Truyện dài [Fiction] Bài ca nước chảy - Ngày Nắng

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Ngày Nắng, 20 Tháng tám 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Ngày Nắng

    Ngày Nắng Newbie
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng mười một 2018
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]
    Tên truyện:
    Bài ca nước chãy

    Tác giả: Ngày Nắng

    Thể loại: Đam mỹ, ngọt, 1x1, cổ trang, huyền huyễn...

    Độ tuổi: NC - 17

    Độ dài: Truyện dài

    Tình trạng: Đang lê lết

    Note: Truyện thuộc thể loại đam mỹ, bối cảnh là cổ đại không phải Tung Của, hi vọng được ủng hộ~~~~

    Sơ lược:
    Ở huyện Cẩm Đào có một người tên là Trúc Huân ngốc nghếch và si tình. Chỉ vì một cây trâm, hắn đem một xác chết về làm nương tử của mình. Ngày ngày học cách chăm sóc nương tử, luôn mong chờ ngày nào đó nương tử hắn sẽ thức dậy.

    Thế nhưng, hắn không biết rằng đó vốn là người đã chết, là một tử thi. Ai nói nương tử của hắn là người chết, hắn sẽ vả mặt kẻ đó không lệch chút nào. Nương tử của hắn lợi hại lắm, hắn cũng lợi hại nữa.

    Nương tử hắn ngỏ ý: hắn chỉ giỏi việc trên giường và đấm bóp cho ta mà thôi.
    Last edited: 25 Tháng chín 2019
    Claude, Lam, lacie desuka and 3 others like this.
  2. Ngày Nắng

    Ngày Nắng Newbie
    28/34

    Tham gia:
    12 Tháng mười một 2018
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    CHƯƠNG 1. NƯƠNG TỬ CÙNG TA VỀ NHÀ ĐI
    “Khương tiểu thư, nàng cùng ta về nhà đi.”

    Người dân ở trấn có dịp xì xào bàn tán, vài cô nương dùng khăn che mặt cười khúc khích, còn mấy gã nam nhân ha hả chỉ thẳng mặt Trúc Huân là kẻ ngốc hạng hai thì không ai đứng hạng nhất.

    Ở huyện Cẩm Đào này không ai không biết Trúc Huân si mê tiểu thư nhà họ Khương – Khương Mẫn Nhi như thế nào. Còn kẻ nào không biết thì cứ nhìn tình cảnh bây giờ ắt cũng sẽ biết mà thôi.

    Trúc Huân đang dùng hai tay dâng một cây trâm bằng gỗ - tỏ tình với Mẫn Nhi tiểu thư.

    Hai nô tì bên cạnh cười khinh: “Trúc Huân, ta tưởng đầu óc ngươi có vấn đề thôi chớ, giờ tới mắt cũng có vấn đề hả? Ngươi nghĩ hạng người như ngươi mà có thể cưới được tiểu thư bọn ta?”

    “Đúng là đĩa đòi đeo chân hạc.” Nô tì thứ hai cười khinh.

    Người trong huyện Cẩm Đào không ai không biết Trúc Huân có vấn đề về đầu óc. Chẳng biết hắn sống ở đây bao lâu rồi, chỉ biết có người vớt được hắn ở con sông Cẩm Đào, lúc tỉnh dậy thì không nhớ gì hết, đầu óc cứ ngu ngơ, ai nói gì cũng tin, ai kêu gì cũng làm. Hắn hơn những nam nhân khác trong huyện chính là sức khỏe. Hắn khỏe như trâu như bò, đó chính là điểm mạnh để hắn tìm được việc làm kiến tiền sống qua ngày.

    Chẳng biết hắn nghe lời xúi giục của ai, cả gan chặn đường Mẫn Nhi đang dạo phố, rồi quỳ xuống, hai tay dâng lên một cây trâm gỗ rẻ tiền mua ở đầu chợ. Tất nhiên ai cũng biết Mẫn Nhi xinh người đẹp nết, ai ai cũng muốn làm phu quân của nàng nhưng để một tên khù khờ cướp tay trên thì thật là nực cười.

    Mẫn Nhi nhoẻn miệng cười, Trúc Huân say mê nhìn không chớp mắt, người xinh đẹp như thế mới xứng đáng làm nương từ của hắn chứ.

    Mẫn Nhi nhỏ giọng, vô cùng áy náy: “Xin lỗi, ta không thể làm nương tử của ngươi được, cha ta không cho phép.”

    “Không làm được sao?” Trúc Huân buồn rười rượi, vẻ tiếc nuối nhìn Mẫn Nhi.

    Mẫn Nhi gật đầu, mấy gã bán thịt heo cười đắc ý, khoái chí nhìn Trúc Huân bị bẽ mặt một trận. Mấy đứa nhỏ trong phố ca bài ca chọc ghẹo Trúc Huân, một gã khờ học đòi làm cao tỏ tình với tiểu thư nhà danh giá.

