Truyện ngắn [Fanfiction/Oneshot] BTS x Army - Ai chan

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi An Nhã Phi, 25 Tháng sáu 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    53/68

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ♡♪∽∽∽∽∽♪ШεlСοΜε♪∽∽∽∽∽♪♡
    [​IMG]
    《Title》BTS x Army

    《Author》 Ai-chan

    《Category》Lime

    《Status》Đang sáng tác

    《Rating》 M

    《Warning》Một số chương sẽ có H (nhẹ)

    《Length》 10 chapter

    《Author's Note》 Mỗi oneshot là một câu chuyện tương ứng với một thành viên.
    Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người cho ý kiến xác thực nhất, để sai còn sửa, đúng còn phát huy.
    Bây giờ mình bắt đầu đi học rồi, thời gian cũng không còn nhiều nên sẽ cứ 3 đến 5 ngày/1 chap, cũng có thể là lâu hơn.
    Tks

    ≪List Chap≫ Từ chap 6 trở đi là có H nhe!

    ♡♪∽∽∽∽∽♪ШεlСοΜε♪∽∽∽∽∽♪♡
    Last edited: 16 Tháng tám 2019
    Hoa Sara, kasune, ShiA and 4 others like this.
  2. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ①≫●
    [​IMG]
    Sau bao ngày làm việc mệt mỏi với Festa, Muster và tour diễn Love Yourself: Speak Yourself, cuối cùng Bangtan cũng có được một ngày nghỉ trọn vẹn.
    Sau một tiếng trên xe, các anh cũng về đến nhà, ngôi nhà thân yêu (là kí túc xá chung). Jin, Jimin, Jungkook trông rất vui vẻ, hào hứng. V, Rap Monie và J-Hope thì khá mệt mỏi. Còn Suga thì... bình thường. À không, bình thường ở đây có nghĩa là mặt lạnh như tiền, còn biểu cảm thì như "tôi là ai, đây là đâu" nhưng dễ thấy nhất vẫn là "tôi muốn đi ngủ".

    Bước vào nhà, mọi người ai nấy đều cất đồ đạc vào phòng của mình rồi tụ tập lại tại chiếc ghế sofa. Nhưng...
    - Này, Yoongi hyung đâu rồi?
    Nghe em út nói vậy, tất cả mới nhận ra rằng xung quanh không có Suga rồi bắt đầu đi tìm anh ấy.
    Họ tìm khắp căn nhà, trong phòng rồi ngoài sân vườn vẫn không thấy "cục đá" đâu.
    - Mọi người đừng quá lo! Yoongi Hyung đi rồi sẽ biết về mà! Jimin nói.
    - Uhm! Năm người còn lại đồng ý.
    Bỗng Jungkook nói:
    - Ơ, chẳng lẽ Yoongi hyung đi gặp...
    Mọi người nghe Jungkook nói vậy liền hiểu ra.
    - Đúng rồi! Em ấy đi gặp Ami mà! Girlfriend mà!

    Nhớ lại nào!
    Một tiếng trước, khi ở trên xe về nhà, Jin đã hỏi mọi người có muốn làm gì trong ngày nghỉ không. Jungkook nói muốn chơi game; V sẽ đi gặp hội bạn thân với Yeontan; Jimin, Jin, J-hope muốn đi xem phim; Rap Mon viết nhạc còn Suga thì sẽ ngủ hoặc... đi gặp Ami.
    Ami vẫn chưa hề biết Suga sẽ đến thăm.

    Ở nhà Ami, cô đang tập nấu ăn.
    - Trời, hết bột ớt rồi, phải đi mua mới được!
    Cô liền chạy ra ngoài mua, bỗng nhiên trời đổ mưa, Ami vội chạy nhanh về nhà lấy ô vì cô mới ra ngoài đường có vài phút.

    Ra khỏi siêu thị, Ami đã mua được bột ớt và vài nguyên liệu làm bánh, cùng lúc đó trời càng đổ mưa to hơn, có cả sấm sét nữa, cô nghĩ nên gọi taxi về nhà. Đứng nép vào một mái hiên của cửa hàng bên đường để gọi taxi, Ami mong sẽ có một chiếc taxi hay một chiếc xe nào đó đi ngang có thể tốt bụng cho cô đi nhờ về nhà, nhưng chả thấy chiếc xe nào, vả lại trời lại còn mưa to hơn nữa.
    Đột nhiên, ở phía bên đường, có một người cũng đang đứng trú mưa, đó là Suga. Cô mừng rỡ, lâu rồi không được gặp anh, chỉ có những cuộc điện thoại với anh nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

    Niềm vui tan biến khi cô nhìn thấy người bên cạnh anh. Cô ta đang... nắm tay Suga ư? Cô ta còn ôm và skinship với Suga nữa sao? Trông họ cứ như một cặp tình nhân vậy, cười nói vui vẻ.
    Ami tức giận, cô chỉ muốn quăng cả túi bột ớt trong tay vào bọn họ thôi. Nhưng nước mắt đã dâng trào, cô ném văng cái ô và đống đồ mới mua, chạy thẳng về nhà. Dây buộc tóc và khăn quàng của cô vì chạy nhanh quá nên bị tuột và rơi xuống.
    Ở phía bên kia, từ vừa nãy Suga đã nhìn thấy Ami rồi, nhưng anh không chắc chắn. Vừa nãy Ami chạy đi, anh nhìn thấy chiếc dây buộc tóc và khăn của Ami rơi xuống đất, anh chạy đến. Đúng là Ami rồi, hai thứ đó là anh đã tặng cho cô vào dịp sinh nhật, cô rất thích nên không thể nào vứt bỏ được. Suga nghĩ Ami đã nhìn thấy anh với cô gái kia nên đã hiểu lầm. Anh vội chạy đến nhà cô.

    Vừa nãy, Ami trên đường về đã khóc, cô nghĩ Suga đã phản bội cô, anh không nói cho cô biết anh sẽ về là để đi với cô gái đó. Về nhà, mở tung cái cửa ra, cô chạy ngay lên phòng, đóng khóa trái cửa và ngồi một mình trong phòng tối. Suga đến nơi, anh chạy vội vào nhà:
    - Ami, Ami em đâu rồi?
    Ami nghe tiếng anh gọi, càng khóc nhiều hơn.
    Suga nghĩ Ami ở trong phòng nên lên tìm. Căn phòng đã bị khóa. Anh đập cửa, gọi:
    - Ami, mở cửa cho anh!
    - Anh còn đến đây làm gì nữa? Cô nói trong nước mắt.
    - Ami, em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu!
    - Đó là điều tôi nghĩ, anh lại bảo không phải sao? Cô đáp lại.
    - Ami à, người đó là em họ của anh, chẳng lẽ em cũng ghen với em họ anh sao?

