Truyện dài [Fiction] Bức thư quen thuộc - Nikki

Thảo luận trong 'Truyện đã hoàn thành' bắt đầu bởi Nikki, 16 Tháng sáu 2019.

  1. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
  2. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1: Lời xin lỗi đầu tiên
    Cũng như bao ngày, mỗi lần về đến nhà tôi đều nhận được một bức thư, trong đó chứa những dòng chữ rất dài và cũng chứa nhiều lời chia sẽ của cậu ấy. Cậu ấy là ai? Tôi không biết.

    Nhớ lúc tôi 16 tuổi, vì bố mẹ không hay ở nhà nên việc nhận hàng hóa hay những bức thư đều do tôi đảm nhận. Thường sẽ là thư của bố mẹ gửi về cho tôi nhưng lần này là từ một người mà tôi không hề quen biết, mở ra là những lời chào hỏi cũng như việc làm quen của cậu ấy dành cho tôi mặc dù không biết cậu ấy là ai nhưng cách cậu ấy viết thư cho tôi trông rất chân thực vì vậy tôi cũng không lo lắng hay đề phòng nhiều về việc này.

    Vào mỗi tuần cậu ấy sẽ gửi thư cho tôi cỡ hai lần trong một tuần, mỗi lần nhận được nó tôi thực sự rất vui, tôi không còn cảm thấy cô đơn với việc bố mẹ đi làm xa nữa vì đã có bức thư của cậu ấy gửi cho tôi, mỗi bức thư đều được tôi giữ vào một chiếc hộp xinh xinh, tôi giữ lại để vào những lúc đang buồn chán thì sẽ lấy ra đọc.

    Cứ thế thời gian cứ trôi qua theo thời gian, tôi cũng đã đến tuổi 17. Tôi đã bắt đầu thích vẽ tranh, nhưng dụng cụ và họa cụ đều được bố mẹ mua và gửi về cho tôi, tôi vẽ tranh thay vì việc giải tỏa nổi buồn cũng như áp lực, tôi vẽ thay vì việc không được bố mẹ dẫn đi chơi như những đứa trẻ khác, tôi sẽ vẽ nên một khung cảnh mà bản thân mình muốn thấy và tôi muốn vẽ nên một thế giới mà bản thân mình mong muốn.

    Ở lớp học, tôi vẫn ngồi nằm trên bàn mặc kệ đứa bạn thân cứ làm phiền tôi. Thế rồi thầy chủ nghiệm cũng vào lớp, hình như đằng sau thầy là một học sinh nam, nhìn là biết học sinh mới rồi và tôi cũng biết trước là cậu ấy sẽ ngồi với tôi vì trong cái lớp này chỉ còn mỗi bàn tôi còn trống.

    - Cả lớp! Đây là bạn học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu đi! - Thầy giáo

    - Chào các bạn! Mình là Aki, từ nay húng ta giúp đỡ nhau nhé! - Aki cười tươi nói

    Cậu bạn mới này nhìn cũng đẹp trai nên con gái lớp tôi đứa nào đứa nấy nhìn Aki cười như được mùa vậy, tôi thì có cảm giác rất thân thuộc khi gặp Aki nhưng rồi cũng bỏ qua những việc không nhất thiết phải nghĩ.

    Thấy Aki từ từ đi xuống chỗ tôi, tôi nhanh chóng thu dọn những bức tranh mình vẽ để cho cậu ta ngồi nhưng bỗng nhiên một bức tranh bị bay mất, tôi giật mình đứng lên chụp nhưng Aki đã nhanh tay chụp giúp tôi. Bây giờ khoảng cách của tôi và cậu ấy khá gần, với một đứa con gái lần đầu gần con trai đến như vậy thì đây là một việc khiến tôi phải đỏ mặt.

    - Cảm ơn! - Tôi nhanh chóng nói và giật lấy bức tranh của mình

    Aki khó hiểu nhìn tôi, điều này khiến tôi càng thêm khó xử. Trước giờ tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với con trai vì vậy những hành động vừa rồi nó đều khiến tôi vô cũng bối rối nhưng Aki đã phá hết bầu không khí ngột ngạt ấy.

    - Chào cậu! Mình là Aki, những thời gian tới mong chúng ta sẽ giao tiếp với nhau thật nhiều - Aki mỉm cười nhìn tôi nói

    Tôi cũng cảm thấy một phần được giải tỏa nên cũng gật đầu đồng ý với lời chào hỏi của cậu nhưng một phần khiến tôi rất bất ngờ, cách chào hỏi của cậu ấy giống hệt như bức thư ấy trong ngày đầu tiên tôi nhận được, chỉ có điều là người luôn gửi bức thư ấy cho tôi chưa bao giờ tiét lộ tên và nơi ở cho tôi biết. Cậu ấy chỉ tiết lộ cho tôi biết được trên người cậu ấy đằng sau lưng có một vết sẹo.

    Cả tiết học tôi nhìn Aki, tôi nghi ngờ cậu ấy chính là người thường xuyên gửi bức thư cho tôi và cái tính tò mò của tôi bây giờ nó không tài nào dừng lại được, tôi muốn tìm ra rõ chân tướng nhưng làm cách nào đây? Chẳng lẽ cứ vạch áo người ta ra xem, như vậy chẳng khác nào bị xem là biến thái cả. Đang ngồi suy nghĩ thì một viên phấn bay thẳng trúng đầu tôi.

    - Trong giờ học mà suy nghĩ gì lung tung vậy? Ra ngoài đứng cho tôi! - Thầy giáo tức giận nói

    Nghe vậy, tôi cũng uể oải bước ra khỏi lớp, Aki nhìn vóc dáng đi của tôi ra đến cửa lớp mà thì thầm cười. Bị thầy mắng cũng cảm thấy mất mặt thiệt, bị phạt đứng ở ngoài đến chán, tôi dựa người vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan trông thật yên tĩnh làm sao. Đang đứng ngắm khung cảnh thì bỗng nhiên có một tiếng động bên kia phòng.

    Tôi cũng vì tò mò nên cũng đi theo nơi có âm thanh phát ra mà quên mất việc mình bị phạt, tôi đi đến một căn phòng, đây là lớp học thêm vào những buổi chiều nhưng giờ là buổi sáng làm gì có ai chứ.

    Nhìn về hướng cửa sổ, không có ai ở đây sao cửa sổ lại mở ra lúc nào không hay nhưng cũng vì chán nên tôi liền trèo qua cửa sổ để ra ngoài, chắc đây cũng là một nơi dành cho những học sinh thích trốn học đây. Trèo qua không may váy tôi bị mắc nên tôi phải khỡ ra nhưng lại mất thăng bằng mà bị té.

    Không có cảm giác đau, tại sao vậy nhỉ? Tôi từ từ mở mắt, trước mắt tôi là khuôn mặt của một cậu bạn học sinh đang ngủ, tôi khá bất ngờ với vẻ đẹp của cậu ấy lúc ngủ, thiên sứ sao? Hình ảnh này thật đẹp. Cậu ấy mở mắt nhìn tôi lúc nào không hay.

    - Ah... Mình xin lỗi! Mình không cố ý phá giấc ngủ của bạn đâu! - Tôi lắp bắp nói

    Cậu ấy khó khăn ngồi dậy nhìn tôi từ đầu đến đuôi, hành động ấy khiến tôi càng thêm lo sợ. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, thức sự rất đẹp, mặc dù tôi là con gái nhưng thấy vẻ đẹp của cậu ấy tôi cũng phải ghen tị.

    - Cậu là ai? Lớp nào? Sao lại ở đây? - Cậu ấy lạnh lùng hỏi

    - À... Mình học lớp 11A10, vì em bị phạt nghe thấy tiếng động nên mới tìm đến đây! - Tôi ngại ngùng đáp

    Thừa nhận việc mình bị phạt với nột học sinh trong trường là việc đáng xấu hổ, cậu ấy nhìn tôi làm tôi như muốn chết đứng tại chỗ. Mặc dù cậu ấy rất đẹp có thể nói vượt Aki nhưng việc tôi không giỏi tiếp xúc với xon trai vẫn là việc mà tôi không thể nào thay đổi được.

    - Tên cậu là...? - Cậu ấy lên tiếng hỏi

    Tôi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ấy, cậu ấy hỏi tên tôi ư? Cậu ấy nhìn khá lạnh lùng nhưng cậu ấy hỏi tôi như vậy có phải là muốn làm quen đúng không? Có thể tôi không giỏi tiếp xúc với học sinh nam nhưng việc làm quen tôi chưa bao giờ không dám tiếp xúc.

    - Mình là... Azami - Tôi nhẹ nhàng đáp

    - Ừ! Tôi là Neji, mình học lớp 11A10 - Neji

    Tôi thì ngồi trơ ra chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, tôi té trúng người cậu ấy vậy mà cậu hề mắng mỏ gì tôi mà lại đi làm quen với tôi.

    - À... Neji! Chuyện lúc nãy... Cậu có sao không? - Tôi ấp úng hỏi

    Neji bắt đầu quay sang nhìn tôi làm tôi giật cả mình, bộ tôi đã làm gì sai sao? Cậu ấy bắt đầu đứng dậy lại gần tôi khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

    - Tôi hỏi tên cậu là để biết còn tìm cậu tính sổ về việc lúc nãy, còn bây giờ... Đưa tôi lên phòng y tá gấp - Neji khó nhọc nói

    - Ơ kìa! Cậu có sao không? - Tôi hốt hoảng hỏi

    - Cậu hỏi xem, đang nằm ngủ mà bị một người đè lên người lúc nào không hay có đau không? - Neji lớn tiếng

    Thấy cậu lớn tiếng tôi cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng, trước giờ tôi luôn nghĩ bản thân là rắc rối cho họ và nó mãi không bao giờ thay đổi, Neji thấy tôi có chút buồn nên cũng bình tĩnh lại.

    - Lúc nãy tôi cũng có hơi lớn tiếng, xin lỗi! - Neji gãi đầu hối lỗi


    Hết chương 1

    Last edited: 26 Tháng bảy 2019
    Toro, Hạc Hường, kasune and 5 others like this.
  3. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2: Lời chào hỏi thực tế
    Cậu ấy xin lỗi tôi kìa, thật không đấy? Nhìn cậu ấy tôi lại nghĩ cậu ấy không biết hối lỗi là gì cơ nhưng dù gì cậu ấy cũng đã xin lỗi nên tôi cũng gật nhẹ đầu thay cho việc nói thứ lỗi cho cậu ấy.

    - Chuyện gì để sau đi! Nhưng làm ơn... Chân tôi không trụ nỗi nữa! Đỡ tôi vào phòng y tế nhanh nhất có thể! - Neji xanh mặt khó khăn nói

    - Ah... Cậu... Đúng rồi! Phải đưa cậu đến phòng y tế - Tôi theo phản xạ mà giật mình nói

    [Tại phòng y tế]

    - Chân của bạn ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi! Nên em đừng có lo, cỡ 2 tháng là phục hồi hoàn toàn ấy mà! - Cô y tá vỗ vai tôi và nói

    Tuy là bong gân nhẹ nhưng tôi như người vừa đi giết người về vậy, tôi khiến người ta phải bong gân vậy làm sao tôi có thể yên tâm được nên tôi phải ở lại đây với cậu ấy. Cậu ấy cũng vì mệt mà thiếp đi rồi nên tôi thừa cơ hội ngắm cậu ấy thật kĩ.

    Tôi cũng là con gái mà, việc mê trai cũng không có gì là lạ nhưng cứ ngắm mãi thế này thì họ nhìn vào cũng hiểu lầm tôi bị biến thái nên tôi ngưng việc ngắm trai mà chuyển sang ngắm cảnh.

    Tiếng chim hót cộng với tiếng gió ru nghe thật êm dịu, không khí thật trong lành, với khung cảnh yên hình như thế này thì tôi sẽ thường lấy dụng cụ ra vẽ hoặc nghe một bài hát du dương nhưng vì dụng cụ lẫn điện thoại đều ở trong lớp nên tôi không thể nào làm những việc đó được.

    Nhắc mới nhớ, tôi đã bị phạt giờ còn trốn nữa thì chắc thầy sẽ mời tôi lên phòng giám thị nói chuyện mất nhưng giờ biết sao, trốn cũng đã trốn rồi giờ quay lại đứng thì cũng bị mắng.

    - Sao cậu còn ở đây? - Một giọng nói lạnh lùng lên tiếng

    Tôi cũng theo phản xạ mà quay đầu nhìn cậu ấy, chân cậu ấy nhìn không ổn chút nào, cả khuôn mặt cũng tệ hơn lúc nãy, bầu không khí trong lành cũng bay hết, trông thật thảm hại.

    - A... Chân cậu... Bị bong gân... - Tôi ấp úng nói

    - Cái gì? Bong gân? Cậu đùa tôi sao? Tôi là thành viên trong đội bóng rổ, sắp tới có một cuộc thi quan trọng, cả đội và toàn thể nhà trường đều đặt niềm tin vào tôi vậy giờ chân tôi như thế này! Thì tôi thi làm sao? - Neji nói lớn

    Tôi như sét đánh ngang tai, thành viên đội bóng rổ? Tôi không chỉ hại cậu ấy mà hại luôn cả đội bóng rổ rồi, sao số tôi nhọ quá vậy. Nhìn biểu cảm cậu ấy là biết giận không biết nói gì rồi nhưng giờ phải làm sao đây, tôi cũng có nghe là cuộc thi cỡ hai tuần nữa là xuất phát vậy mà chân cậu ấy cỡ hai tháng nữa mới lành như vậy là không kịp rồi.

    - Bây... Bây giờ phải làm sao đây? - Tôi ấp úng hỏi

    - Cậu không biết! Vậy tôi biết chắc! - Neji lạnh lùng đáp

    Bây giờ cậu ấy báo cáo không đi thi nguyên nhân là do tôi thì tội phải chịu trách nhiệm về việc này, không chỉ vậy nhìn cậu ấy là biết có nhiều nữ cuồng trong trường rồi, họ mà biết tôi là người hại cậu ấy thì tôi cũng có khả năng bị tẩy chay, đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ và lo sợ nhiều đến như vậy.

    - Thôi được rồi! Tôi sẽ bí mật về chuyện này! Nhưng bù lại trong hết năm học này! Cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi! - Neji bá đạo nói

    - Hể!? Hết năm học này luôn sao? Như vậy có lâu quá không? - Tôi giật mình nói

    - Vậy tùy cậu thôi! Nếu cậu muốn còn sống yên ổn trong cái trường này! - Neji nhìn tôi cười và nói

    Tôi dường như chết lặng với câu nói đấy, bây giờ lỗi cũng do mình nên thôi dật đầu chấp nhận vậy mặc dù tôi chẳng muốn điều này chút nào.

    Thỏa thuận xong, đúng giờ giải lao tôi mệt mỏi bước về lớp. Mới bước đến cửa lớp đã thấy con bạn thân tôi Zusaki đang ngồi nhìn tôi như đang muốn hỏi chuyện vậy.

    - Con điên mày đi chu du nơi nào về vậy? Mày biết là thầy tức lắm không? - Zusaki chạy lại mắng cho tôi vài câu

    - Tao vừa ở phòng y tế về - Tôi đáp

    - Cái gì!? Mày bị đau sao? Ở đâu? Uống thuốc chưa? Có để lại di chứng gì không? - Zusaki hốt hoảng sờ khắp người tôi kiểm tra

    - Mày lên cơn hả? Tao đưa người lên y tá chứ tao có bị gì đâu? Mà mày nữa! Mày hỏi ít thôi! Mày hỏi vậy giống như trù tao chết vậy đó! - Tôi mệt mỏi nói

    - Ơ! Con này! Vì bố lo cho mày nên mới hỏi chứ! Mà đem ai đến bệnh viện? - Zusaki thắc mắc hỏi

    Thế là tôi kể nó từ đâu đến đuôi câu chuyện, hiểu được câu chuyện nó không ngừng chưởi tôi bất cẩn, tò mò, ăn ở tạo nghiệp các kiểu.

    [Tan học]

    Tôi nhanh chóng soạn sách vở sau đó lên đường về nhà, tôi luôn là người ra về cuối cùng, nhiều lúc có Zusaki hẹn rủ về chung hay đi chơi tôi mới đồng ý đi chung để giải stress.

    Đang trên đường về tại một góc tôi đang đứng bỗng nhiên một quả bóng nó nhanh chạy lại chỗ tôi. Đây là sân vận động, họ sẽ không cho phép các học sinh mượn bóng về hay đem ra khỏi khu vực vậy nên tôi nhẹ nhàng đá nó về chỗ cũ sau đó tiếp tục lên đường về nhà của mình.

    [Về đến nhà]

    Mở hòm thư ra, đúng như tôi nghĩ trong hòm sẽ có bức thư mới. Tôi đem chúng vào trong và đặt bức thư trên bàn học của mình, buổi tối khi học bài xong tôi sẽ đọc nó còn bây giờ tôi phải tắm rửa chuẩn bị cơm nước cho mình.

    Khi chuẩn bị nấu món ăn tối, tôi mới chợt nhận ra là lương thực, thực phẩm nhà tôi duòng như đã hết, ngay cả mấy món ăn nhanh như mì tôm cũng hết nốt. Tôi nhanh chóng thay đồ và chạy đến siêu thị liền.

    Lên đó tôi cứ việc bỏ tất cả những đồ dùng cần thiết vào giỏ sau đó chạy thật nhanh đến tính tiền nhưng trong lúc đang đi thì bỗng nhiên nghe tiếng loa kêu.

    - Các cô cậu học sinh hãy nhanh tay mua những họa cụ, truyện tranh, gối ôm họa hình,... Giảm giá 50% đây!

    Nghe vậy, tôi sáng mắt nhìn về hướng đông người mua đằng kia mà lao thẳng vào mà mặc kệ tất cả mọi thứ. Đây là cơ hội có một, tôi nhất định phải thời cơ mà hành động, hqngf đã đủ cả nhưng lại thiếu giấy, đúng rồi tôi đang trong tình trạng hết giấy vẽ tôi phải nhanh chóng lùa vào tìm nó nhưng tiếc là hàng đã hết trong tích tắc.

    Tôi ôm đống đồ ra tính tiền với vẻ mặt u ám nhưng bỗng nhìn vào giỏ hàng vừa mới mua hình như là giấy vẽ, ai bỏ vào cho tôi vậy? Hay họ làm rơi? Thật kì diệu nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại vì đã có giấy vẽ.

    Tôi nhanh hóng xách đống đồ về đến nhà để nấu bữa tối, vì nhà luôn quanh quẩn với một hình bóng của tôi nhưng tôi cũng đã dần quen với nó nên việc như thế này cũng không hẳn là tệ đồi với tôi lúc đầu.

    Sau khi ăn tối và sọn dẹp nhà cửa tôi nhanh chóng mở thư ra đọc.

    - "Cậu nhận được quả bóng chứ? Đó là lời chào hỏi của mình đến cậu!"

