Diary [F's Diary] F - đang cảm thấy rấc - uck

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Fidelia, 11 Tháng sáu 2019.

  1. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Đây là câu chuyện của một chữ F.
    Tiểu Đào thích bài này.
  2. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Hôm nay đã là thứ ba rồi. Mình không kịp viết cho thứ hai. Hy vọng hôm nay vẫn là kịp cho một khởi đầu. Một tuần mới, một khởi đầu mới.

    Mình đã mơ về một khởi đầu bao nhiêu lâu rồi?

    Thuở bé mình đã chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho cam. Mình đã khiến bố mẹ bận lòng nhiều, và mình nhận ra điều đó. Nhưng khốn nỗi, có bao giờ mình thay đổi được đâu? Đây là cái đau đớn khốn nạn và xót xa nhất của một đứa vô dụng như mình. Mình có thể viết hàng trăm, hàng nghìn chữ ngợi ca ơn cha nghĩa mẹ, hay tự trách cứ bản thân vì đã trót là cái gánh trên vai bố mẹ bởi lẽ hiện tại tuổi mình không còn nhỏ để tiếp tục dựa dẫm vào họ nữa, và ngay kể cả khi mình chưa đủ lông đủ cánh, mình vẫn thấy mình thật vô dụng. Nhưng mình vẫn cứ làm những điều trái lại với những gì mình viết. Hiển nhiên là vậy. Mình ăn nằm hưởng thụ và coi đó là đương nhiên. Vẫn có một lúc nào đó tầm mắt mình sẽ dừng lại trên đôi vai bố, tấm lưng mẹ, và rồi lại thấy chạnh lòng, rồi lại muốn làm một cái gì đó có ích hơn. Nhưng không. Xung quanh thì quá rộng lớn mà tầm mắt mình thì lại quá nhỏ. Nhỏ và nông. Biết bao giờ nó mới đủ sâu để chạm được tới lòng mình đây?

    Chỉ mới vài ngày trước thôi, mình đã suýt không còn nhà để về. Mình bất chợt nhận ra căn hộ mình gắn bó suốt hơn chục năm trời đã không chỉ còn là chỗ che nắng trú mưa, ăn nằm nghỉ ngơi nữa, đây, là nhà mình. Là nơi mà dù mình đi xa tới đâu, dù mình về bằng cách nào, dù là trên con đường nào đi chăng nữa, thì đích đến cuối cùng vẫn là nó. Nhà đã trở thành một mảnh ghép khó có thể rời ra khỏi trí nhớ mình. Mình tự tin rằng dù có nhắm mắt vào, mình vẫn có thể đi lại trong nhà như bình thường, như khi mình mở mắt mà chẳng cần ai phải dắt tay cả. Mình chẳng thể tượng tượng nổi nếu một ngày nào đó nơi mình gọi là "nhà của mình" lại trở thành "nhà của người khác". Có những điều bình thường đến nỗi mình mặc định nó phải như vậy, và sẽ mãi như thế, nhưng liệu có gì là mãi mãi với thời gian hay không?
    Last edited: 11 Tháng sáu 2019
  3. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    F vô dụng luôn ước mơ cho một khởi đầu mới. Nhưng F chưa bao giờ dám dũng cảm.
    Tiểu Đào and Memoto Yuuki like this.
  4. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Tự nhiên buồn
    - Hòa Minzy -


    "Tự buồn như thế buồn chỉ một chút thôi"
    Có bao giờ mình tự nhiên mà buồn không? Chắc không. Hoặc là cũng có. Nếu như nghe một bài hát rồi tự nhiên buồn, nhớ một ai đó rồi tự nhiên buồn, thì chắc mình cũng từng một lần tự nhiên buồn rồi. Kỳ lạ là dù mình có buồn nhưng mình không hề cảm thấy buồn, mà cảm thấy thiếu một cái gì đấy, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật kỳ lạ, cảm thấy bản thân bỗng trở nên nhẹ bẫng.

