[Fiction] Shaman - Flamingo

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Hạc Hường, 19 Tháng sáu 2019.

?

Cảm thấy Shaman cần phải cải thiện chỗ nào?

  1. Giọng văn

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Xây dựng nhân vật

    33.3%
  3. Tình tiết/mạch truyện

    0 vote(s)
    0.0%
  4. Xây dựng thế giới

    0 vote(s)
    0.0%
  5. Miêu tả cảnh quan

    0 vote(s)
    0.0%
  6. Miêu tả tâm lí

    33.3%
  7. Khác (comment)

    33.3%
Multiple votes are allowed.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hạc Hường

    Hạc Hường Mem chính thức
    4052/113

    Tham gia:
    11 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    37
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    169
    [​IMG]

    Title | Shaman

    Author |
    Flamingo

    Status |
    Ongoing

    Rating |
    K+

    Category | Fantasy, Adventure

    Length | Longfic

    Chính truyện của Shaman diễn ra ở một thế giới giả tưởng. Các quốc gia ở thế giới này có văn hoá tương đồng nhưng lại không có dính líu gì với một số quốc gia ở thế giới thực - trong đó có Việt Nam. Tác phẩm không có ý xuyên tạc hay chỉnh sửa bất kì văn hoá hay phẩm chất của quốc gia, dân tộc nào.

    Lớn lên trong kì vọng của người bà, Ốc Tiêu phải trở thành một pháp sư mạnh mẽ, giống như cha mẹ và ông bà em đã từng. Đến năm mười lăm tuổi, trong một lần đi xem xiếc, thảm họa đã xảy ra, cướp đi gia đình em. Không còn nơi để về, không còn ai yêu thương, cô bé vô gia cư sống cuộc đời nay đây mai đó giữa giang hồ mênh mông. Số phận xoay chuyển, xa lạ hóa thành thân quen, Ốc Tiêu dần khám phá ra nhiều điều về bản thân, cũng như ấp ủ trong mình khát vọng đánh bại kẻ đã cướp đi những người mà em yêu quý nhất.

    ❀⊱┄┄┄┄┄┄⊰❀

    MỤC LỤC

    Chương I - Gánh Xiếc

    Chương II - Chè Đậu Đỏ

    Chương III - Lorenzo Martini (1)
    Last edited: 2 Tháng bảy 2019
    San., Lam, Lacie and 2 others like this.
  2. Hạc Hường

    Hạc Hường Mem chính thức
    169/113

    Tham gia:
    11 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    37
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    169
    CHƯƠNG I
    The Circus

    "Chợ phiên hôm nay đông quá!" Ốc Tiêu ôm sát cái rổ vào ngực, lách mình giữa dòng người đông nghẹt. Hôm nay đoàn thuyền vừa cập bến, được mùa nên ngoài chợ bày bao nhiêu cá là cá. Nhìn những sạp bán cá lóng lánh dưới nắng mặt trời mà cứ tưởng người ta bán kim cương.


    "Cá dứa! Cá dứa đây bà con!" Ai đó rao to. Anh hai rất thích cá dứa kho tộ, có lẽ nên mua về một con vậy.


    Thế là cô bé chen qua phía bên phải, vã lắm mới đến được quầy hàng. Dì bán hàng kéo cái quai nón lá xuống cười tươi rói, thứ giọng đặc miền Trung thật hào sảng: "Cá bựa ni rành là ngon, mi mua đi tau bán rẻ cho!"


    Ốc Tiêu cũng cười lại, chọn một con cá tươi thật tươi, đưa cho dì bán. Khu chợ này ở ngoài rìa thành, người nhập cư và thương lái ngoại bang đến buôn bán rất nhiều, hàng hoá vì thế mà đa dạng hơn hẳn. Điển hình là loại cá dứa này, ngoài khu này ra thì trong thành chẳng chỗ nào bán cả.


    "Cụa mi năm lăm đồng!" Dì xoè tay ra cho nó thả mấy đồng xu vào.


    Đang đếm tiền thì đột nhiên có một lực đẩy từ đằng sau khiến nó ngã dúi về phía trước, suýt ụp mặt vào thúng cua đồng. "Oái!" Nó kêu lên, theo bản năng quay mặt lại. Hình như có gì đó đang rẽ đám đông, khiến bầy người dạt sang hai bên. Mọi người trầm trồ tán thưởng, có vẻ là thứ gì đó thật đặc sắc, như một cuộc diễu hành chẳng hạn. Tò mò, nó ráng nhón chân xem thử. Chẳng may mình thấp bé, lớp quần chúng lại quá cao to nên cô bé không thấy được gì.


    "Lửa! Lửa bà con ơi!" Ông nào đó hô lên làm mấy người gần đó hoảng hốt, nhao nhao cúi đầu xuống, chừa cho Ốc Tiêu một khoảng trống đủ để xem trò. Đó không phải là một đoàn diễu hành, đó giống như một đoàn xiếc. Trong thành Hoàng Tỵ chưa bao giờ có xiếc, nhưng nó chắc mẩm đây chính là xiếc rồi.


    Và cái "lửa" kia thực ra cũng không phải lửa thật, người đàn ông nọ hẳn là trông gà hoá cuốc rồi. Đi đầu là một nàng vũ nữ ăn mặc kì lạ, toàn thân nom chỉ toàn là vải lụa mỏng và lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện cơ thể phì nhiêu màu mỡ làm đám người cứ ồ lên. Hai tay nàng ta cầm một dải lụa đỏ rực như lửa cháy, mềm mại uốn lượn theo từng cử động nhịp nhàng. Ban nãy, có lẽ nàng vung dải lụa nhanh quá, trông chẳng khác nào một tia lửa từ xa phi tới.