    Ami thất thần, cô chưa từng nghĩ đến điều này. Suga thấy cô im lặng lâu như vậy, liền ngồi xuống tựa vào cánh cửa, nói:
    - Nếu em không chịu ra thì anh sẽ không rời khỏi đây đâu!
    Và cứ thế, hai người ngồi ở đó, tựa lưng vào cánh cửa. Suga vì quá mệt nên đã ngủ lúc nào không hay.
    Trôi qua hơn một tiếng, Ami đã nghĩ thông, cô tin Suga vì anh chưa bao giờ nói dối cô. Mở cửa ra, Suga ngã xuống (vì cửa mở vào bên trong, Suga tựa vào cánh cửa), Ami đỡ được Suga, giờ đầu anh đang nằm trên đùi Ami. Ami nói: "Em xin lỗi, Yoongi" rồi vuốt mái tóc của anh. Suga bỗng tỉnh dậy, anh thấy Ami rồi bật dậy ôm lấy cô. Cái ôm của anh ấm áp làm sao, Ami cũng cảm nhận được điều đó nên cũng đã ôm lại Suga, cô rơm rớm nước mắt.
    - Ami, em phải tin anh, anh không...
    Ami lấy tay che miệng Suga, nói:
    - Em tin anh!
    Suga vui mừng, ôm lấy Ami lần nữa rồi cả hai cùng xuống nhà.
    - Baby à, anh đói rồi, làm gì đó cho anh ăn đi!
    Lúc này, cô mới nhớ ra. Cô đã vứt túi bột ớt và nguyên liệu làm bánh ở trước cửa hàng, chắc giờ cũng bị hỏng hết rồi, nên cô trở nên lúng túng.
    Thấy Ami như vậy, Suga cũng đã đoán ra, vì vừa nãy ở trước cửa hàng anh cũng thấy chúng mà.
    - Baby à, chúng ta đi mua đồ về nấu ăn đi, anh sẽ giúp em!
    Ami nghe vậy liền vui vẻ trở lại. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dưới những ánh nắng cuối ngày.
    Last edited: 12 Tháng bảy 2019
    Hoa Sara, kasune, ShiA and 4 others like this.
  3. Uyển Vi

    Uyển Vi Newbie Request Picture Team Paparazzi
    53/68

    Tham gia:
    11 Tháng mười 2018
    Bài viết:
    63
    Được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Mình nhận xét trực tiếp vào topic nên nếu đăng vào đây làm cản trở người đọc và bạn viết truyện thì nói mình nha.

    Trước tiên nhận xét về quy tắc dấu câu, có một số chỗ bạn đã trình bày không đúng.

    - Dấu ba chấm phải đặt sát với ký tự liền trước vào ngay sau đó là một khoảng trắng.
    Sửa lại thành "Còn Suga thì... bình thường." nhé.

    - Cách để đánh dấu lời thoại là bạn dùng dấu gạch ngang đầu dòng và gạch nối để ngăn cách giữa lời thoại và lời dẫn nhé.
    Sửa lại thành " - Mọi người đừng quá lo! Yoongi Hyung đi rồi sẽ biết về mà! - Jimin nói.
    Những câu còn lại cũng tương tự nhé.

    Về nội dung fanfic thì mình cảm thấy cũng ổn (với tư cách là một fan BTS hay đi đọc fanfic). Đọc xong thấy gato quá cô à :'(
    ShiA, Tịch Nhan, San. and 2 others like this.
  4. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ②≫●
    [​IMG]

    Ngày mai là sinh nhật của Ami. Như thường lệ, Taehyung sẽ dẫn cô đi ăn rồi cả hai cùng xem một bộ phim lãng mạn, nhưng năm nay lại khác, Taehyung bận tối mũi tối mặt cả ngày, cả tuần số lần anh đến thăm cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ami cũng buồn, nhưng cô nghĩ anh còn có công việc nên cũng không trách anh.
    Buổi tối trước ngày sinh nhật, Taehyung nhắn tin cho cô, nội dung là: "Baby à, ngày mai anh bận, có thể không đến nhà em được, nhưng anh sẽ tặng em một món quà thật ngọt ngào nhé! I Purple U!"
    Ami đọc tin, miệng tủm tỉm cười. Cô rất muốn biết món quà mà anh tặng cho mình nhưng điều mà cô mong chờ nhất vẫn là anh.
    Sáng hôm sau, Ami ngủ dậy, bước xuống tầng một thì "Bùm". Một đống hoa giấy, ruy băng rơi xuống đầu cô làm cô bị giật mình.
    - Happy Birthday Ami!
    - Mọi người?
    Thì ra là bạn bè và gia đình của Ami đã đến sớm và trang trí ngôi nhà của cô cho ngày sinh thần mà cô không hề biết.
    Ami xúc động nói:
    - Cảm ơn mọi người!
    Ami vui thì có vui thật, nhưng lòng vẫn có cảm giác hụt hẫng, cô nhìn xung quanh, vẫn không có anh ấy.
    Tạm gác lại mọi chuyện, Ami cùng mọi người tổ chức tiệc vào buổi sáng, họ đã có một quãng thời gian khá vui vẻ.
    Buổi chiều, cô ngồi một mình ở nhà. Sáng bạn bè đã rủ đi shopping nhưng Ami không đi, cốt chính là để đợi Taehyung. Nhưng... 2 giờ, 5 giờ rồi hết cả buổi chiều, vẫn không thấy anh đâu. Cô bắt đầu nghĩ quẩn: "Chẳng lẽ anh ấy đã gặp chuyện gì?". Cô đi đi lại lại trong nhà, đầu óc cứ rối tung cả lên.
    "Bính boong"
    Tiếng chuông cửa reo lên, Ami giật mình, tưởng là Taehuyng nên cô ra mở cửa thật nhanh:
    - Chào cô, tôi là nhân viên giao Pizza!
    Trời ạ, tưởng là Taehyung chứ, nỗi thất vọng dâng trào, cô nhận hộp Pizza từ tay nhân viên với vẻ mặt não nề:
    - Vâng, cảm ơn anh!
    Cô đưa tiền cho anh giao hàng rồi đi vào trong. Đó là hộp Pizza cô mua cho mình và Taehyung. Nhưng hình như là mua thừa rồi.
    Rồi lại một tiếng chuông cửa nữa, Ami ra mở cửa thật nhanh, nhưng rồi lại thật quá hụt hẫng, chẳng có ai cả, cô nghĩ đó là đứa trẻ nào đó muốn trêu đùa một chút thôi rồi vào nhà mà không đóng cửa. Một người con trai to lớn đã lẻn vào được trong nhà, anh bịt mắt Ami từ phía sau khiến cô hốt hoảng, là Kim Taehyung. Anh nói nhỏ vào tai Ami, giọng nói trầm ấm đến ngỡ ngàng:
    - Đoán xem là ai nào?
    Ami giật mình, cô nói lắp bắp:
    - Giọng... giọng nói này... Tae... Taehyung! Là anh phải không?
    Anh cười, xoay người Ami lại rồi ôm lấy cô, hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến Ami khóc, nước mắt đầm đìa rơi trên áo anh. Thật may anh không sao, nhưng trông anh đã gầy đi nhiều. Một lúc, cô rời thân anh ra, Taehyung thấy cô khóc nên đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Ami, hỏi:
    - Sao lại khóc rồi?
    Ami nghe nghe Taehyung hỏi như vậy, vốn đã nín rồi bỗng bật khóc thêm lần nữa. Anh cười nhẹ và vuốt lấy đôi má của Ami, nói rằng:
    - Đừng khóc mà, khóc nữa là anh hôn em đấy!
    Nói rồi anh hôn lên trán của cô, ôm lấy cô lần nữa, lúc buông ra, Ami đã nín hẳn.
    Họ cùng nhau vào trong nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa. Tay anh quàng qua vai Ami, Ami tựa đầu vào vai Taehyung. Thật hạnh phúc!
    - Này, em có muốn biết món quà anh tặng em là gì không? Taehyung hỏi.
    Ami đã quên mất chuyện này, giờ anh nhắc cô mới nhớ ra.
    - A, là kẹo hay là bánh vậy anh?
    Taehyung cười nhẹ, anh nhìn Ami rồi nâng cằm cô lên, nói nhỏ:
    - Thứ ngọt nhất chính là đôi môi của em đấy!
    Nói rồi, anh đến chiến lấy đôi môi của Ami. Anh cắn cắn môi dưới của cô rồi đưa lưỡi vào càn quét trong khuôn miệng cô... chỉ đợi khi Ami không còn không khí nữa, Taehyung mới chịu buông ra, còn đọng lại cả sợi chỉ bạc.
    Ami thở hổn hển, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Chẳng hiểu hôm nay là anh tặng quà hay cô tặng quà nữa.
    Last edited: 8 Tháng bảy 2019
  5. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ③≫●
    [​IMG]

