Chín kiếp yêu chàng - Thượng Tà

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi 0967201370, 10 Tháng năm 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    4052/113

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chín kiếp yêu chàng
    Tác giả: Thượng Tà
    Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Ngược.

    Tình trạng: Đang cập nhật.
    Độ tuổi: 15+
    Mục lục:

    Chương 1: Chín kiếp này bổn vương sẽ bảo vệ ngài.
    Chương 2: Trẫm cả đời không tin tưởng ai nhưng nguyện ý tin tưởng ngươi.
    Chương 3: Nàng với chàng là huynh muội.
    Văn án:
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
  2. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 1: Chín kiếp này bổn vương sẽ bảo vệ ngài.
    "Đa tạ ngài đã cứu ta, ơn cứu mạng ngày sau ta sẽ trả."

    "Đi đi, ta chỉ là tiện tay cứu người. Tiểu ma linh như ngươi nếu cố gắng tu luyện, tương lai có thể cai quản cả ma vực cũng nên."

    ***
    Ngày trước nàng chỉ là một ma linh tu luyện được một ngàn tuổi. Cũng vào hai vạn năm trước, lần đầu tiên nàng gặp chàng.

    Lúc ấy, nàng đang bị một đám ma nhân vây bắt, muốn hút lấy nguyên thần của nàng, chàng tình cờ đi ngang qua nên ra tay cứu giúp.

    Một khắc ấy, nàng tự nhủ với bản thân. Ơn cứu mạng của chàng ngày sau nhất định bồi đáp.

    Đáng tiếc, nàng xem đây là ơn sâu như núi, từng khắc từng khắc buộc bản thân không được quên ơn cứu mạng. Còn đối với chàng chỉ là một lần phất tay áo, chưa từng nghĩ một lần sẽ gặp lại tiểu ma linh hôm ấy.

    ***
    Kể từ lần vô tình gặp mặt ấy đã ba vạn năm. Tiểu ma linh bây giờ đã là một Ma Quân dưới một người trên vạn người.

    Nguyệt Trảm Ma Quân trấn giữ cổng ma vực, nơi không ma nhân nào dám lui tới. Cũng phải thôi, nàng vốn luôn cô độc.

    Nàng ở đây cũng đã một vạn năm. Còn nhớ sau khi gặp vị ân nhân cứu mạng ấy, nàng đã dốc sức tu luyện. Nàng dùng hai vạn năm để đột phá tầng cao nhất của ma pháp. Nàng được Ma Vương trấn phong cho làm Nguyệt Trảm Ma Quân lại cho nàng trấn giữ cổng ma vực.

    ***
    Còn nhớ lúc Thần và Ma hỗn chiến, nàng cũng không được phép tham gia. Ma Vương ha lệnh cho nàng dù bất cứ chuyện gì cũng phải giữ vững cổng ma vực. Ma vực còn, ma tộc mãi trường tồn.

    Sau ba vạn năm, lần đầu tiên nàng lại gặp được chàng. Chàng thân là Chiến Thần của Thiên Giới, đến chỉ để phá cổng ma vực.

    Nàng không thể để Ma Tộc diệt vong nhưng nàng nghĩ bản thân không thể nào đánh bại được chàng. Nàng cầu xin chàng hãy tha cho Ma Tộc nhưng người lạnh lùng như chàng làm sao có thể vì một lời cầu xin của nàng mà chống lại ý chỉ của Thiên Đế.

    Khi chàng gần như phá vỡ cổng ma vực, thừa lúc chàng sơ suất nàng đã dùng nguyên thần đánh lén chàng.

    Nàng bảo vệ được Ma Tộc của nàng nhưng lại làm chàng bị thương nặng, phải quay về Thiên Giới chữa trị.

    ***
    Cuộc chiến của Thần và Ma kết thúc, nàng đường đường chính chính trở thành Ma Vương thống lĩnh Ma Giới. Nàng cho thuộc hạ mang đan dược chữa trị cho chàng cũng là để đền bù việc nàng đã đả thương chàng và cũng là giữ mối hòa nhã giữ Thần và Ma.

    Nàng không muốn ma nhân của nàng phải hi sinh vô ích nữa.

    ***
    Hai trăm năm sau, tại tiệc bàn đào của Vương Mẫu, nàng gặp lại chàng. Nàng biết chàng là Thái Tử của Cửu Trùng Thiên, là người tương lai sẽ là Thiên Đế chứ không phải chỉ là Chiến Thần như nàng đã nghĩ. Nàng còn biết chàng tên là Trọng Hiên.

    Cũng chẳng biết từ khi nào nàng lại mơ thấy giấc mơ năm đó. Trong mơ, nàng mơ về lúc nàng chỉ là một ma linh, luôn bị những ma nhân khác tìm cách hút nguyên thần của nàng.

    Trong khoảnh khắc nàng gần như bất lực nhất, nàng đã muốn buông bỏ. Thiên ý đã cho nàng được gặp chàng. Chàng đã cứu mạng nàng, đã cho nàng lý do để tiếp tục tồn tại. Suốt hai vạn năm, chàng cho nàng động lực để cố gắng tu luyện. Hình bóng của chàng giúp nàng vượt qua sự cô độc trong suốt một vạn năm canh giữ cổng ma vực.

    Còn nàng thì sao? Nàng lại vì bản thân mà khiến chàng bị thương. Nàng nghe nói ở Thiên Trúc có một loại linh dược có thể trị thương của chàng. Nàng liền thu xếp việc ở Ma Giới vội vã đến gặp Như Lai xin linh dược.

    Nàng lại nghe nói loại linh dược này muốn phát huy hết công dụng của nó thì bắt buộc người sử dụng phải lịch kiếp chín lần thì mới có thể phát huy tác dụng của nó.

    Chàng lịch kiếp, nàng vội vàng chạy theo để bảo hộ chàng. Trước cổng Nam Thiên Môn, chúng tiên còn nghe thấy tiếng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Nàng nhìn chàng thật kĩ như để khắc sâu hình bóng của chàng.