    Nối tiếp phía sau vũ nữ là một đôi thú kì lạ mà Ốc Tiêu chưa bao giờ thấy qua. Chúng cao lêu nghêu như con hươu, cổ dài như rắn, mặt đần như ngựa, trên lưng lại có một cái bướu to. "Mẹ nhìn kìa, lạc đà đó!" Có giọng em bé hào hứng kêu lên. Lạc đà? Tên gì lạ hoắc, có lẽ không phải tiếng Phổ thông.


    Mỗi một con lạc đà chở trên lưng một đứa bé— à không, một tay người lùn ăn mặc lố lăng. Bọn hắn vẫn cứ nhún nhảy mà không lo bị té, trên tay thậm chí còn đang tung hứng mấy thứ đồ chơi sặc sỡ.


    Tò te tò te! Nối sau đôi lạc đà là một đoàn nhạc công. Họ sử dụng những món nhạc cụ quái đản và ồn ào, thế nhưng nghe vô cùng vui tai. Giữa những âm thanh bát nháo, một giọng nói trầm nổi bật lên trên tất cả: "Nếu các vị có hứng thú với gánh xiếc Cười, tối nay hãy có mặt tại gò Con Hát khi mặt trời lặn. Chúng tôi luôn sẵn lòng đón tiếp các vị."


    Ốc Tiêu ngó đi ngó lại tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng không thành công. Có lẽ ông ta là nhà ảo thuật, có lẽ ông ta là một pháp sư đóng vai nhà ảo thuật. Nó thầm ngưỡng mộ: "Có thể dùng thuật Tàng hình giữa nơi đông đúc như thế mà không bị lộ sao? Thật ngầu!"


    "Mi có trả tiền tau nỏ?" Dì bán hàng hình như đợi lâu quá, lấy cây chổi kẻ vô mông Ốc Tiêu mấy cái. Nó mới hoàn hồn, vội vã đưa dì vài đồng, đặt con cá được gói cẩn thận vô rổ. Thế mà nó vẫn chưa chịu nhích ra, phải xem đến khi đoàn xiếc đi khuất mới về nhà. Dì bán hàng cảm thán, đúng là lũ trẻ thích xem náo nhiệt thật.


    ❀⊱┄┄┄┄┄┄⊰❀​


    Keng! Coong! Keng keng!


    Ánh sáng trong mạch máu ở cổ tay của Vinh hơi lịm xuống, sau đó lại bừng lên. Từng tia lửa điện đỏ lòm toé ra nơi đầu ngón tay, chúng quất tới tấp vào người Ốc Tiêu như khõ dùi lên nắp nồi, khói bụi dần tản ra bớt.


    "Phản ứng quá chậm." Nhìn tư thế chật vật núp sau tấm lá chắn yếu ớt mình vừa mới tạo, anh thở dài. Cổ tay lúc này đã quay về dạng bình thường. "Em có chịu luyện tập không đấy?"


    "E-em có!" Ốc Tiêu lấy tay áo quệt mồ hôi trên mặt, thở không ra hơi. Anh hai bảo khả năng tự vệ của nó quá kém, thậm chí tạo lá chắn còn không xong, chưa học tấn công được. Nó ngồi bệch xuống nền sân, ăn vạ: "Chắc em làm người thường thôi, không thể làm pháp sư nổi."


    "Dĩ nhiên con sẽ làm pháp sư. Mấy đời nay nhà ta đều là pháp sư cả." Đỗ thị đẩy cửa, bước ra sân sau. Già đến còm lưng, thế nhưng vẻ nghiêm túc dọa người trên mặt bà chưa bao giờ phai nhạt. Bà kéo cái ghế nhỏ ra, ngồi cạnh cửa, chọn ra một tép trầu têm sẵn: "Đừng tưởng lén lén tập kiếm là con sẽ được đi tòng quân."


    Vinh kinh ngạc, thất thần nhìn em gái: "Em muốn đi lính? Ra biên khổ lắm, em sống không nổi đâu!"


    Ốc Tiêu nghe thế chỉ muốn úp đầu vào trong lu nước. Nó bóp bóp trán, giải thích: "Bình tĩnh, em không có đi tòng quân. Thỉnh thoảng em thử bắt chước mấy đòn của Đấu thần Linh Sơn thôi. Anh biết đấy, thư giãn gân cốt!"


    "Con gái con đứa lại đi thích một tên đấu sĩ cao to đen hôi." Đỗ thị hừ một tiếng, lại nhai tóp tép miếng trầu.


    "Bà à, Đấu thần là huyền thoại sống đó! Ổng với cái chiến tích đánh thắng chín mốt Thiên thần đúng là bá cháy bọ chét!" Gãi trúng chỗ ngứa, Vinh bắn liên thanh. Song vẫn không quên nghĩa vụ chỉnh đốn đứa em, anh quay sang Ốc Tiêu, hào hứng: "Bao giờ em trở thành pháp sư, nhất định phải kiếm lấy một chiến tích cứng như ổng nghe chưa!"


    "D-dạ vâng." Nó gãi đầu, chỉ đành lắp bắp hứa suông cho qua chuyện. Như nhớ ra chuyện gì đó, nó hỏi, "Hay tối nay hai người đi xem xiếc với con đi? Nghe nói có đoàn xiếc nước ngoài sẽ biểu diễn gần đây đó."


