[Fiction] Nemesis - Martius

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Martius, 18 Tháng bảy 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Martius

    Martius Newbie
    4052/113

    Tham gia:
    21 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    n e m e s i s

    Hắc thuật.
    Là món quà mà ngươi không có quyền chối bỏ.
    | Author: Martius
    | Genre: Fantasy, Dark romance
    | Status: on-going


    l i s t c h a p t e r s :

    prologue

    1
    2

    chapter 1
    Last edited: 18 Tháng bảy 2019
  2. Martius

    Martius Newbie
    13/23

    Tham gia:
    21 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    p r o l o g u e
    1


    Nước chảy xối xả trên những bia đá, không ngừng đập xuống nền đất. Trời tối sầm lại, những mảng đen xám lan ra, vờn nhau, không chừa không gian cho chút tia sáng nào, cuộn trào bóp nghẹt lấy không khí của buổi tang lễ.

    Những tay thợ chôn vẫn miệt mài xoáy mũi xẻng vào đất, bộ quần áo sũng nước dán chặt vào người đám thợ, chảy dài xuống đất, khiến những tụ đất vón cả lại.

    Những kẻ xung quanh vẫn đứng lặng yên, vài cái ô được bung ra lấp hết nửa khuôn mặt vốn đã kín kẽ cảm xúc của đám người xứ Sharlot.

    Không gian tĩnh lặng tới bức bối. Giai điệu chỉ gồm chuỗi thở dài sườn sượt hời hợt đan xen với tiếng cuốc xẻng va vào nhau và đập liên hồi xuống nền đất lạnh lẽo. Mỗi một nhát cuốc vang lên, người ta càng cảm nhận rõ ràng được mối liên kết của nó với sự sống đang tuột dần đi khỏi vùng đất này.


    Dawn đứng lặng yên, gần như cô độc trong một đoàn người đứng dự đám tang của Ngài. Không gian to lớn và trang trọng càng làm cho sự cô độc ấy trở nên ghê gớm và rõ ràng. Không ai dám đứng cạnh nàng, và cả những nơi mà dấu chân nàng đã hằn lên trên đó.


    Nước mưa xối thẳng vào người, tràn vào bờ mi và khoang mũi, làm cho hơi thở nàng nghẹn ngào và đông cứng lại. Dưới làn mưa giăng mờ mịt và đôi mắt đang bỏng rát vì nước, Dawn nhìn thấu được ánh mắt hả hê của đám người xứ Sharlot. Sự hả hê ấy nhen nhóm cả nỗi khiếp sợ mà lòng kiêu hãnh rẻ tiền không cho phép chúng thừa nhận.

    Nàng bấm chặt móng tay xuống lòng bàn tay, cái móng tay ngày càng xoáy chặt xuống da thịt như thể một nỗi niềm cứ ào ra mãi không thể ngừng được. Cơn đau xác thịt là cách duy nhất khiến nàng cảm thấy tê liệt với thực tại. Những chiếc xẻng cứ xoáy xuống mãi. Và mỗi một phần đất được lấp xuống, nàng lại càng hiểu rõ hơn những tia hy vọng cuối của lòng nàng cuối cùng cũng đã không thể giữ lại được.

    Cuối cùng thì mọi thứ đã chấm dứt.

    Dawn bỏ về, khuôn mặt sớm cứng đờ vì lạnh tới giờ cũng không thể biểu lộ dù chỉ một ánh cảm xúc. Tất cả đám người đó dạt ra, cái hành động tưởng chừng như phục tùng mà đầy khiếp sợ ấy càng làm dấy lên nỗi đau đớn và tức giận trong lòng nàng.

    Đó không phải là một món quà.

    ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT MÓN QUÀ !

    Nàng bịt tai lại, dường như vẫn nghe được giọng nói của chính bản thân rít lên thành từng quãng.

    Dawnery Francis


    Hắc thuật.

    Là món quà mà ngươi không có quyền chối bỏ.


    p r o l o g u e 2
    Last edited: 18 Tháng bảy 2019
  3. Martius

    Martius Newbie
    13/23

    Tham gia:
    21 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    p r o l o g u e 1

    p r o l o g u e
    2
    Ánh mắt buông trên bìa sách phủ đầy một lớp bụi xám ngoét, sự bần thần đột ngột toả ra trên khắp cơ thể nàng.

    Dawn thở dài. Cái mùi hương cũ kĩ trong căn phòng này khiến cho nàng bực dọc. Cái cảm giác gắn liền với khứu giác ấy như chạy dọc cơ thể, xoắn chặt lấy tâm tư đang trống rỗng của nàng. Nàng cảm tưởng như nàng nhìn thấy hình ảnh của bản thân ngay khi cái mùi hương ấy chạm vào khứu giác: Dawnery Francis - đứa trẻ dùng thời gian trong suốt những năm sáu đến mười sáu tuổi của mình, đứng ngây dại nơi ngưỡng cửa phòng.

    Không có một ánh mắt nào đáp trả lại cái nhìn tuyệt vọng và khẩn khoản của nàng lúc ấy.

    Họ đi cả rồi.

