Hot Event Time for Cup of Tea

Thảo luận trong 'Kho truyện' bắt đầu bởi Tùy Phong, 14 Tháng sáu 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    Time for Cup of Tea
    Xin chào các khách quan!

    Mị là tiểu nhị của Time for Cup of Tea (TCT), một quán trà phi lợi nhuận và dĩ nhiên là phi thực tế của Diễn đàn Etruyen.

    Nói sơ qua một chút về ý tưởng của quán trà này! Mị vốn là một thanh niên cuồng cảnh trà chiều đọc sách, một hình thức thư giãn vào thời điểm hoàng hôn của các nước phương Tây sau một ngày làm việc hăng say trên những cánh đồng. Đặc biệt là người dân Châu Âu, họ thích một ít bánh ngọt nhâm nhi cùng vị chát của nước trà. Những con người hòa nhã này thường kê một bộ bàn ghế gỗ trong góc vườn vàng ươm nắng xế, thoang thoảng chút hương cỏ nhạt để có thể trò chuyện cùng bạn bè và người thân, hay đơn giản là đọc một quyển sách.

    Vì vậy, với sự lãng mạn hóa của bản thân một người Châu Á, mị mong mọi người sẽ có được những khoảng thời gian thư giãn cùng với TCT, sau khi đã tạm gác lại một ngày nỗ lực làm việc không hối tiếc. Dĩ nhiên các khách quan của TCT cũng đừng quên tự chuẩn bị cho mình một ấm trà dịu hương nhé, bởi nhị vị tiểu nhị đây chỉ biết pha chữ chứ trà thì miễn <3

    Time for Cup of Tea - @Tùy Phong @Tịch Nhan, culi @Hoàng Chính kính mời!
    Last edited: 21 Tháng sáu 2019
  2. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #1

    "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm", thấy người nhìn mặt chứ đố biết lòng! Hẳn là mọi người đều ít nhiều nghe qua câu nói này nhỉ? Đơn cử như vào một thời khắc đẹp đẽ ở trang thơ ấu, bạn hí hửng khoe với mẹ về sự tốt bụng của một bác, một cô mới gặp lần đầu. À, các vị lão sư sẽ khuyên rằng, những lúc như thế bậc cha mẹ nên khuyến khích sự biết ơn của trẻ. Cơ mà, nước lạnh thì không tốn công để đun, vì vậy mẹ bạn thì chỉ cần chưa đến 3 giây cho một gáo nước lạnh đổ vào sự hồn nhiên của bạn. Người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời ta sẽ nhẹ nhàng khép đôi mày thêm gần nhau, đồng thời, đôi môi bà ấy với sự tỷ lệ nghịch cùng chuyển động của cặp mày, mà hé mở. Mị chẳng dám chắc các bậc phụ huynh của bạn có rót nguyên văn câu tục ngữ trên vào tai các bạn hay không, nhưng cơ bản thì ý nghĩa những lời sau đó của phụ huynh ta cũng sẽ giống như lời của vị tân trạng nguyên nói với cậu học trò tiểu thái tử trong tản văn "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" của tác giả Glo. Đáng kể là, chính vị "lão sư 6 ngày" trong câu truyện đã "chấp cánh" cho cậu học trò bằng rất nhiều máy bay giấy, nhưng cuối cùng người vác bị ra cửa lại là người bày trò :)

    Nội dung tản văn cũng khá nhẹ nhàng, không mang nặng màu sắc chỉ trích thói chúa quyền vua. Và nếu xét câu chuyện qua lăng kính thời hiện đại, bạn sẽ thấy được nụ cười nhạt nhẽo của người viết hay chính mình đối với các mầm móng hũ bại: hối lộ, xu nịnh, sức ép phi lý của ba mẹ lên con cái, và thế nào là cách đối xử với tôn sư của một học trò "ngậm thìa vàng ra đời".

    Dĩ nhiên, mị chẳng cười vị trạng sư "bất tài" bị đuổi trong vòng 6 ngày, mà mến người cũng bởi người chẳng hòa mình vào dòng chảy danh lợi! Gốc kẻ sĩ đâu phải chỉ được nuôi dưỡng trong một ngày một tháng, huống hồ răn dạy bậc quân vương lại càng không thể qua loa. Nói thế thôi chứ việc rèn dạy một con người đến nay vẫn là vấn đề muốn bàn cũng tốn lắm mực giấy, nên kết ở đây trong phạm vi của "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" mà Glo đã hướng đến thôi nhé!

