Diary [Du's diary] Ăng gô gô

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Vân_Du, 26 Tháng ba 2019.

  1. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Ăng gô gô

    Thể loại : tập viết (không phải là nhật kí... nhưng cũng có thể xem là một chút của nhật kí)

    Tình trạng: Mình sẽ bắt đầu viết từ bây giờ, cho tới khi không còn xuất hiện được nữa...
  2. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Nói với Hoa

    Thấy tin nhắn của Hoa gửi, mà dù có muốn M cũng không thể trả lời...
    Từ trước đến giờ Hoa là người luôn quan tâm M, lần nào gặp cũng thủ thỉ hỏi "có ổn không?" "Cố lên nhé!" Mỗi lần như thế lại thấy lòng cảm động... nhưng bây giờ M lại sợ điều đó.

    M chọn cách im lặng và thế là chúng ta không gặp nhau nữa. Thật dễ dàng để kết thúc một mối quan hệ tưởng chừng là thân thiết lắm, tưởng chừng có thể cùng nhau cố gắng, cùng xuất hiện đúng lúc để cổ vũ nhau vượt qua những vấp váp tổn thương... đợi đến ngày có thể gặp được nhau, thấy được đồi na trong lời Hoa kể. Thế rồi giờ đây chỉ còn là những lời hứa dở dang nằm lại với quá khứ nồng nhiệt.

    Tất cả là lựa chọn của M.

    Hoa, bồ vẫn sẽ ở đó chứ, nếu một ngày nào đó tui lại muốn giống như trước đây, cà kê dê ngựa về những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Nếu có thế thật, thì mong Hoa sẽ giữ im lặng, như cách M đã từng làm. Cứ để M một mình, vì sẽ ổn thôi. Ai rồi cũng phải quen với điều đó.

    2019 (Của ngày nào đó, cách đây lâu lắm rồi)
  3. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chuyện về bạn.


    Tưởng quên bạn lâu rồi... mà đúng là lâu rồi không còn nhớ đến bạn. Hình ảnh bạn chỉ mới lướt qua cái đầu lu bu của mình có vài giây mà mãi đến giờ vẫn còn cái cảm giác lởn vởn ở đâu đó, mờ nhạt và chập chờn.

    Hôm trước thấy truyện đầu tay của bạn bị xóa. Mình ngơ ngác, rồi tự dưng đâm bực. Ơ hay, bao nhiêu công sức của bạn?! Lúc hoàn thành nó, bạn hồ hởi ra mặt, mình chê này nọ, bạn cãi lại liền, mấy cũng không chịu sửa, bảo để đó, rút kinh nghiệm lần sau là được. Thế rồi hôm nay không còn nữa, vì không ai cần nữa, không ai quan tâm nữa. Đấy, chỉ vì vậy mà người ta dễ dàng xóa đi.

    Nghĩ tới đó càng thấy bực tợn hơn, 5p - 10p, mình cứ đâm đâm dòm cái màng hình, vẫn chưa hết bực, mình hít vô mấy cái, bấm bụng phải banh càng cào rách bàn phím (định là hình tượng dễ thương dễ yêu của mình cũng quyết cho tan tành mây khói). Nhưng đột nhiên mình chửng lại, "để làm gì?" Mình làm vậy để làm gì đây vì chính bạn cũng không cần đến nó, mà có khi bạn đã chẳng còn nhớ một chút gì về sự tồn tại của nó cũng không chừng. Ơ thế thì nãy giờ mình hậm hực vì cái gì? Mình đúng là đứa rảnh rỗi tọc mạch! Cho chừa!

    Là vì quá nhiều thứ để thương nhớ và hoài niệm.

    Là vì có những thứ không thể vứt bỏ một cách hoàn toàn, sạch sẻ.

    Nhưng mà, nếu không bỏ lại quá khứ, liệu bạn có thể thanh thản đến tiến tới ngày mai?

    Thôi thì lựa chọn vẫn là của bạn. Bạn đã muốn bỏ đi thì mình cũng chẳng có cớ gì để nhặt nhạnh.

    Từ biệt thêm một lần nữa.

    21/3/2019.
  4. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chuyện về thằng nhóc

    "Ngoài việc học ra thì em còn gì để lo nữa không! Điểm số chỉ là sức ép tạm thời để buộc em ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế một góc 90° và dán chặt mắt lên bản thay vì ngủ gục hoặc phè phỡn ở đâu đó. Rồi một này em sẽ nhận ra cái bụng của em mới là sức ép thật sự, nó ghê gớm gấp một tỉ lần điểm số. Cho đến lúc đó em nên tận hưởng đi. Chị thèm được như em mà không được đây này.