    Đỗ thị trầm ngâm một chút, bà bảo: "Được, nhưng con phải đỡ được Nộ thiên của ta đã."


    Ốc Tiêu nghe thế gật đầu lia lịa, trong lòng hừng hực quyết tâm. Đỗ thị đứng lên, bước về phía đối diện đứa cháu, lần này bà sẽ đấu với nó. Bà hừ giọng: "Ta mạnh tay đấy."


    Vừa dứt lời, khoảng không sau lưng bà bỗng hoá thành hai con mắt. Vốn đã quen thuộc với ma thuật này, Ốc Tiêu nhanh chóng giơ tay tạo thế phòng thủ. Đỡ được một đòn thôi là qua rồi, nó tự thì thầm cổ vũ bản thân.


    "Lên." Một đấm của bà vung lên, rồi giáng xuống thật mạnh. Hai con mắt sau lưng bỗng hoá thành một đôi rồng cuồn cuộn lửa. Pháp thuật của Đỗ thị thuộc hệ Hoả, nhưng nó lại có màu xanh. Hai con rồng bay lên cao, rồi quấn vào nhau, nhắm vào chỗ của Ốc Tiêu mà lao xuống như một mũi khoan.


    Ở dưới mặt đất, hai chân con bé dang ra đứng trụ, nó gồng mình tạo ra một chiếc lá chắn dày nhất có thể để chịu lực. Nó vẫn chưa tìm ra được nguyên tố ngũ hành của mình, vì thế mà pháp thuật yếu hơn hẳn. Do đó, lá chắn tạo ra đều là rất rất mỏng, chỉ chịu được liên tục mười hai nhát nhẹ nhàng là cùng.


    Tới rồi. Dây chằng của Ốc Tiêu căng cứng. Pháp thuật của Đỗ thị như chưa từng yếu đi, vô cùng mạnh mẽ đè xuống lớp khiên một lực đẩy lớn đến kinh ngạc. Chống đỡ một hồi, cả người Ốc Tiêu bị đôi rồng đẩy về phía sau, hai chân tì xuống sàn gạch rát như xát muối. Rõ ràng là bên kia, Đỗ thị cũng đang gồng dữ dội. Vậy thì mình càng phải cố, chỉ là một cuộc đua sức bền thôi mà. Nó vô cùng tự tin về khoản bền bỉ này.


    Lực nén đột ngột biến mất khiến nó ngã dúi về phía trước. Đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì trên đầu Ốc Tiêu văng vẳng tiếng bà nội: “Nhiêu đó đủ rồi, có cố gắng đấy.”


    Tiếng guốc gỗ nhỏ dần, cửa khép lại va lên một tiếng khẽ khàng. “Ơ, thế là xong rồi hả?” Nó ngẩn người tự hỏi.


    Vinh chìa tay ra nắm đứa em dậy, xong rồi vò vò đầu tóc nó. Anh bảo đằng nào Đỗ thị cũng chỉ có một đứa cháu gái, quá khắt khe cũng đâu có tốt. Ốc Tiêu nghe thế gật gật đầu, chỉ muốn nhảy cẫng lên.


    “Vậy là tối nay mình sẽ đi xem xiếc!” Nó hào hứng như một đứa trẻ ba tuổi. “Em sẽ rủ con Thắm theo, nó thích mấy vụ nhộn nhộn thế này lắm.”


    Ông anh trai thấy thế cũng đành cười, táng vào lưng nó một phát: “Ăn cơm xong đi rồi tính cô nương ơi. Cá còn chưa kho, xiếc xiếc cái gì.”


    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
    Nguyệt Kiến, Lam, Lacie and 2 others like this.
  3. Hạc Hường

    Hạc Hường Mem chính thức
    169/113

    Tham gia:
    11 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    37
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    169
    CHƯƠNG II
    Red beans sweet gruel
    Chiều rồi, mặt trời lặn rồi. Dòng người đổ xô về khoảng đất phía Đông, tuy không chen lấn như ban sáng nhưng vẫn vô cùng tấp nập, nói cười rôm rả. Nhiều tay thương lái cơ hội bày kẹo đường ra bán, Vinh mua bốn viên, một viên cho mình, một viên cho bà, hai viên còn lại cho Ốc Tiêu. Anh cũng ráng mắng: “Ăn ít thôi, sún răng không có đám nào hỏi thì tao không nuôi đâu.”


    “Anh thì nuôi được ai.” Nó lè lưỡi, xong rồi thảy viên kẹo đường vào họng. Chợt nó xòe tay ra đếm, mình vừa ăn mất một viên, nhưng rõ ràng trong tay còn tới hai viên. “Ơ kìa?”


    “Ta già rồi, răng cỏ đâu mà ăn kẹo.” Đỗ thị thấy hai đứa nhóc quay qua nhìn mình, bà nhún vai. “Còn nhỏ, ăn nhiều đường mới có sức.”


    Ốc Tiêu cười toe toét, ném hai viên còn lại vào nhai chung một lượt, háo hức đi vượt lên phía trước. Con đường bé xíu mở ra một gò đất lộng gió. Sở dĩ gò này gọi là Gò Con Hát vì một giai thoại truyền miệng của những cụ già sống lân cận. Năm xưa nơi đây đất lành chim đậu, dân chúng an cư lập nghiệp, nhiều nhà cứ thế phất lên như diều gặp gió. Có một quán nhậu trước đây làm ăn ảm đạm, bỗng lão chủ mua về được một ả đào, thời gian sau làm ăn phát đạt hơn cả. Giọng ca của ả đào vang danh cả Đông thành, đến tai một phú bà nọ mà họ không dám nói to tên. Mụ ta vừa già vừa xấu, giọng nghe như vịt đực nên đâm ra ghen ghét với cô đào phơi phới gió xuân. Thế là mụ sai người tung tin đồn thất thiệt, rằng con hát ấy thực chất là một ả phù thủy chuyên học bùa ngải. Dân chúng nghe tới bùa ngải lập tức hóa điên, bởi xưa nay thứ tà thuật ấy luôn là nỗi ô nhục của người học pháp thuật. Đám đông trong cơn phẫn nộ ùn ùn kéo đến quán nhậu, họ chửi rủa, họ tàn phá, cuối cùng là đổ dầu phóng hỏa.