    Dòng chữ này khiến tôi vô cũng bất ngờ, vì quá bất ngờ nên tôi ngẫu hứng lên tiếng:

    - Cậu ấy... Học cùng trường với mình sao?

    Hết chương 2
    Toro, kasune, Lâm Băng and 3 others like this.
  4. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3: Tiếng gọi tên đầu tiên
    Xem ra tôi lại biết thêm được một thông tin từ cậu ấy là cậu ấy học chung trường với tôi. Thì ra quả bóng lăn về phía tôi ngày hôm nay chính là lời chào hỏi của ấy dành do tôi, trong những lời nhắn hay những bức thư của cậu ấy đều mang theo sự bí ẩn và nó lại làm trổi dậy sự tò mò của tôi, thật bức bối mà.

    Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hay biết rõ cậu ấy là con người như thế nào nhưng tôi thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy. Ngưng những suy nghĩ này lại, tôi nhanh chóng tắt điện và chìm sâu vào giấc ngủ.

    [Vào buổi sáng]

    Cũng như thường ngày tôi cũng luôn đi trên con đường quen thuộc, đang đi thì tôi trước mắt tôi là một cậu bé đang khóc lóc ra đấy. Tôi cũng là một người thích trẻ con nên tôi dừng lại hỏi chuyện.

    - Làm sao em lại đứng khóc ở đây? - Tôi nhìn cậu bé mỉm cười hỏi

    - Híc... Híc... Em làm rơi bức tranh mà em thích rồi! - Cậu bé khóc lóc nói

    - Haha em thích vẽ sao? - Tôi khẽ cười hỏi lại cậu bé

    - Vâng! Bức tranh vẽ rất đẹp, em còn chưa kịp ngắm kĩ nữa! - Cậu bé nói

    - Thôi được rồi! Em nín đi! Chị tặng em một bức khác đẹp hơn, chịu không? - Tôi dỗ dành cậu bé

    - Chị cũng thích vẽ ạ? - Cậu bé bắt đầu lau đi nước mắt mà nhìn tôi

    - Ừ! Chị thích vẽ lắm! Vì vậy nhóc chờ chị nhé! - Tôi nói

    Thế rồi tôi mở cặp ra lục tìm nhưng bức tranh mà tôi đã tâm huyết vẽ nó, trước giờ tôi chưa bao giờ cho ai bức tranh của mình nhưng đối với những người yêu thích vẽ và quý những bức tranh thì tôi cũng không tiếc mà tặng cho họ. Tôi nhanh chóng đưa một bức tranh tặng cho cậu bé.

    - Woa! Bức tranh đẹp quá! Đẹp hơn bức của em làm rơi luôn, chị vẽ giỏi vậy ạ! - Cậu nhóc vui hớn hở nhìn tôi nói

    Thấy cậu nhóc vui vẻ thế kia tôi cũng bất chợt mà mỉm cười, đúng là những người có sở thích vẽ tranh sẽ luôn quý những hức tranh mình vẽ ra cũng như những bức tranh họ được tặng.

    - Khi vẽ, nhóc hãy tâm huyết vào bức tranh, đặt cả tâm hồn của mình vào bức tranh, hãy xem như đó sẽ là thế giới mà chính bản thân mình tạo ra, đừng vì một lỗi mà nản thay vì đó hãy sáng tạo và sửa nó một cách hoàn chỉnh và khi vẽ tranh không cần phải chọn đúng tâm trạng để vẽ, tâm trạng ta như thế nào thì hãy vẽ lên bản thân mình trong tình trạng đó! - Tôi nhẹ nhàng nói

    Kết thúc tôi cũng bước đi, tôi chỉ muốn cho cậu bé ấy những kinh nghiệm mà tôi làm trong lúc vẽ, mặc dù đó không phải cách để vẽ đẹp nhưng những bức tranh được chúng ta tâm huyết nhất nó vẫn luôn rất đẹp mặc dù không hẳn là hoàn hảo.

    Nãy giờ suy nghĩ mà quên luôn một việc, trễ học rồi. Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chạy là thượng sách, mặc kệ tất cả bây giờ mà bị trễ học thì tôi chất mất.

    Chạy đến lớp học là đúng lúc chuông reo, may cho tôi rồi. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

    - Suýt đi học trể sao? - Aki nhìn tôi mỉm cười hỏi

    - À... Ừ! - Tôi ngại ngùng đáp

    Thật mất mặt mà, tôi vội lấy sách gở từ trong học bàn ra, hình như bên trong có một tờ giấy gì đó thì phải. Thấy vậy tôi cũng lôi ra đọc.

    - "Nấm lùn! Giời giải lao, đỡ tôi ra sân sau trường ăn trưa"

    Đằng dưới giấy có tên người gửi là Neji, tôi cứ thế mà bóp nát tờ giấy xong ném đi, cậu ta là ác quỷ chắc, phạt gì mà hết luôn cả năm học.

    - Azami! Vào giờ ra về ở lại chạy 5 vòng sân trường cho tôi! - Thầy giáo ném phấn vào đầu tôi sau đó quát mắng

    - Em đã làm gì sai? - Tôi nhìn thầy dở khóc dở cười

    - Xả rác bừa bãi, còn đọc thư trong lớp nữa! - Thầy giáo trách mắng tôi

    Thật mệt mỏi mà, chút nữa phải ở lại chạy bộ nữa. Aki cũng nhìn tôi mà cười, ngồi với cậu ấy mỗi lần bị phạt hay bị thầy trách mắng cậu ấy đều cười tôi mặc dù không hiết cười về điều gì.

    [Vào giờ giải lao]

    Tôi đứng trước cửa lớp của Neji mà không giám lên tiếng hay soi mói, nhìn mấy đứa nam sinh lớp cậu ta mà tôi cũng không dám lại hỏi han nói gì người khác. Thế nên tôi quyết định cải trang kín đáo xong liều mạng bước vào trong đỡ cậu ta đi.

    - Này! Cô là ai mà dám đem cậu ấy đi? - Một cô nữ sinh nói

    - À... Tôi là chị của neji, em ấy cần phái ăn trưa nên chị phải đỡ em ấy đi... - Tôi nhìn bạn nữ sinh và gượng cười

    Xong việc, tôi nhanh chóng đỡ cậu ấy ra ngoài sân sau. Đến nơi tôi thả cậu ấy ra, Neji cũng nhớ lại hộ dạng của tôi lúc hãy mà bật cười.

    - Haha! Cậu bị ngốc sao? Lần sau đến cứ việc bình thường đi cần gì làm màu thế! - Neji nói

    - một người là tâm điểm trong mắt mọi người như cậu không hiểu tôi đâu! Tôi không muốn trở thành chiếc gai trong mắt mỗi người - Tôi nhẹ nhàng đáp

    - Thôi được rồi! Ăn trưa đi! Chút nữa lầy sức mà học! - Neji xóa bỏ bầu không khí nặng nề này đi

    Tôi nghe vậy cũng lấy cơm hộp của mình ra mà ăn nhưng để ý đến hộp cơm của cậu ấy, ôi teong thật xa hoa.

    - Ai nấu cho cậu vậy? - Tôi tò mò hỏi

    - Mẹ tôi! - Neji lạnh lùng đáp

    Nghe đến chữ "Mẹ" tôi dừng mọi hành động của mình lại, cái tên mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Người luôn bận bịu công việc, chưa bao giờ gọi về một cuộc gọi về hỏi thăm con cái nhưng bà ấy cũng chẳng bao giờ xấu hổ về điều đó mà luôn coi việc mình làm là đúng đắn.

    - Này! Ăn nhanh rồi còn đỡ tôi trở lại lớp, cậu muốn cả hai trễ học sao? - Neji đập nhẹ lên vai tôi nói

    - À... Ừ! - Tôi bất chợt tình lại và đáp lại cậu

    Chiếc hộp cơm tôi mua ở căn tin về, nó sẽ không bao giờ ngon bằng mẹ nấu, hương vị cơm của mẹ nấu, tôi cũng quên mất luôn hương vị của nó như thế nào, tôi cũng quên mất hương vị tình yêu ấy, có lẽ mẹ và tôi xa nhau quá lâu rồi.

    Cầm hộp cơm ăn từng muỗng, cố gắng không để rơi những giọt nước mắt. Nhớ lúc nhỏ, tôi còn hay theo đuôi mẹ cho đến khi mẹ muốn tôi tự lập để mẹ yên tâm làm việc, trước khi mẹ rời đi mẹ đã lạnh lùng dặn tôi “Mày phải mạnh mẽ mà đối mặt với tất cả mọi chuyện, đừng suốt ngày cứ dựa dẫm vào người khác để sống”, câu nói lạnh ngắt ấy khiến tôi luôn phải tránh xa những người tốt với tôi ra và tôi luôn cho là bản thân luôn là một gánh nặng cho người khác.

    Nhớ lại quá khứ tôi làm sao kìm được nước mắt chứ, có lẽ mẹ tôi nói đúng tôi hay dựa dẫm vào người khác nhưng bản thân tôi thực sự cũng đâu có muốn. Không kiềm chế được nước mắt đã rơi, đúng lúc một bàn tay cầm lấy chiếc nón đội lên đầu tôi. Thấy vậy tôi cũng giật mình, mặc dù biết là Neji nhưng sao cậu ấy lại làm vậy chứ.

    - Tôi không thích nhìn con gái khóc và tôi biết cậu cũng không muốn ai đó thấy bộ dạng mít ướt này của cậu đâu! Bây giờ cứ ngưng đối mặt với nó nhưng đừng dừng lại ở đó thay vào đó hãy tập làm quen với nó, có thể có một người cậu không muốn nhắc đến nhưng nếu cậu nhất quyết không thể nào quên được người ấy thì cậu phải tập tính đối mặt đi! Như thế cậu sẽ không cảm thấy lo sợ một điều gì nữa - Neji

    Những lời lẽ và hành động của cậu ấy đối với tôi không hề lạnh lùng chút nào, những câu nói nghiêm khắc mà cậu ấy vừa bung ra chính là lời động viên tôi. So với vẻ bề ngoài khác xa tính cách của cậu ấy hiện giờ, xem ra cậu ấy không hẳn là một người tồi tệ.

    - Cảm ơn câu lần nữa!... Neji

    Hết chương 3
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
  5. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 4: Cậu đã vô tình làm tổn thương mình
    Neji cũng bất ngờ với câu tôi vừa nói, hình như đây là lần đầu tiên có người gọi tên cậu ấy thì phải. Không hiểu sao tôi lại muốn lại gần và tìm hiểu cậu ấy hơn, con người cậu ấy thực sự rất ấm áp.

    - Cậu ăn xong rồi đúng không? Xong rồi thì đỡ tôi vào lớp lẹ, tôi không muốn bị trễ giờ học - Neji lạnh lùng lên tiếng

    Nghe vậy, tôi cũng dọn lại đống này và bắt đầu đỡ cậu ấy vễ lớp nhưng khi tôi đỡ cậu ấy thì cậu ấy hơi khó khăn để đi vì chiều cao của tôi và cậu ta chênh lệch cực kì, tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chiều cao của mình nhưng việc lùn cũng đâu phải do tôi.

    Gần đến lớp cậu ấy, tôi bị cậu ấy cốc cho một cái ở đầu. Hình như ý cậu ấy là đến đây là được rồi nên tôi bỏ cậu ấy ra, cậu ấy bắt đầu dựa tường mà đi, tôi nghĩ chắc cậu ấy không muốn làm tâm điểm cho mọi người nên mới vậy nhưng để cậu ấy đi như vậy tôi cũng không yến tâm nên đợi cậu ấy đi đến lớp tôi mới yên tâm chạy về.

    [Tại lớp của tôi]

    Vẫn như thế, mỗi lần vào đến lớp lại thấy con bạn thân của tôi nhưng lần này hình như nhìn mặt nó u ám hơn thường ngày, nhìn thôi là cũng biết chuẩn bị có bão đây.

    - Con bạn trời đánh này! Thường vào buổi trưa tao luôn chào đón mày nồng nhiệt để rủ đi ăn trưa vậy mà bây giờ mày còn chê đến nổi tao chưa kịp sang rủ mà đã chạy đi mất là sao? - Nó nói bằng giọng đáng sợ

    - Mày bình tĩnh! Mày biết hôm qua sao tao từ phòng y tế về mà đúng không? - Tôi nhanh chóng giải thích

    - Ờ ha! Nhớ rồi, mà... Cái tên chết tiệt đó hành mày đến nổi không có thời gian di chơi với tao đúng là đáng ghét mà! - Nó tức giận nói

    - Thôi! Được rồi! Thầy vào rồi kìa! - Tôi nói

    Thấy thầy vào là xóm chợ coi như dẹp quán hết, tôi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Nhìn thầy cầm một tờ giấy trên tay là biết chuẩn bị có sự kiện gì đây.

    - Các em vén tai lên mà nghe thầy dặn đây! Trường ta sẽ chuẩn bị cho lễ hội thể thao vì vậy thầy sẽ tuyển vài em đi thi những môn như chạy, đánh bóng, vượt chướng ngại vật, chạy chuyền gậy, được chứ? - Thầy giáo căn dặn

    Tôi chẳng có hứng thú gì vụ này cả, tôi đến đó cũng chẳng làm gì nhưng Zusaki chắc chắn sẽ tham gia vượt chướng ngại vật cho xem, về vụ này trong lớp nó giỏi nhất rồi. Tôi tò mò không biết Aki thi cái gì không nhỉ.

    - Aki! Em chạy chuyền gậy nhé! Trò này phải có 5 người chơi, em vị trí số 4 nhé! - Thầy nhìn Aki nói

    - Vâng! - Aki đáp

    Aki tham gia chạy chuyền gậy sao? Thú vị đây, tôi cũng muốn biết khả năng cậu ấy chạy đến đâu. Nhìn tướng cậu ấy cũng cao to và tất nhiên điều đó khiến tôi lại một lần nữa tự ti về bản thân mình

    - Chúng ta còn thiếu vị trí thứ 5, lớp mình còn ai chạy nhanh nào? - Thầy hỏi

    Việc này không liên quan đến tôi, tôi nhàm chán úp mặt xuống bàn. Tại sao ai cũng háo hức mà trong đây mình tôi lại không, thật kì lạ có lẽ đây không phải là thế giới của tôi rồi, thật nhàm chán.

    - Thầy! Em biết có người chạy rất nhanh mà giấu nghề nè thầy! - Zusaki nhanh chogs giơ tay phát biểu

    - Ai!? - Thầy hỏi

    - Là Azumi đó thầy! Đừng nhìn cậu ấy như vậy mà không biết chạy, có lần cậu ấy chọc em tức, em rượt cậu ấy nên biết cậu ấy chạy nhanh đến đâu mà! Theo trình độ chạy của cậu ấy là nhất lớp - Zusaki to mồm nhìn tôi nói

    - "Cái con Zusaki chết tiệt này! Nó chán sống rồi hay sao vậy?" - Suy nghĩ của tôi lúc đó

    - Được! Vậy thầy sẽ cho Azami vào vị trí thứ 5, Azami! Vì em là vị trí cuối cùng nên phải cố về đầu nghe chưa? - Thầy nhìn tôi dặn

    - V... Vâng! - Tôi gượng cười đáp

    Lại thêm một thứ mệt mỏi nữa rồi, tôi không hề muốn tham gia chút nào. Tôi ngồi bấm bút cho đến khi thầy nói xong.

    Khi thầy bước ra khỏi lớp, tôi trở nên đáng sợ đi lại phía Zusaki, nó cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn tôi chảy mồ hôi.

    - Zusaki à! Ai mượn mày lên tiếng vậy nhỉ? - Tôi nói với giọng đe dọa

    - Hì hì! Do tao thi một mình buồn lắm! Nên kéo mày vào thi chung ấy mà! - nó nhìn tôi cười và đáp

    Nghe nó nói vậy, tôi cũng mệt mỏi không nói gì thêm. Đang đứng thì thằng bạn tôi giỡn nhau va trúng tôi làm tôi bị ngã, tôi đã nghĩ bản thân phải trao nụ hôn cho đất mẹ thiên nhiên rồi mà không, một bàn tay đã đỡ lấy tôi. Thấy vậy tôi nhìn lên, là Aki, cậu ấy đỡ lấy tôi với một nụ cười trông thật ấm áp.

    - Lần sau cẩn thận hơn nhé! - Aki mỉm cuòi nhìn tôi nói

    Nói xong Aki đợi tôi đứng dậy sau đó bỏ đi, còn tôi thì vẫn ngồi lơ mơ nhớ về chuyện hồi nãy. Những cảnh đó giống với mấy bộ ngôn tình tôi đọc dễ sợ, tôi căn dặn bản thân không nên ảo tưởng quá nhiều nhưng chỉ vì cái té lúc nãy làm tôi rối cả đầu lên, tim đập thình thịch, chuyện gì đây? Cảm giác lạ thường ghê gớm nhưng rồi tôi cũng cố gắng lạc quan như không có chuyện gì xảy ra.

    [Giờ ra về]

    Tôi mệt mỏi đi ra khỏi trường, đang đi thì thấy aki đứng đó, tôi bắt đầu đỏ mặt lúng túng, chuyện lúc nãy còn chưa hết bối rối vậy mà bây giờ càng rối thêm.

    - C... Cậu... Đợi... Ai sao? - Tôi lắp bắp nói

    - Mình đợi cậu! - Aki nhìn tôi cười và nói

    Cái gì? Đợi tôi sao? Tôi có nghe nhầm không vậy, trên lớp dường như hai đứa không tiếp xúc với nhau luôn vậy mà bây giờ đợi tôi là sao đây.

    - Cậu... Đợi mình có chuyện gì sao? - Tôi hỏi

    Nhìn cậu ấy tôi cũng có trông chờ một điều gì đó, không hiểu sao lại như vậy nữa nhưng tôi là trông chờ một điều gì đó từ cậu ấy.

    - Thư của cậu nè! Bố cậu đã nhờ mình gửi cho cậu thêm tiền và chú ấy còn nói là rất nhớ cậu - Aki đưa bức thư cho tôi mỉm cười nói

    Tôi dường như tắt đi nụ cười, cảm xúc dường như cũng dập tắt. Tôi nhìn chằm chằm bức thư của bố tôi gửi về, tôi nhanh chóng giật lấy bức thư từ tay Aki.

    - Tại... Tại sao cậu lại quen bố tôi!? - Tôi nói bằng chất giọng lạnh

    - À... Hôm qua mình ra đón người nhà về, mình gặp được một một người đàn ông có phong bì thư mang tên cậu nhưng nhìn chú ấy có vẻ rất bận việc nên mình đã giúp chú ấy gửi cho cậu! - Aki nói cho tôi biết mọi chuyện

    - Ha... Ha cảm ơn cậu về lòng tốt nhưng... Mình nghĩ lần sau cậu đừng nên giúp bố mình nữa! - Tôi gượng cười nói

    - Hả!? Tại sao? Mình chỉ làm những điều nên làm thôi! - Aki đáp

    - Mình nói sao cậu cứ làm vậy đi! - Tôi bắt đầu hơi nặng giọng

    Vì không muốn tạo nên không khí nặng nề hơn nữa nên tôi đã nhanh chóng bước đi nhưng một bàn tay đã kéo tay tôi lại, tôi cũng bất ngờ mà nhìn Aki.

