Tuyển Tập Truyện Ngắn Hogwarts - Nhật Tà

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi DefArs, 5 Tháng tám 2019.

  1. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    [​IMG]
    by @Lam <3

    HOGWARTS
    (Tuổi thơ tôi gửi gắm vào nơi đây)

    Tác giả: Nhật Tà
    Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOC
    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
    Độ dài: Cập nhật
    Giới hạn độ tuổi: [K+]
    Lưu ý: Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn tự mình viết ra nói về các nhân vật trong Harry Potter, có chi tiết đúng nguyên tác, có chi tiết do mình bịa ra chỉ để thỏa mãn mình.

    Nội dung

    Hogwarts ấy à?
    Chỉ là ngôi trường chứa hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện khó đỡ của lũ học sinh mà thôi.

  2. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    1. Lời đồn vốn dĩ không thể tin.

    Slytherin đáng ghét.

    Harry bực bội nhìn bóng dáng Draco cùng mấy đứa bạn của cậu ta đi xa. Mỗi ngày lũ người Slytherin cứ chực chờ ở trước cửa lớp hay trước cửa nhà ăn để dè bỉu cậu, chỉ vì cậu là người đánh bại được ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhưng thật ra lúc đó cậu vốn dĩ chỉ là đứa bé mà thôi, bản thân đánh bại thế nào cậu còn không nhớ hay biết gì cơ mà.

    Mà tên nhóc nhà Draco thực sự thù dai. Không phải chỉ là không kết bạn với cậu ta thôi mà cậu ta thù đến giờ cơ à?

    Đúng là lũ ngạo mạn.

    Harry thở dài ngao ngán ôm chồng sách về phòng độc dược.

    Sắp tới là lễ tình nhân rồi, nữ sinh trong trường không ngừng rục rịch trong nhà bếp, trong lớp độc dược, ngay cả việc giáo sư Snape đứng kế bên với vẻ mặt hầm hầm cũng không thể nào ngăn họ chế ra dược tình ái hay những viên kẹo mang mùi "chết chóc".

    Ngay cả nam sinh cũng háo hức bật đèn xanh, liếc mắt đưa tình, mong bản thân cũng được chút tình ý vào ngày lễ. Harry thực sự không muốn hiểu tại sao phải nhận được kẹo của nữ sinh cơ chứ? Chưa biết chừng ăn xong còn chết ngất mấy tháng ấy chứ, dù sao cũng toàn nữ sinh con nhà phù thủy lâu đời, có bao giờ đụng tay vào bếp núc hay tự làm này nọ gì đâu mà.

    "Harry, bồ biết tin gì chưa?" Ron kéo tay Harry khi vừa thấy cậu nhóc ngồi xuống, vẻ mặt thần bí liếc ngang liếc dọc rồi nhỏ giọng thì thầm.

    "Bồ làm gì mà cứ lén la lén lút nhìn xung quanh vậy?" Harry khó hiểu.

    "Nghe nói, trong trường có người chế ra dược tình ái ấy." Ron thầm thì.

    "Không phải cái này ai cũng học rồi sao, chế ra thì có gì ngạc nhiên chứ?"

    "Không, quan trọng là đây là dược tình ái cực mạnh, khác với bài chúng ta học là có thể chế ra thuốc giải, còn cái này thì không có, dính là dính luôn." Ron hưng phấn "Bồ nghĩ xem Harry, nếu đưa cho người bồ thích là bồ sẽ có họ mãi mãi."

    "Nhưng, Ron, không phải nó chỉ phù hợp cho người lớn hơn sao? Chúng ta còn quá nhỏ, ai biết được yêu thích của chúng ta vốn dĩ chỉ là nhất thời?" Harry ngán ngẩm nhìn người bạn đang chìm trong mơ tưởng.

    Ron đang bay bổng với cô bạn nào đó liền bị Harry dập tắt đi mất, cậu chán chường ừ hử vài tiếng rồi nằm dài ra bàn mặc cho mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán về lọ-tình-dược-công-hiệu-mãi-mãi.

    Từ lớp học đến phòng tập trung, chủ đề của các học sinh đều xoay quanh mãi tình dược, có học sinh nữ cả gan cúp học đi tìm hiểu, học sinh nam cũng không ngoại lệ tìm cách tìm ra lọ tình dược có một không hai. Mà, đáng lo hơn, Harry đang phải trốn chạy khỏi nữ sinh các nhà vì họ không ngừng đưa socola cho cậu.

    Harry được xem là Cứu Thế Chủ từ khi nhập học, là đối tượng của biết bao nữ sinh trong trường, độ nổi tiếng không kém Draco Malfoy nhà Slytherin. Chỉ khác là Malfoy vui vẻ nhận quà, còn Harry thì hận không thể biến mất vào ngày lễ này. Tuy Harry không ăn nhưng ai biết được các nữ sinh ấy bỏ bùa phép gì lên quà chứ, cậu không dại mà nhận lấy rồi dính chưởng đâu.

    Harry cố gắng cắt đuôi, chẳng mấy chốc sau lưng cậu không còn ai cả nhưng bản thân Harry thì vô tình chạy vào Rừng Cấm, có lẽ do vậy nên không nữ sinh nào dám vào theo. Harry thở dốc ngồi nghỉ, định bụng đợi lát rồi chạy về phòng nhà mình, không hiểu sao đang yên đang lành thì nghe thấy tiếng hát ở đâu đó. Harry bật dậy, căng thẳng nhìn xung quanh, đũa phép ngay lập tức chĩa về hướng phát ra tiếng hát.

    Harry bình tĩnh tiến lại gần. Mặc dù giọng hát du dương, say đắm lòng người nhưng Harry lại cảm thấy có mùi nguy hiểm, cả người cậu căng thẳng nhìn về phía hồ nước. Trước mắt là hình dáng nhân ngư xinh đẹp cùng đuôi cá óng ánh trong làn nước xanh, mái tóc dài xoăn xoăn ướt át, khuôn mặt kiều mị, đôi mắt nhằm hờ đang cất lên những lời ca dịu dàng. Nhưng, đối diện là Draco đang say mê nghe hát, khuôn mặt lộ rõ sự ngơ ngác, ánh mắt không có tiêu cự, tuy nhìn về phía trước nhưng vốn dĩ trong ánh mắt lại không có gì.

    Harry thầm than không ổn.

    Đúng là Rừng Cấm, có đủ mọi loại sinh vật. Đây là nhân ngư thích dùng giọng hát dụ dỗ người rồi kéo người xuống tận bể sâu trầm luân với nó. Không hiểu sao Draco ngu xuẩn này lại bất hạnh gặp được con nhân ngư duy nhất còn sống trong đây, không biết nên nói cậu ta may mắn hay xui xẻo đây.

