Tuyển Tập Tản Văn Lưu giữ - Nhật Tà

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi DefArs, 4 Tháng bảy 2019.

  1. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    40.

    "Thằng H này, sao mày còn ở đây? Mẹ mày chết rồi kìa."

    Trong cái nắng oi bức của Sài Gòn, trong cái không khí nóng nực của xóm trọ nghèo ngoại thành xa hoa, trong căn nhà rách nát không có nổi một cái cửa, thân xác người đàn bà già cỗi treo mình trên khung cửa sổ, xác bà đung đưa qua lại theo chiều gió, cái bóng bà in ra đất và kéo dài về phía cửa ra vào, in hằn lên bóng dáng người con trai bà dùng cả cõi đời để yêu thương.

    Phận người phụ nữ sao lắm đau thương? Thương thay số phận góa phụ một mình nuôi dạy con trai nên người nhưng không thể đem tính cách của nó về làm một người đúng đắn, ngay thẳng. Thương thay kiếp đời tệ bạc của người đàn bà chôn trong mái nhà rách nát, ngày đêm làm lụng vất vả vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của đứa con, vì cuộc đời về sau.

    Bà gánh trên mình những nỗi lo, sự vất vả không dám chia sẻ cho con, tự gồng mình mang từng gánh nợ, ôm hết những cơn đau không dám than thở. Bà để lộ những nụ cười, sự yêu thương dành cho con mình, bà mong sao con mình có thể là một chàng trai gánh vác được mọi khó khăn về sau, có chí lớn làm ăn phát đạt và có tương lai tươi đẹp.

    Năm tháng lấy đi tuổi trẻ của bà, lấy đi thuở xanh mơn mởn và để lại những nếp nhăn trên đôi gò má, trên khóe mắt cay, chúng chất đầy trên mái đầu trắng buốt chất chứa những nỗi lo.

    Còn đứa con trai của bà thì sao?

    Đứa con bà hết lòng nhưng không nhận được gì ngoài những cái nợ chất chồng từng ngày, hay là những tiếng nói ra nói vào của hàng xóm láng giềng, những tháng ngày bị sỉ nhục, chửi bới chỉ vì đứa con không ra gì suốt ngày phạm tội, quanh năm suốt tháng bị giam trong gông tù tối tăm.

    Là con trai nhưng điều nó làm là gây họa, đem dồn hết lên người mẹ đã già và phủi tay chạy đi đàn đúm với đám bạn xấu xa. Khi mẹ đang lặn lội cấy trên mảnh ruộng thì nó lại đắm mình trong quán net, nợ nần trong những quán rượu và đua đòi hút chích như người ta. Những điều nó làm từ trước đến giờ chỉ có chơi, chơi và chơi.

    Còn những điều mẹ làm là đi theo sau dọn, dọn và dọn.

    Nhìn thân xác mẹ tàn, nó chợt nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều rồi.

    Nhìn hồn mẹ tan, nó chợt nhận ra mái nhà duy nhất mất rồi.

    Còn nó là gì đây? Là của nợ hay quả báo gồng lên đôi bờ vai nặng trĩu mẹ mang? Là đứa con trai cưng hay chỉ là kẻ ăn đàn phá hoại ngày đêm? Nó từng nghĩ, mình cứ thế này mãi đi, có mẹ lo, có mẹ đỡ thì mình chẳng phải sợ gì cả.

    Nhưng mấy ai theo sau mình mãi đâu? Mấy ai có được mẹ đi cùng đến cuối đời, đi đến khi mình trưởng thành đâu?

    Mẹ cho mình bờ vai, cho mình chỗ dựa, là vòm cây vững chắc che mưa gió và chắn những bão giông cho mình. Mặc cho thân xác mẹ già đi theo năm tháng, mặc cho cả người mẹ đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng mẹ vẫn ở đây, vẫn kề bên ôm lấy ta mỗi khi ta vấp ngã, khó khăn. Mẹ là nhà, có mẹ là có chỗ bình yên, mất mẹ rồi thì ta còn gì đây?

    Mẹ đâu mãi bao dung mình vô điều kiện, đâu mãi ôm mình trong vòng tay này. Mình cũng đâu thể mãi núp sau lưng mẹ mà để mẹ gánh chịu tất cả chứ? Mình cũng cần phải mạnh mẽ, cần phải lớn lên và trưởng thành chắn thay mẹ bão cát, mưa to gió lớn của cuộc đời, khi mình ngã, mẹ ở sau động viên mình dậy, còn lại là tự mình mà thôi.

    Mình phía trước, mẹ bước chậm theo sau và dừng lại ở một thời điểm nào đó.

    Cho dù mình chưa sẵn sàng, cho dù mình còn quá bé nhỏ nhưng mẹ rời xa rồi thì mình vẫn phải lớn mà thôi. Cuộc đời này đâu bao dung được cho người yếu đuối đâu?

    Và mình đâu thể mãi ngu muội giam bản thân trong những ảo mộng không thật?

    Mẹ mất rồi, mất vì quá thất vọng với đứa con trai duy nhất, mẹ đi, đi không ngoảnh lại, không một lời nhắn nhủ. Cứ như, mẹ vất đi đứa con này rồi, hoặc là, mẹ đã quá tuyệt vọng rồi.

    Nó ôm lấy thân xác mẹ, mặc cho mùi hôi từ xác bốc lên nhưng nó vẫn ôm chặt lắm.

    Trong căn nhà nhỏ, ánh nắng trưa chiều hắt lên bóng đứa con cùng người mẹ đã chết, cái bóng khắng khít bên nhau kéo dài về nơi xa.
  2. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    41.

    viết cho em, người cô đơn vĩnh hằng

    Hôm nay em sao rồi? Là ngày vui hay ngày buồn bã? Là trời mưa to hay ngoài kia nắng gắt? Là kề bên ai hay chỉ một mình trong phòng?

    Hôm nay em thế nào? Đã thôi trách mình hay chưa, đã thôi dằn vặt bản thân và đã thôi ruồng bỏ thân xác này chưa?

    Ừ thì ai cũng có nỗi đau, có cái sự thương tổn trong lòng. Mỗi người mỗi khác nên em cũng ngại kể ai đó nghe lắm, em chỉ giữ, dồn chúng vào một góc để mặc chúng phình to ra lấn át đi cái thân thể yếu mềm này.

    Em vốn cũng vui tươi chứ không phải u sầu, với tất cả mọi người, em luôn hạnh phúc một cách kì lạ, kiểu như, nụ cười của em thường trực trên môi và không bao giờ mất. Em cũng có than thở nhưng cái nỗi buồn đó với người khác nó chẳng to tát gì đâu, vì họ thấy em vui, thấy em hạnh phúc nhiều lắm nên với nỗi muộn phiền của em, họ thường cho qua và không để tâm lắm.

    Em cũng nói với nhiều người, nhưng lời quan tâm sáo rỗng cũng không giúp em tốt lên được. Lời họ nói em cũng có thể tự động viên mình cơ mà?