    - Cậu muốn nói gì nữa sao? - Tôi lạnh lùng hỏi

    - Tại sao cậu lại không nhận sự giúp đỡ của mình? Ở trong lớp cũng vậy! Cậu ghét mình đến vậy sao? - Aki nhẹ giọng hỏi

    - Cậu nghĩ nhiều rồi! - Tôi lạnh lùng đáp

    - Cậu rất bận rộn sao? - Aki nhìn tôi hỏi

    - Bây giờ chúng ta nên về thôi! - Tôi quay mặt bỏ đi

    - Mình không chỉ quen bố cậu đâu! Mình còn... - Aki chưa kịp nói xong

    - Đủ rồi! Cậu đừng nhắc nữa! - Tôi quay lại nhìn Aki và lớn tiếng

    - Nếu mình đã làm gì sai thì mình xin lỗi! - Aki gãi đầu gượng cười

    - Đừng trưng bộ mặt giả tạo đó! Mình biết cậu đang như thế nào trước lời nói của mình! Cảm ơn cậu đã quan tâm mình nhưng... Lần này cậu quan tâm nhầm những chuyện không nên quan tâm rồi... Và cậu đã chạm vào nỗi đau của mình đấy!

    Hết chương 4
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
    Toro, Zumy, kasune and 3 others like this.
  6. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 5: Hãy cùng mình vượt qua nó
    Aki khựng lại trước lời nói của tôi, thấy cậu ấy như vậy tôi cũng chợt tỉnh ngộ. Lúc nãy tôi vừa lớn tiếng với cậu ấy, tôi bắt đầu lúng túng và cảm thấy có lỗi nhưng hiện giờ bản thân tôi thực sự quá kích động rồi.

    - X... Xin lỗi! - Tôi nhỏ tiếng nói

    Nói xong tôi bắt đầu chạy thật nhanh khỏi nguòi cậu ấy, vừa chạy và vừa cảm nhận nỗi tức giận cũng với đau khổ, trong lúc chạy tôi đã nắm chặt đến nổi nát luôn bức thư. Xem ra ông ta vẫn xem trọng công việc hơn tôi, vậy thì tôi nghĩ ông ta đừng nên xuất hiện trước mặt tôi hay để người ta nhắc đến trước mặt tôi thì tốt hơn.

    Cảm xúc bây giờ nó rối loạn, chạy và chạy, càng tức giận càng chạy và càng đau khổ cũng chạy. Hãy đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

    - "Cậu phải tập đối mặt với nó" - Câu nói củ Neji

    Tôi bỗng nhiên dừng lại không chạy nữa, nghĩ đến lời nói của Neji, tôi đã dừng lại mọi hoạt động của mình. Nước mắt cũng rơi, nhìn lên bầu trời máy bay đã bay vậy là bố cũng đã đi và và trời cũng bắt đầu đổ mưa.

    Một cô gái trong cơn mưa trông thật tội nghiệp làm sao, cô bé ấy là tôi đấy. Ông ấy hôm nay mới đi vậy mà cũng không đến gặp tôi một lần, chắc ông ấy đã đi kí hợp đồng ở đây để kiếm thêm lợi nhuận nữa đây, đúng vậy trong đầu ông ấy chỉ có lợi nhuận không chứa chấp nổi tôi, thật vô tấm mà.

    Đầu tôi quay cuồng, cơ thể ướt đẫm trong mưa, cảm giác nhợt nhạt dường như đang lan tỏa khắp người tôi, cảm giác mệt mỏi đang dần tiến đến và cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa mà gục tại đó, mọi thứ xung quanh đều trở thành bóng tối đối với tôi.

    - Mẹ ơi! Con vẽ gia đình mình nè!

    - Mẹ ơi! Con muốn ở bên ba và mẹ suốt đời!

    - Mẹ ơi! Sao mẹ không chơi với con

    - Mẹ ơi! Mẹ đi thật sao?

    - Mẹ ơi! Con nhớ mẹ! Sao mẹ vẫn chưa về với con?

    Những hồi ức dần trở về, hình ảnh mẹ nhưng không có hình ảnh của bố, nếu mẹ tôi đã bận thì bố tôi còn bận hơn. Những lúc có mẹ ở nhà, mẹ cũng hay chửi mắng và lạnh nhạt với tôi nhưng đối với những đứa trẻ ít khi gặp mẹ như tôi thì có bị chưởi hay đánh đập tôi cũng bằng lòng miễn là mẹ tôi đang đứng ở trước mặt tôi.

    Có thể lúc mẹ tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ mỉm cười vui vẻ nhưng đó là khuôn mặt giả tạo đấy, bao nhiêu người nhận ra điều đó? Lúc mẹ tôi đứng trước cửa nhìn tôi, thì tôi vẫn còn cười nhưng khi cánh cửa ấy đã đóng lại thì nụ cười vẫn giữ khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt, cánh cửa khép lại cũng là lúc tôi quay trở lại với cuộc sống lạnh lẽo, cô đơn.

    - ''tôi biết cậu cũng không muốn ai đó thấy bộ dạng mít ướt này của cậu ''

    - ''đừng dừng lại ở đó thay vào đó hãy tập làm quen với nó''

    - ''nhưng nếu cậu nhất quyết không thể nào quên được người ấy thì cậu phải tập tính đối mặt''

    - ''Như thế cậu sẽ không cảm thấy lo sợ một điều gì nữa''

    Những lời nói đó dường như đã thức tỉnh tôi, có một bàn tay đang chìa ra về phía tôi, tôi nhìn vào bàn tay ấy với vẻ bất lực nhưng bàn tay ấy đang sáng rực lên khiến bản thân tôi như đang được trở về với ánh sáng vậy, bàn tay tôi từ từ chạm lấy bàn tay đó, tôi muốn cảm nhận nó.

    Mắt tôi dần dần mở ra, trước mắt tôi là một căn phòng cao to trông thật cao sang, tôi nhìn xung quanh hình như đây không phải nhà tôi, muốn giật mình hét lên hỏi mình đang ở đâu nhưng bây giờ toàn thân tôi mềm nhũn, đầu óc mệt mỏi không muốn cử động chút nào.

    Giờ mới chợt nhận ra một điều là bàn tay tôi hiện giờ có cảm giác rất ấm, tôi khó khăn quay sang nhìn. Tôi bị bất ngờ, vì bàn tay tôi đang được bàn tay của cậu ấy nắm lấy, người đó là ai? Tôi nhanh chóng chống mắt lên nhìn khuôn mặt ấy.

    - Neji... - Tôi bất chợt nhận ra cậu ấy

    Neji dường như bị đánh thức bởi tôi, cậu ấy từ từ mở mắt nhìn tôi. Khi cậu ấy tỉnh dậy nhìn cậu ấy như bỏ ăn mấy bữa vậy, người cậu ấy khá ốm nhưng vẫn đẹp trai. Tôi thực sự rất biết ơn những gì cậu ấy dành cho tôi, từ trước đến giờ tôi bây giờ mới hiểu được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.

    - Cậu dậy rồi!? - Neji vừa ngáp vừa hỏi

    Tôi nhìn cậu ấy nhưng không trả lời, một hồi tôi mới giật mình nhận ra một điều, tôi lục lọi khắp người và nhìn xung quanh như đang kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.

    - Cậu đang kiếm một bức thư - Neji chợt lên tiếng

    - Đúng vậy! Cậu biết ở đâu sao? - Tôi

    - Cậu có muốn nhìn thấy nó hay không? - Neji lạnh lùng nhìn tôi hỏi

    Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi khựng lại, rốt cuộc tôi muốn hay không nhỉ? Cầm nó bản thân tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì, tiền tháng trước bố tôi gửi tôi còn chưa tiêu hết nhưng có nhiều tiền thì cũng đâu mua nổi hạnh phúc.

    - Tại sao cậu lại hỏi như vậy? - Tội bất lực hỏi

    - Bây giờ sức khỏe của cậu còn đang yếu, tâm trạng bây giờ cũng không tốt vì vậy tôi muốn hỏi xem cậu có còn ý thức để suy nghĩ không? Với lại... Tôi không vô tâm đến nổi mà muốn người khác buồn thêm - Neji đáp

    Thật đáng xấu hổ khi phải để người khác lo lắng nhưng thực sự bây giờ tôi cũng không vui lên được.

    "Ring ring" - Tiếng điện thoại rung

    Giờ này ai còn gọi nữa nhỉ, tôi thắc mắc. Nhìn lên điện thoại là Zusaki, chắc nó biết tôi gặp chuyện nên mới gọi đây.

    - Con kia! Tao không thấy mày ở nhà! Mày bị sao hả? Mày có ổn không? Sao mày lại không có ở nhà híc... Híc mày biết tao lo lắm không - Nghe tiếng "sụt tịt" là biết nó đang khóc rồi

    - Tao không sao! Tao hôm nay có công việc nên không ở nhà một hôm ấy mà! Khuya rồi mày nên nghĩ ngơi đi! - Tôi nhẹ nhàng đáp

    - Ừm... Vậy là tao yên tâm rồi... lần sau đừng làm tao lo lắng nữa đó! - Nó lắp bắp nói

    - Ừ! Tao hứa - Tôi đáp

    Thế là chúng tôi kết thúc cuộc gọi, tôi đã khiến cho người khác lo lắng rồi, thật vô tích sự mà.

    - Tại sao cậu lại buồn? Được tôi quan tâm và được đứa bạn thân cô quan tâm như vậy! Chưa đủ sao? - Neji hỏi

    - À... Không phải! Chỉ tại tôi nghĩ là bản thân đã làm phiền cậu và Zusaki thôi! - Tôi thành thật đáp

    - Cậu không thể mạnh mẽ lên sao? Con người cậu chỉ đến đó thôi sao? Chính vì con người cậu gây phiền phức cho người khác vậy thay vào đó cậu hãy trả ơn họ đi! Cậu cứ đứng yên một chỗ tự trách bản thân chỉ làm cho người khác thấy phiền hơn mà thôi! - Neji thúc dục tôi

    Đúng vậy, sao tôi không nghĩ được như vậy nhỉ. Tôi bắt đầu ngẩng đầu lên từ từ nhìn Neji và tự động nắm lấy tay cậu ấy, hành động củ tôi khiến cậu ấy có chút bất ngờ.

    - Vậy... Cậu sẽ nắm lấy tay mình và cùng mình vượt qua nó chứ?

    Hết chương 5

    Last edited: 20 Tháng sáu 2019
    Toro, kasune and Lam like this.
  7. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 6: Đối mặt
    Sau buổi hôm đó tôi đã nói với bản thân rằng, nếu bản thân bây giờ đã gục ngã thì sau này tôi cũng không biết bản thân mình ra sao nữa vì vậy bây giờ tôi sẽ thay đổi, sẽ trở nên mạnh mẽ và vui vẻ hơn, những nỗi niềm đau khổ khó quên tôi phải đối mặt với nó.

    Trước giờ những quá khứ đau khổ ấy tôi luôn ghét nó, tôi luôn lãng tránh nó nhưng bây giờ những nỗi khổ ấy tôi sẽ không tránh nữa, tôi sẽ đối mặt và tiêu diệt nó.

    Tôi bắt đầu cắt mái tóc dài của mình thay vào đó là một bộ tóc ngắn, tôi không biết sau khi mọi người thấy sẽ như thế nào nhưng khi cắt tóc ngắn tôi cảm thấy đầu óc nhẹ hẵn hơn rất nhiều và cảm nhận bầu không khí rõ hơn, ngày mai tôi sẽ khác.

    [Vào buổi sáng hôm sau]

    Tôi đi đến trường cộng với một chiếc tai nghe để nghe được những âm thanh nhẹ nhàng. Đang đi thì một cậu bé chắn ngang đường tôi, đây là cậu bé hôm trước đây mà, cậu bé làm gì ở đây nhỉ? Lại mất tranh sao? Thế là tôi bước lại gần cậu bé.

    - Nhóc! Em đứng đây làm gì vậy? - Tôi hỏi

    - Em đợi chị gái hôm trước tặng em bức tranh, chị ấy đã bày cho em cảm xúc khi vẽ tranh và em đã áp dụng nó vào việc này! Bức tranh lần này em rất tâm huyết vẽ, em muốn tặng chị ấy! - Nhóc nhìn tôi đáp

    Thì ra là nhóc đợi tôi nhưng hình như nhóc không nhận ra tôi thì phải, có phải do cắt tóc không? Tôi cảm thấy mái tóc này khá hợp với tôi mà.

    - Chị đây nè! Nhóc tính tặng chị bức nhóc đang cầm trên tay hả? - Tôi khom người nhìn bức tranh của nhóc

    - A... Chị đây sao? À... Đúng rồi! Tóc của chị... - Nhóc nhìn mái tóc của tôi

    - Chị cắt nó rồi! Bộ nhìn chị thảm họa lắm sao? - Tôi mỉm cười nhìn nhóc hỏi

    - Không ạ! Nhìn dễ thương hơn rất nhiều chỉ là em nhìn không quen tưởng chị nào - Nhóc lắp bắp nói

    - Thế nhóc tính tặng chị bức nào? Để chị xem nào - Tôi hỏi

    - Dạ... Nếu chị không chê - Nhóc đưa bức tranh cho tôi

    Cầm bức tranh trên tay, tôi tâm huyết nhìn vào nó, từng nét vẽ và màu sắc phối hợp rất ăn ý nhưng ở một phần của bức tranh hình như là đã có ai đó làm đổ cà phê lên cậu bé nên mới suy ra có màu của cà phê nhưng cậu bé đã làm theo lời tôi là không bỏ bức tranh thay vào đó là sự sáng tạo, cậu bé thực sự đã vẽ nên bức tranh một cách rất tinh ý và chú tâm.

    - Nhóc! Em đã làm rất tốt! Chị thực sự rất yêu thích bức tranh của em - Tôi mỉm cười nhìn nhóc

    Nhóc nghe tôi khen cảm giác rất vui nhưng nãy giờ nhìn nhóc tôi mới để ý là ở phần tay trái của nhóc có một vết thâm và chân của nhóc bị dán băng dán cá nhân rất nhiều, điều này khiến tôi cảm tôi không thể nào không để tâm được.

    - Này... Em bị làm sao ở bên tay trái và phần chân vậy? - Tôi lo lắng hỏi nhóc

    - Dạ... Không sao chị ạ! - Nhóc gượng cười nhìn tôi

    Tôi biết bây giờ nhóc rất ngại nói ra nhưng nếu nhóc đã không nói thì tôi cũng không ép nhưng về chuyện này, tôi chắc hẳn cậu nhóc đang rất áp lực và mệt mỏi về chuyện này.

    - Nhóc đang áp lực lắm phải không? Chị không biết nhóc đang bị áp lực về vấn đề gia đình hay là bị các bạn trêu chọc và bắt nạt nhưng chị có một lời khen cho nhóc rằng nhóc rất mạnh mẽ... Chị cũng là một người không có một cuộc sống tốt đẹp gì nhưng chị đã suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng chị cũng đã quyết định rằng chị sẽ không trốn tránh nữa, chị sẽ đối mặt và tiêu diệt những thứ đang chắn đường chị - Tôi chia sẽ với cậu nhóc

    Cậu nhóc nhìn tôi, có lẽ bây giờ tôi trong mắt người khác tôi trông thật mạnh mẽ và oai phong nhưng thực sự tôi cũng chưa là một con người cứng cáp.

    - Thôi chị phải đi học rồi! Cảm ơn hức tranh của nhóc nhé! - Tôi xoa đầu cậu nhóc sau đó lên đường

    Hôm nay tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đi học vì vậy tôi không lo việc đến muộn. Đi đến cổng trường tôi bất chợt gặp được Aki.

    - Tóc cậu... - Aki nhìn tôi với vẻ mặt cảm thấy có lỗi

    Chuyện hôm trước đương nhiên tôi vẫn còn nhớ nhưng tôi đã quyét định là sẽ đối mặt, tôi sẽ xử lế chuyện này một cách hợp lý.

    - Ừm! Mình cắt tóc rồi! Mình nghĩ lại thì mình để tóc ngắn cũng hợp mà! - Tôi tươi cười đáp

    - Ừ! Rất hợp với cậu... Chuyện hôm trước... Xin lỗi cậu - Aki không giám nhìn thẳng vào tôi

    - Mình sẽ nhận lời nếu cậu đối mặt với mình nói xin lỗi - Tôi nói

    Nghe vậy thế là Aki bắt đầu ngước lên nhìn thẳng vào tôi và nói xin lỗi lần hai, tôi mỉm cười với sự hài lòng, xong việc cả hai cùng nhau lên lớp.

    Tại lớp của tôi, mới mở cửa lớp thì một vòng tay ôm tôi liền làm tôi chưa kịp định hình. Tôi bị ngã, chiếc nón cũng rơi ra, Zusaki đứng hình nhìn tôi.

    - Tóc của cậu... - Zusaki

    - A... Mình cắt rồi! Mình để tóc ngắn cũng dễ thương mà đâu đến nổi - Tôi gượng cười nói

    - Tao xin lỗi... Tao thật vô dụng khi không hiểu mày! Mày đã chịu đựng rất nhiều đúng không?... Tao xin lỗi mày...

    Hết chương 6
    Toro, Lam, kasune and 1 other person like this.
  8. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 7: lại một lần nữa cậu giúp mình
    Tôi mỉm cười ôm nó, từ trước đến giờ nó luôn là một đứa phiền phức, tôi đi đâu nó đi nấy nhưng nó chưa bao giờ làm tôi cảm thấy bực bội cả. Tôi thực sự rất cảm ơn ông trời khi cho tôi và nó thành bạn, tôi lại cảm thấy có lỗi rồi.

    Từ lúc bước vào cái lớp học này, tôi luôn cho tôi là một người không có ai quan tâm nhưng không biết Zusaki đã nắm lấy tay tôi từ phía sau, cậu ấy luôn âm thầm đi theo tôi vậy mà tôi luôn cho là làm phiền, tôi thật tồi tệ. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ bù đắp đắp lại được lỗ hỏng ấy, tôi còn rất nhiều thời gian, và bắt đầu từ giây phút này ngay bây giờ tôi sẽ trân trọng và bảo vệ những người tôi thương.

    - Thôi tao không sao! Giờ lo về chỗ ngồi và tập trung đi! - Tôi lau nước mắt cho nó

    Tiết học hôm nay, tôi rất tập trung, tôi nghĩ bản thân sẽ làm lại từ đầu nhưng cái gì bị quá khứ làm xấu đi thì bây giờ tôi sẽ xây dựng lại. Aki hình như cũng rất bất ngờ vì sau ngày hôm đó tôi đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài ấy đã đồng hành cùng tôi từ quá khứ cho đến hiện tại, tôi cắt bỏ nó cũng như cắt bỏ quá khứ của mình, điều bây giờ tôi cần là hiện tại.

