Diary [Nhan's Diary] Notre Amour

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Tịch Nhan, 18 Tháng tư 2019.

  1. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    78/91

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Last edited: 8 Tháng mười 2019
    Claude, LoLeK, Lâm Băng and 6 others like this.
  2. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Anh biết không, một vở kịch bao giờ cũng phải trải qua thắt nút rồi mới tới mở nút. Anh sẽ cười khi em điên khùng nói một điều lệch hướng như vậy. Không phải mông lung mà em nói như thế, bởi, em thấy giữa chúng ta tuồng như đang xoay mình trong một vở kịch. Anh thì điều hướng nó theo lối quy về với hiện thực, không cần nhiều lắm nét hư cấu. Còn với em, em lại nâng nó thiên về cái xa rời thực tế, tức em luôn muốn cái phải có nó như không hề có. Em biết em đang như vô hồn, đang trên mây nhưng đó mới là em.
    Đấy mới chỉ dừng lại ở việc chúng ta muốn biến ý tưởng của mình theo lối vạch sẵn trong trí tưởng tượng. Xét khía cạnh để đưa nó đáp về thực tế e rằng sẽ vô cùng chao đảo, nó cứ nghiêng ngả rồi chẳng bao giờ nó đứng vững được. E là, ý tưởng vốn dĩ chạy song song của hai ta không ai thắng ai, vì nó không thể như ta mong muốn. Và rồi ta chẳng cần phải tạo trước cho mình một ý tưởng (kịch bản) sẵn nào, ta cũng chẳng cần ủy thác thêm cho bản thân một vai diễn mới và ta cứ để thuận theo tự nhiên.

    Bản thân mỗi người đều hướng cho mình cái ý nghĩ: mình sẽ phải là đúng con người của mình. Mình yêu chính con người thật của mình và họ cũng sẽ hiểu ra mình đang sống thật. Con người chúng ta bao đồng quá! Bao đồng ngay cả khi cứ sống cho thật với mình, rồi lại sống thật với người. Nhưng người lại ích kỷ cho rằng mình đang diễn. Và rồi chúng ta tự nghi ngờ nhau thực hiện vai diễn trong vở kịch của mối quan hệ mới. Chúng ta ngờ vực nhau?

    Để khi chúng ta mất niềm tin ở nhau, chúng ta lại chọn cho mình lối sống thật với mình. Ấy là chưa kể đến lối sống trước đây chúng ta đã từng – chưa từng trải qua: mạnh mẽ, yêu chiều bản thân gấp nhiều lần và phải chứng minh “sống – không phải tồn tại”. Và chúng ta chọn lối lưng chừng với nhau, lửng lơ ở cảm xúc, vô định ở ánh nhìn và xa dần về sự quan tâm.
    Khi em nhận thấy mình đủ mạnh mẽ thì em ngộ rằng mình đã và đang sa vào thời điểm “mở nút” trong vở kịch của anh! Chúng ta ngược chiều nhau nhưng ngược chiều trong hai vạch song song đã được tạo hóa định sẵn. Chính khi ta nhìn thấy nhau nhưng không dừng lại trên một con đường thì bất giác em thấy mọi vật giường như “nhờ nhòe” đi. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn – hiếm – không ai biết. “Tôi không có khả năng yêu người thực sự. Chẳng bao giờ và chẳng thể yêu ai. Một người như thế làm cách nào để khẳng định được hiện hữu của mình trong thế giới này?”
    #18/4
    Last edited: 23 Tháng tám 2019
    kasune, Lâm Băng, Rodesign and 2 others like this.
  3. Rodesign

    Rodesign Newbie
    78/91

    Tham gia:
    11 Tháng hai 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    78
    Giới tính:
    Nữ
    [​IMG]
    Này cậu ! Cậu có biết họ không ?
    Họ là BTS đấy !
    - Không ! tôi không biết họ ......
    " - Xin mời mọi người đến với Concert của chúng tôi !
    - Nó có tốn tiền không ?
    - Dạ nó Hoàn toàn miễn phí ạ ! "
    Từ kẻ vô danh trở thành huyền thoại!
    1702 ngày kể từ khi Bangtan debut, mọi nơi các cậu ấy đặt chân đến, vẫn luôn vang vọng khẩu hiệu "Dul, Set, BANG! TAN! Annyeonghaseyo Bangtan Sonyeondan imnida!" ("2, 3, BANG! TAN! Xin chào, tụi tớ là BTS đây!")

    Chú Lee Minwoo của Shinhwa từng kể, chú gặp Bangtan lần đầu khi họ mới debut, "Cái hồi ấy Bangtan chưa có khẩu riêng cho mình đâu, nên tôi mới bảo tụi nhỏ rằng sẽ thật tốt nếu mấy đứa có một cái (khẩu hiệu) đấy. Thế là sau đó tụi nhỏ đã nghĩ ra một khẩu hiệu riêng cho nhóm"

    Có đôi lúc, khẩu hiệu ấy được thay thế bằng "Hello, we are BTS" khi các anh tôi vi vu khắp trời Tây, nhưng đối với tôi, đẹp đẽ nhất vẫn là hình ảnh bảy chàng trai chỉ vừa mới debut, trên gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con mà mỉm cười thật rạng rỡ, cùng nhau hô to "BANG! TAN!" rồi cúi người xuống chào để cùng nhau nói tiếp "Annyeonghaseyo Bangtan Sonyeondan imnida!". Không phải những hình ảnh hào nhoáng, đầy khí thế trên sân khấu, mà chỉ là những cậu con trai đang cười hạnh phúc vì hoàn thành ước mơ đầu tiên của mình, được debut!