    [​IMG]
    Có ai thấy mặt mo con mèo này là đối tượng rất dễ dụ giống mị hông ta? Cơ mà đừng quên điều Glo vừa đề cập đến đấy nhé, mặt nai mặt vẫn mặt mèo, mèo kia vẫn có vuốt dài nanh sâu!

    Tùy Phong

  3. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #2

    Không phải là người khiến mình yêu tha thiết, nhưng lại là người khiến mình lâu lâu nhớ về. Họ như một bóng ma trong đời, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và cảm xúc của ta. Ấy vậy mà đến khi đánh mất thì ta mới nhận ra điều đó. Đến khi không còn ta mới chợt nhìn lại, mới cảm thấy ý nghĩa của họ như thế nào.

    Mở đầu của câu chuyện là những câu văn ngắn gọn nhưng mang nặng cảm xúc buồn bã, nghèn nghẹn. Mạch cảm xúc ấy cứ thế cho đến cuối của câu chuyện, mang cho người đọc cảm giác thân thuộc, chân thật và gần gũi.

    Đâu đó trong câu chuyện khiến chúng ta cảm thấy thật như bắt gặp chính chúng ta - những con người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không lo cho người khác. Chỉ nuông chiều cảm xúc mà vô tình làm đau người cạnh bên.

    Điều đó cứ tiếp diễn. Họ ở bên cạnh ta khiến cho ta cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đi đâu. Họ cứ như một điều hiển nhiên ở cạnh chúng ta vậy, và việc mình làm họ tổn thương cũng là thường tình.

    "- Quên anh đi."

    Một câu nói vỏn vẹn có ba chữ, nhưng mang trong đó là sự chắc nịch khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.

    Không dễ gì để quên nếu họ quan trọng. Anh biến mất, cô khó chịu. Nhưng cái tôi quá lớn khiến cô dù muốn mà vẫn không chịu mở lời, không chịu hỏi thăm anh. Sự hoài nghi, sự vùng vẫy cứ từ từ vắt kiệt sức của một con người.

    Mọi thứ lúc này, như muốn dồn nén khiến bản thân muốn gục ngã.

    "Anh đem lại cho tôi những cảm xúc không tên ấy, và dần khiến cho tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh rẽ ngang vào đời tôi, rồi lại ngoảnh đi, chỉ để lại cho tôi một bóng hình. Anh cứ như một kẻ qua đường vậy. Có lẽ anh cũng đang lạc đường."

    Chúng ta đều lạc đường, đều tìm được nhau giữa dòng người vội vã và rồi lại lạc mất nhau.

    [​IMG]

    Toxic Scent đưa tôi về chính bản thân tôi của hai năm trước. Khiến tôi cảm thấy có một cái gì đó khó nói nên lời.

    Ai cũng sẽ có một người đi ngang qua cuộc đời mình. Là cột mốc mà mình vĩnh viễn không thể nào quên được. Họ chỉ đi với mình một đoạn đường, nhưng lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mình sau này. Đừng vì ích kỉ, cái tôi quá lớn mà lạc mất nhau. Em vẫn biết không phải là yêu mang một dư âm lắng đọng, đi vào lòng người khiến người đọc khó có thể nào quên.
    Hoàng Chính

  4. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #3

    "Lòng người ai dễ tường minh - Tình duyên ai dễ chia chung bao giờ"
    Há chàng chẳng dạ, bất chung - Nào đâu thiếp đã mang lòng ghét ghen

    Phân rằng,
    Sinh ở hai thì, nên nàng Hoạn thị làm tày một phen
    Chuyện xưa chuyện cũ chuyện nay
    Tiên sinh họ Nguyễn nợ nàng xót xa
    Vốn gia tứ đức tam tòng
    Con nhà chức sách, phận nàng thiên kim

    Ví dầu lắm kẻ gièm pha
    Hoạn Thư một bước, Sinh Kiều tử ly
    Nào đâu biết dạ kẻ bi
    Trượng phu đời trước đời này khó chung
    Chữ nhân sao vẹn nghĩa gia
    Đàn bà một phận há gì thẳng tay

    Luận Kiều, Ed cảm nàng Thư
    Giở trang tích cũ, ta ngầm xót xa
    Âu đà cũng kiếp rượu phai
    Nhạt nhòa duyên trước
    Sau người chớ quên
    "Chồng em áo rách em thương,
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người!"