    Harry căng thẳng nhìn động tĩnh trước mắt. Trong lòng có hàng vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy không biết phải làm sao, khi cậu đang hoang mang thì thấy Draco đưa tay tính chạm vào nhân ngư, còn nhân ngư thì ngừng hát, chợt nở nụ cười chờ động tác của Draco.

    Chết tiệt, Malfoy.

    Harry cắn răng lao ra khỏi chỗ trốn, tay cầm đũa phép chỉ về nhân ngư, hét lớn:

    Bombarda (bùa nổ).

    Nhân ngư nghe động tĩnh liền quay về hướng Harry, vẻ mặt tái mét nhanh chống lẩn trốn xuống nước tránh cho bản thân bị trúng bùa chú, thần chú ngay lập tức làm lên tiếng nổ lớn ngay trước mặt Draco khiến cậu ta bàng hoàng, cả người bị đẩy lùi ngã ra sau, vẻ mặt ngơ ngác.

    Harry chạy lại đỡ Draco dậy, nhanh chóng chạy ra xa khỏi hồ nước này.

    Draco từ cơn bàng hoàng chợt hồi tỉnh lại, nhớ lại bản thân vừa bị nhân ngư dụ dỗ mém nữa cùng nó xuống hồ liền tái mặt, cả người tức giận run rẩy. Là người nhà Malfoy mà bản thân lại bị một nhân ngư ngu xuẩn thôi miên, truyền ra lại mất mặt, mà trớ trêu thay, người cứu lại là Harry Potter, cơn tức thật sự giờ nghẹn trong lòng, rất khó chịu.

    Harry nhìn Draco đang tức giận, cậu thở dài lấy tay xoa xoa mi tâm, cả người mệt mỏi vỗ vai Draco.

    "Tôi không nói với ai đâu, mà Malfoy, cậu làm gì mà xuất hiện trong Rừng Cấm?"

    "Tao nghe nói có tình dược mạnh xuất hiện trong Rừng Cấm nên mới tò mò đi vào." Draco liếc mắt nhìn Harry.

    "Gì chứ? Cậu cũng tin việc này cơ à? Cũng muốn có nó à?" Harry ngạc nhiên.

    "Nam sinh trong trường ai mà không muốn, mày có bị ngu không Potter?" Draco trợn trừng mắt lên khó hiểu nhìn Harry.

    "Được rồi, ai tung tin tình dược trong Rừng Cấm cho cậu?"

    "Tao không biết, tối qua mơ thấy có người bảo vào Rừng Cấm sẽ có tình dược nên hôm nay tao mới vào."

    "Chỉ mình cậu?"

    "Không, ai cũng được nhận."

    Harry bình tĩnh suy nghĩ. Nhớ lại tin đồn mấy ngày nay, nhớ lại những việc mọi người xôn xao cúp học đi tìm nhưng rồi lại quay về, còn nhân ngư và Draco. Chẳng mấy chốc Harry hiểu rõ, cậu thở dài bất lực, đưa tay đặt lên vai, chân thành nhìn Draco:

    "Tôi hiểu rồi. Là do con nhân ngư bày trò, nó cố gắng tung tin đồn về tình dược, báo mộng cho mọi học sinh trong trường nhằm dụ họ ra Rừng Cấm để lôi xuống hồ. Nhưng trường chúng ta làm gì có ai can đảm vào Rừng Cấm cơ chứ, chỉ có tôi và cậu nên mém nữa đã xảy ra chuyện."

    Draco ngạc nhiên rồi bực bội, thì ra bản thân suýt nữa bị sự can đảm của mình mà làm mất cái mạng nhỏ này.

    "Đi thôi, đi nói với giáo sư, để lâu chuyện này không tốt." Harry quay người.

    Draco chậm rãi theo sau. Cả hai ngay lập tức tìm đến giáo sư Snape và báo cáo mọi chuyện, được các thầy cô quan tâm, kiểm tra sức khỏe một hồi rồi thả cho về.

    Cả hai im lặng đi trên hành lang, không một ai nói gì, vừa lúc Harry quẹo về hướng nhà của mình thì nghe tiếng Draco gọi lại:

    "Potter, cảm ơn mày... đã cứu tao. Nhưng đừng tưởng bở tao sẽ làm bạn tốt với mày, nhớ lấy, tao sẽ luôn là kẻ thù của mày."

    Harry buồn cười nhìn bóng dáng kia chạy mất. Cậu cũng chẳng để tâm cho lắm, dù sao mỗi ngày ở Hogwarts có đủ thứ chuyện, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần để trong lòng.

    Hôm nay, Hogwarts lại có thêm một lời đồn nho nhỏ.

    Chỉ là, lời đồn vốn dĩ không thể tin.
  3. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    2. Bí mật

    "Harry, bồ có chắc là bồ sẽ ở chung được với Malfoy không?" Hermione lo lắng nhìn Harry đang thu dọn đồ đạc khỏi căn phòng của cậu, bên cạnh đó, Ron cũng đã chuyển xong xuôi hết tất cả và đang đứng chờ.

    "Không sao, Mione. Chắc chắn không có gì xảy ra đâu." Harry an ủi.

    Thật sự thì có sao đấy, tớ làm sao có thể ở chung với người mình thích chứ.

    Harry thầm nghĩ.

    Tất cả là do việc một học sinh nào đó đã vô tình kéo một con rồng trong rừng cấm ra và khiến nó lao thẳng vào trường, kì lạ hơn, con rồng chết tiệt đó đã lao thẳng vào nhà của cậu, vào phòng cậu và phá tung mọi thứ lên. Khi bắt được con rồng thì mọi thứ cũng đã tanh bành hết cả lên, cậu và Ron buộc phải chuyển qua phòng khác ở.

    Tất nhiên, mọi học sinh đều có phòng, có giường và không còn chỗ dư ngoại trừ D-r-a-c-o M-a-l-f-o-y một mình một phòng. Harry và Ron đã cùng nhau chơi trò tung xúc xắc để xem ai là người xui xẻo ở chung với Draco, hiển nhiên, Harry là người trúng đạn, còn Ron thì ở chung phòng với hai anh trai song sinh của mình.

    Mọi chuyện có thể ổn nếu Harry-không-thích-Draco-Malfoy. Phải, là thích đấy. Cứu thế chủ thích Con Công kiêu ngạo nhà Slytherin, mọi người mà biết chắc cười cợt cả năm học. Ngay cả Hermione và Ron còn chưa biết, Harry không dám nói ra, sợ bọn họ không chấp nhận nổi.

    Ngay cả bản thân cậu còn không thể tin được cơ mà.

