Truyện ngắn [Fiction] Mang Thai Tuổi 17 - Sển

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Serena, 15 Tháng tám 2019.

  1. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    3550/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Last edited: 8 Tháng chín 2019
  2. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Chương 1: Mang Thai Ngoài Ý Muốn
    Tuyết Lạc là một cô gái nghèo, cha mẹ mất sớm nên phải tự kiếm tiền nuôi bản thân. Cô là một học sinh giỏi của trường Đại học nổi tiếng nhất nhì trong nước. Ngôi trường này quy tụ những thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn cả nước. Người được nhận học bổng như cô khi vào ngôi trường toàn con ông cháu cha như thế này thì lúc nào cũng bị người khác kinh thường, bắt nạt. Cô phải làm thêm ở rất nhiều nơi để có thể trang trải cuộc sống của chình mình. Ban ngày ngoài giờ học ra thì cô còn làm thêm ở một cửa hàng cà phê nhỏ gần trường. Đến 8 giờ tối sau khi tan ca ở quán cà phê thì cô lại đến bar để bưng bê rượu cho các lão đại, tổng tài quyền lực ở trong hắc – bạch đạo.

    Từ ngoài của bước vào là hai chàng trai mặt như tạc tượng, ăn mặc lịch lãm, khí chất toát lên vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng của một tổng tài. Hai người đến bàn Vip ngồi, chủ quán liền chạy ra nghênh tiếp.

    - Thật hân hạnh khi hai vị tổng tài đến thăm quán của tôi. Hai vị muốn uống gì ạ? – Chủ quán nói.

    - Hai ly Vodka Balkan! – Một trong hai người cất tiếng.

    - Vâng ạ! Xin hai vị đợi tôi một chút, sẽ có ngay. – Nói xong chủ quán bước vào trong.

    Người vừa cất tiếng không ai khác chính là đại thiếu gia Vương gia khiêm chủ tịch Vương thị - Vương Hạo. Hắn được mệnh danh là người máu lạnh nhất trong giời hắc đạo và cũng là “chiến thần” trên thương trường. Con người bên cạnh không ai khác chính là bạn thân của hắn Lý Thiện. Là chủ tịch của tập đoàn Smart, con trai cưng của Lý lão gia. Công ty Smart này do chính tay Lý Hiện dựng lên từ hai bàn tay trắng, không nhờ vả một chút gì đến Lý lão gia cả chính vì thế nên mọi người cũng rất nể phục vị chủ tịch trẻ tuổi này.

    Trong lúc đợi rượu ra thì từ đâu có hai cô gái ăn mặc hở hang đi đến chỗ hai vị tổng tài này. Có lẽ là họ muốn lên giường với họ. Đây có lẽ là điều tất nhiên bởi lẽ khi được hai vị tổng tài trẻ này để mắt tới thì cuộc đời của họ sẽ không còn phải lo cơm ăn, áo mặc, được hưởng một cuộc sống ăn sung mặt sướng đến hết đời.

    - Rượu của hai vị. – Tuyết Lạc cung kính nói.

    Giọng nói trong trẻo, cao ngất ấy đã làm cho Vương Hạo phải để ý tới. Hắn ta ngây người mất một giây với gương mặt ngây thơ, trong sáng của cô. Tuy cô không trang điểm nhưng gương mặt của cô rất trắng mịn hồng hào tự nhiên. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên đã thú hút được hắn, hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng với cô.

    - Cô tên gì? – Hắn hỏi.

    Lúc đầu cô hơi ngớ người nhưng cũng trả lời:

    - Tên là Tuyết Lạc.

    Nói rồi cô nhanh chóng đi vào quầy, cô không biết tại sao lại có cảm giác kì lạ khi nhìn hắn. Tuy ánh mắt của hắn sắc lạnh nhưng khi nhìn vào mắt hắn cô nhận ra rằng trong đó ẩn chứa một cảm xúc sâu đậm, cảm giác buồn bã, trống rỗng.
    Cô cắm cúi làm việc để không nhớ đến cảm giác kì lạ khi cô nhìn hắn. Nhưng cô không biết được rằng từ lúc cô đi vào quầy thì hắn luôn để mắt đến cô không rời, chợt khóe miệng hắn nhếch lên một tí, cười như không cười. Có lẽ không ai nhận ra nhưng bạn thân hắn thì không, Lý Hiện quan sát hắn từ nãy tới giờ mới cất tiếng:

    - Không ngờ lâu vậy rồi mới thấy mày như thế này! Nhìn trúng em ấy rồi à?

    Hắn chỉ cười nhạt, phán một câu chẳng liên quan:

    - Mày về trước đi!

    Sau đó hắn bảo ông chủ đưa cho hắn một phòng Vip và kêu ông đưa cô lên đó, rồi bỏ đi không để ông ta kịp ú ớ gì cả...

    - Lên phòng Vip 101 đi Tuyết Lạc! – Ông ta nói với giọng đầy ngượng ngùng, tự trách.

    - Cái gì chứ? Con chỉ đến đây bê rượu thôi chứ không có phục vụ khách mà? – Cô ngạc nhiên, giọng nói pha chút tức giận.

    - Làm ơn đi Tuyết Lạc, nếu cô không lên phòng đó thì cái bar này sẽ sập mất, bao nhiêu công sức của tôi, bao nhiêu nhân viên ở đây nữa. – Ông ta quỳ xuống cầu xin cô.