    [​IMG]
    "Truyện Kiều" là một từ khóa khá nhạy cảm với mị, bởi ý tứ sau đó đều sẽ chẳng phải lối văn xuôi thường nhật nữa. Không biết các bạn có "thưởng" được ấm trà thơm tối nay hay không, nhưng hi vọng là khi mọi người đã tìm được người nguyện ý nắm tay bạn, hãy trân trọng người ấy ở mỗi phút giây nhé <3
    Tiếu Phàm
  5. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #4

    Khi mới đọc tiêu đề, tôi đã nghĩ rằng truyện này sẽ kể về tình yêu đôi lứa, tình yêu đơn phương hay đơn giản là một câu chuyện nào đó quen thuộc mà ta vẫn hay đọc hằng đêm. Nhưng không phải. Truyện của Nhật Tà là câu chuyện gia đình, mang một nỗi đau đớn và bi thương, khiến người đọc lặng đi từng câu chữ, nghĩ về cuộc sống hiện tại của chính bản thân mình.

    "Cuộc sống đôi khi nó tàn nhẫn với ta.
    Nhiều lúc tưởng thật nhưng tất cả chỉ là mơ"
    Đối lập với hiện tại nghiệt ngã là một quá khứ êm đẹp của em. Em từng có một gia đình hạnh phúc, một người cha yêu thương và một người mẹ dịu dàng. Em đã từng nghĩ rằng sinh nhật mười lăm tuổi sẽ là một sinh nhật đáng mong đợi nhất, nhưng mọi thứ hoa hư vô, chỉ vì ba không kịp nở được số nợ rất lớn kia.

    Vậy là sau một đêm mà cả mẹ và ba lần lượt đi mãi. Em từ một đứa có một mái ấm, nhưng giờ thì không rồi.

    "Gia đình hạnh phúc giờ đây chỉ còn mình em cùng món nợ gánh trên vai mà ba em để lại.

    Một đứa trẻ mười lăm tuổi mất cha mất mẹ chỉ trong một đêm, không ai nhận nuôi, bắt buộc phải nghỉ học và đi lang thang khắp nơi. Em là đứa trẻ nhỏ bất hạnh."

    [​IMG]
    Một đứa bé ở độ tuổi này, đáng ra phải được đi học, được vui chơi, được hạnh phúc. Nhưng em lại không có. Không ai nhận nuôi em cả. Em trở nên cô đơn và chỉ biết lang thang trong mùa đông giá rét.

    Câu văn của Nhật Tà cứ như xoáy vào tim gan. Khiến người đọc xót xa và đau đớn.

    Em mơ thấy ba mẹ...

    Nhưng tất cả khung cảnh chợt biến mất... Hình ảnh ba mẹ đâu rồi?

    "Khung cảnh hạnh phúc ấy đâu?

    Những món quà đâu rồi?

    Tại sao lại không thấy nữa?

    Tại sao lại hiện lên những hình ảnh này?"

    Kết thúc câu chuyện Chỉ là mơ có thể coi là một cái kết không phải hạnh phúc, nhưng cũng không thể nói là đớn đau. Cuối cùng em cũng có thể đoàn tụ cùng ba mẹ trên trời. Bỏ qua hết mọi đau khổ, tủi nhục của cuộc sống.

    Em nhận ra... Tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ do em tưởng tượng ra.

    Nhắm mắt lại.

    Hình dáng ba mẹ không ở đó. Chỉ là một màu đen sâu thẳm.

    Em cười nhạt.

    Thì ra tất cả chỉ là mơ.

    Hoàng Chính
  6. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #5

    Tôi đã đọc truyện này khá nhiều lần. Và lần nào cũng thế. Nó đều khiến tôi cảm thấy có một nỗi buồn khó tả đang len lỏi trong tim. Hình như tôi đang nhớ đến giáo viên cũ đã về hưu của tôi...

    Không có cái gì gọi là mãi mãi cả. Thời gian rồi cũng sẽ trôi, ta rồi cũng phải chia tay nơi mà mình cho dù có cảm thấy gắn bó, thân thuộc và gần gũi đến mấy. Tất cả, đều tạo thành một kỉ niệm ghi đậm dấu ấn trong lòng mỗi con người chúng ta.

    Cuối mùa không phải là một câu chuyện quen thuộc ta thường thấy, nó man mác nỗi buồn của một người làm nghề giáo sắp về hưu. Cô là giáo viên dạy giỏi, là một người nhiệt huyết và đam mê, là một người gắn bó và hết lòng trong sự nghiệp trồng người. Mới đó mà đã ba mươi năm rồi cơ đấy, thời gian trôi quá nhanh đúng không?

    Về hưu.

    Cô chưa từng hiểu rõ cái động từ đó.


