Sưu Tầm Ngày Gió Nhẹ - Lam Nguyên

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Ayaka Higurashi, 16 Tháng ba 2019.

Lượt xem: 14

  1. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    [​IMG]
    Ngày Gió Nhẹ
    Tác giả: Lam Nguyên
    Thể loại: Hiện đại, cường công x ôn thụ, HE
    Số chương: 22 chương
    Trạng thái: Full​
    Nội dung:
    Mây níu chân gió - gió thổi mây đi.

    Vào một ngày đẹp trời, cả hai đang bước trên con đường hạnh phúc.

    Bạch Phong bỗng nhiên hỏi: "Nếu được quay lại quá khứ, em vẫn chọn anh chứ?"

    Lam Vân mỉm cười đáp lại: "Em vẫn sẽ chọn anh"

    Hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau, nhưng với cả hai đó là anh và đó là em...
    Lacie thích bài này.
  2. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1
    Lam Vân mặc thêm áo ấm, quàng thêm chiếc khăn choàng màu xanh nhạt, đem theo hộp cơm nóng và lái chiếc xe gắn máy cũ đến bệnh viện.

    Nhà cậu chỉ có hai mẹ con, ba mất khi cậu mới lên hai. Một mình mẹ gồng gánh nuôi cậu suốt hai mươi năm qua. Những năm học đại học, cậu cố gắng làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Cậu không muốn mẹ phải khổ cực vì cậu nữa. Tốt nghiệp ngành quản trị, cậu đi xin việc khắp nơi nhưng thời buổi khó khăn, cử nhân kinh tế như lá mùa thu. Cuối cùng, cậu chỉ làm được công việc trực tổng đài tại một công ty xuất khẩu điện tử.

    Cách đây nửa năm, mẹ cậu vì lao lực mà đột quỵ. Nằm viện một thời gian thì tỉnh lại, nhưng liệt cả người và không thể nói chuyện được. Ban ngày, cậu túc trực bên cạnh để chăm sóc mẹ, ban đêm khi mẹ ngủ thì cậu thuê một y tá trông chừng. Biết rằng như thế cũng không an tâm, nhưng cậu phải đi làm để có tiền trang trải viện phí. Lam Vân bỏ công việc ở công ty xuất khẩu và hiện tại làm việc ban đêm tại một gay bar.

    Thời đại học, công việc làm thêm của cậu là bartender ở một quán bar sinh viên. Nhưng hiện tại, làm ở nơi ấy không nhiều tiền bằng ở đây. Từ sáu giờ tối cậu làm suốt đến hai giờ sáng. Về đến nhà cũng khoảng ba giờ, cậu chợp mắt ít tiếng và bảy giờ dạy làm cơm để tám giờ vào với mẹ.

    Với gương mặt ưa nhìn, dáng vẻ khá trẻ nên ở chỗ làm cậu được nhiều khách quen tìm đến chỉ để yêu cầu cậu pha rượu cho họ. Tiền tip mà cậu nhận được, có khi còn gấp năm lần tiền lương mà ông chủ trả. Cậu chỉ cần cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và lả lơi hơn với họ. Bao nhiêu đó thôi đã khiến các anh chàng trong bar kéo ùn ùn đến quầy của cậu mà tán gẫu. Cậu không đi khách như một số tiếp viên và bartender khác vì cậu vẫn còn muốn giữ mình trong sạch và không sa đà vào thế giới ngầm này.

    Hôm nay, cậu vừa đến bệnh viện thì đến giờ y tá tiêm thuốc. Lam Vân ra ngoài chờ và ngủ gật lúc nào không hay. Nhiều tháng liền ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức và thiếu chăm lo bản thân đã khiến cậu lúc nào cũng rơi vào trạng thái kiệt lực. Cậu tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn cố giữ mình tỉnh táo để không gục ngã. Nếu bây giờ cậu nằm xuống, ai sẽ lo cho mẹ của cậu?

    Lam Vân chợp mắt được hơn mười phút thì cô y tá ra lay vai của câu.

    – Anh vào đi! Em tiêm thuốc xong rồi.

    Cô y tá này là đàn em thời phổ thông của cậu. Cô biết hoàn cảnh gia đình cậu, luôn hết mình giúp đỡ. Nhưng cô biết cậu không muốn nhận sự thương hại từ ai. Mỗi khi có ca trực, cô nhận lời chăm sóc mẹ cậu ban đêm. Còn khi không có ca, cô sẽ nhờ y tá khác chăm hộ. Cô dùng tiền cậu trả cho mình để trả luôn cho y tá làm thay cô những ngày cô không thể trông chừng mẹ của cậu. Nếu nói cô không có tình cảm với cậu là nói dối, nhưng thật tâm tình cảm ấy chỉ ở mức tôn trọng mà thôi.

    ~o0o~

    Lam Vân bước vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho mẹ của mình. Hiện tại, mẹ cậu vẫn chưa được xuất viện vì tình trạng sức khoẻ còn khá yếu. Hằng ngày cậu giúp mẹ ăn uống và vệ sinh. Cậu luôn giúp mẹ uống thuốc đúng giờ và tâm sự với mẹ. Mẹ cậu mặc dù không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt để giao tiếp.

    Năm giờ, cậu phải về chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, y tá thông báo với cậu là sắp tới sẽ có bác sĩ khác phụ trách theo dõi bệnh tình của mẹ cậu. Vị bác sĩ này vừa từ nước ngoài về, có kinh nghiệm điều trị và tỉ lệ khỏi bệnh khá cao. Cậu nghe đến đây thật sự rất vui mừng. Tia hy vọng dù nhỏ nhoi, nhưng cậu vẫn muốn nắm giữ. Cậu cảm ơn và rời đi.

