Diary [Gem's diary] Day by day

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Bối Vân, 23 Tháng hai 2019.

Lượt xem: 478

  1. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    410/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Khi bạn đã lỡ tay xóa cái diary cũ để một mực không ngồi viết nữa, ấy thế mà... lại lập tiếp ở nick "chung"

    #1

    Chúng tôi đang dần có sự xa cách. Với tôi, nó cũng là những điều rất bình thường.

    Tôi đã chuẩn bị tâm trí cho ngày này, ngày mà hai chúng tôi không hẹn cùng có ý nghĩ "tạm biệt".

    Cách đây gần một tháng, chúng tôi thường xuyên seen tin, lạnh nhạt với nhau. Chúng tôi giường như rất ít khi nói chuyện, phong cách nói không còn tìm được điểm chung nữa.

    Và rồi, chúng tôi "chia tay" nhau.

    Tôi không hiểu cậu, cũng như cậu không hiểu tôi.

    Khi cả hai đã không còn sự quan tâm, thấu hiểu, thì cũng chẳng còn gì để cứu vãn tình hình nữa.

    Tôi tìm đến người bạn khác, cậu cũng vậy.

    Không hàn gắn, không giải thích, không nói chuyện. Đó là cách để chúng tôi dần bước qua đời nhau.

    #2

    - Chào cậu, tôi tên P.

    *

    - Chúng ta là bạn thân nhớ? chúng ta có nhiều điểm chung ghê nhỉ?

    *

    - Giận tao à? Lại đây ôm cái nào

    *

    - Chào mài, tao lại mặt dày đến nói chuyện với mài đây.

    *

    - Mài buồn sao? Hay có tâm sự gì? Ngồi kể tao nghe đi nào.

    *

    - Tao thương mày quá trớn rồi nhỉ? Ngày càng điên với tao vcl

    *

    - Ơ, lại đây tao kể chuyện cho nè *kể trên trời dưới đất - chợt nhớ ra * Tao đéo quen mài, biến đê.



    Last edited: 23 Tháng hai 2019
  2. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    #1

    Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại dễ buồn đến vậy. Cứ đụng vào là khóc, cứ chạm vào là rất đau.

    Đôi lúc có cảm tưởng "họ" hiểu, nhưng họ cố tình chọc vào.

    Lắm lúc nghĩ "họ" hiểu mình, nhưng lại không hiểu mình.

    Chắc là do mình cả, nhỉ?

    Có những lúc thật sự muốn chửi sml nó, muốn quát lên là "mài im đi, sao cứ làm tao khóc thế hả", nhưng rồi thôi, không nói nữa. Lúc này cần thiết nhất nên là im lặng, từ từ hả cơn hỏa.

    #2

    Tôi không biết là do tôi, hay do cậu thay đổi.

    Tôi cảm thấy không khí giữa hai chúng ta càng lúc càng ngượng gạo.

    Có cảm giác không muốn kể gì, không muốn nói gì, cố gắng cũng chẳng thế được.

    Đôi khi tôi nghĩ là tôi sai ở đâu đó với cậu thì phải. Cơ nhưng mà có khi nào tôi giống mấy đứa, nghĩ nhiều quá không? Bảo người khác là bơ đi mà sống, nhưng chính bản thân mình có bơ đi mà sống đâu nhỉ?

    #3

    Cảm giác cuốn sách bị vuột khỏi tầm tay là thế nào?

    Khi bạn đang quá mê mẩn một cuốn sách sử, nhưng nhận ra là không thể mang nó về bằng bất cứ giá nào cả =))

    Ừ thì muốn khóc cho thật lớn vào, nhưng lại phải kìm nén.

    Ừ thì tiếc nuối, nhưng chẳng thể làm gì cả.

    Hazz, coi như là không có duyên vậy =))

    #4

    Đi đâu, tôi cũng thấy bóng hình cậu phảng phất.

    Nhìn ai, tôi cũng nghĩ thấy là cậu.

    Tôi luôn liên tưởng đến cậu, tâm trí tôi luôn ngập hình bóng cậu. Chẳng hề thay đổi...

