khắc sâu hơn tất thảy. Cảm giác về cội nguồn hiện hữu rất rõ, nhưng hình như bây giờ tôi mới đủ trưởng thành để cảm nhận hết về nó.

    Vancouver của Canada, chào đón tôi bằng mùa nắng tuyệt đẹp, yêu thương tôi bằng rừng phong mùa thu nhẹ nhàng, và khiến tôi sợ sệt mỗi lần tuyết đến. Có một quê hương đẹp đến vậy trong tôi đấy!

    Cho một người bạn của tôi, mong cậu sẽ yên bình và hạnh phúc.
    Thân ái, Táo.

  2. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2110/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    2,110
    Provence và Vang đỏ

    Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó về thành phố Provence của Pháp, có ấn tượng, nhưng không sâu sắc. Hiểu biết thì nhiều đấy, nhưng không kiến thức nào thực sự khiến tôi động tâm với thành phố xa lạ này. Thường thì khi đọc nhiều về một nơi nào đó, không nhanh cũng chậm, tôi sẽ dễ dàng tìm được hứng thú, nhưng Provence là một ngoại lệ.

    Nó, chắc chắn là một ngoại lệ.

    Tôi đi nhiều, nhưng đều có cái đích cụ thể tại mỗi quốc gia, mà hầu hết là thủ đô. Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn tâm niệm rằng ở đâu cũng vậy thôi, người ta đều dành những thứ tốt đẹp nhất cho thủ đô của họ. Điều này không sai, nhưng hẳn là động chạm vào những thành phố không phải thủ đô mà vẫn hoa lệ khác trên thế giới. Biết đâu được, mỗi người mỗi khác, không quan trọng ai nghĩ gì, bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi.

    Nếu biết trước chính mình sẽ bị lôi kéo đến nơi nhìn trước nhìn sau toàn là cánh đồng và trong nhà ngoài ngõ đều là rượu vang, tôi nhất định sẽ không đồng ý trước sự làm nũng của cô bạn thân. Vì sao lại cả tin đến mức chỉ vì nghe bảo chỗ ấy thú vị lắm mà đâm đầu đi theo chứ? Bản thân tôi cũng lý giải không nổi một phút bồng bột ấy.

    Không phải tôi chê gì Provence, chỉ là tôi không quen được cái cách sống dân dã hóa này mà thôi. Trong khi những vùng như Carignan hay Barbaroux đang dần thương mại hóa những giống nho truyền thống để nhanh chóng tiếp cận với hiện đại thì ở Provence hầu như vẫn giữ nguyên mọi thứ như ban đầu. Ngoài diện tích trồng trọt ngày càng tăng đáng kể, cộng thêm điều kiện sinh hoạt dần khá lên so với tưởng tượng của tôi thì có vẻ không có gì đáng đề cập.

    Đương nhiên theo cách nhìn của tôi thì là vậy. Provence vốn nổi tiếng nhất với những cánh đồng oải hương tím ngợp lòng người. Đẹp, rất đẹp, nhưng lại dễ gây cho con người ta niềm khắc khoải không tên. Kể cả đối với những cá nhân lạc quan nhất, khi đứng giữa mênh mông bát ngát hoa tím rợp, rồi cũng sẽ có cảm giác man mác buồn mà thôi. Không phải kiểu rầu rĩ tàn phá tâm hồn con người, càng không phải kiểu râm ran đau khổ, mà là cái gì đó rất ám ảnh, in đậm và xoáy sâu vào phần sâu thẳm nhất trong tâm trí mỗi người.

    Người dân nơi đây thân thiện, có lẽ sự hiếu khách này không xuất phát từ gánh nặng phải lo cơm áo gạo tiền thường thấy ở những kinh thành kiều diễm hay những thủ phủ du lịch lớn. Provence không rộng, đẹp bình yên chứ không có cảm giác xô bồ, tấp nập. Nếu ví Paris như kinh đô ánh sáng, thì so với nó, Provence có phần nhỏ bé và 'đời' hơn nhiều. Cái 'đời' ở đây chẳng phải là cái gì xa xỉ như thủ đô, nó chân thật và gần như là phơi bày ra hết trước mắt người ta cái sương gió vất vả của mình. Paris có thể khoác lên mình cái áo rực rỡ, để rồi khi hết những rộn rã thường thấy, có khi con người sẽ nhìn vào nó như một tường thành giam cầm ngột ngạt. Còn Provence có thể làm cho con người ta tĩnh lặng, hơn cả là sự an yên thực đến không thể thực hơn. Chẳng biết từ bao giờ trong đầu tôi không còn tồn tại tâm lý bài xích cách sống nông thôn ở đây nữa. Có lẽ Provence, bằng cách nào đó rất riêng, đang cảm hóa được tôi.