    Mình ước mình có thể diễn tả nỗi buồn ấy thành một câu chuyện. Đã lâu rồi mình chưa viết. Có lẽ mình đang dần mất đi cảm nhận. Cảm nhận một câu chuyện, chính nó đấy. Vậy nên mình chỉ đành để dành những cảm xúc này ở đây, cùng một bản nhạc, biết đâu khi mai, hoặc ngày nào đấy mình đọc lại, mình có thể làm một điều gì đó thì sao?
    Last edited: 20 Tháng mười 2019
    Tiểu Đào and Memoto Yuuki like this.
  5. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Những gì mình có thể làm để trở nên tốt hơn: Đọc, viết và làm.
    Tiểu Đào and Memoto Yuuki like this.
  6. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Không muốn để mình bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
    Memoto Yuuki and Tiểu Đào like this.
  7. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Có phải mình đã quá ích kỷ không?
  8. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Thành thật mà nói, mình chẳng biết mình muốn viết như thế nào. Văn phong? Hành văn? Với mình có lẽ còn mơ hồ quá.
  9. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Mình không phải Fidelia, dù bạn có tin hay không.

    Nhưng nếu có ai đó đến và làm quen, tốt thôi, mình vẫn sẽ bảo họ mình là Fidelia.

    Fun quiz nhé, mình là ai?
    Tiểu Đào thích bài này.
  10. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Hoa mỹ nhưng mơ hồ đến trống rỗng. Rốt cuộc mình đang đọc cái gì thế này?
    Tiểu Đào thích bài này.
  11. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Núp ở đây, tôi đang trốn. Xin đừng ai xé toạc nó ra!

    _

    Tồi tệ. Cứ mỗi lần sinh nhật mình qua đi, mình nhận ra mình chẳng làm được gì tốt đẹp cả.
    Mà chắc gì bản thân mình đã là một điều gì đó tốt đẹp?
    Mình ghét chính mình. Nhưng nếu có một điều gì đó tốt đẹp, ngay tầm mắt mình thôi, điều đó sẽ thuộc về mình.
    Lâu rồi mới về lại đây. Ừ, 4 tháng có thể sẽ không lâu như bạn nghĩ. Nhưng 4 tháng đau khổ thì lại là một điều khác. Tại sao vậy? Tại sao những niềm vui lại qua đi quá nhanh như vậy? Nhanh đến nỗi mình chẳng kịp lưu lại gì trong trí nhớ cả.

    Ở đây, mình muốn để lại tất cả những tiêu cực mình đã dồn nén trong suốt 4 tháng này, 4 tháng mình tự hứa với bản thân sẽ thay đổi, nhưng mọi thứ lại xuống dốc không phanh.

    Mình rất lười. Nhưng bây giờ, mình không thể lười, không được phép lười nữa. Cả thế giới vận động, mọi người vận động, mình không thể đứng im. Mọi người đều đang phấn đấu, đều đang ngày trở nên tốt đẹp hơn, mình không thể đi xuống. Mọi người có cái đích để hướng đến, mình không thể không có gì để hướng đến. Mình không thể sống vật vờ hết ngày này qua ngày khác, lãng phí 24h hàng ngày cứ dần trôi đi chỉ để yêu chiều cho những thói hư tật xấu của mình. Không thể! Không được phép như vậy!

    Nhưng mình chẳng biết làm gì cả!

    Vô dụng!

    Thế đấy, kể ra thì nó sẽ là như này.

    Một là, mình đang bước vào một môi trường mới.

    Cũng 4 tháng rồi, không ít ỏi đến mức mình không thể làm quen và hòa nhập với môi trường mới này. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ chứ không tệ như mình nghĩ. Mình thấy hơi cô đơn, nhưng cũng kệ thôi. Mình không thích cô đơn, nhưng cũng chẳng thích trở thành tâm điểm, mình không phù hợp cho những điều như vậy. Hiện tại, mình vẫn bằng lòng một mình một chốn, thảnh thơi ngắm mây hưởng gió, tầm thường vậy thôi. Đó là điều mình đánh giá là mặt tích cực cho sự cô đơn của mình. Mặt tiêu cực của nó, hẳn nhiên là mình sẽ bị gò bó, sẽ chẳng dám bước ra khỏi cái chốn thảnh thơi của mình, sẽ chẳng dám trao nhận với ai một nụ cười, mình cứ lủi thủi như vậy. Lủi thủi mãi được sao? Lắm khi sự cô đơn của mình nhạt nhòa đến mức chẳng ai nhớ đến mình cả. Vậy mình bằng lòng với điều ấy sao?