    Đau đầu thật. Tại sao chữ không thể nhét vào nổi? Cậu nói đi, làm cách nào để tôi loại bóng hình cậu ra khỏi tâm trí để học hành bây giờ?

    Những lúc cao điểm như thế này, tôi không thể xao nhãng được. Việc có một bóng hình ai đó chen ngang, sẽ khiến tôi không tập chung.

    Mục tiêu, mọi thứ xung quanh, làm ơn có thể nhét nó vào đầu thay thế bóng hình cậu được không?

    Chết thật, hãy hi vọng là tôi chưa crush mà mới chỉ cảm nắng cậu.

    Gemini Aries
    Hideki Hiroko thích bài này.
  3. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    #1

    Tôi thích các cậu của bây giờ. Thật sự chúng ta bên nhau rất là vui. Tôi không chắc là ngày tháng ấy còn bao lâu nữa, những tình cảm lẫn sự yên bình đều là đồ đi mượn, tôi hãi khi nghĩ đến việc sẽ trả nó lại.

    Tôi có thể ích kỉ giữ nó làm của riêng không? Tôi có thể ích kỉ không trả không? Hơi ấm vẫn còn vương, nụ cười vẫn còn đượm, tôi làm sao có thể quen nếu tự nhiên nó biến mất mãi mãi đây?

    Hầu hết chúng nó đều là dân 2k4. Tức là hết năm lớp 10 này, tôi phải đối mặt với cái việc "có thể" số lượng sẽ bị giảm một nửa. Bọn chúng sẽ off, sẽ chẳng còn thời gian lên tâm sự với tôi nữa.

    Tôi thích ngồi kể chuyện cho chúng nó nghe, tôi thích ngồi nghe chúng nó tâm sự, gắn bó với nhau hai năm rồi. Chúng tôi hiểu nhau hơn cả bản thân.

    Tao chưa từng mệt mỏi. Vì tao biết, chúng mày sẽ tiếp năng lượng cho tao.

    Mày cho tao đi với, cầm tay qua biên giới, đến nơi đâu chúng mình có thể ăn chơi cả đời.


    #2

    [​IMG]

    Có cái thể loại... Thật không biết nói gì nữa

    #3

    Chả lẽ lên ĐH mình xin ba mẹ ra Vinh học?

    #4

    Đến số bạn bè trên fb của tôi, tôi còn chả biết là bao nhiêu. Thế mà số bạn bè trên fb cậu giảm, tôi lại biết rất rõ. Tôi quan tâm cậu quá rồi nhỉ?

    Mà hôm nay cậu thế nào? Vẫn tốt đấy chứ? Tôi vẫn ổn thôi, lâu lâu vẫn nhớ đến cậu trong vô thức. Chỉ có vậy.

    Tôi biết ngay mà. Khi bắt đầu thích đứa nào, tôi lại có suy nghĩ và hành động là "Cố gắng giống như nó".

    Mấy hôm nay tôi thấy mình siêng kinh khủng. Luôn chép bài, học bài và ôn bài rất kĩ càng. Đến độ cô thầy nhìn tôi ngạc nhiên. Mục tiêu của tôi là... vào trường giỏi nhất Tây Nguyên học vì trường đó gần trường cậu. Để gần cậu mà tôi cố gắng kinh nhở? Y như cái lần đầu tiên tôi học điên cuồng Lí vì "ai đó" ấy =))
  4. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    #1

    Gấy note, sách vở, đề ôn tập đang ngồi làm bạn với mình ngay hiện tại, dĩ nhiên là trừ tiếng anh với hóa, kì thị hai môn này vl.

    Có cảm giác ngày nào cũng phải học, lúc nào cũng nên học, mục tiêu là phải nằm top 7 những đứa điểm cao nhất khối về môn or bộ môn.

    Cứ nghĩ đến "ai đó" là lại có tinh thần. Lại lao tâm khổ tứ ngồi học. Đầu thì cứ thể xù cả lên, bài vở chép đầy đủ hơn, không học đối phó như hồi trước nữa.