    "Ngày trước Trọng Hiên Thái Tử cứu bổn vương một mạng. Ngày hôm nay bổn vương đến để trả ơn cho Thái Tử. Ngài lịch kiếp, chín kiếp này bổn vương sẽ theo bảo vệ ngài."

    Giọng nàng không lớn nhưng lại như văng vẳng. Chỉ tiếc chàng trước sau vẫn không hề quay mặt lại nhìn nàng.

    Có lẽ chàng trách nàng đến trả ơn mà lại xưng bổn vương. Có lẽ chàng nghĩ nàng cố tình nhắc lại việc năm ấy nàng đánh chàng trọng thương.

    Nhưng cũng có lẽ chàng không biết. Nàng thân là Ma Vương, không thể bỏ tôn nghiêm của Ma Tộc mà hạ mình trước chàng. Mặc khác, nàng không có tên. Nàng dành mấy vạn năm chỉ để tu luyện, nàng không có bằng hữu. Có lẽ chàng cũng không biết, ngoại trừ chàng ở tam giới này nàng cũng không quen ai khác. Cũng không ai đặt tên cho nàng.

    Có lẽ nàng cũng không nhớ Ma Vương đời trước từng gọi nàng là Nguyệt Trảm Ma Quân.

    ***
    Chàng từ Nam Thiên Môn xuống nhân gian lịch kiếp, nàng cũng nhảy từ Nam Thiên Môn xuống nhân gian lịch tình.

    "Trọng Hiên, chín kiếp này ta sẽ bảo vệ ngài."

    Nàng vội vàng bám theo bóng hình áo trắng phập phồng của chàng, sơ ý nên để một đạo quang đánh trúng khiến nàng rơi xuống nhanh hơn. Một khắc ấy nàng như nhìn thấy chàng, tay nắm lấy tay nàng ấy.

    Hôm ấy nàng nhìn thấy có một vị Tiên Tử cũng theo chàng xuống trần. Nhưng khác với nàng, vị tiên này là được chàng cho phép cùng chàng lịch kiếp.
  3. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 2: Trẫm cả đời không tin tưởng ai nhưng trẫm nguyện ý tin tưởng ngươi.
    Kiếp thứ nhất, nàng thân là công chúa của Tùy quốc, tuy là nữ nhân nhưng văn võ song toàn.

    Một tay nàng cầm binh đánh bại Triệu quốc ở phía bắc. Còn chàng là hoàng tử vong quốc, được nàng thương tình đem về Tùy quốc nuôi dưỡng. Năm ấy chàng chỉ mới ba tuổi, còn nàng đã mười lăm tuổi.

    Nàng lên ngôi nữ đế, cai trị cả một quốc gia hùng mạnh, bên cạnh đó vẫn sủng ái chàng.

    Trầm Nguyên năm thứ ba. Nàng từng nói với chàng.

    "Trẫm cả đời không tin tưởng ai nhưng trẫm nguyện ý tin tưởng ngươi."

    Năm ấy hoa đào nở khắp kinh thành Tùy quốc, nữ đế hai mươi hai tuổi, tay vẫn dắt theo hoàng tử vong quốc chỉ mười tuổi.

    ***

    "Trẫm từng hỏi ngươi có thích trẫm không nhưng ngươi lại không trả lời. Hôm nay ngươi nhìn thiên kim nhà Hộ Bộ Thượng Thư như thế, chẳng lẽ ngươi để ý nàng sao?"

    Nàng thừa biết bản thân đã già, thừa biết nàng không thể cùng chàng một chỗ nhưng bản thân lại nuôi hi vọng chàng sẽ lắc đầu.

    "Hạo Thiên chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn chưa muốn lập gia đình."

    Chàng đã hai mươi tuổi, nàng cũng đã ba mươi hai.

    Nàng mỉm cười cho chàng lui ra. Nàng từng nói sẽ nguyện ý tin tưởng chàng nhưng có lẽ chàng chưa từng nguyện ý để nàng tin tưởng chàng.

    Nàng biết chàng thích thiên kim nhà Thượng Thư nhưng chàng lại nói với nàng là không thích. Từng có lúc nàng muốn tin chàng nhưng nàng lại không thể lừa dối bản thân.

    ***

    Trầm Nguyên năm thứ mười lăm, chàng cùng bá quan văn võ bắt ép nàng phải thoái vị. Với lý do hậu cung nữ đế không có huyết mạch để nối dõi.

    Nhưng chàng không biết, nàng vốn chưa từng cùng với bất cứ thị quân nào ân ái. Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại phía chàng nhưng ánh mắt chàng chỉ dừng lại trên người nàng ấy.

    "Trẫm đã luôn tin tưởng ngươi."

    Ngày chàng đăng cơ lên làm Hoàng Đế, nàng ấy đứng phía bên hắn làm Hoàng Hậu. Cùng nhau cai trị giang sơn.

    Hôm ấy hoa đào nở rực như mười bảy năm về trước. Chỉ tiếc người nắm tay chàng đã không còn là nàng, cũng đúng thôi, nàng đâu còn là nữ đế.

    Nàng không trách, không oán, giang sơn này là nàng nợ Hạo Thiên. Lẽ ra năm nó nàng không nên đánh chiếm Triệu quốc của chàng.

    Hạo Thiên bắt nàng phải ở lại hoàng cung, cả đời này nàng đã bị giam cầm trong hoàng cung. Vậy thì ở thêm mấy mươi năm nữa cũng có sao.

    Chàng còn ra lệnh chém tất cả thị quân của nàng. Nàng chỉ ngước đầu lên nhìn sơ qua bọn họ một lượt, những khuôn mặt trước giờ nàng chưa một lần nhìn tới. Có oán hận, có đau khổ, có sợ hãi. Ai mà chẳng sợ cái chết chứ?

    Nhưng nàng ngạc nhiên khi thấy một thị quân vẫn bình thản, ánh mắt ung dung.
    Dường như đối với kẻ đó sống chết vốn không quan trọng.