    Hẳn mấy câu nói (nghe có vẻ) hay ho của mình làm thằng nhóc nghĩ ngợi thật. Ngó bộ suy tư, nghiền ngẫm dữ. Mình cũng thấy yên bụng với cái định khùng khùng "bỏ nhà đi bụi mấy ngày cho khuây khỏa" mà nó vẫn thường nhai đi nhai lại mỗi lần gặp mình.

    Mãi cho đến lúc ra về đột nhiên nó nhoẻn miệng cười rồi nói:

    - Chị cũng sống vui vẻ lên đi, như tuổi của chị ấy!

    Mình đã không biết đáp lại như thế nào. Mình thật sự bối rối và xấu hổ.

    Và khi viết những dòng này mình chớt nhớ đến những lời nói đùa "nhìn chị vui vẻ vậy thôi chớ trong lòng đang tan nát đây này" cái câu nói sến sẫm ấy không biết mình đã ca cẩm bao nhiêu lần. Như một thói quen, như một thứ sẵn có ở đâu đó, trong mình. Như một âm thanh vang lên ở đâu đó, tận cùng, đến lúc chạy ngang cuốn họng thì bị bẻ cong đi, méo mó, uốn éo nghe thật khôi hài.

    Quá khứ làm mình quên mất mình đang sống ở hiện tại. Và thằng nhóc nhắc mình nhớ hiện tại sẽ nhanh chống hô biến thành quá khứ. Như một nỗi buồn tù túng chẳng bao giờ có hồi kết. Cứ thế cho đến hết đời.

    Hình như dạo này không còn nghe thằng nhóc cà kê than vãn về sự đời nữa, cũng bớt nẫu ruột...

    2/4/2019
    Last edited: 3 Tháng tư 2019
  5. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chuyện về những câu chuyện

    Có một vài người bước vào cuộc đời bạn rồi lại thỏa mái rời đi, như thể họ đang rảo bước trên một con đường bằng rồi bất chợt nổi hứng rẽ vào một lối nhỏ. Cái con đường chưa một lần ghé ngang làm họ tò mò quá đổi, cứ thế họ đi mãi cho đến tận cùng, cho đến lúc chẳng còn gì níu giữ tầm mắt họ, họ vội vàng bỏ đi.

    Hẵn bạn phải gặp trên chục người như thế rồi. Mỗi người là một câu chuyện, tính sơ sơ chắc cuộc đời bạn cũng phải dày hơn cả tập truyện ngắn ngụ ngôn. Nghe cũng đồ sộ và thú vị lắm chứ, vì ít nhất bạn đã chẳng cần dùng đến những con số tẻ nhạt để tường trình về ngần ấy năm tháng mình tồn tại.

    Nếu một bộ phim không có các nhân vật phụ, thì hẵn nó sẽ kết thúc ngay từ những phút đầu tiên kiểu như: "hai nhân vật chính vừa gặp nhau đã yêu nhau say đắm, từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Không có anh A hay cô B nào đó gây sóng gió hoặc bão bùng thì chẳng có gì hay ho để kể nữa. Một bộ phim không có gì để kể. Một cuộc đời không có gì để kể.

    Rồi một chiều bạn lạc bước trên lối mòn, bất chợt gặp một nụ cười ngọt lịm làm lòng ngực bạn hối hả phập phồng. Cũng chính trong giây phút ấy, bạn giật mình bàng hoàng bởi bạn biết rằng đó cũng là lần cuối mình gặp được nhau. Để rồi có những ngày lững thững bước trên đường cũ, bạn lần mò trong đám đông vội vã mơ màng về một ảo ảnh xa lạ.

    Mình đã nói chưa nhỉ, vì bạn mà bức tranh kí ức của mình trở nên rực rỡ...

    Liệu trong chiếc hộp kí ức của bạn, có khung hình nào thuộc về mình? (Hmm... nếu có thì hi vọng lúc đó mình đã gội đầu rồi ==)

    4/4/2019
    Tặng bạn.
    Last edited: 4 Tháng tư 2019
  6. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Gửi Đô

    Hôm qua mơ thấy Đô. Đô mặc một chiếc váy cưới dài chấm đất, đứng giữa một cánh đồng hoa cải ngập nắng vàng. Trong Đô thật xinh đẹp.

    - Hôm nay Đô sẽ kết hôn với người Đô yêu.

    Đô đã nói với Du thế khi đôi mắt Đô chỉ toàn nắng và hạnh phúc. Và Du chưa bao giờ thấy ai cười dịu dàng đến thế.