    Mỗi buổi sớm mai, xế chiều hay lúc trăng lên, thời điểm nào ở Provence cũng phải có rượu vang làm bạn. Có thể nói, nếu đã đặt chân đến mảnh đất này, phải bình tĩnh ngồi lại, nhấp một chút vang đỏ vang hồng, mới thấy hết được linh hồn của thành phố. Provence vĩnh viễn chọn cách đắm chìm trong lòng những đồng oải hương, để ánh trăng ánh sao cùng nhau hòa vào soi sáng, thực chất lại lung linh hơn nhiều sự xa hoa rực rỡ của ánh đèn điện.

    Ngồi tại hiên nhà, dõi mắt theo tầng tầng lớp lớp cánh đồng tím ngắt và hít vào lồng phổi từng hơi dài tràn đầy hương nho, bỗng nhiên cảm thấy, thực ra nơi đây cũng rất lý tưởng.

    Tôi thích mỗi bình minh thức dậy được chạy ra ruộng nho, nhìn người dân thu hoạch, nhìn từng tấn từng tấn nho được đưa đến nhà xưởng, rồi từ đấy sẽ cho ra đời những chai rượu vang nức danh thế giới. Provence nói riêng không như những khu vực trồng nho và sản xuất rượu khác của Pháp, dường như họ không lấy kinh tế làm trọng, ngược lại tôi thấy giống tự cung tự cấp hơn. Pháp nổi tiếng vì rượu vang, không chỉ dừng lại ở vang đỏ thông thường, giờ đây có thể dễ dàng tìm thấy những loại vang khác độc đáo và đặc biệt hơn, tỉ như vang hồng hay vang trắng vậy. Hương vị của chúng thực sự nếu có cơ hội được nếm thử từ lò rượu làm trực tiếp, có thể khẳng định rằng sống trên đời chỉ cần như thế thôi cũng đủ thương đủ nhớ, càng đủ day dứt luyến tiếc khi rời xa.

    Vang đỏ không phải là loại rượu vang duy nhất nổi tiếng ở đây, nhưng là loại vang độc nhất khiến tôi 'say'. Hương vị vang đỏ của Provence không ngào ngạt, cũng không quá thanh thuần. Có cảm giác nó mang mùi vị của đất trời, của lòng người không vướng bận, chút gì đó như là niềm nhung nhớ và khắc khoải của những cánh đồng oải hương xinh đẹp. Tôi say không phải vì cồn, mà vì chất tinh túy của cuộc sống tồn tại trong những giọt rượu ở nơi đây. Cái chất 'đời' nhuần nhuyễn huyễn hoặc trong men rượu là thứ khiến tôi cảm thấy có chút bâng khuâng, phải một lúc nào đấy kiếm tìm được hương vị khác có thể lấn át nó đi, may ra tôi mới hết bồi hồi trong những khoảnh khắc nhớ lại quãng thời gian này ở Provence. Nhưng có lẽ, thứ như vang đỏ nơi đây, lục tung cả đất trời, cũng chưa chắc thưởng thức được lại lần hai. Có thể là vang đỏ đấy, thế nhưng điều kiện cần là phải đến từ Provence, còn điều kiện đủ, là phải được nhấm nháp ngay tại quê nhà của nó.

    Tôi bất chợt nhận ra, dường như mình có ảm ảnh không nhẹ với Provence. Không cần đến sự xa xỉ như thủ đô, cũng chẳng cần' chiêu trò' mời khách giống những thành phố du lịch, con người và vùng đất này đã đi men theo lối mòn xưa cũ trong tâm hồn của một kẻ thiếu đi nhiệt thành tuổi trẻ như tôi, dễ dàng nắm bắt được cái mà tôi mong muốn. Rồi bằng sự chân thành của mình, Provence đưa đến trước mặt tôi tấm lòng của nó, cảm hóa và làm dịu đi sự xác xơ trong tâm tưởng kẻ thèm muốn xa hoa này.

    [...]