    Thật giống như chàng của mười chín năm về trước nhưng lúc ấy chàng chỉ là một đứa bé ba tuổi, làm sao biết coi trọng sống chết.

    "Hắn, thả hắn ra." Nàng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng lúc này nàng chỉ có một mong muốn duy nhất. Nàng muốn giữ lại hắn. Nhưng chàng lạnh lùng gạt đi ý niệm đó của nàng.

    Chàng muốn ai chết thì người đó phải chết. Nàng cũng không ngoại lệ. Chàng đang muốn nhắc nhở nàng sao? Nàng đã không còn là nữ đế từ lâu. Chỉ có duy nhất trái tim nàng vẫn còn hướng về phía chàng, đã mấy mươi năm...

    ***
    "Thái Thượng Nữ Hoàng, người đã bao nhiêu tuổi rồi?"

    Bốn chữ Thái Thượng Nữ Hoàng nhắc cho nàng nhớ, nàng đã từng là Hoàng Đế nhưng nó cũng nhắc cho nàng biết nàng đã không còn là người nắm trong tay cả giang sơn.

    Kể từ ba năm trước, nàng đã thành một kẻ ăn nhờ ở đậu ở hậu cung này thôi. Nàng ở Thái Hòa cung này vẫn thường hay thấy bóng chàng mặc long bào đi lướt qua. Bóng lưng của chàng khiến nàng lấy làm quen thuộc lắm. Tựa như nàng đã thấy bóng lưng ấy, hàng nghìn năm rồi.

    "Ba mươi bảy rồi, A Thụy ngươi thấy ta đã già rồi sao?"

    Tuổi tác và thời gian là thứ khiến nàng vĩnh viễn không thể đến gần chàng. Hạo Thiên, nàng và chàng đã ở bên nhau hai mươi hai năm rồi.

    "Người nói như vậy chẳng phải đều khiến nữ nhân trên đời đều hổ thẹn sao? Người xem người tuy sắp tứ tuần nhưng vẫn còn như thiếu nữ đôi mươi."

    "Nha đầu này lại trêu ta rồi, có thiếu nữ nào lại già như ta."

    A Thụy ở bên hầu hạ nàng cũng đã ba năm, là nha hoàn chàng ban cho nàng, nàng có thể cho là chàng quan tâm đến nàng không? Sợ nàng tịch mịch nên mới đưa A Thụy đến bầu bạn. Nghĩ đến đây nàng chỉ biết cười khổ, nghe nói Hoàng Hậu nàng ấy vừa sinh hạ long phượng thai. Hôm nay sẽ tổ chức yến tiếc để mừng nàng ấy mẹ tròn con vuông.

    ***
    Nàng từng hỏi nếu nàng và nàng ấy cùng rơi xuống nước chàng sẽ cứu ai. Nhưng có lẽ hôm nay nàng có kết quả rồi.

    Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, chàng cùng phi tử thưởng nguyệt, nàng cũng được mời đến. Lúc chàng đang ngâm thơ, thích khách từ đâu xuất hiện bao vây tứ phía, vừa nhìn đã biết bọn họ võ công cao cường. Chàng bảo vệ nàng ấy sau lưng, nàng đứng một mình trơ trọi. Ai sẽ bảo vệ nàng?

    Nàng không chạy trốn như những phi tử khác, nàng đứng yên nhìn chàng. Nàng biết những thích khách này sẽ không động tay đến nàng, người bọn chúng nhắm vào là chàng.
    Nàng nhìn chàng rất lâu, đến khi ngự lâm quân chạy đến. Nàng nhìn thấy thích khách kia cầm kiếm xông thẳng vào chàng. Mũi kiếm ấy có độc.

    Nàng nhìn thấy kiếm xuyên qua cơ thể mình.

    Nàng đã dùng thân mình đỡ kiếm cho chàng.

    Nàng đã không kịp suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Giang sơn này cần Hoàng Đế là chàng chứ không cần Nữ Đế. Bảo vệ chàng cũng là bảo vệ giang sơn nhà họ Tùy.

    Nàng lẩm bẩm tính, hôm nay nàng bốn mươi, chàng cũng hai mươi tám rồi đi. Chàng đúng là vị vua tốt, nàng còn gì oán đây. Thái Hòa cung này cũng quá thanh tịnh rồi đi, có một lễ tang sẽ náo nhiệt hơn sao? Còn A Thụy, nàng vẫn chưa tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, nàng ra đi như vậy hẳn A Thụy sẽ giận nàng lắm, hẳn là cả ngày sẽ đứng trước linh cữu của nàng mà khóc.

    Trong thoáng mơ hồ, nàng như thấy hoa đào của mười tám năm về trước, nàng nắm tay chàng cùng ngắm hoa đào. Hôm ấy nàng đã nguyện ý tin tưởng chàng, còn chàng vẫn im lặng.
  4. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1

    Chương 3: Nàng với chàng là huynh muội.
    Nàng thấy mình đứng giữa một con đường đỏ lên một sắc hoa Bỉ Ngạn, Hắc Bạch Vô Thường cuối đầu cung kính mời nàng đi.
    Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bỉ Ngạn chốn hoàng tuyền, nàng nhớ lại kí ức của mình, nàng nhớ mình là Ma Vương, nhớ chàng là Thái Tử thiên giới. Một kiếp kia tất cả chỉ là phù du, nàng còn nhớ làm gì? Nàng ấy và chàng ở nhân gian hẳn là hạnh phúc viên mãn đi. Việc của nàng bây giờ là chờ chàng lịch kiếp thứ hai.

    Nàng gặp Diêm Vương có việc, nàng muốn hỏi chàng dương thọ bao nhiêu năm nữa. Diêm Vương nói chàng mới hai mươi tám, phải chờ ba mươi hai năm nữa. Nàng lại hỏi về A Thụy, hắn lại nói A Thụy dương thọ năm mươi năm.