    À, một mặt tích cực khác nữa mà mình chưa kể, là nếu cô đơn, chắc mình sẽ dành ra được nhiều thời gian để học hơn.

    Ok, mình biết điều này không buồn cười đâu, nhưng dù có thế, mình vẫn khá ngu...

    Chiều nay mình có hẹn cà phê vào lúc 2h.

    Hai là, chuyện gia đình mình.

    Khá vui vì cái nhà của mình vẫn còn đây, mình vẫn còn nơi để về. Nhưng khá buồn là, bố mẹ mình chẳng còn gì để níu kéo ở nhau nữa. Thật ra thì mình cũng chẳng lấy làm buồn lắm vì chuyện này, hồi bé, mình đã khóc và hy vọng quá nhiều rồi, lần này, mình chẳng còn hy vọng gì về chuyện hàn gắn nữa, mình lại kỳ vọng bố mẹ mình làm như vậy, mình không muốn gia đình cứ dăm bữa nửa tháng lại tan, rồi chẳng mấy lại hợp, liên tiếp như vậy, có mãi như vậy được không? Không!

    ...
    Tiểu Đào thích bài này.
  12. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Chà, 2020, một năm không mấy suôn sẻ nhỉ?

    Mới ba tháng trước mình còn đang tí tởn hào hứng về một năm mới tốt đẹp, thì bây giờ mình đang nằm ngậm ngùi chờ xem chín tháng sau đó điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với mình đây?

    Mình đang ghét mọi thứ.

    Nửa đêm rạng sáng nay trời mưa to, mái nhà bé con của mình đã không thể trụ nổi mà nứt toác ra, mưa tràn vào. Lạnh. 4h sáng bố gọi mình dậy, hai bố con hớt hải thu dọn chăn chiếu, giường sũng nước, mọi thứ nhơ nhớp, còn mình vẫn đang bận mơ về điều gì đó. Để hình dung tâm trạng của mình sáng nay, hẳn phải là "trống rỗng". Mình rét run người nhưng vẫn ngồi đờ trên giường, bật quạt nấc hai chạy vù vù, mắt dán vào điện thoại chờ đợi cái gì đó. Cái gì cơ chứ? Mình biết là sẽ không, nhưng vẫn đau đáu chờ vậy đấy.

    Chẳng trách những khúc ca, câu chuyện tâm trạng đều mượn mưa để giãi bày. Thấy mưa, lòng mình cũng nặng nề đến lạ. Giữa cái se lạnh, mờ mịt của buổi sáng, mình lúi húi dọn dẹp nhà cửa, rồi lại lên giường nằm nép sát vào một góc, trùm chăn, bỗng dưng não, hay một thế lực nào đó khiến mình tìm về nơi này. Đọc lại những dòng tin nhắn mà mình chỉ muốn bật khóc. Từ bao giờ mình trở thành con người mềm yếu như vậy? Mình của ngày trước luôn ghét mỗi khi người ta quy chụp cái mác yếu đuối, làm bằng nước cho đàn bà con gái khi khóc là đặc quyền của mỗi con người, thế mà mình của bây giờ đang phải bất lực rấm rứt khóc, rồi tự ghét chính mình sao mà yếu đuối, sao mà mau nước mắt như thế? Chỉ mới cười mà ngay sau đó đã khóc luôn được.

    Thì, mình là một cô gái đương tuổi thiếu nữ, và mình tò mò, khao khát cái thứ gọi tên tình yêu biết bao. Cái thứ mình chỉ dám trộm cười hạnh phúc khi đọc nó trong một câu chuyện, xem nó trong một bộ phim, và thậm chí là chứng kiến nó cả ở ngoài đời. Thế đấy, con người ngày xưa theo chủ nghĩa độc thân vui tính bây giờ lại ủy mị, sướt mướt như vậy.

    Mình từng có bốn cuộc tình.