    Cô và anh đang ngồi xem phim ở nhà.
    Tay anh ôm qua vai cô còn cô thì ngả đầu vào vai anh. Hai người im lặng xem, thỉnh thoảng có tiếng người cắn miếng bỏng ngô nghe giòn tan. Được một lúc, Ami lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh:

    - Jin à, anh có yêu em thật lòng không?
    Ami hỏi vậy là vì trong bộ phim đang chiếu, nam chính ban đầu không yêu nữ chính, họ chỉ đến với nhau vì gia đình ép, nhưng cuối cùng, tình cảm anh dành cho cô nàng nữ chính lại là thật lòng.

    Jin nghe vậy, quay mặt sang chỗ Ami, để Ami ngồi đối diện với mình, tay xoa đầu cô rồi véo một bên má của cô, nói:
    - Con bé ngốc này, anh không yêu em thì yêu ai được nữa?
    Nghe thấy thế, Ami nở nụ cười, cô ôm Jin rồi trở lại dáng ngồi ban đầu của hai người. , cùng lúc đó, bộ phim họ xem vừa kết thúc.
    Để có được cuộc sống như bây giờ, Ami và Jin cũng phải trải qua không ít gian lao, thậm chí có người suýt phải chết.

    Ami là con gái của một công ty khá lớn tại Seoul, Jin bây giờ là một idol nổi tiếng. Hai người quen nhau từ khi còn học đại học Konkuk, sau khi ra trường, họ tình cờ cùng thi tuyển vào Bighit. Năm 2012, các thực tập sinh nữ bị chuyển đến Source Music, Ami cũng nằm trong số đó. Jin ở lại rồi debut, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Một hôm, Jin gọi điện rủ Ami đi chơi, nhưng thực chất là một buổi hẹn hò. Sau đó hai người trở thành người yêu của nhau.
    Nhưng...

    - Ami à, mai con đi xem mắt nhé!
    Ami vừa về nhà sau từ công ty, nghe thấy mẹ nói vậy, cô như sét đánh ngang tai. Cô còn chưa nói cho bố mẹ biết là cô đã có người yêu rồi, những lần ra ngoài với Jin cô đều nói là đi với bạn. Giờ mà nói ra chắc vẫn còn kịp, Ami nghĩ nên đến gặp bố. Vào đến phòng làm việc của bố cô, cô nói ngay:
    - Bố, mai con không đi xem mắt đâu!
    Bố cô không đáp lại, tay mắt vẫn không rời đống giấy tờ. Cô định nói lại thì bố cô lên tiếng:
    - Con phải đi!
    Bố cô nói bằng giọng bình thường nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Một khi đã đưa ra quyết định nào đó, ông tuyệt đối sẽ không rút lại. Biết không làm gì được, Ami vùng vằng quay về phòng, đóng cửa chặt lại. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. "Nếu Jin biết được thì làm sao?" Cô lo rằng nếu anh biết được sẽ nghĩ cô phản bội anh mặc dù cô không hề làm điều đó. Ami đã vạch ra một kế hoạch như này: Ngày mai cứ đến buổi hẹn, làm cho người ta biết hết cái xấu của mình, nếu không đủ thì chế ra thêm, cốt chính là cho tên đó không thích mình mà tìm người khác, khi về nhà sẽ nói với bố mẹ về Jin, làm cho bố mẹ chấp nhận rồi cả hai đường đường chính chính đến với nhau. Hoàn hảo!
    Ngày hôm sau, cô ngủ dậy, chải tóc thay quần áo rồi xuống ăn sáng với bố mẹ. Cô mặc một chiếc váy suông màu trắng, khuôn mặt thanh tú dù không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp xuất sắc (thật ra là khuôn mặt cô đã được mẹ trang điểm cho nhưng vừa ra khỏi nhà bị lau sạch không còn một chút phấn nào)
    Địa điểm hẹn là nhà hàng của một khách sạn sang trọng. Cô ngồi vào bàn mà mẹ
    đặt trước, là bàn số 12. Một lúc sau, có người đến. Anh ta hỏi bàn số 12 ở đâu, bồi bàn chỉ ra chỗ mà Ami đang ngồi, lúc đó chỉ có thể thấy cô từ đằng sau. Anh tiến đến, đến nơi, anh ta nói:
    - Xin chào, em có phải là Kim Ami không?
    Ami giật mình, cô quay mặt trở lại, không thể tin được, người đang đứng trước mặt cô là Kim Seokjin sao? Khi cô quay mặt ra, Jin cũng giật bắn người, anh còn tưởng là mình nhầm chỗ rồi cơ. Trên thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà!
    Khi ở nhà, mẹ cô nói người xem mắt tên là Kim Seokjin, mẹ còn nói anh ta rất đẹp trai, Ami chỉ biết có vậy. Jin cũng chỉ biết tên của người xem mắt. Họ đều không biết gì nhiều về đối phương. Hồi nãy, từ xa anh đã nhìn thấy một dáng người trông quen quen, nhưng lại không chắc chắn.
    Hai người ngồi vào bàn, hóa ra bố mẹ của Ami thân với bố mẹ Jin, họ đã sắp đặt buổi hẹn này cho hai người, còn muốn Ami và Jin tiến xa hơn nữa cơ. Họ đã quan sát hai người từ lúc nhỏ, đã có hẹn ước làm thông gia với nhau. Nghe được chuyện này Ami vui hết sức, không ngờ rằng Jin lại là người mà mẹ cô chọn cho cô. Jin cũng rất mừng, anh cũng giấu kín tình cảm này với cô mà không cho bố mẹ anh biết. Nhưng giờ đã có thể nói ra được rồi, Jin chính là người con rể mà gia đình Ami lựa chọn còn Ami là người con dâu mà họ lựa chọn.
    Đây có thể không phải là tình cờ, mà là định mệnh. Ami đã chuẩn bị một kế hoạch khá chu đáo, Jin đã không biết phải nói
    như thế nào với Ami, anh thậm chí đã soạn ra vài câu để nói với Ami,... nhưng giờ chắc tất cả đã trở thành lãng phí rồi. Ami nói:
    - Thật là, sao ngày này không đến sớm hơn đi chứ, như vậy chúng ta đã không phải giấu giếm trong suốt mấy năm qua!
    Jin cười, lấy tay véo má Ami, nói:
    - Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, bây giờ chúng ta đi chứ?
    - Vâng!
    Nói rồi, họ cùng nhau trở về nhà. Đương nhiên là để nói cho bố mẹ, người tạo ra "sự tình cờ" này biết rồi!


