Truyện ngắn [Fiction] Chị lớn hơn nhóc đấy! - Nikki

Thảo luận trong 'Truyện đã hoàn thành' bắt đầu bởi Nikki, 25 Tháng bảy 2019.

  1. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Last edited: 27 Tháng bảy 2019
  2. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1: Cuộc giao lưu bắt đầu
    Xin chào! Tôi là Alice, năm nay tôi 15 tuổi, tôi là một cô gái khá nhàm chán, suốt ngày cứ nhốt mình trong một căn phòng không một bóng người, tôi lại không tiếp xúc gì nhiều với không khí bên ngoài, tôi suốt ngày chỉ biết nằm ở nhà đọc mấy bộ truyện ngôn tình như mấy con dở hơi thôi.
    Nói đúng hơn là tôi cũng rất muốn ra ngoài để hít thở không khí nhưng mẹ tôi lại không cho phép vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là bản thân cũng nên ở nhà nếu không muốn bị mắng.

    Ngoài đọc truyện tôi còn rất thích vẽ tranh và nghe nhạc, tính tôi cũng khó gần vì vậy thường đi họp thôn hay làm việc nhóm thì tôi lại cảm giác khó chịu vô cùng, nhiều lúc mẹ tôi cũng mắng ''Vì sao cùng thôn mà lại không quen ai trong xóm?'', cái câu mắng mỏ này tôi nghe cả hàng lần mà cũng ngán ngẫm.

    Thế rồi vào một ngày, tôi đang ngồi vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh thì bỗng nhiên điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn. Lúc đó tôi cũng lấy làm lạ, vì trước giờ tôi làm gì có nhắn với ai, với lại trong trang của tôi cũng chẳng có gì thú vị để người ta bay vào nhắn cả.

    Mở tin nhắn ra, có một cậu con trai nhắn làm quen với tôi. Lúc đó tôi cũng cảnh giác ghê gớm lắm, nói sao thì nói mặc dù cùng là con người nhưng đối người mình không quen cũng nên cảnh giác để tránh bị người ta giở trò trêu chọc nữa.

    Thấy tên này hỏi thông tin về tôi, tôi khó chịu vô cùng. Thế là tôi quyết định chặn người này, đằng nào cũng là người lạ với nhau chặn cũng hơi có lỗi nhưng bản thân không nên dính dáng thì hơn.

    Đang có ý định chặn nhưng bỗng nhìn thấy dòng tin nhắn làm tôi không nỡ chặn, thực ra nhóc ấy kém tôi 2 tuổi cơ, thật khó tin mà. Trước giờ tôi chưa quen đứa nhóc nào bé tuổi hơn tôi, nếu có thì chỉ có mấy nhóc nữ thôi. Mặc dù trước giờ luôn lạnh lùng và khó gần nhưng việc thích trẻ con là việc tôi không tài nào che giấu được.

    Và cuối cùng tôi cũng quyết định không chặn em ấy, vì đằng nào em ấy cũng là người nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi nghĩ thôi thì cứ quen nhóc ấy một thời gian xem sao. Cách nhắn của nhóc ấy đúng là rất dễ thương, tôi thực sự rất thích tính tình của trẻ con mặc dù trẻ con có hơi nghịch ngợm và ít khi nghe lời nhưng cách cư xử của trẻ con luôn dễ thương khiến tôi lúc nào cũng dễ bị mềm lòng.

    Ấn tượng lần đầu của tôi khi nhắn với cậu nhóc đó là cậu nhóc luôn nói ''Thích'' tôi, nghe những từ đó tôi chỉ biết ''Uk'' cho qua vì tôi không biết là cậu nhóc muốn nói từ ''Thích'' ấy theo hướng nào. Nếu đối với tôi, thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là thích cách nói chuyện, thích tính cách của đối phương thôi, bởi vì về những chuyện yêu đương tôi cũng thực sự không đủ rành để hiểu câu nói của cậu nhóc.

    Nhưng nếu nói về ''Thích'' người khác ở lứa tuổi này, tôi có hơi khó tin. Nếu tin thì tôi chỉ biết đó là ''Thích'' qua loa thôi, đúng là trẻ nhỏ thời này yêu sớm ghê nhưng cũng kệ vì bây giờ là thời hiện đại rồi, cái gì cũng sẽ đổi mới.