    “Vậy là ta thất tình rồi hả?” Trúc Huân hỏi lại.

    Mẫn Nhi không trả lời, dường như có chút áy náy, đành kêu hai nô tỳ đi bên cạnh.

    “Hiền, Lành, chúng ta đi thôi.”

    Hai nô tỳ hừ một tiếng, khinh thường Trúc Huân rồi xô hắn ra.

    Trúc Huân ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Mẫn Nhi.

    Trúc Huân nghĩ, mình thất tình rồi, mình bị từ chối rồi.

    Phía tây huyện Cẩm Đào là một khu nghĩa địa quanh năm không thấy bóng người, duy chỉ có các ngôi mộ nằm thẳng tắp, song song với nhau. Khi đêm đến, trăng lên cao, nhiệt độ hạ xuống nên lạnh hơn ban ngày, lại thêm tiếng dế kêu cùng tiếng ếch nhái, ễnh ương càng làm cho không khí ở đây vốn đã u ám càng thêm nghiêm trọng, kinh dị.

    Trong làn sương mù, thấp thoáng bóng ai đó xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiếng hát đứt quãng khó nghe của người đó lất át cả tiếng kêu của dế. Sương mù từ từ tan ra, dưới ánh trăng tròn vành vạnh càng làm nổi bật hình dáng khỏe khoắn lại cao lớn của nam nhân đó. Mà người đó không ai khác chính là Trúc Huân, bộ dạng say rượu liêu xiêu chân này đạp chân kia, tay còn ôm lấy một bình rượu.

    “Mẫn Nhi, sao nàng không chịu làm nương tử của ta chớ.”

    Trúc Huân khóc lóc, ngồi bệch xuống cạnh gốc cây bên đường, tay ôm chầm bình rượu, bộ dáng rất đáng thương, trông chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

    “Hổng lẽ không có ai chịu làm nương tử của ta sao? Hổng đúng, Tư nhà kế bên nói, ta hiền lành thế này, chăm chỉ vầy chắc chắn sẽ có cô nương nhà nào đó chịu làm nương tử của ta. Vậy sao Mẫn Nhi không chịu?”

    Trúc Huân tự lầm bầm một lúc thật lâu, lại bồi thêm một trận khóc lóc tỉ tê, mặc dù tiếng khóc hơi khó nghe, lại còn nằm trong bối cảnh là một khu nghĩa địa im lìm thì càng âm u và đáng sợ hơn. Thế nhưng, Trúc Huân đó giờ là một kẻ ngốc, nào có nhận biết tình huống hiện tại mình đang ở đâu đâu.

    Trúc Huân lấy cây trâm từ trong ngực áo ra, ngắm nhìn thật lâu rồi chu môi vẻ hờn dỗi.

    “Tư cũng nói ai nhận cây trâm này là nương tử của ta, nhưng mà Mẫn Nhi không chịu nhận. Ta muốn Mẫn Nhi làm nương tử của ta mà thôi.”

    Trúc Huân tức giận, ném cây trâm đi thật xa.

    “Tại mày mà Mẫn Nhi không chịu làm nương tử ta, tao ghét mày.”

    Cây trâm bay vào không trung, vẽ thành một đường cong rồi rơi xuống một ngôi mộ nào đó.

    Khuất trong bóng tối, có một cánh tay rơi xuống, máu tí tách từng giọt nhỏ xuống đất, thấm đỏ cả một mảng lá khô nằm dưới đất.

    .

    .

    .

    Sự kiện Trúc Huân dùng trâm rẻ tiền tỏ tình với Mẫn Nhi và bị từ chối ai nấy cũng mang ra làm trò cười. Cứ vào sáng sớm, mấy bà thím dùng khăn che cười khúc khích chế nhạo thằng ngốc Trúc Huân, cho dù là cô nương nhà bình thường cũng chẳng ai muốn làm nương tử của một thằng ngốc. Tưởng tượng ngày ngày mở mắt ra phải chăm sóc một phu quân đầu óc như trẻ ba tuổi thì ai mà ham. Không những thế thằng ngốc ấy còn trèo cao muốn Mẫn Nhi làm nương tử nữa chứ.

    Trúc Huân thả bốn bao gạo xuống trước cửa tiệm gạo Hạt Vàng, còn thở phì phì vì bực mình. Ông chủ của tiệm gạo bước ra định khen thưởng Trúc Huân một câu, nào ngờ thấy mặt mày đỏ cay của đối phương thì lấy làm ngạc nhiên.

    “Ăn trúng ớt hiểm hay sao mà mặt mày đỏ thế?”

    “Không có!” Trúc Huân bĩu môi, ngồi phịch xuống một góc.

    “Tư nói là tui thương ai thì tặng trâm cho người đó, tui thương Mẫn Nhi mà sao Mẫn Nhi không chịu nhận trâm?”