    To be continued...
    Last edited: 8 Tháng bảy 2019
    Hoa Sara, ShiA and Lâm Băng like this.
  6. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ④≫●

    Hai người về nhà, họ kể hết cho bố mẹ nghe.
    - Ồ, hóa ra là như vậy, không phải quá tốt rồi sao, hay là mình tổ chức lễ cưới nhanh đi chị! Mẹ Jin nói với mẹ Ami khi bà gọi điện đến.
    - Vâng, tôi cũng thấy thế, hay là tháng sau đi!
    - Được đấy, để tôi nói với lũ trẻ!
    Hai bà mẹ vừa nói chuyện vừa cười. Một lúc, mẹ của Jin đi vào, bà nói rằng tối nay nhà Park gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật cô con gái của họ, bà kêu hai người cùng đi. Park thị là tập đoàn lớn ngang ngửa Kim thị. Hai CEO có quan hệ khá thân thiết với nhau nên gia đình họ cũng vậy. Bà cũng nói về chuyện làm lễ cưới nữa, đương nhiên là hai người vừa đỏ mặt vừa nghe rồi. Đây là chuyện tốt, hai người đi cùng nhau thế này có thể công khai tình cảm luôn, không phải giấu giếm nữa.
    Đến chiều, trận đại hoảng loạn xuất hiện. Ami không có một chiếc đầm nào để đi dự tiệc cả. Dù là con gái của CEO tập đoàn lớn, nhà giàu nhưng cô lại chẳng bao giờ dùng tiền mua váy đầm cả. Nếu có thì chỉ là đồ mặc đi chơi cùng bạn, chẳng đủ sang trọng để đi tiệc nữa. Thấy vậy, mẹ cô liền bảo cô ra trung tâm thương mại của bố cô, chọn vài bộ đầm mang về nhanh để còn đi. Nghe thấy vậy, Ami liền phóng nhanh chiếc xe Lamborghini đi. "Trời, đã muộn lại còn tắc đường nữa chứ!" Ami như phát điên lên, sắp đến giờ rồi, cô liền bỏ chiếc xe lại mà phóng như bay đến trung tâm thương mại, chỗ đó cách nơi cô đứng không xa nên đi cũng nhanh, nhưng vẫn khá mệt.
    Đến nơi, cô chạy vội vào khu đồ hiệu, vơ lấy vài món rồi về nhà ngay. May là lúc ra ngoài, đường đã hết tắc, cô đi tìm chiếc xe của mình rồi đi mất hút.
    Về đến nhà, cô lấy mấy món đồ đó ra mặc thử. Đúng là không thử trước là không được mà. Váy và giày cái nào cũng rộng hơn thân người cô. Đã năm giờ ba mươi phút, còn một tiếng nữa là Jin đến đón cô rồi. Bây giờ mà đi mua lại cũng không kịp, cô ngồi vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
    - Ơ rê ca! Nghĩ ra rồi!
    Đột nhiên Ami ngẩng đầu lên, chạy đến một nơi, đây là căn phòng dành riêng cho mẹ cô - phu nhân Kim. Bà có sở thích may vá và đan thêu, sản phẩm làm ra cũng rất đẹp. Khi rảnh Ami thường cùng mẹ làm. Cô làm cũng không tệ lắm, chắc chắn sửa được chiếc váy rộng thùng thình này.
    Cô ngồi vào bàn, đặt chiếc váy lên, bắt đầu sửa thật cẩn thận mọi chi tiết. Trong lúc làm, cô đã nhờ một chị giúp việc đi mua đôi giày khác. Phu nhân Kim thấy con mình tận tụy như vậy, cũng vào giúp một tay. Như thế, chỉ trong ba mươi phút, hai người đã hoàn thành chiếc váy. Trông nó bây giờ cực kỳ đẹp, không diêm dúa cầu kỳ nhưng lại rất dễ thương và tôn dáng người mặc. Thân hình một mét sáu bảy của Ami chắc chắn sẽ nổi bật nhờ chiếc váy này, cùng lúc đó, chị giúp việc đã mua được đôi giày về. Nhìn tổng thể thì bây giờ bộ outfit của Ami rất phù hợp, còn ba mươi phút nữa, đủ để tắm và làm tóc.
    Sáu rưỡi tối, Jin lái chiếc xe BWM màu đen đến đón Ami. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, đi vào trong nhà. Lúc đó Ami xuống lầu, Jin đưa cô ra ngoài rồi hai người cùng đi.
    - Baby à, hôm nay em đẹp lắm đó! Jin nhìn Ami nói, còn cô chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.
    Hai người đến nơi, nơi tổ chức tiệc là khách sạn riêng của Park gia, nằm ở ngoại ô thành phố. Jin và Ami bước ra ngoài, mọi người xung quanh đều trầm trồ. Với nhan sắc cùng thần thái "sương sương" như này thì đương nhiên rồi. Họ cực kỳ đẹp đôi.
    Vào bên trong khách sạn, buổi tiệc vừa bắt đầu. Con gái của CEO Park là Park Eunji, cô ta xinh đẹp nhưng lại rất xấu tính, chào hỏi mọi người xong, cô ta đi vào trong, gọi điện cho một người đàn ông:
    - Mau bắt Kim ... lại cho tôi!
    Ami tình cờ gặp lại bạn cũ là Dahee, hai người nói chuyện rất vui. Một lúc sau cô đi đến nhà vệ sinh, bỗng nhiên cô bị hai người đàn ông to cao bịt kín mặt mũi chặn lại.
    - Hai người...
    Cô đang nói thì bị một người bịt miệng lại, tay hắn ta cầm một miếng vải trắng có tẩm thuốc mê. Cô trúng thuốc, mắt lờ đờ rồi ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức.
    Ở ngoài, mọi người vẫn tiệc tùng vui vẻ. Jin nghe Ami nói vào nhà vệ sinh nên anh vẫn kiên nhẫn đợi cô, nhưng hai mươi phút, bốn mươi phút vẫn không thấy cô quay lại. Jin bắt đầu lo lắng. Anh nhờ một nhân viên nữ vào đó tìm Ami, nhưng lại không thấy ai. Jin cùng một vài người là bạn của anh đi tìm khắp đại sảnh, nhưng vẫn không thấy.
    Anh ra ngoài thì thấy một cô gái, anh chạy đến:
    - Ami à, em đã đi đâu vậy?
    Đợi đã, đây không phải Ami. Anh giật mình bỏ tay ra khỏi người cô ấy.
    - Tôi là Kim Dahee, anh là ai?
    - À, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là Ami nên...
    Trang phục và kiểu tóc của Dahee rất giống Ami, không nhìn kĩ chắc chắn sẽ bị nhần lẫn.
    Dahee nghe thấy từ Ami, hỏi lại:
    - Ami? Ý anh là Kim Ami của Kim thị sao? Cô ấy bị sao?
    Nghe Dahee nói vậy, anh liền kể cho cô nghe.
    Cô cùng anh đi tìm Ami, nhưng kết quả vẫn không có gì. Jin còn gọi điện về nhà nhưng bố mẹ Ami nói cô chưa về.
    - Ami, rốt cuộc em ở đâu?