    Nhưng bù lại, trí nhớ bị chập cmn mạch : v

    Khi bạn làm liên tục mấy bài kiểm tra, ăn rồi ghi: Thứ 6, ngày 29 tháng 2 năm 2019. Mà quên mất rằng tháng 2 chỉ có 28 ngày. Rõ ràng là hôm qua vừa coi lịch rồi, cuối cùng lại...

    Toán 8đ? Không hài lòng tẹo nào. Thấy mình ngu không chịu được nữa. Bạn bè ngồi chửi sml là đòi cao, 8đ là được rồi. Nhưng nó ứ biết rằng mình có mục tiêu cao hơn : v

    Mà khi nào mới được nếm mùi con 10 đây? Chưa chi có 4.5đ Anh rồi :)

    #2

    Dễ thương thật!

    Đó là những gì tôi nghĩ khi tiếp xúc với em. Một đứa bé nhỏ hơn tuổi, vui tính, nói chuyện hài hước và rất hợp nhau.

    Nhưng nó khiến tôi nhớ đến cậu, cô gái ạ.

    Tên nó trùng tên cậu. Thấy nó để avt cr cậu, tôi đã nghĩ nick này là cậu. Cậu để tên ảo trên fb như trước đây.

    Cho đến khi ngồi ngồi dò tùm lum, thì hóa ra không phải. Nó là nó, còn cậu vẫn chưa biết tăm hơi chỗ nào.

    #3

    Đã bao lâu rồi, kể từ ngày chúng ta nói chuyện với nhau lần cuối cùng?

    14/6/2017 nhỉ? Haha, tôi còn nhớ lắm đấy chứ. Không sai đâu =)

    Cậu thế nào rồi? Tốt không? Nhớ tôi không? Có nghĩ đến tôi dù chỉ một chút không?

    Nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cậu lắm.

    Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự ổn sau cái ngày cậu đi. Nhưng hình như không phải thế. Tôi chưa một phút giây nào ổn như tôi nghĩ cả. Chưa ai khiến tôi đau lòng như cậu cả, chưa ai khiến tôi muốn níu kéo như cậu cả.

    Dĩ nhiên là tôi có quên ít nhiều những cảm xúc năm ấy, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến những nỗi đau cậu gây ra không thể chữa lành. Tháng 4 sắp đến, kỉ niệm sắp ùa về, tôi không biết nên phải làm gì để ngừng nghĩ nữa.

    Hay là năm nay vào 9/4, tôi sẽ đi kéo ống nước cho ba, đến giữa trưa lúc 11h45 thì cậu nhắn cho tôi, đến 14h02 thì tôi rep tin cậu. Chúng ta sẽ diễn lại cái cảnh lần đầu tiên, cũng vào thời điểm y như vậy ngồi nhắn tin cho nhau, được không?

    Chúng ta sẽ quan tâm nhau, hỏi thăm nhau, trêu đùa nhau, thả hường thính thêm một lần nữa, được không? Có thể không?

    Chắc không nhỉ? Kể từ ngày cậu đi, chúng ta là hai đứa xa lạ rồi. Gặp nhau cũng kệ, giáp mặt cũng không màng. Chúng ta bỗng chốc biến mất khỏi đời nhau trong khi hơi ấm chưa kịp vương.

    Chào mày, con người sinh ngày 30/03.

    Gemini Aries.
    Hideki Hiroko thích bài này.
  5. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    #1

    Mãi đến khi lạc nhau, mới hiểu là chúng ta đã tồn tại trong đời nhau ý nghĩa như thế nào :)

    Giờ nói cũng vô ích, hoài niệm cũng vô dụng. Tôi ở đây, ngồi onl, ngồi học, ngồi tám chuyện, nhưng chẳng thể thấy cậu được nữa.

    Từng khóc, từng buồn và giờ thì rất nhớ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

    Nói quên thì dễ lắm, nói bỏ quách đi thì dễ lắm. Nhưng lí thuyết giỏi đâu có nghĩa là thực hành tốt :)

    Hối hận nhất là gặp nhau, nhưng điều tuyệt vời nhất cũng là gặp nhau.