    Quay về đã tròn một tháng, có vẻ sự luyến tiếc vẫn còn đó. May mắn rằng tôi đã chấp nhận lời mời của cô bạn, may mắn rằng tôi đã gặp được mảnh đất tri kỉ trong lúc còn có thể rung động.

    May mắn làm sao, khi không phải nói lời "Giá như".

    Hương vị của vang đỏ lan dần trong khoang miệng, ngấm cả vào trái tim. Mùa này là mùa đẹp nhất của Provence, có cánh đồng oải hương tím ngợp lòng người, có những nụ cười thân thiện, có những khu chế xưởng hoạt động ngày đêm, có bầu trời với sao sáng lung linh, có vang đỏ làm say tâm trí...

    Có cả người tôi thương...

    Thân ái, Táo.
  3. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2110/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    2,110
    Me, Seoul and You
    Một câu chuyện từ ký ức.
    Trải qua hơn hai tuần dạo khắp Seoul, tôi bỗng chợt nhận ra một điều, không thể cứ tự nhiên mà yêu thành phố này như thế. Nhưng sự thật là, tôi đã đắm chìm trong vẻ đẹp này rất lâu trước đây rồi.

    Có lẽ, vì các anh hiện hữu trong từng nhịp vận động của thành phố này, nên tình yêu với nó trong tôi mới đến sớm như vậy. Cũng có lẽ, là một hồi ức về người nào đó tôi không quên được.

    Tôi có một ý nghĩ, ngay trước ngày lên đường trở về, rằng có thể trong tương lai không xa, tôi sẽ trở lại. Và lần này sẽ không đi nữa.

    Nhưng tất cả cũng chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ. Việc đi hay ở, dù muốn hay không, cũng chẳng phải điều tôi có thể quyết định. Không hẳn là cố chấp, chỉ là cảm thấy nơi đây rất đáng sống. Có niềm mơ ước tuổi thơ, có bạn đồng hành cùng thanh xuân, và trên hết là sự cảm mến hơn - cả - đặc - biệt của tôi với Seoul.

    Hẳn tôi không phải người đầu tiên muốn ở lại thành phố này trong gia đình. Trước đó một người chị của tôi cũng đã nói, được sống ở Seoul là mục tiêu phấn đấu của chị. Thế nhưng đâu phải mục tiêu nào cũng thực hiện được.

    Sự thật chứng minh, càng là những thứ mình mong muốn đến điên cuồng, lại là thứ gần như vĩnh viễn không chạm vào nổi. Không phải hoàn toàn, nhưng để làm được, ý chí và tâm tư phải vững vàng cỡ nào chứ?

    Tôi không chắc bản thân sẽ đạt được dễ dàng như chị từng nói.

    Tôi, Seoul và...

    Quen cũng quen, mà lạ cũng lạ.

    Chưa bao giờ chị tiến gần với ước mơ của mình đến vậy, thế mà, ngay phút cuối, còn bước chân nữa thôi, chị không làm được.

    Hôm nay, là một ngày buồn...

    Ngày chị đi, cũng buồn...

    Anh hai tôi có một tấm ảnh rất đẹp, được cất ngay ngắn trong ngăn cuối cùng của ví da việt dã. Đã lâu rồi không thấy anh xem lại. Tôi cũng không hỏi lý do.

    Bức ảnh ấy, giữa trời tuyết giống như ở Seoul khoảng thời gian này, chị cười thật tươi.

    Là lời từ biệt cuối.

    Hôm nay, là một ngày buồn, rất buồn.

    Tuyết rơi, nhưng tôi đứng dưới bầu trời Seoul hôm ấy, đã hiểu vì sao chị lại lựa chọn đến đây, vào khoảng thời gian cuối đời.

    Không phải lúc nào cũng thực hiện được, nhưng là động lực để thực hiện một mục tiêu khác lớn hơn. Cũng là một dạng bù đắp cho những thứ không làm được. Chị đã dạy tôi điều đó.

    Tôi không muốn viết quá nhiều vào ngày hôm nay. Chỉ muốn cảm xúc cứ thế đến rồi đi. Thật tâm an bình mà nhắm mắt, để dư vị từ quá khứ len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể.

    Âm vang về một thời cứ thế ào ạt trở lại.

    Seoul, tuyết đã ngừng rơi.