    Harry cầm vali đi ra khỏi phòng trước ánh mắt đồng cảm của hai người bạn. Harry bình tĩnh đi về phía nhà Slytherin, trước nhà đã có huynh trưởng chào đón với nụ cười hiền lành cùng bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cậu. Harry mặc kệ, từ từ tiến vào, mọi người tự động dạt ra để cậu đi đến trước của phòng của Draco.

    Harry hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, vẻ mặt kiêu căng của Draco xuất hiện trước mặt cậu. Harry chưa kịp nói gì thì đã bị lôi vào trong phòng, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng tiếng xì xầm ở ngoài, Harry căng thẳng không dám thở mạnh. Cậu cảm nhận được Draco đang từng bước lại gần.

    "Harry?" Draco nhẹ giọng kêu.

    Harry cảm giác bản thân sắp điên rồi.

    "Harry, cậu không để ý đến tôi." Draco bất mãn kêu lên.

    "Malfoy..."

    "Harry!"

    "Được rồi, Draco." Harry bất đắc dĩ kêu một tiếng.

    Draco mỉm cười. Vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy biến đâu mất. Harry thở dài bất lực.

    Được rồi, cậu thích Draco Malfoy, trùng hợp thế nào cậu ta cũng thích cậu, vào ngày lễ nào đó, Draco đã ngỏ lời và cả hai đã bên nhau. Nhưng, bên nhau là một chuyện, ở chung lại là chuyện khác. Vì tên quý tộc nào đó luôn thích táy máy tay chân với cậu và không hề biết điểm dừng.

    Harry mặc kệ Draco. Cậu bắt đầu xếp đồ vào tủ, loay hoay một hồi, bản thân cũng làm xong, khi bắt đầu nhìn ngắm căn phòng, Harry chợt nhận ra một vấn đề:

    CHỈ CÓ MỘT CÁI GIƯỜNG!

    Harry quay phắt qua nhìn Draco đang nhướn mày cười thích thú. Harry nghĩ, bản thân cậu sắp điên rồi.

    "Draco Malfoy!"

    "Thôi nào Harry, dù gì chúng ta cũng đang trong mối quan hệ thân mật còn gì?"

    Nhưng chưa đến mức lên giường ngủ với nhau.

    Harry giận tái mặt.

    Harry cảm thấy, thật sai lầm. Tất cả mọi chuyện đều rất sai lầm.

    Tối đó, Draco vốn không thể đụng chạm gì vì bảo bối Harry của cậu ta rải xung quanh cái nệm nhỏ một đống độc dược mà Draco không biết là gì. Vậy nên, cậu ta chỉ có thể ngậm cay mà ngủ trên giường, u oán nhìn chằm chằm chứ không thể ăn.

    Ngày hôm sau, cả hai vẫn trưng ra bộ mặt không ưa nhau mà diễn qua diễn lại. Anh kiếm chuyện, tôi phản pháo, anh châm chọc, tôi chọc lại, tái diễn qua tái diễn lại không ai hoài nghi.

    Nhưng, Draco Malfoy lại là con người thiếu nghị lực.

    Vậy nên, cậu ta không hề ngần ngại mà bắt cóc Harry đang đi chung với đám bạn và kéo vào phòng vệ sinh nữ vốn bỏ hoang làm một chút chuyện không thể nói, tất nhiên vẫn có điểm dừng.

    "Chết tiệt, Draco!" Harry thở hổn hển nhìn tên nào đó đang cười híp mắt thỏa mãn.

    Draco chiếm tiện nghi đủ liền ôm lấy Harry cọ cọ má cậu một hồi làm tim Harry mềm nhũn cả ra, cơn giận cũng bay sạch. Bàn tay cậu cũng vô thức ôm chặt lấy Draco một hồi.

    "Harry, tôi không thích lén lút." Draco oán giận lầm bầm. "Nhưng tôi biết, chúng ta không thể nói ra."

    "Xin lỗi, Draco." Harry vùi đầu vào lồng ngực Draco, thở dài.

    "Không sao, chỉ cần cậu ở bên tôi là được."

    Draco siết chặt cái ôm hơn.

    Cậu ta vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Harry, tham lam hít hà, rồi đổi thành nhẹ nhàng gặm cắn vùng cổ Harry khiến cậu bất giác thở nặng nề hơn. Draco lại dời nụ hôn từ cổ lên đến mi mắt, hai má và trằn trọc trên đôi môi đang hé mở của Harry.

    "Harry, cậu cứ mãi mãi bên tôi thế này, tôi không cần gì hơn."

    Harry lầm bầm đáp lại gì đó.

    Thoáng chốc, vẻ mặt Draco tối sầm lại, hơi thở nặng nề hơn, vùi đầu hôn sâu, cướp đoạt hơi thở của Harry. Bàn tay cả hai đan vào nhau, nắm chặt.

    Nếu bây giờ ai mà vô tình lạc vào phòng vệ sinh này, họ sẽ nghe thấy tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở dốc nặng nề.

    Hoặc là, họ nghe được lời thầm thì hứa hẹn của ai đó.

    "Harry, mãi ở bên tôi."
  4. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    3. Chiếc Gương Ảo Ảnh

    "Harry, bồ có đi dự lễ kết hôn của Ginny không?" Hermione vỗ vai Harry đang thất thần.

    Harry không nói gì. Cậu chỉ im lặng vuốt chiếc nhẫn nơi ngón út, ánh sáng của chiếc nhẫn bạc khẽ lóe lên, rực sáng nơi đáy mắt Harry. Hermione thở dài, cô cũng không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, chỉ ngồi đó dựa vào lưng Harry, truyền hơi ấm của bản thân cho cậu bạn thân, cũng như động viên, an ủi.

    Ron đứng ngoài cửa nhìn vào. Vẻ mặt nặng nề, cả người không được tự nhiên mặc dù ngày mai đã là đám cưới của cô em gái bé bỏng của nhà Weasley nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi. Mặc dù Harry đã bảo không sao nhưng Ron vẫn thấy cả người không được tự nhiên, và tất cả mọi người nhà Weasley đều không hề vui vẻ khi đám cưới được diễn ra.

    "Harry, cháu có chắc cháu sẽ ổn chứ?" Bà Molly lo lắng đi lại nhìn Harry.

    "Không sao đâu cô Molly, cháu ổn mà. Mọi người đừng vì cháu mà hoãn đi ngày trọng đại của Ginny." Harry bật cười, vẻ mặt thoáng thả lỏng ra nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười gượng nơi bờ môi.

    "Anh Harry, em sẽ không tiếp tục làm đám cưới nữa." Ginny từ ngoài bước vào, môi cô mím chặt lại thể hiện sự quật cường, bên cạnh là Blaise đang ôm vai cô, vẻ mặt đồng tình với ý kiến của Ginny.