    Đêm khuya nhưng không thanh vắng, tràn ngập trong tiếng phụ nữ la khóc thảm thương. Lửa liếm lên mọi thứ, thiêu rụi cả một quán nhậu từng một thời vô cùng đắt khách. Sau đó chẳng rõ thế nào, nhưng người ta kể, lúc ấy thình lình có một cơn gió mạnh tạt qua, ngọn lửa chao đảo, cuối cùng bén qua những dãy nhà khác trên gò, thiêu cháy chúng, thiêu biết bao người đang an giấc bên trong. Người ta tin mối tai họa đó là do ả đào kia gây ra trước khi hồn phi phách tán, thế nên gò đất kia từ đó được gọi là gò Con Hát. Cũng từ đó, chẳng ai dám xây nhà trên gò nữa.


    Nhưng riêng hôm nay, một gánh xiếc ngoại bang lại dám kêu gọi mọi người lên gò xem mình trình diễn. Thậm chí còn có thể thấy một vũ nữ đang cầm hai chiếc vòng lửa đang lấp ló sau cánh gà. Ốc Tiêu tự hỏi không biết họ đã nghe qua truyền thuyết ấy chưa, bèn quay sang Đỗ thị, nó hỏi: “Người nước ngoài gan ghê, hình như họ không sợ lửa bà nhỉ?”


    “Người Usulin dâng hiến cả tộc mình cho Thần lửa Marcus, Ngài sẽ không làm hại họ.” Bà đáp trong khi ngồi xuống chiếc ghế đã được gánh xiếc chuẩn bị sẵn.


    “Tuyệt ghê! Con cũng muốn được như họ nữa!” Ốc Tiêu thán phục. Có thể chạm vào lửa mà không chết khét thì thật là may mắn. Như thế, nó có thể nướng chim rừng thoải mái, khỏi lo bị bỏng tay.


    Vinh bảo: “Người Hưng Hòa chúng ta cũng được Chúa Linh Hồn ban phước cho đấy thôi. Dòng máu của chúng ta có nhiều tinh thể ma thuật nhất.” Vì thế dân tộc chúng ta cũng có nhiều anh hùng nhất.


    “Như Đấu thần, phải không phải không?” Ai bảo Ốc Tiêu là một thiếu niên mười hai tuổi, nó hành xử chẳng khác nào đứa trẻ lên tám. Nhắc tới thần tượng là hai mắt sáng rỡ.


    “Lúc nào cũng Đấu thần, haiz!” Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Thắm thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhỏ bạn. “Thật tình, bao giờ bồ mới lớn được hả?”


    Đặt Ốc Tiêu bên cạnh Thắm thì sẽ thấy được một sự đối nghịch vô cùng rõ ràng. Hai đứa bằng tuổi nhưng Thắm đã ra dáng thiếu nữ, da trắng mắt phượng xinh đẹp chững chạc, mái tóc dài duyên dáng được thả sau lưng như dòng suối mượt mà. Ốc Tiêu lại trông chẳng khác gì chính mình mười năm trước, mặt mày hớn hở như được bà mua tò he cho, tóc hơi xù còn búi lên thành hai củ tỏi. Nói là hai đứa bạn chẳng ai tin, giống chị dắt em đi chơi hơn.


    “Phải như con Thắm thì tốt biết mấy.” Đỗ thị ão não xoa xoa hai chân mày nhìn đứa cháu mình gãi đầu cười ngây ngô, tằn hắn mấy tiếng “Thôi, yên lặng nào.”


    Lúc này, hai ngọn duốc soi sáng trên sân khấu bỗng tắt ngúm. Không gian tối om, đến cả sao trời cũng bị mây đen tràn về chôn vùi mất.


    Sân khấu đang tĩnh mịch đến đáng sợ, bỗng dưng phừng lên một đốm lửa nhỏ. Trông không giống như là một đốm lửa, bởi nó giống ngọn đèn linh lân của tộc Usulin hơn. Nối tiếp nó, gần chục ngọn lửa khác mọc lên theo, bao một vòng quanh sân khấu. Khán giả còn đang xì xầm thảo luận thì một bóng người đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Lại là nàng vũ nữ ban sáng! Ốc Tiêu thầm reo lên, em rướn người một chút để thấy rõ hơn.


    Vũ nữ cuối người chào, cái bóng của nàng mềm mại uốn lượn theo ánh lửa hắt và theo từng cử động. Uyển chuyển như hổ, thầm lặng như rắn. Từng hồi trống đốc thúc, dồn dập vang lên. Trống ở Trung Đông nghe trầm và vang hơn trống da trâu của Hưng Hoà nhiều lắm.