    Thân ái, Táo.
    Seoul, 17/12/18
  4. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2110/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    2,110
    For Her

    [Bài viết này dành cho một cô gái mang trong lòng vết thương về tình bạn]

    Này đóa quỳnh xinh đẹp, tớ ngồi đây, trước mặt là thành phố vừa chớm thu, buồn tẻ và ngào ngạt mùi hơi nước, cảm giác như quay lại cái thời chúng ta còn thơ ngây và ánh mắt chạm nhau đong đầy xa lạ trong cơn mưa rào. Thành phố hôm nay cũng lạ, đóa quỳnh xinh đẹp ạ. Nó buồn đến lạ, và cũng mệt mỏi. Như lòng tớ bây giờ vậy. Cậu bảo kể cho tớ một câu chuyện. Thế rồi không đầu không cuối kết thúc, khiến tớ chóng vánh và đau lòng vô cùng. Tớ thẫn thờ rất lâu, cuối cùng lại nhận ra bản thân đang ngồi ngẩn ra ở đây.

    Này đóa quỳnh xinh đẹp, tớ ngồi đây và đang viết cho cậu những dòng chân thật nhất, không vì gì cả, chỉ muốn nói ra đôi lời xuất phát từ trái tim tớ.

    Cũng kể cho cậu một câu chuyện nhé. Rằng từ lâu lắm rồi, tớ cũng đã từng chịu rất nhiều tổn thương vì những người bạn có một trái tim vô tâm và cũng đã từng tồn tại rất nhiều mối quan hệ sứt mẻ xung quanh tớ. Tớ sống khá hướng ngoại, nên không thể không có bạn, hay chính là kiểu không chịu được cô đơn như mọi người hay nói ấy. Tớ đã từng cố gắng sống trong những vỏ bọc tình bạn giả tạo để thỏa mãn sự cô quạnh. Nhưng rồi bản thân tớ sau khi trở về với căn phòng trống của mình, vẫn lại cô đơn đến lạ. Tớ thích cảm giác có người ở bên, nhưng tớ ngại phải tiếp xúc hoặc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, vậy nên mới luôn giữ khư khư cái mộng tưởng hão huyền về tình bạn. Khi tớ bất chợt nhận ra bản thân tớ đã bị thương tổn như thế nào, thì cũng đã tốt nghiệp xong cấp hai. Tớ đã có những phút giây giằng co giữa việc cứ đeo lên bộ mặt tươi cười giả tạo lạ lẫm rồi gánh lấy vết thương lòng từ những người tớ coi là bạn thân nhất ấy, và việc thả lỏng lòng mình hướng đến những sự cô đơn vui vẻ hơn. Cuối cùng tớ vẫn chọn cách ngu ngốc nhất, tiếp tục hy sinh quá nhiều cho người khác, mà không để ý rằng, trái tim tớ cũng đang khóc rất nhiều.

    Tớ trải qua khá nhiều mất mát trong gia đình, và các mối quan hệ xã hội của tớ cũng không tốt. Tớ sống xa những người bạn tốt thực sự, và tớ đang phải gồng mình chống chọi những khắc nghiệt khi họ không ở bên. Tình bạn có thể giúp chúng ta sống tốt hơn, dù đang cách xa nhau nhưng tớ chưa bao giờ hết cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay các cậu ấy. Nhưng, cô đơn vẫn là cô đơn. Tớ đã học cách khép kín lại, không thích chia sẻ và ích kỷ giữ lấy cái kiêu ngạo lạnh lùng cuối cùng trong trái tim để tránh đi sự mất mát. Tớ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, cẩn thẩn hơn khi chọn bạn, và tớ thẳng thắn hơn với mình, cùng với cú tát mạnh vào lòng, để tỉnh táo hơn. Tớ không thể cứ mãi hy sinh cho người khác mà bỏ quên bản thân nữa. Và như cậu thấy tớ bây giờ, vui vẻ có thừa và hoàn toàn là chính tớ khi đối mặt với mọi người. Thích tớ sẽ bày tỏ, ghét tớ sẽ tránh xa và khó chịu tớ sẽ trực tiếp lên tiếng. Tớ đã không còn bị tổn thương như những năm tháng trước nữa.