    Trúc Huân dùng ánh mắt hờn dỗi, hỏi tội chủ tiệm Hạt Vàng. Ông chủ tiệm là con thứ tư trong gia đình, cho nên mọi người gọi ông bằng cái tên thân thiện là Tư Gạo. Ngày trước cũng chính ông là người vớt được Trúc Huân bên bờ sông, lúc đó cả người Trúc Huân đều là vết thương, trông có vẻ là do đao kiếm vết dao kiếm gây ra. May sao lúc đó trong người Trúc Huân có một thẻ bài khắc hai chữ Trúc Huân, vì thế ông mới biết tên của hắn. Nhìn thấy Trúc Huân không có họ hàng thân thích, ông mới cho hắn một mảnh đất nhỏ, cất thành cái nhà ở cuối đường Trạch Thần.

    Có thể nói người duy nhất ở huyện này không phỉ nhổ Trúc Huân là ông Tư Gạo.

    Ông Tư Gạo phì cười, châm một điếu thuốc, phì phèo hít một hơi rồi phả khói vào mặt Trúc Huân làm hắn ho sặc sụa.

    “Tao đâu có kêu mày tặng trâm cho người ở trên cao. Người như mày mà đòi chạm tới gót nhất tiểu thư nhà đó à? Biết bao công tử thế gia, thậm chí là vương tử ngoại quốc đến cầu hôn còn chưa được nữa là.”

    “Nhưng tui thương nàng ấy thật sự mà.” Trúc Huân chộp lấy cây quạt trên bàn phẩy liên tục làm bay làn khói thuốc, kết quả bị ông dùng tẩu thuốc gõ lên đầu một cách đau điếng.

    “Tốt nhất là mày kiếm cô nương nhà khác mà cầu hôn đi. Lớn rồi thì phải có vợ có chồng, nhưng cũng phải lựa chọn người phù hợp với gia cảnh và vị trí của mày chớ.”

    “Hổng hiểu.” Trúc Huân đáp.

    “Thì tại mày ngu.”

    Trúc Huân bĩu môi: “Nói chung tui sẽ cầu hôn với Mẫn Nhi lần nữa, tui tin chắc Mẫn Nhi cũng thích tui ớ.”

    Ông Tư không thèm nói với Trúc Huân, thằng ngốc thì có nói hoài cũng như thế. Trúc Huân mò trong ngực áo tìm cây trâm nhưng tìm hoài không thấy, hắn hoảng loạn tìm khắp nơi, từ trong túi tiền tới ống giày rồi chạy ra ngoài lục cả bốn bao gạo vừa mới vác về.

    “Tìm gì thế?” Ông Tư ngạc nhiên hỏi.

    “Không thấy cây trâm. Ông giữ cây trâm của tui đúng không?”

    “Tao giữ cây trâm mày chi? Để gãi lưng hay gì?” Ông Tư gằn giọng.

    “Vậy sao mất rồi?” Trúc Huân hỏi lại.

    “Thì tại mày làm mất chứ ai. Đêm qua có làm rớt ở đâu không?”

    Trúc Huân chống cằm ráng nhớ lại đêm qua mình có làm rớt ở đâu không. Hắn chỉ nhớ hôm qua mình có uống rượu rồi đi lạc qua khu nghĩa địa hướng tây, nhưng chắc chắn hắn không lấy cây trâm ra. Lúc đó cây trâm vẫn còn nằm trong ngực áo hắn mà.

    Trúc Huân gãi đầu, đem đầu tóc vò thành tổ quạ rồi lững thững đi ra ngoài. Ông Tư đang tính tiền cho khách thì ngẩng đầu, nói lớn.

    “Bây còn sáu bao gạo nữa đấy, vác vào kho giùm tao luôn nhe.”

    “Không ớ!” Trúc Huân trả lời.

    Đêm đến, mọi người đều dần chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, khu nghĩa địa phía tây thì không như thế. Trong bóng tối, có tiếng loạt xoạt bước chân giẫm lên lá và cành cây khô. Chợt nghe tiếng rắc thật lớn của cành cây bị đạp gãy, sau đó là thấp thoáng bóng đen của hai gã nam nhân. Màn sương từ từ tan ra, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, hai gã nam nhân đó một người mập lùn, một người ốm cao, bộ dạng lấm la lấm lét, lại còn mang theo một cái bao bố thật to vác đằng sau lưng.

    Gã ốm lo lắng, hỏi gã mập bên cạnh: “Mày chắc là ở đây có vàng không vậy? Tao thấy hơi ớn lạnh rồi đó.”

    Gã mập chắc nịch: “Chắc mà, mày phải tin tao chứ, chia ra tìm ngôi mộ nào họ Vương ấy, chắc chắn là có hàng.”

    Hai gã chia nhau ra tìm, gã ốm la ó làm gã mập giật mình. Gã ốm vội vàng ngoắt gã mập lại: “Mập, lại đây, ở đây này.”

    Gã mập đi lại nhìn: “Tới hai ngôi mộ nằm chung khu đất họ Vương lận, là mộ nào?”