    [Vào giờ giải lao]

    Tôi nhanh chóng chạy đến lớp tìm Neji, tôi không còn rụt rè gì về ánh mắt của mọi người nữa, tôi đến lớp và vẫy tay kí hiệu với Neji. Thế là cậu ấy cũng biết mà bước ra nhưng tính lạnh lùng cũng không thay đổi.

    Sau một thời gian chân cậu ấy cũng dần hồi phục, và tôi cũng đã cho Suzaki và Neji gặp nhau và chúng tôi vẫn là bạn nhưng Suzaki với Neji luôn gây gỗ với nhau, nói cách khác đó cũng là cách để họ thân thiết với nhau hơn, còn Aki thì chúng tôi vẫn có một khoảng cách với nhau.

    - Mai là cuộc thi thể thao đó! Neji cậu có thi không? - Tôi lên tiếng hỏi

    - Có! - Neji lạnh lùng đáp

    - Hô hô! Cậu ta mà cũng thi sao? Tôi trông chờ màn té sấp mặt của cậu đấy! Đồ mặt lạnh - Suzaki nói với giọng khiêu khích

    - Thôi nào! Vậy Neji cậu ở vị trí thứ mấy? - Tôi hỏi

    - Thứ 5 - Neji đáp

    - Thứ 5 sao? Vậy mình có khả năng thua cao rồi! Mình cũng ở số 5 - Tôi nói

    - Ui dồi! Mày sợ cái gì? Nó được cái cao thôi chứ biết đâu chạy bị té sấp mặt ấy mà! - Suzaki bá đạo nói

    - Nè nè! Nãy giờ tôi nhịn cô đủ rồi đấy! - Neji không chịu được nữa mà chiến

    - Ồ! Tảng băng như cậu mà cũng biết bực sao? Tôi nói đúng mà đâu có sai - Suzaki phản công

    - đúng cái gì mà đúng! Người như cô còn chưa phân biệt được đúng sai thì biết cái gì mà đúng - Neji

    - Nực cười nhỉ? Ai nói tôi không biết đúng sai, tôi chơi với Azami là điều đúng đắn, như này có phải là sai không? Đồ mặt lạnh - Zusaki khiêu khích

    - Cô... - Neji

    - Thôi! Hai người rảnh hơi sao? Đằng nào mai thi cũng có kết quả thắng thua có gì quan trọng mà làm gì mà rối lên vậy! - Tôi tức giận quát

    Thế rồi tôi bỏ đi luôn, đang ăn trưa mà cũng không yên. Trong lúc tôi đang đi tôi có nghe thấy tiếng la hét của cậu bé, giọng nói này khá quen thuộc.

    Nhưng cũng gần vào học rồi, lần này mà cúp thì sẽ bị phạt tiếp mất. Trong giây phút này, tôi thực sự không thể nào dứt khoát quay mặ đi được, thế rồi tôi trèo qua hàng rào và chạy theo hướng mà âm thanh phát ra.

    Đi đến một góc cây, nơi này cũng khá trống vắng, tôi thấy được hình ảnh một cậu bé đang bị ba người bạn cùng lớp đánh đạp và dưới đất còn có những mãnh vụn của bức tranh, nếu đoán không lầm thì cậu bé bị các bạn phá tranh và bắt nạt.

    Nhưng trên tay cậu bé ấy đang ôm một bức tranh như đang che chở cho nó vậy, mặc dù bị đánh đập nhưng cậu bé cũng không bỏ bức tranh đó ra. Khi cậu bé ấy ngẩng mặt lên tôi mới nhận ra chính là cậu bé lúc sáng, tôi không chần chừ gì mà lao ra.

    - Các em dừng lại cho chị! Hành độn của các em chị đều ghi lại trong máy hết rồi! Lần sau cậu bé này con bị bắt nạt nữa thì đến lúc đó đừng hối hận - Tôi lôi điện thoại ra và nói

    Ba cậu bé kia bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy, thấy các cậu bé kia đã đi tôi hốt hoảng đỡ cậunbes lúc sang dậy.

    - Em có sao không? Tay em đang... - Tôi nói

    Tôi bất ngờ khi thấy bức tranh cậu bé ôm ấp nãy giờ chính là tranh mà tôi đã từng tặng cậu bé vào ngày hôm đó, tôi không ngờ em ấy lại quý trọng tranh của tôi như vậy.

    Tôi rơi lệ trước hoàn cảnh này, tôi không ngờ em ấy lại trân trọn bức tranh tôi vẽ đến như vậy, nhìn trên người em ấy với vết trầy xước và vết bầm, lòng tôi đau lắm, em ấy đã chịu đựng nhiều rồi.

    - Em vẫn vui khi giữ được bức tranh của chị! - Nhóc run rẩy gượng cười nói

    - Bức tranh đã bị vấy bẩn nhiều rồi! Sao em không bỏ? - Tôi rơi lệ hỏi

    - Bức tranh này... Giúp em rút ra được nhiều kinh nghiệm trong lúc vẽ, nó khiến em cảm thấy yên tâm - Nhóc nói

    - Chị... Cảm ơn nhóc nhiều lắm! Chị thương nhóc lắm! - Tôi òa khóc nói

    Nói đến đây tôi lo lắng bế nhóc đến phòng y tế, người cậu nhóc bây giờ rất ốm yếu, khuôn mặ xanh xao, tay chân đều bị trầy xước đến bầm tím, tôi sợ cậu nhóc chịu không nổi nên chạy nhanh hết sức có thể.

    Đang chạy thì tôi nhìn từ xa có một hình bóng quen thuộc, đúng rồi là Neji. Tôi chạy thật nhanh về phía cậu ấy.

    - Neji! Làm ơn giúp mình cứu cậu bé

    Hết chương 7
    Toro, Lam, kasune and 1 other person like this.
  9. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 8: Sự lựa chọn
    Thế là Neji nhanh chóng bế cậu bé đến phòng y tế mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, trong lúc bác sĩ đang khám chúng tôi ngồi đợi.

    - Rốt cuộc có chuyện gì? - Neji lên tiếng hỏi

    Tôi bây giờ đang rất run và lo lắng, tại sao một cậu bé tốt bụng như vậy lại có thể bị bắt nạt một cách quá đáng như vậy chứ, lúc sáng những vết bầm tím trầy xước, tôi đã đoán ra được một phần rồi.

    - Cậu cứ bình bĩnh đi! Mất bình tĩnh cũng không giúp được gì đâu! - Neji lạnh lùng nói

    Tôi cũng dần bình tĩnh lại để đợi kết quả, hình ảnh cậu bé bảo vệ bức tranh của tôi làm tôi không khỏi xúc động, tôi cũng vì lo lắng đến mệt mỏi nên tôi đã vô tình dựa vào vai của Neji.

    - Cậu khóc ít thôi! Phỉ giữ sức khoẻ mai còn thắng tôi nữa! - Neji động viên

    - Ừm! Mình biết rồi! - Tôi mỉm cười đáp

    Tôi nghĩ sau khi nhóc bình phục, tôi muốn làm gì đó cho nhóc vui vì vậy tôi ngồi suy nghĩ ra những điều thú vị, đang suy nghĩ thì bác sĩ đã đi ra, thấy vậy tôi cũng hấp tấp chạy lại.

    - Cậu bé có sao không bác sĩ? - Tôi lo lắng hỏi

    - Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi! Nhưng sức chịu đựng của cậu bé đeeuf có giới hạn nên nếu lần sau mà còn như thế này thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! - Bác sĩ nói

    - Vâng! Cháu cảm ơn ạ! Tụi cháu sẽ để ý hơn - Tôi nói

    Thế là tụi tôi chạy vào thăm cậu bé, thấy cậu bé đang nằm tôi nhanh chóng chạy lại ôm.

    - Nhóc chịu khổ nhiều lắm rồi đúng không? - Tôi nức nở nói

    - Em không sao! Tranh của chị bị dơ rồi - Cậu bé nhìn bức tranh với khuôn mặt hối lỗi

    - Ngốc ạ! Em không sao là chị vui rồi! Tranh bị dơ chị tặng em cái mới - Tôi cốc đầu cậu bé

    - Em nhớ... - Cậu bé nói nhỏ

    - Nhóc chớ cái gì? - Tôi khó hiểu nhìn cậu bé

    - Em nhớ hình ảnh một người đã tặng em bức tranh này! Với mái tóc dài bay phấp phới, trông rất đẹp. Nhưng ngày hôm nay chị ấy đã cắt đi mái tóc ấy! Để bỏ đi những nỗi muộn phiền... Em rất ngưỡng mộ chị - Cậu nhóc nhìn tôi cười

    - Cảm ơn nhóc! - Tôi bất chợt ôm cậu bé

    Sau khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ ra một ý tưởng để làm cậu nhóc vui, Neji nãy giờ như người tàng hình vậy. Nãy giờ lo suy nghĩ nên tôi quên luôn việc Neji luôn đi cũng tôi.

    - Neji sao cậu lại ở đây? Đừng nói cậu trốn học nhé! - Tôi bất ngờ hỏi

    - Cậu bị ngốc sao? Tôi đi tái khám chân để biết còn rút mai khỏi thi chứ! - Neji cốc đầu tôi nói

    - Ui da! Vậy là mai cậu cũng thi được còn gì - Tôi ôm đầu nói

    - Mà... Người trốn học là cậu mới đúng chứ nhỉ? - Neji nói với giọng trêu chọc

    - Mình cũng đâu muốn! Vì cứu người chứ bộ mà cậu học đâu ra cách nói trêu chọc vậy!? - Tôi bực bội nói

    - Nhờ phước của cô bạn cậu đấy! - Neji đáp

    Đúng là hết nói nổi, nhưng thực sự lời trêu chọc ấy cũng khiến tôi cảm thấy vui, ngày mai tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy, không biết cậu ấy chạy nhanh đến mức nào nhưng cuộc thi này cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ.

    - Neji à! Chúng ta nên cá cược điều gì đó trong cuộc thi này đi nhỉ? - Tôi nói bằng giọng khiêu khích

    - Ồ! Cậu muốn cá cược sao!? - Neji nhìn tôi cười

    - Nếu cậu thắng, mình sẽ làm theo bất cứ mệnh lệnh của cậu, còn nếu mình thắng, cậu phải giúp mình một việc - Tôi giao đấu

    - Đã mời thì ngại gì không nhận - Neji nói

    Thế là cuộc giao đấu bắt đầu, vào lúc ra về tôi đã bắt đầu chạy về nhanh nhất có thể nhưng gần đến nhà thì tôi khựng lại, tôi nấp vào phía góc tường và he hé nhìn. Hình bóng ấy, tôi lấy tay che miệng với sự bất ngờ đột ngột, người đang đứng trước công nhà tôi là mẹ tôi.

    Bà ta về đây làm gì chứ, trước giờ bà ta không bao giờ nghĩ đến việc về thăm con gái của mình và bà ta cũng không quan tâm đứa con gái của mình sống chết như thế nào, thật vô tâm.

    Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi bức tường. Tôi từ từ đi lại phía mẹ tôi, bà ta cũng theo tiếng động mà quay sang nhìn tôi, bà ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

    - Con... Đã cắt tóc... - Bà ấy chợt hỏi

    Tôi khẽ nhíu mày, bà ta mà cũng để ý đến việc đó sao. Từ ngày bà ta xa tôi, bà ta đâu hề về đây mà sao biết tôi tóc dài hay ngắn chứ.

    - Xin lỗi! Mẹ về đây có chuyện gì? Vào cấn đề chính đi! - Tôi nghiêm túc nói

    Bà ta lại mộ lần nữa ngạc nhiên với cách nói chuyện của tôi. Những lần trước gọi điện thì luôn nói huyện với giọn vui vẻ vậy mà giờ đây tóc lại cắt, tính cách thì lạnh lùng hơn rất nhiều.

    - Ta muốn nói với con mộ điều! Gia đình chúng ta sẽ cho con hôn ước với mộ cậu chàng trai bên Úc - Bà ta nói

    Nghe đến từ "Ép hôn" phải hiết họ cần tiền như thế nào, nếu hai công ty kết hợp lại thì sẽ trở nên lớn mạnh. Đúng vậy và bà ta về đây cũng chỉ vì lời ích riêng thôi, tôi bắt đầu giả cười nhìn bà ta với ánh mắt đượ cho là vô vọng.

    - Thật nực cười, thời này mà còn ép hôn sao? Hai người cần lợi nhuẩn đến vậy sao? - Tôi bắt đầu bực bội lên tiếng

    - Nếu mày không đồng ý thì từ nay đừng làm con ta nữa! Và cút khỏi căn nhà của tao! - Bà ta nhìn tôi lớn tiếng nói

    Đây thực sự là mẹ ruột của tôi ư? Tôi không thể nào tin vào mắt mình những lời nói cay đắng như vậy. Bà ta bây giờ đã bị công giệc và tiền làm mù mắt rồi, tôi nắm chặt váy đồng phục để nguôi cơn giận.

    - Được! Tôi và bà... Không còn quan hệ gì nữa

    Hết chương 8
    Last edited: 23 Tháng sáu 2019
    Toro, Tịch Nhan, Lam and 1 other person like this.
  10. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 9: kế hoạch
    ta dường như bất ngờ với sự lựa chọn của tôi, có thể đây là lần đầu tiên tôi dám đối mặt với bà ấy nhưng đây vẫn sẽ là lần tôi gọi bà ấy mà mẹ. Tôi đi lên phòng sắp xếp áo quần và hành lí, tôi lấy một chút đồng tiền ít ỏi này bấy lâu nay tôi đã tiết kiệm được và cầm theo số tiền bố mẹ đã gửi cho tôi.

    Bước ra khỏi nhà, tôi lại gần bà ấy cầm tay bà sau đó trả lại một phong bì to, trong đó chứ chấp một khoản tiền rất lớn, đó là số tiền bà ấy và bố tôi gửi về cho tôi nhưng tôi chưa hề đụng vào.

    - Con trả lại số tiền mẹ và bố đã khổ công nuôi con, con chưa bao giờ dám xài những tờ tiền lớn, mỗi lần gửi con luôn cố mò ra mấy tờ tiền nhỏ để mua một ít đồ cần thiết! Thứ con có luôn là tiền những thứ mà con không bao giờ có được chính là tình thương, dù bố mẹ có gửi cho con cả núi tiền thì con cũng không bao giờ mua được những thứ đó! Sức chịu đựng của con có giới hạn, bây giờ... Mái tóc dài đã cắt, tiền con cũng đã trả và bây giờ cũng là lần cuối con gọi người một tiếng là... Mẹ! Con đi đây - Tôi khó khăn nói ra mọi cảm xúc hiện tại

    Tôi quay lưng và bước đi, còn bà ấy ngẩn người ra nhìn tôi bước đi. Hình ảnh cô con gái luôn ăn bám và khuôn mặt hồn nhiên vui tươi bây giờ đã tan biến, tôi đã trưởng thành và có quyền quyết định cuộc sống riêng tư của bản thân.

    Trên đường đi tôi tìm xung quanh xem có nhà trọ nào giá rẽ để ở tạm. Thế rồi cũng thấy ở phía bên kia có một căn hẻm nhỏ, tôi nhanh chóng ghé vào, nhìn lên tấm bảng có số tiền thuê trọ rất là rẽ, thế là tôi đặt một căn phòng ở đây.

    Vì hết phòng nên bà chủ đã sắp tôi ở với một anh bạn cùng tuổi, cùng trường. Vì trời cũng đã tối nên tôi cũng đành chịu mà xách hành lý vào trong. Bước vào với đống hành lý này, tôi nhìn vào trong căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, không biết là ai ở đây nhỉ?

    Bỗng nhiên một hình bóng của một cậu con trai bước ra với chiếc khăn tắm, tôi đứng hình vài giây. Lần đầu tôi thấy cơ thể của con trai nhưng người con trai này là Aki, tôi nhận ra cậu ấy rồi nhưng cậu ấy có một vết xẹo đằng sau lưng kìa, cậu ấy chính là người đã luôn gửi bức thư này cho tôi ư?

    - Aki... Cậu chính là người luôn gửi bức thư ấy cho mình? - Tôi hỏi

    - Chuyện này... Nói sau đi được không? Còn bây giờ tình thế này không ổn lắm - Cậu ấy ấp úng nói

    Tôi bây giờ mới để ý lại, cậu ấy đang ở chuồn vậy mà tôi lại có thể nhìn nghiêm túc như thế, thật đáng mất mặt.

    Sau mấy phút, tôi và cậu ấy cũng nghiêm túc ngồi nói chuyện. Cậu ấy cứ tránh ánh mắt của tôi, đừng nói cậu ấy ngại thừa nhận việc này nhé, tôi thì gặp được Aki thì cũng như việc ăn cú sốc lớn rồi, hèn gì lúc đầu cách chào hỏi của cậu ấy giống y hệt như những hức thư cậu ấy gửi.

    - Thì ra người đó là cậu! - Tôi bất chọt lên tiếng

    - Chuyện này mình còn muốn giữ lâu hơn! Vậy mà lại lộ ra nhanh đến như vậy! - Aki nói

    Tôi không ngờ người đó lại là Aki, đúng là trái đất thật tròn mà. Nhưng bây giò tình cảm của tôi dành cho Aki hình như dều nằm ở con số 0.

    Cậu ấy rất tốt, cậu ấy đã luôn bên tôi nhưng bây giờ đối với tôi cậu ấy cũng chỉ là một người bạn.

    - Mai hi chạy rồi đó! Ta mau ngủ sớmddeer mai lấy sức đi thi - Tôi dập tắt bầu không khí

    [Vào buổi sáng tại sân vận động của trường]

    Hôm nay trường trông nhật đoan trang làm sao, tôi mang lên cho mình mộ đồ trông thật năng động, tôi khá hài lòng với cách thiết kế này.

    Nghe loa nói cuộc thi của Suzaki bắt đầu, tôi cũng ra goài xem để cổ vũ hết mình, Suzaki rất nhanh nhẹn và tinh ý! Thế là cậu ấy thắng trong cuộc thi chướng ngại vật, nhìn thôi tôi cũng cảm thấy tự hào.

    Đến cuộc thi chuyền gậy, tôi đứng vào vị trí, tôi nhất định sẽ thắng Neji. Tôi nhìn xung quanh mới để ý cậu bé cũng đi để ngồi cỗ vũ kìa, tôi mỉm cười sau đó tập trung vào cuộc đua này.

    Aki đang cố chạy rất nhanh đến chỗ tôi và cậu con trai lớp kia cũng vậy. Aki chạy nhanh đưa rôi cây gậy, tôi cũng nhanh chóng mà chạy thật nhanh.

    Neji cũng thấy gậy mà chạy, lúc này tôi nghĩ là tôi thua chắc rồi, sức con trai sẽ lớn hơn con gái rồi, thế là tôi tăng tốc sức chạy hơn nữa mà nhìn lại mới để ý.

    Neji đang chạy nhanh thì bị té phen hú hồn, tôi thì trơ ra nhìn bộ dạng của cậu. Suzaki đang quay cảnh chạy, thấy được sự việc neji bị té, nó dường như không tin vào mắt mình.