    ~o0o~

    Bùm! Bùm! Chát! Chát!….

    Âm thanh hỗn loạn trong gay bar khiến đầu óc cậu ong ong lên. Cậu rất muốn ngủ một giấc nhưng khách quen lại kéo đến ùn ùn.

    Trong giới này, những chàng trai như Lam Vân được cho là thụ. Còn mấy anh cao lớn, manly hoặc có tiền thì đa phần là công. Cách phân biệt đó để xác định kẻ nằm trên và người nằm dưới. Cậu cũng không biết họ dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá cậu nhưng đa phần người đến quầy cậu, bạn làm cùng cậu gọi đó là những anh công.

    ~o0o~

    Anh đang ngồi trong góc tối, phì phèo điếu thuốc, lâu lâu thưởng thức ly rượu mạnh của mình và quan sát cậu. Cậu là dạng mà anh thích. Anh rất muốn cùng cậu hưởng lạc đêm nay. Nhưng anh lại nghe bạn bè của mình bảo là cậu không đi khách.

    Anh vừa từ nước ngoài về. Ở bên đây, quán bar kiểu này không thiếu. Và anh cũng thường xuyên lui tới để tìm mấy cậu em trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng từ khi về nước đến nay, cậu chưa đến gay bar lần nào. Đây có thể xem là lần đầu tiên của anh không?

    Anh bị cậu thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh rất muốn biến cậu thành của mình ngay lập tức. Anh kéo người bạn đi cùng để hỏi thăm cách thức thế nào. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu và bảo:

    – Cậu ta cứng đầu lắm! Rất khó thuyết phục. Vào đây làm mà lại “sạch” mới ghê. Tìm người khác đi!

    Tính anh rất hiếu thắng, càng khó anh càng muốn chinh phục. Cả buổi anh chỉ ngồi ở góc phòng, không tham gia cuộc vui với bạn bè mà chỉ ngắm nhìn cậu. Ở nước ngoài, dạng người nào cũng có, nhưng kiểu anh thích thì lại khá hiếm.

    Với vẻ ngoài và gia cảnh của anh, chỉ cần búng tay là cả khối em theo. Nhưng tính cách anh lạnh lùng và hay bất cần đời nên chỉ vui đùa mà thôi. Người ở bên anh lâu lắm cũng chỉ một tuần. Không ngờ, lần này quay về lại gặp ngay người vừa mắt.

    Cái eo thanh mảnh ấy thật khiến anh muốn ôm, làm da trắng xanh láng mịn ấy thật khiến anh muốn chà sát vào. Đôi chân dài kia nữa, anh muốn nó quắn quanh thân mình. Chưa kể đôi môi ướt át gợi cảm khi hé cười lại lộ ra hàm răng trắng khiến anh muốn cắn mút và càn quét bên trong…Càng tưởng tượng thì lại càng ham muốn. Không biết tự lúc nào thằng nhóc của anh đã giật mình tỉnh giấc.

    Anh hít một hơi thật mạnh để dằn dục vọng xuống. Anh đứng lên và bước đến quầy của cậu. Anh ra hiệu cho cậu đến gần và nói nhỏ vào tai cậu:

    – Đi với tôi đêm nay nhé! Tôi sẽ giúp mẹ cậu khỏi bệnh.

    Mặt cậu từ đỏ chuyển qua xanh rồi trắng dần. Mồ hôi lạnh toát ra…

    – Anh….

    Lam Vân giận run cả người.

    Anh chỉ nhếch môi và nói:

    – Tôi đã quan sát cậu cả ngày hôm nay và cũng điều tra được một số thứ về cậu. Đi theo tôi, cậu không mất mát gì đâu. Chỉ một đêm thôi…và mẹ cậu lại có thể cười, có thể nói…Tôi đã xem qua bệnh án rồi. Tôi chắc chắn 100% là tôi trị được. Nói nhiều ở đây không tiện, tôi đợi cậu xong việc sẽ ‘bàn tiếp’ nhé!

    Nói xong anh đứng lên và nhét vào tay cậu tờ 100 đôla kèm theo cái hun gió rồi rời đi.

    Cậu đứng chết lặng nơi đó. Tiền này, cậu thật muốn quăng sọt rác nhưng…lòng tự trọng không thể ‘ăn’ được. Cậu mím môi bỏ nó vào túi quần.

    Gần hết giờ, một chàng thanh niên khá điển trai đến quầy của cậu. Anh ta đưa ra cho cậu một tờ giấy và nói:

    – Nó đợi cậu đấy! Đây là số điện thoại.
    Lacie thích bài này.
  3. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2
    Ngón tay xanh xao của Lam Vân bấu chặt tờ giấy, môi mím lại thật chặt để ngăn không cho dòng nước mắt tủi nhục rơi xuống. Ở đâu ra loại bác sĩ vô nhân đạo như thế? Cho dù có muốn thỏa mãn dục vọng bản thân cũng không cần phải dùng cách đê tiện như thế? Đem sinh mạng của bệnh nhân để đổi lấy hưởng lạc một đêm, thật khiến người ta khinh bỉ.

    Cậu hận không thể đấm vỡ mồm cái thằng điên ấy. Lam Vân ngồi ngây người trên chiếc ghế nghỉ tại quầy bar, chưa bao giờ cậu lại ao ước giờ đóng cửa bar đừng đến quá sớm. Cậu muốn có thêm ít thời gian suy nghĩ. Cậu biết việc này sớm hay muộn cũng phải xảy ra. Dù cậu cố gắng giữ thân thế nào thì đến khi gặp người thủ đoạn cũng khó mà thoát được. Cậu cố gắng tỏ ra mờ nhạt nhất để ít bị chú ý, nhưng rõ ràng càng ẩn càng lộ.