    Hai tay phủ trong trang sức vàng ròng của nàng rung lên như rắn đuôi chuông, rực rỡ và kiêu sa. Những ngón tay bện vào không khí, như bắt lấy từng tia lửa lang thang, nàng bện chúng thành những ngọn lửa ma thuật chảy dài. Đó là ngọn lửa đẹp nhất mà Ốc Tiêu từng thấy, không vũ bão như lửa của anh hai, cũng chẳng mạnh mẽ như Nộ thiên của bà. Lửa của nàng ta, rực rỡ như phượng hoàng, lại mềm mại như nước chảy mây trôi.


    “Tuyệt vời!” Đám đông reo lên, họ vỗ tay rồi huýt sáo, huýt sáo rồi vỗ tay. Đột nhiên trong cánh gà có những tiếng cười trùng lặp giòn giã.


    Khi hai tên người lùn bước ra, họ im bặt. Đây rồi, những tên man di phương Bắc xấu xí với những cục thịt dư to như con cóc ghẻ. Đặt chúng cạnh nàng vũ nữ kia đúng là tương phản đến gắt gao.


    “Quý ông và quý bà, chào mừng đã đến với đêm cười khúc khích cùng với rạp xiếc của chúng tôi!” Tên lùn béo bậc nhảy. Chân gã giống như có gắn lò xo, bậc lên cao hơn gấp đôi chiều cao gốc. “Đêm nay chúng tôi chỉ có haiiii tiết mục thôi!”


    Tiếng la ó lan rộng ra ở chỗ khán giả.


    “Đừng tiếc chi năm đồng tí xíu, quý vị sẽ không thấy hối hận chút nào đâu!” Tên người lùn gầy nhanh chống trấn an đám đông. Gã trông vụn về hơn tên kia nhiều. “Các vị vừa xem xong điệu múa Usulin của cô Chloere. Nào, bây giờ hãy vỗ tay để chào đón ông bầu của chúng tôi: quý ngài Gokhan!”


    Một tên đàn ông tụt mất hứng, gã chê:“Đực rựa? Tại sao không phải là gái đẹp!” Một vài người tán thành lập tức hùa theo, họ không để ý là Chloere đã biến mất, vị trí của nàng ta lúc này đã thuộc về người khác.


    Một gã đàn ông mặc tây phục trắng từ đầu đến chân, tóc cũng trắng, lông mày cũng trắng. Lửa chiếu lấy hai bên gương mặt góc cạnh khiến hắn trở nên uy nghi tột cùng. Hắn tằn hắn một tiếng, loại giọng trầm thấp như sấm rền có thể trấn tĩnh cả một đám người hung hăng.


    “Trật tự nào, nhân loại đáng mến.” Hắn mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn như loài rắn hổ. Không phải con người, Gokhan không phải con người. “Gánh xiếc của chúng ta luôn hướng dến sự đồng nhất hoàn hảo trong chủ đề trình diễn. Đêm nay là hội thần Marcus ở quê nhà chúng ta, vì thế nên chủ đề là lửa.”


    Đang cao giọng tự hào về vị thần mà quê hương mình thờ phụng, tiếng nói của Gokhan bỗng trầm xuống: “Nếu Chloe đã cho các ngươi thấy vẻ đẹp của Ngài, vậy thì bây giờ ta dọn ra một món khác nhé? Một chút chocolate thì sao?”


    Hắn đảo mắt về phía khán đài phía tay trái. Trùng hợp thay, đó cũng là chỗ nhà Ốc Tiêu đang ngồi.


    Ốc Tiêu nghe không hiểu, quay sang thì thầm vào tai Vinh: “Chó có lát là cái gì vậy anh hai? Tại sao hắn lại nói nhảm?”


    Vinh không đáp, ánh mắt anh phản chiếu ngọn lửa trên tay gã đàn ông kia. Đột ngột, anh mở miệng nói với em mình, thanh quản hơi run: “Ốc Tiêu, anh khát nước, em dắt con Thắm ra hàng mua ít chè đậu đỏ được không?”


    Nó không nhìn ra vẻ nghiêm trọng đang dần thành hình giữa chân mày Vinh, trẻ con bĩu môi:“Hả? Đang gây cấn mà anh!”


    “Ơ, sao lại dẫn em nữa?” Thắm ngơ ngác, tự chỉ vào bản thân. Một mình con Ốc nhanh nhẹn là đủ rồi, kêu cô vào làm chi?


    “Anh xin em đấy.” Tiếng nói anh như vỡ vụn. “Nhanh chân lên, bà nội cũng đang khát.”


    Đỗ thị chêm vào, bà thì thầm thật nhỏ: “Thời gian không còn nhiều đâu, cháu ta. Hắn tìm thấy chúng ta rồi.”


    Ốc Tiêu khó hiểu nhìn hai người phụ huynh một lúc, xong rồi kéo con Thắm lum khum đi vòng ra cửa sau. Đường phố vắng hoe, do bây giờ người ta đã ngủ hết rồi, chỉ còn một phần không nhỏ những người xem xiếc là còn sung sức thôi. Thắm bỗng chợt nói: “Mình thấy anh Vinh với bà hơi lạ.”


    “Lạ? Hôm nay ổng mặc áo tím, bình thường ổng mặc áo nâu phải không?” Ốc Tiêu chưa từng là kiểu người hay để ý. Con bé lúc nào cũng vô tư như vậy.


    “Không! Bồ nghĩ nông cạn quá!” Thắm bẹo má nó một cái. “Kiểu, ổng bả sắp khóc đến nơi.”


    Con bé xì một tiếng, đảo mắt một vòng, vẫn chưa hề nhìn ra điều bất thường: “Kêu đi mua chè thôi mà làm lố dễ sợ.”