    Từ ngoài đời cho đến mạng ảo, thay vì họ giúp đỡ, cổ vũ thì họ lại chì chiết em một cách ác độc, lời nói với họ là gió bay nhưng nó lại như vết dao cứa sâu vào mảnh hồn thoi thóp này, đâm mạnh nên con tim héo rữa và tàn sát cái thân thể gầy gò đau thương.

    Em phải làm gì đây?

    Bật khóc, oán than ư?

    Hận đời, hận người hay sao?

    Nhưng sao em lại tự đi làm đau chính mình thế kia?

    Kẻ làm em buồn là miệng lưỡi em ơi, kẻ làm em đau là đồng loại ngoài kia cơ mà, vì cớ gì em tự tổn thương mình như thế?

    Tại sao cứ đôi lúc em lại cứa lên tay những vết xước dài? Sao em cứ mãi nốc những viên thuốc an thần gây hại và tự vùi mình trong bóng tối đầy ải thế kia?

    Em nói em sợ đau kia mà, nhưng đôi tay đó vẫn dứt khoát rạch lên những tổn thương không bao giờ lành. Em tự giam mình trong góc phòng tối đen, hát vu vơ đôi ba câu kì lạ, tự cười tự khóc như kẻ điên không biết đâu là ngày là đêm. Gào thét điên cuồng trước những cơn ác mộng ập đến, co giật trên chiếc giường cũ mèm bốc mùi và đưa mình đi vào những ảo mộng không hồi kết.

    Em bỏ qua những lời người khác và chỉ lắng nghe lời thầm thì từ bóng đêm, những lời nhỏ nhẹ có sức hút kì lạ. Chúng cứ mãi vờn bên tai, rầm rì đôi lời khó hiểu nhưng lại dễ dàng kéo em vào sâu cái lồng giam méo mó, chúng nhốt em vào đó và khóa chặt lại mặc cho em gào đến đau lòng, mặc nước mắt em ngập cả khung nhưng em vẫn chới với trong chính cảm xúc của mình.

    Em tự gạt đi niềm vui, em tự vứt đi nụ cười vốn có và chìm mình trong men say, đưa bản thân chật vật đến những vùng ranh giới sống chết và khiêu vũ với cái bóng thần chết trên cái mảnh vải trắng ngăn cách cõi đời. Em cứ như bay bổng với những suy nghĩ đâu đâu, cứ mãi đưa mình vào ngõ cụt.

    Và rồi em chết.

    Em chọn ngày nắng đẹp, chọn cho mình bộ đồ tươi xinh, trang điểm lên lộng lẫy như một nàng công chúa. Em ngân nga những câu hát cũ xưa, thắt lên trần chiếc nút đẹp đẽ và treo cổ mình lên thòng lọng.

    Ánh sáng phía ngoài ô cửa chiếu hắt lên thân thể trắng ngần của em, chiếu lên bộ đầm trắng tinh thuần khiết, in rõ những vết thương xây xước trên người, hằn lên khuôn mặt đang mở mắt trừng to nhìn ra ngoài.

    Hôm nay em đã viết,
    viết cho em về đời ai cằn cỗi
    viết cho người về kẻ ở người đi
    viết cho tôi ngày lôi thôi chẳng mất

    và viết cho đời,
    kể họ nghe về chốn đau thương cuối cùng.
    1. Bình luận
    2. ABC
      thôi m im mẹ mồm đi được rồi đấy
      16 Tháng tám 2020
  3. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    42.

    Xóm tôi có con bé bị điên.

    Con bé ngày ngày đêm đêm cứ ngơ ngác đi khắp nơi trong cái xóm nghèo nàn, nó cứ trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch và cười cái điệu cười dở người ấy.

    Con bé không có ba mẹ, nó bị bỏ rơi từ khi lên năm chỉ vì nó không được bình thường. Ba mẹ nó là hàng xóm cũ của nhà tôi, khi tôi lên mười đã chứng kiến cái cảnh ba mẹ nó lừa nó ở trong ngôi nhà rách nát và bỏ đi. Từ đó về sau nó sống nhờ tình thương của hàng xóm láng giềng, cho gì nó cũng ăn, cho gì nó cũng mặc, chẳng cần biết là dơ hay sạch nó cũng nhận tất và bỏ hết vào miệng.

    Lũ trẻ con trong xóm vừa thích chơi vừa e ngại nó, đôi khi con bé sẽ chơi rất vui nhưng thỉnh thoảng nó lại nổi cơn không cho ai lại gần. Cũng có mấy thằng nhóc xúm lại bắt nạt, đồ ăn người lớn cho đều bị tụi nhóc lấy hết còn con bé chỉ biết để bụng đói qua đêm.

    Nếu tôi thấy, tôi sẽ giành lại nhưng có những lúc tôi không có nhà, bọn nó sẽ làm đủ mọi cách hành con bé.

    Cũng không hiểu tại sao con bé lại rất thích đến gần tôi, chỉ cần thấy tôi là nó sẽ chạy lại bập bẹ mấy câu chị ơi, đôi lúc còn biết cách níu góc áo của tôi và mỉm cười, cái nụ cười tươi rói không vướng chút bụi trần của cõi đời tệ bạc.

    Tôi cũng thương con bé lắm, số phận hẩm hiu làm nó ra thế này cũng không phải là do nó muốn thế. Tôi hay mua cho con bé những bộ đồ, làm tóc và mua những món ngon, tôi cưng con bé, chăm nó lớn lên từng ngày thành thiếu nữ mười sáu tươi xinh.

    Tôi nâng niu hết lòng dẫu cho con bé không phải em ruột của mình, tôi dành trọn tình thương và bù đắp tất cả thay cho ba mẹ nó.

    Nhưng dường như cõi đời này lại thích trêu ngươi người lắm.

    Ngày tôi đi học xa nhà, con bé ở lại. Cái dáng vẻ tủi thân của nó đứng nhìn tôi đi xa khiến tôi trào nước mắt, con bé nó đâu biết nỗi đau chia xa là gì, nó chỉ như đứa bé nhỏ còn ngây thơ với mọi điều trong đời, nó chỉ biết nghe tôi nói và làm theo.

    Khi tôi ở thành phố xa hoa vừa học vừa làm thì con bé ở nhà lại trải qua những cơn ác mộng kinh khủng.

    Ngày tôi nhận được tin xấu, tôi đã bỏ hết mọi thứ trên thành thị và vội vã bắt chuyến xe cuối ngày về quê. Điều chào đón tôi không phải là nụ cười rạng rỡ của con bé, không phải là cái hôn vui mừng mà là cái xác tàn tạ trong ngôi nhà cũ mèm của nó.

    Con bé chết rồi.

    Thân xác nó đầy những vết bầm, bộ đầm tôi mua cho nó đã bị xé rách tan, khuôn mặt nó sưng lên đầy vết thương lớn nhỏ.