    "Ginny, em đừng bướng. Blaise, cậu cũng đừng theo em ấy làm bậy." Harry lắc đầu.

    "Harry, em không muốn và cũng không thể. EM KHÔNG THỂ KẾT HÔN VÀO NGÀY ANH DRACO RA ĐI!" Ginny hét lên và bật khóc. Blaise ôm chặt lấy vợ mình vào lòng và vỗ về, bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, mọi người không ai nói gì, họ chỉ im lặng nhìn vẻ mặt Harry từ từ tái xanh và trắng bệch lại.

    Harry đứng bật dậy, bình tĩnh đi ra ngoài.

    Harry không biết bản thân nên đi đâu. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, ngay lập tức!

    Không, cậu không muốn thế. Cậu chỉ muốn thấy một người, cậu chỉ muốn nhìn thấy người đó mà thôi.

    Harry dùng thần chú độn thổ ngay tại căn nhà của gia đình Weasley và xuất hiện tại nhà Malfoy mà không ai biết. Harry đứng trong căn phòng màu xám đã phủ bụi, mọi đồ đạc đều được dùng khăn xám che lại gần hết, Harry ngay lập tức dùng đũa phép hất tung những tấm khăn, làm căn phòng sạch sẽ trở lại.

    Mọi thứ trong căn phòng dần hiện rõ. Harry nhẹ nhàng vuốt ve từng chiếc ghế, ôm lấy những bộ quần áo đã sớm bạc màu, tham lam hít hà như cố gắng tìm lấy hơi thở, mùi hương quen thuộc. Chỉ là, mọi thứ đã để quá lâu, không còn mùi hương mà cậu tìm kiếm, không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

    Harry ôm chặt lấy chiếc áo choàng quen thuộc, cậu vùi mình vào nó, như bản thân từng được ai đó ôm chặt vào lòng.

    "Harry?" Cửa phòng luôn đóng bỗng nhiên được mở ra. Phu nhân Narcissa hoảng hốt nhìn Harry đang nằm trên chiếc giường của con trai bà, ôm lấy áo choàng nhà Slytherin mà con bà đã mặc trong những năm đi học ở Hogwarts. Bà nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Harry, thấy dáng vẻ đề phòng ôm chặt lấy áo choàng rồi biến mất giữa căn phòng.

    Đến khi bà nhận ra thì khuôn mặt đã đầy nước mắt. Cả người ngồi sụp xuống sàn nhà không thể đứng dậy.

    "Draco..."

    Harry sau khi độn thổ khỏi nhà Malfoy đã hốt hoảng chạy đến căn phòng nào đó của Hogwarts cùng chiếc áo choàng cũ kĩ.

    Harry co ro bản thân ngồi vào một góc. Bản thân chỉ biết ôm chặt lấy thứ duy nhất mà cậu có trong tay, cả người không ngừng run rẩy, ngay cả khi cậu đang bất chợt lùi bản thân về sau đụng phải một cái gương cũng không biết, cho đến khi cậu tự thoát ra khỏi những cảm xúc và cảm nhận rõ hơn về xung quanh.

    Harry nhận ra, cậu đang ở trong căn phòng có chiếc gương mà cậu từng thấy hồi năm nhất. Đó là lần đầu cậu được nhìn thấy ba mẹ đã mất trong chiếc gương này, đó là món quà giáng sinh tuyệt nhất đối với cậu.

    Harry ngơ ngẩn nhìn chiếc gương. Cậu thấy ba mẹ, thấy những người đã ở bên cạnh chiến đấu vào trận chiến cuối cùng và cậu thấy Draco.

    Harry thấy Draco đang ở bên cạnh cậu. Anh ấy đang cười, vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy, vẫn là mái tóc vuốt lên gọn gàng cùng với vẻ mặt kiêu căng mà cậu ghét cay ghét đắng. Harry thấy môi anh mấp máy, tuy cậu không thể nghe được nhưng cậu cảm giác anh ấy đang cười nhạo cậu:

    "Harry, em nhìn vẻ mặt ngu ngốc của em đi kìa."

    Harry bật cười, nụ cười mếu máo cùng những hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

    "Draco, em muốn thấy anh nhưng không phải như vậy. Em muốn thấy anh ngay trước mặt em, ôm em, hôn em, cho em hơi ấm chứ không phải trong chiếc gương phản chiếu này, em muốn chạm vào anh chứ không phải bất lực nhìn thấy mà em không thể làm gì."

    "Draco, xin hãy xuất hiện ngay bên cạnh em đi."

    "Draco, làm ơn."

    Harry như quỳ sụp xuống chiếc gương, gương mặt cậu đầy nước mắt, giọng nói run rẩy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hình ảnh Draco biến mất khỏi chiếc gương. Harry vẫn vậy, cậu vẫn khóc, vẫn mong chờ có phép màu xuất hiện trước Chiếc Gương Ảo Ảnh mà cậu biết vốn dĩ sẽ không hề xảy ra.

    Harry mong Draco xuất hiện bên cậu, chiếc gương đã làm thế nhưng nó chỉ chiếu hình ảnh mà cậu muốn. Nó cho cậu thấy những niềm hạnh phúc, những mong ước mà muốn thấy nhưng không thể thành hiện thực ngoài đời, như việc cậu từng ngây thơ luôn đi tìm chiếc gương chỉ để thấy ba mẹ mình. Nhưng giờ Harry không thể ngây thơ như vậy nữa, cậu biết rõ chiếc gương thế nào, biết rõ bản thân chìm đắm vào sẽ ra sao.

    Nhưng Harry vẫn không cam lòng.

    Tại sao lại cho cậu thấy người cậu luôn mong trong khi người ấy không thể xuất hiện nữa? Tại sao lại khiến cậu sa lầy vào việc bản thân có một chút hy vọng rằng Draco sẽ về bên cậu?

    Harry gắng gượng đứng dậy. Cậu run run cầm chặt đũa phép trong tay, cố gắng bình tĩnh lại, tập trung sức mạnh vào đũa phép chỉ vào chiếc gương trước mặt. Hình ảnh trong gương lại hiện lên, vẫn là Draco cùng chiếc áo choàng đang mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, đong đầy tình cảm đã từng nhìn cậu rất nhiều lần.

    Harry cắn chặt môi, hét lớn:

    Deletrius (Bùa xóa sổ)

    Chiếc gương ngay lập tức tan biến thành cát bụi, hình ảnh Draco cũng dần dần biến mất.