    #2

    Không biết từ khi nào đã cảm thấy bản thân không còn gì để nói nữa rồi.

    Hay seen, kiệm lời, hỏi thì nói mà không hỏi thì thôi. Không còn nhắng nhít đi kể chuyện, không còn than trên trời dưới đất. Có lẽ là từ lúc cậu ta đi chăng?

    Trong vòng có hơn một tuần mà mình thay đổi chóng mặt rồi kìa :D

    #3

    Ngoảng lại thì thấy cậu đang tít tắp trong sương mù của quá khứ rồi.

    Bây giờ, tôi cũng không còn nhớ cậu mỗi ngày nữa, tôi không còn ngó xem cậu có onl hay không, tên cậu tôi cũng không vô thức ngồi viết nữa, ngủ thì cũng không hề mơ về cậu. Mọi thứ về cậu, tôi đều đón nhận một cách bình thản, không còn những loại cảm xúc tạp âm khó chịu.

    Trước khi biến mất hoàn toàn, tôi muốn cậu biết rằng: Tôi đã từng coi cậu là cả thế giới. Tôi đã từng vì cậu mà làm rất nhiều. Tôi đã từng khóc vì cậu rất nhiều. Và... tôi đã từng vì cậu mà ở lại.;)

    Gemini Aries.
  6. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    [​IMG]
    Gửi HVM
    #1
    Đã tự dặn bản thân không được khóc, cuối cùng đọc chưa hết chương 5 nước mắt đã lăn dài.

    Đau đớn thật. Cảm thấy bản thân bất lực như chính nhân vật trong truyện.

    Đến cuối cùng vẫn khóc, tâm trí xáo trộn và trống rỗng.

    Bóng hình ai kia chợt xuất hiện, cũng chợt biến mất.

    Không thể nào có kết cục tốt đẹp được.

    Đây là lần thứ 3 rồi :D

    #2

    Mẹ mình mà biết thì sao nhỉ? Lột xác mình chăng?

    Rối loạn thật.

    Mình có thể ngưng nghĩ bằng cách nào đây?

    Trớ trêu thế, đây là mơ phải không?

    Tại sao...

    Và kể từ hôm đó, lâu lâu bản thân lại bám chặt vào mấy cuốn truyện cùng cảnh ngộ. Đọc xong rồi buồn, rồi khóc, rồi nghĩ đủ thứ.

    Hóa ra khi hoàn cảnh giống nhau, họ mới có thể đồng cảm cho nhau.

    #3

    Ngày hôm nay là một ngày lạ đời không thể tin được.

    Kinh dị vc

    #4

    Nó dễ thương phết, nói chuyện với nó cứ làm mình cười tủm tỉm.

    Thấy nó có vẻ trầm trầm, tuy nhiên thì xem vô đó là những dòng tin hài hước không chịu được.

    Nó không tỏ vẻ cool ngầu, khá gần gũi và thân thiện. Đâu như đứa nào cùng tên, láo toét lì lợm =))

    #5

    Này ku, chờ anh thêm ít thời gian nữa, anh sẽ bù đắp cho mài.
    Anh sẽ yêu thương mài hơn.
    Anh hứa đấy.

    Gemini Aries.
    Hideki Hiroko and Vân_Du like this.
  7. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Nhìn bản thân không khác gì đứa mới biết yêu cả.

    Đầu óc thì mộng mơ, miệng thì cười như đứa điên từ nãy đến giờ.

    Thật chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

    Cũng chả nhớ rõ từ lúc nào, cái thói quen thường xuyên lên fb để ngó tin nhắn, luôn luôn ngồi đợi ai đó onl để tám chuyện lại bắt đầu. Mỗi phút, mỗi giây, luôn chỉ nghĩ đến họ và những câu chuyện hài.