    Nhắn với cậu nhóc một hồi tôi cũng thấy chán ghê gớm, chẳng có gì làm cả. Một điểm của cậu nhóc mà tôi thấy phục ghê gớm, thường thì nhắn với người khác là có điểm dừng, còn nhắn với cậu nhóc này là không có điểm dừng luôn, mỗi lần hết chuyện nói là nhóc này lôi thêm chuyện vào để có chuyện nhắn. Mấy việc này tôi còn không nghĩ ra được luôn, thường thì nhắn với người ta, tôi mà hết chuyện nói thì tôi cũng bí mà ngừng nhắn.

    Khi nhắn với cậu nhóc, tôi cũng nhớ lại một thời trẻ trâu của tôi khi chơi những trang mạng xã hội như facebook. Lúc đó cách nhắn tin của tôi y hệt như cậu nhóc bây giờ vậy, không giám nói tục, luôn nhắn lễ phép nhưng cứ theo thời gian cách nhắn tin cũng phàm phồ lên hẵn.

    Nhắn tin với trẻ con thì tất nhiên tôi sẽ nhẫn nhịn, thường thì nhắn với những người nhỏ tuổi hơn mình rất dễ bực tức vì tính nói chuyện của trẻ con sẽ khác xa với những người đang ở lứa tuổi trưởng thành nhưng đã có một lần cậu nhóc đã làm tôi vô cùng vui. Cậu nhóc đã chia sẽ một đoạn ghi âm hát, tôi đã không chần chừ gì mà nghe nó, một giọng vô cùng trẻ con, nghe giọng của nhóc tôi phải lấy tay bịt miệng để nghe vì giọng quá dỗi là dễ thương, tôi cũng tủm tỉm cười một mình khi nghe được giọng của nhóc.

    Tôi đã rất vui khi nghe nhóc hát, thế là chúng tôi cũng có hẹn nhau là sẽ call nhau. Lúc đầu tôi cũng khá ngượng ngùng vì không biết cảm xúc của nhóc như thế nào khi nghe được giọng thật của tôi đây, tôi nhiều lúc cũng biết ngại chứ nhưng rồi cũng nghĩ lại, tôi sẽ không ngại với nhóc trong khi đó tôi lớn tuổi hơn.

    Nếu tôi mà ngượng ngùng khi call với nhóc thì tôi nghĩ nhóc cũng sẽ không có dũng khí khi call cho tôi vì vậy muốn nhóc ấy mạnh dạng thì tôi phải mạnh dạng trước đã.

    Máy đã bắt đầu rung chuông, tôi nhìn máy một hồi sau đó lấy hết hơi và lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị đối mặt với nhóc:

    - Alo!

    Hết chương 1
  3. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2: Thế nào là đúng?
    Ôi giọng của nhóc ấy dễ thương quá làm sao đây, tâm trạng tôi lúc đó kiểu như mọi nỗi niềm bay hết. Thế là tôi cũng nhanh chóng đáp lại nhóc với những lời đường mật như một người chị, trong lúc call với nhóc tôi cứ hỏi nhóc ''Nhóc nghe giọng chị có rõ không?'' tuy là nhóc luôn đáp ''Có'' nhưng tôi vẫn cứ lo là nhóc nghe không rõ.

    Tôi và nhóc đã nói chuyện rất vui, cuộc call kéo dài đến gần một tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tôi call với một người lâu như vậy và cũng là lần đầu tôi nói chuyện nhiều và cởi mở đến như vậy. Tôi lúc đó cảm thấy bản thân đã được thay đổi đi rất nhiều, một người trầm tư trở thành một người cởi mở đến lạ thường.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mạng ảo là tốt, tôi luôn nghĩ ai ở trên mạng đều đáng ghét như nhau nhưng không khi tiếp xúc với một cậu nhóc, tôi lại cảm thấy khác hoàn toàn.