    Tình đầu, mà hẳn nên gọi là tình đơn phương, mình dành cho một bạn nam cùng lớp với mình. Không hiểu mình đã mày mò như nào trên mạng mà ra được cái khái niệm yêu đơn phương, rồi mình cũng thể hiện lòng mình, treo bìa treo ava quote yêu đơn phương hòng thu hút sự chú ý của cậu ấy. Không có gì bất ngờ, cậu ấy không quan tâm. Mình cũng kệ, mình vẫn vui lòng chải chuốt tươm tất, đến trường mỗi ngày, nhoài người lên ban công đón nắng, đón một ánh nhìn của cậu ấy, dõi mắt nhìn theo mỗi hành động cử chỉ của cậu ấy, lén lút cảm nhận mùi nước giặt thơm nức trên áo đồng phục của cậu ấy, hay thậm chí là lấy cớ gây sự với cậu ấy chỉ để đổi lấy một nụ cười, hay một cái chạm nhẹ. Sao phải buồn? Kể cả khi cậu ấy có tình cảm với một bạn nữ khác (thật trùng hợp là mình ghét bạn nữ đó không chỉ vì cô ấy là bạn gái của cậu ấy), hay cậu ấy không mảy may đáp lại tình cảm của mình dù đã nhận được lời bày tỏ của mình, hay chúng mình vẫn vờ như chưa có gì xảy ra mà chỉ gượng gạo trao nhau nụ cười mỉm, thì mình vẫn vui. Mình cứ oán trách, than thở với người ta, nhưng thật lòng mà nói, mình chẳng lấy gì làm buồn với điều đó đâu. Tình đầu nhẹ nhàng vậy đấy, chỉ thoáng qua như cơn gió đầu xuân vậy thôi. Một lần thoáng qua là ba năm trời đằng đẵng ánh mắt mình chỉ mải ngắm theo bóng cậu từ xa, một cái chạm mắt vài giây là đủ để cười ngô nghê cả ngày. Ngày đầu tiên chúng mình quen nhau, chỉ đôi ba lần nói chuyện dù cả hai hãy còn bỡ ngỡ ngờ nghệch, hay những lần tiếp xúc khi chúng mình đánh nhau chí chóe, thì đối với trái tim mình, là đủ để rung động. Tình đầu của mình êm đềm như vậy. Cám ơn đã là bạn cùng lớp với tớ, đã tham dự sinh nhật tớ, đã cho tớ những cảm xúc khó quên. Thật tâm chúc cậu vui vẻ.

    Cuộc tình thứ hai của mình là với một "anh già". Mình và anh ấy hơn kém nhau gần chục tuổi, và có lẽ thời điểm đó, mình chỉ đáng tuổi cháu của anh ấy. Nhưng anh ấy không bận tâm những điều đó, anh ấy vẫn vô tư xưng chồng gọi vợ với mình, vẫn cưng nựng gọi mình là Gấu. Anh ấy vô tư là vậy, còn mình thì vô tâm quá. Có lẽ, mình đã chỉ coi anh ấy như một người anh trai và thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh như thể nó vốn dĩ phải vậy. Mình đã ích kỷ, mình nợ anh ấy một câu xin lỗi. Ngày đó, anh ấy đặt trùng nickname với một người bạn của mình, khi mọi người nghi ngờ anh ấy sử dụng nick clone, thì mình đứng ra phủ nhận tất cả, không xuất phát từ mục đích gì mà chỉ đơn thuần là mình biết rõ sự thật. Sau đó, qua vài lần nói chuyện, chúng mình chính thức quen nhau. Anh ấy bảo đã thích mình từ khi mình bênh vực anh ấy. Ha, mình thật cao thượng cho đến khi chà đạp tình cảm của anh ấy và tự thôi miên bản thân rằng mình cũng có tình cảm nam nữ với anh. Nhưng không, không hề, rồi mình đã chủ động chia tay khi thấy mọi việc đã quá tầm kiểm soát. Có người bảo mình dứt khoát như vậy là đúng, nhưng cũng có người bảo mình thật ích kỷ. Nhưng mình cũng kệ, rồi thứ tình cảm ngây dại quá đỗi ấy nhanh chóng đi qua. Anh ấy đã quen bạn gái mới. Mà mình cũng có cuộc sống mới. Mình chỉ mong sao anh ấy hãy sống tốt. Cám ơn anh và mọi người đã bao dung cho sự trẻ con của em.