    To be continued...
    Hoa Sara, kasune and Lâm Băng like this.
  7. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ⑤≫●

    - "Ưm, chỗ này là chỗ nào"
    Ami mở mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không phải là khách sạn của Park gia nữa. Nhìn xung quanh chỉ thấy có đồ đạc cũ và mạng nhện chi chít, trông như một cái nhà kho bị bỏ hoang. Trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ, bụi bẩn bám đầy. Bây giờ Ami mới cảm nhận thấy, cô đang bị trói vào một chiếc ghế, không thể cựa quậy được chút nào.
    *Cộp cộp* Tiếng chân người đi qua. Một kẻ lấy tay gõ lên cánh cửa phòng cô, nói:
    - Cô có muốn ăn hay uống gì không?
    Nghe thấy tiếng hắn ta, cô giật mình rồi bắt đầu sợ hãi. Lỡ như bọn chúng bỏ độc vào đồ ăn thì sao? Cô nghĩ lại, trước giờ có gây thù báo oán với ai đâu, tại sao chúng lại bắt cóc mình?
    Ami sợ đến nỗi im bặt miệng. Hai người ở ngoài thấy cô không trả lời, thấy lạ liền đi vào trong. Hai bọn chúng mở cửa, một người thì to cao lực lưỡng, một người thì không nhỏ bé nhưng cả hai đều có súng, không cẩn thận thì sẽ bị giết ngay. Cô cúi gằm mặt, không nói gì thì có thể sẽ tốt hơn. Hành lang bên ngoài lại có thêm tiếng bước chân, nhưng nghe thanh hơn. Đây là, tiếng giày cao gót! Ami vẫn cúi mặt. Một người khác mở cửa đi vào, là một phụ nữ. Là Park Eunji, cô ta nhìn thấy Ami như vậy liền nở một giọng cười khinh bỉ. Cô ta đến gần Ami, ra lệnh cho hai người đàn ông kia ra ngoài hết đi. Ami cảm thấy hơi sợ, chẳng lẽ cô ta muốn một mình giải quyết cô? Cú cúi đầu làm cho mái tóc của cô rũ xuống, che đi hết khuôn mặt. Eunji đến trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên.
    - Cái, cái gì?
    Cô ta giật mình, vội bỏ tay ra khỏi mặt cô, ngã ra phía sau. Ami cũng giật mình, người đứng trước mặt mình là Park Eunji chứ không phải ai khác. Gia đình họ thân nhau nhưng không phải ai cũng thế. Ami và Eunji khi ở trước mặt bố mẹ thật ra chỉ là diễn kịch mà thôi. Ami không ưa Eunji, người gì mà chảnh chọe, lại còn xấu tính. Eunji cô ta cũng đâu có vừa lòng Ami. Cô ta cứ nghĩ Ami là một kẻ giả tạo và thảo mai, hay giả vờ làm đứa con ngoan hiền trước mặt bố mẹ, mặc dù sự thật là ngược lại. Bây giờ, nhìn thấy Ami chính là người đang bị trói ở kia, cô thực sự hốt hoảng. Người cô bảo muốn bắt là Kim Dahee cơ mà, sao Kim Ami lại ở đây?
    - Cô.. cô... Sao cô lại ở đây?
    Ami cũng rất bất ngờ, cô hỏi lại:
    - Tôi mới là người nên hỏi câu đó, sao cô lại bắt cóc tôi?
    Park Eunji trở nên tức giận, cô ra ngoài hỏi hai tên kia. Cô ta nói đúng tên người cần bắt nhưng do trang phục của Ami và Dahee khá giống nhau, để ý sẽ thấy nhiều điểm khác. Xui cho cô ra là hai tên mà cô ta thuê đều bị.. cận, nên không thấy rõ. Biết được sự thật, cô ta như tức điên lên, có cơ hội để bắt cóc Kim Dahee như thế mà không lấy được. Ami ở trong cũng đã nghe hết, cô đã biết mình bị bắt nhầm. Park Eunji trở lại, cô ta không giấu nổi vẻ mặt tức giận, Ami nói:

    - Tôi không phải Kim Dahee, bây giờ cô thả tôi ra được chứ?
    Eunji cười nhẹ, nhìn Ami, nói:

    - Thả cô ra cũng được, nhưng có điều... Nếu thả cô ra, cô sẽ đi nói chuyện này với mọi người, với bố mẹ cô, bố mẹ tôi và cả Kim Dahee, lúc đó thanh danh của tôi và gia đình sẽ bị phá vỡ, Kim Dahee sẽ biết cảnh giác hơn, không chừng cô ta sẽ đem theo cảnh sát bên người nữa!

    Thì ra là Eunji có thù với Dahee. Chuyện có liên quan đến Joo Jinwoo, một thiếu gia con nhà giàu tại Seoul. Eunji thích anh ta nhưng anh ta lại yêu Dahee nên hay tiếp cận cô. Có vài lần Jinwoo tặng quà cho EJ, làm cho Eunji tưởng anh thích cô ta nhưng thật ra anh tặng cho tất cả con gái trong lớp mà cô không biết. Thấy Jinwoo hay ở gần Dahee, cô lại tưởng Dahee cố gắng tiếp cận Jinwoo nên rất ghét cô. Bây giờ Jinwoo đã là người yêu của Dahee nên cô mặc định là Dahee đã cướp Jinwoo từ tay cô nên hay tìm cách trả thù.
    - Vậy bây giờ cô định làm gì tôi? Ami nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói.
    Eunji nghe vậy, cô ta đi ra ngoài, trước khi đi, cô ta nói một câu: "Giết người diệt khẩu". Ami nghe xong, hốt hoảng. Điều đó làm cho Eunji cười hả dạ. Đã không ưa nhau rồi thì cần gì gặp mặt nhau nữa, rồi cô ta bỏ đi. Ami ở trong chỉ biết cầu mong có ai đó cứa mình.
    Về phần Jin, tối hôm đó anh tìm cô mãi không thấy thì chợt nhớ ra, anh liền đi vào xem camera ở khu vực hành lang WC.
    - Ami, là Ami!
    Anh đã nhìn thấy hết tất cả, lúc Ami ngất xỉu, có một người trong số chúng gọi điện đến một người, hắn bật loa ngoài nên ai cũng nghe thấy được giọng của bên kia. Giọng này, Park Eunji. Jin nghe thấy liền chạy ngay đến Park gia. PEJ không có nhà, xe của cô ta cũng không có, lại còn mất thêm một chiếc xe. Có người nói hôm qua cô ta cho bạn mượn xe của mình rồi đi bằng xe khác. Có thể người bạn đó là những kẻ đã bắt cóc Ami. Bố của Eunji có thiết bị theo dõi trên chiếc xe đó, ông đang tìm trên bản đồ. Đây rồi, căn nhà hoang ở ngoại ô. Jin biết địa chỉ liền đi ngay, lúc này hai tên kia đang canh ở trước cửa phòng. Jin đi xung quanh căn nhà, anh tìm được cửa sau dẫn đến nơi mà Ami đang ở. Anh đến được nhưng, Ami không có ở đây. Vậy sao hai tên kia vẫn canh chừng, có lẽ cô đã trốn thoát.
    Vừa nãy, Ami nhìn quanh căn phòng, cô thấy có cửa sau. Nhìn xuống đất, một mảnh thủy tinh. Cô cố với lấy mảnh thủy tinh đó để cứa đứt dây thừng buộc ở sau ghế. Nhưng cô không biết vị trí rõ ràng nên cứ cứa mà không biết đã cứa vào gân tay, máu chảy rất nhiều. Cuối cùng sợi dây thừng cũng đứt, Ami được tự do, cô ra ngoài bằng cửa sau và trốn thoát. Đến thành phố, cô cố trở về nhà nhưng do máu chảy quá nhiều nên cô đi loạng choạng. Jin ra khỏi căn nhà và đi tìm Ami trong thành phố, anh nghĩ chắc là cô chưa đi xa. Đến ngã ba, anh thấy một cô gái... là Ami, cô ấy trông rất yếu, bước đi chậm chạp. Anh vội bỏ xe, chạy đến chỗ Ami.
    Cô đang sang đường, bỗng có một chiếc xe bị mất phanh, đang đi thẳng đến chỗ cô. Jin thấy nguy thì chạy nhanh hơn, miệng vẫn không ngừng kêu Ami chạy ngay đi, nhưng cô không hề nghe thấy, do mất máu nhiều. Cuối cùng...
    *Tít tít* Tiếng xe cấp cứu, Ami đã không tránh được chiếc xe. Cô được đưa vào bệnh viện, đã hôn mê hơn một tuần. Ngày thứ 8, cô tỉnh dậy, Jin đang ở trước mặt cô.
    - Ami, Ami em tỉnh rồi!
    - Jin à! Hôm qua em thấy thần chết đến bắt em đi! Giọng cô nhỏ nhẹ.
    - Con bé ngốc này! Không có chuyện đó đâu!
    Ami cười, bây giờ cô đã khỏe hơn nhiều, một tuần sau, cô ra viện.
    Ngày 4 tháng 12, lễ kết hôn diễn ra, Ami lại trở về vòng tay của Jin một lần nữa.
    Hoa Sara and Lâm Băng like this.
  8. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ⑥≫●
    [​IMG]

