Truyện dài [Fiction] Một Kiếp Trong Mơ (A Life Love You Forever) - Jim Maryal

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Jimmy Khểnh, 29 Tháng bảy 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Jimmy Khểnh

    Jimmy Khểnh Mem năng động
    342/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2015
    Bài viết:
    121
    Được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    967
    Giới tính:
    Nữ
    Title: Một Kiếp Trong Mơ (A Life Love You Forever)

    Author: Jim Maryal

    Category / Genre: Truyện tình cảm, truyện xuyên không

    Status: Ongoing

    Rating: K+

    Châu Diệu Thùy có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô ở một thân phận đặc biệt, có một tình yêu đặc biệt. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với một sinh viên đại học bình thường như cô?
    Xin mời các bạn đón đọc!

    [​IMG]

    List Chap

    Chương 1: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo
    Tịch Nhan thích bài này.
  2. Jimmy Khểnh

    Jimmy Khểnh Mem năng động
    967/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2015
    Bài viết:
    121
    Được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    967
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo

    Tôi là một nữ sinh bình thường với một cuộc sống bình thường. Cách đây khoảng hai tháng, cuộc thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã diễn ra trên khắp các nẻo đường ngõ xóm, mấy ngày chiến đấu vật vã của tôi đã trôi qua dưới cái nắng khắc nghiệt của mùa hè.

    Đấy đã là chuyện của vài tháng trước. Còn hiện tại, sau khi đã đặt thi cử qua một bên và có một mùa hè sống động bên gia đình, tôi lại trở lại với con đường học hành, một con đường mới, một bước ngoặt mới với một giảng đường mới toanh.

    Bây giờ tôi đang yên vị trên giảng đường với chiếc điện thoại cầm trên tay. Đã hơn một tuần kể từ khi nhập học, môn học tự chọn này vẫn chưa có giáo viên đứng lớp. Đương nhiên, tiết học này đã trở thành tiết học mà bất cứ ai làm gì cũng không thành vấn đề, vì chẳng có ai quản hết. Người ta làm gì là chuyện của người ta, còn chuyện của tôi chính là đọc truyện và thả trí tưởng tượng của mình bay bổng với các nhân vật.

    Câu chuyện tôi đọc đang đến hồi gay cấn thì một giọng nói nam tính vang lên bên tai.

    "Hay không?"

    Đầu óc của tôi lúc ấy đang theo nhịp điệu câu chuyện, làm gì còn thời gian để bắt chuyện này nọ với người khác kia chứ. Nên tôi trả lời qua loa cho xong lần. Mà cái gã này đúng là thích làm phiền người khác lúc cao điểm ghê.

    "Hay, hay lắm! Cái gã khỉ ho cò gáy này đang bắt đầu tiếp chuyện với nữ chính rồi này!"

    Tôi lượn một vòng trong thế giới của nữ chính xong thì nhận ra một vấn đề. Có vẻ như không gian thì im ắng lạ thường, mà bầu không khí ngay cạnh tôi đây chứa đựng một áp suất cực lớn vô hình chèn ép tôi. Theo phản xạ, tôi ngẩng phắt đầu lên và thấy mọi người đang nhìn mình, một số còn bụm miệng cười. Bấy giờ tôi mới để ý thấy một người đàn ông đang đứng ngay cạnh chỗ tôi ngồi, người cúi gập xuống sát mặt tôi rồi ngó vào chiếc điện thoại trên tay như xem có gì hay ho không. Anh ta hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi. Ánh nắng bên ngoài hắt vào len qua từng kẽ tóc màu nâu nhạt khiến hình ảnh trước mắt trở nên rực rỡ toàn màu vàng lấp lánh sáng chói. Tôi khẽ cảm thán, mắt anh ta đẹp quá...

    Nếu tôi không nhìn nhầm, thì miệng anh ta còn khẽ cong lên cười nhẹ nữa.

    Tôi vẫn đơ người khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt.

    Đương nhiên, chỉ vài giây sau khi đơ người, anh ta nhẹ nhàng cuỗm chiếc điện thoại trên tay tôi, quay người chậm rãi bước lên bục giảng.