    Nàng vội lên Thiên Giới tìm Nguyệt lão, nhờ ông ấy cho A Thụy một mối duyên tốt.
    Lúc còn ở nhân gian nàng luôn mong có thể tìm cho A Thụy một mối duyên, lần này xem như hoàn thành tâm nguyện đi, A Thụy và nàng chỉ có thể tới đây thôi.

    Nàng lại trở về Ma Giới, Diêm Vương nói chờ chàng phải tận ba mươi hai năm. Một năm trần gian bằng một ngày ở Ma Giới. Nàng muốn về Ma Giới xem tình hình, nàng đi cũng đã hơn một tháng rồi. Hi vọng đại sự không quá rối ren.

    Lúc nàng quay lại Địa Phủ, lão Diêm Vương nói chàng đi chuyển kiếp rồi. Nàng cảm thấy thật nghi hoặc, nàng đến sớm tận hai ngày, vậy mà vẫn trễ hơn chàng một bước. Nàng còn nghe nói, nàng ấy vẫn còn chưa lịch kiếp xong. Chàng nỡ đi trước nàng ấy thế sao?

    ***
    Kiếp thứ hai nàng là công chúa Sở quốc, chàng là thái tử đương triều. Nàng với chàng là huynh muội. Hơn nữa nàng và chàng lại là dòng chính, là nhi tử nhi nữ của Hoàng Hậu.

    Nàng vẫn là một vị công chúa có tài thao lược tinh binh. Tay giữ ấn soái, tay nắm binh phù. Khoác lên người bộ áo giáp trông nàng dũng cảm thiện chiến, khí tức từ người nàng khiến kẻ đối diện bất giác phải cuối đầu. Nàng như ánh trăng trên trời cao khiến nam nhân trong thiên hạ cảm thấy hổ thẹn khi đứng cạnh nàng.

    Nàng khiến bọn họ có cảm giác không thể với tới.

    Nam nhân trong thiên hạ Sở quốc có lẽ chỉ có hai người có thể đứng cạnh nàng mà không hổ thẹn, một là thái tử đương triều, vị còn lại là Hoàng Đế của Sở quốc.

    ***
    Hai mươi tuổi, nàng tiêu diệt triệt để tàn dư của Phiên vương, giữ vững giang sơn Sở quốc. Cả đời nàng chỉ có một ý niệm trước giữ vững giang sơn cho phụ hoàng, sau phò tá thái tử ca ca lên ngôi vị. Nàng chỉ có một người ca ca này mà thôi. Những người còn lại không phải ca ca nàng, họ không phải mẫu hậu sinh ra.

    Ca ca... là ca ca của nàng, là ông trời của nàng, là tín ngưỡng của nàng.

    ***
    Phụ hoàng tổ chức yến tiệc chúc mừng nàng. Nàng phải tham dự, khoác lên mình bộ cung trang rườm rà, đeo trên người những bộ trang sức nặng trịch. Nàng chỉ mong yến hội mau kết thúc.

    Còn chàng, chàng là thái tử đức cao vọng trọng, tương lai chàng sẽ là người kế vị, ai cũng nghĩ chẳng việc gì có thể vướng bận chàng, chẳng việc gì mà chàng muốn mà không thể.

    Nhưng họ sai rồi. Họ không hiểu chàng.

    Uống một ngụm rượu, quả nhiên là rượu ngon nhưng chàng thấy tất cả vẫn không bằng rượu hoa quế nàng ủ. Nàng hôm nay mặc cung trang, nàng rất đẹp, khác hẳn với những lúc nàng mặc áo giáp.

    Nàng cũng có đôi lúc ngẫu hứng sẽ múa kiếm cho mọi người xem, đôi lúc lại kéo chàng múa cùng nàng. Nàng tên Hữu Tình, hữu tình nhưng vô ý, vô ý tựa vô tình, vô tình lại tựa hữu tình, tên nàng thật ý nghĩa. Chàng vẫn hay nói thế. Còn tên chàng là Hữu Lễ, chỉ có một ý nghĩa, là đúng, là phải tuân theo.

    "Tình nhi năm nay cũng đã hai mươi tuổi, phụ hoàng nghĩ con cũng đã đến lúc phải gả cho người ta rồi." Đôi mắt Tĩnh Viên Đế khẽ nheo lại, nữ nhi ngài thương như báo vật lại phải gả cho người khác. Đúng là có chút không nỡ, e rằng thiên hạ này ngoài thái tử ra chẳng ai xứng với Tình nhi của ông. Đáng tiếc Tình nhi và thái tử lại là huynh muội ruột thịt.

    "Xưa nay hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu định đoạt. Hữu Tình xin nghe theo lời phụ mẫu." Nàng có thể gả cho đây? Gả cho ai khi trái tim nàng chỉ hướng về một mình ca ca ruột. Không thể gả cho chàng thì nàng gả cho ai cũng như vậy thôi.

    "Phụ hoàng, nhi thần nghĩ việc chọn phò mã cho Hữu Tình là chuyện đại sự. Nên để cho Hữu Tình chọn người mà muội ấy thích." Chàng lại lên tiếng, đã năm năm rồi. Kể từ ngày nàng cập kê đến nay, mỗi lần phụ hoàng nhắc đến chuyện hôn sự của nàng thì chàng lại bảo nên để cho nàng tự lựa chọn.

    Liệu chàng có biết chàng chính là sự lựa chọn của nàng không? Có lẽ chàng không biết.

    ***
    YuanFei and lacie desuka like this.
  5. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 4: Chàng như nhìn thấy lần này chàng sẽ không còn được gặp nàng nữa.
    Chàng vẫn luôn tự nhủ ngày chàng lên ngôi Hoàng Đế sẽ chẳng còn ai có thể bắt ép nàng rời xa chàng, sẽ chẳng còn ai ra lệnh cho nàng đến chiến trường giết giặc. Chàng biết luật nhân quả, kiếp này nàng giết nhiều người như vậy, liệu kiếp sau làm sao nàng có thể sống bình an? Chàng lên làm Vua sẽ chẳng còn ai bắt nàng giết người nữa, chàng sẽ để nàng ở bên cạnh mình, ai cầu thân cũng không gả. Như vậy chàng sẽ bảo vệ được nàng.