    Nắng và hoa trộn lẫn tựa một thứ ánh sáng lung linh dát vàng. Nắng và hoa vương trên tóc, rãi trên chiếc váy trắng tinh khôi của Đô. Nắng và hoa có khắp mọi nơi, lần theo từng bước chân Đô.

    Du muốn nói về giấc mơ ấy nhiều hơn nữa, nhưng khi tỉnh giấc, trí nhớ đã vội tan đi một nửa, tưởng chừng chỉ một tiếng thở mạnh cũng đủ thổi bay sạch sẻ. Thật ra không ít lần Du tưởng tượng về đám cưới của Đô, lễ đường rực rỡ với những cánh hoa bay, ở đó có tất cả chúng ta, chứng kiến giây phút Đô xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Có lẽ Đô sẽ khóc một chút vì xúc động như những cô dâu khác và mọi người sẽ ôm lấy Đô thật chặt, thủ thỉ bên tai Đô những lời chúc chân thành, những hứa hẹn tươi đẹp về tương lai. Đô vẫn chưa ngừng khóc được cho đến khi ông thợ ảnh bảo tất cả hãy nhìn vào ống kính rồi cười thật tươi, và chắc chắn ông sẽ hơi hơi nhíu mày khi nhận ra một ít mascara bị lem bên dưới khóe mắt cô dâu. Để rồi năm tháng trôi qua, mỗi lần nhìn vào bức ảnh cũ với những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, và một vết mascara bướng bỉnh, Đô sẽ nhớ về một câu chuyện.

    Nếu một ngày nào đó Đô tình cờ đọc được những dòng này thì Du hi vọng lúc ấy giấc mơ đã trở thành hiện thực hoặc sắp thành hiện thực. Hi vọng Đô luôn luôn hạnh phúc. Ở đây Du luôn luôn mong Đô được hạnh phúc.

    Mà ở Sài Gòn chắc có nhiều nắng lắm nhỉ?

    Thương Đô.

    6/4/2019
  7. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chuyện về loài mèo.

    Hồi nhỏ mình rất sợ mèo vì toàn nghe nội kể chuyện "ma mèo" nội từng nói mèo khi xưa là do phù thủy chết đi biến thành, vì thế trên đời này chẳng có ai nghe được tiếng bước chân của chúng. Hồi đó nhà nội cũng có nuôi mèo nhưng mình chỉ nghe tiếng nó "meo meo" chứ chưa bao giờ thấy mặt mũi nó ra sao cả.

    Rồi thì nhà mình cũng quyết định nuôi mèo sau gần chục tháng vật lộn với lũ chuột ở gác xếp. Lý do mình không nuôi mèo sớm hơn là vì cả nhà mình không ai thích mèo, mẹ nói mèo không như chó, có ngày nó sẽ bỏ mình đi.

    Mình đặt tên nó là Lily, tên một nhân vật hoạt hình mình thích, nhưng mẹ không chịu, mẹ phán như thánh rằng "ly là ly biệt, chia ly, đặt cái tên chi mà vừa nghe đã thấy khổ rồi!" Từ đó mèo nhà mình có tên là "Mèo". Chuyện có thêm một con mèo đồng nghĩa với sự mất tích của lũ chuột, và chỉ vậy thôi. Mèo sống lặng lẽ như kẻ vô hình.

    Mình chú ý đến Mèo hơn khi bạn nói bạn thích mèo. Dần dần mình nhận ra có rất nhiêu điều thú vị trong quan niệm sống của loài mèo.

    1. Mèo có thể chơi rất vui vẻ dù là khi chỉ có một mình. Và cũng rất điêu luyện trong việc rủ rê lôi kéo đồng minh.

    2. Mèo ăn no sẽ buồn ngủ, nếu buồn ngủ sẽ ngủ luôn, ngủ ở bất kì đâu, bất kì địa hình, bất kì tư thế nào. (đây là điều làm mình gato nhất)

    3. Mèo dễ dàng yêu thương, dễ dàng tin tưởng chỉ bằng một cái vuốt ve hay một chút đồ ăn ngon. Vì thế nên rất dễ bị lừa, rất dễ bị tổn thương.

    4. Tự tin, thẳng thắn. Mèo, khi yêu thương ai đó sẽ biểu hiện bằng những hành động cụ thể và rõ ràng ví như cọ người nũng nịu, vòi vĩnh đòi ôm ấp và cả liếm láp nữa. Dĩ nhiên đối với thức ăn cũng thế, nếu đã muốn thì sẽ ăn, càng ngăn cấm thì tin thần ăn uống càng trỗi dậy mạnh mẽ.