    Gã ốm bới đất, sờ thử lớp đất trên ngôi mộ rồi vò mấy cái: “Hai ngôi mộ đều còn mới, đào cả hai luôn.”

    Gã mập đắn đo, cứ đứng đấy nhìn gã ốm đang lúi cúi chuẩn bị dụng cụ đào đất. Gã ốm đốc thúc: “Mày đứng đấy làm gì, nhanh phụ tao coi.”

    Gã mập vội vàng cầm xẻng lên, đào đất. Dưới ánh trăng vàng mờ ảo, có hai bóng người đang lúi cúi đào đất trộm mộ. Gã mập dùng hết lực đẩy nắp quan tài ra, bên trong chỉ có một cái xác người, hoàn toàn không có vàng bạc châu báu gì cả. Gã mập tức tối, quay sang mắng anh mình: “Mẹ nó, có vàng bạc nào đâu?”

    “Đùa nhau à? Tại sao không có?”

    “Đâu, mày đào ngôi mộ bên cạnh coi sao?” Gã ốm ung dung chỉ tay, ra lệnh cho gã mập đào.

    Gã mập nghiến răng nhìn chằm chằm gã ốm. Gã ốm lườm nguýt: “Mày có đào không? Định cãi lời anh mày hả?”

    “Thì đào nè.” Gã mập bực bội nói.

    Gã mập cầm xẻng định đào, chợt thấy dưới đất có thứ gì đó màu nâu bóng nhỏ gọn gã bèn nhặt lên coi thử, hoá ra chỉ là một cây trâm gỗ bình thường. Gã xì một tiếng, ném cây trâm đi.

    Đúng lúc có tiếng loạt xoạt bước chân ai đó, hai gã mập ốm giật mình, vội vàng ôm bao đựng trang sức, nương theo lùm cây trốn sâu vào trong rừng.

    Tiếng bước chân đạp lên cành cây khô làm chúng gãy đôi, dưới ánh trăng mờ ảo, chủ nhân bước chân đó chính là Trúc Huân.

    Trúc Huân loay hoay nhìn trước sau: “Trâm ơi, mày ở đâu vậy? Ở đây cũng không có trâm sao? Vậy trâm của mình đâu rồi?”

    Chợt Trúc Huân quay sang nhìn, dưới lớp đất bùn, hắn cảm giác đó là cây trâm hắn cần tìm. Trúc Huân vội vàng đi lại gần. Hắn ngẩn ngơ nhìn trước sau, trước mắt hắn là một chiếc quan tài mở nắp, cây trâm của hắn nằm gọn trong lồng ngực cái xác kia.

    Nương theo ánh sáng của trăng, hắn tận mắt diện kiến dung nhan của người nằm trong quan tài đó. Tóc đen dài, lông mi cong, làn da nhợt nhạt càng tô điểm cho khuôn mặt đẹp tựa một bức tượng điêu khắc vậy. Trúc Huân có chút ngẩn ngơ, người này thật đẹp, đẹp hơn cả Mẫn Nhi.

    Trúc Huân ngồi xuống, ngắm nhìn người nằm trong quan tài, bộ xiêm y màu đỏ tươi tựa như là đồ cưới vậy. Cây trâm hắn nằm trong lồng ngực người ta, trông chẳng hài hòa chút nào.

    Trúc Huân ngập ngừng: “Đẹp thật…”

    “Nè, ngươi đang giữ trâm của ta đó.” Trúc Huân nói.

    Người nằm trong quan tài không hó hé, động đậy trả lời câu hỏi của hắn. Trúc Huân càng nhìn đối phương càng ngượng ngùng, bèn gãi đầu.

    “Tư nói… ai nhận trâm có nghĩa là đồng ý làm nương tử của ta. Ngươi… ngươi… đang giữ trâm của ta đó…”

    Trúc Huân không biết vì sao tay chân luống cuống, càng nhìn người kia thì càng đỏ mặt, tay chân không biết để đâu. Trúc Huân ngồi bẹp xuống đất, hai tay bám vào vách quan tài, mở to hai mắt mà nhìn kĩ người nằm bên trong.

    “Đẹp quá…”

    Chẳng biết có ma lực nào thôi thúc Trúc Huân đưa tay chạm nhẹ vào mặt người đang ngủ say trước mặt. Một cảm giác lành lạnh truyền qua đầu ngón tay, chẳng biết là do người đó vốn lạnh sẵn hay là do khí trời.

    “Là nam nhân… nhưng đẹp quá…” Trúc Huân nói.

    Trúc Huân mỉm cười, một nụ cười ngốc nghếch mà nói với tử thi: “Không sao, Tư nói tình yêu thì không quan trọng đến giới tính, miễn hai người hợp nhau là được. Nè, đệ đang giữ trâm của ta đó… có nghĩa là đệ đồng ý làm nương tử của ta rồi đó.”