    Này đóa quỳnh xinh đẹp, tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ thân thiết với bất kì ai đến mức có thể vì người đó viết ra những dòng này. Tớ có nhiều luồng quan tâm khác, và mỗi chúng ta đều có những nhóm bạn khác. Nhưng sự quan tâm của tớ dành cho cậu chưa bao giờ kém so với tình cảm tớ dành cho những người khác. Đã từng chịu vết thương lòng từ quá khứ, nên tớ trân trọng tất cả những ai đối xử chân thành với tớ. Tớ luôn nói tớ quan sát cậu nhiều hơn cậu tưởng, đó là thật đấy. Nét mặt tủi thân của cậu khi tớ chạy nhảy bên nhóm bạn cùng bàn, vẻ phụng phịu của cậu khi tớ để tâm đến những cái khác hơn là lời cậu đang nói, hay đơn giản là những cái ôm rất đỗi bình thường giữa tớ và cậu thôi, tớ cũng nhận ra sự lo sợ trong đó.

    Cậu đang lo lắng khi nào thì tớ bỏ cậu mà đi mất, cậu sợ hãi cảm giác tớ quay đi với người bạn khác, xoay vần ý nghĩ của cậu trong những câu chuyện thú vị để níu kéo sự chú ý từ tớ. Tớ nhận thấy hết mà. Tớ không nói ra miệng thôi, nhưng tớ thấy hết mà. Tớ đã từng nói, cuộc sống của chúng ta không thể cứ loanh quanh với một người, tớ có những đứa bạn cùng bạn nhây lầy và dễ dàng chia sẻ, nhưng tớ cũng có cậu, người mà chỉ cần thấy bản thân không chịu được nữa, sẽ gục xuống vai một chút, lắng nghe câu 'Chaiyo' của cậu và mỉm cười thật ngọt trong lòng. Có những mối quan hệ như tớ và mấy đứa bạn cùng bàn, đó là mối quan hệ tớ có thể thoải mái trải lòng và kêu ca đủ thứ chuyện. Cũng có mối quan hệ như tớ với cậu, mối quan hệ mà tớ có thể im lặng từng giây để trân trọng, không cần phải chia sẻ bất cứ cái gì nhưng luôn cảm nhận được cái thân thương đến muốn phát khóc. Tớ không muốn nói những câu như hãy quan tâm đến ai khác nữa đi hay đừng vì tớ nhiều quá. Tớ sẽ không bảo cậu như vậy. Cậu phải quan tâm, phải biết vì tớ nữa, bởi tớ cũng sẽ như vậy. Nếu trong tình bạn, sự quan tâm chỉ đến từ một người, thì đó là một tình bạn khiếm khuyết và giả tạo vô cùng. Tớ không muốn bản thân tớ và cả cậu rơi vào cái hố vớ vẩn ấy. Cậu có thể buồn vì những người đã tổn thương cậu, nhưng phải luôn nhớ có một người sẵn sàng chữa lành cho cậu. Đừng nghĩ tớ chẳng để ý gì, thật chất thì tớ nghĩ cậu sẽ thích những thứ bất ngờ hơn, như món quá này chẳng hạn.

    Này đóa quỳnh xinh đẹp, tớ luôn nghĩ bản thân chưa đủ tốt, tớ có ích kỷ của riêng tớ, tớ có vỏ bọc an toàn của riêng tớ, nhưng như thế không có nghĩa là tớ không thể bao dung ai khác. Tớ mong muốn cậu cũng tạo cho mình một cái kén, nhỏ thôi cũng không sao, để có chỗ tránh vào khi giông bão cuộc đời ngoài kia lớn quá, mà tớ thì chưa về với cậu ngay được.

    Này đóa quỳnh xinh đẹp, tớ sẽ về với cậu, nên đừng lo lắng tớ sẽ quay đi mất. Có thể đôi lúc cậu thấy tớ vui vẻ bên những cô bạn khác, cũng đừng buồn. Vì tớ vẫn luôn để mắt đến cậu mà. Trái tim cậu chân thành đến vậy, tớ đâu thể ném cho người khác rồi để họ làm tổn thương nó được.

    Này cô gái có cái tên của loài hoa chỉ nở về đêm và đầy đơn độc trong nỗi lo âu ơi, cậu có muốn cùng tớ viết nên một câu chuyện tình bạn khác đẹp hơn không?

    Tớ vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu mà.

    Tất cả rồi sẽ ổn thôi, nhé?

    .

    .

    .

    Và cậu biết không, bầu trời chỗ tớ đã sáng lên rồi đấy.

    Thành phố này vắng cậu lâu rồi. Nên là cậu có thể vì nó, về nhà nhé?
    Lam and Tịch Nhan like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...