    Với cái dáng vẻ ốm yếu vì ăn uống kiêm kham để có tiền lo cho mẹ, cậu đã vô tình tạo nên một thứ ảo tưởng ở những người đàn ông đến bar khiến họ muốn bảo vệ sự yếu đuối, mỏng manh của cậu. Lúc đầu cậu cố gắng không chú ý đến ai, chỉ làm công việc của mình nhưng càng lúc lại càng thu hút người khác. Cái sự lạnh lùng ấy làm bản năng muốn chinh phục của người đàn ông trỗi dậy. Họ kéo đến chỗ của cậu càng lúc càng đông. Rõ ràng cách cậu làm không hiệu quả cho lắm.

    Anh bạn đồng nghiệp của cậu tại quán bar hay nói với cậu.

    – Mày đang cần tiền cơ mà, làm thế chẳng được gì mà còn khiến người ta sinh ra ý đồ xấu. Thôi thì cứ lả lơi đi, mời mọc đi để có thêm tiền mà lo cho mẹ. Mắc mớ gì phải làm ‘băng sơn mỹ nhân’ để rồi tự mình hại mình.

    Cậu ấy nói đúng. Về sau, cậu không khép kín nữa và dần cởi mở. Tuy nhiên, chính điều đó lại làm những người đàn ông ấy sinh ra ý nghĩ cậu là loại dễ dãi và không ngừng tấn công.

    Như lúc này đây, cái tên bác sĩ chính là đại diện cho loại người muốn cậu quỳ dưới chân để mà mua vui cho họ. Cậu trải qua không ít tình huống như thế này nhưng cậu biết cách từ chối khéo và dùng sự ấm áp của mình chinh phục họ. Cậu không mất khách, họ cũng không mất lòng tự trọng. Ngày nào họ cũng đến quầy cậu đều đều và thậm chí có người còn ngỏ ý muốn giúp mẹ con cậu khi biết hoàn cảnh của cậu.

    Nay lại là tình huống khác, anh ta biết rõ hoàn cảnh của cậu. Anh ta là bác sĩ điều trị cho mẹ cậu, anh ta muốn nhận ‘thù lao’ trước khi chữa bệnh. Cậu ngồi suy nghĩ và quyết định gọi vào số của tên bác sĩ vô liêm sỉ ấy.

    Trong quán lúc này đã lắng tiếng nhạc, mọi người đang lục đục chuẩn bị về. Dãy số hiện lên màn hình, cậu nhấn nút gọi.

    “Tu! Tu! Tu!…”

    – Alo! Bạch Phong nghe đây.

    – Xin lỗi… tôi là bartender ở quán…

    – Tôi biết rồi. Tôi đang đợi cậu ở cổng sau của bar đây. Cậu ra sẽ thấy tôi ngay.

    Nói xong anh ta cúp máy. Cậu hạ quyết tâm bước ra khỏi quán bar, nói với chính mình:

    – Nếu hắn trị được cho mẹ mình. Mình có cám ơn hắn triệu triệu lần cũng không hết. Đây chỉ là thay lời cám ơn thôi, mình không bán thân, mình không cần vật chất, mình chỉ cần mẹ khỏe mạnh.

    Cậu tự thôi miên chính mình và bước chân càng lúc càng nhanh. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc, một đêm thì có xá gì!

    ~o0o~

    Lam Vân vừa bước ra đã thấy ngay một chiếc xe hơi sáng bóng, màu đen rất sang trọng đậu trước cửa. Cậu cũng không có hứng thú mà nhìn xem nó hiệu gì. Người đàn ông ấy đang đứng cạnh cửa xe. Cậu tiến đến gần anh ta với một vẻ mặt vô cảm:

    – Anh có thể chữa cho mẹ tôi khỏe lại đúng không?

    Bạch Phong gật đầu.

    – Một đêm thôi đúng không? Và sau đó xem như chúng ta chưa từng biết nhau. Tôi sẽ không làm khó anh và hy vọng anh cũng không làm khó tôi. Tôi muốn chuyện này như chưa từng xảy ra.

    Anh ta nhẹ mỉm cười và gật đầu.

    Bạch Phong ra hiệu cho cậu vào xe. Cậu ngây người ra và hỏi:

    – Thế còn xe của tôi?

    Anh ta bật cười và nói:

    – Để lại quán đi! Cậu định đuổi theo chiếc xe này của tôi sao? Có thể bắt kịp không?

    Nụ cười ngạo nghễ của anh ta thật khiến cậu khó chịu.

    Cậu bước vào xe và sau khi đã yên vị ở vị trí phụ lái thì Bạch Phong cho xe lướt đi. Đúng là lướt đi chứ không phải chạy, vì tốc độ xe càng lúc càng cao mà động cơ xe lại rất êm. Cậu ngồi trong xe nhìn phố phường cứ trôi qua vùn vụt mà cõi lòng như chết lặng.

    ~o0o~

    Chiếc xe dừng trước một biệt thự trang trọng theo phong cách Châu Âu, cửa tự động mở chào đón chủ nhân đã quay về.