    Cái xác vẫn im lìm, duy chỉ có tiếng kêu của dế xem như là đáp lại lời hắn nói. Trúc Huân ngượng ngùng, gãi đầu, càng ngày càng vò cái đầu mình thành tổ quạ.

    “Đệ không trả lời ta xem như là đệ đồng ý làm nương tử của ta rồi nha.”

    Trúc Huân là một thằng ngốc quả không sai, nhìn xem, tự mình nói chuyện với xác chết có biết bao nhiêu phần quỷ dị, hơn nữa hắn còn muốn cái xác ấy làm nương tử. Càng nghe càng thấy đáng sợ và quỷ dị mà.

    Trúc Huân dùng ngón tay chọt nhẹ vào mu bàn tay đối phương, hơi lạnh một chút nhưng không tệ, Trúc Huân còn muốn chạm vào đối phương nhiều hơn một chút nhưng không dám.

    “Nè, nếu đệ không trả lời thì xem như là đồng ý làm nương tử của ta đó nha.”

    Vẫn là một bầu không khí im lặng. Trúc Huân liền xụ mặt, buồn thiu.

    “Hay là đệ không thích ta? Đệ cũng giống như Mẫn Nhi đều chê ta đúng không?”

    Đúng lúc có một cơn gió thổi qua, cuốn tà áo hắn quấn vào một góc nắp quan tài. Trúc Huân kinh ngạc giây lát nhưng nhanh chóng trưng bản mặt cười ngốc của hắn.

    “Vậy là đệ đồng ý làm nương tử của ta? Nương tử, theo ta về nhà đi.”

    Hắn cảm nhận được khóe môi của người kia đã cong lên, một độ công không ai nhìn thấy. Trúc Huân vui sướng, nhẹ nhàng bế bổng cái xác ra khỏi quan tài. Người này tuy là nam nhưng rất nhẹ, xem chừng lúc còn sống cũng không ăn uống đầy đủ là mấy.

    Chiếc trâm bằng gỗ vẫn nằm gọn trong lồng ngực người kia theo Trúc Huân về nhà.

    Trong đêm tối, thấp thoáng một bóng người đang bế một cái xác đi ra từ khu nghĩa địa hoang vắng. Chọn tử thi là nương tử, e rằng chỉ có mỗi Trúc Huân.

    Vậy là, hắn đã có nương tử như thế đó.

    Mấy ngày sau đó, Tư Gạo nhìn thấy Trúc Huân hăng hái và đầy sức sống hơn hẳn. Đợi hắn vác bạn gạo cuối cùng vào nhà kho, Tư mới đưa giỏ tre đựng ít bánh bao nóng hổi cho hắn.

    “Sao mấy hôm nay thấy bây tươi rói vậy? Hết đòi lấy vợ rồi à?”

    Trúc Huân lắc đầu, ra vẻ tự tin: “Đã có rồi, nương tử của ta tốt hơn, đẹp hơn Mẫn Nhi nhiều.”

    Ông Tư kinh ngạc: “Là con cái nhà ai thế?”

    “Hm… không biết, ta chỉ biết có mỗi mình đệ ấy thôi.” Trúc Huân gãi đầu, mở khăn đậy lồng bánh bao ra xem. Bánh vẫn còn nóng hổi, một chút nữa sẽ mang về cho nương tử của hắn.

    “Là nam nhân à, nương tử ngươi tên gì?”

    Trúc Huân vui sướng, ngây ngốc như một đứa trẻ mà trả lời: “Là Yến. Yến đó. Là tên ta đặt cho đệ ấy.”
    Last edited: 25 Tháng chín 2019
    Kei, Lam, Suika and 2 others like this.
  3. Ngày Nắng

    Ngày Nắng Newbie
    28/34

    Tham gia:
    12 Tháng mười một 2018
    Bài viết:
    11
    Được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    CHƯƠNG 2. SINH HOẠT CÙNG NƯƠNG TỬ

    Tư Gạo thấy hắn không trả lời nên nghĩ rằng hắn nói xạo, thực chất là chẳng ai chịu làm nương tử của hắn, chẳng qua hắn tự nói dối bản thân mình thôi, vì thế ông cũng không muốn nói nữa. Tư Gạo phất tay ý bảo hắn đi.

    “Được rồi, mang cái này về đi.”

    “Ông chủ, ta tới lấy gạo.”

    Hai tì nữ Hiền và Lành bước vào, lớn tiếng gọi ông chủ gạo. Hiền vừa thấy Trúc Huân thì hừ lạnh, lườm ngúyt một cái, Lành còn cố ý va phải Trúc Huân, đẩy hắn loạng choạng vào một góc. Tư Gạo định mở miệng nói thì Mẫn Nhi đã lên tiếng.

    “Hiền, Lành, không được vô lễ.”

    Hiền chỉ hừ một tiếng không trả lời. Mẫn Nhi mỉm cười, chất giọng ngọt ngào như hoa lan nở đầu mùa rót vào tai hắn.