    Thấy vậy cô cũng đành miễn cưỡng đi lên đó, cô nghĩ rằng hắn chỉ muốn tâm sự hay gọi rượu gì đó thôi, cô mở cửa và bước vào. Trong phòng tối om, không nhìn thấy gì cả. Bỗng đằng sau có một vòng tay cứng rắn ôm lấy cô, hắn phà hơi nóng vào hõm cổ cô. Cô bất giác kháng cự nhưng hắn ta cất giọng nam tính của mình lên:

    - Yên nào!

    - Vương tổng! Xin ngài làm ơn tha cho tôi được không? Ngài cần gì tôi cũng có thể làm cho ngài nhưng mà xin ngài hãy tha cho tôi. – Cô kháng cự nước mắt tuôn ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.

    - Tôi muốn em. – Giọng nói của hắn khàn đặc.

    Nói xong hắn liền đẩy cô xuống chiếc giường đó, cô hoảng hốt chống cự, van xin nhưng bất thành.

    - Làm ơn xin hãy dừng lại đi! – Cô van xin hắn đến khô cả cổ họng. Còn hắn thì làm như không nghe thấy gì và tiếp tục.

    Sau một đêm hoan ái mặn nồng, cô mệt mỏi cựa quậy, cô phát hiện ra bên cạnh mình đã không còn hơi ấm nữa, có lẽ hắn đã đi từ sáng sớm, cô cố lê thân xác tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh. Cô cố gắng chà rửa để xóa bỏ những dấu tích đêm qua. Khi ra ngoài cô phát hiện trên bàn có một tấm thẻ vàng, cô bật khóc, khóc cho sự ngu ngốc của chính mình, khóc vì sự dại dột đã để mất đi đời con gái của cô. Cô cầm chiếc thẻ ra khỏi quán bar, lê bước chân nặng nề về nhà, trời đột nhiên đổ mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho sự ngu dốt của cô. Từ hôm đó cô nghĩ việc ở bar, về phần hắn, hắn ngày hôm sau cũng đến tìm cô nhưng chủ quán đã nói là cô đã nghỉ làm.

    ***
    2 tháng sau.

    Đang nằm trên phòng bỗng cô thấy khó chịu trong người, cô chạy vô nhà vệ sinh nôn mãi mà cũng chẳng có gì, cô dạo này cũng ngán ăn cá, ngủ rất nhiều. Bỗng cô nhớ lại đêm hôm đó, trong lòng cô dâng trào nổi sợ hãi. Cô liền lật đật đi mua que thử thai về thì đúng hai vạch. Cô vừa mừng vừa lo không biết có nên giữ đứa bé không.
    Last edited: 21 Tháng tám 2019
  3. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    1292/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    475
    Được thích:
    10,216
    Điểm thành tích:
    1,292
    Xin chào @Serena. Còn một vài lỗi bạn chỉnh lại nhé:
    Đoạn này bị lỗi xuống dòng rồi nha.
    Trong dấu "..." thì không cách nhé.

    => Cô.
    Bị thừa dấu ",".
    => Vương Hạo.
    => Ánh mắt.
    Sau dấu "." thì cách ra nhé.
    Serena thích bài này.
  4. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Mình đã sửa, cảm ơn nhiều. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn.
    Tịch Nhan thích bài này.
  5. Linda Võ

    Linda Võ Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề
    3550/113

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    607
    Được thích:
    6,738
    Điểm thành tích:
    3,550
    @Serena Con sửa lại mấy chỗ này nữa nè:

    => Thường thì từ "đại học" nên viết thường cả "đại học" hoặc viết hoa từ đầu là "Đại học".

    => "học bổng".

    => "cửa hàng".

    => "quyền lực".


    => "giới".

    => "một chút".

    => "cô gái".

    => "chỗ".


    Lỗi chính tả + dấu phẩy (,) đặt sát vào từ phía trước.

    => "buồn bã,..."


    => "một tí".

    => "pha".

    => "hõm cổ".

    => "Ngài".

    => Chỗ này sửa sót.

    => "nghỉ làm".

    => "nhà vệ sinh".

    => "Bỗng".

    Nhìn chung là truyện có ý tưởng, có chủ đề để hướng theo nhưng câu từ diễn đạt còn chưa tốt, chưa đi sâu vào nội tâm nhân vật. Một số chi tiết, ví dụ như lúc ông chủ cầu xin Tuyết Lạc ngủ với Vương Hạo, chỗ cầu xin này có thể miêu tả kỹ lưỡng hơn về thái độ của ông chủ, đặc biệt là vẻ khó xử của Tuyết Lạc, hoàn cảnh xung quanh (cô đang đi học), cảm nghĩ của cô về tương lai,... Trong suốt truyện con nên hạn chế dùng "cô" và "hắn", chỉ nên dùng nó như từ thay thế, người đọc vẫn cần nhớ tên nhân vật. Truyện vẫn cần những chi tiết phá cách và đặc sắc hơn. Lỗi chính tả còn khá nhiều, con check kỹ lại trước khi post ha, nếu cần check thì có thể nhờ một bạn nào đó đọc trước, góp ý chẳng hạn. :3 Ma nói hơi nhiều, quan trọng là con rút được kinh nghiệm cho những chương sau nè, cố lên. <3
    Serena, Ally and Tịch Nhan like this.
  6. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Con cảm ơn ma nhiều nhé, ma không nói nhiều chút nào, con sẽ rút kinh nghiệm:B
    Linda Võ and Tịch Nhan like this.
  7. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Chương 2: Ngày đám cưới mệt mỏi.