    Cậu theo sau anh ta tiến vào ngôi biệt thự sang trọng và đầy tiện nghi. Tất cả nội thất toát lên một vẻ đẹp vô cùng hài hòa và ấm áp. Chưa kịp ngắm nhìn mọi thứu thì cậu đã bị Bạch Phong nắm lấy tay kéo đến phòng ngủ. Anh ta nhanh chóng mở cửa và đẩy cậu ngã xuống giường và bằng động tác nhanh nhẹn đó tiếp tục cởi quần áo. Bạch Phong bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ màu đen, lộ cả thân hình rắn chắn, cân đối với nước da màu nâu đồng mạnh mẽ. Cậu hét lên:

    – Khoan! Tôi cần phải đi tắm, người tôi rất hôi…

    Bạch Phong nhanh chóng khóa chặt môi cậu để cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Nụ hôn sâu và dài, khiến đầu óc cậu như mụ mị.

    – Cậu hôi hay thơm thì cũng chỉ có mình tôi ngửi, không cần lo lắng như thế! “Đêm xuân ngắn ngủi”, cậu cũng nên tận hưởng đi!
    Lacie thích bài này.
  4. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3
    Tại sao lúc này đây, Lam Vân lại nhớ về một ngày gió nhẹ, không nắng không mưa? Cậu muốn đuổi theo bóng mây của một ngày như thế. Những ngày ấy chỉ có trong tuổi thơ vô tư, vô lo của cậu. Còn hiện tại, đồng tiền đã tạo nên những kí ức nhuốm màu trắng đen. Đến bao giờ, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi vòng xoáy ấy?

    Bạch Phong thuần thục cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, tháo dây thắt lưng, kéo xuống chiếc quần jean và tiện tay cởi luôn chiếc quần nhỏ. Giờ đây, cậu không một mảnh vải che thân nằm chơ vơ trên chiếc giường ngủ. Màu da trắng xanh thật sự nổi bật trên nền drap màu đen. Cảm giác của cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cậu không biết nên làm gì lúc này, tay chân trở nên thừa thải dưới ánh nhìn như càn quét da thịt của anh ta.

    Bạch Phong say sưa nhìn cậu, lướt ánh mắt từ khuôn mặt đang ửng lên vì xấu hổ đến cái cổ gầy gầy rồi trượt nhẹ xuống xương quai xanh, cũng không quên lởn vởn ở hai đầu ngực và kéo dần xuống phần bụng đang phập phồng lên xuống. Riêng đến chỗ cậu nhỏ thì anh ta lại lưu ánh mắt lâu hơn những nơi khác.

    – Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi… tôi không quen.

    – Cậu cứ nhắm mắt lại đi, đừng quan tâm tôi làm gì. Chắc đây là “lần đầu tiên” của cậu… tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

    Anh ta vừa nói vừa cười đểu.

    Cái gì mà “lần đầu tiên”, thật khó nghe! Dù có đúng thế thật thì cậu cũng không muốn anh ta nói huỵch toẹt ra như thế. Nhưng cậu cũng không rãnh mà đôi co với anh ta. Cậu nhắm mắt lại và mơ về cánh đồng cỏ xanh, mơ về bờ biển, mơ về tuổi thơ của mình…

    ~o0o~

    Một luồng khí ấm ấm phả vào mặt cậu, hơi thở của anh ta. Anh ta đang áp sát mặt cậu. Ngay sau đó là cảm giác lành lạnh và ẩm ướt ở môi. Cái lưỡi của anh ta đang tự do khám phá hết các ngõ ngách trong khoang miệng của cậu. Vị nhạt nhạt của nước miếng, hơi thở mang một mùi bạc hà rất sảng khoái… Nụ hôn đầu là đây sao? Nực cười là cậu đang được người ta hôn.

    Anh ta trượt dài nụ hôn xuống cằm và cổ cậu. Cậu cảm nhận một đường thẳng nhớp nháp và dài dài chạy từ môi xuống cổ của cậu. Nước miếng của anh ta! Khốn kiếp, ở đâu mà có dư nước miếng đến thế. Lúc nãy khi đang hôn, cậu cũng đã vô thức nuốt một ít xuống cổ. Cảm giác không biết diễn tả thế nào nữa.

    ~o0o~

    Hai bàn tay Bạch Phong cứ xoa nắn khắp người cậu, đùa bỡn ở hai điểm hồng hồng trên ngực khiến cậu có cảm giác như bị điện giật. Bất giác hai đầu ngực của cậu dựng đứng cả lên. Anh ta thật biết tận dụng cơ hội, ngay lập tức nhoài người cắn mút hai đầu ti. Cậu phải oằn mình chống chọi với cảm giác xa lạ nhưng lại không cảm thấy chán ghét này.

    Anh ta nâng hai chân của cậu lên, chắc lúc này đây, phần dưới của cậu đang thật sự mở rộng. Cậu không muốn mở mắt ra để nhìn thấy cái tư thế đáng xấu hổ của mình, thôi cứ mặc anh ta vậy.

    Một thứ gì đó thon dài và ướt át đang ra vào liên tục ở “cửa sau” của cậu. Cậu thấy hơi thốn và giật mình, tay cậu nắm chặt drap giường và cố gắng hô hấp đều. Càng lúc cái thứ ấy di chuyển càng nhanh, cậu như muốn la lên vì cảm giác khó chịu này. Được một lúc, khi thứ ấy đã di chuyển trơn tru hơn thì lại thêm một rồi hai thứ thon dài tương tự như thế cùng tiến vào. Trán cậu lấm tấm mồ hôi và cố cắn chặt môi để không thốt ra tiếng kêu đau đớn. Cậu cảm giác từ phía trong của mình chảy ra một chất gì đó, cậu đoán là máu.