    Nhưng trời cao lại phụ chàng, biên cương lại rục rịch chiến trận, nàng lại phải ra chiến trường. Đây không phải lần đầu tiên nhưng lần này tại sao chàng lại có cảm giác đau khổ như thế? Chàng như nhìn thấy lần này chàng sẽ không còn được gặp nàng nữa.

    ***
    Hoàng cung lại tổ chức yến tiệc, nhưng lần này là tiễn Tứ công chúa ra trận. Nàng nâng ly cùng bá quan văn võ. Nàng biết nàng không nên uống nhiều, ngày mai nàng còn phải rời kinh. Nàng nâng chén rượu hoa quế lên kính chàng.

    "Thái tử ca ca, lần này Tình nhi đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Rượu hoa quế này là ngày muội cập kê năm năm trước huynh và muội cùng ủ. Nay muội cho người đào lên để uống cùng huynh." Thật ra rượu là do chính tay nàng đào. Lần đó ủ rượu, nàng hứa ngày chàng đăng cơ sẽ cùng chàng đào lên uống.

    Nhưng lần này chiến trận ở biên cương nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn lại không lớn, nhưng vô cùng nguy hiểm.

    Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm trong trận chiến này, nhưng nàng không thể không đi, nàng đã không còn lựa chọn. Rượu này bây giờ nếu không uống nàng sợ là sẽ không kịp nữa.

    "Hoàng muội nói đúng, rượu này ủ đã năm năm, nhưng vẫn còn thiếu. Rượu ngon sao có thể thiếu vũ khúc được. Nếu Hữu Tình không phiền vậy thì múa một khúc tặng quần thần đi." Sao chàng lại không hiểu ý tứ của nàng chứ, chỉ là bây giờ chàng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi cho nàng biết chàng đã để ý đến nàng. Chỉ để ngày sau không hối hận.

    "Hoàng huynh thật có nhã hứng bất quá muội muội ngày mai phải rời kinh, với lại vũ khúc của muội quần thần cũng đã nhiều lần được thấy. Chỉ có kiếm vũ của hoàng huynh lâu rồi muội chưa được thấy, hay là hoàng huynh múa kiếm, Tình nhi sẽ phổ cầm."

    "Ý kiến của Tình nhi rất hay trùng hợp đông cung vẫn chưa có thái tử phi. Hôm nay ta lấy Mẫu Đơn làm chủ, nếu Lễ nhi để ý thiên kim nhà nào chỉ cần để trước mặt người đó một đóa Mẫu Đơn. Như vậy, thiên kim nhà ấy sẽ trực tiếp được chọn làm thái tử phi. Chờ ngày Tình nhi đại thắng trở về sẽ tổ chức đại hôn cho thái tử."

    Thân là Hoàng Đế Sở quốc chẳng lẽ Tĩnh Viên Đế lại không nhận ra suy tính của nhi tử mình. Ngài biết tình cảm của huynh muội bọn họ, bất quá việc này lại trái lẽ thường, chỉ còn cách này mong cảnh tỉnh thái tử.

    Nàng bắt đầu phổ cầm, chàng cũng cầm kiếm, trên kiếm có một đóa Mẫu Đơn đỏ, đỏ đến chói mắt nàng.

    Chàng vừa múa vừa cất tiếng hát.

    "Yêu người là đúng nhưng thời điểm lại sai

    Nhu tình hóa cốt thương tổn lòng ta

    Ta nắm giữ toàn bộ thiên hạ

    Lại không thể chế ngữ chính mình

    Không cẩn thận yêu muội mất rồi.

    Gió cuốn tàn y cười như hồng nhan

    Khi số mệnh ràng buộc giữ ta và muội

    Là cho ta canh giác giữa ngàn năm

    Kiên định như một Mạc Thanh Liêm đơn độc.

    Hoa tàn hoa nở vẫn mỉm cười

    Một mảnh tình lưu luyến

    Dù cho long trời lở đất

    Ta cũng sẽ không hối tiếc

    Hủy tận dung nhan chỉ vì muội

    Thà phụ cả thiên hạ

    Cũng quyết không phụ muội

    Diệt đi thế gian vì muội đợi chờ

    Thẹn cho ta cả đời tự phụ

    Có dung nhan tuyệt nhất

    Lại không đủ khả năng bảo vệ người mình yêu

    Ta hoàn toàn thua cuộc nhưng xin muội hãy tin ta

    Ta thật sự thích muội." (trích Thủ Vọng)

    Tiếng nhạc vừa ngừng cũng là lúc đóa Mẫu Đơn hướng phía nàng bay đến. Lúc này Tĩnh Viên Đế vô cùng sầu não, cứ ngỡ nhi tử đã thông suốt... nào ngờ chàng vẫn như vậy. Kiên định đúng là điều mà bật đế vương nên có nhưng lúc này chàng lại kiên định là đúng hay sai?

    Nhưng Mẫu Đơn lại không rơi trước mặt nàng, hoa rơi trên tay thiên kim tiểu thư nhà Thừa Tướng. Tĩnh Viên Đế thầm thở phào nhẹ nhõm, chàng lại có chút ngỡ ngàng... rõ ràng là đóa hoa đó hướng tới nàng.

    ***
    Hôn sự của chàng và nàng ấy cũng đã được định, nàng cũng phải rời kinh, chiến trận đang cần nàng, Sở quốc cần linh hồn của nàng.

    Đứng trước cổng thành, chàng tay cầm chén rượu hướng tới phía nàng, nàng cũng thuận thế tiếp nhận.

    "Một chén rượu này, ca ca chúc muội nhanh chóng đại thắng trở về."

    Không cầu nàng toàn thắng, chỉ cầu nàng bình an... nhưng chàng làm sao có thể nói với nàng đây?