    Suy ngẫm một hồi Tuyết Lạc quyết định giữ lại đứa bé này, cô nghĩ: “ Đứa bé này dù sao cũng vô tội, mình không thể ích kỉ như vậy được, mình sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi nó đường hoàn, cho nó một cuộc sống tốt nhất.”

    Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ về nấu ăn. Khi ra đến cửa hàng tiện lợi cô phát hiện mình quên mang theo ví tiền, đang loay hoay không biết làm thế nào thì có giọng nói:

    - Tính luôn phần của cô ấy cho tôi! – Một cái thẻ vàng được đưa ra cho nhân viên.

    Cô nhân viên cầm lấy nhanh chóng tính tiền. Cô quay lại cúi người cảm ơn:

    - Cảm ơn ngài! Hay ngài về nhà tôi đi tôi sẽ trả tiền cho... – Tuyết Lạc chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình, kéo ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông dùng sức khá mạnh, kéo cô từng bước càng nhanh hơn vào con hẻm nhỏ gần đó. Khi định hình lại cô đã thấy mình đứng ở trong con hẻm, bóng tối bao trùm sau lưng người đàn ông, chỉ có chút ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt có ngũ quan không chê vào đâu được. Nhờ chút ánh sáng đó mà cô nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông, cô sửng sốt... là... là Vương Hạo - người đã làm cô mang thai! Trong giây phút thất thần, Vương Hạo đã ép sát cô vào tường, cúi người gục lên bả vai mà hít lấy hít để mùi hương trên người cô, cất giọng trách móc mang theo một chút đau đớn:

    - Có biết tôi tìm em lâu lắm rồi không hả? Sao giờ em mới xuất hiện vậy?

    - Xin lỗi ngài, Vương tổng. Tôi với ngài không có quan hệ gì cả, ngài tìm tôi có việc gì ạ?

    - Hử? Nếu tôi nhớ không lầm thì em và tôi đã... – Vương Hạo nhướng mày.

    - Anh im đi! Nếu không phải tại anh thì tôi đâu có mang thai như thế này! – Tuyết Lạc hét lớn lên, nước mắt chực trào ra không thôi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Vương Hạo kinh ngạc không thôi, hỏi lại:

    - Em đã có thai?

    - Đúng, chỉ một lần mà tôi đã có thai, tôi phải làm sao đây? – Vừa khóc cô vừa đánh tới tấp vào người của Vương Hạo.

    - Được! Nếu có thai rồi thì cưới thôi! – Gương mặt Vương Hạo hiện lên ý cười.

    - Cái... cái gì cơ chứ? Cưới á? – Tuyết Lạc tưởng mình nghe nhầm lập tức nín khóc, bàng hoàng hỏi lại.

    - Đúng vậy! Không nói nhiều, cuối tuần này cười. – Vương Hạo cho tay vào túi quần.

    - Không thể nào? – Tuyết Lạc há hốc.

    - Tại sao lại không thể? Cuối tuần cưới mặc váy cưới mới đẹp, sau này bụng to sẽ khó mặc. – Vương Hạo tỏ chút lòng tốt giải thích.

    Tuyết Lạc chưa kịp nói gì đã bị kéo lên xe đi thử áo cưới. Khi vào shop áo cưới, Vương Hạo chọn cho cô một bộ váy cưới có hình dáng công chúa. Tuyết Lạc cùng nhân viên đi vào thử váy. Sau một hồi mặc váy, chỉnh trang đầu tóc thì cũng xong, cô bước ra thì thấy Vương Hạo đang ngồi đọc sách bỗng ngước mặt lên. Hắn phải công nhận cô có vóc dáng rất chuẩn, khi mặc bộ váy công chúa này lên thì dáng người của Tuyết Lạc nổi bậc hơn hẳn. Ngực tròn đủ nhìn, vòng eo con kiến ôm sát, phần dưới thì phồng ra rất giống một công chúa nhỏ. Đôi chân mang một đôi giày trắng đính kím cương xung quanh.

    Cuối cùng cũng đến ngày cưới. Tuyết Lạc khoát tay Vương Hạo cùng tiến ra lễ đường, Tuyết Lạc quan sát một lượt nhận thấy rằng bữa tiệc ngày hôm nay có rất nhiều đại gia tộc lớn. Cũng đúng thôi, vì Vương Hạo là một người rất quyền lực cơ mà, đầu đội trời, chân đạp đất. Khi cả hai đến lễ đường, trong lòng Tuyết Lạc còn đang rất phân vân không biết quyết định này của mình có đúng không.

    Người chủ trì bắt đầu đọc:

    - Vương Hạo, con có đồng ý lấy cô Tuyết lạc làm vợ dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ cũng luôn ở bên chăm sóc cô ấy hay không?

    - Con đồng ý! – Vương Hạo trả lời dứt khoát không do dự một chút nào làm cho Tuyết Lạc cũng khá ngạc nhiên.

    - Tuyết Lạc, con có đồng ý lấy anh Vương Hạo làm chồng dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ cũng luôn ở bên chăm sóc anh ấy hay không? – Chủ hôn quay qua hỏi cô.

    - Con... – Cô chưa kịp nói xong thì bỗng cánh cửa mở ra, giọng nói của một cô gái vang lên:

    - Tôi không đồng ý! – Cô gái đó không ai khác chính là Mộ Dung Cẩm - là người yêu cũ của Vương Hạo.

    Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Dung Cẩm, trên người cô ta mặc một chiếc váy màu tím ôm sát làm lộ rõ đường cong hoàn hảo của mình. Đôi chân mang một đôi guốc cao tiến lại gần Tuyết Lạc và Vương Hạo.

    - Tại sao anh lại cưới cô ta? Anh không còn yêu em nữa sao? – Dung Cẩm nhìn Vương hạo với một ánh mắt trông chờ.

    - Cô cũng giống như người người con gái kia mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao. Tôi cũng chưa bao giờ nói yêu cô. – Vương Họa nói với một giọng nói lạnh như băng làm mọi người lạnh cả sống lưng.

    - Tại sao cơ chứ? Em yêu anh như vậy mà? – Dung Cẩm hét lên nhưng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt diễm lệ ấy.

    - Trước giờ là cô tự đa tình thôi. Đừng phá hoại lễ cưới của tôi và Tuyết Lạc. – Giọng Vương Hạo vẫn lạnh lùng vô tình như vậy.

    - Được! Các người hãy đợi đó đi, tôi sẽ cho các người nếm trải sự đau khổ. – Dung Cẩm hét lớn, liếc Tuyết Lạc một cái lạnh thấu xương rồi chạy ra khỏi nơi tổ chức đám cưới.

    Không gian im lặng một hồi sau đó chủ trì mới lấy lại được bình tĩnh nói với Tuyết Lạc:

    - Cô hãy trả lời đi cô Tuyết.

    Lúc này Tuyết Lạc mới bừng tỉnh trả lời:

    - À vâng. Tôi đồng ý!

    Khi vừa trả lời xong Vương Hạo liền ôm chầm lấy cô, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn thật sâu. Đi tiếp khách một hồi, Tuyết Lạc cảm thấy khá mệt nên quay về phòng chờ còn Vương Hạo đi tiếp những vị khách còn lại. Một ngày cưới dài trôi qua thật êm đềm, Vương Hạo đưa Tuyết Lạc trở về nhà riêng của mình. Cô đi tắm rồi ra thì thấy Vương Hạo ngồi ngay trên giường. Trong đầu của Tuyết Lạc nghĩ: “Đêm nay chắc không phải là động phòng chứ”, bất giác cô lùi lại một bước.

    - Đêm nay tôi không làm gì em đâu! Em ngủ ở đây, tôi qua phòng làm việc. – Hắn nói.

    Vương Hạo lấy đồ trong tủ rồi ra khỏi phòng. Tuyết Lạc nghe thấy mấy lời đó trong lòng chợt thấy có cảm giác trống trải. Cô lên giường nằm một lúc thì thiếp đi, có lẽ ngày hôm nay quá mệt với cô rồi.
    Mai Huyền Trang thích bài này.
  8. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Chương 3: Sự cố ngoài ý muốn.

    Hôm sau Tuyết lạc dậy khá muộn, đi xuống nhà đã không thấy Vương Hạo đâu. Đang nhìn xung quanh nhà, dì quản gia đi tới chỗ Tuyết Lạc hỏi:

    - Thiếu phu nhân có đói không ạ? Tôi làm chút gì cho cô ăn nhé? – Quản gia cung kính.

    - À, dạ vâng ạ. Nhưng mà... bác không cần gọi con là thiếu phu nhân đâu ạ, con có chút không quen. Bác cứ gọi con là Tuyết Lạc là được. – Tuyết Lạc mỉm cười nhìn bác quản gia.

    - Được rồi, vậy bác đi làm chút gì đó cho con ăn. – Bác quản gia mỉm cười đôn hậu.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Tuyết Lạc qua ghế sofa ngồi nhâm nhi đĩa trái cây. Cô cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, vừa ăn vừa nhìn bác quản gia làm việc, bởi bác ấy đâu cho cô động tay chân vào thứ gì trong nhà, bắt cô ngồi một chỗ để dưỡng thai. Đang ăn ngon trên ghế sofa bỗng cánh cửa chính mở ra – Vương Hạo đi tới ôm Tuyết Lạc vào lòng, giọng nói sủng nịnh:

    - Bảo bối, chúng ta đi ra ngoài đi?

    - Để làm gì? Không phải anh còn công việc ở công ty sao? – Tuyết Lạc thắc mắc ngước nhìn Vương Hạo.

    - Hẹn hò! – Vương Hạo mỉm cười – một nụ cười ấm áp.

    - ... – Tuyết Lạc thất thần.

    - Hẹn hò bù. Vì trước kia anh chưa chở em đi chơi mà bắt em đã cưới như vầy rồi, thiệt cho em quá! – Vương Hạo vừa xoa bụng đã nhô lên vừa cặn kẽ giải thích.

    Vẻ mặt Tuyết Lạc tươi tỉnh lên, nở một nụ cười rất xinh, có lẽ cô cảm nhận được tình yêu mà Vương Hạo dành cho mình rồi chăng?

    Tuyết Lạc lên trên phòng thay một chiếc váy babydol, trùng hợp thật nó có thể che đi chiếc bụng đã nhô lên của cô, kết hợp với đôi hài búp bê. Dáng người nhỏ nhắn khiến Tuyết Lạc càng trở nên trẻ trung, dễ thương rất giống một cô búp bê sống.

    Ngồi trên xe, không gian tĩnh lặng, Tuyết lạc không dám lên tiếng.

    - Dạo này con như thế nào? – Tiếng của Vương Hạo làm tan bầu không khí vừa rồi.