    Trong lòng tôi lúc ấy, có hàng ngàn câu hỏi xoay chuyển đất trời.

    Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại dám trơ trẽn cướp trắng điện thoại trên tay tôi như vậy? Chiếc điện thoại đó là món quà quý giá mà bố đã mua tặng tôi ngay sau khi biết điểm thi đại học mà! Tôi đã nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy.

    Không được, tôi phải chính đáng đòi lại điện thoại của mình!

    Khi bước chân cuối cùng của anh ta đặt lên bục giảng, tôi lập tức đứng dậy và chạy ngay đến chỗ của anh ta cướp lại điện thoại. Nhưng đôi tay kia như một gọng kìm rắn chắc. Anh ta vẫn nhìn tôi với đôi mắt lặng tờ như nước.

    "Anh là ai mà dám ngang nhiên lấy điện thoại của tôi nơi đông người thế hả? Anh có biết chiếc điện thoại này đối với tôi quý giá thế nào không? Nó rất đắt tiền đấy!"

    Người đàn ông trước mắt không nói gì, hắn chỉ nhìn tôi hồi lâu. Trong mắt hắn tôi thấy rõ ý cười.

    Không sai, chính là ý cười.

    "Cô tên là gì?"

    Não của tôi vẫn chưa bắt kịp được câu hỏi trước mắt, nên trả lời theo phản xạ.

    "Châu Diệu Thùy."

    "Cô Châu Diệu Thùy, cuối buổi mời cô lên phòng giáo viên nhận lại điện thoại đồng thời tự kiểm điểm lại hành vi và thái độ cho tôi."

    Giọng của hắn trầm, chậm, thong thả, từng từ như một con dao sắc nhọn cứa vào da thịt tôi.

    "Về chỗ ngồi đi."

    Không hiểu sao lời nói của hắn như có ma lực xui khiến tôi làm theo. Hiện tại tôi vẫn còn chấn động với lời nói của hắn, chân không tự chủ được mà quay về chỗ ngồi.

    Tôi đắc tội gì với giáo viên sao? Tại sao lại phải tự kiểm điểm lại bản thân ha... Còn nữa, điện thoại yêu quý hãy chờ chị, sớm muộn gì chị cũng sẽ giải cứu em thành công!

    Khi đã yên vị tại chỗ ngồi, cái tên đáng ghét kia cầm phấn trên tay rồi viết loằng ngoằng gì đó lên bảng.

    Trần Hòa.

    Trần Hòa?

    Từ sâu xa trong tâm trí, tôi có cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Cảm giác cực kì quen thuộc.

    Thiết nghĩ, tên hắn giống tên nhân vật một bộ phim nổi tiếng nào đó thôi~

    "Tôi tên Trần Hòa, giảng viên mới của các em môn học tự chọn này. Cô Vi có bầu nên đã tạm nghỉ, tôi sẽ là người dạy thay cô ấy, dẫn dắt các em trong thời gian tới. Dù là môn học tự chọn, nhưng nếu để tôi bắt gặp được bất cứ ai làm việc riêng..."

    Tôi có cảm giác hắn vừa liếc qua đây.

    "...Thì sẽ bị gọi lên phòng giáo viên. Đúng không, bạn Châu Diệu Thùy?"

    Hắn ta nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Tôi chỉ thầm bĩu môi trong lòng, nếu không lại thêm cái tội hỗn láo với giáo viên nữa thì mệt lắm. Đương nhiên, ngoài tôi cảm giác nổi hết da gà da vịt lên vì nụ cười dụ hoặc kia, thì hầu hết những đứa con gái còn lại đứa nào cũng mọc ra đôi mắt hình trái tim đỏ chót. Cậu con trai duy nhất ngồi cuối lớp cũng chu môi hôn gió, ánh mắt si mê.

    Hắn ta đích thực là người ngoài hành tinh! Hắn ta đang đầu độc con dân Việt Nam, mà người sẽ dang đôi tay rộng lớn cứu lấy chúng sinh chính là tôi đây, kẻ duy nhất không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai kia...