    "Tình nhi chắc chắn không phụ lòng phụ hoàng và hoàng huynh. Trận này nhất định sẽ thắng."

    Phải thắng, dù cho thân xác này bọc trong da ngựa nàng cũng phải bảo vệ từng tất đất của Sở quốc, của... hoàng huynh.

    "Hảo! Ca ca chờ tin vui của muội."

    Nhất định phải bình an trở về.

    Nàng leo lên yên ngựa, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Ngày nàng đại thắng sẽ là ngày chàng lập thái tử phi.

    Nàng đi rồi, nàng đi thật nhanh, đây không phải lần đầu nàng ra trận nhưng tại sao lòng chàng lại bất an như thế. Hữu Tình...

    ***
    Hộ quốc công chúa thân chính ra trận đã một năm, nàng đi lâu thật. Đây là lần đầu nàng đánh lâu đến thế, có lẽ địch quân lần này thực sự mạnh.

    Mùa đông năm ấy, kể từ hai năm ngày nàng ra trận, chàng lập thái tử phi. Là nàng ấy, vị thiên kim may mắn nhận được hoa Mẫu Đơn.

    Vốn Tĩnh Viên Đế muốn chờ khi nàng đại thắng trở về sẽ tổ chức đại hôn cho Thái tử, nhưng nàng đi cũng đã hai năm. Tình báo từ chiến trường ngày càng gấp gáp, Sở quốc có khả năng thua trận rất lớn.

    ***
    Ba năm rồi, Hộ quốc công chúa đánh trận cũng đã ba năm, lúc đi cứ ngỡ chỉ vài tháng là có thể trở về, nhưng địch quân lần này cho nàng biết rõ, nàng đã quá khinh địch.

    Nàng đã ở trong chiến thắng quá lâu.

    Nàng bị thương rồi, chủ soái của địch quân rất mạnh, tài thao lược rất giỏi. Ba năm này nàng đã cố gắng lắm mới có thể tạm thời không thua. Nàng phải giữ từng tất đất của Sở quốc.

    "Ca ca, huynh bây giờ thế nào rồi?"
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
    YuanFei, lacie desuka and Tịch Nhan like this.
  6. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 5: Hộ quốc công chúa... tử trận.
    Cần trên tay cây trâm ngọc, chàng mỉm cười. Có lẽ nàng sẽ thích nó, chờ nàng về chàng sẽ tặng nó cho nàng.

    Chàng tin nàng sẽ thích.
    Nhưng nàng lại không chờ đến lúc chàng tặng trâm ngọc cho nàng.

    ***
    Hôm chàng nhận được tin của nàng cũng là ngày Thái tử phi của chàng có hỉ sự, nàng ấy đã có thai, cái thai ấy chính là trưởng tử của chàng.

    Tĩnh Viên Đế vốn muốn tổ chức yến tiệc để mừng Thái tử phi có hỉ, yến tiệc còn chưa kịp tổ chức thì ngoài chiến trận truyền tin Hộ quốc công chúa đại thắng.

    Cuối cùng Tĩnh Viên Đế lại muốn chờ Hộ quốc công chúa trở về sẽ tổ chức yến tiệc, vừa mừng nàng đại thắng lại vừa có thể mừng Thái tử phi hoài thai trưởng tử.

    Chàng không biết mình có vui hay không nữa, một bên là thê tử vừa có mang, một bên là muội muội chàng yêu đến tê tâm liệt phế. Là tình yêu mà cả đời này chàng không thể để ai biết.

    Chàng cũng không biết từ lúc nào trong mắt chàng chỉ có mỗi nàng. Nơi nào có nàng thì chàng sẽ đến, chàng chỉ muốn ngắm nàng lâu hơn một chút. Nàng gọi chàng là ca ca, chàng chỉ gọi nàng là Hữu Tình, chàng rất thích gọi tên nàng như thể đã rất nhiều năm rồi chàng vẫn chưa được biết tên nàng, gọi tên nàng. Nhưng chàng và nàng là huynh muội làm sao chàng có thể thay đổi sự thật tàn nhẫn này?

    Chàng và nàng vẫn luôn là huynh muội, trong huyết quản của cả hai đang chảy cùng một dòng máu... làm sao có thể thay đổi đây?

    Nàng sắp trở về rồi, chàng đã có thể gặp lại nàng, có thể ôm nàng vào lòng. Nhưng lại không thể hôn nàng, không thể mãi mãi bên cạnh nàng.

    Có lúc chàng chỉ muốn tránh xa nàng ra, như vậy sẽ không vướng bận nhưng càng xa lại càng nhớ, lại càng muốn gặp mặt.

    Nhưng chàng lại không thể, chàng chỉ có thể lạnh lùng với nàng. Ngày ngày tự nhủ với bản thân phải giữ chừng mực... nhưng liệu chàng có thể giữ đến khi nào?

    ***
    Ngày nàng trở về chàng đã rất mong chờ.

    Chàng xung phong đi đón nàng trở về, ca ca đi đón muội muội cũng không có gì quá phận, chàng chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không được thấy.

    Chàng nghĩ mình đã có thể gặp lại nàng. Chàng như nhìn thấy nàng vẫn giáp sắt, tay cầm cương ngựa thong thả vào thành. Miệng nàng vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt của người thắng trận, hầu như lần nào cũng thế.

    Nhưng chàng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trong trí nhớ của chàng. Quân đội đã vào thành nhưng lại không có nàng... hay có lẽ nàng phải ở lại biên cương chưa thể về ngay được?

    Trong tiếng hò reo mừng Hộ quốc công chúa thắng trận trở về nhưng lại không nhìn thấy Hộ quốc công chúa đâu cả. Nàng đã không thể trở về như những lần trước...

    Chàng nhận ra Tiết tướng quân cùng đoàn người từ biên cương trở về còn mang theo một chiếc quan tài. Chàng đảo mắt giữa đoàn người, hi vọng nhìn thấy bóng hình nàng, rồi lại cầu mong nàng có việc ở biên cương chưa thể về vội.