    Chỗ hàng nước cách gò Con Hát một đoạn tương đối xa, đi bộ cũng chừng mười lăm phút mới tới. Ốc Tiêu vừa đi vừa nghe Thắm đọc thơ, dù bản thân không hứng thú với mấy thứ thơ con cóc này lắm. Con Thắm vừa mới sang bài thứ ba, ai đó đột nhiên kêu lên: “Cháy! Cháy bà con ơi! Cháy ở gò Con Hát!”


    Cháy? Gò Con Hát? Đồng tử của Ốc Tiêu teo lại. Cái gánh xiếc khốn nạn! Nó gào lên, hung dữ lao về phía trước. “Tôi đi có tí mà các người cũng không an thân!”


    “Ốc Tiêu!” Con Thắm siết tay, giữ lấy eo bạn. Vốn dĩ, cô đã nhìn ra hàm ý của Đỗ thị rồi. “Bồ không được quay lại đó, bồ phải chạy đi!”


    “Nghĩ sao vậy, gia đình tôi vẫn còn trong đó! Con chó, buông ra coi!” Nó thét trong tuyệt vọng. Từ đây chạy tới cái gò quỷ quái đó mà còn kịp sao? Anh hai, bà nội, chưa bao giờ nó ước mình là người Usulin như lúc này. Nó sẽ phóng đến đó thật nhanh, lao vào đó để cứu họ ra. Nhưng không.


    “Nghe này. Bà Đỗ đã ám chỉ có ai đó đang truy sát gia đình bồ. Bà ấy và anh Vinh đã hi sinh để bồ được sống, chẳng lẽ bồ lại— này!”


    Mải giảng đạo, Thắm vừa lơ là một giây là nó vùng ra ngay. Quầng lửa trên trời đang to ra dần và người dân đang chạy về phía ngược lại. Chằng lẽ là hoang hoả? Mặc kệ, nó cóc quan tâm.


    Cô gái kia vẫn kiên trì khuyên giải: “Ốc à, bồ nghe tớ nói, bồ phải rời khỏi đây ngay.”


    Ốc Tiêu phải rời khỏi đây ngay, bởi lửa đã bén tới nơi rồi! Hoang hỏa không phải lửa bình thường, không thứ gì có thể cản nó một cách tự nhiên được. Đâm đầu vào nó chẳng khác nào tự dâng xác cho Marcus cả.


    “Họ là gia đình tôi.” Nó chợt nói, không nhận ra mình đã mếu máo từ bao giờ. Khoé mắt nó nhăn khúm lại hình chân chim, nước mắt ào ạt tuôn, trộn với nước mũi thành một bãi bầy ngầy xấu xí. “Tôi không cứu, thì ai cứu bây giờ!”


    Thắm im lặng một lúc, rồi buông tay ra. Không chỉ có Ốc Tiêu ngạc nhiên mà cô cũng ngạc nhiên chính bản thân mình. Mày điên rồi sao Thắm? Mày không thể mất con bé kia được. Cô mỉm cười: “Bồ cũng là gia đình của tôi mà.”


    Rồi đột ngột, cô la lên: “Thắm, mau chạy đi! Ốc Tiêu sẽ ở lại giữ chân bọn chúng!” Dùng hết sức xô nó một cái, cô lao vào biển lửa, liên tục hét to: “Ốc Tiêu tôi đây sẽ giữ chân bọn chúng!”


    Bồ làm cái quái gì vậy Thắm! Lòng nó rống lên thật to cho đôi chân mềm nhũn đó nghe. Trong sóng lửa chập chùng, một đám đàn ông cầm những cây giáo dài thật dài xiên vào người Thắm như xiên thịt. Người phải chết là nó, nhưng cô đã thế chỗ nó. Chúng giết anh Vinh, giết bà nội, giết cả Thắm rồi.


    Nước mắt trào như mưa, nó hít cái rột, chửi rủa đôi chân vụng về của bản thân. Dùng chút sức lực cuối cùng chạy khỏi Đông thành đang chìm trong biển lửa.


    Một góc tư thành Hoàng Tỵ, trong một đêm bị thiêu rụi không còn lại gì.


    Last edited: 2 Tháng bảy 2019
  4. Hạc Hường

    Hạc Hường Mem chính thức
    169/113

    Tham gia:
    11 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    37
    Được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    169
    CHƯƠNG III
    Lorenzo Martini (1)

    Cả người nó long lên một chuỗi ho sùng sục. Người đàn bà đang đọc sách gần đó quýnh quáng chạy lại, đỡ nó ngồi dậy.


    “Đây là đâu?” Nó định hỏi, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng. Cứ như nuốt phải một cục lưu huỳnh cay xè, bít cả họng.


    “Cháu hít nhiều khói quá, đợi mấy ngày nữa là sẽ khỏi thôi.” Người đàn bà sờ tay lên trán nó. “Chồng ta đi câu cá thì thấy vớt được cháu.”


    Vớt? Đầu Ốc Tiêu ong ong như búa bổ. Nó chỉ nhớ mình vắt chân lên cổ chạy thục mạng, chạy cho đến khi xung quanh tối lịm trong màu đen tịch mịch. Có lẽ là nó thiếu dưỡng khí nên ngất đi mất.


    “Thôi nào, uống chút thuốc đã.” Nói rồi, người đàn bà đưa nó một cái chén nhỏ. Cái chén này có mùi hỗn tạp, nếm thử thì đắng nghét.