    Hôm qua chỉ nố giỡn thôi ai ngờ bị té sấp mặt thật, không ngờ môn chạy đối với cậu ấy lại khó khăn đến vậy. Suzaki thấy vậy cũng chụp lại cả đống tâm để thi xong ghẹo cậu ta cho vui.

    Thế là cuộc thi chạy lần này tôi lại giành được chiến thắng nhưng hình ảnh Neji bị té ở đám đông tôi không tài nào quên được nhưng quan trọng hơn là ần này tôi đã thắng.

    Tôi có chuyện muốn nhờ Neji, thế là tôi đi tìm cậu ấy. Đang đi thì tôi nghe được cuộc đối thoại, tháy vậy tôi cũng dừng lại.

    - Mình thích cậu! Neji - Một cô bạn nữ sinh ấp úng nói

    - Xin lỗi! - Neji nói xong lại lạnh lùng bỏ đi

    Tôi thấy vậy cũng xót cho cô bạn nữ sinh ấy, cuộc sống mà trách ai àm sao được.

    - Nghe lén đủ chưa? - Neji xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không hay

    - Ôi trời giật mình! Mình không có nghe lén chỉ tại đang đi kiếm cậu chịu phạt nên vô tình nghe được thôi! - Tôi giải thích

    Đúng là tên này luôn nói theo những gì cậu ta biết chứ không bao giờ thèm nghĩ đến từ "Vô tình". Chán tên này quá đi mất, Neji nhìn tôi nãy giờ, chắc cậu ta đang muốn nghe được hình phạt tôi đưa ra đây.

    - Thực ra, mình cần cậu giúp là... Nhà cậu rộng mà đúng không? Nhà cậu có căn phòng nào trống không? - Tôi hỏi

    - Có! Thì sao? - Neji lạnh lùng đáp

    - Mình muốn dùng căn phòng ấy để tạo nên thành một căn phòng nhiều màu sắc - Tôi nhìn Neji đáp

    Hết chương 9



    Toro and Lam like this.
  11. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 10: Cảm giác quen thuộc
    Sau ngày lễ hội thế thao, tôi không ngờ tôi lại thắng Neji một cách dễ dàng đến như vậy, Neji cũng khá mất mặt khi bị mọi người thấy bộ dạng bị té, còn Zusaki thì không ngừng cười vì tấm ảnh đấy và cậu ấy dùng nó để trêu gẹo Neji.

    Và chúng tôi cũng đã bàn xong kế hoạch mà tôi giao, thực ra lúc nói ra hình phạt Neji đã từ chối nhưng cậu ấy đã thua nên không thể nào không thực hiện được.

    Sau một thời gian ở trọ thì tôi cũng quen dần khi ở cùng Aki nhưng chính ngay lúc này tôi đã nảy ra ý định là xin vào làm thêm vì tiền tiết kiệm của tôi bây giờ cùng gần hết rồi nên tôi bây giờ phải nghĩ ra cách kiếm tiền.

    Vào ngày nghỉ, tôi bắt đầu dậy sớm và ra khỏi trọ sớm hơn thường ngày, bởi vì hôm nay tôi sẽ đi xin việc. Aki thấy tôi dậy cậu ấy cũng có hỏi tôi nhưng tôi chỉ đáp lại là tôi đi chơi, về việc làm thêm này tôi sẽ giữ bí mật.

    Đi trên đường thì tôi thấy một quán cà phê khá lớn, nó có treo bảng là "Nhận người làm thêm" thấy vậy tôi cũng sáng mắt mà chạy vào xin việc.

    Hình như trong đám đó chỉ có tôi là bé tuổi nhất nhưng họ cuối cùng họ cũng chấp nhận tôi, thấy vậy tôi vui lắm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Thế là họ đưa tôi đồng phục của quán, tôi nhìn chằm chằm vào đồng phục, như đồng phục học sinh vậy nhưng thấy ai cũng mặc nên tôi cũng cảm thấy lạ lẫm vô cùng, tôi tưởng làm thêm là đồ phải kín đáo chứ còn bộ đồng phục này nhìn khá dễ thương nhưng tại sao váy lại ngắn thế này.

    Và cuối cùng tôi cũng chấp nhận số phận mà mặc nó vào sau đó bắt đầu công việc, việc ở đây cũng khá ổn, ta chỉ cần bưng đồ đúng thực đơn khách giao.

    Tôi làm cho đến lúc chiều tối mới có thể nghĩ ngơi và chuẩn bị về nhà, tuy giệc cũng khá nhé nhưng làm nhiều thì sẽ cảm thấy mệt mỏi đau nhức đến nhường nào. Tôi nhanh chóng thay lại quần áo sau đó lên đường về trọ, đang đi thì mới nhớ tôi đã hẹn Neji và Suzaki tập trung lại nhà cậu ấy vào ngày mai nhưng ngày mai là ngạy làm thêm của tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì thôi nghĩ một bữa cũng được vậy.

    [Tại phòng trọ]

    Tôi đã về đến nơi an toàn với khuôn mặt uể oải, Aki nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi, thấy cậu ấy nhìn tôi như vậy tôi cũng cảm thấy nặng nề ghê gớm.

    - Cậu đi đâu từ sáng tới giờ? - Aki nhìn tôi hỏi

    - A... Mình đi gặp người thân - Tôi nhanh chóng giải thích

    Cậu ấy nghe tôi đáp vậy thì cũng không hỏi nhiều thêm, thấy vậy tôi cũng yên tâm vô cùng. Sực nhớ ra gần đến ngày nộp tiền học phí trên trường rồi, tôi mệt mỏi ngồi suy nghĩ, nếu một công việc này thì tiền đóng học phí cũng không đủ, chắc tôi phải đi xin thêm việc quá.

    Dẹp qua nhưng suy nghĩ bộn bề, tôi nhanh chóng chui vào giường cảm nhận hơi ấm sau đó nhắm mắt đi ngủ để chuẩn bị cho lế hoạch ngày mai.

    [Sáng sớm hôm sau]

    Tôi lại phải dậy sớm để chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay, tôi xách cặp chứ những đồ dụng cụ vẽ đi đến nhà của Neji, thực ra kế hoạch của chúng tôi là muốn tạo niềm vui cho cậu bé đó, Em ấy chẳng rất thích tranh vì vậy tôi mượn một căn phòng trống của Neji để vẽ lên một căn phòng đầy màu sắc với những bừa tranh khác nhau cho cậu bé cảm nhận được sự vui vẻ và ý nghĩa của từng bức tranh.

    Tôi đi đến nơi thấy Zusaki và Neji đang cãi lộn, cảnh này nhìn cũng khá quên nên tôi cũng không ngăn cản họ mà hước vào nhà liền.

    - dẫn đường đi đầu đất! - Zusaki hỏi

    - Phiền phức - Neji lạnh lùng nói

    Thế là Neji dẫn chúng tôi đến một căn phòng khá rộng, nhìn mà muốn ở ghê đúng là con nhà giàu có khác. Vậy thế là chúng tôi ngồi bàn luận cùng nhau về chuyện này nhưng vì hai gười kia không phải dân vẽ nên tôi phải tự mài mò tìm kiếm.

    Tôi suy nghĩ ra một ý định nhưng ý định này sợ Neji không chó phép, đó là tôi sẽ áp dùng căn phòng này và vẽ lên tường những hình ảnh khung cảnh thật đẹp.

    - Neji à!... Mình có một đề nghị nữa... Được không? - Tôi ấp úng nói

    - Chuyện gì? - Neji lạnh lùng nhìn tôi

    - A... Thực ra mình muốn vẽ lên những bức tưởng của căn phong này nữa! Mình không làm nó xấu đi đâu! Vì vậy cậu cho phép mình nhé! - Tôi úp hai tay vào năn nỉ cậu ấy

    - Haizz vậy cậu cứ làm đi! Miễn sao đừng làm xấu căn phòng là được! - Neji thở dài đáp

    Nghe Neji nói vậy, tôi vui vô cùng, tôi cũng không chần chừ gì mà cầm dụng vào bên trong sau đó vẽ lên tường, Zusaki và Neji chỉ việc nhìn tôi vẽ, đôi lúc tôi cần thứ gì hay đang mệt họ sẽ giúp tôi những việc nội trợ.

    Tôi nhìn bộ màu, vẽ một bức tường thì bộ màu của tôi không đủ rồi, thế là tôi cùng Zusaki và Neji ra cửa hàng tiện lợi mua.

    Trên đường đi tôi chẳng nói gì chỉ biết vác tai lên nghe hai con người này cãi nhau, thật nhức đầu mà.

    [Tại cửa hành tiện lợi]

    Chúng tôi bước vào để chọn màu, lâu rồi tôi cũng không ghé quán này nên bây giờ quán rất có nhiều bộ màu mới nhìn rất ưng, muốn mua nhưng bây giờ tôi lại không có đủ tiền vì vậy tôi phán nén lại mà bỏ qua nó.

    Mua xong hết thì tôi cũng Zusaki và Neji trở lại với công việc nhưng trên đường đi Zusaki lên cơn đói và đung lúc chúng tôi đang ở gần tiệm ăn vặt nên chúng tôi cũng ghé vào.

    Thực ra Zusaki rất khoái ăn vặt, cậu ấy có lần ăn nhiều quá bị sâu răng nên bây giờ cậu ấy đã ăn ít hơn lúc trước nhiều. Tôi thìKhông gọi món vì tiền của tôi bây giờ cũng còn rất ít vì vậy tôi nghĩ bản thân phải tiết kiệm.

    Đang ngồi nhìn ra cửa sổ quán thì tôi thấy một hình bóng rất quen thuộc, người đó hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhưng bây giờ tôi lại chẳng nhớ gì, miệng tôi cũng không hiểu mà thốt lên tên của cậu ấy.

    - Ciel...

    Hết chương 10
    Toro, Tịch Nhan and Lam like this.
  12. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 11: Tin xấu?
    - Ciel là ai vậy? - Zusaki hỏi

    Tôi cũng bắt đầu tỉnh ngộ mà nhìn sang ánh mắt đòi hỏi của Zusaki. Ciel là ai nhỉ? Tính của tôi khi nhìn vào người nào đó quen thuộc thì tôi có thể nhớ đến tên họ nhưng lại không nhớ rõ họ là ai nhưng cái tên Ciel này khi tôi nhắc đến thì lại có cảm giác rất lạ thường, bản thân tôi mách bảo không nên lại gần người này.

    - Chỉ là tên nhân vật trong một bộ phim mình xem thôi! - Tôi gượng cười đáp

    - Ra và vậy! - Zusaki gật đầu hiểu chuyện

    Thấy Zusaki không còn tra hỏi thì tôi cũng an tâm phần nào, thế rồi chúng tôi cũng nhanh chân bước ra khỏi quán ăn mà trở về nhà với công việc. Mua được nhiều màu nhưng tiền lại ngày càng ít đi, tôi thở dài ngán ngẩm.

    Về đến nhà, chúng tôi lại bắt đầu với công việc bị bỏ dở, nhìn lên những nét vẽ tôi đã vẽ được, tôi thật mong chờ nét mặt của cậu bé khi thấy nó làm sao. Đang vẽ thì tôi cũng chợt nhớ ra là tôi cũng đã vẽ được khá nhiều tranh nên tôi lại nghĩ ra thêm một việc nữa.

    - Neji và Zusaki! Hai cậu có thể vẽ lên cỡ bốn bức tranh do chính các cậu vẽ không? - Tôi hỏi

    - Ể! Azami à! Cậu biết mình và Neji vẽ xấu mà! - Zusaki nhìn tôi nói

    -... - Neji im lặng

    - Đi mà! Coi như vì mình đi! - Tôi nài nỉ

    - Ưm... Thôi được rồi! Coi như tụi mình thua - Zusaki mệt mỏi đáp

    - Thật ư? Cảm ơn cậu Zusaki - Tôi vui vẻ ôm Zusaki

    - Thôi được rồi! Mà cậu không định cam rơn cái tên đầu đất bên kia sao? Cậu ta cũng cần một lời cảm ơn từ cậu đó! - Zusaki nhìn Neji nói

    Nghe Zusaki nói tôi mới chợt nhớ ra là Neji cũng sẽ giúp tôi, cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá.

    - Cảm ơn cậu Neji - Tôi mỉm cười nhìn Neji

    Mặt Neji bây giờ hình như đỏ lên thì phải, cậu ấy ốm sao? Hay do trời nóng? Nhưng thời tiết bây giờ cũng không hẳn là nóng, cậu ấy sao vậy nhỉ? Tính tôi thì không bao giờ hiểu nổi con trai nên suy đoán ra cũng khó.

    Thế là trong suốt thời gian chúng tôi ngồi vẽ cùng nhau, Zusaki ngồi lấy cọ vẽ lên mặt Neji thế là cuộc đấu tranh cũng diễn ra, tôi tưởng là hai bọn họ sẽ đấu tranh với nhau nhưng ai ngờ tôi cũng bị ăn vạ lây. Thế rồi tôi cũng tham gia vào trận đấu cũng với vũ khí là cây cọ.

    Khoảnh khắc ấy thật vui, những màu sắc đang dính trên khuôn mặt chúng tôi, màu sáng và màu tối đều hòa quyện lại với nhau trên khuôn mặt của mỗi người. Đó là khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi và vào ngày mai nó sẽ trở thành quá khứ của chúng tôi, có thể chúng tôi của hiện tại đang rất vui nhưng khi bỏ quá khứ ở lại và bước tiếp đến tương lai thì cái gì đến cũng sẽ đến, nụ cười vẫn giữ trên môi hay nụ cười bị nhạt phai, nó sẽ thay đổi theo mốc thời gian.

    Sau khoảng thời gian dài thì chúng tôi cũng hoàn thành xong kế hoạch mà chúng tôi đã sắp xếp, mặc dù làm bản kế hoạch đó rất lâu nhưng tôi cũng phải đi làm thêm, vì muốn kiếm thêm tiền nên tôi phải tăng ca vào ban đêm nữa nên mỗi bữa sáng dậy đi học sẽ rất mệt và về trọ khá là trễ nên việc bị Aki tra hỏi là việc không thể tránh.

    Vào đêm tăng ca, trong quán chỉ còn mỗi hình bóng của tôi vì nhiệm vụ này chỉ có tôi tự giác đảm nhiệm nên chỉ có tôi ở lại quán. Đã 10 giờ đêm, tôi cũng bắt đầu dừng lại công việc mà chuẩn bị về nhà.

    Nhìn xung quanh thật tối và vắng tanh, đúng rồi đã 10 giờ đêm còn ai đi lại chứ. Thấy không gian vắng vẻ và đen tối nên tôi cũng bắt đầu có chút lo sợ, mặc dù tôi đi như thế này cũng quen nhưng vào sáng hôm nay tôi có nghe thời sự nói có một vụ bắt cóc nên bây giờ tôi cũng bị ám ảnh mà lo sợ điều này.

    Đang đi thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đằng sau lưng tôi, tiếng bước chân ấy dường như đi theo hướng tôi đi. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn nhưng tiếng bước chân ấy cũng trở nên to rõ và nhanh bằng tốc độ tôi đang đi khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

    Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình mà theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Đây là hai người, họ nhìn rất to cao và nguy hiểm, tôi bắt đầu lùi ra sau mà đề phòng họ.

    - Cô em đi đâu đêm khuya thế này!? - Tên đàn ông thứ 1 hỏi tôi

    - Cô em có muốn đi chơi với tụi này không? - Tên đàn ông thứ 2 nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm

    - Tôi... Tôi không quen các anh! Mong các anh đừng theo tôi nữa - Tôi có phần sợ hãi

    Nói xong tôi nhanh chóng bỏ chạy nhưng lại bị một tên nắm tay lại mà kéo đi. Thấy vậy tôi cũng nhanh chóng cự tuyệt mà la lên nhưng đường ở đây rất vắng và nhà ở đây cũng không có nên việc la lên tôi nghĩ sẽ không ai nghe thấy.

    Nhìn mấy tên kia, tôi cũng sợ quá mà ứa ra nước mắt nhưng đúng lúc một hình bóng cao ráo của một chàng trai bay ra đấm cho tên đó một cú thật đau.Cậu ta mặc áo khoác đen quần đen, như một con quạ vậy nhưng nếu nhìn phong cách cậu ta ăn mặc thì trông cũng khá là ngầu.

    Khi cậu ấy ra tay thì hai tên lạ mặt ấy cũng bỏ chạy và để tôi yên, tôi bắt đầu đứng lên phủi quần áo, đúng lúc chàng trai ấy quay đầu lại thì tôi lại bắt đầu có chút bất ngờ và run sợ.

    - C... Ciel...

    Hết chương 11
    Toro, Tịch Nhan and Lam like this.
  13. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 12: Lần đầu lớn tiếng
    - Thì ra cậu còn nhớ mình - Ciel nhìn tôi mỉm cười

    Tôi bất chợt hoang mang, chúng tôi từng quen nhau sao? Vậy xem ra tôi nhận ra tên người này cũng là một việc cũng không hẳn là kì lạ. Có lẽ tôi đã quên đi một phần kí ức của mình.

    - Xin lỗi! Mình chỉ nhớ được tên của cậu nhưng lại không biết cậu là ai... - Tôi khó khăn đáp

    Khuôn mặt Ciel dường như tắt đi nụ cười nhưng vì thấy tôi đang nhìn nên cậu ấy cú cười cười, tôi khó chịu với nụ cười ấy.

    - Cậu đừng cười giả tạo như vậy! Mình không thích, nếu cậu buồn hay tức thì cứ bộc lộ ra đi - Tôi khó chịu nói

    - À... Ừm - Ciel gãi đầu nói

    Tôi nãy giờ không cười được một tiếng, tại sao ở gần con người này tôi lại có cảm giác không an toàn thậm chí là nguy hiểm, tôi thật tò mò về quan hệ của chúng tôi trước đó.

    - À xin lỗi... Cậu... Có thể nói tôi nghe xem... Chúng ta đã từng là gì của nhau không? - Tôi tò mò hỏi

    - Cậu thực sự muốn biết? - Ciel cau mày nhìn tôi

    - Mình chỉ hỏi suông vậy thôi! Nếu cậu muốn không muốn nói thì thôi mình không bận tâm đâu! - Tôi gượng cười sau đó bỏ đi

    Tôi bỏ đi vì tôi cảm thấy không an toàn khi ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác đáng sợ và kinh hãi khi gần cậu ấy. Tôi tin tưởng giác quan của tôi và chọn cách tránh xa cậu ấy nhưng đang đi thì cậu ấy lại giữ lại tay tôi.

    - Chúng ta là... Thanh mai trúc mã... - Ciel khó khăn nói ra

    Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy với ánh mắt lo sợ, những hình ảnh và kí ức của tôi đang dần dần trở về. Một kí ức mà tôi muốn quên không bao giờ muốn nhớ lại nhưng ngày hôm nay người đó phải làm tôi phải nhớ lại.