    "Thực tập sinh, dù cho ánh mắt của mọi người dành cho nó ra sao thì đó cũng là minh chứng cho sự tồn tại của tôi. Thế nhưng, đó cũng là cụm từ tôi chẳng thể giải nghĩa. Từng có một quãng thời gian, tôi hài lòng chẳng vì thứ gì, vì khi đó tôi chẳng thể làm gì. Một bước nhảy vọt. Khi là một thực tập sinh, mối bận tâm lớn nhất có lẽ chính là những câu hỏi từ bạn bè và người thân. "Khi nào cậu sẽ xuất hiện?", "Bao giờ cậu sẽ ra mắt?", khi ấy tôi chẳng thề cho họ một câu trả lời thoả đáng, vì đến cả chính bản thân tôi cũng chẳng biết đáp án là gì.
    Tôi bắt đầu bằng lòng tin và sự tự tôn của bản thân, nhưng chờ đợi tôi phía trước là một hiện thực rất khác. Thậm chí đến tận bây giờ, khi quãng thời gian ba năm kia đã kết thúc, khi tôi đã lại có đủ tự tin để nói rằng "Khi xuất hiện, tôi sẽ càn quét cả nền công nghiệp âm nhạc này, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được điều ấy!", rồi tôi nghe thấy những lời phê bình từ PD và những người thầy khác, tôi đã nhận ra mình chẳng là ai, mà chỉ là một hạt cát nơi sa mạc mà thôi. Tựa như, trước mắt tôi là biển sâu xanh thẳm, nhưng nếu quay đầu nhìn lại thì sau lưng tôi lại là cả vùng sa mạc rộng lớn. Giữ vững tâm trí ổn định như đồng hồ cát, tôi đã trải qua ba năm là thực tập sinh như thế. Cứ thế, cứ thế, ngày ra mắt chẳng còn bao xa. Kể cả cho dù tôi đã được ra mắt, cho dù phía trước kia lại là những đại dương và sa mạc khác đang chờ đợi, thì tôi cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì, chính những đại dương và sa mạc ấy đã làm nên tôi của bây giờ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ chúng, những đại dương và sa mạc tôi từng đi qua.
    Bởi vì, tôi là một thực tập sinh!" - Skit: On The Start Line
    Cuộc đời mà, vốn dĩ chẳng có thứ gì dễ dàng cả, đặc biệt là khi họ đến từ một công ty nhỏ, chẳng có chút vị thế nào trên đường đua khắc nghiệt của showbiz. Nhưng rồi họ đã tự mở ra một lối đi cho riêng mình, một con đường mòn đi từ vực sâu đến nơi đỉnh cao của danh vọng. Cùng với nhau, Bangtan, họ làm nên điều kỳ diệu!
    Không chút kỳ vọng, chẳng mấy trông mong, người ta nhìn xuống và coi thường họ, "Một lũ nhà quê học đòi làm idol", "Idol tầm thường từ một công ty rách nát", "Công ty rách nát của chúng mày sẽ chẳng bao giờ nổi được đâu", máu, mồ hôi và nước mắt của họ đã đổ xuống bao nhiêu để đổi lấy ngày hôm nay?
    "Tôi cứ ngỡ nơi đây là đại dương, nhưng hoá ra lại là sa mạc
    Idol tầm thường từ một công ty rách nát đã từng là biệt danh của tôi
    Vô số lần bị cắt ra khỏi buổi phát sóng
    Nhiều người từng bảo rằng
    "Công ty rách nát của chúng mày sẽ chẳng bao giờ nổi được đâu"
    Tôi biết chứ
    Kể cả khi bảy người chúng tôi chen chúc nhau ngủ chung một phòng
    Thì cũng sẽ đi ngủ với hy vọng rồi ngày mai sẽ khác
    Ảo ảnh của sa mạc, chỉ có thể nhìn thấy chứ chẳng nắm bắt được
    Chỉ mong rằng bản thân sớm thoát khỏi sa mạc vô tận này
    Nhưng cuối cùng tôi cũng nắm chặt ảo giác ấy trong tay
    Sa mạc tôi đã từng sợ hãi giờ đây là biển máu, mồ hôi và nước mắt của chúng tôi
    Nhưng nỗi sợ hãi ấy có là gì so với hạnh phúc này
    Tất cả chúng tôi đều biết nơi ấy từng là sa mạc
    Tôi không muốn khóc, cũng chẳng muốn nghỉ
    Tôi không muốn thua cuộc
    Bởi vì nơi đây đã từng là một sa mạc vô vọng đấy
    Chúng ta phải đạt được nhiều thành công hơn nữa"

    Họ, đã từng đi phát tờ rơi trên đường phố, để người ta đến buổi concert được tổ chức miễn phí của họ. Cậu em út Jeon Jungkook khi ấy 17 tuổi, đứng trên đất Mỹ, cầm những tờ rơi, nụ cười luôn nở trên môi mà đi bắt chuyện với người đi đường "Please come to our concert. BTS, seven members. No money. Free".

    "Ngày trước anh đã trải qua rất nhiều thứ, lúc anh tầm 17, 18 tuổi gì đó. Nếu anh ăn một bữa ăn, thì anh sẽ chẳng còn tiền đi xe bus. Nếu anh ăn mì tương đen với giá 2 đô, thì anh không có tiền đi xe bus về nhà đâu. Kể cả khi anh bán những ca khúc của mình, anh cũng chẳng nhận được chút tiền nào cả.", tuổi 17 của Min Yoongi đã đắng cay đến như vậy đấy.
    Bangtan ấy mà, họ đã từng phải dùng xe của đạo diễn, của quản lý để quay phim.
    Bangtan ấy mà, họ đã từng chẳng có chút thời gian nào để ngủ.
    Bangtan ấy mà, họ đã từng tập luyện điên cuồng hàng giờ liên tục.
    Bangtan ấy mà, họ đã từng mệt mỏi đến mức gục ngã.
    Bangtan ấy mà, họ đã từng cực khổ đến vậy.
    Hai năm kể từ khi debut, ngày 5 tháng 5 năm 2015, họ giành được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, cảm xúc vỡ oà, họ còn chẳng thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, nhưng họ vẫn chẳng quên đi những người đã luôn bên cạnh, âm thầm hỗ trợ họ.
    "Trước tiên, Bang Sihyuk PD-nim và các anh chị staff, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tụi mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa. Và ARMY, ARMY tụi mình yêu thương nhất, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Trong tương lai tụi mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, cảm ơn nhé!"
    Tôi nhớ, ngày hôm ấy, sau hậu trường, mắt ai cũng đỏ, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, báo trước một tương lai rộng mở của chúng ta, của Bangtan và ARMY.
    "Ngày hôm nay chúng tôi đã có concert riêng đầu tiên.


    Chúng tôi đã ngừng lại một lúc để nhìn lại con đường mà chúng tôi đã sải bước từ khoảnh khắc đầu tiên ước mơ trở thành ca sĩ. Lăn lộn trong phòng tập thay vì lớp học, chúng tôi lấp đầy những trang vở trắng bằng những lời nhạc thay vì từ vựng tiếng Anh. Đó là cách mà chúng tôi bước đi trên con đường này ngày qua ngày.
    Nhảy cho đến khi gục ngã, và hát bằng hết sức bình sinh của mình.