    Nhưng mà khát quá, Ốc Tiêu đành dốc ngược uống cạn, xong rồi lại sặc thuốc. Đắng hệt như thứ thuốc bắc Đỗ thị hay sắc mỗi khi nó bị bệnh. Mỗi lần uống thuốc, anh Vinh cứ phải lấy kẹo mật ra dỗ nó mới chịu, nhưng mà bà nội bảo kẹo đường khắc với thảo mộc trong thuốc nên đành thôi. Dù gì thì uống xong, anh hai cũng sẽ lén đưa cho Ốc Tiêu một viên kẹo đường còn bóng lẫy. Nhớ đến anh và bà, nó suýt khóc.


    Người đàn bà vuốt vuốt lưng nó mấy cái rồi lại đỡ cô bé nằm xuống ngay. Bà bảo, “Ngâm nước lâu quá nên cảm rồi, phải nghỉ ngơi.”


    Thế là Ốc Tiêu đành nằm yên như củ khoai, nghe người đàn bà kể đủ thứ chuyện trên đời. Bà là một dược lang, lấy một ngư dân họ Nguyễn làm chồng, hai người sống ở vùng ngoại ô bên ngoài thành. Hằng ngày chồng bà câu cá ở mé sông Tỳ, trên đường đi hay băng qua cái kênh thoát nước mới may mắn vớt được nó. Bà vỗ đùi một cái, tặc lưỡi nhớ lại: “Cái hôm ổng vớt cháu về, mặt mày cháu tím ngắt, mình mẩy thì nặc mùi cứt đái.”


    Cũng may là đem về cho Nguyễn thị ngâm nước ấm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Ốc Tiêu nghe đến đây, hai con ngươi chăm chú nhìn bà, sau đó cúi đầu thành kính. Bà cười xòa, vò vò cái đầu tóc xoã bung kia.


    Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, nó dùng tay ra hiệu. Nguyễn thị hiểu ý, đưa giấy bút cho nó. Ốc Tiêu viết nguệch ngoạc mấy chữ, chữ nó vốn xấu, lại còn bị đau tay nên nét xiên nét vẹo, căng mắt ra mới đọc được câu hoàn chỉnh.


    Ai đã đốt Đông Thành thế?


    Nguyễn thị ngẩn người ra một lúc, bà nhanh chóng đáp: “Nghe bà con nói là một đám lính đánh thuê người Usulin. Nhưng mà ta đoán, mọi việc hẳn không đơn giản như vậy.”


    Nhớ đến cảnh Thắm giả danh bản thân lao vào biển lửa để rồi bị xiên như một con lợn quay, Ốc Tiêu không khỏi rùng mình. Bọn chúng nhắm tới nó, ừ thì cho là vậy đi, nhưng tại sao? Nó sinh ra trong một gia đình bình thường, gia thế và tài sản đều thấp bé, năng lực thi triển ma thuật cũng yếu ớt như thế. Thế thì vì cớ gì chúng lại muốn săn mình? Có lẽ nó chỉ đang hoang tưởng. Hi vọng là thế.


    “Usulin?” Nó khó nhọc hỏi, cổ họng đau xé. Người đàn bà trầm ngâm một chốc rồi đáp, đội bảo an tìm thấy một chiếc vảy bò sát trắng muốt trên gò Con Hát. Ở một số hiện trường những vụ hoang hoả thiệt hại khổng lồ khác, người ta cũng tìm thấy loại vảy y chang như vậy. Những nhà giả kim cho rằng đó là vảy của loài rắn tinh ẩn cư trong hang hốc. Sống trong chỗ âm u lâu ngày, tà khí thấm vào cơ thể khiến chúng có thể hoá thành dạng người, đi lại cạnh chúng ta lúc nào không hay. Vì thế nên không thể chỉ là một đội đánh thuê tộc Usulin được, hẳn là có kẻ khác giật dây.


    Hai mày Ốc Tiêu nhíu lại đăm chiêu. Gã mặc tây phục kia hẳn cũng là rắn rồi. Có điều, tại sao gã lại nhắm tới Hoàng Tỵ? Tại sao gã lại nhắm tới nó? Nó định há miệng ra nói tiếp, nhưng lần này đã hết gượng nổi. Vì thế, con bé lại ủ rủ cầm bút lên viết.


    Cáo biệt.


    Nói rồi, nó toan nhổm dậy thì bị Nguyễn thị can ngăn. Bà tặc lưỡi xuýt xoa: “Vết thương còn chưa lành mà đi đâu!”


    Ốc Tiêu vẫn nhất quyết rời khỏi nơi này cho kì được. Nếu mà gã Gokhan kia biết nó chưa chết thì chắc chắn sẽ liên luỵ đến nhiều người nữa. Nó viết ra dòng cuối cùng:


    Dì còn bộ đồ nào không?


    Người đàn bà gật đầu, vội lấy từ trong tủ ra một chiếc áo tấc màu đỏ cùng áo choàng ngoài màu đen. Trên áo choàng còn có thêu biểu tượng đoá hoa sáu cánh nở rộ. Bà kể: “Năm xưa cũng có một người bị thương đến đây tá túc. Ta vừa chưa cho lành thì sáng hôm sau người ấy bỏ đi ngay, áo xống gì để lại hết.”


    Ốc Tiêu mặc quần áo vào, vừa vặn đến kì lạ. Nó gật đầu cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra ngoài, thế nhưng chóp mũi lại chạm phải cái gì đó lành lạnh nặc mùi kim loại.


    Ai đó thét lên bằng chất giọng the thé điếc tai: “Chính là nó! Nó đã ăn cắp của hồi môn nhà tôi!”