    “Trúc Huân, ta thay mặt Hiền, Lành xin lỗi huynh.”

    Trúc Huân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Mẫn Nhi, Tư Gạo thấy thế hắng giọng. Hắn giật mình, gãi đầu.

    “Không… không… có gì…”

    Có lẽ sự việc tặng trâm lần trước cũng làm cho Mẫn Nhi ái ngại, chỉ nói hai ba câu với ông chủ tiệm gạo rồi bỉ đi trước. Tư Gạo nhìn thấy Trúc Huân vẫn còn thơ thẩn nhìn theo Mẫn Nhi không khỏi thở dài trong lòng. Thằng nhỏ này quá ngốc quá si tình, hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, căn bản cả hai không thể đi chung một lối được.

    “Trúc Huân, ta nói ngươi…”

    “Tư, loại vải đó tốt thật.” Chợt Trúc Huân kên tiếng, cướp luôn cả câu nói được một nửa của Tư.

    Tư kinh ngạc: “Hả?”

    “Tư, đó là loại vải gì vậy? Lúc nãy ta chạm vào cảm thấy rất là mát.” Trúc Huân nhìn ra ngoài, chỉ vào Mẫn Nhi đang đứng phía xa chờ đợi gia nhân kiểm kê gạo thóc.

    “Tơ tằm thượng hạng đó, cỡ bây không mua nổi đâu.”

    Trúc Huân chu môi, xem ra là nó rất mắc. Tiếc là hắn định mua loại vải đó về may áo cho nương tử. Nương tử hắn không thể mặc loại vải thô cứng như hắn được. Làm một phu quân tốt, trước tiên là phải chú ý ăn mặc của nương tử nhà mình.

    “Mắc lắm sao? Ta định mua tặng cho nương tử.”

    “Cũng không phải là mắc mỏ gì, nhưng so với thằng nghèo làm ba cọc ba đồng như bây là mắc lắm đấy.” Tư mỉa mai hắn. Hoá ra từ nãy giờ hắn chú ý tới vải vóc, xem ra việc hắn có nương tử là thật rồi.

    “Vậy Tư thuê tui đi, thuê làm sao mà tui đủ tiền mua loại vải đó ớ.”

    Tư kinh ngạc, đúng lúc ông cũng đang cần sức trâu bò của hắn làm thêm một số việc. Đang định ít hôm nữa sẽ mở lời với hắn, không ngờ hắn lại ngỏ lời trước, vậy cũng đỡ cho ông khỏi mắc công rào trước đón sau. Ông gật đầu.

    “Vậy cũng được, ở nhà nương tử ta vẫn còn một cây vải loại đó, sẽ để dành cho ngươi.”

    “Được nha, nếu được may giúp ta luôn nha.”

    “Rồi, được rồi, miễn là bây trả tiền là được hết.”

    Trong tiệm gạo truyền ra tiếng cười khúc khích vui tươi của Trúc Huân. Mẫn Nhi nghe thấy liền quay đầu qua nhìn, dường như nàngđang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi mày lá liễu không tự chủ mà nhíu lại.

    Đến chiều, mặt trời bắt đầu xuống núi, Trúc Huân mới tung tăng mang giỏ tre đựng lồng bánh bao trở về nhà. Mở cổng, đóng cổng rồi lại tung tăng đẩy cửa chính.

    “Nương tử, ta về rồi.”

    Trên giường là một nam tử mặc y phục màu lam đậm, xem chừng là quần áo của Trúc Huân. Người ấy nhắm chặt hai mắt như đang say giấc nồng, tuy nhiên, nếu nhìn kĩ sẽ thấy lồng ngực người kia không hề nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

    Đặt lồng bánh bao lên bàn, cởi áo khoác, Trúc Huân ngồi chồm hổm trước giường, ngượng ngùng mà ngắm nhìn nương tử nhà hắn.

    “Nương tử, hôm nay ta làm việc chăm chỉ lắm đó nha, chăm chỉ mới có tiền mua vải…”

    Trúc Huân che miệng vì nói hớ, hắn cười hề hề ngốc nghếch: “Không được, phải giữ bí mật, xem như nương tử chưa nghe gì hết nha.”

    “A, hôm nay Tư có cho một ít bánh bao, nói là mang về cho nương tử ăn, nhưng mà... đệ ngủ hoài không chịu dậy nên không ăn được.” Trúc Huân buồn thiu, xụ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm vị nam tử đang nằm trên giường. Trúc Huân chu môi, đứng dậy.

    Lau dọn nhà cửa, tắm rửa, giặt quần áo, sau đó gặm bánh bao, đến khi trăng lên thì thổi tắt nến, sau đó mò mẫm lên giường, ngượng ngùng mà nằm bên cạnh nương tử của hắn. Trúc Huân nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi lộn xộn trên trán đối phương. Ánh trăng sáng nương theo cửa sở mà hắt vào, làm Trúc Huân thuận lợi mà ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh.