    5. Thích lăn lóc, không ngại bẩn nhưng cũng rất ưa sạch sẻ mặc dù cực kì sợ nước.

    6. Móng vuốt dùng để chơi đùa, chải lông, gãi ngứa, ăn uống, phá phách và đặc biệt là cào rách mặt cái đứa mình ghét.

    7. Luôn xem mình là trung tâm vũ trụ, vì thế sẽ đứng ở nhưng nơi mà mình cho là trung tâm vũ trụ hoặc gần với trung tâm của vũ trụ nhất có thể.

    8. Dẻo dai, nhanh nhẹn, thông minh và quyến rũ.

    9. Mèo sợ lạnh và cũng sợ cô đơn.

    10. Mèo có tinh thần học hỏi cao, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng khám phá, tìm tòi những cái mới lạ, trong đó có cả những cuộc đi hoang không hẹn ngày về...

    Quen với mèo đồng nghĩa với việc mình phải quen với những cuộc chia tay đột ngột hay chấp nhận một mối quan hệ nhỏ xinh, ngọt ngào nhưng lại mỏng manh và ngắn ngủi. Quen với mèo mình quen với việc bị bỏ rơi và rời bỏ. Quen với mèo mình học được cách chắp vá những mất mát để tiếp tục lắng nghe yêu thương gọi tên. Quen với mèo mình học được cách ôm chặt ai đó khi còn có thể.

    Bạn làm mình nghĩ đến những chú mèo, và ngược lại mình thấy nhớ bạn mỗi lần đám giặc cỏ ấy chạy lăn xăn trong nhà. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, bạn đã cảnh cáo mình về giới hạn của những mối quan hệ, điều mà mình đã biết rõ từ trước. Nhưng mà, bạn đã ích kỉ hơn mình tưởng, như loài mèo, bạn luôn là người nói lời tạm biệt trước.

    Nếu bạn còn nhớ đến mình và kiên nhẫn đọc đến tận đây thì mình mong lúc đó bạn đang mỉm cười và sống thật vui vẻ.

    Và nếu còn có lần sau, mình sẽ giành giật để là đứa nói lời tạm biệt trước.

    Tạm biệt!

    Gửi bạn già ngốc nghếch! Hê hê...

    8/4/2019
  8. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Gửi những tươi đẹp.

    Nhiều lần bạn ước được quay về thời trẻ dại, làm bộ quên và thế là quên thiệt, làm bộ nhớ nhưng rồi cũng quên. Bạn nhẹ hẫng như một cách diều có thể tùy gió thổi tung. Bạn vui tươi như một mầm non hớn hở vừa mới chui lên từ mặt đất.

    Đến hôm nay, lúc ngồi cạnh bạn, bạn tựa vào vai mình hỏi nhỏ, rằng bạn có thể bay lên nữa không. Mình nói có, nhưng bạn không tin. Chắc vì bạn làm bộ quên nhưng vẫn cứ nhớ hoài...

    Mình cảm thấy đau lắm! Xin bạn đừng làm đau chính mình bằng quá khứ nữa. Mình nhớ nụ cười của bạn đến ngạt thở. Xin bạn hãy xem những bất hạnh, mất mát là số phận. Xin bạn hãy chỉ sống cho hiện tại thôi, hãy chỉ cố gắng cho tương lai thôi! Mình xin bạn!

    Và hãy mỉm cười thật tươi khi gặp mình! Mình nhớ bạn rất nhiều!
    13/4/2019
  9. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Nắng

    Mặc kệ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi bết chặt vào lưng, mặc kệ đôi chân đang rã đi, chực ngã khụy và từng mảng da thịt như muốn chảy nhựa vì nắng cháy, cô gái đó vẫn nghiến răng lê lết về phía trước, cứ thế cho đến khi gục ngã hoàn toàn.

    Cô nằm phơi mình trên lớp đất cát nóng hổi, bầu trời trước mắt khô khốc không một gợn mây, mấy ngọn gió nổi lên ủ ê như mấy nhánh hoa héo rũ. Một chút nước ít ỏi dốc thẳng vào cuốn họng bỏng rát, làm dậy lên cái đói khát điên dại.

    Khóe mắt cô ráo hoảnh nhưng có lẽ cô đang khóc, vì đau đớn, vì oán hận, vì phải chấp nhận những cái vùng vẫy bức lực, có thể lắm chứ, chỉ là nước mắt chưa kịp chui ra đã nhanh chóng bị nắng hui cho bốc khói.
    15/4/2019
  10. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Tuổi trẻ bỏ hoang

    Chị quản lý bắt quả tang mình ngủ gật ba lần rồi. Chị khuyên mình nên nghỉ làm để đảm bảo việc học, mình sẽ nghỉ nhưng chưa phải bây giờ. Vì mình cần tiền. Không biết bao nhiêu mới đủ, cũng không biết bao giờ đủ. Mình tránh nghĩ về điều đó để không phải thấy chán nản, thôi phải trách móc bản thân kém cỏi, vô dụng. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lao đao, vật vã vì tiền, hèn mọn ti tiện cũng chỉ vì tiền.