    - Ừm... rất ngoan, rất khỏe.

    - Vậy giờ anh đưa em đi ăn rồi đi mua sắm nhé? Bụng bữa nay to hơn rồi, nên mua đồ rộng một chút! – Vương Hạo quay qua nở một nụ cười tươi.

    - Được thôi!

    Sau khi đi ăn ở nhà hàng, cả hai cùng đến Trung tâm thương mại.

    - Mua nhiều một chút. Anh không có thời gian nên chỉ một hai tuần mới đưa em đi được.

    Nói xong Vương Hạo sải bước đến ghế chờ, ngồi xuống làm việc. Tuyết Lạc cũng không bận tâm, bước đến chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất.

    - Chị ơi, cho em thử bộ này nhé?

    Tuyết Lạc lễ phép hỏi chị nhân viên, trên tay cầm một chiếc váy trắng tinh khiết, ánh mắt say sưa ngắm nhìn, có vẻ rất thích chiếc váy ấy.

    - Tôi thích chiếc váy đó, gói cho tôi nhanh đi! – cô gái lạ giật chiếc váy trên tay Tuyết Lạc, ra lệnh.

    - Tôi chọn trước rồi mà? – Tuyết Lạc nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

    - Cô bụng mang dạ chửa không hợp với chiếc váy này đâu. Cái thẻ này có hợp với chiếc váy không?

    - Chà! Tất nhiên là không rồi! – Giọng nói lạnh lùng của nam nhân cất lên, Vương Hạo bước đến bên cô, rút tấm thẻ Black Card đưa cho nhân viên. Cất giọng:

    - Gói những bộ đồ hợp với cô ấy đến biệt thự ngoại ô cho tôi.

    - Vâng, ông chủ. – Chị nhân viên cúi đầu.

    Vương Hạo ôm eo Tuyết Lạc rời đi. Về đến nhà hắn đưa cô lên phòng rồi mới qua phòng làm việc. Tuyết Lạc vừa xếp đồ cho em bé, vừa nghĩ đến hắn. Có lẽ cô thích hắn thật rồi. Tuyết Lạc mỉm cười hạnh phúc.

    Sau một hồi gấp đồ, Tuyết Lạc đi xuống nhà bếp để ăn tối, cô nghe bác quản gia nói Vương Hạo không ăn tối nên cũng không lên gọi.

    Ăn uống xong Tuyết Lạc cùng quản gia dọn dẹp rồi lên phòng. Cô làm vài việc lặt vặt xong thì đồng hồ cũng điểm 23h. Cô leo lên giường, vừa chợp mắt cô nghe thấy tiếng gõ cửa, Tuyết Lạc sợ hãi bước đến gần cánh cửa.

    - Mau mở cửa! – Giọng Vương Hạo có vẻ nặng nhọc.

    Tuyết Lạc mở cửa, cả thân thể Vương Hạo ngã nhào vào cô, có dịch lỏng chảy vào tay Tuyết lạc, cô hoảng hốt.

    - Máu... là máu. Để em đi gọi người cho anh.

    - Không được, em tự băng bó cho anh, gọi người không tiện. – Giọng nói của Vương Hạo ngày càng yếu đi.

    Tuyết Lạc đỡ hắn dậy, cởi chiếc áo trên người của Vương Hạo ra, vết thương là một vết chém rất dài, không ngừng rỉ máu. Cô cẩn thận băng bó cho hắn. Băng bó xong Tuyết Lạc lấy khăn ấm lau người cho Vương Hạo, chắc mất máu nhiều quá nên hắn thiếp đi từ lúc nào. Thân người cao lớn của Vương Hạo chiếm gần hết chiếc giường. Dù sao hắn cũng đang bị thương, thôi thì nhường cho hắn vậy.

    Tuyết Lạc thức trông Vương Hạo, nhìn lồng ngực săn chắc, có chút hồng hào kiến cô nóng mặt, tuy đã từng quan hệ với Vương Hạo nhưng là ép buộc nên cũng chẳng để ý kĩ. Bây giờ bại lộ ra trước mắt, không nhìn thì quá phí của trời.

    - Ác ma... Sao ngủ mà anh vẫn đẹp như vậy chứ? Thật ghen tỵ...

    Thì thầm một lúc, Tuyết Lạc cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, ánh sáng khẽ xuyên qua phòng chiếu vào nơi hắn nằm, nhìn xung quanh thấy cô nằm gục cạnh mình. Tay khẽ vuốt mái tóc mượt mà kia như một thoài quen, môi mỏng cong lên một đường tuyệt mĩ, Tuyết Lạc thức giấc, thấy hắn tỉnh cô liền vui mừng.

    - Anh tỉnh rồi sao? Có còn đau ở đâu không?

    - Tôi không sao, em không cần lo lắng. – Hắn nhìn cô một lát rồi mới cất tiếng.

    - Tại sao anh lại bị thương nặng như vậy?

    - Chuyện này em không cần biết nhiều đâu. – Nói rồi Vương Hạo kéo cô ngồi cạnh mình, âu yêm vuốt ve gương mặt tuyệt mĩ của Tuyết Lạc.

    - Vậy để em xuống nấu đồ ăn sáng cho anh. – Tuyết Lạc ngượng đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy đi xuống bếp.

    Cả hai đang ăn sáng bỗng Tuyết Lạc hỏi:

    - Anh bao nhiêu tuổi rồi?

    - 27 tuổi!

    - Vậy tôi phải gọi anh bằng chú rồi, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi!