    Tôi chợt nhận ra một vấn đề. Theo những gì hắn nói thì hắn chính là giảng viên? Nghĩa là tôi đã đắc tội với thầy giáo của mình trong buổi học đầu tiên ư? Mười hai năm đèn sách tôi luôn đóng tốt vai trò của một học sinh chăm ngoan, vậy mà giờ đây cái huy hiệu "chăm ngoan" ấy đã bị phá hủy sạch sành sanh.

    Có nghĩa là, khắc tinh của đời tôi cuối cùng đã xuất hiện rồi! Chính là hắn, cái tên Trần Hòa ấy...

    Nghĩ đến cuộc sống sinh viên sau này của mình, tôi lại mạnh mẽ rùng mình. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được mà...

    ---

    Giờ học tự chọn trôi qua trong không gian đúng chất giáo dục. Thầy giáo giảng bài, học trò nghe bài, ngoan đến độ tôi phải ngáp liên tục. Trong lòng thầm nhủ, anh giảng là việc của anh, lớp ngắm anh hay nghe giảng thật thì cũng chả cái nào liên quan đến tôi. Cái tên Trần Hòa này, ánh mắt thì tỏ vẻ thành thục thông thái, mà giọng nói thì trầm đục chậm rãi, đáng ra là dễ nghe, lọt vào tai tôi thì cứ như đấm vào tai ấy. Chẳng qua là dùng cái thứ dung mạo mỹ miều của mình để dụ hoặc con dân thôi hay sao. Tôi vừa chậc lưỡi nhận xét cái gã khắc tinh kia, vừa lắc đầu than thở tại sao con đường học hành lại gian nan đến vậy. Ngoài kia, trời trong xanh, gió mát đìu hiu, thật ước gì con người có khả năng đột biến gen, có thể bay lượn như chim trên bầu trời tự do kia...

    Hình ảnh những con chim màu trắng tượng trưng cho tự do và hòa bình trước mắt bỗng tối sầm lại một cách nhanh chóng. Tên quỷ Trần Hòa này, sao lại giống như âm hồn bất tán cứ thích xuất hiện trước mắt tôi như vậy?

    "Giờ học không tập trung học, thêm một tội không chú ý trong giờ học nữa!"

    Nhìn cái mặt hắn kìa, tỏ vẻ nghiêm nghị cái gì, ý cười ngập mặt thế kia làm cho tôi chỉ biết bặm môi trợn mắt, phản lại trong uất ức.

    "Đến cả quyền tự do suy nghĩ và sáng tạo của công dân cũng không được thực hiện sao, thưa thầy Trần Hòa?"

    Gọi thẳng họ tên cũng là một cách xả tức khá tốt.

    "Vậy bạn Thùy có suy nghĩ gì về những điều tôi vừa giảng không?"

    "Tôi..."

    Ai biết hắn đang giảng đến chỗ quỷ nào chứ! Có khi cả cái lớp này chẳng có ma nào biết hết, hừm!

    Hắn cười. Trời ơi cái con người này, độc biết cười cười cười à!

    Tôi chỉ còn biết ngậm miệng lại, trong lòng thầm chửi hắn n lần, mặt đỏ lên vì tức giận.

    Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cũng là kết thúc môn học cuối cùng của ngày hôm đó. Trần Hòa cười, cúi người xuống sát gần tai tôi.

    "Nhớ đến phòng giáo viên của tôi nhé. Đừng có quên..."

    Hơi thở của hắn phả vào tai tôi vừa nóng, vừa khiến tôi hoa hết cả mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ gần con trai như thế này, trừ ông và bố ra.

    Tên này muốn chết à! Hắn làm thế nào mà trở thành giáo viên được kia chứ? Mọi người bị mù, chắc chắn bị mù rồi. Không thể tưởng tượng được...