    - Mình là Ciel chúng ta làm quen nhé!

    - Đối với Ciel lúc nào Azami cũng đẹp hết

    Hình bóng của một cậu bé khoảng chừng 9 tuổi, một cậu bé vô tư, hồn nhiên. Cậu bé ấy và tôi luôn chơi cùng nhau và nó được gọi là tình bạn. Cho đến năm chúng tôi 14 tuổi, cậu bé hồn nhiên vô tư ấy giờ đã trở thành một mỹ nam trong trường, được nhiều sự ngưỡng mộ của các bạn nữ sinh trong trường.

    Giây phút ấy, tôi và cậu ấy dường như bị cắt bớt thời gian gặp nhau. Tôi thấy cậu ấy đi chơi với nhiều bạn nữ khác, mỗi bạn nữ là chơi được vài ngày là cậu ấy lại chia tay, con người cậu ấy thay đổi rất nhiều mặc dù cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với tôi.

    Đối với tôi quan hệ bạn thân của chúng tôi giờ bị kéo xuống là bạn thường, nhiều lúc vào buổi tối, tôi còn nhận được nhiều cuộc gọi của gia đình của cậu ấy bảo rằng cậu ấy đêm này không về nhà. Tôi còn không định rõ được vị trí của cậu ấy nữa, nhiều lúc muốn ngăn cản nhưng đối với cậu ấy đó chỉ là gió thổi qua thôi và cuối cùng tôi cũng quyết định là bỏ mặc cậu ấy, đó là cách mà tôi sẽ dừng lại tình bạn của chúng tôi ở đây.

    Cho đến một ngày, vào giờ ra về, tôi gặp cậu ấy ở trước cửa phòng học. Lâu rồi không gặp cậu ấy vẫn rất đẹp trai nhưng con người của cậu ấy theo cảm nhận của tôi thì vẫn chưa thay đổi được, thế rồi tôi cũng cúi mặt mà đi qua cậu ấy nhưng cậu ấy nắm lấy tay tôi sau đó đẩy mạnh vào tường làm lưng tôi có cảm giác nhức nhức.

    - Bấy lâu nay... Cậu lơ mình là vì quyết định cắt bỏ mối quan hệ với mình sao? - ciel lạnh lùng nói

    Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi làm hành động như thế thay cho câu trả lời. Người bạn mà tôi quen không bao giờ như vậy, nhiều lúc muốn lảng tránh câu ''Người này là bạn mình'' lắm vì tôi không tin cậu ấy sẽ thay đổi đến như vậy.

    - Cậu... Buông tay ra... - Tôi nói giọng khàn khàn

    Nước mắt rơi trên khóe mi, muốn lảng tránh con người này và bản thân không muốn tin bạn mình là người như vậy. Nhưng con người trước mắt tôi lại không một chút động lòng, cậu ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đến thấu xương đối với tôi.

    - Mình thích cậu!

    Một câu nói khiến tôi phải khựng lại, cậu ta đùa sao? Sau những màn đùa giỡn với những cô gái đó thì lại chuyển sang tôi ư?

    - Cậu đang biết cậu đang nói gì không? - giọng tôi có chút run run

    - Mình biết! - CIel thẳng thắn trả lời

    - Cậu đừng đùa mình như những cô gái khác nữa! Cậu làm vậy chỉ khiến mình ghét cậu thêm thôi! - Tôi lạnh lùng nói

    - Trong mắt cậu mình luôn là người như vậy? - Ciel tức giận nhìn tôi

    - Hình tượng đó chính cậu xây lên còn gì - Tôi đáp

    Nhìn Ciel bây giờ tức giận vô cùng, lúc nãy tôi có nói có quá đáng lắm không? Vì lo bị chơi đùa nên tôi lỡ miệng nói những câu khó nghe đối với cậu ấy.

    - Xin lỗi! Mình đi đây - Tôi liếc mắt sang chỗ khác và nói

    Chưa kịp đi thì cậu ấy giữ tay tôi lại khiến tôi càng thêm khó chịu

    - Này! Sao cậu không chịu buông tha cho tôi

    Hết chương 12
    Zumy, Lam and Toro like this.
  14. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 13: Có nên...
    - Vậy sao cậu lại không tin tôi? - Ciel nhìn tôi với ánh mắt tức giận

    Tôi khựng người vài giây, tại sao tôi lại không tin cậu ấy nhỉ? Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ nói dối tôi hay trêu ghẹo tôi điều gì? Hiện giờ tôi chỉ đang nghi ngờ cậu ấy là đang chơi đùa với tôi nhưng lần này có phải tôi sai không?

    - Vậy... Làm sao có thể chứng minh được một điều rằng cậu thích tôi? - Tôi ấp úng hỏi

    Ciel bất chợt im lặng đến đáng sợ, không lẽ cậu ấy đang có ý định chơi đùa tôi thật sao? Tôi chua xót nhìn cậu, mong cậu ấy sẽ không trêu đùa tôi. Vì quá tập trung ở câu trả lời của cậu ấy, cậu ấy nhanh chóng lấy ra một chiếc compa, lấy phần nhọn sau đó vẽ lên tay, tôi nhanh chóng hoàn hồn về mà nhanh chóng ngăn cậu ấy lại.

    - Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Máu chảy rồi kìa! - Tôi lo lắng nhìn cánh tay đang bị chảy máu ấy

    - Giờ cậu tin tôi nói thật rồi chứ? - Ciel xanh xao nhìn tôi hỏi

    Thì ra hành động vừa nãy của cậu ta là muốn tôi tin điều đó sao, tôi nhìn về phía cánh tay đang chảy máu kia mà chua xót. Rốt cuộc tôi đang trong tình thế gì vậy chứ, thật khó hiểu, cậu ấy không nghĩ ra được những cách chứng minh khác sao? Người thông minh như cậu ấy mà lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc này, thật khiến tôi không tài nào hiểu nổi con người cậu ta.

    - Được rồi! Tôi tin rồi! Bây giờ chúng ta nên về nhà thôi! Đã chiều rồi! Cậu cũng lo về nhà băng bó lại vết thương đi! Để máu chảy như vậy không ổn đâu! - Tôi nhẹ nhàng bước đi và nói

    Nhưng lần này không phải là bị kéo lại, lần này tôi lại bị cậu ấy ôm từ phía sau. Tôi đứng hình trước hành động của cậu ấy, đây là tình thế gì đây? Rốt cuộc cậu ấy còn muốn cái gì?

    - Azami! Cậu có biết! Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi không? Tôi đã qua lại với rất nhiều cô gái với mục đích quên đi cậu, những lúc đi với một cô gái, biểu cảm của cậu vẫn giữ nguyên, không một chút quan tâm. Cậu có biết tôi đã cố gắng như thế nào để cố gắng quên đi cậu không? - Ciel nói nhỏ đủ để tôi nghe

    Tôi không phản bác lại cái ôm ấy, thay vào đó là lắng nghe cậu ấy nói. Từng câu nói của cậu ấy đều lọt vào tai tôi, mặc dù cảm thấy có lỗi với cậu ấy khi không để ý đến cậu ấy nhưng chuyện tình cảm trong con người tôi lại không có. Tôi không hiểu tình cảm nam nữ là gì, và cách nhìn của tôi với cậu ấy chỉ xứng tầm cỡ một người bạn tốt.

    Có thể tôi sẽ làm bạn đau thêm, có thể tôi sẽ nói những lời khiến bạn đau lòng nhưng việc này nên được dừng lại sớm nhất có thể, nếu kéo dài thì tôi không biết tôi sẽ làm bạn đau đến nhường nào.

    - Xin lỗi... Ciel... Mình và cậu chỉ có thể đến mức độ bạn bè... Chúng ta không thể tiến thêm bước nào đâu! - Tôi nắm chặt tay áo nặn ra từng câu một

    Ciel như sét đánh ngang tai, bàn tay cậu ấy buông lõng khỏi người tôi. Giây phút ấy tôi cũng thở phào, chắc cậu ấy đã hiểu được hàm ý của câu nói của tôi nhưng không khi tôi quay người lại, cậu ấy đã phát điên mà dằn vặt bản thân, cậu ấy bắt đầu nhìn tôi cười to, cười một cách sảng khoái.

    Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt có chút sợ hãi, rốt cuộc con người trước mắt tôi là ai vậy? Đây là Ciel sao? Nếu mà nói về hành động của cậu ấy ngay bây giờ thì chẳng khác gì một người điên cả, một người điên đảo về tình chăng?

    Cậu ấy nhanh chóng chụp lấy tay tôi, tôi nhăn mặt nhức nhói vì đau, rốt cuộc bây giờ cậu ấy muốn làm gì chứ?

    - Cậu nghĩ nói vậy là mình sẽ từ bỏ sao? Cậu nghĩ vậy sao? - Ciel cười tươi nhìn tôi

    - Cậu điên rồi! - Tôi theo bản năng nhìn cậu ấy và nói

    - Haha! Đúng là Azami, lần đầu cậu dám chưởi mình đấy! Cậu thật nặng miệng đấy! Cậu nghĩ cậu sẽ thoắt khỏi mình một cách dễ dàng sao? - Ciel vẫn giữ điệu cười mà nói thẳng trước mắt tôi

    Tôi có chút cảm thấy hối lỗi khi chưởi cậu ấy, đúng là đây là lần đầu tiên tôi mạnh miệng với cậu ấy nhưng những lời cậu ấy nói nãy giờ trong thật điên rồ. Cái gì mà thoắt khỏi cậu ấy chứ? Cậu ấy nghĩ tôi là của riêng cậu ấy ư? Thật nực cười.

    - Tôi không phải là vật riêng của cậu vì vậy cậu thôi cái trò vớ vẫn này của cậu đi! Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, từ nay chúng ta không có quan hệ gì hết - Tôi giật mạnh tay của mình ra khỏi cậu ấy

    - Này! Cậu đừng mơ là sẽ thoắt khỏi mình, cả đời này cậu chỉ là của riêng mình thôi! Tất cả mọi thứ của cậu tôi sẽ không cho ai được phép có nó - Ciel bóp chặt cằm tôi nói với giọng hăm dọa

    - Cậu vì yêu làm cho mù quáng rồi sao? cậu có biết bản thân cậu đang nói cái gì không? - Tôi có hơi gằn giọng nói

    - Biết chứ! Kẻ nào mà gần gũi với cậu! Thì kẻ đó không yên đâu - Ciel nói xong bỏ cằm tôi ra sau dó bỏ đi

    Nhìn hình bóng đáng sợ ấy bỏ đi, tôi cũng rùng sợ trước hành động mạnh bạo cộng với những lời nói hăm dọa ấy. Đúng là Ciel đã làm mất chính mình rồi, tình hình bây giờ ngay cả tôi cũng không biết là nên xử lí như thế nào nữa, thôi thì cứ nhắm mắt làm lơ đi.

    [Sáng ngày hôm sau]

    Tôi cũng đi học bình thường, và cũng như mọi ngày lại có một chiếc hộp và một bức thư trong họp của tôi nhưng lần này có một mẫu giấy ghi chữ lớn ''Nhất định phải đọc''. Người này chắc là biets tôi không bao giờ đọc bức thư mà người đó gửi đây. Thế rồi tôi cũng cất vào balo để về nhà đọc, còn ngay bây giờ tôi phải chăm lo vào tiết học cái đã.

    Vào thời gian đến lớp học thêm, tôi có gặp được tiền bối khối trên của tôi trong lúc đang làm bài tập. Anh ấy đang tính mượn phòng để ngồi làm bản báo cáo nhưng lại thấy tôi ngồi làm bài tập ở đây nên tôi mời anh ấy ngồi cùng luôn, vì nếu anh ấy làm việc giữ trật tự và im lặng thì việc làm bài tập đối với tôi vẫn sẽ diễn ra bình thường.

    Đang ngồi làm bài thì tôi gặp trúng bài khó, tôi ngồi lấy cái bút dí vào đầu vì không biết làm, tiền bối nãy giờ cũng để ý nhìn tôi chăm chăm.

    - Em có cần giúp không?

    Hết chương 13
    Lam and Tịch Nhan like this.
  15. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 14: Tôi sợ cậu rồi...
    Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng là bây giờ bài rất khó vì vậy tôi liền gật đầu sau đó đưa bài về phía anh để anh có thể dễ dàng giảng bài hơn.

    Nhìn cách anh ấy giảng bài trông rất dễ hiểu, đúng là tiền bối khối trên có khác mà. Sau một hồi nghe anh ấy giảng bài, tôi gật đầu hiểu bài sau đó tiếp tục với những bài tiếp theo.

    Sau một khoảng thời gian làm bài tập, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong đống bài tập chết tiệt này.

    - Em cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ! - Tôi mỉm cười nhìn anh nói

    - Không có gì! - Anh ấy xoa đầu tôi đáp

    Lần đầu được xoa đầu, tôi đỏ mặt trước hành động của anh, bộ tôi nhìn nhỏ con đến vậy sao? Nhưng rồi cũng cười cho qua sau đó chuồn về lớp học.

    Vì đã hết tiết nên tôi cũng nhanh chóng thu đồ đạc vào balo để chuẩn bị đi về, trong lúc sắp xếp dụng cụ vào balo tôi mới chợt nhận ra rằng hôm nay tôi không thấy bóng dáng của Ciel đâu cả mặc dù đã có đi qua lớp cậu ấy, không biết là có chuyện gì không nữa.

    Sau một hồi lo lắng thì tôi cũng lắc đầu ngán ngẫm mà lên đường về nhà, không hiết giờ cậu ấy đang ở đâu hay làm gì, không biết là gia đình cậu ấy sẽ ra sao nếu con trai họ cứ tiếp tục đi chơi lung tung như vậy.

    [Về đến nhà]

    Vào trong nhà, tôi quăng cặp sách một chỗ sau đó nằm bẹp xuống giường với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, nằm trên giường nhìn không khí xung quanh cũng như thường ngày. Đang nằm thì chợt nhớ ra là tôi có một chiếc hộp quà và một bức thư, đây là một món đồ ép phải xem nên tôi cũng nghe lời mà mở hộp quà ra xem.

    Sau khi mở hộp quà ra, tôi hoảng hốt làm rơi hộp quà ấy thế là máu từ trong hộp quà ấy chảy ra ngoài kèm theo đầu của con búp bê cũng bị rơi ra ngoài. Tôi nhìn những thứ trong hộp quá với ánh mắt kinh hãi, tôi không ngờ lại có người dám tặng tôi cái món quà kinh dị ấy.

    Tôi run rẩy cầm bức thư bị dính máu lên, may là nó mới bị dính máu ở một phần giấy chưa bị lem đến phần chữ. Thế rồi tôi cũng nhanh tay mở ra, những dòng chữ nghuệch ngoạc đến đáng sợ, mặc dù rất dài nhưng từ đầu đến cuối thư chỉ có đúng một câu được viết lặp đi lặp lại nhiều lần làm người khác phải ám ảnh đến đáng sợ.

    - "Em đừng hòng thoắt khỏi tôi"

    Đúng cái hôm đó, tôi sợ hãi vô cùng. Đang ngồi auy tư thì bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến, tôi theo phản xạ mà cầm máy lên xem tin nhắn, người gửi ở đây là tiền bối khối trên, trước giờ tôi và anh ấy không hề có tiếp xúc với nhau nhưng lần này anh ấy nhanh với tôi có việc gì sao?

    Mở tin nhắn lên, tôi mở to hai mắt nhìn vào những dòng tin nhắn cầu cứu đến đáng sợ của anh ấy gửi cho tôi.

    - "Azami! Em đang ở đâu?"

    - "Làm ơn! Hãy đến lớp học của em"

    - "Làm ơn! Đến cứu anh khỏi con người này đi"

    Những lời cầu cứu ấy hiện lên trong đầu tôi, tôi nhanh chóng thay đồ sau đó chạy một mạch lên trường đúng như lời của anh ấy nói.

    Tôi chạy về phía lớp tôi, chưa chạy đến đã nghe được tiếng hét thảm thiết của anh ấy rồi. Tôi bắt đầu bĩnh tĩnh, từ từ lại gần lớp học sau đó ngó vào trong, tôi lấy tay bịt miệng với khung cảnh trước mắt, trên người anh ấy toàn là vết bầm tím đến bầm dập.

    Nếu nhìn kĩ thì trên tay còn có những vết rạch trên tay anh ấy, trên người anh ấy bây giờ rất có nhiều vết tích nghiêm trọng.

    - Cậu định làm gì nữa? Tôi và Azami không có quan hệ gì hết thật mà! - Anh ấy van xin thảm thiết

    Tôi nghe mà cũng cảm thấy xót đến thấu xương, rốt cuộc là ai đáng sợ đã làm anh ấy ra nông nỗi này chứ? Tôi nhìn về phía mà ánh mắt của anh ấy đang nhìn, tôi mở to mắt ra nhìn, đó là Ciel.

    - Tao không cần biết! Đối với tao, ai dám gần gũi với Azami thì coi như đứa đó sống không yên - Ciel nói xong sau đó cầm lên cái compa trước mặt anh ấy

    Thì ra những vết tích đó đều là từ Compa mà cậu ta hay cầm theo mỗi lúc đi học, anh ấy thấy chiếc compa ấy thì người co rúm lại, tôi cũng bắt đầu sợ con người trước mắt. Thì ra Ciel là người đã làm nên chuyện tồi tệ này, kể cả con búp bê mà tôi nhận được cũng là do cậu ta làm ra.

    Tôi nhìn con người trước mắt la hét thảm thiệt, người không chịu nổi nữa mà chạy vào trong ngăn cản Ciel.

    - Cậu dừng lại ngay cho tôi! - Tôi dùng tay tát mạnh vào gương mặt của cậu ấy

    - Yah cậu có biết cậu đang làm việc điên rồ gì không? Thật đáng sợ, sao cậu lại làm thế với anh ấy? Và sao cậu lại làm thế với tôi? Cậu nói cậu thích tôi! Nhưng việc cậu làm là đang chứng minh cho việc thích sao? - Tôi vừa khóc vừa la hét

    Ciel trơ người ra nhìn tôi, cậu ấy không tin rằng cậu ấy đã làm tôi khóc. Tôi cũng bất lực không muốn nhìn cậu ấy, tôi quay người lại đỡ tiền bối dậy để dẫn đi bệnh viên điều trị, trước khi đi tôi không quên để lại một cậu nói cho Ciel.

    - Thích một người... Không ai lại đi làm cho người mình thích phải khóc... Không ai đi làm cho người mình thích phải sợ cả... Và những điều đó... Cậu đã cho tôi cảm nhận được những thứ kinh hãi đó!

    Hết chương 14
    Last edited: 26 Tháng bảy 2019
    Lam thích bài này.
  16. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 15: Vị hôn phu
    Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ học dài hạn vì bị ám ảnh với cảnh ghê rợn ấy, mỗi lần đi ngủ tôi hay gặp ác mộng. Tôi đã quá mệt mỏi với sự trốn chạy của bản thân rồi và tôi cũng rất ảo não khi bị mất đi người bạn mà tôi luôn cho là sẽ luôn bên mình và làm mình vui nhưng bây giờ gặp cậu ấy tôi còn không giám.