    - Gọi tôi là chú nhưng lại mang giọt máu của tôi? Đúng là... trẻ con thích chơi đồ cổ.

    - Làm gì có chứ! Chú không phải là trâu già thích gặm cỏ non sao? – Tuyết Lạc chu mỏ cãi lại.

    Vương hạo nghe xong liền kéo Tuyết Lạc vào lòng, đôi môi mỏng đặt lên môi cô mà cắn mút. Đôi tay hư hỏng trườn lên ngực cô, Tuyết Lạc giật mình hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào càn quét... hắn hôn đến khi hơi thở cô loạn nhịp mới thôi.

    Từ lúc bị thương đến giờ Vương Hạo luôn ở nhà không đi làm. Đã hai tháng trôi qua, vết thương của Vương Hạo cũng lành hẳn, hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm lại. Tuyết Lạc ngồi trong nhà buồn chán không biết làm gì, vì mọi hôm có Vương Hạo ở đây cô còn có thể chọc hắn một tý cho vui cửa vui nhà. Hôm nay hắn đi làm lại, bác quản gia lại bận nhiều việc nên cô chỉ lủi thủi một mình – rất buồn chán.

    Bỗng có tiếng chuông cửa, Tuyết Lạc ra mở cửa thì nhận ra ngay cô gái làm loạn hôn lễ của mình hôm trước - Mộ Dung Cẩm. Cô ta vào nhà ngồi trên ghế sofa, cất giọng cao ngạo:

    - Cô chỉ là con nhỏ mồ côi, nghèo hèn, có gì xứng với anh ấy chứ? Còn tôi, một thiên kim danh giá, quen với anh ấy đã 3 năm, tôi và anh ấy mới môn đăng hộ đối.

    - Đúng! Tôi là mồ côi, nghèo hèn nhưng vẫn được lên giường với anh ấy. Hơn nữa cô quen anh ấy 3 năm mà vẫn không bằng 1 đêm mà tôi đã mang giọt máu của anh ấy. Cô lấy quyền gì chỉ trích tôi chứ? Hơn nữa cô con nhà danh giá nhưng lại không biết ăn nói, nói ra câu nào nghe cũng chói tai, không bằng rác rưởi.

    Mộ Dung Cẩm tức giận, đẩy mạnh Tuyết Lạc xuống. Bụng cô đập vào cạnh bàn, máu chảy bê bết, Tuyết Lạc ôm bụng kêu lên.
  9. Serena

    Serena Mem nổi tiếng
    1353/113

    Tham gia:
    17 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    1,353
    Chương 4: Sau những ngày chia xa thì hạnh phúc được đong đầy.

    Mộ Dung Cẩm hoảng sợ vội vàng ra về. Bác quản gia đi lấy nước quay lại không thấy người con gái kia chỉ thấy Tuyết Lạc nằm ôm bụng, nhăn nhó máu chảy ngày một nhiều.

    - Bác ơi... mau cứu... cứu lấy con... con... làm ơn... – Tuyết Lạc ngất lịm đi.

    Bác quản gia hoảng sợ liền gọi cấp cứu đưa Tuyết Lạc đi. Nhìn cửa phòng cấp cứu, bác quản gia lo lắng liền móc điện thoại gọi cho Vương Hạo... Hắn đang trong phòng họp, chuông điện thoại cứ reo lên, tính không bắt máy nhưng dự cảm không lành khiến hắn cầm máy nghe.

    - Tôi đang họp dì...

    - Thiếu gia... Tuyết lạc... – bác quản gia khóc nấc lên.

    - Có chuyện gì? – Hắn khẩn trương hỏi.

    - Máu... máu... máu nhiều lắm, cậu mau đến bệnh viện đi.

    - Được rồi, tôi đến ngay.

    Vương Hạo bỏ luôn cuộc họp chạy đến bệnh viện, các cổ đông vô cùng khó hiểu... hắn nhanh chóng đến trước cửa phòng. Dì quản gia thấy hắn liền khóc lớn.

    - Tuyết Lạc... máu...

    Đúng lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng:

    - Ai là người nhà của bệnh nhân?

    - Tôi là chồng cô ấy!

    - Xin lỗi, giờ chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai người. – Bác sĩ lắc đầu, buồn rầu.

    - Ông phải cứu bằng được mẹ con cô ấy, không thì nghỉ việc đi. – Hắn cầm cổ áo ông bác sĩ hét lớn.

    Vị bác sĩ sợ hãi chỉ dám gật đầu bước vào phòng phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật thân thể người phụ nữ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, môi nứt nẻ, bàn tay lạnh toát vương vấn vài giọt nước nơi khóe mi. Bác sĩ trẻ bước ra, trên tay bồng đứa bé đang khóc.

    - Xin lỗi... mẹ đứa bé... bị băng huyết không thể qua khỏi... trước khi đi cô ấy yêu cầu không nhận lại xác... nên mong người nhà theo ý nguyện của cô ấy. – Bác sĩ trao đứa bé cho Vương Hạo, thằng bé nhìn rất tội nghiệp còn hắn đau lòng rơi lệ.

    - Cô ấy... cô ấy đâu? Tôi phải gặp cô ấy. – Hắn định bồng đứa bé chạy vào phòng phẫu thuật thì bị bác sĩ ngăn lại.

    - Mong anh chấp thuận ý nguyện của cô ấy, bệnh viện chúng tôi vô cùng thương tiếc.