    Thế là tôi và nhóc ngày càng thân thiết, và nhóc ấy đã được mệnh danh là ''Bạn ảo'' của tôi. Nhưng sau nhiều ngày nhắn với nhóc, tôi ngày càng trở nên nhàm chán đến lạ thường, hình như cuộc sống trầm tư của tôi đang dần trở lại mặc dù nhóc vẫn nhắn với tôi.

    Những thời gian nhóc nhắn với tôi, tôi phải cho một chữ đó là ''Phiền''. Nhóc nhắn với tôi gần 24/24, cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ khiến tôi cảm giác rất mệt mỏi, nhiều lúc tôi tự hỏi ''Tại sao nhóc lại có nhiều thời gian để nhắn tin như vậy?'' ngay cả tôi cũng không nghĩ ra.

    Mỗi lần nhóc nhắn là nhóc rất quan tâm đến tôi nhưng mỗi lần nhóc bảo tôi ăn cơm thì chưa kịp ăn xong nhóc đã nhắn hỏi ''Chị đã ăn xong chưa?'' khiến tôi cảm thấy phiền phức vô cùng, ngay cả một bữa ăn mà tôi cũng cảm thấy không nuốt trôi nữa.

    Nhưng rồi cũng nghĩ lại, vì nhóc nhỏ tuổi hơn nên cách nói chuyện sẽ như vậy nên tôi cũng bắt đầu nhẹ nhàng nhắc nhở nhóc nhưng không nhóc không hiểu ý tôi nói, nhóc ấy vẫn tiếp tục với cách nhắn tin ấy. Nhiều lúc tôi bận không thể rep nhóc ấy, thì nhóc lại bảo rằng tôi giận nhóc, làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

    Trong suốt thời gian qua, tôi có cảm giác như đánh mất đi cuộc sống của mình vậy. Cuộc sống đang yên ổn thì bỗng nhiên có một người bước vào làm rối loạn cuộc sống của tôi, tôi nhức đầu vô cùng.

    Cho đến một ngày, tôi bị ốm. Khi nhóc ấy nhắn tin đến, thì tôi lại báo một điều là tôi bị ốm nên hôm nay không thể nhắn với nhóc được, nhóc bắt đầu nhắn với vẻ lo lắng, nhóc nhắn tin dặn dò tôi cần phải uống thuốc, và nghỉ ngơi đủ giấc, thấy vậy tôi cũng yên tâm mà nghĩ ngơi.

    Mới nằm nghỉ được một chút tôi lại thấy nhóc ấy nhắn rất nhiều, nhóc ấy đang gọi tôi nhưng vì tôi đang nằm nghĩ nên không biết là nhóc nhắn cho tôi. Khi tôi mở máy là cả hàng loạt tin nhắn của nhóc.

    - ''Chị ơi''

    - ''Chị ơi''

    - ''Sao chị không rep em?''

    - ''Chị giận em hả?''

    Tôi lúc đó thực sự rất tức, tôi muốn phang cái điện thoại để nó sập nguồn sau đó sẽ không ai còn có thể làm phiền tôi nữa. Lúc đấy bị ốm, thấy nhóc nhắn vậy, tôi đã tức giận mà nhắn những lời nặng nề với nhóc.

    - ''Sao nhóc phiền vậy? Sao lúc nào nhóc không thấy chị rep là nhóc lại cho là chị giận nhỉ? Nhóc làm như chị là một người vô tâm vậy! Nhóc có biết trong suốt thời gian nhắn tin với nhóc chị đã chịu đựng nhóc lắm không? Nhóc nói chị như vậy chẳng khác gì đang khiển trách chị là một người vô tâm cả! Rõ ràng nhóc đã nói là, chị nghĩ ngơi sau đó uống thuốc đầy đủ đi mà! Vậy mà trong lúc nghỉ ngơi nhóc lại nói chị như vậy! Nhóc không thấy quá đáng sao?''

    Nhắn xong tôi để điện thoại sang một bên, sau đó nhắm mắt nằm nghĩ, ngày hôm nay tôi không muốn ai làm phiền cả, tôi muốn nhanh khỏi bệnh. Mỗi lần bị bệnh tôi cảm thấy rất khó chịu, nằm yên một chỗ cũng không phải là một việc thích thú gì đối với tôi.