    Cho đến khi tôi đang ngồi trong một căn phòng đầy bóng tối, điện thoại tôi reo lên. Hẳn là có người đang gọi tôi, tôi nhìn chiếc điện thoại với khuôn mặt chẳng có một sức sống nào, lần này sẽ là ai gọi đây? Kể từ ngày đó tôi cũng bị ám ảnh với tiếng chuông điện thoại vì tôi sợ người đang gọi cho tôi sẽ gửi những lời hăm dọa.

    Tôi chần chừ cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn thẳng vào màn hình, khác với những gì tôi suy nghĩ, lần này người gọi tôi không phải là tiền bối hay Ciel. Lần này là cuộc gọi của mẹ tôi, tôi nhìn vào chiếc điện thoại với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tôi không chần chừ gì mà bắt máy liền để nghe được giọng nói của mẹ.

    - Azami! Ta có ý định cho con sang định cư ở Nhật sống vì hiện giờ công việc của ta bây giờ không tiện về Anh nữa vì vậy ta muốn con chuyển sang định cư ở Nhật - Bà ấy nói với giọng hấp hối

    - Vâng... Con sẽ nghe lời mẹ - Tôi nói với giọng vô vọng

    - Tốt! Ta sẽ sắp xếp cho con ngày sang Nhật - Bà ta nói xong rồi cúp máy

    Tôi cũng khá thất vọng với cuộc gọi lần này, bà ấy không hề hỏi thăm sức khỏe gì từ tôi cả. Đã biết trước là như vậy mà tôi còn trông mong cái gì chứ? Tôi cũng khá bất ngờ với quyết định đột ngột này, nhưng thời điểm bây giờ tôi nghĩ tôi nên chuyển đi, tôi không muốn dính dáng gì tới người con trai này nữa, coi như đây là một tuổi thơ dữ dội của tôi đi.

    Tôi sẽ quyết định đi và quên sạch hết những thứ không nên nhớ, hình ảnh cậu bé hồn nhiên trong sáng ấy bây giờ đã bị vấy bẩn thành những lớp màu đen cộng thêm một chiếc mặt cười trông thật đáng sợ, xem ra cậu ấy là bị làm mờ lí trí rồi, bây giờ tôi ở lại đây cũng chẳng giúp được cái gì thậm chí có thể làm việc trở nên tệ hại hơn nữa cơ vì vậy muốn mọi thứ yên ổn thì tôi nên rời đi.

    [Trở về với hiện tại]

    - Tôi không ngờ cậu lại đến tới tận đây để tìm tôi đấy! - Tôi lạnh lùng nói

    - Chà! Trong suốt thời gian qua, cậu đã thay đổi đến mức này sao? Cậu đã xinh đẹp hơn và đặc biệt điều khiến tôi bất ngờ là cậu đã cắt tóc đấy! - Ciel sờ vào những cọng tóc của tôi rồi nói

    - Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra! Một công tử vì một cô gái mà tới đây! Nói xem, khi đến đây cậu tìm được mấy cô em để chơi qua lại rồi? - Tôi hất mạnh tay cậu ấy nhếch miệng cười hỏi

    - Cậu mạnh tay quá đấy! Cậu có biết từ khi cậu rời đi tôi nhớ cậu muốn phát điên không? - Ciel vẫn giữ điệu cười

    - Trong thời gian qua, thời gian nhiều như vậy! Sao cậu lại không dành thời gian để đi chữa bệnh nhỉ? - Tôi vẫn không chịu thua mà châm chọc cậu ta

    - Yah sự chịu đựng của tôi luôn có giới hạn - Ciel bắt đầu có chút bực tức

    - Nãy giờ nói, cậu chỉ chịu đựng được đến đó thôi sao? Người đứng trước mặt cậu đây còn chưa kịp nói lên cơn tức và sự chịu đựng của tôi những ngày qua đâu đấy! - Tôi nói có chút lớn tiếng

    Ciel bây giờ mới bắt đầu im lặng, cậu ấy lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu ấy không giám nói thêm điều gì thì cậu ấy lại im lặng đến khó hiểu. Tôi bắt đầu day trán sau đó nhìn cậu ấy với ánh mắt phức tạp.

    - Tôi nên làm gì với cậu đây? Ciel - Tôi bất lực nói cho đủ bản thân tôi nghe

    Lại cái bầu không khí im lặng này, tôi ghét nó vô cùng. Bầy giờ cũng đã khuya rồi, nếu bây giờ không thấy tôi về thì Aki sẽ lo lắm đây.

    - Bây giờ cũng khuya rồi! Chúng ta nên về thôi! Ngày mai tại quán cà phê XXX, vào thời điểm đó chúng ta sẽ giải quyết hết mọi vấn đề - Tôi lạnh lùng nói sau đó bỏ đi

    Tôi chạy kịch liệt về trọ, bây giờ là 12 giờ đêm rồi, biện cớ đi chơi thì ai mà tin trời. Thế rồi tôi đành phải lén lút mở cửa đi vào không phát ra tiếng động, đang đi cất dép thì tự nhiên đèn bật lên hết, tôi đứng hình trước màn phát hiện bất ngờ này.

    Aki nhìn tôi với ánh mắt giận hờn nãy giờ, tôi bây giờ trách bản thân vì sao không về sớm hơn làm cho Aki đi khắp xóm tìm tôi, cảm giác tội lỗi vô cùng.

    - Thực ra thì... Mình đang đi trên đường thì gặp trúng người quen... Người này là thanh mai trúc mã của mình vì vậy tụi mình hẹn nhau ra cà phê nói chuyện nên dẫn đến việc mình về khuya... Tính gọi cho cậu nhưng máy hết pin nên không gọi báo cậu được - Tôi nửa nói thật nửa nói dối

    - Theo như mình nhớ thì cậu làm gì có thanh mai trúc mã - Aki nhìn tôi nghi ngờ nói

    - Tại sao lại không chứ? Hồi còn nhỏ mình ở Anh cùng mẹ và ở đó mình quen được một người bạn - Tôi giải thích

    - Ra vậy! - Aki gật đầu hiểu chuyện

    Thế là tôi cũng thành công việc nói dối, quan hệ thực sự giữa tôi và Ciel tôi không muốn ai biết cả. Quan hệ giữa tôi và Ciel hiện giờ tôi cũng không biết nên gọi là gì nữa nhưng nếu được chọn quan hệ thì tôi sẽ chọn quan hệ giữa chúng tôi là người lạ.

    Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi nằm suy nghĩ và sắp xếp lại thời gian. Vào ngày mai tôi phải gặp Ciel và giải quyết xong nhanh chuyện của hai bọn tôi, sau đó chạy đến tiệm họa cụ để mua thêm màu để chuẩn bị cho kế hoạch mà bọn tôi đã thống nhất, thời gian hoàn thành kế hoạch có lẽ sẽ hết ngày hôm đó sẽ xong kịp và cuối cùng tôi phải quay trở lại quán để làm thêm tăng ca.

    Ngày mai sẽ là ngày dài đầy mệt mỏi đây, vì vậy bây giờ tôi phải cố gắng ngủ để lấy sức mai làm việc.

    [Sáng hôm sau]

    Đúng như lời hẹn, khi tôi đến thì đã thấy Ciel ngồi đó rồi. Đúng là lớn lên Ciel trông rất đẹp trai, phải nói là vượt tầm Aki và Neji nhưng bây giờ là lúc nghiêm túc, tôi nhanh chóng ngồi xuống sau đó vào thẳng vấn đề.

    - Nói đi! Tại sao cậu lại ở đây? - Tôi lạnh lùng hỏi

    - Chúng ta nên gọi nước trước đã nhỉ? - Ciel nhìn tôi cười

    - Vậy... Cho tôi một ly Capuchino - Tôi nghe lời Ciel gọi một loại nước trước khi nói chuyện

    Khi nước được đem ra hết, tôi mới bắt đầu uống một ngụm để lấy sức. Tôi nhìn CIel với ánh mắt hấp tấp, hiện giờ tôi đang rất bận, tôi không muốn câu thời gian.

    - Rồi! Cậu nói đi! - Tôi nói

    - Sao lại nóng lòng vậy chứ? Mình đến đây chỉ là muốn gặp... Vị hôn phu của mình thôi mà!

    Hết chương 15
    Tịch Nhan and Lam like this.
  17. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 16: Trái đất thật nhỏ
    Người tôi như mềm nhũn ra trước câu trả lời của ấy, cậu ấy vừa nói cái gì? Vị hôn phu? Tôi như không tin vào mắt mình, nói đúng hơn là chẳng muốn tin vào sự thật trước mắt.

    - Cậu... Rõ ràng tôi đã hủy bỏ nó rồi! Cậu đừng có mà nói bừa - Tôi cố chấp không tin

    - Việc này thì mình không biết! Mình chỉ nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ cậu thôi - Ciel cười đắc ý

    Tôi như không tin vào tai mình, bố mẹ tôi là người sắp xếp sao? Chuyện nực cười gì nữa đây? Rõ ràng tôi đã hủy bỏ quan hệ huyết thống với họ và đi tìm cuộc sống riêng cho bản thân mà.

    Và chính bà ta đã nói, nếu tôi không chấp nhận thì không còn quan hệ gì mà. Vậy mà bây giờ chuyện này là sao? Bà ta gạt tôi?

    - Nếu chuyện đó là sự thật vậy có nghĩa là cậu đến đây với mục đích chính là...

    - Đem cậu về Anh và sống cùng tôi với tư cách là vị hôn phu của tôi - Cậu ta thay lời tôi nói

    Tôi lắc đầu nhiều lần, tai thì bị tay bịt lại. Tôi thực sự không muốn về Anh, tôi không muốn bản thân phải lấy chồng sớm, tương lai của tôi, cuộc sống của tôi không thể dễ dàng giao cho người khác được.

    - Cậu nằm mơ! Tôi không bao giờ trở về cái nơi đó! Tôi và bố mẹ đã cắt hết mối quan hệ rồi! Bản hợp đồng này và chuyện hôn sự này sẽ không bao giờ có tác dụng đối với tôi - Tôi nói với giọng kiên quyết

    Tôi đã chọn cách là thay đổi bản thân, tôi cũng đã mạnh mẽ quyết định cắt hết mối quan hệ gia đình này rồi vì vậy bây giờ tôi phải tiếp tục với cuộc sống mà mình đang hướng tới. Tôi không thể nào làm sự cố gắng ấy thành sự thất bại được.

    - Cậu nghĩ cậu có quyền ở đây sao? Bố mẹ của cậu đã giao mọi hết quyền lợi của họ cho tôi! Họ cho phép tôi được làm tất cả, miễn sao là đem được cậu trở về bên tôi. Tôi có thể làm mọi cách để cậu chịu trở về, kể cả việc đê hèn nhất - Ciel nói với giọng khiêu khích

    - Cậu nghĩ những việc đó sẽ làm tôi yêu cậu sao? Cậu càng làm tới tôi chỉ càng thấy cậu ghê tởm hơn thôi! Những điều cậu đang định làm chỉ cho là vô sức mà thôi! - Tôi đáp

    - Hình như ở đây cậu có khá nhiều người thân mà nhỉ? Với lại công ty bố của cậu đang rất cần sự giúp sức của tập đoàn nhà tôi. Cậu nói xem, bạn bè bị thương, gia đình mất tất cả... Cậu chắc hẳn sẽ vui khi thấy nó nhỉ? - Ciel bắt đầu lôi những người không liên quan vào cuộc để hăm dọa

    - Này! Đừng để tôi phải hận cậu thêm - Tôi nói với giọng tức giận

    Từ trước tới giờ, tôi rất ít khi nổi giận nhưng lần này tôi không nghĩ đến việc cậu ta sẽ đem người thân và bạn bè tôi ra để uy hiếp tôi. Lôi những người không liên quan vào cuộc là việc tôi ghét nhất.

    - Chứ chẳng phải trước giờ cậu luôn hận tôi sao? - Ciel vô tư nói

    - Cậu... Thực sự hết thuốc chữa rồi - Tôi nói xong sau đó bỏ đi

    Để lại cậu ta một mình ở quán với khuôn mặt đầy tức giận, tôi bây giờ cũng rất là phiền não với cái chuyện quái quỷ này rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc là cậu ta sẽ là hôn phu của tôi.

    Trái đất này thật nhỏ, cớ sao tôi lại gặp lại cậu cơ chứ? Gặp lại cậu đã là một nỗi niềm đáng sợ vậy mà giờ cậu lại trở thành vị hôn phu của tôi, thật đúng là không tài nào tin được việc này mà.

    Bỏ hết đống suy nghĩ ấy sang một bên, tôi bắt đầu ghé vào tiệm bạn họa cụ. Tôi mua những gì cần thiết xong sau đó đi lại chỗ bộ màu ấy từng ở đây nhưng tiếc là nó đã bị người khác mua mất rồi, cũng đúng thôi, để lâu như vậy không ai mua mới lạ, với lại hãng đó đang được nhiều người ưa chuộng nữa

    Tôi trách bản thân vì đã không mua nó sớm hơn nhưng làm sao trách được khi con người tôi bây giờ không còn khá giả như trước. Tôi đi ra khỏi shop với tâm trạn tiếc nuối vô cùng, hãng đó muốn mua thì phải đi rất xa vì vậy giờ mà muốn có hàng nữa thì đợi khá là lâu.

    [Tại nhà Neji]

    Khi tôi đến thì chỉ có tôi với Neji thôi, còn Suzaki thì vẫn chưa đến. Thế là chúng tôi cũng bắt tay làm việc trước, nhìn lại còn một khoảng trống nữa là hoàn thành k ế hoạch rồi.

    Nãy giờ Neji ngồi chán quá nên cũng ngủ gật mất, thường nếu có Suzaki nữa thì cậu ấy sẽ không ngủ gật vì Suzaki rất ồn và hay cãi nhau với cậu ấy nữa vì vậy khi thiếu cậu ấy là khung cảnh im ắng như vậy đây.

    Tôi cũng cảm thấy mỏi tay, mà dừng tay nghỉ một chút. Tôi ngồi gần Neji, ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy, trông thật yên bình làm sao.

    Nhìn cậu ấy tôi cũng bắt đầu lo xa, tôi không nên để Ciel biết những người bạn của tôi. Cậu ta đối với tôi rất nguy hiểm, nghĩ đến cảnh Neji hay ai đó ở gần tôi xuất hiện những vết tích trên người và những vết máu ở trên tay Ciel, tôi lại bắt đầu lo sợ đến rợn người.

    - Xin lỗi tao đến muộn - Giọng Suzaki vang lên

    Tôi và Neji cũng theo phản xạ mà chạy ra mở cửa, tôi vui vì Suzaki không gặp chuyện gì khi đi đường. Tôi hớn hở chạy ra đón cậu ấy nhưng bên cạnh cậu ấy là một người, tôi bắt đầu hốt khi thấy người đó.

    - Ciel! Sao cậu lại ở đây?

    Hết chương 16
    Lam thích bài này.
  18. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 17: Lên kế hoạch mới
    - À! Đúng rồi! Hôm nay mình đi trên đường, xe bỗng dưng có vấn đề thế là anh chàng này lại giúp mình đó! - Suzaki cười tươi đáp

    - Nhưng... Nếu giúp thì chỉ giúp thôi chứ! Cần gì phải đem cậu ta đến đây? - Tôi khó chịu nói

    - Do lúc mình đang tính gọi điện thoại cho cậu, anh chàng này nghe được tên cậu thế là cậu ấy nói có quen biết cậu nên mình dẫn cậu ấy đến đây luôn! Mà... Sao nhìn cậu có vẻ không thoải mái vậy? - Suzaki nghi ngờ hỏi

    - À... Không! Do mình bất ngờ quá thôi - Tôi quơ tay đáp

    Hiện giờ tôi nhìn Ciel với ánh mắt không thể nào ưa nổi, còn Ciel thì nãy giờ nhìn tôi cười một cách đắc chí. Nhìn mới để ý là Neji nhìn Ciel với ánh mắt khó chịu vô cùng, còn Zusaki thì tính mê trai khỏi bàn rồi, nó nhìn cậu ta một cách mê mẫn mặc dù không biết được con người thật của cậu ta như thế nào.

    - Nè! Cậu bạn đẹp trai! Cậu giới thiệu rõ chút về bản thân đi! Nãy giờ đi với cậu mà chẳng biết gì về cậu cả - Zusaki cười hỏi

    - À... Mình là Ciel! Mình là người Anh, là thanh mai trúc mã của Azami - Ciel từ tốn nói

    - Là người Anh sao? Vậy là Azami là con lai sao? - Zusaki bất ngờ nhìn tôi

    Tôi bây giờ khó chịu đến nổi không dám hó hé câu nào, thấy Suzaki hỏi tôi chỉ ngậm ngùi gật đầu. Neji thì nãy giờ chẳng muốn nói một câu gì, tính cậu ấy cũng khá khó chịu với người lạ đặc biệt là con trai.

    - Mặc dù chơi với Azami rất lâu nhưng giờ mình mới biết cậu ấy là con lai đó nha! À quên nữa, mình là Suzaki còn cậu con trai này tên là Neji. Tụi mình là bạn thân với nhau, mình và Azami học cùng lớp, còn Neji thì học khác lớp - Suzaki nêu ra hết thông tin

    - Thôi! Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải mau nhanh chóng hoàn thành kế hoạch - Tôi ngưng cuộc trò chuyện này tại đây

    - Còn Ciel... Cậu về đi - Tôi quay lưng nói với cậu ấy

    Suzaki và Neji bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, vì rõ ràng chúng tôi là thanh mai trúc mã mà, tại sao tôi lại đuổi cậu ấy về. Hai người họ bắt đầu nghi ngờ quan hệ mờ ám của tôi và Ciel rồi, nhưng hiện giờ đầu óc của tôi trống rỗng, tôi không thể nào suy nghĩ thêm được gì, bây giờ tôi chỉ biết là chuyện đi đến đâu thì tính đến đó và bây giờ tôi nhất định phải đuổi cậu ta về.

    - Azami à! Đây là người bạn lâu năm của cậu mà...

    - Thôi được rồi! Mình sẽ về - Ciel chèn vào lời của Suzaki

    Thế là cậu ta đã ra về, tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Từng hành động và cử chỉ của tôi đều bị ghi vào mắt của hai người họ.

    - Azami! Kể từ khi nào con người cậu đã trở nên như vậy! - Zusaki tức giận nói

    - Cậu nói vậy là sao? - Tôi bất ngờ nhìn Zusaki

    - Đó là cách cậu đối xử với người bạn lâu năm của cậu sao? Mình không ngờ con người cậu lại vô tâm đến như vậy - Zusaki lớn tiếng

    Lại là tình huống gì đây? Zusaki là đang bảo vệ cho người lần đầu mới gặp sao? Cậu ta bị bỏ bùa rồi sao? Tôi bây giờ nhìn cậu ấy với một ánh mắt khó hiểu vô cùng. Neji cũng bắt đầu day trán mệt mỏi với cái tình huống này.