    Bác sĩ nói xong liền bước đi, bồng đứa bé trên tay Vương Hạo vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô ấy đã ra đi... để lại đứa bé còn chưa thấy mặt mẹ, chưa một lần uống ngụm sữa mẹ. Trông thằng bé thật giống cô ấy, đôi môi đáng yêu, vầng trán cao giống hắn. Tại sao hắn lại đau khổ đến vậy... đúng... hắn đã mất cô rồi – người con gái hắn yêu.

    Những giọt nước mắt rơi xuống gò má Vương Hạo, hắn bế đưa bé về biệt thự. Những ngày sau đó Vương Hạo đi tìm sữa mẹ để nuôi con trai, Vương Hạo Hiên được bác quản gia chăm sóc kĩ càng, còn hắn thì chìm trong bia rượu không còn quan tâm đến công việc nữa.

    Vương Hạo rất nhớ cô, mỗi đêm đều mơ thấy Tuyết Lạc nhưng khi bừng tỉnh thì lại thấy đứa con trai tội nghiệp của hắn ngủ ngon lành trong chăn. Hắn ôm Hạo Hiên vào lòng, nghĩ: "Ta sẽ chăm sóc con thật tốt"

    Sáng hôm sau, Vương Hạo cố tình dậy thật sớm. Cạo râu. Ăn mặc chỉnh chu tới công ty. Sự xuất hiện của hắn khiến thư ký vô cùng ngạc nhiên. Vương Hạo chủ động ngồi vào bàn làm việc. Cởi chiếc áo vest đặt lên ghế.

    - Tình hình sao rồi ? – Vương Hạo cất tiếng.

    - Dạo gần đây có tin đồn chủ tịch dây dưa ở bên ngoài khiến người ta mang thai, hơn nữa mẹ đứa bé là do Mộ Dung Cẩm hại chết. Các cổ đông lo sợ ảnh hưởng xấu đến công ty nên muốn rút vốn. – Thư ký tận tình trả lời.

    - Hừ... mau mở một cuộc họp cổ đông gấp cho tôi. À, cho người đem Mộ Dung Cẩm đến ngoại thành, tôi sẽ xử lí sau.

    Hai giờ chiều cuộc họp cổ đông đã diễn ra, ai cũng có mặt chỉ riêng Vương Hạo là không thấy đâu. Một vị cổ đông đứng lên phàn nàn: "Tại sao chúng tôi phải đợi chứ ?". Một vị cổ đông khác nói thêm: "Đấy đấy, cứ thế này không biết công ty có đứng vững không?". Ngắt lời, hắn bước vào, mọi người đều đứng dậy chào: "Chủ tịch!"

    - Xin lỗi các vị, tôi đến muộn. – Giọng Vương Hạo lạnh như băng khiến ai trong phòng đều căng thẳng. Hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế, sắc mặt không thay đổi.

    Một vị cổ đông mạnh dạn hỏi: "Thưa chủ tịch, dạo gần đây có tin đồn ngài ăn chơi xa đọa khiến họ có thai rồi chối bỏ sao?"

    Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, môi cong lên một đường, ánh mắt liếc nhẹ vị cổ đông vừa nói:

    - Tôi đã có vợ con cũng được gọi là ăn chơi sao?

    - Vậy... vậy cô gái kia chết cậu giải thích sao? – Vị cổ đông xanh mặt nhưng vẫn cố hỏi thêm.

    Ánh mắt Vương Hạo đã lạnh giờ còn trở nên lạnh lẽo hơn, một số người phải lén uống thuốc trợ tim.

    - Vợ tôi ra sao không đến lượt ông quản, ông nên dành thời gian tìm cách đưa công ty phát triển mới đúng.

    Mọi người đều im lặng, Vương Hạo liền lên tiếng:

    - Nếu không còn việc gì tôi xin phép.

    Tại căn nhà hoang ở ngoại thành, hắn bước vào một căn phòng đã được mở sẵn. Ở dưới sàn có một thân hình nhỏ nhắn dính toàn máu nhìn Vương Hạo bằng ánh mắt cầu xin:

    - Làm ơn cứu em. Vương Hạo!
    - Cứu cô? Là tôi bắt cô đến đây, tại sao lại phải cứu? – Vương Hạo cất giọng nói như
    băng, trong đó pha một nỗi hận thấu xương.

    - Tại sao lại bắt em? – Mộ Dung Cẩm ngạc nhiên.

    - Tại sao ư? Có nên biết rõ chứ?

    - Em... em... nhưng không phải con anh đã bình an vô sự sao?

    - Mẹ kiếp! – Vương Hạo cầm con dao phi thẳng vào cánh tay của Mộ Dung Cẩm, ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Con dao đâm sâu vào tay Mộ Dung Cẩm làm cô ta hét toáng lên.

    - Con tôi, vậy Tuyết Lạc thì sao?

    - Vậy thì cô ta thế nào? – Dung Cẩm nặng nhọc lên tiếng, hắn sôi máu, bắt lấy cánh tay cô ta, cầm dao cắt thêm một nhát.

    - Chết rồi. Nhờ phúc của cô đấy! – Nói xong hắn quay đi ra ngoài, để lại Mộ Dung Cẩm trong phòng la hét cầu xin.

    Sau khi hắn đi cỡ năm phút thì một đám đàn ông cao to, lạ mặt khoảng sáu bảy người bước vào. Không biết họ đã làm gì Mộ Dung Cẩm, chỉ nghe thấy tiếng cô ta hét lên rồi một lúc sau im bặt.