    Con bé giật lùi lại mấy bước mới nhìn rõ được, đang chặn trước cửa mình là một tên lính bảo an đô như con gấu, sau lưng hắn có đôi vợ chồng bé xíu như đôi chuột nhắt, vẫn còn mặc nguyên xi bộ đồ cưới trên người.


    Tên lính xông vào, xộc đến lôi Ốc Tiêu ra mặc cho Nguyễn thị ngăn cản. Bà cố nói lí: “Mấy hôm nay nó bệnh nặng, có ra khỏi giường được đâu mà trộm đồ của hai cô cậu.”


    Gã lính kia vẫn là người có não, hắn nới lỏng bàn tay, ôn tồn nói với bà: “Chuyện này tôi cũng không biết làm sao, đành phải trình lên quan thôi chị ạ.”


    Thế là hắn áp giải con bé một mạch lên quan phủ, dọc đường còn phải nghe Nguyễn thị cãi lộn với đôi vợ chồng kia. Vì thế mà đường dài hơn hẳn, mất một lúc tưởng chừng như cả thế kỉ mới đến nơi. Mà cái chợ tí hon đằng sau thì chẳng có dấu hiệu gì là ngưng cả, giằng co đến tận khi tên quan mệt não đập bàn cái rập mới im bặt.


    “Bẩm quan, hôm nay nhà con có đám, chồng con đang định đeo bông tai cho thì con mắm này lướt qua, giựt một cái!” Người vợ bày ra dạng yếu đuối chảy nước, trưng bên tai trái chảy máu đầm đìa cho quan xem. “Mong quan xử cho, tội con lắm ạ!”


    Nguyễn thị cũng xen vào: “Dạ thưa quan, mấy hôm nay cháu nhà con nó bệnh liệt giường, ngồi dậy húp cháo còn khó khăn nói gì là đi cướp đồ. Người nó vẫn còn nóng hổi đây này quan ơi.”


    Quan huyện mặc kệ bọn người lớn đang làm trò, ông quay sang Ốc Tiêu: “Bé, con tên gì?”


    Ốc Tiêu ú ớ một hồi, lại lôi từ trong ngực áo ra một tờ giấy đã ghi sẵn hai chữ “Trần Tiêu”. Đó mới là tên thật của nó, không phải Ốc Tiêu đâu.


    Phía nạn nhân và người thân bị cáo ngày càng rôm rả. Quan huyện dây dây thái dương, bực bội đập bàn thêm cái nữa. Quan ngồi thẳng dậy, hùng hồn phán: “Căc người kết tội con bé này, thế có bằng chứng chưa?”


    “Quan cứ cho xét nhà nó đi!” Người vợ tuy khóc lóc nỉ non nhưng vẫn lườm nguýt được Ốc Tiêu một cái. “Thứ con gái gì đâu mà kì cục, bây lớn đã giở thói ăn trộm rồi.” Mấy người xem náo nhiệt lập tức xì xầm với nhau, con bé mặt mày sáng sủa này hoá ra lại là phường ăn cắp à. Thế sự đúng là chẳng lường được.


    Nguyễn thị không thèm cãi nữa, vô cùng tự tin ưỡng ngực, bởi trong nhà bà làm gì có vòng vàng gì đâu mà đòi xét! Tên lính bảo an đã áp giải bọn họ tới công đường tiến lên một bước hành lễ, hắn nói: “Bẩm quan, trước đó con đã cho xét nhà rồi.”


    “Tốt, cho ta biết kết quả.” Quan huyện gật gù. Hắn nghe thế, hất đầu ra hiệu cho một tên khác trong hàng ngũ tiến lên. Tên đó đặt một chiếc khay lên bàn của quan, rồi nhanh chóng lùi lại vị trí.


    Quan huyện lật tấm khăn che ra, quả nhiên trên khay có một đôi bông tai còn vấy máu. Quan hỏi: “Trong nhà mẹ con họ Trần mà ra à?”


    Tên bảo an gật đầu, cũng từ đó mà có kết quả. Quan huyện xét xử, Trần Tiêu mang tội hại người cướp của, nộp một xâu ngọc cho vợ chồng kia hoặc là bị giam đến tháng Giêng năm tới. Cục tự tin của Nguyễn thị xẹp lại như quả bóng bay. Thì, Ốc Tiêu cũng vậy thôi. Trong lúc nó còn sững sờ thì hai tay lính gác đã bước tới nắm lấy hai cánh tay, lôi đi sền sệt. Nguyễn thị ráng chen lên cho bằng được, dúi vào tay nó một nắm thuốc giải cảm. Bà ráng nói với theo: “Trong ngục lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khoẻ!”


    Đến tận khi bị ném vào nhà giam, Ốc Tiêu mới hoàn hồn tỉnh lại. A, thế là bây giờ nó thành phạm nhân rồi. Bà mà biết được chắc sẽ thất vọng lắm.


    “Vô lí, rõ ràng là tôi đâu có trộm đồ đâu.” Nó nghĩ thầm. “Còn lâu mới thèm trộm bông tai của mấy người. Vừa nhìn là đã biết hàng giả.”


    Bỗng dưng từ buồng bên cạnh vọng qua tiếng ai đó trầm khàn: “À xin lỗi, vụ ban nãy là ta làm đấy.”
    Lam thích bài này.
  5. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Xin chào @Hạc Hường. Truyện của bạn đã quá thời hạn ra chương mới. Mình sẽ khoá topic và chuyển về box lưu trữ, nếu bạn muốn đăng tiếp hãy đăng kí lại trong box demo nhé.
    Tuyết Dương thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.