    Nhưng kể từ đó... Và cho đến tận bây giờ... Chúng tôi vẫn không ngừng tự hỏi một điều giống nhau, đến cuối cùng của con đường này, điều gì đang chờ đợi chúng tôi?
    Nếu vẫn còn đó, những ánh mắt lấp lánh dõi theo, cổ vũ và chờ đợi chúng tôi, thì ngay cả khi con đường này rồi sẽ dẫn đến ngõ cụt, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi đến tận cùng. Cho những ARMY đã ở bên chúng tôi, và những người sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.
    Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiến thêm một bước nữa.", Seoul, ngày 17 tháng 10 năm 2014.
    Bangtan sẽ chẳng bao giờ ngừng tin tưởng vào ARMY, và ARMY sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ Bangtan. Mặc cho người đời nghi ngờ, chúng ta sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu và tiến về phía trước!
    Nhắc lại cái kí ức năm ấy !
    Cái kí ức mà chỉ cần nhắc sẽ khiến tôi khóc như 1 đứa trẻ
    #BTS_ARMY

    #방탄소년단
    Last edited: 23 Tháng tám 2019
  4. Rodesign

    Rodesign Newbie
    78/91

    Tham gia:
    11 Tháng hai 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    78
    Giới tính:
    Nữ
    Năm nay, dường như là năm để em chờ đợi. Em đang chờ đợi một người bạn cố gắng hoàn thành hết kì thi và sẽ trở lại với em vào tháng 8. Hôm nay, em phải chờ đợi thêm một người nữa, anh yêu quý của em, sắp đến bước cuối cùng của học đường rồi nhỉ?

    Quen nhau đã được 2 năm, thời gian cũng không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Anh gắn bó với em cũng đã lâu, sâu và trở nên quan trọng.
    Anh biết không? Em rất yếu đuối, mỏng manh như một cánh hoa vậy.... Em không chịu được nỗi buồn, em cần người ở bên cạnh. Thật hổ thẹn. Đó là cảm giác của em, anh thì bảo không có gì phải che giấu cả. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, em cảm thấy thật hạnh phúc.

    Anh có biết không? Anh là người tình không bao giờ yêu của em đấy. Em muốn ở bên cạnh anh nhiều. Anh thật ôn nhu, và ân cần. Mỗi lần nhắn tin, câu đầu tiên anh sẽ hỏi:"Dạo này em có khoẻ không? " sau đó sẽ là lời dặn dò:"Nhớ giữ sức khoẻ, dạo này thời tiết thay đổi". Em cảm thấy chuyện này giống như chào cờ ấy anh, mình phải hát Quốc ca là phần không thể thiếu, sau đó mới nói đến vấn đề khác, y hệt cuộc trò chuyện của chúng ta vậy.

    Anh thật hiểu em, và hiểu lòng em. Anh hay bảo "anh thương em" nhưng chưa bao giờ nói "anh yêu em" cả. Bây giờ em lớn rồi, em hiểu tất cả đấy nha! Anh hiểu em là một chuyện, nhưng chưa bao giờ em hiểu anh đang nghĩ gì. Thật kì bí! Anh như không muốn em hiểu anh vậy đó. Em chẳng biết được cảm giác, suy nghĩ của anh như thế nào, ra sao... Em hờn lắm đấy.

    Em là một người rất bướng bỉnh và hay giận dỗi anh. Anh vẫn chịu được tính em anh đáng sợ thật đấy. Xin lỗi anh nhé, dù bảo lớn nhưng em vẫn còn trẻ con thật, chắc anh cảm thấy phiền não lắm!

    Những lời khuyên triết học của anh em đều cap màn hình lại lâu lâu lại dở ra mà đọc, em cười chetme đi được đấy, vì nhìn anh như ông cụ nói chuyện cuộc đời. Nhưng mà em rất trân quý điều đó.

    Anh hãy cố gắng ở bên em thêm một thời gian nữa nhé, có được không?

    Cổng trường đại học sẽ không còn xa nữa bởi từng ngày, từng ngày qua, chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại…

    Dù có được hay không, vẫn sẽ mãi là anh nhé, anh yêu quý <3

    Last edited: 23 Tháng tám 2019
  5. Kim Uất Huyền

    Kim Uất Huyền Newbie
    78/91

    Tham gia:
    22 Tháng bảy 2016
    Bài viết:
    2
    Được thích:
    700
    Điểm thành tích:
    78
    Giới tính:
    Nam
    Nếu đối với con người, yêu thương là một mục đích sống, thì quên lãng lại là một lẽ sống đúng - khó chối từ. Tôi nghĩ vậy....

    Theo như họ nói, tôi là một đứa nhẫn tâm. Đơn giản là vì, nỗi đau của họ, tôi thẳng thừng đem chúng ra phê phán và coi khinh, thay vì như những kẻ khác là đồng cảm. Thật sự thì, tôi nào có phải kẻ máu lạnh không có tình người gì chăng? Chỉ dám tự hỏi, liệu trước giờ, có bao giờ họ tự vấn lòng rằng nỗi đau mà họ vẫn thường ca thán và kề chúng đặt trên môi có thực sự xứng đáng hay không!?

    Bạn bảo bạn mất người yêu, bạn chia tay nên bạn đau đớn. Tôi cũng hiểu. Nhưng đến khi bạn bảo bạn chán sống, chán nhà cửa, chán nốt cả bạn bè thì tôi chỉ muốn tán cho bạn một bạt tai để bạn tỉnh. Thứ quý giá nhất của con người chính là mạng sống, không có nó bạn chẳng làm được gì cả. Cha mẹ bạn còn, họ yêu thương bạn trời biển đong không hết. Bạn bè bạn, chúng trông cậy vào bạn mọi điều, ăn uống cũng không bao giờ quên phần bạn. Vậy mà đùng một cái, bạn bảo bạn chán, rồi bạn đành lòng bỏ hết tất cả mà đi. Thực tế mà nói, bạn và họ là những cá thể riêng biệt, họ không có quyền bắt bạn phải yêu thương, phải đùm bọc và quan tâm họ, nhưng dù sao đi chăng nữa, dù bạn có sống là một đống phế tàn, hay chết đi chỉ còn bằng nắm rác thì cả-cuộc-đời-bạn-vẫn-nợ-người-ta-trọn-vẹn-hai-chữ-ân-tình. Kiếp sau hay kiếp sau nữa - bạn nghĩ bạn trả nổi hay sao?