    - Ya, đến Jeju thôi rồi nè!
    - Này Bae à, em đi từ từ thôi!
    Ami hình như đang quá phấn khích thì phải, vừa xuống xe là chạy ào ra ngoài, quên luôn là còn phải mang đồ vào khách sạn nữa. Cô chờ đợi chuyến đi này cả tuần rồi. Trời xanh, biển xanh, ánh nắng chan hòa, thật là đẹp! Cô ngây người ra nhìn, khung cảnh này thật khiến con người ta say đắm.
    "Bụp" Cô ngã xuống. Ngắm cảnh quên luôn cả trời đất xung quanh, cô vấp phải một món đồ chơi của vài đứa trẻ gần đó, ngã sấp mặt xuống cát. Jungkook đứng đó chỉ biết chép miệng bó tay. Anh mang một cái khăn đến chỗ cô:
    - Đấy, anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà!
    Cô lấy chiếc khăn từ tay anh, lau sạch cát bụi trên người. Cô nhìn anh, rồi nở một nụ cười. Trông chả có một chút hối lỗi nào cả! Anh chẳng biết nên tức giận hay vui đây. Chính cái nụ cười đó đã làm anh say đắm cô cơ mà. Xong xuôi, Jungkook cùng Ami mang hành lí đến phòng khách sạn đã đặt sẵn. Căn phòng trên tầng cao, nhìn từ đây có thể thấy được thành phố, bãi biển và cả đỉnh núi. Bây giờ mới là chín giờ sáng, vẫn còn thời gian đi bơi. Hai người mau chóng thay quần áo rồi ra biển. Ami mặc một chiếc croptop và quần short. Mặc như này vừa thấy được đường cong cơ thể của cô lại vừa trông đáng yêu. Jungkook chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và quần đùi.
    Ra ngoài, cô đi bơi còn anh thì nằm tắm nắng, đi một đoạn đườngxa khiến anh hơi mệt. Anh nhìn cô, làn da trắng của cô nổi bật giữa đám đông, mái tóc ướt nhẹ còn dính nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi đó anh chỉ biết nhìn và cười.Sao lại có một người đẹp như thế, và đó là người con gái của anh!
    Cô đang nghịch nước, bỗng một vài người đàn ông lạ mặt đến trước mặt Ami:
    - Này em gái, có muốn đi bơi cùng tụi anh không?
    Nói xong họ còn cầm lấy tay cô, định kéo đi. Cô sợ hãi, định chạy đi nhưng không kịp.
    - Xin lỗi, đây là người của tôi!
    Jungkook bỏ tay họ ra khỏi tay Ami, đưa cô đi. Anh đưa cô ra chỗ có một bãi đá bao vây xung quanh. Đẩy cô vào trong, anh đập hai tay vào hai bên cô, cau mày nói:
    - Này, sao em lại để mấy tên đó ăn hiếp mình hả?
    - Em... em...! Cô không biết trả lời thế nào.
    - Vì không gọi anh ra nên hôm nay em sẽ bị phạt.
    Cô nghe từ *phạt* đã hiểu ý anh, cô nhắm mắt lại, tim hôm nay có vẻ đập nhanh hơn bình thường. Anh cười, từ từ sát lại gần cô. Khi hai mũi đã chạm nhau rồi, đột nhiên... Có tiếng người huyên náo ở bên ngoài. Anh dừng lại, biết không thể làm ở đây được, anh đưa cô ra ngoài bãi đá rồi trở về nhà. Mấy người này thật là, phá hoại chuyện tốt của người ta!
    Ami và Jungkook về đến phòng, trời đã xế trưa. Buổi chiều, họ đi tham quan Jeju rồi mua sắm. Chiều tối, cô và anh đi ăn ở một nhà hàng. Ăn xong, định đi về thì bỗng Jungkook kéo cô vào một con hẻm nhỏ. Đẩy cô vào tường, anh nói:
    - Hôm nay chưa xong đâu Bae à!
    Nghe anh nói thế, cô cũng đã hiểu một phần nào, nhưng ở chỗ này thì... Cô nhắm mắt, cái cảm giác này thật quen thuộc quá, cứ như lúc sáng cop ra vậy. Anh dùng ta vuốt lấy đôi má Ami, từ từ di chuyển. Đôi môi chỉ vừa mới chạm.
    "Gâu" Tiếng một con chó. Anh và cô giật mình, sau tiếng chó thì có tiếng người:
    - Này, là ai vậy? Không trả lời là tôi sang kiểm tra đấy nhé!
    Anh vội đưa cô ra khỏi con hẻm, suốt từ lúc đó, tâm trạng anh trở nên buồn bực. Vừa về đến khách sạn, anh đã kéo cô thật nhanh ra thang máy:
    - Có việc gì mà gấp vậy anh?
    Chậc, cái thang máy sao hôm nay đi chậm quá? "Ting" Đến nơi rồi, anh lặng lẽ đóng khóa trái phòng, nhìn Ami. Cô vừa mới quay lưng ra nhìn anh đã bị anh dùng sức đẩy ngã xuống giường. Anh nói, giọng có chút đểu cáng:
    - Chà Ami à, bây giờ anh sẽ thanh toán hết số nợ từ sáng với em. Em khiến anh phải nhịn đủ rồi! Anh nói xong, cười. Nụ cười này sao mà thấy lo quá.
    Ami chưa kịp nói câu gì đã bị Jungkook khóa môi. Anh mạnh bạo nuốt lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Ami mới đầu hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng bắt kịp được nhịp với anh. Cô đáp trả. Cả người Jungkook nóng ran, cô cũng thế, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong. Khoang miệng của Ami thật thơm và ngọt dịu. Anh di chuyển liên tục trong đó. Trước giờ, Ami chỉ biết hôn là môi chạm môi, chưa hề có khái niệm đưa lưỡi vào. Anh chạm vào lưỡi Ami, cảm giác này cứ như cơ thể hai người hòa quyện với nhau vậy. Anh vẫn không rời môi cô, chờ khi Ami sắp hết không khí anh mới chịu buông ra, trên môi còn vương lại sợi chỉ bạc. Thật thỏa mãn! Ami lấy tay che mặt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
    Xong, hai người đi tắm. Tắm xong, họ lại quấn nhau như sam. Và chuyện gì đến cũng đến.
    Tịch Nhan thích bài này.
  9. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ⑦≫●