    Con bé bị cưỡng hiếp bởi đám ăn chơi ở xóm bên, bọn chúng nhậu say xỉn rồi vô tình thấy con bé ngu ngơ liền kéo nó vào bụi và thay nhau in lên thân thể trắng ngần của nó những dấu vết đau thương. Đã thế chúng còn không biết điểm dừng, hành con bé đến khi nó không còn thở nữa rồi mới hối hả chạy trốn đi.

    Tôi mặc kệ mọi người ngăn cản, tôi như điên như dại nhào đến ôm lấy cái thân xác non trẻ đã tàn, tôi gào khóc như kẻ mất trí, như đứt gan đứt ruột, đứt đi mất mảnh tình thương mến trong lòng. Lời hứa hẹn tôi trao tôi chưa kịp thực hiện thì người không còn, những bộ đồ tôi mua cất trong tủ chưa kịp đem về thì con bé đã đi mất.

    Có người nói tôi điên, vì kẻ không thân thuộc mà làm trò. Tôi bỏ ngoài tai lời họ nói, với tôi, con bé như là em của mình, như là một người trong gia đình tôi thương hết mực, như là nàng công chúa bé nhỏ trong lòng này mà tôi muốn nâng niu, bao bọc mãi.

    Con bé còn nhỏ, cái tuổi của nó đáng lẽ phải được đi học, được ba mẹ yêu thương, có bạn bè kề bên nhưng phận nó khổ quá, đè hết đi những tương lai vốn có, con bé nó chẳng có gì ngoài thân xác tươi trẻ và tâm hồn trẻ thơ.

    Và ngay cả quyền được sống cũng bị tước đoạt, cứ như con bé bị loại trừ khỏi cuộc sống này, cứ như nó là sản phẩm lỗi mà cuộc đời muốn xóa bỏ.

    Tôi tự mình làm đám tang cho con bé, tôi lựa chọn đốt đi thân xác và giữ lại những mảnh tro tàn cất trong chiếc hũ đen. Tôi giữ lời hứa của mình, đem con bé đến biển và thả trôi đi những mảnh tro vào sóng để cuốn trôi đi.

    Thấp thoáng trong những làn nước xanh biếc, tôi nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn với giọng cười ngây ngô của con bé, thấp thoáng trên nền trời xanh của bầu trời, tôi thấy hình dáng em với bộ váy trắng ngần chạy nhảy đi về miền xa.


    .
  4. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    43.

    Chị biết chồng mình ngoại tình.

    Cái cảm giác người chung chăn gối kề bên mình mấy chục năm đi sớm về trễ, luôn thờ ơ với con cái và công việc nhà, thỉnh thoảng lại bám víu cái điện thoại không ngừng là dấu hiệu có bồ nhí bên ngoài.

    Chị biết rõ thái độ của chồng khác với bình thường, kiểu, anh ấy không còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nữa, không còn đợi đến ngày chủ nhật để ở nhà kề cạnh con và không còn vội vã chạy về nhà cho kịp bữa cơm gia đình.

    Điều chồng chị làm là gọi điện báo một tiếng tăng ca ngày đêm, nhắn tin nói để cửa vì về trễ hay là những đêm không thấy dáng người đâu cả.

    Những lần như thế chị lại thẫn thờ nhìn con mình đang bi ba bi bô trong nôi, nhìn đứa con lớn đang ngồi làm bài chăm chỉ trên bàn học và nhìn đến những tấm hình cưới, tấm hình đầy đủ cả nhà và nhớ đến ngày xưa.

    Chị cũng cố gắng thay đổi, thay vì cứ mãi lo việc đồng áng thì chị chăm chút cho bản thân mình, mua những bộ váy, bộ đầm đẹp mắt và trang điểm chút chút để giữ lấy ánh nhìn của anh. Nhưng điều chị nhận được là những cái nhìn hờ hững, đôi ba câu chất vấn này nọ vì chị cứ tốn tiền vào nhựng thứ đâu đâu mà không lo chăm sóc gia đình.

    Chị cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ không phải chồng chị cũng mua cho cô bồ bên ngoài mớ trang sức lộng lẫy, những bộ đồ đắt tiền hay sao? Tại sao khi chị mua cho mình thì lại bị chê trách trong khi cô ta lại được nâng niu, khen ngợi?

    Tình cảm vợ chồng mấy chục năm không bằng cô gái trẻ đẹp bên ngoài chỉ mới quen biết đôi ba tháng, hình ảnh người con cũng chẳng thế níu được người ba ham mê của lạ mà vứt bỏ đi gia đình kề cạnh mình bao nhiêu năm.

    Chị không biết lý do gì mà anh ấy lại như thế, là do chị chưa đủ tốt hay sao? Do chị già đi và xấu xí rồi chăng hay là tình cảm vợ chồng đã không còn mặn nồng nữa?

    Chị cảm giác mình khác với mọi người, không làm ầm ĩ bóc mẽ đánh ghen, không lên tiếng hỏi về vấn đề mà chỉ im lặng làm một người vợ hiền biết chăm lo gia đình, vì chị tin anh ấy thấy như thế thì sẽ về lại bên chị, anh ấy sẽ nhận ra người kia chỉ là thú vui nhất thời và gia đình mới là mãi mãi.

    Mà, chị đã chờ hơn hai năm rồi.

    Đứa lớn cũng đã đi học đại học xa nhà, còn đứa út đang bập bẹ chạy nhảy trong nhà. Từ ngày sinh đứa út đến giờ thì anh vẫn chưa nán lại căn phòng vợ chồng giây nào, cả đêm ngủ anh cũng lấy cớ đi vào phòng con lớn mà ngủ và để lại chị lạc lõng, bơ vơ trên chiếc giường mang hơi ấm người.

    Chị thao thức cả đêm, đôi mắt chị mở thao láo nhìn lên trần nhà. Chị nhớ về ngày xưa, về lời hứa hẹn đã trao, nhớ về hình ảnh người chồng mẫu mực luôn về nhà cùng vợ con.

    Và chị khóc.

    Những giọt nước mắt tủi nhục, ấm ức và cô đơn cứ mãi trào ra, chúng thấm ướt cả gối, thấm lên con tim đang chết dần chết mòn, thấm vào ruột gan khiến chị cảm nhận sự mặn chát và nỗi đau kéo dài khắp người. Những nỗi lo cứ chất chồng lên thân thể gầy yếu này, bóng đêm cứ mãi bủa vây chị dù cho chị cố ngó lơ nó đi.

    Chị cứ giữ mãi muộn phiền trong lòng mà không chia sẻ cho ai, thân thể chị cứ ốm nhom dù cho chị đã cố ăn, mấy căn bệnh lặt vặt thôi nhưng cũng đủ hành chị sống dở chết dở và không có một ai quan tâm.

    Chị biết mình có chứng trầm cảm, u uất sau khi sinh.