    Không ngờ nhắm mắt lại khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Ví như lúc này cậu có thể cảm nhận tất cả xúc cảm ở phần thân dưới. Thứ ấy cứ ra vào, ra vào với tốc độ ước chừng là không nhìn rõ được nữa. Cậu oằn mình vặn vẹo vì không thể chịu nổi sự thâm nhập với tốc độ cao và bất thường này. Cậu hét lên:

    – Á!… Á!… Á! Đau quá! Tôi không thể chịu nổi. Làm ơn tha cho tôi, lấy thứ ấy ra ngay… Tha cho tôi!…

    Tiếng cậu kêu la thảm thiết như muốn phá tung cả căn phòng. Nhưng anh ta vẫn không buông cậu ra mà càng lúc di chuyển càng nhanh và mạnh.

    Bạch Phong cảm thấy kích thích cực độ vì tiếng rên la ấy. Lúc đầu khi nhìn thấy máu chảy ra, anh đã có hơi do dự. Nhưng dục vọng lại bảo anh không được nương tay. Và giờ đây cùng với tiếng rên rỉ thống khổ là một ít dịch nhờn trắng đục tiết ra. Anh ta nhìn thấy đống hỗn hợp đó mà không thể kiềm chế nổi cậu nhỏ của mình, muốn vào nhanh và vào ngay.

    Rút ba ngón tay ra khỏi cúc hoa của cậu, anh đưa thẳng vật to cứng của mình thay thế vào. Anh kéo mạnh hông cậu để cậu nhỏ có thể vào thật sát. Và ngay lập tức là tiếng khóc thét xé trời của cậu:

    – A!… A!… A!

    Cậu đã khóc. Khóc vì cái đau đớn thể xác mà mình đang phải chịu, khóc vì sự tủi nhục. Anh ta chẳng hề quan tâm cậu tên gì, chẳng hồ báo trước, chẳng làm gì cả ngoài thứ hành động đơn giản và thô bỉ nhất. Hai hàng nước mắt chảy dài và rơi xuống ướt cả tấm drap. Một lần nữa, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không tuôn ra tiếng khóc nghẹn ngào.

    ~o0o~

    – Hộc! Hộc!… Ư!… A!… Ư!… Thoải mái đi, thư giãn nào…

    Tiếng thở khó nhọc và khoái cảm của Bạch Phong trong cơn hoan lạc như xé toạt màn đêm. Anh ta cứ thở nặng nề rồi vuốt ve cậu nhỏ của cậu, cũng không quên kèm thêm vài câu an ủi cho có lệ để cậu có thể “mở rộng” hơn.

    Con người, không phải thánh nhân, dưới kích thích cực độ và liên tục thế này dù là với người cậu ghét thì cũng khó mà kiềm nén dục vọng. Bàn tay thành thục của anh ta cứ vuốt ve lên xuống khiến cậu nhỏ của cậu cũng đã ngóc đầu mà thổn thức. Một ít dịch đã tràn ra khỏi đầu của nó. Nó nằm trong bàn tay anh ta mà phập phồng như muốn tuôn ra.

    Lam Vân thấy xấu hổ và thầm khinh bỉ bản thân mình khốn nạn. Cho dù lúc đầu vì mẹ mà theo anh ta, cho dù nói rằng mình thanh cao, cho dù đã chửi mắng và nguyền rủa anh ta thì giờ đây, khi đang nằm dưới, cậu vẫn rên rỉ vì bị anh ta dày vò, vẫn muốn được anh ta giải thoát. Khốn nạn sự đời! Tại sao sinh ra con người lại cần có dục vọng? Nếu không có thứ tà tâm ấy thì người và người đã sống vì nhau hơn rồi.

    Giờ đây, mặc kệ lòng tự trọng, mặc xác cái hổ thẹn và tội lỗi, cậu chỉ muốn quay về bản năng của mình. Cậu buông xuôi, trôi theo dòng dục vọng, bỏ mặc cả lý trí đang kêu gào.

    – Ư… haz… haz

    – Muốn mạnh hơn không? Muốn ra không?

    – A… a… giúp… giúp tôi… Cho tôi ra… cho…

    – Nói “Ông xã, Bạch Phong! Cho em ra” nhanh!

    Anh ta ra lệnh.

    Anh ta đúng là vô liêm sĩ, cả lúc này đây, khi cả anh ta và cậu đều phải kiềm chế như nhau thì anh ta vẫn muốn cậu là người nhúng nhường. Cái tư tưởng của kẻ chiến thắng, kẻ bề trên đã ăn sâu vào não của anh ta rồi. Anh ta muốn khuất phục lòng tự tôn của cậu, muốn giẫm nát cái tôn nghiêm trong con người cậu. Lam Vân đã không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu đã thua người đàn ông hạ lưu và đê tiện này. Anh ta đã nhiều lần đâm vào cái điểm G đáng nguyền rủa trong cơ thể của cậu. Đến nỗi cậu không thể dùng lý trí mà trấn áp dục vọng nữa.

    – … Ông… xã… Bạch… Phong, cho… em… ra… a… ư… a…

    – Nghe không rõ, nói rõ và to lên nào!

    Cậu cắn chặt môi và cảm nhận vị máu tươi tràn vào miệng. Lấy hết sức hét lớn:

    – ÔNG XÃ, BẠCH PHONG! CHO EM RA!

    – Ngoan lắm! Ông xã sẽ giúp em, cục cưng bé nhỏ ạ!

    Nói xong, anh ta thúc thật mạnh và liên tục vào cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào ấy. Cuối cùng, cả hai cũng đã đến nơi. Cậu la lên một tiếng đầy khoái cảm và bắn cả vào tay của anh ta. Riêng anh ta, hì hục và rên rỉ xuất ra bên trong cậu.