    Harry như mất hết sức lực ngã nhào xuống đất, đầu choáng váng làm cậu ngất lịm đi. Có lẽ là do cậu đang mơ hoặc do cậu khao khát muốn thấy anh ấy đến phát điên hay sao, mà trước khi ngất, cậu thoáng thấy Draco ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt híp lại, rồi đi lại gần cậu, thầm thì những lời cậu muốn nghe, nhẹ ôm cậu vào lòng rồi biến mất.

    Tấm gương ấy cho cậu thấy cái mà cậu muốn nhưng điều thật sự cậu muốn nó lại không thể cho.

    Harry biết, Draco thực sự không còn ở bên cậu nữa rồi.
    Thánh nhân, Lam and Tịch Nhan like this.
  5. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    4. Nụ hôn.

    Harry biết, cậu và Draco là hai người khác nhau.

    Khi chiếc nón phân loại xếp cả hai vào nhà khác nhau, đó là lúc cuộc đời cả hai định sẵn sẽ đối chọi với nhau.

    Chỉ là, Harry lại không quan tâm lắm đến những điều đó. Harry là người đánh bại ai-cũng-biết-là-ai-đó, là Đấng Cứu Thế, là Cậu Bé Sống Sót trong mắt mọi người, còn Draco là con công kiêu ngạo, là vương tử nhà Slytherin, là cậu ấm, con cưng nhà Malfoy trong mắt mọi người. Nhưng chỉ có Merlin mới biết trong mắt hai người kia, bản thân họ thế nào.

    Harry đã nghe rất nhiều người nói bản thân không nên lại gần hay thân thiết với Draco Malfoy, vì cha cậu ta là Tử Thần Thực Tử, là tay sai của chúa tể ai-cũng-biết, tương lai Draco cũng sẽ kế thừa gia tộc, bước lên cái danh hiệu của cha cậu ta, trở thành cánh tay phải đắc lực, trong khi mọi người ai cũng phải e dè.

    Tất nhiên, Harry sẽ nghe mọi người, sẽ tránh xa Draco khi gặp cậu ta trên hành lang hay xung quanh có nhiều người. Còn khi không có ai, thì Harry không biết được.

    Nhìn vào, ai cũng nghĩ mối quan hệ cả hai rất tệ. Luôn khắc khẩu, ẩu đả mỗi khi gặp nhau, nhất là trong lớp Độc Dược của thầy Snape, với thiên tài Draco - học trò cưng của thầy cùng Harry - học trò giỏi phá hoại. Chẳng hiểu tại sao, cả hai cứ thích nói qua nói lại cho bằng được, nhất là việc Draco hay cố tình bắt bẻ cái sẹo mà ai cũng thích của Harry.

    Nhưng dù sao, mọi người cũng biết đường phải tránh xa hai người này khi họ gây nhau. Chỉ cần ló đầu vào câu chuyện là bản thân không chết cũng tàn tạ.

    Chỉ là, không ai biết sau vẻ bề ngoài cãi nhau um sùm của hai người này lại là những câu chuyện hết sức nhảm nhí.

    "Chết tiệt, Draco, cậu đừng có suốt ngày xỉa xói mọi chuyện của tôi." Harry bực bội đánh vào đầu Draco khi cả hai đang-ở-nơi-không-có-người.

    Draco xoa xoa đầu rồi nhướn mày, kiêu căng nhìn Harry đang bực bội, vẻ mặt không kiên nhẫn chỉ vì hôm nay anh đã trêu chọc vét sẹo ở trán và vết đỏ ở cổ Harry, khiến mọi người tò mò xem đó có phải là dấu vết khác khi Harry đấu với ai-đó không. Nhưng, chỉ có Draco mới biết cái dấu đó là do đâu và do ai.

    "Tôi sẽ không để cậu đụng vào nữa đâu Draco." Harry nghiến răng chỉ vào mặt Draco rồi hậm hực bước đi, tay phải còn đang che trên cổ, hình như là che đi dấu vết đó.

    Harry thực sự muốn tức điên lên. Chỉ vì Draco khiến mọi người muốn xem dấu hôn trên cổ cậu, là dấu-hôn do Draco Malfoy gây ra, đã thế cậu ta còn không biết xấu hổ mà nói rằng đó là vết thương, khiến cậu lúng túng.

    Harry không hiểu tại sao mối quan hệ của cậu và Draco không như mọi người nói, cả hai có cãi nhau, nhưng toàn là cậu tức giận, cả hai có xích mích, nhưng toàn là câu gây chuyện trước. Còn Draco chỉ cười và hứng thú xem cậu nổi giận, đã thế đôi lúc cậu ta còn bịt miệng cậu bằng những nụ hôn ướt át khiến cậu xấu hổ.

    Cũng chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ cả hai đã khắng khít, thân mật hơn bất cứ ai. Nhiều khi chỉ cần nhìn nhau, cả hai cũng hiểu đối phương muốn gì. Chẳng hạn, khi Harry nghiêng đầu nhìn Draco đang đọc sách, Draco sẽ buông sách ra và lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, hay đôi khi Harry vô tình nhướn mày trêu tức Draco, ngay sau đó cậu sẽ bị Draco hôn đến khó thở.

    Thỉnh thoảng sẽ có những hành động nho nhỏ, ấm áp như Draco sẽ nắm tay cậu khi trời lạnh, hay ôm chặt cậu vào những lúc không ai để ý.

    Tuy hơi ngại, nhưng Harry yêu chết những điều Draco làm.

    Những năm tháng hạnh phúc của cả hai cứ thế trôi qua cho đến khi Draco bị mọi người phát hiện sự việc tự tay giết thầy Dumbledore theo lời Chúa tể mà ai cũng biết.

    Cả trường lâm vào khủng hoảng và chấn động. Tất cả mọi người bắt đầu hoang mang và tự động né tránh nhà Slytherin, bắt đầu bước vào trận chiến đang đến gần. Dường như Harry không thể gặp Draco hay bất cứ ai thân thuộc với Draco.

    Harry cố gắng gửi thư cho Draco, cố gắng tìm cách nói chuyện nhưng không có hồi âm hay kết quả. Harry cảm thấy bản thân lo lắng sắp phát điên lên rồi, mọi người không ngừng hỏi cậu lý do cậu tìm Draco, luôn cho rằng cậu muốn trả thù giúp thầy. Nhưng tất cả mọi điều đều không phải như họ nói.

    Harry biết Draco không giết thầy, Harry biết anh ấy không bao giờ làm điều đó, tuy anh ấy ghét thầy cỡ nào cũng sẽ không ra tay. Harry muốn nói cho mọi người biết tất cả mọi chuyện không phải do Draco, cậu không muốn trả thù, cậu chỉ muốn thấy anh ấy mà thôi, nhưng Harry không thể nói bất cứ điều gì.