    Chị biết cái tuổi xuân của mình đã tàn từ lâu và chị biết tình yêu vợ chồng cũng không còn.

    Chị biết mình rất tỉnh táo, từ mọi chuyện đến cả hành động chị đang làm.

    Đến khi chị lấy lại được tâm trí của mình thì căn nhà đã ngập trong biển lửa, chị ngơ ngác cảm nhận cái hơi nóng bốc lên từ xung quanh, cảm nhận cái mùi cháy khét đến từ da thịt của mình. Rồi chị cười, cười như một kẻ điên vang vọng trong ngôi nhà rực lửa, chị gào thét, chị la hét, chị bắt đầu bày ra cái dáng vẻ ghê dại nhất của mình và vang vọng những tiếng thét như xé rách cổ họng, như xé đi cái tình cảm đã tàn đi.

    Chị mặc cho những đốm lửa bao phủ lấy mình, mặc cho thân thể bị chúng gặm nhấm ghê rợn như thế nhưng chị lại không cảm nhận được cơn đau. Chị chỉ thấy mình sắp được giải cứu khỏi chốn hồng trần đầy đau thương.

    Nhưng chị lại được cứu ra khỏi đám cháy, mọi người giúp chị dập đi ngọn lửa trực chờ nuốt lấy chị, họ cố gắng kéo cái hồn của chị về, cố đưa tâm trí chị lại như cũ. Khi họ kéo được chị về thực tại thì chị lại như người điên lao vào đống lửa, dù cho bao nhiêu người cản lại thì chị vẫn cố chấp muốn chạy vào ngôi nhà đã bị thiêu rụi gần hết.

    Chị gào, gào lên cái tiếng xé rách tâm can mọi người.

    Trong cái ánh lửa điên cuồng đó, chị nghe thấy tiếng đứa con út của mình khóc la, tiếng nó đau đớn quằn quại vì bị thiêu cháy da thịt, tiếng nó vang vọng bén nhọn đến tai chị, như những vết dao rạch lên tim chị những vết xước đau đến xé lòng.

    Vì ghen tuông, vì cơn điên mù quáng mà chị giết chết con mình rồi.
  5. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    44.

    là những tháng ngày dằn vặt vì căn bệnh chẳng đáng lưu tâm,

    Tôi thấy những viên thuốc lăn lóc trên bàn nước, viên lớn viên nhỏ, viên xanh viên vàng xếp chồng lên nhau tạo thành một núi sặc mùi đắng ngắt, tôi thấy những viên thuốc ngủ rải khắp sàn nhà, mỗi nơi có một thứ và hộp thuốc thì đã cũ mèm vì quá hạn sử dụng. Ngay cả chai thuốc chuột trong nhà kho cũng bị đổ ra một mảnh ngoài cửa bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu nhưng tôi lại không phản cảm cho lắm.

    Những tờ giấy ghi bệnh chúng cứ theo gió thổi nơi cửa sổ bay đi khắp căn phòng, cái cơn gió lạnh của buổi đêm chúng buốt đến từng da thịt, in sâu vào đầu óc những cơn đau nửa mùa và khiến tôi oằn mình ôm lấy cái thân thể gầy gò như sắp vỡ.

    Tiếng đồng hồ vẫn vang tích tóc đều đều, kim ngắn chỉ số mười hai rồi và kim dài cũng thế, ánh sáng đèn đường cùng những ánh trắng chiếu vào rèm cửa in lên bức tường dáng vẻ một mình tôi trong căn phòng lộn xộn, dơ dáy.

    Đã là lần thứ bao nhiêu khi tôi phải trải qua những căn bệnh nhỏ nhặt như thế?

    Nào là đau dạ dày, suy nhược cơ thể, nào là sốt, ho và cả những cơn đau nửa đầu cứ kéo dài mãi. Rồi tiếng người cằn nhằn sao không chăm sóc bản thân, tiếng mắng chửi vì cái thân tươi trẻ này hành thân già cằn cỗi chăm lo làm tôi mệt mỏi và chỉ muốn ngăn đi hết những tiếng vang bên ngoài tai.

    Bây giờ, tôi mang trong mình cơn đau bên nửa đầu trái, chúng căng ra và nhói lên mỗi khi tôi căng thẳng, mệt mỏi, chúng đing đong trong đầu tôi khi nghe ai đó bắt đầu chửi bới và hành hạ khi có người đánh mạnh vào đầu.

    Tôi nghĩ, đau đến chết thế này cũng không phải là điều tồi tệ.

    Khi những căn bệnh kéo đến, tôi không mảy may để tâm gì đến sức khỏe của mình, điều tôi suy nghĩ là chúng có đủ mạnh để giết chết tôi hay không hay chỉ đơn giản là hành thân xác này sống dở chết dở và rồi đi mất?

    Nếu ai đó nói, sao cứ mãi nhắc đến cái chết khi người khác muốn sống mà không được?

    Thì, bạn biết đấy, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, một suy nghĩ và có những niềm tin tuyệt vọng khác nhau. Có thể họ muốn sống, muốn cảm nhận hết những điều tuyệt vời của thế giới này nhưng với tôi, tôi muốn chết, muốn gạt phắt đi mấy điều tệ hại tôi đang gánh chịu.

    Bạn không phải tôi, bạn không hiểu được điều tôi từng trải, điều tôi chịu đựng, tôi không phải bạn nên cũng không biết thế giới này đẹp đẽ và nên cố gắng ra sao. Mỗi người vẫn nên sống trọn vẹn cho chính mình, cũng như tôi, tôi đã sống cho ngày xuân xanh này một cách tàn tạ và giờ chỉ muốn héo rữa cả đi.

    Bạn muốn một ngôi nhà xinh xắn cùng gia đình ấm no.

    còn tôi,

    muốn mảnh đất hoang miền xa cực lạc
    muốn xác mình đấy đốt cháy thành tro
    muốn người lại vo đem đi chôn cất
    muốn người hãy vất đi mất hồn này.
    Last edited: 29 Tháng tám 2020
  6. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    45.

    Ba nói thích con trai hơn con gái.

    Ba thương mình hơn tất cả, mọi thứ tốt đẹp nhất ba đều trao cho mình còn chị thì không.

    Chị mình năm nay vừa tròn mười tám, là cô gái xinh đẹp, chăm chỉ nhất làng và luôn nhận được những lời khen đến từ xóm giềng thân quen nhưng với ba, những lời đó cũng chỉ là nói chứ không đem lại ích lợi gì cho gia đình.

    Ba nói, con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi có cố vớt lại cũng chẳng còn gì nên ba luôn chán ghét việc con gái tài giỏi quá vì khi đi cưới chồng rồi cũng không làm được gì cho gia đình. Nên chị mình luôn luôn bị ba phân biệt đối xử trong gia đình, khác với mình, mọi thứ đều đến tay chị ngay cả những việc bê đồ nặng nhọc nhất.