    Nhiều người ở cái thế giới ảo này, họ hài hước lắm. Câu chuyện của họ giống như một vết xước nhỏ trên da thịt, cơ hồ chỉ nhói và rát một tẹo, vậy mà họ dựng thành cả một vở kịch bi thương - chung quy chắc cũng chỉ có để cho người đời khóc mướn thay họ. Dần dà rồi sinh tật. Hở chút là "em đau quá", hở chút là "em muốn chết", hở chút là "em không thể sống thiếu hơi ấm của anh...". Mình có một bạn, cũng thuộc tuýp girl thích kể lể ở trên mạng như mình. Mình bảo với nó rằng mình rất ghét loại "than một sinh than mười". Có khó khăn thì phải biết sửa chữa lại mình để vượt qua, chứ không phải ngồi đó than vãn. Như mình nói, làm vậy cốt cũng chỉ để người ta khóc mướn cho mình mà thôi! Và nhất là, cảm xúc không phải là thứ để "mời gọi". Mình rất ghét cái kiểu "hôm nay tôi buồn nên tôi viết, anh vào đây like và comment cho tôi vui nhé"...

    Lúc trước, mình rất dễ dãi. Nhưng bây giờ thì, ngoài nỗi đau mất cha mất mẹ mất đi người mình yêu nhất và chính bản thân mình, chẳng có cái gì đáng phải đau cả.

    Chẳng ai trong chúng ta sống được theo đúng nghĩa mà không có niềm tin cả! Chỉ là niềm tin ở nơi bạn, nơi tôi nó nhiều hay ít và nó tồn tại hoàn toàn trần trụi hay được phủ một lớp mỏng đa nghi bên ngoài mà thôi.

    Tôi đã từng có một niềm tin như thế - rất chân thành và không che đậy. Và, tôi thật sự tin rằng niềm tin ấy sẽ khiến tôi hạnh phúc và cũng được gửi trao lại một cái giá tương đương... Nhưng cuộc sống mà! Nó mang lại cho chúng ta những điều nó muốn chứ không phải những điều chúng ta muốn... Vì vậy khi mọi chuyện xảy đến, bạn chỉ còn cách là lựa chọn thái độ để kết thúc mọi chuyện. Thường thì tôi chọn cách cởi mở với bản thân mình, và tin, tin một số người một cách dễ dàng hơn một số người vẫn tin.

    Nhưng con người, có ai không nghi ngờ, đố kị chứ, đúng không? Và một ai đó cũng đã khiến tôi rơi tự do khi họ nghi ngờ tôi và khiến tôi tổn thương. Một ai đó tôi rất tin, rất yêu. Tất nhiên... niềm tin trong tôi với bớt...
    Last edited: 8 Tháng tám 2019
  6. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Tớ buông những mỏi mệt xuống mặt bàn. Bầu trời bên ngoài đầy nắng, gắt gỏng, chới với. Mí mắt tớ nặng dần những mệt mỏi. Mơ hồ, tớ nhận ra cái chạm của cậu vào vai: ”Ê, ê, nắng rồi kìa!”.

    Giữa rất nhiều điểm chung, sự khác biệt của chúng ta vẫn hiện diện. Cậu thích nắng, cực kì. Cậu bảo mưa thường đi cùng màu buồn, còn nắng thì lại muôn vàn sắc thái. Bình minh trong trẻo, nắng trưa mênh mang, hoàng hôn ngọt ngào, chạng vạng thì lại mơ hồ, lơ đãng những tâm sự vẩn vơ. Còn tớ, chỉ thường thấy nắng đi cùng với sự chói chang và cái nóng.

    Đã có một buổi chiều đầy hụt hẫng, tớ ghì chặt những thất vọng, tổn thương lại để chúng không rơi. Khóc thì thật yếu đuối, tớ đã luôn nghĩ vậy. Và cậu, lần nữa, lại chứng minh cho tớ thấy những điểm đối lập của chúng mình. Bàn tay cậu vuốt ve tóc tớ mãi, âu yếm và cả lo lắng như một người lớn vỗ về đứa trẻ con, bảo với tớ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu là người sẽ không vì nước mắt mà coi người khác là kẻ yếu đuối. Với cậu, tớ có thể để mặc những cảm xúc của mình.

    “Nắng rồi!”

    Tớ chau mày nhìn cậu, nhưng cậu biết là tớ chẳng có ý cáu cậu đâu. Mắt tớ vẫn đặt về phía cửa sổ. Những cánh hạc giấy ai đó bỏ lại bên khung cửa khẽ bay lên theo cái nâng dịu dàng của gió. Tớ vội rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Bức ảnh trông khá xinh, chỉ duy nhất một điều chưa thực sự vừa ý tớ: cửa kính nhiều bụi quá. Nhưng có lẽ nếu nhìn ảnh, cậu sẽ lại có hình dung ngồ ngộ, rằng những hạt bụi ấy là “những vì sao trên bầu trời của hạc”. Bởi khác tớ, cậu luôn có cách nhìn mọi thứ theo cách thật đẹp, phải không?


    Last edited: 23 Tháng tám 2019
  7. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Tôi cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve lồng ngực mình khi đang chìm trong những suy tưởng miên man về quá khứ. Những ngón tay mềm mại đang mơn trớn tâm hồn tôi, khơi mào xúc cảm tôi, rồi dịu dàng mở ra một cánh cửa ngay chính giữa ngực tôi bằng một đường dao sắc ngọt, dứt khoát.

    Kí ức đã phủ chiếm tâm trí tôi từ lâu, làm tê liệt hầu hết mọi dây thần kinh nhận thức trong não bộ. Dù vốn chẳng tự nguyện, tôi không khác nào một bệnh nhân đang chợp mắt, nằm bất động trên bàn mổ vì ảnh hưởng của thuốc gây mê và thuốc tê. Lúc này, gương mặt tôi chỉ biểu hiện vẻ bình thản, mặc cho những vết hằn, nhát cắt nông sâu khác nhau từ mấy cái mũi nhọn hoắt bằng kim loại, thi thoảng loé lên thứ ánh sáng dễ khiến người ta rợn gáy trong một ca phẫu thuật tim. Từng động tác của chúng đều rất dứt khoát và chuẩn xác, tuồng như những vũ công ballet điêu luyện đang tái hiện đoạn cao trào nhất trong vở “Hồ thiên nga” của Tchaikovski bằng những động tác hình thể quyến rũ và đẹp mắt ngay trên cơ thể tôi – sân khấu lý tưởng cho màn trình diễn.