    Cậu chỉ bất lực tìm kiếm trong vô vọng.

    Cho đến khi gặp lại Draco, là khi cả hai trong trận chiến sống còn, mỗi người một bên, giơ đũa phép vào nhau với ý định tấn công.

    Harry bình tĩnh nhìn thẳng vào Draco đang đứng cùng Vlodemort, cậu không cau mày, cũng không nói gì, chỉ bình thản nhìn sâu vào mắt Draco. Harry không ngờ bản thân lại có thể đối mặt với mọi chuyện dễ như vậy, khi cậu nghe việc Draco tra tấn Ginny với lời nguyền tra tấn, khi cậu nghe Hội Phượng Hoành nói về việc Draco dẫn Tử Thần Thực Tử tấn công trường Hogwarts, cậu cũng không mảy may thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

    Harry vẫn không tin Draco có thể làm vậy, cậu chắc rằng anh ấy chỉ đang che mắt Chúa tể mà thôi.

    "Harry Potter, chà, Đứa trẻ sống sót thật sự sống tốt đấy nhỉ." Voldemort cất lời, giọng nói lành lạnh phả ra hơi thở của rắn, quấn quanh cổ Harry khiến cậu rùng mình.

    Ngay lập tức, mọi người đồng loạt giơ hết đũa phép lên, chuẩn bị tấn công, ngay cả Draco cũng căng thẳng nhìn trừng trừng vào Harry. Chỉ có mỗi Voldemort thoải mái đi lại gần Harry không tiếng động, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo vốn dĩ đã cũ. Hắn say sưa rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười khiến người khác rợn cả người.

    "Phải làm sao đây? Harry Potter yêu sâu đậm Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy." Hắn cất giọng nói the thé, chói tai khiến mọi người nhăn mặt.

    "Voldemort." Harry lên tiếng, giọng nói như nói với một người không quan trọng "Người nghĩ người nói ra sẽ làm ta hoang mang sao?"

    "Sao có thể chứ? Anh hùng trẻ tuổi đây làm gì màng đến những lời vô nghĩa, ta chỉ sợ mọi người chưa ai biết mà thôi."

    "Họ biết thì sao? Có ngăn được ta giết ngươi không?" Harry bật cười.

    "Chà, thật sự người yêu của ngươi không phải dạng vừa đâu Draco Malfoy." Voldemort nhếch môi "Vậy thì, chúng ta nên thưởng thức đôi uyên ương cãi nhau thôi."

    Ngay lập tức, Voldemort đã lôi kéo Harry và Draco vào giữa mọi người. Harry nhìn Draco vẫn phong độ với mái tóc vuốt gọn gàng, cùng bộ vest quý tộc, chỉ là đôi mắt đã thâm quầng và hằn lên những tia đỏ, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Harry bật cười.

    "Draco, trong cậu tàn tạ quá." Harry đưa tay vuốt ve khuôn mặt Draco.

    "Tôi vẫn ổn, nhìn em đi Harry, em đang bị thương và tôi không thích điều đó." Draco dụi mặt vào bàn tay ấm áp của Harry, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cậu, mày hơi nhíu lại.

    "Xong việc anh sẽ hôn em chứ?" Harry mỉm cười.

    "Như em mong muốn, vương tử của tôi." Draco hôn nhẹ lên lòng bàn tay Harry.

    Không biết ai đã phát ra lệnh tấn công, chẳng mấy chốc mọi người bỏ qua trận đấu của cả hai mà lao vào trận chiến thực sự, Hội Phượng Hoàng cùng học sinh, giáo sư trường Hogwarts ngay lập tức phòng thủ và tấn công thẳng vào Voldemort đang hốt hoảng vì lệnh tấn công từ bên phía tùy tùng của hắn.

    Voldemort nhìn đám người hỗn loạn cùng hình ảnh Draco và Harry đang kề vai chiến đấu, hắn cười lạnh, cả người tràn ngập cơn giận vì bị phản bội. Trong lúc mọi người không để ý, Voldemort nhanh chóng chỉ đũa phép vào Harry, hét lớn:

    Imperio (Lời nguyền độc đoán)

    Cả người Harry lập tức khuỵ xuống nhưng được Draco đỡ lấy ôm vào lòng. Draco ôm chặt lấy Harry, quay qua đối mặt với Voldemort đang cười gằn, anh thấy môi hắn mấp máy gì đó, còn người trong lòng không ngừng đẩy anh ra.

    "Draco, tránh xa em ra."

    "Draco, mày chỉ cần tránh ra, tao sẽ nổ tung Harry."

    "Draco!" Harry hét lớn đẩy mạnh Draco ra khiến Draco loạng choạng ngã xuống đất, khi Harry chạy đi lại bị Draco nắm tay kéo lại.

    "Harry, em sẽ chết mất."

    "Nhưng em ở đây, anh sẽ chết. Hắn dùng lời nguyền độc đoán với em, tránh ra Draco, em sẽ giết anh mất." Harry cố gắng kìm nén bản thân, cố gắng ngăn Voldemort dành quyền kiểm soát bản thân của mình.

    "Harry, anh không muốn em chết. Em nghe rõ cho anh!"

    "Chà, ngưỡng mộ tình cảm quá đấy, đã vậy, để ta giúp cả hai." Voldemort nghiến răng.

    "Draco!"

    Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc)

    Hai lời nguyền bắn ra cùng một lúc. Khi Draco cố bảo vệ Harry khỏi việc cậu tự mình Avada chính mình, cùng Neville phát ra lời nguyền vào Voldemort.

    Khi Harry tỉnh táo lại trong tiếng hét đau đớn của Voldemort cùng những tiếng la thất thanh của mọi người, đến khi cậu biết trong lòng mình là ai thì đã quá muộn. Draco đã nằm đó, tay vẫn nắm chặt lấy cậu.

    "Draco..."

    "Này, chết tiệt, anh đang đùa em hả?"

    "Mở mắt ra ngay, Draco Malfoy."

    Harry chẳng màng gì, cậu chỉ cố gắng kêu người trong lòng của mình mở mắt khi trận chiến đã kết thúc, chỉ muốn anh ấy hôn cậu như lúc anh ấy đã nói. Mọi chuyện kết thúc rồi, cả hai phải cùng nhau xây dựng lại ngôi trường, cùng nhau làm những điều đã nói, cùng vui vẻ khoe cho mọi người rằng, cả hai là người yêu của nhau.

    "Harry, Draco không thể mở mắt đâu."

    "Harry, đừng cố chấp, cậu ấy đỡ cho cậu lời nguyền chết chóc, cậu ấy đi rồi." Ron hét lên.