    Khác với mình, chị nghỉ học ngang từ lớp năm vì để dành tiền cho mình học lên đại học sau này, thay vì chị được đối xử như một người con cả có trách nhiệm thì ba lại coi chị là con ở hơn, mẹ cũng không dám phản kháng với ba mà chỉ im lặng giúp chị từng chút từng chút một, còn mình thì cứ sống bằng sức lao động của chị, sống trong sự hổ thẹn của chính mình.

    Chị thích cười, dù có gặp khó khăn hay bị ba nói nặng lời đi nữa thì chị vẫn luôn cười, chị sẽ nhỏ nhẹ bảo mình đừng trách ba, chị sẽ nói ba làm tất cả vì mình, vì tương lai của cả nhà và vì mình là cháu đích tôn trong gia đình. Chị không quan tâm bản thân mình ra sao, điều chị để tâm là mình, là ba mẹ mai sau về già còn chị mốt rồi cũng theo chồng chứ không ở bên chăm mãi cho ba mẹ nên mọi thứ về sau đều dựa vào mình cả.

    Mình cũng thích nằm trong vòng tay của chị, nghe chị kể về những câu chuyện dân gian mà ba mẹ không biết hay nghe chị hát mấy bài chị học lỏm được từ lớp của thầy Chiêu làng bên. Có đồ ăn ngon mình sẽ hay sẻ chia cho chị dù cho bị ba răn dạy nhưng với mình, thấy chị vui tươi mới là điều mình thích nhất.

    Và rồi cũng đến ngày chị đi lấy chồng xa.

    Làng bên có anh trai làng ngỏ ý muốn cưới chị về với lễ cưới hỏi đầy đủ đồ mắc tiền, khác với mẹ lo lắng thì ba mình lại chấp nhận mà không suy nghĩ nhiều, ba mình chẳng quan tâm người anh rể có tốt hay không mà chỉ chăm chăm vào mớ đồ cưới đắt giá và thản nhiên "bán" chị mình đi với giá rẻ bèo.

    Ngày chị đi cưới chồng, mình không dám khóc vì sợ bị chị cười, mình chỉ dám níu lấy mảnh áo dài của chị thút thít dặn dò nếu anh rể có bắt nạt chị thì về mình lo, chị chỉ cười không nói gì, nhẹ xoa đầu mình và quay đi bước lên chiếc xe xa hoa qua làng bên.

    Trong thoáng chốc, mình ngỡ là mình thấy giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt của chị.

    Vì hai làng cách xa nhau quá nên mình cũng không rõ cuộc sống chị ra sao, chỉ biết nhờ đám bạn nghe ngóng tình hình giúp mình, đôi khi mình cũng muốn chạy qua thăm chị nhưng mẹ lại bảo nhà chồng kiêng kị người thân qua nên không cho, cuối cùng mình cũng chỉ ngậm ngùi ngóng tin tức chị từ xa.

    Mãi đến khi nghe được tin chị thì điều mình không muốn cũng xảy ra.

    Chị chết rồi.

    Sau năm tháng bị sảy thai thì chị bị u uất dài và tự tử vì trầm cảm.

    Nhà chồng kêu người đem xác chị cuốn trong cái chiếu rách và đem về để trước nhà mình.

    Mẹ thấy thể xác chị tàn tạ liền khóc ngất cả đi, còn ba mình chỉ cau mày ghét bỏ bảo nhanh chóng đem chôn không lại bẩn cả nhà. Còn mình thì khóc như điên dù cho ba ngăn cản cỡ nào thì mình vẫn ôm khư khư lấy cái xác đã bốc mùi của chị.

    Thật ra, chị còn trẻ lắm. Chị chỉ mới đôi mươi, với độ tuổi này chị còn có thể làm được nhiều việc như học đại học hay bắt đầu một mối tình xuân xanh chớm nở hay rực rỡ cái tuổi mình giữa bầu trời xanh mơn mởn chứ không phải vùi mình vào nấm mồ hôn nhân để rồi chôn luôn chính mình trong cái xó bếp, góc giường nhà người ta.

    Cái người mà chị gả, mình ngỡ là tốt lắm nhưng không ngờ chỉ là tên sở khanh không hơn không kém, từ lúc cưới chị về gã đều chăm chăm cái thể xác của chị và hành hạ mỗi khi gã lên cơn say, ngay cả khi chị có con gã cũng không buông tha mà đánh đập đến khi chị sảy thai, mọi người trong nhà đó cũng không ai can ngăn mà để gã cứ thế gây ra những vết thương không bao giờ lành cho chị.

    Để rồi giờ đây chị chết mất.

    Chết trong cái sự khốn khổ mà người đời mang lại, chết trong cái cõi đời chẳng mấy công bằng với phận con gái tươi xinh.

    Mình chôn xác chị ở sau vườn mặc cho ba cấm cản, mình đắp lên cho chị ngôi mộ tươi xanh màu cỏ, thêm chút sắc hoa rực rỡ như mong chị về sau có một cuộc đời tươi tắn sắc màu hơn kiếp này.

    Mình đem gom tặng chị tháng ngày tuổi trẻ của mình, chôn chúng cùng với thân xác gầy gò của chị.

    để mai sau gặp lại,
    mình vẫn là đứa em nhỏ mà chị thương yêu.
  7. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    46.

    Hôm nay mình đưa cơm cho em trai.

    Em bị nhốt trong căn phòng của chính mình, đã nhiều ngày rồi không ai dọn dẹp nên cửa phòng bám bụi, đã thế bên trong phòng còn bày bừa giấy tờ và những thứ đồ bị đập phá vương vỡi khắp nơi. Vẻ mặt em trai chỉ có một biểu cảm, không buồn không vui mà cứ như thờ ơ với cuộc sống vậy, khi thấy mình, em chỉ hỏi:

    "Chị ơi, khi nào ba chấp nhận em?"

    Thật ra mình cũng không biết câu trả lời nữa.

    Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt, có lẽ là ngày tháng năm nào đó hoặc là không bao giờ có thể xảy ra.

    Mình biết em trai là gay thì thằng bé mới mười ba, mười bốn tuổi. Cái cách nó sưu tập những tấm hình và mấy mảng tạp chí của đàn ông đã làm mình cảm thấy kì quặc, cho đến khi mình thấy trong máy tính bàn toàn những link bài viết về đồng tính, nỗi lo sợ về xu hướng tính dục thì mình mới hiểu thì ra em mình không thích con gái, thằng bé thích người cùng giới.

    Có lẽ do quá khó tin nên đã có một khoảng thời gian mình tránh mặt thằng bé, dù cho thằng bé có cố gắng lại gần mình cỡ nào thì mình vẫn tìm cách tránh xa và có lẽ thằng bé nhận ra điều đó nên cũng thôi lại gần mình nữa.