    Trong tiềm thức, giữa sự vô chừng của tỉnh và mơ, tôi thấy mình đang bước chầm chậm qua từng phần của kí ức. Khi tôi vừa bắt đầu chạy nhanh hơn về phía trước để tìm lối thoát khỏi cơn mộng mị của chính mình, kí ức dội vào tôi những tiếng vọng xa gần của vô số giọng nói quen thuộc, có lúc tiếp nối, vờn đuổi nhau, khắc chế và đàn áp nhau, có khi tất cả thanh âm ấy vút qua tai tôi và lẫn vào nhau hỗn độn, trước khi đồng loạt tan biến không quên làm rúng động cả một vùng địa hạt giữa một chốn trong vũ trụ bao la. Nếu cảnh tượng đó là cơn mưa rào, thì kể từ khi những hạt nước to và dày đặc đến từ những đám mây dông đen kịt và nặng trĩu trên bầu trời tức thì đột ngột ngừng sa xuống, làn mưa đã luôn tưới đẫm tâm hồn tôi, làm bủn rủn chân tay tôi chỉ còn trơ khấc những vũng nước đọng trên mặt đường trơn láng, và thứ âm thanh đi cùng với nó đã luôn nuông chiều và vỗ về cảm xúc tôi chợt hóa thinh không. Ngay trong thời khắc ấy, nỗi trống trải trong lòng tôi ngay lập tức trở thành thăm thẳm.

    Tôi gần như bất lực với chính mình khi kiếm tìm trong hồi ức nhiều kỷ niệm hơn gắn với mưa ở Phan, và cũng có thể là mưa Đà Nẵng. Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ được một số chuyện nhưng hầu như không có điều gì đủ đặc sắc để viết ra. Hơn hết, tôi không tìm thấy bất cứ cảm hứng nào cho việc miêu tả cảm giác lạnh buốt của mưa mùa đông Đà Nẵng bây giờ, ngoài những câu từ đơn điệu, nhàm chán và thiếu sự chân thực, đặc biệt là khi tôi đang sống ở một thành phố “chẳng bao giờ có mùa đông” như thế này; dẫu có mưa thì những cơn mưa ấy cũng không mang tôi về với cảm giác và mùi hương ngày trước như ở quê mình. Hầu hết hoạ sĩ đều chọn buổi tối thay vì ban ngày để thổi vào tranh mình hồn của mắt đêm. Tôi lại càng không thể sánh với Marcel Proust, nhà văn đã hoàn thiện trọn bảy phần của kiệt tác "Đi tìm thời gian đã mất", được hư cấu dựa trên những phần hồi ức rời rạc của cuộc đời ông. Ngay từ đầu, bàn tay ấy đã dẫn tôi vào một nỗi nhớ mà tôi gọi tên là "mơ hồ". Vì thế, tôi chọn cách lắng nghe cảm xúc của mình và chép chúng ra.

    Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy nhớ Đà Nẵng và Phan nhiều như bây giờ. Tôi nhận ra mình dành nhiều tình cảm cho cả hai nơi này, một tình cảm kín giấu, lần đầu được phơi bày từ thẳm sâu bên trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ biết bao mùa đông Đà Nẵng, nhớ những cơn mưa cuối năm, những ngày tháng Chạp phong phanh mỗi chiếc sơ mi trắng lái xe thật chậm đến trường trên con đường lộng gió mà lòng nao nao, thích thú, hay những lần ngồi trong lớp quan sát sắc lá ngoài kia, lặng lẽ chờ một cơn gió mùa lùa qua ô cửa… Đêm nay, tôi thật sự thấy mình như kẻ mê man trong tình yêu, nhưng thay vì đang bay bổng, tôi lại rơi vào trạng thái thất tình.

    P/s: mưa lạnh kinh khủng ,A,)
    Last edited: 23 Tháng tám 2019
  8. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Bởi vì thời gian chúng ta bên nhau đến thật nhẹ nhàng, êm ả, nên hãy để nó ra đi theo cách nó đã đến. Tớ chẳng muốn khóc hay mãi nói những lời chia ly đâu, để những gì còn lại về nhau của chúng ta sẽ chẳng nặng nề, day dứt.

    Tớ vốn là đứa sợ bị quên lãng, càng sợ hơn một ngày chính mình sẽ không còn nhớ những điều đã từng coi là quan trọng. Cảm ơn cậu vì ngày hôm ấy đã đến, trở thành một phần mà tớ không muốn quên đi.

    Tớ sẽ không vội vàng tìm cách lấp đầy khoảng trống của những ngày không có cậu. Có lẽ tớ cần đôi chút khoảng vắng ấy nơi tâm hồn mình. Để nhắc tớ về cậu, để không quên những mùa nắng đã qua.

    Last edited: 9 Tháng mười 2019
  9. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Ngày 0
    Số 0 là mốc phân biệt âm dương trong toán học. Còn trong cõi thời gian, ngày 0 là sự chuyển tiếp vô hình từ quá khứ đến tương lai. Trong hai mươi tư giờ đó, nhắm mắt vẫn còn thấy rõ hình ảnh ngày hôm qua, ba năm chỉ chớm chạm khẽ rồi xuyên qua kẽ tay. Nhưng kể từ mai, từng mảnh kí ức sẽ rơi rớt theo mỗi ngày trôi đi, những hình ảnh ấy sẽ nhòa dần rồi vụt tan trong miền nhớ. Chỉ có hôm nay là hiện tại, lúc một thời và nỗi nhớ giao nhau.
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    kasune, Lâm Băng, Lam and 1 other person like this.
  10. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Chiều sớm ở Phan, nắng làm buông vài sợi tơ trước cửa phòng. Thả bút xuống, cầm bút lên, đề kiểm tra đã được viết trên bảng. Tớ phải làm bài thôi, nhỉ. Nhưng tớ cứ loay hoay mãi với những lơ đãng của mình. Tớ đang nghĩ đến điều gì đó chăng, có lẽ là về một buổi chiều khác...

    Một chiều nắng uể oải đậu trên khung cửa rồi ngã vào phòng học. Tà áo dài đỏ bầm ngang qua bảng xanh, để lại vài dòng chữ trắng. Tớ cúi xuống điền tên, lớp, thực hiện những hành động vốn đã thành bản năng. Hôm nay, tớ lại theo thói quen cũ viết chúng trên trang giấy, những điều tớ chắc chắn chẳng bao giờ viết sai.

    "... Lớp 9/..."