    Harry không nói gì, cả người run rẩy, tiếng nức nở to dần lên rồi biến thành gào khóc. Harry cứ ôm chặt lấy Draco rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn hòa cùng những dòng nước mắt mặn chát.

    Cậu đã giết người yêu của mình rồi.

    Thánh nhân and Tịch Nhan like this.
  6. DefArs

    DefArs 7 or nothing - 7 or never | Just only GOT7 Request Picture Team Mai Mối
    2016/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    8,097
    Điểm thành tích:
    2,016
    5. Bóng tối

    Harry cảm giác bản thân đang bị nhìn trộm. Ánh mắt ấy chăm chú vào cậu, dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu, giống như, muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

    Harry mở mắt, cả người đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề.

    Cậu vừa mơ, giấc mơ à không, đúng hơn là một ác mộng khủng khiếp. Cậu bị trói trên giường, cảm nhận thấy có bàn tay không ngừng vuốt ve người cậu, sờ lên mặt, xuống lồng ngực, cậu cảm thấy ghê tởm, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, cố khiến cho bản thân thức giấc nhưng không được. Cả đêm cậu phải chịu đựng bàn tay ấy làm đủ thứ chuyện với cơ thể cậu, mãi đến khi thức dậy, Harry vẫn cảm nhận được sự đụng chạm đó.

    Thật buồn nôn.

    Harry nén cơn buồn nôn, bước xuống giường.

    Hiện giờ Harry đang ở nhà dì, kì nghỉ Noel năm nay cậu về với căn gác xép xập xệ. Tuy bây giờ Harry đã mười lăm rồi nhưng cơ thể chỉ cao chút ít do lúc nhỏ ăn không đầy đủ nên chiếc giường vẫn vừa với cậu lắm.

    Harry mở cửa đi vào phòng vệ sinh. Khi cậu đánh răng, cậu thấy trên cổ tay là vết bầm gì đó, Harry đưa mắt nhìn, cả người chợt giật mình vì đó là vết dây thừng do bị trói hằn lên. Harry ngồi xổm xuống vén quần lên, vết trói hằn lên cổ chân khiến cậu sợ hãi.

    Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

    Harry thầm nghĩ. Cả người lạnh toát, ác mộng đêm qua chợt tái hiện, mồ hôi thi nhau đổ xuống, cả người run lên. Không phải mơ, đó không phải là một cơn ác mộng, đó là sự thật, bàn tay hôm qua, những khoái cảm do nó đem đến đều là sự thật.

    Harry run rẩy.

    Là ai? Là ai đang làm chuyện này với cậu? Đây là ở nhà, không phải trong trường, chẳng lẽ là thủ đoạn mới của kẻ đó, chẳng lẽ hắn muốn cậu nhục nhã?

    Harry hoảng hốt về lại gác xép dưới chân cầu thang.

    Harry muốn về trường nhưng hiện giờ không có chuyến tàu nào cả. Cậu muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng lại không thể, cảm giác lo sợ không ngừng ập đến, cậu cảm thấy ánh mắt đó vẫn đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm từng hành động.

    "Chết tiệt, Harry, mày dậy rồi thì ra làm đồ ăn sáng ngay."

    Dì Petunia đập cửa phòng Harry rồi bỏ đi.

    Harry kiềm lại cơn sợ hãi của bản thân, bình tĩnh đi ra như không có chuyện gì, bắt đầu làm những chuyện thường ngày. Harry thấy dượng Vernon đang cầm báo ngồi ở bàn ăn, thân hình ục ịch của gã dường như muốn chảy xệ xuống.

    Harry bắt đầu nấu bữa sáng. Chỉ chiên trứng và chút xúc xích mà thôi, việc này đã xảy ra rất rất nhiều lần, chỉ là hôm nay khác là có ánh mắt dõi theo, chăm chú đến mức khiến Harry lạnh cả gáy. Cậu quay ra sau nhưng chỉ có dượng Vernon đang ngồi đọc báo, vẻ mặt âm trầm như cũ, khi thấy Harry nhìn thì gã ngước mặt lên rồi lại cúi xuống.

    Harry nghĩ chắc do bản thân ảo giác. Cậu xếp đồ ăn ra bàn, chuẩn bị chạy đi kêu dì thì nghe tiếng Dudley la to:

    "Harry, mày có thư. Không biết đứa nào gửi cho đứa như mày nữa?"

    Harry vội vàng chạy ra ngoài, nhìn vào thùng thư rồi rút ra, trên bìa thư ghi rõ tên Draco Malfoy, Harry vui vẻ cầm lấy tính bóc thư thì bị Dudley giành lấy, xé vỏ ngoài rồi chạy vào trong.

    "Anh Dudley, đó là của em mà."

    "Tao không biết, tao muốn xem ai gửi thư cho mày."

    Dudley hừ hừ, chạy lại gần chỗ ba hắn. Harry không dám lại gần vì cậu sợ dượng nhất.

    "Gì đây? Harry thân mến? Chà chà, người yêu mày à Harry?"

    "Trả cho em đi, anh đừng có đọc."

    Harry cuống lên vì cậu biết những nội dung tiếp theo sẽ là gì, nếu Draco đã ghi vậy, chắc chắn nội dung sẽ không phải điều tốt lành gì. Dudley thấy vẻ mặt Harry như vậy liền cười ngả ngớn, phe phẩy bức thư trong tay.

    "Nói tao nghe, đây là thư của người yêu mày? Nói thật, tao trả."

    Harry cuống lên, cậu cắn cắn môi xem phải nói thế nào, nếu nói thật thì sẽ bị chế nhạo, nói xạo sẽ bị đọc thư mất, mà thôi, chế nhạo thì chế nhạo, đỡ hơn đọc thư.

    "Phải, đấy là người yêu của em, nên anh trả đây."

    Harry lấy can đảm chạy lại giựt thư rồi ôm chặt vào lòng.

    "Người yêu? NGƯỜI YÊU! HARRY, TAO CHO MÀY ĐI HỌC MÀ MÀY ĐI YÊU ĐƯƠNG?"

    Đột nhiên dượng Vernon bật dậy nắm lấy tay Harry kéo lại rồi hét lên. Gã nắm chặt lấy tay như muốn bóp nát nó khiến Harry nhíu mày vì đau, cậu ngước mặt lên thấy gã đang nhìn chằm chằm cậu, cái ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu cảm nhận được từ tối qua, ánh mắt suồng sã như muốn lột sạch đồ cậu ra.

    Harry hoảng sợ vùng ra nhưng gã vẫn nắm chặt lấy gằn từng chữ một, những chữ dơ bẩn dùng để chửi người yêu cậu - Draco.