    Mình đã nghĩ đó là một căn bệnh, thằng bé mang trên người căn bệnh có thể chữa được và mình đã bắt đầu tìm mọi cách có thể giúp thằng bé hết bệnh. Nào là những bài viết trên mạng, nào là hỏi người xung quanh và đến khi mình thấy những bài viết kinh dị về việc chữa bệnh đồng tính, lúc đó mình mới hiểu đó vốn chỉ chẳng phải một căn bệnh mà chỉ là xu hướng tính dục mà thôi.

    Mình bắt đầu tìm cách nói chuyện với em trai, xin lỗi và nhỏ nhẹ hỏi em về những điều mình chưa hiểu rõ. Lúc đó em đã khóc, em bảo em sợ hãi với bản thân vì cảm thấy chính mình khác biệt, em sợ mọi người xa lánh, em sợ gia đình bỏ rơi chỉ vì mình chẳng thể thích người khác giới.

    Em bảo bạn bè trên lớp bắt nạt mình khi phát hiện trong máy em có hình con trai, em nói những lời của bọn họ thật sự rất quá đáng, họ cứ bảo em chết đi, chết cùng với căn bệnh ghê tởm đó đi. Em gặp ác mộng hằng đêm, em sợ hãi với việc ngày mai sẽ đến và sợ chính mình sẽ bị vùi dập trong những điều tệ hại.

    Mình lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy em và an ủi dù biết chúng chẳng thể đẩy đi nỗi đau trong em.

    Hai chị em cùng nhau giấu đi điều này, làm đủ mọi cách để ngăn ba mẹ biết nhưng nào ngờ chính thầy cô đã gọi điện về và nói cho ba biết. Ngày đó ba đã đánh đập và chửi bới em mình rất nhiều, những vết thương chồng chất và tiếng khóc của thằng bé cứ mãi văng vẳng trong căn nhà còn ba thì vẫn không nương tay. Ba chỉ nói, nếu không hết bệnh thì đừng đi ra khỏi phòng.

    Ba nhốt em trai trong phòng ngủ của thằng bé, không cho ra ngoài cũng như đi học, chỉ để mình hoặc mẹ đưa cơm vào. Mẹ cũng khổ sở lắm nhưng lại không thể làm gì, mẹ chỉ khóc thầm vào mỗi đêm, còn mình thì tìm cách cho ba hiểu nhưng ba chẳng mảy may quan tâm.

    Điều ba để ý là lời nói của người ngoài chứ không phải lời của đứa con "bệnh hoạn".

    Lúc đầu thằng bé còn van xin ba mẹ, còn có chút niềm tin về tình thương của gia đình nhưng về sau thằng bé chẳng còn màng đến nữa, những bữa cơm mình đem lên hầu như thằng bé rất ít động vào, có lúc nó bỏ mứa hoặc ói mửa trong đó, thỉnh thoảng mình còn nghe tiếng nghẹn ngào nơi góc phòng.

    Thằng bé bảo, em không chịu được nữa đâu.

    Thằng bé bảo, phải làm sao đây khi chẳng ai ở bên bảo vệ lấy em?

    Rồi thằng bé tự tử, nó dùng mảnh kính vỡ trong phòng cứa lên cổ tay, máu chảy từ trong phòng ra đến ngoài, khi tôi thấy thì thằng bé đã chết được nửa tiếng rồi.

    Xác thằng bé ngồi gục bên cạnh cửa phòng, khuôn mặt nó tái nhợt và đờ đẫn, mắt nó mở ra trừng trừng nhìn ra cửa sổ như điều cuối cùng nó khao khát là chốn tự do phía bên ngoài chứ không phải là góc tối trong đây.

    Mình chẳng quan tâm ba mẹ cảm thấy ra sao, mình chỉ biết mình có lỗi với em trai.

    Khi mọi người chống lại thằng bé, đáng lẽ mình phải có dũng cảm ôm lấy và bảo vệ em mình hơn là chỉ làm những điều không đâu. Khi thằng bé tuyệt vọng, mình nên nói có chị ở đây, có chị bên em.

    Khi thằng bé bảo không ai bảo vệ lấy em, mình nên nói, có chị đây.

    Khi thằng bé cần mình nhất, đáng lẽ mình nên ở bên động viên và đưa ra sau lưng che chắn những nỗi đau ngoài kia.

    nhưng biết làm sao đây
    thằng bé chết rồi
    chết không nhắm mắt
    chết với nỗi đau chẳng thể xóa nhòa

    và mình làm sao đây
    khi mình chẳng thể tìm em được nữa?
  8. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    47.

    Tôi thấy những vết xước trên ngăn bàn của em, là những vết rạch rất nhỏ nhưng chồng chất lên nhau tạo thành một mớ hỗn loạn xấu xí. Tôi thấy những tờ giấy nguệch ngoạc vài nét vẽ rối tung rối mù, tạo lên một mớ hỗn độn đen thui như chính tâm trạng của mình bây giờ.

    Bàn học của em sạch sẽ nhưng có phần kì lạ, mọi thứ sắp xếp bừa bãi chứ không theo một môn học nhất định, những món đồ em cứ để lung tung như kiểu chỉ cất chúng vào đấy chứ không phải là xếp cho dễ lấy. Tôi chợt nghĩ đến bàn học trong lớp, chiếc bàn dơ dáy với những từ ngữ tệ hại khiến tâm tình tôi tệ đi hẳn.

    Phòng em không gọn gàng cho lắm, chiếc giường rối tung với chiếc chăn ném vội, mấy bộ quần áo vốn nên treo trong tủ cũng bị vứt hết xuống sàn, trong đó tôi còn thấy bộ đồng phục áo sơ mi trắng loang lổ vết mực, vết dơ và có cái còn bị rách toác cả lên. Sau những bức tranh em treo trên tường là những bí mật em hằng chôn giấu, là những câu chữ em dùng bút viết lên, là những vết mực đỏ em tự nguyền rủa chính mình, nguyền rủa cái thân xác tồi tàn đang mục rữa.

    Em vừa chết hồi tuần trước.

    Họ nói là tự tử, nhiều học sinh thấy em leo lên lan can rồi thả mình xuống dưới. Nếu chỉ là tầng một tầng hai thì có lẽ chỉ gãy đôi vài thứ nhưng em lại ngã từ tầng năm xuống, khi đó chẳng ai kịp ngăn cản dù nhiều người ở bên mà em cũng chẳng ngại ngần mà buông mình.

    Tôi lớn hơn em mười tuổi, khi em mới mười bốn thì tôi đã hai tư, tôi đi lên thành phố học hành và làm việc còn em ở lại với ba mẹ. Từ nhỏ, em đã bị so sánh với tôi, về việc học, cách cư xử và rất nhiều điều, tính cách em ương bướng, dễ tổn thương nên luôn luôn chống đối lại lời ba mẹ nói.