    Xoay người nhìn lên nóc giường, ở đó có treo một tấm thẻ bài khắc hai chữ Trúc Huân của hắn, cạnh bên là một đai lưng khắc hình con chim yến bằng bạc. Hắn đặt tên cho nương tử hắn là Yến, bởi vì lúc hắn mang y về nhà, nhìn thấy dây treo bên hông y là có khắc hình con chim yến. Hắn thấy đẹp, vậy là đặt tên cho y là Yến.

    Trúc Huân ngây ngô cười, hắn không ngờ hắn lại có nương tử như bao người. Lại ngoái đầu nhìn cây trâm gỗ đang nằm im trên đầu đối phương, Trúc Huân đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nương tử. Tay Yến vẫn lạnh như hồi hắn mới đep về nhà nhưng chỉ cần nắm lâu một chút, tay nương tử hắn sẽ ấm áp lại ngay. Chẳng biết độ ấm đó là do hắn làm ra hay là nương tử hắn cần được sửi ấm nữa.

    Trúc Huân thầm nghĩ, ngày mai hắn phải chăm chỉ làm việc, nhanh chóng có tiền mua vải mới cho nương tử hắn mặc.

    Ông Tư dạo này tò mò lẫn thắc mắc, thằng ngốc Trúc Huân dạo gần đây như bị ma trâu ma bò nhập vậy, tích cực làm việc góp tiền. Châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi phả khói ra ngoài, ông nheo mắt nhìn Trúc Huân đang khiêng bốn bao gạo đi vào kho.

    “Bộ có nương tử thật hay sao mà lúc này bây chăm chỉ thế?” Ông Tư mở hộc tủ, lấy sẵn phong bì đựng tiền đưa cho Trúc Huân.

    Trúc Huân không ngần ngại mở phong bì ra, cẩn thận đếm lại từng đồng, ông Tư nhướn mày, còn lo sợ ông ăn chặn nữa sao. Ai nói hắn là thằng ngốc đâu, lù khù vác cái lu mà chạy kia kìa.

    “Bộ hổng lẽ mấy bữa nay ông không tin tui có nương tử?”

    “Nè, ông nhìn thử xem, dây buộc tóc này đẹp không?”

    Trúc Huân xác định đã đủ tiền thì vội cất vào trong túi áo, rồi từ trong lồng ngực lôi ra một sợi dây vải màu da trời có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, bên dưới còn có tua rua. Ông Tư sờ thử sợi dây, đây là loại tốt đấy.

    “Loại tốt đó? Mua tặng ai đấy? Mẫn Nhi à?”

    Trúc Huân giật lại sợi dây5, vô tình quơ tay ra phía ngoài.

    “Gì? Trúc Huân, ngươi định tặng gì cho tiểu thư nhà ta nữa đây?” Thình lình có cánh tay đẩy hắn ra. Trúc Huân giật mình, quay mặt lại thì thấy Hiền với Lành đứng chống nạnh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

    Trúc Huân nghiêng đầu ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Mẫn Nhi bước vào, trách mắng Hiền với Lành.

    “Hiền, Lành không được vô lễ.”

    “Xớ, ba cái thứ hàng chợ này thì đừng có hòng mà tiểu thư tụi này nhận. Không chịu nhìn lại thân phận mình đi, đã nghèo hèn bần cùng còn đòi ngước cổ lên cao.”

    “Hiền!” Mẫn Nhi nhíu mày.

    Trúc Huân im lặng không một tiếng đáp trả, nhẹ nhàng đem sợi dây buộc tóc cất vào trong ngực áo. Hiền, Lành còn bồi thêm một câu biết thân biết phận rồi làm Mẫn Nhi nhíu mày lộ vẻ khó chịu. Nàng đem tiền gửi cho ông chủ gạo, xong xuôi quay sang nhìn Trúc Huân vẻ e dè.

    “Trúc Huân, xin lỗi, Hiền với Lành không có ý gì đâu.”

    Trúc Huân lắc đầu: “Mẫn Nhi không có làm gì mà, đừng xin lỗi ta.”

    Hiền mở miệng định nói thì bị Mẫn Nhi trừng mắt: “Một chút nữa về xem ta dạy dỗ hai chị em các ngươi như thế nào.”

    Hiền, Lành ủy khuất trừng mắt Trúc Huân.

    Mẫn Nhi ngượng ngùng, len lén nhìn Trúc Huân rồi nhanh chóng bỏ đi. Trúc Huân nhìn theo bóng dáng Mẫn Nhi cho đến khi đối phương đi mất dạng, khuất sau dòng người đông đúc bên ngoài chợ. Ông Tư lại rít một hơi thuốc rồi phà khói.

    “Chu mặt cái gì, đàn ông con trai thì mạnh mẽ lên, nhìn mày giống như sắp bể bóng tới nơi rồi.”