    Cuộc tình thứ ba của mình là với một chàng trai cùng chung sở thích. Anh ấy hơn mình hai tuổi. Vừa đẹp để chúng mình tìm được tiếng nói chung. Từ những ngày lân la làm quen, trò chuyện về Nalu, cho đến những ngày viết những bộ fanfic sẽ khó lòng mà hoàn thành dành tặng nhau, chúng mình dần kéo gần khoảng cách với nhau. Anh ấy rất vui tính, rất hòa đồng và thân thiện, anh ấy luôn làm cho mình cười, và luôn tỏ ra lịch thiệp như một quý ông và gọi mình là madam dù anh ấy thật ấu trĩ khi làm vậy. Nhưng mình thích sự ấu trĩ ấy, và chúng mình quen nhau. Khá lắt léo là, cô bạn thân của mình hồi đó cũng thích anh ấy, mình luôn nghĩ anh ấy có vẻ thân với cô ấy hơn mình vì lúc nào cô ấy cũng kể mình nghe những bí mật nhỏ về anh ấy, hay, những bí mật nhỏ giữa anh ấy và cô ấy. Mình đã tức, nhưng không vì ghen, mà vì cái là của mình bị người khác nẫng tay trên. Thế đấy, lại một lần nữa tình cảm của mình chỉ như một trò đùa. Một thời gian sau đó, quan hệ giữa mình và anh trở thành mối quan hệ anh trai em gái, chúng mình vẫn nói chuyện như trước và chẳng có gì là xa cách cả. Có lẽ nên vậy. Sau này, anh ấy rời đi, mình đã tò mò, đã tự hỏi anh ấy ở đâu, chắc vậy, và mình đã tìm được anh ấy, cũng chính là ở đây, mình biết được anh ấy đã không còn là anh ấy như trước mà như một người khác, người mình không hề quen biết. Không thể yêu, và cũng không thể làm bạn được nữa. Mình đã bỏ đi, nhưng nghĩ thế nào, mình lại quay về, nhưng lần này, đến lượt anh ấy bỏ đi, còn mình, mình lại có... một khởi đầu mới.

    S là người để lại trong mình nhiều day dứt nhất mà đã gần hai năm sau khi mình và anh ấy cắt đứt, mình tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra là nó vẫn ở đấy.

    ...
  13. Fidelia

    Fidelia Newbie
    13/23

    Tham gia:
    14 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    13
    Cũng lâu rồi nhỉ, lại nhờ một chiếc tâm sự ở đây

    Hôm rồi nhớ mang máng 1 cfs hỏi nếu được gửi 1 lời đến bạn của tương lai, bạn sẽ nói gì

    Mình lướt nhanh quá nên không kịp mò lại, nhưng kệ, viết đâu cũng được. Mình nhớ sẽ quay lại đọc

    Xin lỗi vì đã trẻ trâu

    -

    2 - 3 năm, không dám nói nhiều nhưng chắc chắn không ít, đủ để mình chứng kiến chỗ này thay đổi qua từng giai đoạn. Ngày xưa thích làm quen lắm, ai mà không ham vui? Giờ không thế nữa. Vì mình chợt nhận ra việc đó vô dụng vỡi. Quen cho lắm xong bẵng một thời gian lại thành lạ, kiểu, đã từng quen, bây giờ lạ, ừ, lạ hoàn lạ. À không, về vài khía cạnh nào đó thì nó không tệ đến vậy. Nhưng mình vẫn ghét kiểu lạ hoàn lạ. May vẫn có vài đứa thân thiết, giờ mình trọng chất hơn số rồi.

    Dù từng trẻ con nhiều nhưng mình cũng sẽ không quên mình đã được vui, được học, được trải nghiệm như thế nào. Nên, cảm ơn, xin lỗi mọi người nữa. Biết chả ai nhận được, nhưng vẫn chúc mọi người thế này: all the best wishes for u (đừng ai quan tâm về ngữ pháp...)

    Mình vẫn, à không, có chút thay đổi rồi, nhưng chưa đủ đưa ra 1 lời hứa hẹn. Âm thầm thôi vậy (mình xạo chó thế chứ thật tình mình vẫn mong ai đó comt hỏi ê mày là xxxxx xxxxx đúng không? Kiểu hãm của mày không lẫn đâu được. Chắc không ai nhỉ. Kệ vậy, sống ẩn quen)
    Tiểu Đào thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...