    ---

    Trời hôm nay khá đẹp, cho dù chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của tôi lúc này. Vừa lê lết từng bước chân với cái ba lô nặng trĩu trên đôi vai gầy guộc đáng thương này, tôi vừa thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn. Mới vào đại học đã xui tận mạng rồi. Chẳng lẽ kiếp trước tôi và hắn có thù oán gì sao? Giả sử kiếp trước tôi có chị gái. Giả sử hắn là người yêu của chị, nhưng sau đó phản bội chị, rồi tôi tức thay chị mà đốt nhà hắn. Sau đó hắn chết cháy cũng phải thề báo thù tôi ở kiếp sau... Cũng có thể kiếp trước tôi có bạn trai, mà hắn lại yêu bạn trai tôi, sau đó quyến rũ bạn trai tôi, khiến tôi đau lòng mà nhảy lầu tự tử, thề nguyền kiếp sau sẽ báo thù... Hình ảnh một Trần Hòa nam tính mặc bộ váy đỏ rực sexy khoe khoang những đường cong gợi cảm trên cơ thể, đôi mắt lại chớp chớp, miệng thì thào "Lại đây với em đi anh~" bỗng khiến tôi rùng mình một cái.

    ...Thật khâm phục trí tưởng tượng phong phú... à không trời phú của mình quá ha.

    Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy rồi nén tiếng thở dài sải bước về phía trước. Đích đến chính là phòng giáo viên. Cho dù có tưởng tượng ra hàng trăm câu chuyện về gã Trần Hòa này thì sự thật vẫn là sự thật, hắn vẫn là thầy giáo của tôi, còn tôi thì đang phải đến phòng hắn để chịu phạt. Dù hắn là thầy đi chăng nữa, hắn chẳng qua cũng chỉ hơn tôi vài ba tuổi thôi chứ mấy...

    Chần chừ trước cánh cửa sẫm màu cả nửa ngày, tay tôi cứ đưa lên giữa không trung rồi lại hạ xuống, rồi lại đưa lên. Không phải tôi sợ Trần Hòa, nhưng cái nét căng thẳng khi học sinh đi chịu phạt thì luôn căng đầy trong tôi. Dù sao tôi cũng từng là học trò ngoan 12 năm liền nha! Giống như một quả bóng cao su, nếu dần dần to lên thì nó không chỉ chiếm diện tích, mà đến một lúc nào đấy sẽ nổ tung khi đạt cực hạn.

    Mà giới hạn của tôi thì, thực ra tôi chưa bao giờ căng thẳng đạt đến mức giới hạn sau cùng nên cũng không biết nha...

    "Định đứng bên ngoài cho đến tối luôn à?"

    Giọng nói của hắn bất thình lình vang lên bên tai khiến tôi giật thót. Hắn... hắn có thể đảm nhận vai âm hồn bất tán trong bất cứ bộ phim nào được rồi đấy!

    "Anh... à không, thầy... không ở trong phòng sao?"

    Giọng nói của tôi nhỏ nhẹ dễ nghe đến mức chính bản thân tôi còn thấy bất ngờ, chứ đừng nói chi đến việc ánh mắt của Trần Hòa thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên như thế. Hắn nở nụ cười nhẹ tựa lông hồng, có cảm giác có thể gãi ngứa cho tôi được.

    "Tôi đợi em hơi lâu nên ra ngoài hóng gió chút."

    Hắn vừa gọi tôi là gì đấy?

    Là em!?

    Mặt tôi đỏ bừng không hiểu lí do. Hắn là thầy, gọi tôi là em thì chẳng có gì sai cả. Đúng rồi, không hề sai! Nhưng tôi có cảm giác, hắn cố tình gọi như vậy, lại còn cái gì mà đợi em...

    Tôi cố gắng trấn tĩnh một cách nhanh chóng, nói lời khách sáo.

    "Thầy Hòa vất vả quá. Chúng ta vào trong chứ ạ?"

    "Tất nhiên rồi."

    Chết tiệt, hắn lại nở nụ cười kiểu như ta đây chẳng biết gì hết, chẳng cố ý gì hết, thực ra là cố ý đó rồi.

    Tôi trộm nhìn bầu trời hiện đã pha chút màu vàng của mật ong ngọt lịm, từ từ rót vào căn phòng làm việc nhỏ, nơi tôi và Trần Hòa đang đứng đối diện nhau.