    [Vào buổi tối]

    Tôi bây giờ nhìn chẳng khác gì người điên cả, mặt mũi nhợt nhạt, quần áo xộc xệch, người khác nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Tôi mệt mỏi mở máy lên, sau những lời thật lòng ấy, nhóc ấy chị rep lại tôi một chữ ''Ừ'' trông thật nhạt nhẽo, không biết là nhóc có hiểu không nữa.

    Thấy vậy tôi cũng xem rồi tắt máy, tôi đang suy nghĩ là có nên dừng mối quan hệ giữa tôi và cậu nhóc ở đây không nữa, thật khó khăn khi một người quyết định một chuyện gì đó. Nhớ đến những giây phút lần đầu nhắn với nhóc đã vui như thế nào.

    Thời gian đầu đã rất vui mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Có phải là lỗi do tôi không? Trong chuyện này không biết nên trách ai cho đúng. Có thể lúc đầu mọi chuyện đã từng rất suôn sẽ nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên hỗn độn đối với tôi.

    Nếu có thể quay về thời gian, thì tôi sẽ chọn không quen cậu nhóc ấy. Xem ra ngay từ đầu tôi đã quyết định sai trái rồi, nếu tôi không quen cậu nhóc ấy thì cuộc sống của tôi đã không hỗn độn như thế này, tôi dở khóc dở người nhìn lại những dòng tin nhắn của cậu nhóc.

    - Chị nên làm sao cho đúng đây?

    Hết chương 2
    Tiểu Đào thích bài này.
  4. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương cuối: Dừng tại đây
    Thế là cứ ngày ngày nhắn tin với nhóc, tôi dần quen cách nhắn của nhóc. Dù đã quen cách nhắn của nhóc nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng bức xúc với những lời lẽ nhóc nhắn cả.

    Tuy vẫn tiếp tục nhắn với nhóc nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ đến việc là sẽ ngừng nhắn với nhóc hay không, một phần là vì tôi cũng đã có một phần quá khứ về mạng xã hội và một phần là vì tình cảm của nhóc đối với tôi quá cao cả mặc dù biết tôi sẽ không bao giờ thích nhóc.

    Khi được một người thích mà bản thân mình không tài nào có thể đáp trả lại được tình cảm ấy thậm chí là có thể làm tổn thương họ. Ngay giây phút ấy ta sẽ thấy bản thân mình có nhiều tội lỗi đến nhường nào, nhiều lúc tôi đã dứt khoát từ chối em ấy nhưng em ấy vẫn không hiểu, em ấy vẫn không chịu bỏ cuộc.

    Có thể đối với em ấy việc thích tôi đến cùng là việc đúng đắn nhưng em ấy vẫn chưa nghĩ đến con người tôi cảm thấy như thế nào về việc em ấy thích tôi đâu. Nhưng cũng không thể trách em ấy được vì con người em ấy còn nhỏ, vẫn chưa có thể suy nghĩ sâu về chuyện này được.

    Nằm trong phòng, bật những bài nhạc nghe để bay hết muộn phiền trong lòng. Cảm thụ những giai điệu mà bài hát đem tới cho mình nhưng chưa nghe hết một bài nhóc lại nhắn cho tôi, tôi mệt mỏi cầm máy lên đọc những dòng tin nhắn nhóc gửi, tôi nhìn màn hình máy cười một cách bất lực.

    Nhóc nhắn hỏi về sức khỏe của tôi, hỏi tôi đã ăn chiều chưa, hỏi rất nhiều thứ, tôi biết đó là sự quan tâm. Có thể được một người quan tâm vô cùng vui sướng nhưng đối với tôi khi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt ấy của nhóc, tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng.

    - ''Nhóc thích chị đến vậy sao?''

    Khi nhận được nhiều sự quan tâm và thương yêu từ nhóc thì tôi lại hỏi nhóc câu đó và tất nhiên nhóc sẽ vui vẻ đáp lại tôi là ''Vâng''. Tôi tự hỏi tại sao nhóc lại thích tôi đến vậy chứ, rõ ràng là tôi không thích nhóc vậy tại sao nhóc lúc nào cũng bày tỏ tình cảm ấy đối với tôi chứ. Đây là tình cảm chân thật hay giả dối? Tôi nên tin tưởng hay không nên?