    “Bể bóng là cái gì? Ta đâu phải tặng cho Mẫn Nhi đâu, Hiền với Lành cứ gặp ta là liếc với lườm là sao?” Trúc Huân mím môi, tức tối vặn vẹo cái khăn để trên bàn.

    “Thì ai bảo lúc đầu mày cầu hôn với tiểu thư tụi nó làm gì. Mà mày nói có nương tử rồi, khi nào thì cưới người ta đây?”

    “Cưới?” Trúc Huân ngạc nhiên hỏi lại.

    “Mày không định cưới người tà à?” Ông Tử hỏi lại.

    “Nhưng cưới là cái gì?”

    “Là mày phải chuẩn bị bánh nướng, bánh đậu đỏ, câu đối, rượu hoa cùng quần áo đỏ, dùng kiệu và trống rước người ta về nhà, quỳ vái trời đất, tổ tiên và thề sống chung đến răng long đầu bạc.” Ông Tư giải thích cặn kẽ.

    Cũng may là thằng ngốc này đã có người khác cho nên ông mới mạnh dạn nói chuyện cưới hỏi cho hắn nghe, nếu ban đầu hắn còn theo đuổi Mẫn Nhi, nói không chừng hắn thuê kiệu đến trước phủ người ta luôn rồi.

    Trúc Huân nghiêng đầu: “Nhưng nương tử đã về nhà ta rồi mà?”

    “Thì cả hai cũng phải mặc đồ đỏ, vái trời đất tổ tiên và ký hôn ước chứ mậy, cho dù nương tử mày là nam cũng đừng để người ta ủy khuất chứ.” Ông Tư nghiến răng, búng trán hắn một cách mạnh mẽ.

    Hắn ngoan ngoãn xoa xoa chỗ bị búng: “Làm đám cưới nhiều tiền không?”

    “Nhiều chứ, tao thấy mày cứ chăm chỉ làm việc như bây giờ, tầm nửa năm là có thể mua được đồ đỏ rồi.”

    “Ờ, nửa năm lâu lắm.” Trúc Huân lầm bầm đáp.

    Ông Tư đảo mắt suy nghĩ: “Muốn coi thử đám cưới ra sao không? Coi lấy kinh nghiệm, mai mốt về mày tổ chức giống vậy.”

    “Muốn.” Trúc Huân liền đáp.

    Trúc Huân gật gật đầu. Hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, chính là tổ chức đám cưới cho cả hai người. Hắn ngồi chồm hổm nhìn người đang ngủ say trên giường. Hắn đan năm ngón tay của mình cùng tay người trên giường, sau đó mân mê những ngón tay thon nhỏ của người kia. Hắn lầm bầm, nói.

    “Nương tử, ta muốn cùng đệ mặc đồ đỏ, Tư nói sẽ dẫn ta xem thử đám cưới là như thế nào đó. Ta muốn cùng đệ mặc đồ đỏ thật nhanh nhanh nha.”

    Trúc Huân nghiêng đầu qua, nhìn sống mũi vừa thẳng vừa cao của nương tử hắn, không nhịn được bèn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi nương tử hắn. Xúc cảm lành lạnh mang đến từ đầu ngón tay làm hắn thích thú mà cười tít mắt. Hắn biết, người nằm trên giường đây là do hắn đem về từ nghĩa đại, tuy nhiên, linh cảm hắn mách bảo, người này chưa chết, chẳng qua là đang ngủ say mà thôi. Một giấc ngủ kéo dài như trong truyện cổ mà hắn thi thoảng nghe ông Tư kể vậy.

    “À, đúng rồi.” Trúc Huân như nhớ ra cái gì đó, hắn bật dậy, lấy trong ngực áo ra sợi dây buộc tóc.

    “Nương tử, ta mua cho đệ đó. Hôm nay ta rất bực, rõ ràng không phải là mua cho Mẫn Nhi, vậy mà hai nàng ấy cứ khinh thường ta. Ta chỉ mua cho đệ mà thôi, để ta buộc cho đệ nha.”

    Thoạt nhìn, trông hắn giống như một đứa trẻ tự chơi với búp bê của mình. Ngặt nỗi đây là loại búp bê hình người, vừa quỷ dị vừa kỳ hoặc không thể diễn tả thành lời. Trúc Huân thích thú, cũng may hôm qua hắn đã gội đầu cho nương tử của mình, cho nên hôm nay đổi kiểu tóc, tết bím một chút liền thấy nương tử hắn đẹp hơn mọi ngày.
    Kei, Suika, Lam and 2 others like this.
  4. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,090
    Điểm thành tích:
    342
    Anh ơi, còn một vài lỗi, anh chỉnh sửa lại giúp em nhé:
    -> kiếm tiền.
    -> nương tử.
    -> Mẫn Nhi?
    -> nương tử.
    -> mỉm cười.
    -> nhướng mày.
    -> đem.
    -> sưởi ấm.
    -> nàng đang.
    Rodesign and Ngày Nắng like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.