    Tiết tướng quân quì xuống trước ngựa của chàng, trên khuôn mặt có thể nhìn ra vẻ mỏi mệt.

    "Trong trận chiến này tuy Sở quốc đại thắng nhưng... Hộ quốc công chúa thì đã không còn nữa."

    Chàng như chết lặng.

    ***
    Chàng có nên mắng nàng ngốc không? Đã biết nguy hiểm tại sao vẫn quyết chiến đến cùng. Thua một trận thì có sao? Ít nhất nàng vẫn còn sống, chàng vẫn có thể gặp nàng.

    Nhưng bây giờ thì thế nào?

    Nàng chết rồi, nàng ngã xuống nơi chiến trường lạnh lẽo, bây giờ chàng có muốn gặp nàng cũng không thể nữa.

    Chàng hận chàng đã yêu nhưng lại không dám nói, chàng hận bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu.

    Nhưng chàng cũng thấy may mắn vì chàng đã không nói ra. Chàng sợ hãi... phải chàng đã sợ sẽ làm ô uế nàng, chàng sợ nàng sẽ bị thế nhân khinh ghét, chàng sợ ánh mắt khinh bỉ của nàng. Chàng sợ tất cả.

    May là chàng đã không nói ra, chàng vẫn có thể làm Thái tử của chàng nhưng Hộ quốc công chúa lại không còn nữa.

    ***
    "Muội còn không bằng một bông hoa dại. Nếu như muội là một bông hoa dại thì ta có thể ôm muội thêm mấy lần rồi."

    Mười ba năm, chàng bình yên lên ngôi Hoàng Đế, tâm phúc của nàng bây giờ trở thành tâm phúc của chàng. Cùng chàng giữ vững giang sơn.

    Hôm nay là sinh nhật nàng, chàng thật nhớ nàng.

    "Hữu Tình, bổn vương vẫn luôn có lời muốn nói với muội, nhưng mỗi lần muốn nói lại thôi. Muội từng nói muội thích bài hát năm đó ta hát. Hôm nay sinh nhật muội... ta hát cho muội nghe được không?"

    "Yêu người là đúng nhưng thời điểm lại sai

    Nhu tình hóa cốt thương tổn lòng ta

    Ta nắm giữ toàn bộ thiên hạ

    Lại không thể chế ngữ chính mình

    Không cẩn thận yêu muội mất rồi

    Gió cuốn tàn y cười như hồng nhan

    Khi số mệnh ràng buộc giữ ta và muội

    Là cho ta canh giác giữa ngàn năm

    Kiên định như một Mạc Thanh Liên đơn độc

    Hoa tàn hoa nở vẫn mỉm cười

    Một mảnh tình lưu luyến

    Dù cho long trời lở đất

    Ta cũng sẽ không hối tiếc

    Hủy tận dung nhan chỉ vì muội

    Thà phụ cả thiên hạ

    Cũng quyết không phụ muội

    Diệt đi thế gian vì muội đợi chờ

    Thẹn cho ta cả đời tự phụ

    Có dung nhan tuyệt nhất

    Lại không đủ khả năng bảo vệ người mình yêu

    Ta hoàn toàn thua cuộc nhưng xin muội hãy tin ta

    Ta thật sự thích muội."

    Đêm đã khuya, cả hoàng cung đều đã đi nghĩ ngơi. Ở đâu đó, quân vương cũng đã say, tay vẫn gãy đàn, miệng vẫn ngâm nga câu hát năm đó.

    Nhưng có lẽ người không thấy ở cạnh bên người có một vị nữ tướng.

    Người mặc trường bào màu đen, lẳng lặng ngồi bên vị quân vương nọ. Miệng nàng thỉnh thoảng lại cong lên, hình như nàng đang cười.

    Nếu như có vị Tướng quân nào đó nhìn thấy nàng thì đã quỳ xuống bái kiến Hộ quốc công chúa.

    Còn nếu để vị Ma quân nào đó cưỡi gió lướt qua thì đã ngừng lại để cúi đầu trước Ma Vương của họ.
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
  7. 0967201370

    0967201370 Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
    1/6

    Tham gia:
    23 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    547
    Được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    1
    Chương 6: Đoạt xá huyết hồ ly
    "Tại sao lại là con hồ ly này?"

    "Vì đây là sủng vật của ngài."

    "Ta biết nó là sủng vật của ta... nhưng có nhất thiết phải là nó không?"

    "Ngài nghĩ ngài còn cơ hội lựa chọn sao? Ngài có biết sinh thời tay ngài đã nhuốm bao nhiêu máu tươi không? May mắn cho ngài là dương thọ chưa tận nên ngài mới có thể ở lại nhân gian. Bây giờ thân xác ngài cũng đã không còn, ngài muốn ở lại thì chỉ có thể nương nhờ thân xác khác."

    Phán quan nào đó hùng hồn tuyên bố với nữ nhân trước mặt. Người này mặc trường bào màu đen tôn lên làn da trắng như ngọc, thắt lưng đeo sáo ngọc. Chẳng phải ai xa lạ mà đây chính là Ma Vương của chúng ta... chỉ có điều hiện giờ nàng đang lịch kiếp. Tuy phần hồn đã rời xa thân xác phàm nhân nhưng dương thọ kiếp này của nàng chưa tận nên hiện tại kí ức vẫn còn đang bị canh Mạnh Bà phong bế. Nhờ nắm thóp được điểm đó nên Phán quan mới dám ở trước mặt vị đại nhân này mà tranh cãi... nếu như người trước mặt có lại kí ức cũng chẳng biết Phán quan nhỏ nhoi như hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

    Hiện tại nàng chỉ nhớ được bản thân là công chúa Sở quốc, tử trận nơi chiến trường khốc liệt nhưng do dương thọ còn chưa tận nên nàng được quyền trở lại trần thế.