    Sinh nhật năm 16, anh chúc "sẽ luôn vui vẻ như bây giờ". Đó là lới chúc mình không muốn nghe nhất. Anh biết rõ mà, em còn lại gì đây khi ôm cái tuổi mơ mộng bước qua mấy mùa giông! Anh biết và em cũng biết, thế nhưng cứ lặng thinh cho tới hôm nay, chỉ một lần ngoảnh lại nhìn mà đã cách 16 một quãng đường rất dài.

    Tự dưng thấy nhớ 360, hơn 2 năm bỏ hoang, chỉ lui tới lèo tèo vài đứa cuối cũng cùng sập, nhưng đã không một ai nhắc đến, không một ai tỏ ra tiếc nuối dù chỉ vài dòng status cho cái tâm trạng nhất thời. Bởi ai cũng đã dự trước được điều đó, chỉ là sớm hay muộn hơn một chút mà thôi. Đoán rằng, khi nhấp vào link 360 thì bỗng một web lạ huơ lạ hoắc nhảy ra, họ sẽ vẫn giữ được bình tĩnh mà tự an ủi chính mình rằng "ừ thì cũng đã đến lúc rồi, nên thế!"
    Hi vọng Ngọc, Vy, Hy, Hoa đang sống trong cuộc đời mình mong muốn.

    Từ ngày nộp xong hồ sơ, mình thường mông lung về tương lai. Ở đó có tươi đẹp, có ước mơ, có tuổi trẻ điên cuồng. Mình chỉ cầu xin ơn trên một điều duy nhất, xin hãy cho mình thêm sức mạnh để có thể vượt qua tất cả.

    Chưa bao giờ mình sợ hai từ "kết thúc" nhiều đến vậy.
    22/4/19
    Last edited: 26 Tháng tư 2019
  11. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chúng ta đã không còn nhỏ nữa

    Phải đến khi đánh mất điều gì đó tốt đẹp lắm thì bạn mới nhận ra điều này. Và phải thật lâu thật lâu sau đó, khi bạn đã tìm đủ mọi cách nhưng mãi vẫn không tìm lại được, khi bạn hoàn toàn từ bỏ những mộng tưởng màu nhiệm thì lúc ấy bạn mới có thể chấp nhận được điều đó, chấp nhận rằng bạn chỉ được dùng phép hồi tưởng, tưởng tượng từ đây cho đến hết đời.

    Cũng vì bạn đã không còn nhỏ nữa, nên bạn bắt đầu nghĩ về trưởng thành. Di chứng của mất mát đã vẽ lên trong tâm trí bạn một trưởng thành rùng rợn như phim kinh dị hành động Mỹ, ám ảnh, bủa vây, túm gáy rồi bắt nhốt tất cả vào thế giới của nó. Cho đến khi bạn chấp nhận rằng mình là kẻ trưởng thành, bạn sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình được sợ hãi bất cứ điều gì.

    26/4/2019
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  12. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Thế là sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.

    Thật khó khăn để chấp nhận điều đó. Nhưng thời gian là kẻ phá hoại tài tình, nó phá hoại hình hài em, cũng phá hoại luôn nỗi nhớ về em. Và khi viết về em như thế này thì vẫn còn thương em nhiều lắm. Nhưng mà lòng ngực đã thôi nhói đau, những tấm hình cũ đẹp đẽ đã không còn khả năng gây đau đớn cho bất kì ai.

    Nếu cứ thế... nhẹ nhàng quên em đi thì em có buồn không?

    Hay cứ giữ hình bóng em lại đây, thỉnh thoảng sẽ đau một chút, buồn một chút, nhưng chỉ một chút thôi...

    27/4/2019
    Thương nhớ.
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  13. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Có lần bạn thử cắn thật mạnh vào tay mình, xem thử sức chịu đựng của bạn sẽ đi đến đâu. Bạn từ từ nghiến mạnh cho đến khi hai hàm răng gần như chạm vào nhau, mùi máu tanh xộc lên mũi và nước mắt thì ứa ra cay xè. Thì ra là nó đau thiệt, đau nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều, đau đến mức đầu óc có chút choáng váng, bạn phải nằm bất động hồi lâu, đợi cơn tê tái qua đi mới có thể nhấc tay xem mưới dấu răng đỏ rượi. Chợt thấy có hơi thất vọng vì nhìn chúng có hơi lộn xộn không được đẹp lắm.