    Thì cái tuổi của học sinh cấp hai vốn là cái tuổi bạo động, nhưng tôi thấy em vẫn nghe lời lắm chỉ là ba mẹ lại không thích vì thành tích học tập em không xuất sắc như họ mong muốn. Tôi từng thấy ba mẹ chửi bới, đánh em khi em chỉ vô tình làm bể một cái chén ăn cơm, chỉ là vô tình nhưng với ba mẹ thì đó lại là một cái lỗi rất là lớn, lớn đến mức mà họ có thể lôi đủ mọi chuyện ra chì chiết, chửi bới.

    Nhiều lần em giận dỗi, khóc lóc cãi lại và cũng là nhiều lần em bị đánh, bị tổn thương. Dù cho tôi can ngăn, lên tiếng nhưng khi tôi không ở nhà thì mọi chuyện vẫn cứ thế mà diễn ra như thường.

    Chỉ là tôi không ngờ em còn bị cô lập, bắt nạt trên trường.

    Bản thân em là cô gái quê nghèo khổ, gia đình tôi cũng nhờ vào việc làm nông mà nuôi sống nên em chẳng có làn da trắng muốt hay biết cách ăn diện như bao cô gái nhỏ, em cũng không biết cách nói chuyện hay kết bạn nên thành ra em bị mọi người bỏ rơi trong lớp học lạnh lẽo, họ thấy em một mình nên đem ra bắt nạt, làm trò tiêu khiển, những thú vui bọn con nít làm chỉ để thỏa mãn tụi nó nhưng lại dồn ép một người đến bước đường cùng.

    Trước khi em tự tử thì em đã phản kháng lại những trò quá đáng của bạn học, giáo viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy trẻ em trong lớp đánh nhau là sai nên mời ba mẹ hai bên lên giải quyết. Tôi nghe mẹ nói, mẹ lỡ đánh em trước mặt bạn bè và thầy cô, mẹ nặng lời mắng chửi mà không hề hỏi han điều gì vì bà thấy mất mặt và xấu hổ.

    Không ngờ chính điều đó lại làm em chạnh lòng và tổn thương, cũng có lẽ do nhiều điều tích tụ sâu trong lòng dồn ép em đến cùng, nào là bị bắt nạt, nào là cách ba mẹ dạy dỗ khiến em cảm giác như bị nghẹt thở trong cái lồng giam vô hình. Và, em phản kháng bằng cách kết thúc đời mình để thoát khỏi điều đó.

    Tôi đọc được nhật ký của em, những dòng bút non nớt viết lên giấy cùng với những vệt nước mắt chảy dài.

    Những nỗi đau, tủi nhục mà em chịu đựng, những ngày u ám mỗi khi đến trường và những đêm em sợ hãi co mình trong phòng sợ sớm mai đến và em lại bắt đầu cam chịu tháng ngày đau đớn.

    là những ngày em sống mà chỉ muốn chết đi từng giờ.
  9. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    48.

    Em co mình trong góc tối của phòng ngủ.

    Em cố làm cho bản thân mờ nhạt, hòa vào bóng đêm. Em sợ ánh sáng nơi đèn đường chiếu rọi vào phòng, em sợ ánh nắng mặt trời hắt lên thân thể để lộ những vết bầm và cái bụng to lộ rõ.

    Em sợ việc đi ngủ vì mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng sẽ ùa lấy và bủa vây, nhốt em trong cái hộp tối đen cùng những bàn tay dơ dáy sờ mó khắp người, em sợ những tiếng nói, tiếng thở hì hục trên thân thể này, em sợ cơn đau đến từ vùng dưới của bụng, sợ những vết xước trên cánh tay và trải dài khắp người.

    Chúng sẽ lặp đi lặp lại, hành hạ đến khi em mở mắt, nằm trên chiếc giường trắng ngần mà bật khóc.

    Em mới mười bốn.

    Không phải em còn quá trẻ hay sao?

    Qúa trẻ cho việc trải qua trái cấm dù cho em chẳng hề mong muốn nó, từ thể xác đến linh hồn đều bầm dập, chảy máu, những vệt máu đỏ đen trộn lẫn với mấy thứ trắng đục trên nền đất khiến em gai mắt và buồn nôn. Dù cho trong bụng không có gì nhưng chúng vẫn quặn đau, hối thúc em ói ra hết những gì ghê tởm còn đó.

    Em nhớ lại những ngày đau khổ, không biết rõ là đêm hay ngày, em chỉ biết bản thân mình đã kiệt quệ đến mức chẳng thể rên la hay van xin gì cả. Trong căn phòng đầy mùi hôi thối, đôi mắt em mờ mịt trước những điều đang xảy ra, em đã từng thử trốn đi hay phản kháng nhưng mọi thứ đều chẳng là gì trước đám người hôi hám này.

    Họ thay phiên nhau chà đạp lên thân thể non nớt, yếu mềm, họ hả hê trước lời van xin đến vô vọng, họ thỏa mãn khi mân mê một đứa nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành.

    Còn em, em chết lặng trước những trò mà bọn họ gây ra, em gục đầu mặc kệ cho đám người cứ mãi luân phiên chạm đến thể xác tàn tạ này. Em cảm giác như thân thể này không còn là của em nữa, em cảm giác những nỗi đau, đáng sợ trên đời này không là gì trước những điều này nữa.

    Cũng may em được cứu ra khỏi chốn địa ngục tăm tối.

    Em nhìn thấy ánh mặt trời phía nơi xa, em thấy ánh sáng hắt lên cánh tay nhỏ gầy, nơi đầy rẫy vết thương ghê sợ. Em cảm thấy sợ bản thân của mình, em thấy "em" chẳng còn là người nữa.

    Em chạy trốn khỏi những ánh ban mai, em vùi lấp đi những tương lai phía trước, em chôn đi thân thể vào sâu những hốc hác và em tự quằn quại mình trong những cơn đau chẳng nói ra. Em tự rên la trong căn phòng chốt khóa, em cào cấu những vết xước trên tường trắng tạo nên những vệt dài dính máu đáng sợ.

    Em như con thú hoang sợ hãi tất cả mọi người lại gần và chỉ biết làm tổn thương chính mình.

    Em biết đời mình xong rồi.

    Mọi thứ đã chẳng còn gì kể từ khi em bị bắt vào căn nhà hoang đó, em hiểu rõ cái tuổi xuân của mình nó đã mất, mất trong những ngày khốn khổ, em biết tương lai chẳng còn sáng rực như khi trước, em biết con đường trước mặt sẽ chỉ toàn máu, nước mắt và nỗi đau.

    Vậy thì, em còn đi tiếp để làm gì cơ chứ?

    Cái định kiến của xã hội, những ánh nhìn soi mói bây giờ cũng đủ giết chết em, những ký ức cũ phủi đầy bụi em cố cất sâu trong ngăn tủ cũng bị lục ra và phơi bày, thay vì em tiếp tục sống với những ngày chẳng biết tốt lành hay không thì em chọn cái chết để giải thoát hết những điều tăm tối.

    Ừ, em chọn cái chết.