    Vương Hạo ngồi trong phòng làm việc ở biệt thự xử lý một vái đơn kiện. Đã một năm trôi qua. Công ty của hắn ngày càng phát triển, có rất nhiều dự án đầu tư. Hạo Hiên cũng đã bập bẹ, tập nói, tập gọi papa.

    Những ngày tháng qua Vương Hạo vẫn luôn cố găng chăm sóc cho Hạo Hiên, bác quản gia vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu chủ nhỏ. Đối với bác quản gia, Tuyết Lạc như con ruột vậy. Tuy chỉ có ba người sống trong ngôi biệt thự nhưng cũng vô cùng ấm áp. Hắn ngày ngày đều đưa hình Tuyết Lạc cho Hạo Hiên xem.

    Tại một nước Mĩ xa xôi, thân thể người con gái trên chiếc giường, đôi mắt khép hờ, đôi môi trắng bệch. Cô đã nằm đó một năm. Ngón tay khẽ cử động, đôi môi dần mở. Tuyết Lạc nhìn người con gái trước mặt, như hiểu ý của Tuyết Lạc cô áy liền cất tiếng:

    - Em đang ở Mĩ. – Lộ Khiết lấy nước cho Tuyết Lạc, từ tốn nói.

    Tuyết Lạc bất chợt đưa tay xuống chiếc bụng phẳng lì mà hoảng hốt.

    - Em yên tâm, em đã nằm đây một năm rồi, đứa con của em đang ở bên Vương Hạo, cuộc sống rất ổn định. Đêm đó, bác sĩ bảo em băng huyết, không cứu được, chỉ có thể cứu được đứa bé. Sau đó chị phát hiện nhịp tim của em vẫn còn nên đã làm thủ tục đưa em sang Mĩ để điều trị. Vương Hạo không biết chuyện này. - Lộ Khiết từ từ kể lại mọi việc.

    Tuyết Lạc nhìn Lộ Khiết với ánh mắt cầu xin. Cầm chiếc điện thoại của Lộ Khiết trên bàn mà nhắn ra dòng chữ: "Em muốn về Trung Quốc"

    - Tất nhiên là được, nhưng trước tiên em phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, tuần sau chúng ta về nhé?

    Tuyết Lạc đành miễn cưỡng gật đầu.

    Sau một thời gian dài dưỡng bệnh và ngồi trên máy bay, cuối cùng Tuyết Lạc và Lộ Khiết cũng đã trở về Trung Quốc. Cô nôn nóng đi gặp con trai của mình, liền bắt taxi tới biệt thự ngoại ô mà mình từng sống trước đây.

    Cô bấm chuông cửa hồi lâu cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Hiện lên trước mắt cô là một bà lão trên mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn còn rất khỏe khoắn, động tác vẫn rất linh hoạt. Tuyết Lạc cất giọng run run gọi:

    - Bác quản gia...

    Không tin được vào mắt mình, bác quản gia đứng bất động tại chỗ. Thời gian cứ thế trôi qua ba phút, năm phút, bẩy phút...

    Tuyết Lạc thấy bác quản gia không có phản ứng, liền gọi thêm một tiếng:

    - Bác ơi...

    Khi nghe thấy tiếng thứ hai Tuyết Lạc gọi mình, bác quản gia mới hoàn hồn mà hét toáng lên, nước mắt cũng trực trào rơi xuống.

    Nghe thấy ồn ào Vương Hạo từ trên lầu đi xuống, tay còn đang bồng Hạo Hiên trên tay. Vừa bước ra cửa Vương Hạo đã không kìm được bất ngờ, thả Hạo Hiên xuống ôm chầm lấy Tuyết Lạc.

    - Tuyết Lạc! Là em ư? Là em thật sao?

    - Đúng, là em. – Tuyết Lạc ôm chầm lấy Vương Hạo. Cảm giác nhớ nhung của một năm qua đều dồn hết tất cả vào cái ôm này.

    - Con em... – Sau một hồi lấp đầy sự nhớ nhung, Tuyết Lạc nhìn xung quanh phát hiện ra Hạo Hiên.

    - Đúng, con chúng ta, thằng bé tên Hạo Hiên. Nó rất giống em.

    - Hiên nhi! Mau đến đây với mẹ nào. - Tuyết Lạc vươn tay ra ôm Hạo Hiên vào lòng.

    Như cảm nhận được sự ấm áp của mẹ nên Hạo Hiên không phá mà còn ôm chặt Tuyết Lạc. Mọi người vô nhà, cả ba người quây quần bên nhau, bỗng Vương Hạo hỏi:

    - Không phải em bị băng huyết ư?

    - Đúng rồi! Con bé bị băng huyết nhưng trong lúc đó chị thấy nhịp tim của con bé vẫn đập nhẹ nên chị đưa nó qua Mĩ. – Lộ Khiết từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Tuyết Lạc không cất lời, giờ mới nói.

    - Chị hai? – Vương Hạo ngạc nhiên.

    - Giờ mày mới nhớ tới chị sao? Nhưng thôi, không quan tâm chuyện này nữa, mau đưa Hiên nhi cho ta bồng tí nào. – Lộ Khiết vô tư bồng lấy Hạo Hiên.

    Vương Hạo và Tuyết Lạc kể về nhau trong một năm qua. Đêm đó cả hai cùng bù đắp tình cảm cho nhau.

    Từ đó cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau.

    Hoàn

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...