    Nghĩ đến đây nàng lại đau đầu. Nàng chết cũng đã mười ba năm, Diêm Vương đại nhân mới biết nàng dương thọ chưa tận. Bây giờ bắt nàng về lại phàm gian. Nàng lại có thể ở bên Thái tử ca ca nhưng nàng mất đã mười ba năm, thân xác cũng không còn, tên Phán quan này lại bắt nàng phải ở trong thân xác con huyết hồ ly này.

    "Ngươi biết cái gì mà nói. Ta đường đường là Hộ quốc công chúa của Sở quốc thân chinh bách chiến, bị các ngươi bắt oan mười ba năm thì cũng thôi đi. Đằng này cho ta trở về thì cũng nên tìm một cơ thể đàng hoàng, không cần xinh đẹp nhưng cũng phải dễ nhìn, quan trọng hơn là phải là người. Nhưng ngươi xem, ngươi lại bắt ta sống trong con huyết hồ ly này... thật là ấm ức cho ta."

    "Cho ngài trở về phàm trần, ngài nhất quyết không chịu. Ngài nhất định phải trở về Hoàng cung. Nhưng ngài nghĩ xem, ngài muốn gần Hoàng Đế thì dễ lắm sao? Mấy hôm trước cho ngài trở về Hoàng cung xem tình hình Hoàng cung chẳng lẽ không thấy Hoàng Đế vốn không cho phép ai lại quá gần mình hay sao?"

    Phán quan càng nói càng giận, vị tổ tông này đúng là cố chấp. Nếu nàng không phải Ma Vương lịch kiếp hắn chắc chắn đã tống nàng ra khỏi Địa Phủ từ lâu.

    "Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là con huyết hồ ly này. Huống hồ con hồ ly này là sủng vật của ta. Ta... ta rất thích nó." Nàng vẫn cố cãi lại, con huyết hồ này đáng yêu như thế, nàng làm sao nỡ đoạt xá nó đây.

    "Ma... công chúa đại nhân ơi công chúa đại nhân xem như tiểu nhân xin ngài được không? Ngài đoạt xá con huyết hồ ly này cũng là giúp nó sớm được đầu thai chuyển kiếp, sớm được làm người." Phán quan gần như đã lôi hết những lý do có thể thuyết phục nàng. Lúc này trong đầu Phán quan chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Ma Vương quả nhiên khó thuyết phục."

    Tranh cãi cả nửa buổi, cuối cùng nàng vẫn phải chấp nhận đoạt xá huyết hồ ly.

    "Hồ ly đáng thương của ta... nếu kiếp sau có duyên ta nhất định sẽ thu nhận lại ngươi, không để ai ức hiếp ngươi nữa." Nếu như linh hồn có nước mắt chắc hẳn nàng còn làm thêm màn hoa lê đái vũ.

    ***
    Nàng tỉnh lại trong thân xác của huyết hồ ly, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên nàng nghĩ tới là đi tìm Thái tử ca ca. Nàng vội chạy đến tẩm cung ngày trước nhưng chào đón nàng không phải là chàng mà là một hài tử mười hai tuổi.

    Hài tử này bảy phần giống chàng lúc trẻ, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống nhưng nàng thừa biết vị này không phải là chàng.

    "Con huyết hồ ly này là của ai?" Hài tử nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng quyết định bế con huyết hồ này vào lòng mà vuốt ve bộ lông đỏ như máu của nàng.

    "Bẩm Thái tử điện hạ, huyết hồ này lúc trước sủng vật của Hộ quốc công chúa. Sau khi Công chúa tử trận, Thái hậu đã mang nó về Từ Ninh cung nuôi dưỡng." Thái giám bên cạnh cuối đầu mà trả lời. Trong lòng lại thầm nghĩ chẳng biết vị tiểu tổ tông này lại nghĩ ra trò nghịch phá nào nữa.

    "Nói dối!" Hài tử bổng nổi cơ thịnh nộ, khiến cung nữ thái giám xung quanh đều quỳ xuống, cả người run rẩy đến đáng thương.

    "Thái tử điện hạ tha tội, nô tài hoàn toàn không dám có nửa lời nói dối điện hạ."

    "Hoàng cô của ta tử trận đến nay đã mười ba năm. Con huyết hồ ly này làm sao sống được mười ba năm? Còn nữa, nếu như nó là sủng vật của Hoàng cô, tại sao Phụ hoàng ta lại không biết đến sự tồn tại của nó? Tại sao Phụ hoàng chưa từng kể ta nghe Hoàng cô từng nuôi một con huyết hồ ly? Cả Hoàng nãi nãi cũng chưa từng nói cho ta nghe."

    Nghe đến đây, trong lòng của nàng lại hiện lên hai câu đánh giá tiểu hài tử này.

    Thiên chi kiêu tử. Ngạo thị bễ nghễ.

    Uổng công Thái tử ca ca của nàng một đời oai phong lẫm liệt, nàng còn nhớ có một lần đi sứ Ngân quốc. Hoàng Đế Ngân quốc từng tán dương ca ca của nàng trước toàn bộ quần thần Ngân quốc.

    Thiếu niên mặt ngọc vận thanh bào. Phong cốt kiệt ngạo.

    Phụ thân một đời vinh quang lại sinh ra một nhi tử... luôn xem mình là trung tâm của vạn vật.

    Lại nói nàng và chàng như có duyên từ nghìn kiếp trước, nàng vừa nghĩ đến chàng, chàng lại xuất hiện ngay trước mặt nàng.

    Trước mắt nàng, người vận long bào, khí chất lạnh lẽo mà cao thượng. Như không cho ai đến gần lại như không ai có thể sánh với người đó. Hoàng Đế Sở quốc.
  8. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Xin chào @0967201370. Truyện của bạn đã quá thời hạn ra chap mới. Mình sẽ khoá topic và chuyển về box lưu trữ, nếu bạn muốn đăng tiếp hãy đăng kí lại trong box demo nhé.
    Tuyết Dương thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.