    "Về hưu" vốn dĩ không phải là cô không định nghĩa, không hiểu được mà cô đang cố gắng không nghĩ đến, hay đơn giản là tránh nó đi. Làm sao mà dễ dàng chấp nhận, nơi mình gắn bó ba mươi năm - thời gian bằng cả một đời người lại dễ dàng từ bỏ như thế. Làm sao mà xa được nơi ngôi nhà thân thương chắp cánh bao thế hệ nay lại phải lìa xa? Làm sao mà quên được cái nơi mang đầy tình cảm nồng thắm cùng bao kỉ niệm cùng bao học sinh vun đầy?

    Có những cái, khi ta mất đi ta mới cảm nhận được tồn tại của nó. Cô nhớ ngày đầu tiên cô bước chân vào trường, nhớ tiết đầu tiên cô giảng, nhớ đến ngày cưới, cái đám mà đã quậy tung đám cưới của cô thành một thứ khó có thể gọi tên.

    Nhưng giờ thì...


    [​IMG]
    Hình như cô đang buồn. Một nỗi buồn khó có thể tả được.

    Học sinh thưa dần chỉ còn cô ở lại, cô đứng nơi "Cuối mùa", như ngắm nhìn, như gửi gắm, như nhớ lại về một thời đã qua.

    Cô tiếc nuối những năm tháng dạy học của mình biết bao …


    Hoàng Chính
  7. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #6


    Những giấc mơ về quá khứ khiến ta chợt nhận ra nhiều điều. Nhận ra rằng người ba luôn nghiêm khắc, người mẹ thì tần tảo, người bà, người ông tuy hay mắng mỏ và đứa em có hơi nghịch ngợm nhưng tất cả đều luôn thương yêu ta.

    Nhưng chưa chắc ta cảm nhận được tình yêu thương đó, chưa chắc vì thế mà ta sẽ ngoan. Ta hay bướng, hay đòi hỏi. Chỉ vì ba mẹ hay đi làm, ở bên không có một ai. Và ta buồn, luôn muốn mọi thứ mà không hề nghĩ đến việc mẹ đã vất vả thế nào. Một đứa trẻ luôn muốn mẹ chú ý đến mình, một đứa trẻ luôn muốn có ai đó ở bên. Một đứa trẻ cô đơn...
    Tôi ấu thơ là một đứa trẻ xấu tính, ích kỉ nhưng lúc nào cũng ôm ấp giấc mơ về tình yêu thương của người khác. Quá tham lam phải không?


    Những giấc mơ về quá khứ là thứ khiến hiện tại của ta thay đổi. Chúng ta không còn bé nữa, không còn tin những câu chuyện cổ tích, và ta cũng có thể chợt nhận ra một điều - Những ước mơ của ta không thể thành sự thật.​

    [​IMG]

    Ta vẫn cô đơn.

    Và ta lại không ngừng tìm kiếm sự yêu thương.

    Kiếm sự yêu thương theo lối trưởng thành.

    Không thể có người bạn thân như mình mơ ước.

    Không hi vọng tình yêu gia đình như thuở ấu thơ.

    Nhưng ta đã trưởng thành, có thể tự kiếm tìm một yêu thương từ nơi chính mình đang sống.
    Giấc mơ quá khứ của tôi, là một giấc mơ buồn và đầy nước mắt vì khao khát trẻ con.

    Giấc mơ hiện tại của tôi, là một giấc mơ vui vẻ và tràn đầy hi vọng.

    Tôi sẽ không nói về giấc mơ sau này, vì giấc mơ sau này là giấc mơ của tương lai mà tương lai thì không ai biết trước được điều gì cả.

    Hoàng Chính
  8. Tùy Phong

    Tùy Phong Newbie
    83/91

    Tham gia:
    25 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nữ
    #7

    [​IMG]

    Biết bao lần tôi thỏ thẻ cùng gió,
    Nương người gửi đến vầng trăng xa,
    Nỗi niềm âu lo tôi hằng chất chứa,
    Về một mai con đường phía trước,
    Dẫu rằng, đôi chân trần thế,
    Vẫn lướt đi trên nhịp thời gian.

    Ôi cuộc đời thoáng mỏng,
    Trong khoảnh khắc tự tại riêng tôi,
    Phong sương đã trải mấy đời ấm lạnh,
    Mảnh tình vắt vẻo vẫn trên vai,
    Thu về trong cõi lòng dậy sống,
    Chút lửa nồng cất bước tiêu dao.

    Canh khuya, đèn tỏ bóng còn "thao thức",
    Sầu muộn chim trời mãi lẻ đôi,
    Tri kỷ, hồng nhan ở phương trời khuất,
    Mỏi mắt truy cầu lòng nguôi thôi,
    Một kiếp đơn côi sống vắng rượu đào,
    Dưới trời mây phủ nắng,
    Thênh thang ấy vẫn một kiếp người!
    Tiếu Phàm

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.