    Mấy hôm nay tiết trời Seoul không đẹp lắm, cứ mưa suốt ngày thôi, làm hoạt động của con người cũng giảm mạnh đi nhiều. Ai mà lại muốn ra ngoài vào lúc trời vừa lạnh vừa mưa này cơ chứ? Đa số là không,... nhưng cô thì có! Chiều nay Namjoon sẽ đến đón cô đi chơi quanh Gangnam. Sẽ rất tuyệt nếu trời đẹp, nhưng như này thì... Còn không thì có thể vào một quán cà phê ít người nào đó vừa nói chuyện vừa ngắm mưa cũng được. Như thế không phải rất lãng mạn sao?
    Dù thời tiết như thế nào thì cuộc đi chơi lần này cũng không thể hủy bỏ được! Chắc chắn rồi, Namjoon hôm nào cũng bận, mỗi ngày anh đều đến thăm cô nhưng chỉ là mười, mười lăm phút. Bây giờ tốt rồi, anh có tận hai ngày nghỉ cơ mà!
    Bây giờ đã là hai rưỡi chiều, ba mươi phút nữa Namjoon sẽ đến. Ami ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi, nghĩ về chuyện sắp tới. "Sẽ vui lắm đây!" Cô ngồi cười, bỗng nhớ ra một chuyện:
    - Oh My God! Còn chuyện trang phục?
    Chà, đây đúng là chuyện hệ trọng rồi nhỉ? Cô mở tủ quần áo ra, chỉ có quần Jeans với áo phông. Thất vọng, cô đóng tủ lại, ra ngồi lại chiếc ghế sofa. "Bây giờ phải làm gì đây, chắc mình điên đầu quá?" Cụm từ "trang phục" cứ quanh quẩn trong đầu Ami. Cô nhìn ra ngoài, ở dưới sân có một cái nhà kho. Cô lại cứ "trang phục", "nhà kho". Hai từ này quanh đi quẩn lại, làm đầu óc cô rối tung. Trong lúc như thế, một tia sáng bỗng lóe qua đầu, Ami vội chạy xộc xuống nhà kho không quản mưa gió.
    - Chắc là nó phải ở đây chứ!
    A, thấy rồi! Một cái đầm mẹ cô mua cho mấy tháng trước. Cô không mặc nên gói lại cất vào nhà kho. Đúng là thứ này có ích thật! Cô nói thầm trong đầu: "Con cảm ơn mẹ!"
    Đó là một chiếc đầm tulle màu trắng rất đẹp. Cô mang chiếc váy vào nhà, cùng lúc đó có một chiếc xe hơi xịn sò dừng lại trước cửa nhà cô, là Namjoon. Bây giờ mới là hai giờ bốn lăm, chắc anh ấy đến sớm. Anh chạy vào, mở cửa ra đột ngột làm cô giật mình.
    - A, anh!
    Cô thấy anh bị ướt nên đưa anh một cái khăn mềm để lau.
    - Bây giờ em đi thay đồ, anh đợi em chút nhé!
    Namjoon mỉm cười, anh nhận lấy cái khăn từ Ami. Một lúc sau, cô bước ra. Trông như một thiên nga vậy! Da trắng, đầm trắng, thật xinh đẹp! Trời đã tạnh mưa từ nãy, ánh nắng cũng đã xuất hiện, chắc giờ đường khô rồi. Từ lúc anh đến, như là mang ánh nắng đến vậy. Anh và cô đi bộ, xe để ở trước nhà Ami, khi nào về sẽ đến lấy. Trời thoáng đãng hơn nên người dân ra ngoài cũng nhiều. Đến trước quảng trường, cô bỗng chạy đến chỗ đài phun nước, anh tò mò nên đi theo. Là một chú chó con, cô rất thích chó nên khi nhìn thấy đều lại gần vuốt ve. Namjoon nhìn cô mà cười, Ami của anh thật đáng yêu:
    - Nếu em thích thì sau khi kết hôn chúng ta có thể nuôi một con!
    Cô ngạc nhiên, đứng dậy nhìn anh:
    - Ơ, chúng ta có RapMon rồi mà anh? Cô thắc mắc.
    - Thêm một con nữa có sao đâu! Anh xoa đầu cô nói.
    Ami tỏ rõ hết sự vui sướng trên mặt, ôm lấy Namjoon, xong lại bỏ ra ngay. Bỗng trời đổ mưa, mọi người chạy tán loạn. Ami hơi cuống, bây giờ về nhà thì không kịp, lại còn không có chỗ trú mưa. Đột nhiên anh kéo cô chạy đi, không biết gì nên cô cũng đi theo. Đây là hướng về khu Hannam-dong mà! Hóa ra chỗ này gần căn hộ của anh, vừa nãy cuống quá nên cô cũng không kịp nghĩ đến. Về đến nơi, anh đưa cô lên phòng của mình. Giờ quần áo hai người ướt như chuột lột rồi, Namjoon có đồ để thay nhưng cô thì...
    - A, hôm trước em có để quên một bộ Pijama ở đây đấy! Namjoon nói.
    Ami nghe được, mắt cô sáng lên. Cuối cùng cũng có đồ để thay! Thay đồ xong, cô định đi về, vừa ra đến cửa, Namjoon nói vọng ra:
    - Em đi đâu vậy?
    - Thì về nhà ạ! Cô đáp lại.
    - Em định về nhà với bộ đồ đó sao?
    Cô nghe xong mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, đúng là hơi kỳ. Bây giờ về cũng không phải là ý hay, trời đang mưa to, mà đợi chút nữa cũng không được. Bỗng tivi truyền đến chương trình thời tiết, nói là mưa có thể kéo dài hết đêm nay. Cùng lúc đó, Namjoon tắm xong, anh nói:
    - Đêm nay em ở lại đây đi, sáng mai anh đưa về!
    Điều này lại càng kỳ hơn, cô đỏ mặt quay đầu lại. Cầm lấy tay nắm cửa, nói:
    - Thôi, em về đây!
    Namjoon cũng biết là cô xấu hổ, anh đưa cô vào nhà, nói là cứ ở đây, anh sẽ nấu ăn cho. Cô nghe từ "nấu ăn" mà nổi cả da gà, Namjoon trước giờ có biết nấu ăn đâu! Cô miễn cưỡng ở lại, đây là lần đầu tiên cô ở nhà anh qua đêm thế này nên có chút bối rối. Cuối cùng cũng phải gọi đồ ăn đến. Hai người họ đã có một buổi tối "lãng mạn" với một bộ phim kinh dị. Lãng mạn điển hình như là nắm tay này, ôm này,... Chắc lần sau đi phải chọn hôm nào có mưa quá!
    Tịch Nhan thích bài này.
  10. An Nhã Phi