    "Anh làm gì đấy hả? Mới sáng sớm đã ầm ầm cả nhà lên? Mày gây chuyện hả Harry? Nhanh chút về phòng mày đi, mai mới được ra."

    Tiếng dì Petunia từ trên lầu vọng xuống. Harry dùng hết sức hất tay gã ra rồi nhanh chóng lủi vào căn gác xép và khóa chặt cửa lại, cậu cảm thấy cả người nóng hừng hực, chỉ vì cơn hoảng sợ đang lan khắp người.

    Ánh mắt hôm qua, bàn tay hôm qua, mọi chuyện hôm qua không phải do kẻ đó mà là do dượng, người đã nuôi nấng cậu mười một năm làm ra. Những hành động kinh tởm, những cái chạm đó khiến Harry muốn nôn, muốn tắm rửa sạch sẽ và cậu muốn ôm lấy Draco, muốn che đi tất cả bằng mùi của anh ấy.

    Harry nhắm mắt, ôm chặt lấy lá thư vào lòng như là bùa sinh mệnh duy nhất có thể cứu rỗi cậu, cứu cậu khỏi con quỷ trong căn nhà này.

    Nửa đêm, căn nhà đang im ắng, chợt trước cửa phòng Harry vang lên tiếng lách cách như tiếng mở cửa. Cánh cửa được mở ra, bóng người to béo loạng choạng đi vào, gã đứng trước giường nhìn Harry đang ngủ say rồi vui vẻ ợ vài tiếng sau đó bắt đầu lần mò lên giường.

    Harry đang ngủ, cậu cảm giác được thân thể bị đè lên bởi thứ gì đó, Harry khó thở mở mắt ra. Trước mặt cậu là khuôn mặt của Vernon, cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu quẩn quanh, Harry giật mình đẩy gã ra nhưng thân thể đó quá nặng, còn gã vẫn không ngừng dùng bàn tay đó sờ soạng người cậu.

    "Harry ngoan, dượng thương con nhất, sao con lại đi yêu người khác? Lại đây, dượng thương con."

    Gã thở ồ ồ kiềm chặt lấy Harry.

    Cho dù Harry vùng vẫy, cầu xin thế nào gã cũng không buông tha.

    Harry cảm nhận được cơn đau, cả người cậu tràn đầy vết bầm, Harry biết, phía dưới cậu đang nhầy nhụa chất màu trắng cùng màu đỏ gai mắt. Đầu cậu ong ong vài tiếng, tầm mắt dán chặt lên bức thư dưới sàn, mặc cho người phía trên đang không ngừng dày vò thể xác và tinh thần của cậu.

    Harry thấy dơ bẩn. Gã ta và cả cậu.

    Cho đến khi Harry chịu không nổi thì cậu nghe thấy tiếng la hét, quát mắng, thân xác to ục ịch trên người cậu đã bị đẩy ra từ lúc nào, xung quanh cậu ồn ào không chịu nổi, cậu được ai đó ôm lấy, những dòng nước mắt của người đó không ngừng rơi trên mặt cậu.

    "Harry, dì xin lỗi, dì xin lỗi. Chết tiệt, đáng lẽ dì phải đề phòng ông ta hơn."

    Harry cảm nhận được cái ôm của dì Petunia, cảm nhận được Dudley đang lau chùi đi những vết dơ, nghe thấy tiếng cảnh sát la hét cùng tiếng van xin của gã kia.

    Sau đó, sau đó Harry không nghe được gì nữa.

    Harry được đưa về bệnh xá của Hogwarts.

    Trong bệnh xá, Harry nằm im trên giường. Xung quanh cậu là những gương mặt vốn dĩ quen thuộc, nhưng cậu chẳng thể nhận ra nữa, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm mọi người, không hề dời đi.

    Hermione và Ginny ôm nhau khóc nức nở, Ron cũng òa khóc, tất cả mọi người đều khóc.

    Draco nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu nhẹ nhàng vuốt ve. Tầm mắt Harry dời về phía Draco, cả người chợt run lên, nức nở:

    "Draco, Draco..."

    "Harry, anh đây, anh ở đây."

    "Draco... em đau lắm, người em dơ nữa. Đừng ôm em, đừng ôm."

    "Harry, không khóc, em không dơ, em không sao cả, chỉ là giấc mộng thôi, Harry, có anh, anh ở đây."

    Draco ôm chặt lấy Harry đang nức nở. Cả người Harry đang run lên bần bật, từng giọt nước mắt thấm ướt cả áo Draco, bàn tay cậu ôm chặt lấy Draco mặc dù miệng luôn muốn chối bỏ cái ôm ấy.

    Thầy Albus nghe tin Harry tỉnh lại liền chạy đến, nhìn Harry đang không ngừng run rẩy, mắt ông đỏ hoe như muốn khóc.

    "Snape, tôi nghĩ, cách tốt nhất là xóa kí ức của em ấy đi."

    "Nhưng mọi người..."

    "Sẽ phải dùng lời thề."

    Thầy Albus ngắt lời rồi đi lại xoa đầu Harry đã ngất đi vì quá mệt. Draco chỉ ngồi đó lẳng lặng ôm lấy Harry, ôm chặt lấy như sợ Harry sẽ tan biến mất.

    Obliviate (Bùa tẩy não)

    Thầy Albus vung đũa phép rồi vỗ nhẹ vai Draco, nói với mọi người mai hãy đến thăm Harry rồi cùng mọi người ra khỏi phòng, để lại Draco và Harry.


    Sau mọi chuyện, thầy Albus cùng những người biết chuyện lập lời thề. Harry sau khi tỉnh lại đã trở lại như cũ, mọi người cũng tận lực tránh né hết, cố gắng làm mọi chuyện bình thường.

    Draco thì không hề rời Harry nửa bước, lúc nào cũng gắt gao kề bên, như sợ Harry sẽ trốn đi khiến cậu dở khóc dở cười, thỉnh thoảng Harry mơ về căn phòng tối đen cùng những tiếng thở ồ ồ bên tai khiến cậu sợ hãi thức dậy. Mỗi lần vậy, Draco sẽ ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng bảo đó chỉ là ác mộng không đáng quan tâm, dùng những nụ hôn nhỏ trấn an cậu.

    Harry biết bản thân đã quên gì đó, cậu biết chắc đó là một hồi ức đáng sợ. Nhưng, cậu cũng không muốn tìm hiểu, cậu sợ bản thân biết rồi sẽ không thể khống chế bản thân làm gì đó dại dột.

    Harry không nỡ vứt bỏ mạng sống ba mẹ cho cậu, không nỡ xa rời bạn bè, giáo sư.

    Và, Harry luyến tiếc tình yêu của Draco.

    Rất nhiều.
    Lam, Thánh nhân and Tịch Nhan like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...