    Nghĩ tới đó tự dưng mắc cười quá trời. Ơ hóa ra bạn khùng quá chừng. Thế là bạn lăn tăn lui tới cố nghĩ thêm cớ để bao biện cho cái hành động khùng khùng của mình sao cho nó không còn khùng khùng nữa. Bạn nhận ra nỗi đau xác thịt ghê gớm lắm, và tự làm đau chính mình thật tình rất dễ dàng. Nhưng đó cũng chính là những cơn đau dễ chịu nhất, dễ chấp nhận nhất, thế nên bạn chọn cách tự làm mình đau chứ nhất quyết không để bất cứ ai làm đau bạn. Cho dù như thế thì bạn vẫn sẽ bị đau. Cho dù như thế bạn có chắc những cơn đau này là vì bạn.

    Rồi làm sao để không để lại sẹo đây?
  14. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Mơ trưa

    Em bước chân trần trên cỏ mềm, dang tay ôm gió vào lòng. Sương sớm làm ướt bờ mi dài, em chớp mắt long lanh.

    Em đợi chàng hoàng tử của em, áo choàng trắng cùng dây cương bạch mã, chàng sẽ đến cùng vầng dương rực rỡ, sẽ đón em đi khắp nẻo gió mây.

    Chàng hoàng tử khẽ cúi người hôn lên tóc em, nói rằng em là người chàng luôn tìm kiếm. Em thẹn thùng hôn lên mắt chàng, thủ thỉ em đợi chàng đã thật lâu. Bởi em biết giữa mê cùng tình ái, lắm lối trăm đường mối duyên tơ, sợ bước một bước sẽ xa chàng một bước, bước một bước nhân duyên hóa tơ vò. Chàng cũng biết trăm năm kia hữu hạn, chậm một bước gót hồng trót sang ngang, chậm một bước người yêu hóa chim trời.

    "Sao chàng không nghĩ em sẽ đợi"
    "Sao nàng không muốn đi tìm ta"
    Để khi gặp được nhau tóc mây thoảng màu sương khói. Để khi nói yêu thương đã qua nửa đời người. Em không còn mơ mộng chuyện mây trời. Chàng thì đã quen làm bạn với gió mưa.
    Nên thôi đành cúi đầu từ biệt, hẹn đến kiếp sau nối lại nợ duyên...

    Theo tập văn thơ (lai láng) của Cóc.
    1/5/2019
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  15. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chú

    Chú của 21 tuổi là ước mơ của mình, lúc ấy chú có công việc chú yêu thích, có thể gặp gỡ những người mà chú yêu mến, và người chú yêu hiện tại cũng yêu chú. Đôi lúc thay vì ngưỡng mộ mình đã ganh tị... nói ra lại thấy xấu hổ. /_\

    Có lần mình hỏi chú về những con đường có nhiều bảng chỉ dẫn, liệu chúng có làm người ta rối trí mà chọn sai đường hay không? Thế là chú kể mình nghe về câu chuyện thoát chết của anh chàng leo núi trong trận lở tuyết. Chú nói rằng anh chàng kia đã bám chặt vào rìa núi, dù có đau đớn thế nào cũng không buông tay. Có lẽ vì lúc đó quá mệt mỏi nên mình không thể hiểu hết lời chú nói, sau này mình phát hiện ra, con người ta không thể biết được lựa chọn của mình là đúng hay sai nếu không kiên trì đến cùng. Có lẽ trong lúc lựa chọn giữ chặt, anh chàng kia cũng đã nhiều lần nghi ngờ về quyết định ấy nhưng anh tin vào chính mình hơn. Chỉ dẫn chính là cơ hội, nếu trong lòng còn do dự thì chỉ dẫn có hay không, cũng rối cả thôi. Có lẽ đây là điều chú muốn nói với mình.

    Đã có những tin nhắn phiền nhiễu vào lúc nửa đêm như thế, nhưng chú luôn chân thành trả lời kiểu chuyên mục "thắc mắc - gở rối" chú còn nói sẽ chỉ cho mình cách trở thành một chiến binh nếu mình đến Sài Gòn. Mình thấy vui khi nghĩ đến điều đó. Nhưng từ lúc mất face mình đã không còn liên lạc với chú nữa... à là trước đó rất lâu mới phải, bởi công việc của chú rất nhiều (/_\ ganh tị thật) nhưng thỉnh thoảng mình vẫn theo dõi trang cá nhân của chú, thấy chú vẫn khỏe mạnh và làm nhiều việc ý nghĩ mình thấy rất vui.