    Cậu ngất đi!
  5. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 4
    Lam Vân cảm nhận toàn thân được bao bọc bởi luồng không khí rất ấm áp. Cậu từ từ mở mắt ra, lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh. Ánh mặt trời đầu xuân đang nhảy múa trên thân thể không một mảnh vải của cậu. Cậu từ từ quan sát; giường lạ, chăn lạ, khung cảnh lạ và đặc biệt là người nằm bên cạnh… cũng rất lạ.

    Bạch Phong đang vòng tay ôm ngang eo cậu, không quá chặt nhưng cũng không dễ thoát ra. Lam Vân lờ mờ nhớ lại trận hỗn chiến tối qua. Cảm nhận bên dưới đang vô cùng ê ẩm và nhớp nháp.

    Lam Vân dại dột đưa bàn tay lần tìm xuống vị trí bên dưới. Cậu cũng đoán được hơn chín mươi phần trăm đó là cái thứ gì, nhưng bản thân vẫn muốn kiểm tra. Dính trên ngón tay trỏ là một ít chất lỏng màu trắng đục và lẫn một ít màu đỏ hồng hồng. Cậu cũng có thể hiểu vì sao mà mình cảm thấy rát buốt đến thế. Không lẽ, ai lần đầu tiên cũng đau đớn và nhuốm máu thế này?

    Lam Vân nhẹ nhàng dời bàn tay đang ôm ngang thắt lưng của mình, lòm còm ngồi dậy và lê cái thân thể ốm yếu, xanh xao khỏi giường để tìm toilet. Thật may mắn là cửa nhà vệ sinh cách cậu chỉ khoảng sáu bước chân. Nhà giàu có khác, toilet nhìn đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ y như ở khách sạn hạng sang. Cậu tự so sánh với hình ảnh trong phim thôi, chứ cậu làm gì có cơ hội vào những nơi ấy mà biết nó thế nào. Cậu di chuyển chậm chạp đến bồn tắm. Cậu hơi lóng ngóng với vòi nước nóng lạnh. Cuối cùng sau vài lần tìm mò và bị bỏng thì cậu cũng đã pha được nước ấm vừa.

    Lam Vân ngâm mình trong làn nước và nhẹ nhắm mắt. Đẩy trôi hết những ký ức đêm qua, xóa tan những dục vọng, tẩy sạch những thứ dơ bẩn bám trên người… Một lần nữa, cậu lại thấy mình chạy theo cánh diều trên đồng cỏ trong một ngày gió nhẹ. Cậu cảm thấy bình yên.

    Rầm!… Rầm!…

    – Mở cửa ra nào! Cậu sợ tôi ăn thịt sao mà khóa cửa thế?

    – Tôi… tôi đang tắm…

    – Tôi cần giải quyết ngay. Cậu không mở, tôi sẽ đạp cửa đấy.

    Giây phút bình yên đã bị tiếng la hét ồn ào của anh ta làm tan biến hết. Lam Vân vớ vội cái khăn tắm quấn quanh người và lại phải lê từng bước đến cửa. Vừa xoay tay nắm thì anh ta đã đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập mạnh vào người cậu và tất nhiên là cậu ngã ngửa trên sàn. Cậu thầm chửi anh ta lấy sức đâu ra mà mạnh thế, trong khi cả đêm đã dùng lực quá nhiều?

    Bạch Phong cũng không buồn nhìn cậu đang ngã chỏng chơ trên đất. Anh ta nhanh chân chạy đến nơi cần đến và sau đó là một mớ âm thanh “Xè… Xè…” Cậu khinh bỉ nhìn về hướng ấy.

    Giải quyết xong bầu tâm sự, Bạch Phong quay lại nhìn cậu, dáng người xanh xao, yếu ớt hiện rõ dưới ánh sáng trong nhà vệ sinh. Có lẽ vừa thức dậy nên mắt anh nhìn không rõ nên mới thấy cậu lung linh và mờ ảo như thế. Thật muốn đem cậu nghiền nát ở dưới một lần nữa. Đêm qua, nếu cậu không ngất đi thì có lẽ họ đã “giao chiến” thêm hai hiệp. Bạch Phong khí lực còn tràn trề cộng với cảnh xuân mờ ảo đang ở trước mắt thật khiến cậu nhỏ kiềm chế không nổi mà ngóc đầu lên xem.

    Lam Vân nhìn thấy nó đang từ từ căng đầy mà run rẩy cả người.

    – Anh nói là chỉ một lần thôi và rồi chúng ta đường ai nấy đi.

    – Tôi nói là giữ lời, cậu đừng quan tâm đến tôi. Lại đây! Tôi giúp cậu tắm rửa và bôi thuốc.

    Cậu e ngại nhìn cậu nhỏ của anh.

    – Tôi tự làm được.

    – Cậu đừng có tự ái lúc này. Tôi biết giờ đi đứng với cậu còn khó chứ nói gì đến tắm rửa và vệ sinh. Nhanh lên đi! Sắp đến giờ vào bệnh viện lo cho mẹ cậu rồi đấy.

    Anh ta nói ra câu này như mũi tên bắn ngay tim cậu. Cậu thật sự không giơ nổi chân tay và còn phải vào lo cho mẹ. Cậu nhẫn nhịn bước tới chỗ anh ta và nói:

    – Mong anh giữ lời. Tôi thật sự không muốn day dưa thêm.

    Bạch Phong mỉm cười và kéo cậu vào bồn tắm. Anh ta làm vệ sinh cho cậu rất nhẹ nhàng và thuần thục. Sau khi tắm và tẩy rửa xong thì bế cậu đến giường và bôi thuốc vào chỗ ấy để giảm sưng và đau. Hành động tùy tiện của anh ta thật sự khiến cậu rất bối rối và ngại ngùng.