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi vài giọt rồi. Nhìn những hạt mưa đua nhau rơi tạo thành một cơn mưa to, tôi lại liên tưởng đến cậu nhóc ấy, nếu cậu nhóc ấy áp đặt niềm tin và tình cảm ấy ở tôi quá nhiều thì nếu có một ngày tôi làm cậu nhóc ấy đau thì những tình cảm ấy cũng sẽ bị đè bẹp.

    Là con người cũng có thể thay đổi theo thời gian và cũng có thể thay đổi vì một tác động mạnh nào đó, liệu cậu nhóc ấy có hối hận khi đặt tình cảm ở tôi? Những giọt mưa tựa như những giọt nước mắt nặng trĩu của một ai đó đang trong giây phút càn xé đến đau đơn vậy.

    Tôi bắt đầu mở cửa bước ra ngoài trời, tôi muốn hòa quyện cũng cơn mưa để rửa sạch những suy nghĩ muộn phiền ấy. Những giọt mưa ấy sẽ thay tôi khóc, nó đang lăn dài trên cơ thể của tôi, cảm giác lạnh buốt cũng bắt đầu thấm sâu vào người tôi.

    Có thể vào ngày hôm nay, tôi sẽ rửa sạch hết những mớ suy nghĩ hỗn độn này những ngày sau tôi cũng sẽ phải đối mặt thêm nữa, cái gì đến cũng sẽ đến. Dù là niềm vui hay nỗi buồn thì nó đều là cảm xúc của con người, nếu có một ngày tôi chặn cậu nhóc ấy để kết thúc tất cả, tôi muốn cậu nhóc ấy hiểu rằng một điều đó là ''Tôi không phải là người duy nhất''.

    Ngày hôm sau, tôi lên cơn sốt rồi vì tối qua dầm mưa mà, đúng là ngu ngốc mà. Luôn nói không muốn ốm nhưng cứ làm những việc ngu ngốc khiến bản thân cảm thấy không khỏe nhưng sau đêm đó, tôi đã chọn cho mình một quyết định.

    Tôi lấy máy ra nhìn vào màn hình, đây là nick của cậu nhóc ấy. Tôi nhắn những gì mà bản thân cần nhắn sau đó tìm đến nút ''Chặn'', tôi mỉm cười chua xót sau đó nhấn vào nó. Khi nhấn vào nó tôi đã rơi lệ, thật buồn cười khi đây chỉ là mạng ảo thôi mà tại sao tôi lại xúc động như vậy chứ.

    Bản thân tôi cũng không hiểu sao giọt nước mắt ấy lại rơi nữa trong khi đó chỉ là mạng ảo, khi tôi quyết định chặn cậu nhóc ấy thì hình ảnh lần đầu chúng tôi quen nhau và những giây phút chúng tôi nói chuyện vui vẻ cùng nhau, những giây phút nhóc hát cho tôi nghe và những lúc nhóc làm tôi tức. Tất cả khoảnh khắc ấy đều đã ghi sâu vào tâm trí tôi.

    Tôi bắt đầu mỉm cười trong nước mắt, những giây phút ấy thực sự rất đáng trân trọng. Tôi không biết con người tôi đã thay đổi như thế nào khi nhắn với nhóc nữa, tôi thực sự cảm ơn cậu nhóc ấy vì đã khiến tôi trở thành con người có nụ cười, một cô gái biết cười, một cô gái cởi mở. Tất cả những thứ đó tôi sẽ trân trọng, tôi nhất định sẽ thay đổi.

    Tôi mong sau khi dừng cuộc trò chuyện với nhóc ở đây, nhóc có thể hiểu cho tôi và quên đi tôi. Trên đời có rất nhiều người tốt và tất nhiên tôi không phải là người tốt rồi, có thể đối với nhóc tôi thực sự tốt, tôi cảm ơn vì nhóc nhìn tôi ở hướng tốt đẹp, cảm ơn nhóc rất nhiều.

    END
    Zumy and Tiểu Đào like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...