    Có lẽ ngày nào đó mình sẽ gặp chú thật, ngày mình có đủ tự tin đứng trước mặt chú... để ít nhất là chú không thấy tiếc hơi sức vì đã cố gắng nhét vô cái đầu ù lìcủa mình một đống lời khuyên nhủ chân thành.

    Cảm ơn chú thật nhiều!
    3/5/2019
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  16. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Chìm.

    Bữa trước thấy hồ sơ của mình chỉ vỏn vẹn một dòng nguyện vọng, T nói mình đừng liều quá, nhưng mình không thấy thế, ngành này tuy không phải mình quá yêu thích nhưng mình có thể sống với nó nửa cuộc đời. Ngành này điểm chuẩn không quá cao, cũng không quá sức của mình. Ngành này bắt buộc mình phải chăm chỉ chứ không cần tư duy cao siêu. Ngành này học phí không nhiều, nếu mình tiết kiệm thì lương làm thêm cũng đủ rồi. Vậy thì liều ở chỗ nào? Nhưng mà bây giờ mình lại phân vân, Mình muốn học ở Đà Nẵng nhưng mình phải từ bỏ một công việc tốt và một vài mối quan hệ tốt. Và nếu đến ĐN chuyện gì sẽ xảy ra? Mẹ mình thì không chịu, mẹ nói mình nhắm có thể tự lập về tiền bạc thì đi đâu cũng được. Mình cũng không muốn lấy tiền mẹ để thoảng mãn cái ý muốn mơ mộng của mình với ĐN vì vốn dĩ ở trong thành phố cũng có trường cho mình học rồi, nói kiểu gì thì tiền vẫn là tất cả. == sự thật này phũ phàn quá.

    Tháng năm rồi, bạn biết chưa, hay bạn cũng giống như mình, vẫn còn lơ lửng ở tháng hai tháng ba nào đó, đến khi thấy bàn chân vô tình dẫm lên lá phượng vàng mới vội ngửa mặt lên trời, chợt thấy chới với vì không biết từ bao giờ nắng đã đốt hàng phượng vĩ cháy rực cả bầu trời trên đầu.

    Thắc mắc sao bạn chưa xuất hiện để kéo mình ra khỏi đống rau rá này. /_\.

    10/5/2019
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  17. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Mưa giông, 12/5/2019

    Mình đang đợi tin nhắn của bạn. Mình nhắn tin cho bạn hơn một ngày rồi, chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe thôi, nhưng chắc bạn bận nên vẫn chưa kịp xem.

    Chắc bạn không biết chị N đâu, chị là bạn của anh mình, chị rất xinh và học cũng rất giỏi, chị còn có má lúm đồng tiền lúc cười nhìn duyên lắm. Tháng 6 là đám cưới của chị, nhưng mới đây mình vừa nghe người ta nói rằng người yêu chị mất rồi, anh ấy bị tai nạn xe, không qua khỏi.

    Mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ về chị ấy hoài, mình thấy sợ. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra chỉ vọn vẹn trong một giây phút nào đó thôi, một giây phút đáng ghét nào đó. Mình không chắc có thể chịu đựng được, mình cũng không biết phải làm thế nào... nhưng mình sẽ không như chị, mỉm cười nhợt nhạt mỗi khi ai đó hỏi thăm một cách thương hại, hay cũng câu hỏi đó với cái giọng tò mò, tọc mạch... Mà chắc chị cũng khóc đủ rồi.

    Mình muốn nghe bạn cười ha hả và nói rằng bạn khỏe như trâu bò... nhưng bạn bận quá... bạn chẳng có thời gian để nghĩ bậy như mình. Dù thế nếu bạn gửi cho mình 1 tin nhắn mình sẽ yên tâm hơn.

    Biết không, thành phố mình vào mùa giông rồi, hôm nay mình quên đem áo mưa, thế là mưa đổ ập xuống cái rụp, mình xà ngay vô một mái hiên lạ hoắc rồi thủng thẳng đứng đợi vì mình biết tí nữa thôi sẽ tạnh. Mưa giông ấy mà. Ờ chỉ là mưa giông thôi. Mưa giông thôi...
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  18. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Mình không biết gì về thế giới tình yêu của họ, một chút cũng không biết, thế nên khi thấy bạn mỉm cười, nghe bạn nói bạn đang vui vẻ đang hạnh phúc thì mình chỉ có thể tin thế. Điều đó làm mình thấy vui và yên lòng. Dù người bạn thương không bao gồm những gì mình hi vọng...