    Theo lẽ thường, thầy giáo thì nên ngồi, còn học sinh mới phải đứng chứ? Giờ thì hay rồi. Một trai một gái đứng đối diện nhìn nhau "đắm đuối", một thấp một cao khiến thế cân bằng bị đổ vỡ. Tôi cũng không thể nào chịu đựng được tình cảnh quái dị này thêm một giây nào nữa. Hắn thích đứng tự kỷ thì kệ hắn, chả liên quan gì đến tôi hết. Chính sự mất kiên nhẫn này đã hối thúc tôi phải lên tiếng trước.

    "Thầy... thầy có định phạt em không ạ?"

    "Không."

    Trần Hòa trả lời theo phản xạ, mắt hắn vẫn hướng về phía tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm kia có sự dịu dàng trìu mến, niềm vui hân hoan giống như được gặp lại người quen đã lâu không gặp, và cả sự cô độc như toát lên từ âm ti địa phủ. Tôi có thể thấy được hết, cảm nhận được hết những cảm xúc ấy trong đôi đồng tử nâu pha xám của hắn. Tôi cố gắng lục lại kí ức của mình một lần nữa để chắc chắn xem đã từng gặp qua hắn hay chưa? Trần Hòa, ngoài cảm giác quen thuộc như từng nghe ở đâu rồi ra thì chẳng còn gì. Người đàn ông này, chắc chắn một điều là tôi mới gặp hắn hôm nay, tuyệt đối trong 18 năm ăn học chỉ xoay quanh mấy chữ ăn - học - ngủ thì tôi chưa từng quen biết hắn.

    Tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Có khi nào hắn vừa gặp liền trúng tiếng sét ái tình của tôi hay không nhỉ? Cái loại tình yêu sét đánh rơi trúng đầu tôi cũng có thể mà ha...

    Nhưng hắn gọi tôi đến đây không phải để phạt, thì làm gì được? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn định chơi trò hai người ấy sao? Không, không, không thể được... Tôi vẫn còn yêu đời, yêu bản thân lắm nhé.

    Mồ hôi túa ra đầy sau gáy, trong lòng tôi thầm mắng mỏ đừng có mà xui như vậy nha. Nếu hắn dám manh động một chút, tôi sẽ lao ngay ra ngoài kêu lớn... Tôi phải tự cứu mình đã. Cái gã dở hơi này đang nhìn gì ở mình vậy chứ!

    "Nếu... nếu không bị phạt thì em xin phép về trước ạ! Hôm nay mẹ em gọi về sớm vì có việc trong nhà..."

    Chưa kịp nói hết câu, Trần Hòa đã ôm lấy tôi, môi khóa chặt môi, lưỡi hòa quyện lưỡi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì hắn đã hôn tôi một cách vô cùng nồng nhiệt rồi.

    Không phải là tôi thực sự xui xẻo đấy chứ? Nụ hôn đầu của mình cứ thế bị cướp đi mất...

    Lần đầu nếm trải một nụ hôn ngọt như thế, ngây ngất như thế, hắn lại còn thì thào bên tai tôi những lời khó hiểu...

    "Tìm thấy em rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Không uổng bao nhiêu công sức những năm qua... Lần này, tôi sẽ không để em rời xa tôi nửa bước..."

    Giọng nói ngọt ngào khiến tôi rơi vào cơn mộng mị và ảo ảnh, và sau đó, không còn biết bất cứ một cái gì xung quanh nữa...
    Tịch Nhan thích bài này.
  3. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,091
    Điểm thành tích:
    342
    Xin chào @Jimmy Khểnh. Đối với truyện dài là 2 chương nha, bạn cập nhật thêm 1 chương nữa mình mới duyệt được nhé.
    Jimmy Khểnh thích bài này.
  4. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,091
    Điểm thành tích:
    342
    Xin chào @Jimmy Khểnh. Đã hơn thời hạn cập nhật chương mới, nên mình sẽ khoá tạm thời. Nếu bạn muốn đăng truyện hãy liên hệ với mình nhé.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.