    Anh ta còn giúp cậu thay một bộ quần áo mới, kiểu dáng không cầu kỳ nhưng chất liệu lại mềm và nhẹ. Và anh ta cũng nhân tiện đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù cậu đã kịch liệt từ chối nhưng sức cậu hầu như không thể chống trả lại anh ta.

    Ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn thành phố nhộn nhịp trôi vùn vụt qua cửa kính mà lòng cậu cũng ngổn ngang. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng trôi nhanh qua đầu như cảnh vật hai bên đường. Trên tất cả, cậu nghĩ đến ngày mẹ mình có thể nói, có thể cười và hai mẹ con sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở một vùng quê nào đó. Nghĩ đến đây thôi, lòng cậu hân hoan trở lại và bất giác nở nụ cười. Cậu không biết rằng, tất thảy những cử chỉ đó đã bị Bạch Phong nhìn thấy.

    Lúc đầu, anh ta chỉ muốn ngủ với cậu để chứng minh với đám bạn bè bản lĩnh của mình và đồng thời thỏa mãn dục vọng bản thân. Nhưng sau đêm qua, anh ta nhận ra, cơ thể cậu rất nhạy cảm và độ hòa hợp với anh khá cao. Anh ta cảm thấy hưng phấn khi làm việc ấy với cậu. Tuy nhiên, Bạch Phong đã hứa là chỉ một lần và sẽ chữa trị cho mẹ cậu lành bệnh nên cũng không muốn khó dễ gì thêm. Thế mà giờ đây, khi nhìn nụ cười tỏa sáng của cậu, anh lại ước ao… ước ao mình có thể khiến cậu mỉm cười như thế. Có quá nhanh không? Có quá kì lạ không? Một người đàn ông chỉ biết “trêu hoa ghẹo nguyệt”, xem tình yêu như cỏ rác thì sao lại có thể rung động vì một người? Có lẽ tối qua, anh đã uống quá nhiều và sáng nay vẫn chưa hết men say? Thôi thì cứ chữa cho mẹ cậu lành bệnh như đã hứa, những chuyện khác… Bạch Phong chưa muốn nghĩ sâu xa.
  6. Ayaka Higurashi

    Ayaka Higurashi Mem nổi tiếng
    1813/113

    Tham gia:
    7 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    1,265
    Được thích:
    2,026
    Điểm thành tích:
    1,813
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 5
    Cốc!… Cốc!… Cốc!

    Tiếng gõ cửa kéo Bạch Phong thoát khỏi trạng thái mơ màng do tối qua không được ngủ đủ giấc.

    – Mời vào!

    Nắm cửa xoay nhẹ, một nữ y tá bước vào với bìa hồ sơ bệnh án trên tay.

    – Dạ dây là hồ sơ bệnh nhân đang điều trị hậu đột quỵ ở phòng săn sóc đặc biệt mà bác sĩ yêu cầu. – Cô y tá chìa bệnh án về phía Bạch Phong.

    – Cám ơn cô! Cô có thể quay về làm việc của mình.

    Cô y tá nhẹ nhàng xoay bước, trả lại anh không gian yên tĩnh lúc ban đầu. Bạch Phong giở từng trang hồ sơ, từ thông tin cá nhân, ngày nhập viện, quá trình điều trị, các hình ảnh và chuẩn đoán cho bệnh nhân… Anh xem qua một lượt và ghi nhớ tất cả. Trí nhớ siêu việt chính là điều mà mọi người thường ngưỡng mộ ở anh, chỉ nhìn qua một lần sẽ ghi nhớ đến từng chi tiết. Bạch Phong không biết đó là may mắn hay bất hạnh nhưng cá nhân anh cảm thấy rất mệt mỏi với khả năng của mình. Vì sao? Vì anh có thể nhớ từng chi tiết nhỏ những thứ mà anh đã xem, những cảnh vật mà anh đã đi qua và cả… những người mà anh muốn quên đi. Nhắc đến “những người muốn quên đi” thì hình ảnh người đàn ông đó lại hiện rõ mồn một trong đầu anh.

    Anh đóng bìa hồ sơ lại, tựa người vào ghế và nhắm mắt. Bạch Phong cố chuyển suy nghĩ đến một dòng thông tin [Họ tên người thân: Cao Lam Vân]. Nhớ đến đây, Bạch Phong phì cười với ý nghĩa vừa thoáng qua, Lam Vân, tên đẹp nhỉ?

    Hình ảnh hoảng hốt của cậu trong nhà vệ sinh lúc sáng vẫn còn đọng lại và khiến Bạch Phong rạo rực không yên. Một lần sao có thể thỏa mãn? Và với người trước nay “muốn gì được nấy” như anh thì làm sao có thể bỏ qua “miếng mồi” thơm ngon như thế?! Nhưng Bạch Phong đã hứa và anh sẽ giữ lời.

    Anh đứng lên đi về phía khu điều trị đặc biệt. Thôi thì… không ăn cũng có thể ngắm mà. Bạch Phong giữ nụ cười lãng đãng suốt dọc hành lang mà anh đi qua. Tất nhiên, không ít nữ y tá bị nụ cười mỉm đó hớp hồn. Họ trông theo bóng lưng của anh mà không khỏi ảo tưởng. Nhưng mấy ai biết rằng, con người có nét mặt hút hồn đó lại chứa một tâm hồn ma quỷ bên trong. Và con mồi mà anh ta nhắm tới chắc chắn khó lòng mà thoát khỏi móng vuốt ấy.