    Mình dự cảm rằng con đường bạn chọn sẽ khó khăn lắm, ánh mắt, miệng lưỡi người đời sẽ cấu xé tâm trí bạn như một miếng mồi ngon. Mình như thấy được bạn đang gồng mình, cố thuyết phục cả thế giới nhìn vào kết quả sau cùng thay vì việc bạn đang làm trước mắt... mình thấy được bạn đang mỏi mệt và mình ngờ rằng người bạn thương không đủ khả năng để che chắn cho bạn hết thảy gạch đá cuộc đời, cả hai sẽ phải tựa vào nhau thất thểu, nhếch nhát đi hết phần đường nhọc nhằn lắm sìn bùn đó. Mà hẵn là bạn cũng đoán biết được cả rồi...

    Mình đã kiềm lòng để không nhắn tin cho bạn... đáng nhẽ trong thời gian này mình chẳng nên suy nghĩ lung tung như vậy....
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  19. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Thôi em cứ như thế này!
    Em chỉ sống cho riêng em thôi
    Em chẳng cần phải lo nghĩ cho ai cả
    Em chả cần chia năm sẻ bảy mớ tiền tiết kiệm ít ỏi để mua thức ăn, hay thuốc than cho ai.
    Em cứ bỏ vào giỏ món hàng em yêu thích
    Mặc chiếc váy đắt đỏ của cô người mẫu A hay mang đôi giày hãng B mới quảng cáo, để tôn lên cái dáng người hơi quá khổ của em, tô vẻ cho cặp giò thêm dài ra chút xíu.
    Thôi em chẳng cần làm ơn với ai
    Em chẳng cần xin xỏ ai chút cảm thông, chút yêu, chút thương như một lẻ ban phát tế bần cứu người.
    Em chẳng cần vui, chẳng cần buồn, chẳng cần hờn giận, la hét hay khóc than.
    Thôi em chả thèm, chả thiết một cái siết tay, một cái ôm chặt, một lời hò hẹn thề thốt nghe ngòn ngọt như hủ mứt để hở gió.

    Ừ em cứ như thế, chẳng cần gì cả ngoài một chiếc áo rộng để em có thể chui vào tự ủ ấm mình, một cái áo có nhiều túi to và rộng để em có thể mang theo những thứ cần thiết.

    Thôi thì em cũng chết mà chẳng cần ai khóc than, cứ chết khi em muốn và chả cần hỏi phép. Cứ nới dây dài ra để em có thể rơi từ từ, từ từ...

    Thôi em, chuyện gì đến sẽ đến, mà không đến thì thôi, em mang vác nhiều quá để làm gì?!
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.
  20. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    168/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    435
    Được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    168
    Năm nay em chín tuổi rưỡi. Dù không còn nhận được quà trung thu nhưng với cái tuổi này thì còn lâu ghê lắm em mới trở thành người người lớn.

    Thôi thì em về nằm mơ thêm mấy thu nữa để úm ba la cái dòng chữ phía trên thành sự thật, mà ngặt nỗi, mơ thấy thứ mình muốn cũng đâu có dễ. người ta bảo ngày nghĩ gì thì đêm mơ thế ấy, em nghĩ nhiều đến mức không ngủ được, em cứ tưởng em già ghê lắm rồi, già chát. Ôi chời, em đã xấu rồi, đến lúc già chắc càng xấu sâu sắc hơn.

    Thi cử nói không sợ là xạo. Đúng là lúc trước không sợ thật, mấy tuần trước cũng chưa thấy sợ, vẫn cúp học, vẫn nằm đọc sách vẫn lang thang như thường, ờ thì liều, có sao! giống như cái kim băng bỏ quên trong túi quần, lâu lâu bị chọt làm hú vía, lụi cụi tìm mấy cũng k thấy, mà hết đau rồi thì làm biếng, thôi kệ, ờ kệ, kệ... mà bây giờ thì kệ không nỗi.

    Trong lúc mình ngồi giải tích phân thì bạn mình đang phiêu du ở trời tây. Trong lúc mình ngồi xăm soi chia động từ thì người ta đang start up làm ông bà chủ trẻ, thậm chí trong lúc mình ngồi đánh dòng chữ này thì em gái đã đi ngủ trước, con đen, con chị mẹ và cả con Lúa cũng ngủ hết ráo. ớ hợ, sao mình không thể ném hết tất cả rồi đi ngủ nhỉ, ờ có ai cấm đóan gì đâu mà phải tỏ ra khổ sở thế...
    Tịch Nhan, Henri and lacie desuka like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...