    Khi máu đỏ nhuộm lên thân xác này, khi mùi hôi tanh ôm chầm lấy linh hồn đang mất, khi tuổi xuân em vất trên đường chẳng màng để tâm, em quay đi đến nơi nào đấy mà em tự nói không có nỗi khổ tâm hay những niềm đau sẽ hết.

    em không biết mình đến được nơi đó hay không,
    em chỉ biết mình đã được giải thoát rồi.
  10. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    49.

    gửi người, năm tháng thanh xuân

    Em vùi mình trong những vòng tay anh, thích được ôm, được hôn và vỗ về
    thích được người nâng niu, dịu dàng nói
    Anh yêu em, yêu trọn cả xuân xanh

    Những ngày trời trong xanh và gió mát
    em ngồi hát, anh ngồi kề lắng nghe, mắt tròn xoe, em cong cong cười mỉm
    anh chìm nghỉm trong đôi mắt đắm tình
    Dù ngày sầu, hai ta cũng không nản
    chan cơm mắm, nước lọc cũng không sao, chỉ mong sao ta bên nhau là đủ
    cùng ấp ủ tương lai đến khi già

    Về ngôi nhà, về khu vườn trước hiên
    có thủy tiên, hoa sim và cây cỏ
    mong ước nhỏ nhưng không sao, làm được,
    chỉ cần người vẫn kề cạnh tôi thôi

    Nhưng em ôi, cuộc sống sao khắc nghiệt
    dù miệt mài nhưng chẳng thấy tiền đâu, vẫn mong sao về ngôi nhà trước ngõ?
    không em ạ, tiền không có, làm sao?
    Em hanh hao, xanh xao ngồi bật khóc
    nỗi nhọc nhằn, tủi nhục ngập nơi mi, đời bị truy vì tình nồng kì quái
    em uể oải, chống chọi nốt hôm nay

    rồi chia tay, anh đi về quê cũ
    em ủ rũ, nhìn ngóng người đi xa, anh đi qua bao ngày xuân tuổi trẻ
    em lặng lẽ, cất sâu mối tình này
    Ngày qua ngày, em gục đầu lên cửa
    không biết nữa, nên làm gì được đây
    những ngây ngô ngày xưa em còn nhớ, giờ bật cười khi thấy mình ngu ngơ

    Đời thờ ơ, chạnh lòng, em mệt mỏi
    ai cũng nói em bệnh hoạn đầy thân
    ừ, cái thân em đây bẩn và gớm, nhìn phát tởm trong khói bụi mịt mù
    Là cầm tù, là ngục giam khổ sở
    em đang sống, đang ở chỗ nào đây?
    nơi xác thây em bị hành hạ đấy
    nơi thân vấy vết trắng đục và máu tanh.

    em nhớ anh, chàng trai năm mười bảy
    khi tay mình nắm chặt lấy tay anh, bước đi nhanh về tương lai phía trước
    dù bước hụt, em ngã, còn anh đi.

    giờ mình em đi về nơi hoang hải
    đường thì dài, anh lại chẳng kề bên
    vì người quên đi tình xưa đã cũ, và người có ai ngủ kề cạnh rồi

    thôi, em đành buông lơi đi tình cũ
    tình xuân trẻ, ủ rũ nữa làm chi
    dù từng si, từng mê dại, say đắm
    giờ chỉ nhắm, đắm thân xác lụi tàn.

    tan đi rồi, thân này vào cát bụi
    em ngậm ngùi, chôn đi tình thanh xuân.
  11. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,498
    Được thích:
    7,745
    Điểm thành tích:
    3,412
    50.

    mình thấy bản thân vẫn chẳng nguôi ngoai được,

    Vẫn là những ngày mình nằm dài suy nghĩ về cuộc đời và tự hỏi những câu hỏi vô bổ không thể trả lời được. Mình chẳng biết lý do mình có mặt trên đời này là gì? Để hưởng thụ những ánh nắng sớm mai hay được hòa mình vào những ngày tuyệt vời, đi dạo trên những đoạn thảo nguyên và nắm tay ai đó đi qua những con phố đông người?

    Mình đang sống, sống với những con người kì lạ.

    Họ thở, mình cũng thở.

    Họ khóc, mình cũng khóc.

    Họ làm gì, mình đều làm theo như thế.

    Mình không biết "bản thân" của mình ở đâu, mình không tìm được lối đi của riêng mình cũng như những cảm xúc, suy nghĩ riêng biệt. Mình vội vã chạy theo những con người tấp nập, mình cứ chạy, chạy đến khi mình thấy như thế là đủ rồi. Nhưng chúng chẳng bao giờ là đủ, dù mình còng lưng gánh lấy bao nhiêu công việc, dù mình làm đủ mọi thứ để lấp đầy cái thứ mà mình đang thiếu thì chúng vẫn trống rỗng một cách kỳ lạ.

    Và mình không chạy kịp nữa.

    Mình ngã.

    Trước những ngã rẽ cuộc đời, mình vấp té khi vội vã chạy theo bóng người phía trước, cho đến khi mình ngước mắt lên thì chẳng còn ai kề cạnh mình cả. Chỉ có một mình mình trong cái bóng đêm mịt mù và ngơ ngác trước những con đường dẫn đến tương lai.

    Và, mình chọn quay lại.

    Mình không đi tiếp cũng như chọn đại con đường nào đấy, mình chỉ quay đầu lại khi bao người bước qua mình đến khoảng trời tươi đẹp. Mình tự ti với mọi điều, mình chán nản với những bước chân nặng trịch và mình nhút nhát khi đối diện với ánh sáng tươi rói ngoài kia.

    Mình chẳng biết mình có mặt trên đời này để làm gì, mình chỉ biết bản thân đang sống trong những ngày tối tăm của cuộc đời, u sầu với những suy nghĩ viễn vông và tự đè lên mình những áp lực kì lạ. Mình không vui vẻ như bao người khác, mình chỉ u ám, buồn bã với tất cả mọi người, mình không yêu thích đi trên con đường đầy nắng mà chỉ nhốt bản thân vào góc phòng đếm từng giây từng phút khi qua một ngày.

    Mình không hề mong ước cuộc sống này.

    Mình không muốn được sinh ra, tại sao mình lại bị ép có mặt trên đời và vật vờ đợi đến ngày chết cơ chứ?

    Mình tiêu cực, mình biết. Mình đã thử vui vẻ nhưng không được, mọi thứ trong đầu mình chỉ toàn chết, chết và chết.

    Ai đó cũng có áp lực của riêng mình, mình cũng có, bạn cũng có và họ cũng vậy. Mỗi người gồng gánh và xử lý điều đó theo những cách khác nhau và mình cũng thế.

    Mình chọn buông tay, chọn cách thả trôi thân thể đi đến những vùng đất chẳng có đau thương, đến những nơi mọi thứ không còn là gì cả.

    Họ nói mình ngu cũng được nhưng mình thật sự đã chịu đủ rồi.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...