    - Đủ rồi đấy! Cậu không biết gì thì đừng lớn tiếng nữa - Tôi mệt mỏi nói

    - Mình không biết gì? Vậy cậu nói xem, cậu làm những hành động như vậy với cậu ấy là vì điều gì? Giữa hai cậu là sao? Rõ ràng hai người cũng đã thừa nhận là thanh mai trúc mã còn gì - Zusaki tức giận nhìn tôi

    - Chuyện này... Mình không nói được! Chuyện này dừng lại từ đây là tốt nhất - Tôi lạnh lùng nhìn Zusaki

    - Không nói được? Vì cậu đang không nghĩ ra lý do gì để nói với mình nên mới nói vậy sao? Hay là... Tình bạn bấy lâu nay của chúng ta chỉ là... Trò đùa... Hay là... Trước giờ cậu không hề tin tưởng mình - Zusaki bắt đầu rơi lệ

    Tôi bất ngờ trước những giọt nước mắt của cậu ấy, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu ấy. Tôi làm cậu ấy khóc sao?

    - Mình...

    Chưa kịp nói xong thì Zusaki đã rời khỏi nhà của Neji, để lại tôi với Neji ở lại căn phòng tranh. Ngay bây giờ tôi không biết là điều mình làm là đúng hay sai nữa.

    - Tôi biết Ciel không phải là người tốt - Neji lên tiếng

    Tôi đổi hướng mắt nhìn về Neji, tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu ấy biết sao? Vì sao chứ?

    - Tôi biết con người cậu luôn muốn giữ được sự an toàn cho người thân của mình, mặc dù không hiểu được câu chuyện như thế nào nhưng tôi biết cậu và Ciel không có quan hệ mật thiết với nhau - Neji nói

    Tôi bây giờ rất biết ơn cậu ấy vì đã tin tưởng và hiểu cho tôi, đúng là Neji vẫn là Neji. Dù có là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cậu ấy vẫn giữ được sự thông minh và bình tĩnh của chính bản thân cậu ấy, và đó là điều mà tôi luôn muốn ở một người, đó là luôn giữ được tỉnh táo và không bị đánh mất bản thân.

    - Nhưng bây giờ... Zusaki... Có lẽ cậu ấy đã giận tôi rồi... - Tôi ấp úng nói

    - Bây giờ gần đến kì thi rồi! Chúng ta cứ hoàn thành xong kế hoạch này đi, sau đó chuyên tâm vào học tập để sau này ra trường có một tương lai, còn ngay bây giờ chúng ta vẫn không có một thế lực gì giải quyết chuyện này cả! Tốt nhất là đừng để bản thân bị người khác lôi kéo và hãy nhớ luôn giữ được khuôn mặt bình tĩnh trước đối phương - Neji nói

    Tôi thực sự cũng rất là bất ngờ trước những suy luận của Neji đưa ra, đúng là nếu tôi chưa đồng ý chịu về Anh cùng cậu ta thì cậu ta cũng không thể nào mang tôi về được vì vậy tôi bây giờ phải che hết điểm yếu của bản thân mình. Càng lộ điểm yếu thì khả năng cậu ta nhắm vào sẽ càng cao vì vậy tôi và Neji bắt đầu nhìn nhau.

    - Chúng ta lên kế hoạch mới đi

    Hết chương 17
    Lam thích bài này.
  19. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 18: Cầu xin
    Sau khi làm xong việc tại nhà Neji, tôi bắt đầu đi về để chuẩn bị làm thêm tăng ca. Trên đường đi tôi bắt gặp một cảnh tưởng khiến tôi phải rùng mình, đó là Ciel và Zusaki đang ôm nhau, hai người ấy qua lại sao?

    Tôi bắt đầu núp sau một bức tưởng, tôi không tin cảnh tưởng trước mắt mình được, Trong lòng bắt đầu trách móc Zusaki, cậu ấy đúng là ngu ngốc mà, tại sao lại đặt lòng tin với một người mới gặp vậy chứ thật khó hiểu mà. Còn tên kia nữa, cậu ta dám lôi kéo Zusaki, lòng tôi bây giờ như muốn nghẹt thở, lần này tức chết tôi rồi, tôi không ngờ cậu ta lại ra tay sớm như vậy.

    Nghĩ đến việc Suzaki bị tổn thương, tôi lại lo sợ vô cùng. Nhưng tôi và Neji đã bàn rất kĩ rồi, bây giờ tôi phải cố nhẫn nhịn cậu ta và làm theo kế hoạch mà chúng tôi nghĩ ra nếu không việc đi đến đâu tôi tính không hết nữa.'

    Thế là tôi bỏ đi khỏi cái nơi kinh khủng ấy, tôi đi đến quán làm việc mà tôi làm. Tôi gặp bà chủ đang chuẩn bị đi đâu đó, nếu như theo tôi đoán thì bà chủ chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai thì phải, nhìn vẻ lúng túng và chậm chạp của bà chủ tôi liền mỉm cười, xem ra đây là buổi hẹn hò đầu tiên rồi.

    - Chị đã rất đẹp rồi! Không cần phải kĩ càng như vậy đâu! - Tôi bước vào mỉm cười nói

    - Sao lại không kĩ càng được chứ em! Buổi hẹn hò đầu tiên, chị thực sự muốn là người đpẹ nhất trước mặt anh ấy! - Chị ấy ngại ngùng nói

    - Trong mắt người chị yêu, chị luôn xinh đẹp và nổi bật nhất trong đám. Buổi hẹn hò lần này, chị hãy thoải mái đi! Hãy bộc lộ con người thật của chị ra bên ngoài, đừng vì giữ thể diện mà làm cho buổi hẹn hò thêm căng thẳng, hãy làm cho nó thành một buổi hẹn hò đầy kỉ niệm, đầy niềm vui, làm như vậy có thể cho người chị yêu thấy chị luôn thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh anh ấy! - Tôi cười nhẹ nói

    - Cảm ơn em! Chị sẽ làm như vậy! - Chị ấy vui vẻ nói

    - Vâng! Chị đi vui vẻ ạ! - Tôi cười đáp trả

    Chị ấy cuối cùng cũng lên đường đi hẹn hò rồi, bây giờ trong quán chỉ còn một mình tôi. Tôi cũng bắt đầu công việc của mình, công việc của tôi cũng như những việc nội trợ thôi như rửa ly, rửa chén, quét, lau dọn bàn, lau nhà, sắp xếp lại ly và cuối cùng là lên kế hoạch cho quán bằng cách vẽ những mẫu đồng phục quán vào những ngày lễ và thiết kế lên những mẫu sticker trang trí quán để thu hút khách hàng.

    Công việc khá mệt mỏi nhưng làm riết cũng quen, nhiều lúc làm nhiều tôi lại bị nhức vai. Nhiều lúc Aki cũng có hỏi nhưng tôi lại nói bị trúng gió nhẹ nên cậu ấy cũng không hỏi nhiều.

    Nghĩ đến cảnh hồi chiều tôi lại bắt đầu lo âu, rốt cuộc Ciel đã nói những gì khiến Zusaki trở nên như vậy chứ?

    Bỏ những suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị đóng quán. Bây giờ cùng gần 11 giờ tối rồi, tôi phải nhanh chóng đóng cửa quán lại thôi.

    Sau khi đóng cửa quán, tôi bắt đầu lên đường đi về trọ nhanh chóng kẻo Aki lại sốt ruột lo lắng nữa. Nhưng mới ra cửa quán thì một hình bóng đang đứng đó đợi tôi, lại là Ciel, tôi tự hỏi cậu ta tính bám tôi đến khi nào.

    Thế rồi tôi cũng lơ cậu ta mà bỏ về nhưng cậu ta lại lấy tay chặn lại không cho tôi đi.

    - Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? - Tôi mệt mỏi nhìn cậu ấy

    - Từ trong quán về... Đừng nói cậu làm thêm chứ - Ciel cau mày nhìn tôi hỏi

    - Rồi sao? Tôi làm thêm hay đi làm gì không đến lượt cậu quan tâm. Làm ơn tránh đường cho tôi về - Tôi nói với giọng khó chịu

    - Bố mẹ để cậu thiếu thốn như vậy hay sao mà cậu lại đi làm những công việc nặng nhọc này! - Ciel vẫn không ngừng tra hỏi tôi

    - Haizz... Cậu đây lúc trước không nghe rõ sao? Tôi đã jois là hai người đấy với tôi đã cắt hết mối quan hệ rồi! Chúng tôi không còn là cha con hay gì hết! - Tôi mạnh miệng đáp

    - Cái gì!? Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại phải làm vậy? - Ciel khó hiểu nhìn tôi

    - Chính vì cái hôn nhân này đây! Nhờ nó mà tôi cắt bỏ hết mối quan hệ với nhau, cậu hài lòng rồi chứ? - Tôi nhếch miệng đáp sau đó bỏ đi

    Cậu ta cũng để tôi đi, thấy vậy tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Ngay bây giờ tôi phải chú tâm vào việc học, sau khi thi xong nhất định tôi sẽ giải quyết vụ này ổn thỏa.

    Đi trên đường tôi mới nhớ ra, tôi và Ciel đã hoàn thành xong kế hoạch làm bất ngờ cậu bé ấy rồi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm đến dòng số nhà quen thuộc để hẹn cậu nhóc.

    - Alo ạ? - Cậu nhóc ấy bắt máy

    - Là nhóc đúng không? Chị nè! Ngày mai nhóc rảnh không? Nhóc cùng chị đến một nơi được không? - Tôi ôn nhu hỏi nhóc

    - À dạ được ạ! Vậy gặp chị ở... - Cậu nhóc hỏi

    - Ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau nhé! Vậy đi! Giờ muộn rồi! Nhóc lo ngủ sớm đi nha - Tôi vui vẻ cúp máy

    Thế là đã hẹn được nhóc ấy rồi, hoàn thành xong hết rồi. Tôi nhanh chóng chạy về trọ.

    Về đến trọ, tôi bước vào thấy Aki đang ngồi học bài. Thấy vậy tôi cũng tranh thủ tắm rửa, ăn cơm để học bài ôn thi, Aki thấy tôi về thì lòng cũng an tâm mà học hơn.

    Trong lúc ngồi trong phòng ngồi học, tôi cầm mấy tờ đề với vẻ mặt buồn ngủ vô cùng. Chắc vì hôm nay làm việc nhiều nên bây giờ khá buồn ngủ, thế là tôi ngáp một hơi thật dài, đúng lúc máy tôi có một tin nhắn đến, tôi cũng theo phản xạ mà mở lên đọc.

    - Azami! Làm ơn vì bố mẹ mà ngoan ngoãn về Anh đi con

    Hết chương 18
    Lam thích bài này.
  20. Nikki

    Nikki Mem năng động Request Picture Team
    825/113

    Tham gia:
    18 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    4,729
    Điểm thành tích:
    825
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 19: Món quà dễ thương
    Tôi nhìn với dòng tin nhắn ấy với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, tại sao tôi lại phải bị ép đến đường cùng vậy chứ. Và cuối cùng tôi cũng quyết định lờ đi tin nhắn ấy mà chú tâm vào việc học, tôi không muốn bản thân mình bị lần áp thêm một điều gì nữa hết.

    [Ngày hôm sau]

    Trường tôi lại náo loạn đến khó hiểu nhưng tôi cũng nghe theo lời Neji là sẽ chăm chú học, không quan tâm đến việc gì cả. cho đến khi vào đến lớp học, thấy Zusaki ngồi một bên bàn thấy tôi bước vào là cậu ấy quay mặt sang chỗ khác.

    Nhớ mọi khi thường thấy tôi đến lớp là cậu ấy lao đến ôm tôi ngay, còn bây giờ cậu ấy không thèm nhìn tôi thậm chí là còn quay đầu đi. Thấy vậy tôi cũng không mong chờ gì mà quay trở lại chỗ ngồi.

    Khi chuông reo vào học, tôi vẫn cắm cúi ngồi học cho đến khi thầy bước vào, cả lớp bắt đầu hét lên đặc biệt là mấy đứa con gái lớp tôi. Tôi bắt đầu nhăn mặt khó chịu vì tiếng ồn này, thế rồi tôi nhìn lên bảng, từ vẻ bức tức chuyển đổi thành bất ngờ, lại là Ciel, tôi chưa kịp phản ứng xong vậy mà Zusaki chợt lên tiếng.

    - Thầy ơi! Em quen cậu ấy! Vì vậy cứ cho cậu ấy ngồi gần em đi ạ! Chút nữa em sẽ dắt cậu ấy đi tham quan trường luôn - Zusaki cười tươi nói

    Nghe Zusaki nói vậy, cậu ta cũng mỉm cười dịu dàng. Thật giả tạo, giây phút này tôi nghĩ đây không phải là nơi dành cho tôi rồi, thế là tôi quyết định im lặng ngồi học mặc kệ hai con người đó đang giao mắt đưa tình.

    - Nè Azami! Cậu quen cậu ấy sao? - Aki nhìn tôi hỏi

    - À... Không! Tụi mình không có quen - Tôi đáp

    Tất cả cuộc trò chuyện ấy đã lọt vào tai của Ciel, cậu ấy bây giờ nắm chặt cây bút đến một cái bút phải tách ra làm đôi. Và cùng từ cái tiếng bẻ bút ấy đã làm cho cả lớp phải tập trung quay xuống kể cả thầy giáo.

    - Có chuyện gì sao Ciel? - Thầy giáo hỏi

    - À... Không ạ! Em lỡ mạnh tay làm gãy bút thôi ạ! - Ciel ấp úng đáp

    Nghe cậu ấy đáp vậy, thầy giáo cũng không hỏi han gì thêm. Thế là cả lớp tiếp tục với tiết học này, trong tiết học tôi chăm chú nghe giảng không quan tâm đến một cái gì mặc dù thừa biết đang có một người đang nhìn tôi từ đầu tiết đến cuối tiết.

    Vì khó chịu nên tôi, quay sang chỗ Aki nói vài điều. Thế là Aki cũng bắt đầu nhìn sang Ciel, đúng như lời tôi nói là cậu ta cứ nhìn tôi.

    - Bạn học mới, mong bạn sẽ chú ý vào tiết học - Aki quay sang nhắc nhở Ciel

    Nghe vậy, Ciel cũng giật mình mà quay lên bảng nghe giảng. Cậu ta cũng không phải dạng nghe lời gì đâu, chỉ tại sợ thầy nhắc nhở thôi, thấy cậu ta bị Aki nhắc tôi một mình cười đắc chí.

    [Giờ ăn trưa]

    Zusaki nhanh chóng lại bàn Ciel đang ngồi, cậu ấy bây giờ không còn mời tôi đi ăn trưa cùng nữa, lần này là Ciel. Thấy vậy tôi cũng không quan tâm, tự nhiên một tiếng nói vọng vào, tiếng kêu ấy làm thu hút bao nhiêu ánh mắt, ai cũng bắt đầu nhìn ra cửa lớp, thấy hình bóng ấy tôi bất giác cầm hộp cơm ra lớp mỉm cười với cậu ấy.

    - Chúng ta đi thôi! - Tôi nói

    Thế là tôi cùng Neji vui vẻ đi ăn trưa, trong khi đó không để ý có một người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt rực lửa.

    [Tại sân sau trường]

    - Cậu và Zusaki sao rồi? - Neji lạnh lùng hỏi

    - Điều này... Nếu nghĩ thì vẫn chưa chắc chắn nhưng có lẽ Ciel và Zusaki bắt đầu hẹn hò rồi! Nếu hẹn hò là không phải thì mình nghĩ Zusaki bị Ciel cuốn hút rồi - Tôi thản nhiên đáp

    - Đúng là rắc rối thật! Còn hai tuần nữa là bắt đầu thi rồi! Lo mà cố gắng vào đấy! - Neji xoa đầu tôi nói

    - Ừm... Mình biết rồi! - Tôi tủm tỉm cười

    - Cậu có định hướng sau này sẽ làm gì không? - Neji hỏi

    - Mình nghĩ... À không! Bí mật không thể tiết lộ - Tôi cười tươi nói

    Thấy tôi như vậy, Neji cũng không hỏi gì nhiều. Mỗi bữa ăn trưa có Neji tôi thực sự rất vui, cậu ấy tính lạnh lùng nhưng cách nói chuyện của cậu ấy khó thể khiến người khác yên tâm và vui vẻ lên được, cậu ấy có thể an ủi tôi vào những lúc buồn, tôi không hiểu sao ngay lúc nãy tôi lại cho cậu ấy là động lực của riêng mình vậy.

    Vì hôm nay trường bận nên chúng tôi được về sớm, tôi nhanh chóng cất sách vở vào balo để đi về. Lần này tôi bước đi rất nhanh, khi Ciel quay lại là lúc tôi bước qua hình bóng của cậu ấy làm cậu ấy phải chú ý đến những hành động của tôi.

    Ciel đi ra trường thấy tôi đang đứng trước cổng trường, cậu ấy thấy vậy liền chạy lại chỗ tôi nhưng chưa kịp đi đến thì Neji đã đến, tôi vui vẻ nhìn Neji sau đó đi, để lại hình bóng của Ciel lại sân trường. Ciel bây giờ rất buồn, cậu ấy không hiểu vì sao tôi lại ghét cậu ấy đến vậy, cậu ấy đứng giữa sân trường cay đắng nghĩ đến hình bóng của tôi với Neji mà không biết rằng cũng có một cô gái đang đứng ở đằng sau nhìn cậu ấy với một ánh mắt đau khổ, cô gái đó ôm tim của mình chua xót nhìn cậu và cô gái đó là Zusaki.

    Có thể trong tình yêu không như ý muốn của chính bản thân mình nhưng việc con tim mình đã lỡ trao cho người đó rồi thì cũng không thể trách tại sao bản thân mình ngu ngốc được. Ngay lúc này có thể người mình yêu đang ở bên người con trai khác nhưng nổi lòng của họ sẽ không thể nào hướng về người nếu người cứ làm tới.

    Tôi và Neji đi đến cây cầu mà tôi đã hẹn cậu nhóc, đúng như tôi nghĩ là cậu nhóc ấy đã đứng đó trước để đợi chúng tôi rồi. Thế là chúng tôi chạy lại chỗ cậu nhóc đang đứng, nhìn lại những vết thương lần trước trông cũng đã khá hơn rất nhiều rồi.

    - Nhóc đợi chị lâu chưa? - Tôi mỉm cười hỏi

    Nhóc không trả lời, thay vào đó là nhóc nhún lên đeo lên tóc tôi một thứ khiến tôi rất bất ngờ, Neji thấy vậy cũng mở to mắt nhìn. Đó là một chiếc cái hoa, có nhiều sợ lấp lánh dài làm cho cái cài thêm đáng yêu và trẻ trung, tôi sờ sờ chiếc cài nhóc đeo cho tôi.

    - Cái này em tự tay làm tặng chị

    Hết chương 19
    Tịch Nhan, Toro and Lam like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...