    Dawn bật cười, cái âm thanh gãy khúc mà nàng tự cảm thấy ngán ngẩm. Sự vui sướng trào lên khiến khoang họng nàng trở nên đắng nghét.

    "Thứ ma quỷ". Họ rì rầm. Nàng vẫn nhớ tới khoảnh khắc mình lủi đi, vùi mình sâu vào góc tường nhà, nơi duy nhất nàng không phải phơi bày bản thân trước những ánh mắt chán ghét.

    Cha mẹ nàng đã ra đi. Cái tai nạn bất ngờ của dòng họ Francis ấy gieo vào đầu nàng ý nghĩ về sự giải thoát và vui sướng tột cùng. Bờ môi bị cắn chặt tới nhàu nhĩ của nàng vẫn nếm được vị mặn đắng của nước mắt, nhưng nàng biết nàng đang vui.

    Nàng có nên hạnh phúc không ? Nàng có nên cảm thấy tội lỗi vì cái hạnh phúc đặng nhen nhóm và dần toả ra trong tâm trí nàng không ?

    Thật là một chuỗi tự vấn bi hài kịch.

    Nàng đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn. Sự lạnh nhạt - thứ ngăn nàng đứng ở mép cửa phòng suốt thảy mười năm nay đã không còn nữa. Sự trống rỗng là món quà thừa kế duy nhất họ để lại cho một đứa trẻ mười sáu tuổi.

    Và cả Ngài. Người ông nội đáng kính. Ngài Lloyd de Francis. Đại công tước Lloyd de Francis xứ Sharlot. Hoàng tử Đế quốc Anlorette. Cái tên thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng.

    Hơn hết thảy.

    Người duy nhất che chở và yêu thương Dawnery Francis.

    Nhưng giờ thì không còn gì nữa. Tay nàng lần giở những trang sách, trên da thịt vẫn vương lại cảm giác bỏng rát của dòng nước mưa xối thẳng vào mặt. Cảm giác run rẩy vẫn đeo bám nàng, khoảnh khắc họ đặt quan tài của Ngài xuống, và xúc đất lên, và chôn theo cả hy vọng của nàng, vĩnh viễn.

    Đêm hôm ấy, nàng chưa bao giờ biết rằng sự tĩnh lặng vì bất lực và tiếng mưa đập vào mái hiên cuộn lại lại khiến cho nàng nghẹt thở tới thế. Trên chiếc giường lớn ấy, bóng dáng Ngài ốm yếu và đầy vẻ khước từ tới bực dọc. Ngài trở người, cái cựa quậy cũng khiến hơi thở trở nên nặng nề và ngắt quãng.

    "D-dawn... Ta xin lỗi."

    Nàng ngồi thẳng người, tiến gần Ngài, cái ánh mắt chan chứa và phiền muộn của Ngài khiến nàng không dằn nổi.

    "Ta xin lỗi vì đã không thể khuyên bảo cha mẹ con. Ta xin lỗi..."

    Khoé miệng nàng lệch về một bên, không rõ là một sự an ủi hay tự chế nhạo.

    "Con biết... Ông không cần làm vậy. Kể cả thế... Chẳng ai ngăn cản được miệng lưỡi của đám người xứ Sharlot."

    "Con không làm hại ai, Dawnery. Kể cả cái chết của Carlos... cả của bố mẹ con nữa. Con là người tốt. Con phải tin là thế."

    Nàng cúi gằm mặt. Quãng im lặng vô tận tưởng chừng như đã nuốt trọn lấy không khí xung quanh nàng.

    "Cuốn sách thứ năm từ phải sang. Hàng số mười từ trên xuống. Nó là hi vọng mà ta đã cất giấu giùm con."

    Nàng lắc đầu. Sự tuyệt vọng mà không gì có thể níu kéo được.

    "Con là người tốt, Dawn. Ta luôn tin là thế."

    Bóng tối cuồn cuộn, lặng lẽ rút đi những nguồn sinh khí cuối cùng còn chảy trong huyết mạch.

    "Ta luôn yêu con, Dawny."

    Không còn gì nữa. Không còn gì nữa. Bờ môi nàng nhăn nhúm và mặn chát lại. Nhưng rồi những giọt nước mắt yếu ớt và bất lực của chính mình chỉ làm nàng tức giận hơn. Cái cơn giận giữ ấy cứ như những con sóng đánh ào ạt nơi lòng nàng, cuộn trào lại, gầm lên dữ dội, cuốn phăng tất cả sự tỉnh táo còn đọng lại nơi tâm trí. Lần đầu tiên sau những năm cất giấu và kiềm chế, nàng nghe được tiếng gào thét tới chói tai của mình.

    Không còn gì...

    Không còn gì nữa.

    Những âm thanh vang lên, đập mạnh vào vách tường, hất lại và ngân nga trong nỗi tuyệt vọng.

    Từ trong quyển sách rơi ra một tấm thiệp đen đã cũ.

    Giao dịch ngưng trệ.
  4. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Xin chào @Martius. Truyện của bạn đã quá thời hạn ra chương mới. Mình sẽ khoá topic và chuyển về box lưu trữ, nếu bạn muốn đăng tiếp hãy đăng kí lại trong box demo nhé.
    Tuyết Dương thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.