    Chắc chắn.

    À không, vậy mà sai mất rồi! Nhưng khi hỏi chính mình sai ở đâu, tớ ngẩn ngơ hoài chẳng biết. Tớ chỉ hay đời học sinh của mình đã qua quá nửa, không một tấm vé nào là vé khứ hồi cho chuyến tàu đi ngược thời gian, không một hành khách nào có thể tự mình tìm ra bến đỗ. Bởi tớ có còn là một đứa lớp Chín nữa đâu.
    Cậu ạ, thỉnh thoảng khi nhắc mình trở về thực tại, tớ quên mất điều đương nhiên ấy...

    Sau mấy ngày "bão hụt", trời đã nắng trở lại. Lớp Mười này, mấy hôm nay, có nỗi nhớ nào trở về gay gắt trong lòng cậu không?
    Last edited: 23 Tháng tám 2019
  11. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Như một cái chớp mắt, một năm lớp 10 đã trôi qua. Tôi nhớ lại năm ngoái, cái ngày mà tôi thấp thỏm, suy nghĩ chọn nguyện vọng cho đúng (vì trường tôi muốn vào xếp thứ 1, 2 của thành phố) và những đêm thức khuya ôn bài mỏi mệt. Nhanh thật, tiếng hét sung sướng khi vừa thấy điểm thi tổng đài gửi về: 62,75. Lúc đó tôi chẳng quan tâm những điểm con như thế nào, chỉ biết rằng, tôi đã đậu nguyện vọng 1 một cách trọn vẹn.

    Trường tôi có hai cơ sở, được giao nhau bằng tầng hầm. Thú vị lắm! "Khi hầm xây xong, hai đầu của lối đi sẽ được phủ bằng kính. Nếu để ý, lúc đấy đi qua đường hầm hệt như là đang bước vào cơn mưa vậy

    Hôm nào thấy nặng lòng, cứ ra đó nhìn lên. Mưa rơi trên đầu, dù không ướt, nhưng sẽ cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra, và nỗi buồn cũng sẽ theo vệt mưa mau chóng trôi đi."

    Chiều nay khi ngắm mưa, tớ thấy lòng mênh mang lạ. Nghĩ đến lời cậu nói chợt nhớ cậu quá chừng...



    "Tôi yêu Phan Châu Trinh vì điều gì?" Nếu có người hỏi thế?

    Tôi sẽ đáp lại rằng: "Là màu lễ phục trắng tinh một khoảng trời chỉ có ở Phan Châu Trinh."
    Last edited: 23 Tháng chín 2019
    Claude, kasune, Lâm Băng and 4 others like this.
  12. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Một ngày tháng Năm, tớ bắt gặp mình đứng giữa thanh âm rộn ràng của tiếng chuông vào tiết, giữa hàng người gấp gáp đang bước vội, giữa những suy nghĩ bộn bề. Lơ đãng lướt qua hết thảy những điều xung quanh, chỉ duy nhất vài thứ nhỏ bé len lỏi vào tâm trí tớ. Một cử chỉ khe khẽ với mái tóc rối, một ánh mắt thoáng qua, một tiếng cười đùa từ phía kia hành lang,… và rồi cả thế giới của tớ dao động, cả mùa hạ của tớ chuyển mình thay đổi. Cậu tới, mang theo sự lạ lẫm của những cảm xúc lần đầu hiện hữu trong tớ, chúng ở đó nhưng lại nhẹ tênh, nhẹ tới nỗi tớ chẳng biết phải làm gì với trái tim mình.

    Tớ quay đầu bước đi, bỏ lại nụ cười vội phai dần trong màn sương buông hờ nơi khoảng trời của Phan, bỏ lại cả những ấp iu của ngày đầu ngọt nắng. Với đứa như tớ tiếng "thích", tiếng "yêu" đâu dễ nói ra. Tình đầu, hãy cứ để nó lim dim mơ màng nơi an nhiên của tâm hồn tớ. Để nó ở đó và hơn ba nghìn học sinh của Phan không chỉ là bạn cùng trường mà còn là tập thể bao chứa cậu. Những bậc thang, dãy hành lang không chỉ là đường tới lớp mà còn là lối tớ “vô tình” lướt qua phòng cậu học, “vô tình” mỉm cười khi tìm thấy bóng người quen. Những cuối tiết không chỉ là thời gian thu dọn sách vở mà còn là khi tớ nôn nao được ra khỏi lớp ngay để tranh thủ nhìn cậu một chút. Màu trắng không chỉ là một màu sắc, mà còn là màu áo của cậu. Và Phan không chỉ là nơi để tớ đi lạc, mà còn là nơi tớ đã thích cậu, bằng cái cách trẻ con như thế. Chỉ cần nụ cười cậu, dù chưa bao giờ dành cho tớ, vẫn trọn vẹn như khoảnh khắc nó đã hiện diện lần đầu và ghim chặt trong tâm trí tớ những ngày sau, chẳng hiểu sao, đã có thể thỏa mãn tớ rồi...

    Tớ không cần tiến lên, chỉ cần không lùi bước.

    Gửi lá thư không hồi đáp.

    Bởi tớ chỉ dám bỏ ngỏ lòng ở đó, có bao giờ gửi đi đâu.

    Last edited: 9 Tháng mười 2019
  13. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    “Viết lách là điều bạn làm một mình. Một chuyên môn cho những người hướng nội, những người muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà không cần phải nhìn vào mắt người đối diện.”
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    Lâm Băng, Lam and AriesEdward like this.
  14. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Tớ ghì chặt đóa hoa bé bỏng của mình trong lòng, bằng thứ tình thương, nỗi nhớ ích kỉ và đầy sợ hãi. Là tớ bảo vệ hoa, hay đang bảo vệ mình? Nếu cứ siết thật chặt, hoa sẽ tàn mất thôi.

    Từng cánh, từng cánh hoa sẽ tự có cách lành lặn lại, trở về vẹn nguyên nơi khoảnh khắc. Kí ức, tháng ngày tự có cách ngủ yên, biết nhớ nhưng không được xót xa. Tớ sẽ tự có cách để bước tiếp, dù vẫn cho phép mình không phải quên.