    An Nhã Phi Mem năng động
    510/113

    Tham gia:
    23 Tháng sáu 2019
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    510
    Giới tính:
    Nữ
    ●≪СНΛΡ ⑧≫●

    Tháng 7 năm 2014,
    Đường phố Los Angeles tấp nập người qua lại, trong đó có bảy chàng trai đang kiên trì phát những tờ rơi cho người qua đường. "Xin chào, chúng tôi là BTS, chúng tôi có bảy thành viên, hãy đến xem sân khấu của chúng tôi nhé!" Những người nhận tờ rơi thì cũng chỉ ậm ừ, họ đâu biết những chàng trai kia đã cố gắng ra sao.
    - Mẹ ơi, đó là BTS!
    Một cô bé 10 tuổi ở bên đường reo lên, em đi cùng mẹ. Em xin mẹ cho đến chỗ họ, mẹ cũng chiều em cho sang.
    - Jimin Opaa!
    Em gọi Jimin, anh đứng gần đó.
    Anh ngạc nhiên, quay lại. Anh thấy một cô bé có mái tóc đen, đôi mắt đen tuyền và làn da trắng, trông rất giống người Hàn nhưng khuôn mặt em trông rất Tây và khá là dễ thương. Người mẹ bên cạnh nói cả gia đình đều đến từ Hàn quốc, chỉ đang sống ở bên này thôi. Anh đã hiểu, nói với cô bé:
    - Chà, chào em! Em biết anh sao?
    Cô bé gật đầu, anh mỉm cười, nụ cười này sao mà đáng yêu quá!
    - Nếu vậy tối nay hãy đến xem bọn anh trình diễn nhé! Anh nói, tay đưa tờ rơi cho cô bé. Cô nhận lấy, đọc nội dung trên tờ giấy rồi cười, nói:
    - Vâng! Em nhất định sẽ đến, em sẽ rủ thêm bạn bè cùng đến nữa!
    Anh cảm ơn cô bé, rồi xoa đầu cô. Anh tạm biệt mẹ con họ rồi tiếp tục đi. Sau hôm đó, anh luôn nhớ về cô bé đáng yêu anh gặp trên đường. Cô bé đó vốn là một fan hâm mộ hay nói cách khác là một A.R.M.Y. Được gặp thần tượng nên em rất vui mặc dù lúc đó BTS còn chưa nổi tiếng.
    Tối đó, đúng như đã hứa, cô và gia đình cùng bạn bè đến xem BTS biểu diễn. Buổi diễn kết thúc tốt đẹp chỉ với vỏn vẹn hai trăm người xem.

    Tháng 4 năm 2019,
    BTS bây giờ đã trở thành nhóm nam hàng đầu thế giới, số một Kpop. Nhưng họ vẫn cứ như thế, vẫn chỉ là những chàng trai bình thường, có gói snack hay cái kẹo cũng phải tranh của nhau. Jimin thì vẫn cứ đáng yêu như ngày nào.
    Tại sân bay Incheon, một cô gái với chiếc vali đang rảo bước ở sảnh, tay kéo vali, tay nghe điện thoại. "Vâng thưa mẹ, con đến nơi rồi, con sẽ gọi cho mẹ sau nhé!" Cô ra ngoài, bắt taxi đến khách sạn. Chiếc xe dừng trước cánh cổng của Un Village, khu chung cư sang trọng và đắt đỏ bậc nhất sứ Hàn, chỉ những người nổi tiếng như vợ chồng Min Hyo Rin - Taeyang, Kang Daniel, hay BTS mới có thể ở. Nhưng sao cô lại ở đây, vì cô có nhà ở đây! Bố cô là doanh nhân nổi tiếng, mẹ là giám đốc doanh nghiệp nên đương nhiên cô có thể có những gì cô muốn. Cô lên nhà, để đồ vào tủ xong xuôi, cô ngã xuống giường, "Chà cuối cùng cũng về rồi!"
    Vài ngày sau, hôm nay là ngày BTS tổ chức fansigh, hàng trăm fan đã đến từ sớm. Cô cũng vậy, cô đang cầm trong tay tấm vé quý giá mà không phải ai cũng có được. Vào bên trong, cô đã rất hồi hộp, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi!
    BTS bước ra, các fan reo hò náo nhiệt. Cô cũng vui không kém, đã năm năm kể từ lần cuối cô tận mắt nhìn thấy họ từ "Show & Prove concert". Sau phần chào, đến phần Talk. Mọi người xếp hàng chờ đến lượt.
    Đến lượt cô, cô gặp ngay Ji Min ở lần đầu tiên khiến tim cứ đập liên hồi. Cô đến trước mặt anh, anh mỉm cười thân thiện như với các fan khác:
    - Chào em, em tên gì?
    Cô đang không biết phải làm gì thì anh nói, cô lắp bắp:
    - Em..em tên Ami ạ!
    Anh thấy cô như vậy thì mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô. Các fan ở dưới reo hò ầm ĩ, cô đúng là may mắn mà. Chợt cảm giác ngày xưa ùa về, lúc nãy Ji Min cũng đã cảm thấy gì đó. Cảm giác quen thuộc ấy! Anh hỏi cô:
    - Em đến từ đâu?
    - Em đến từ Los Angeles ạ!
    Anh ngạc nhiên, cô bé này rất giống với người mà anh gặp năm năm trước, lại cùng đến từ LA. Anh đang băn khoăn thì cô lên tiếng:
    - Jimin oppa, anh có nhớ về chuyện cô bé trên đường phố LA không?
    Anh nói:
    - Chẳng lẽ em là...
    Cô mỉm cười, đưa tay ra, hôm đó Ji Min có tặng cô một chiếc vòng tay. Đến bây giờ cô vẫn còn đeo nó.
    Anh vui mừng, hóa ra suy nghĩ của anh là đúng, anh hỏi chuyện cô. Cô nói với anh là tờ rơi hôm đó cô vẫn treo nó ở trong phòng, dù chỉ là một tờ rơi thôi nhưng nó có ý nghĩa rất to lớn với cô.
    Còn một chuyện nữa,
    Hôm đó, trước khi rời đi, cô bé còn nói một điều với Jimin.
    - Oppa, sau năm năm nữa em trở về Hàn, anh nhớ tặng em vé concert nhé! Jimin đồng ý!
    Hôm nay, khi cô nhắc lại về lời hứa đó, anh nói:
    - Đương nhiên là anh nhớ rồi, có điều anh không biết là em sẽ đến thật đấy! Anh cười nói! Cô đưa địa chỉ cho anh, từ đó, Webley, Rose Bowl, Metlife hay các corncert khác, cô đều có vé cả. Ngày hôm đó quả là một ngày không quên được với cô mà!
    Tịch Nhan thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.