    Một ngày đầu xuân, gió lành lạnh thổi qua, áo blouse cứ nhẹ bay trong gió tạo nên dáng vẻ của một lãng khách giang hồ. Nhưng Bạch Phong lại là một cơn gió đông, chỉ khiến người ta cảm thấy e sợ mà thôi.



    – Đến giờ khám bệnh, mời người thân bước ra ngoài. – Y tá bước vào phòng và lên tiếng.Phòng điều trị đặc biệt này chỉ có mỗi mẹ con Lam Vân nhưng ngày nào y tá cũng thông báo như thế.

    Lam Vân nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa bước ra cửa thì gặp Bạch Phong bước vào. Cả hai chạm mặt nhau nhưng chỉ có mỗi cậu là ái ngại và đỏ mặt. Tại sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ? Trong khi Bạch Phong thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Lam Vân cúi mặt bước nhanh về phía chiếc ghế đá đặt đối diện cửa phòng bệnh.

    Trước đây điều trị cho mẹ cậu là một bác sĩ già. Ông đã theo dõi bệnh tình của mẹ cậu được nửa năm, từ những ngày đầu, nhưng ông ta đã đến tuổi về hưu. Nên nay, mẹ của cậu sẽ do Bạch Phong tiếp tục theo dõi.

    Thường bác sĩ kiểm tra cho mẹ cậu cũng mất khoảng ba mươi phút. Lúc nào cậu cũng nhân thời gian ấy mà chợp mắt để tối còn đi làm. Dần dần hình thành thói quen, nên chỉ khoảng năm phút sau, cậu đã đi vào giấc ngủ.



    Một chút gió xuân lùa nhẹ qua cửa ở hành lang, mang theo ít bông tuyết lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông, làm chúng vươn trên má cậu. Dưới cái nắng nhè nhẹ đang chiếu khắp mọi nơi, chúng lại tan ra. Chút lạnh và hơi nước trên mặt khiến cậu nhíu mày. Đôi mắt đã nhắm nghiền vẫn như chực mở vì lo sợ điều gì đó, khóe môi mím lại như cam chịu nhưng vẫn không làm giảm đi nét ngây thơ trên gương mặt của chàng trai trẻ.

    Bạch Phong chỉ mất hai mươi phút là kiểm tra xong sức khỏe bệnh nhân. Anh quay gót chuẩn bị ra về thì bị hình ảnh Lam Vân giữ chân. Một chút nắng đang ôm lấy thân thể cậu, làm cả người Lam Vân như tỏa sáng. Trông như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian. Sao mà chàng thanh niên ấy lại mang một vẻ trong sáng như thế? Ai đến tuổi của cậu cũng ít nhiều nhuốm mùi đời mà sinh ra vẻ từng trải. Còn Lam Vân, tại sao vẫn cứ mang một vẻ ngoài như chưa nhuốm bụi trần, khiến anh muốn vẩn đục, muốn chà đạp?

    Anh cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu như thế cho đến khi cô y tá tiêm thuốc xong và bước ra. Cô ta hơi chần chừ vì Bạch Phong đứng chắn trước cửa.

    – Bác sĩ Bạch, anh có việc gì thế? Không khỏe trong người?

    Câu hỏi của cô ta đưa anh trở về hiện thực. Anh bước nhanh qua cậu và tiến về phòng làm việc của mình. Vừa đi anh vừa để tâm tư trôi theo từng nhịp chân. Có lẽ anh đã già rồi! Đã đến lúc lưu luyến thứ gì đó? Trước đây, Bạch Phong chưa từng giữ thứ gì quá lâu. Thậm chí anh còn rất mau chán khi đã đạt được nó, dù chỉ một lần. Giờ đây lại khác, trước chàng trai trẻ ấy, anh lại muốn độc chiếm, muốn được giẫm nát cậu ta. Dù là tà ý thì cũng là lần đầu tiên anh muốn giữ một món đồ chơi ở bên cạnh. Lẽ nào vì một đêm chưa đủ thỏa mãn mà trở nên nuối tiếc? Lẽ nào vì bản chất xấu xa muốn biến thiên thần thành ác quỷ mà sinh ra ảo tưởng? Dù là lý do gì thì chắc chắn cũng không liên quan đến “tình yêu”. Hai từ đơn giản ấy, không nằm trong từ điển của Bạch Phong và sẽ mãi mãi không xuất hiện. Với anh, một lần đau là quá đủ. Có chăng giờ chỉ còn “trả thù”, “rửa hận” mà thôi.

    Từng có câu “độc ác nhất là lòng dạ đàn bà”. Nhưng Bạch Phong đã từng đính chính câu đó, với anh, độc ác nhất chính là lòng dạ của chính mình. Dù có phải giết người đàn ông đó một lần nữa, anh vẫn muốn làm. Kẻ thù lớn nhất đời anh, cũng chính là người mang đến cho anh hai chữ “tình yêu”. Thứ tình sinh ra từ trái tim nhỏ bé, cũng nên chết theo trái tim bé nhỏ. Ngày mà Bạch Phong lãnh một phát súng lệch tim từ chính người đàn ông đó, cũng chính là ngày tình yêu non nót đó bị bóp nghẹt. Lúc đó, thật sự anh đã không cảm thấy đau đớn. Có lẽ vì trái tim đã chết nên tình yêu dù có tồn tại hay không cũng không còn cảm giác xót xa nữa.

    Bạch Phong siết chặt tay thành nắm đấm. Và thay vào vẻ dịu dàng ban sáng là hình ảnh một con mãnh thú đang giương vuốt chuẩn bị một trận đại chiến. Tiếc thay, kẻ thù cũng đã không còn tồn tại nhưng nỗi oán hận thì lại vẫn cứ cháy mãi, cháy mãi.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...