    P/s: ngủ ếu được cả nhà '(
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    Lâm Băng and Lam like this.
  15. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Chẳng hiểu sao, đối với tớ, khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa là khi nó sắp tàn. Pháo hoa bay lên, phá vỡ lớp vỏ pháo để xâm chiếm màn đêm bằng ánh sáng, bằng màu sắc, bằng tất cả sự rực rỡ của mình. Và khi khoảnh khắc ấy qua đi, nếu để ý, cậu sẽ thấy những vụn pháo còn âm ỉ cháy nhẹ bay, lững lờ trôi trước khi tắt hẳn. Chẳng quá phô phang, chẳng ồn ào đến cùng tiếng nổ như lúc ban đầu, những chùm sáng ấy lấp lánh dịu dàng và từ tốn ôm lấy không gian, và đáp xuống không chỉ ở mặt nước mà còn ở đáy lòng tớ bằng tất cả những luyến tiếc nhưng cũng thật bình yên, trọn vẹn.

    "Thì ra thời gian của tụi mình sắp hết rồi."

    Tan ra là để cô đọng lại, để tồn tại theo một thể thức khác. Từ yêu mến, thành nhớ thương.

    P/s: Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và an ủi tớ, nói thật, tớ cảm thấy thật hạnh phúc.
    私はあなたをとても愛しています <3
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    Lâm Băng thích bài này.
  16. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Bùm..... Hết lớp 10
    [​IMG]
    Bế giảng:
    Nắng đến mức em không chịu nổi phải nhắm tịt mắt lại "(
    [​IMG]

    Thề là chớp mắt cái lên 11, chưa hiểu hết bài lớp 10 đã phải lên lớp mới :0.0:
    Last edited: 2 Tháng tám 2019
  17. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Thư gởi tháng 5.
    #1
    Tháng Năm đến, thời tiết nắng nóng kinh khủng. Mỗi ngày, nhiệt độ ở mức 40, trong một thành phố mà lòng đường rộng, cây xanh chỉ là một thoảng ở vỉa hè, tôi đã cảm thấy đau khổ.

    Sao ư???

    Nắng toang toác trên đầu.
    Công việc dồn đống ngày cuối cùng năm học?

    Tôi chạy trên đường đến trường học lúc 11h50 để kịp giờ vào lớp lúc 12h30. Áo chống nắng bịt bùng, tôi cứ tưởng, một công việc cần quá nhiều tính cách kiên cường???

    Nhưng. Trời xanh đã có ý chí xoa dịu cho phần ta thán của tôi.

    Những cơn giông chiều lúc 14h30, lúc 17h15, thực sự đem đến thành phố đêm mùa hè thật tuyệt.
    Khi xuôi trên đường về lúc 21h00 , phố phả vào cổ áo, vào vai của người đi những luồng mát rượi; hoặc thể mềm lòng trước màu đêm tối đen như mực khi tôi rẽ vào đoạn đường tăm tối; khi tôi ngoặc vào khu nhà, trăng đêm vằng vặc và đẹp như một đoạn thơ nhiều dư âm da diết.

    Tôi đã cố quên những điều mắc mớ.

    Có bao nhiêu điều đã mắc mớ, nhớ - quên???

    Ngày 28.5.2019
    Tôi ghi chính xác ngày tháng, để không quên.

    #2
    Ra là, một sự rời đi tự nhủ, - kí ức sẽ lãng quên nhanh thôi. Và rằng, - nó chỉ là khoảnh khắc sẽ trôi qua.
    Nhưng.
    Nó đã là khoảnh khắc cuối cùng của ngày mộng mơ.
    Là khoảnh khắc không thể bỏ lỡ và quay lại thêm một lần trong đời.
    Khoảnh khắc của tôi ngày xưa rời đi.
    Và phía sau là khung trời xanh ngắt, mang tên, Kỉ niệm.

    Tôi buồn rồi.
    Tháng 5! Đừng giận vì cơn mưa chiều qua đã quá nhọc nhằn cho trí não của tôi.
    Tháng 5 không quay trở lại.
    Cho tôi 1 phút, chậm lại 1 cần gạt trên đoàn tàu số hiệu 28052019, 1 khoảnh khắc để tôi được một lần vẫy tay thật sự, tôi nói khẽ thôi: Tạm biệt nhé!

    "Kỉ niệm chính là chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ.
    Hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi."
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
  18. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982

    Khi người ta đau, họ thường quên đi niềm đau của người khác. Chúng ta đặt bản thân mình lên trên, vì đó là cách tốt nhất để ta tự bảo vệ mình khỏi thương tổn. Nhưng sự ích kỷ sẽ khiến tình cảm vơi đi một nửa, nửa kia lại chẳng đủ để lấp đầy. Mà tuổi trẻ, bên cửa sổ thoáng như cánh hoa rơi. Nếu không giữ lại và trân trọng, cánh hoa rồi sẽ úa tàn và mục nát. Cũng như trong một mối quan hệ, nếu không ai mở lòng trước thì mối quan hệ ấy sẽ tiêu biến dần, rồi hoá thành hư không.

    Tôi vẫn luôn trăn trở về những mối quan hệ đã, đang và sẽ vụt mất của mình. Điều mà tôi ân hận nhất, là ngày trước mình đã quá ích kỉ cho bản thân, lặng im nhìn từng người bước ra khỏi cuộc đời mình. Những mối quan hệ lần lượt va vào nhau, lần lượt vỡ bung, khiến tôi mệt mỏi và chán nản. Giá mà tôi có thể cố gắng nói ra lòng mình, thì lúc trước tôi đã cảm thấy đủ an nhiên để bước tiếp.
    "Viết cho cậu.
    một chiều hoang
    tớ lạc vào thương nhớ rêu phong
    trong lòng cậu là nỗi lặng thinh và thất vọng
    tớ hoang mang
    nhìn mắt cậu xa vắng
    chẳng còn nụ cười bừng nắng
    trên môi
    chẳng còn những câu chuyện diệu vợi xa xôi
    mình vẫn thường hay kể
    tớ chỉ mong
    cậu và tớ thân nhau như mình từng có thể
    dù tớ biết chúng mình chưa bao giờ là người kể chuyện tài ba
    và đôi mắt đen
    buồn những nỗi buồn rất lạ
    ám ảnh vô cùng khi tuổi trẻ mau qua..."
    _____________________
    [04.06.2019]
    Last edited: 23 Tháng tám 2019
    kasune, Lâm Băng and Slrutxen like this.
  19. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Tôi đọc thật chậm.
    “Hãy gọi tên em bằng tên anh” - André Acsiman.
    Đọc chậm vì là đoạn gần cuối tác phẩm, vì cảm xúc cực kì dồn nén và điềm tĩnh của Elio.
    Phần đề mục in đậm, hẳn 1 trang, chữ mộc “Nơi hồn nương náu”.
    1 trang 13*20cm và 1 dòng cỡ chữ 16, tôi đoán vậy, thì cái tiêu đề như kiểu một xúc cảm lắng vào sâu thẳm nhất (à, không, phải nói là dấu trong sâu kín tâm hồn)

    Nó, tình yêu cũ, đã nằm đó không biến mất, không phai nhạt đi, và cũng không có dấu hiệu nổi lềnh bềnh như hoa súng hồng thẫm trong ao của mùa hè tháng 6.
    Nằm giữa trang 264 và 266.

    Cảm thấy xúc động thật sự với ý nghĩa của tiêu đề. Tôi đã nghĩ, nơi hồn của chúng ta nương náu, nó có thể là gì???

    Kể về 1 cuộc gặp, sau 15 năm, Elio nói với Oliver, người yêu của mình:
    “Chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối anh ở đây, chốn thiên đàng của anh vẫn nguyên ở đó, cánh cổng lệch ngiêng dẫn ra biển vẫn còn cót két, thế giới vẫn y nguyên khi anh ra đi...”
    Nếu tôi là Oliver, người yêu cũ của Elio, tôi có đủ lạnh nhạt bỏ mặc Elio để quay lưng chạy đi, rồi sống bình yên với cuộc đời riêng của mình; rồi là, lặng lẽ tìm về bên Elio, khi muốn trở về với cõi lòng riêng.
    Nhưng, khi tôi là Elio, người đã giữ chặt lấy trái tim mình, bất chấp thế giới xoay xung quanh đã đổi thay, tôi có hạnh phúc nhiều như Elio đã luôn tự tin vào hạnh phúc đó.
    Tình yêu, nó không có lý lẽ, càng không nên giải thích đúng - chưa đúng. Tình yêu chỉ duy nhất 1 điều luôn là chân lý, kiểu cấm có cãi, đó là yêu. Và, hãy yêu mãnh liệt nhất có thể. Chỉ khi đó, trái tim bạn sẽ biết bạn hạnh phúc không

    Dù nước mắt có rơi xuống?

    Dù nước mắt rơi xuống.
    Với những gì đã xảy ra trong đời.
    Tôi, tiếc nuối tất cả và cũng để tất cả trôi qua, như thể cát trôi tuột qua kẻ tay của mình.
    Tôi, không đủ kiên cường để giữ lấy chúng, tình yêu mà có lúc tôi nghĩ sẽ gắn bó suốt đời.


    Nên, khi Oliver quay lại khu vườn mùa hè ở Ý sau 15 năm, sau 20 năm, luôn hạnh phúc một cách biết ơn trước trái tim trọn vẹn của Elio, tôi đã không hề ganh tị với Oliver.
    Nhưng, tôi ganh tị với sức mạnh tình yêu của Elio, người đã tự nguyện bước ra khỏi thế giới vần vũ, dùng ý chí của mình, thắp lấy màu tình yêu bên trên tất cả mảng rêu xanh cũ kĩ của mùa hè đã cũ.
    Ý chí tình yêu đó, thật khiến tôi hiểu rằng, khi không đủ xúc cảm mãnh liệt cho một tình yêu, chúng ta đừng trông đợi nhiều hơn sự tận tâm hoặc thể là, một hạnh phúc đơn thuần, kiểu niềm vui để chúng ta bước đi mỗi ngày.

    Vậy đó, cũng để trả lời, “nơi hồn tôi nương náu”?
    Tôi có thể vẽ nó bằng màu gì, có cảnh gì, có xúc cảm gì đã lưu giữ ở đó.
    Phải không?
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    kasune, Lâm Băng and Xua_Xua like this.
  20. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    #1
    Mùa hè năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi đến Huế.
    Với chị.
    Buổi chiều, kinh thành phảng phất khói hương của ngày rằm, Huế tĩnh lặng và u trầm, tôi đi qua những ngã đường nhiều cây xanh lặng lẽ, đắm màu chiều vàng vọt, lần đầu tiên cảm thấy đánh rơi ở đấy, nhiều hơn một nỗi buồn.

    Có lẽ, gọi là chiều tịch mịch.

    Nỗi buồn của tôi trong một buổi chiều tịch mịch sẽ có màu gì, trái tim của tôi đã cong veo ở đâu đó?

    #2
    Tâm trí tôi đặc quánh bởi sự u huyền của chiều, tôi trôi đi như vô hình trên một nẻo đường bâng quơ không thấy đích. Tôi đang tìm gì vậy???

    Một người chia tay và từ bỏ mối quan hệ thân thiết với tôi bằng một tin nhắn ít chữ, bảo tôi rằng, - Nói gì đi Nguyệt?

    Rằng tôi buồn ư?
    Giận dỗi???
    Không đời nào!!!
    Tôi im lặng. Kể cả sau này gặp nhau, tôi cũng không nói gì về ngày cuối đó.

    Trái tim 16 tuổi của tôi, thật ra, có dáng hình gì?
    Tôi nghĩ, tôi đã thấy thật cụ thể, dáng vẻ đó.
    Những con đường nhỏ, cong vòng dày đặc về phía trường trung học nơi tôi ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi đã cố ghi nhớ để không bị lạc, sự cố công khiến tâm trí tôi vơi bớt xúc cảm nặng trĩu do khám phá nhọc mệt của “dáng hình trái tim 16” ?

    16 tuổi, tôi sẻ sàng chia tay nhiều thứ.

    #3
    Tôi cúi đầu chào lại, mỉm cười rất trân trọng. Có lẽ, gió đã chuyển lời khẽ khàng của tôi đến với nó, nên cậu ấy bước thẳng đến chỗ tôi, nói gì về bài làm rất ổn.
    Tôi nghĩ, thời gian cậu ấy 16 tuổi, cả tôi ngày 16 tuổi, trái tim ấy có giống nhau?
    Có thể.
    Điểm chung mà tất cả những xinh đẹp mang tên 16, sẽ là hình thái của Cầu vồng.
    Cầu vồng nhiều màu sắc.
    Màu xinh đẹp của tuổi trẻ nồng nhiệt.
    Màu chiều vội vã khi chia ly.
    Màu buồn vợi của trái tim tan vỡ.
    Màu trân quý về những ân tình vun vén....

    Tôi đã biết vậy đó.
    Phải không?
    Last edited: 9 Tháng mười 2019
    kasune and Lâm Băng like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...