    Trừ khi bên cạnh lũ nhà, thì đây là lần đầu tiên kể từ lúc ai đó đi vui vẻ thật sự như vậy :))

    Dẫu chẳng biết có thể kéo dài được mấy ngày, nhưng vui lúc nào thì biết lúc đó.

    Thường thì ba mẹ sẽ rất gắt gao nếu như phát hiện đi cr or có người yêu. Mẹ còn tuyên bố sẽ đuổi thẳng cổ. Sẽ ra sao nếu ba mẹ biết được mình...

    Lột da chăng?
    Hay đay nghiến?
    Nặng hơn?
    Nghĩ đến thôi là đau đầu kinh khủng
    Chết thật...


    [​IMG]
    Last edited: 4 Tháng ba 2019
    Vân_Du and Hideki Hiroko like this.
  8. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Gemini Aries.
    Hideki Hiroko thích bài này.
  9. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Gemini Aries.
    Vân_Du and Hideki Hiroko like this.
  10. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    #1
    Sợ nhất cái cảm giác đang mải mê kể cho họ nghe về cuộc sống, họ đột ngột biến mất và vứt cho mình một khoảng lặng.

    Nó như thế nào nhỉ? Chốc chốc ngồi xem họ onl chưa, họ nhắn với mình chưa, hay là họ lại bỏ đi rồi. Hụt hẫng lắm. Giống như kiểu cả thế giới đang quay lưng.

    Tôi ước gì họ có thời gian bên tôi một chút, cùng lắng nghe suy nghĩ của nhau. Tôi ước gì họ đừng quay cuồng học hành trong mệt mỏi, tôi ước gì Bộ giáo dục đừng ép thế hệ HS học quá nhiều, để nguồn sống của tôi không bỏ tôi cô đơn ở lại.

    Tôi sợ cô đơn lắm.

    Tôi sợ phải đối mặt với cái việc không có họ, không còn những người tôi coi như ruột thịt bên cạnh.

    Tôi sợ... Thật sự rất sợ.

    Tôi ghét BGD, tôi ghét mọi thứ về học hành

    Những thứ đó khiến chúng tôi không có tuổi thơ, khiến chúng tôi tối ngày học hành, khiến chúng tôi thành những con robot lập trình. Chỉ cần sa sút một chút, họ liền cắt đứt đi nguồn sống duy nhất của những đứa trẻ tội nghiệp này

    Ba mẹ nghĩ rằng vì đt, mt mà con mình học xa sút. Nhưng họ không nghĩ rằng vì học quá nhiều mà con mình mệt mỏi.

    Nghe những người bạn tôi kể về lịch học của họ, tôi rùng mình.

    Tôi học ngày đêm, nhưng chưa là gì so với họ.

    Những con điểm mà tôi thấy hài lòng và mãn nguyện, nhưng lại là con muỗi so với họ.

    Tôi chỉ cần Hóa được 6, 7đ, tổng kết cả kì được 7.9, 8.0 là tôi ăn mừng banh nhà. Nhưng còn với họ? Không, điểm như thế phải nói là quá tầm thường, với họ là 9.8, 9.9 hoặc là full 10.

    Còn hơn 3 tháng nữa là mấy đứa 2k4 bước vào ngày tháng thi chuyển cấp.

    Vậy là chúng nó lại xa tôi. Cả tuần onl có một lần, mỗi lần chưa được một tiếng.

    Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu suy nghĩ, tôi lại chẳng biết tìm ai để đồng cảm.

    Lại phải chờ đợi.

    Lại phải kiên nhẫn

    Vì họ mà tôi onl

    Vì họ mà tôi ngồi chờ.

    Vì họ...

    Vì nguồn sống của tôi...

    Tôi ước gì chúng ta không xa nhau vào những ngày cuối cấp. Tôi ước gì chúng ta ngày học, đêm onl để tám trên trời dưới đất để quên đi mệt mỏi.

    Tôi đang khóc đây.

    Tuyệt vọng.

    Khó chịu

    Bức bách

    Thật sự...

    #2

    Là vì em mệt mỏi quá. !

    Nên khi có chuyện gì đó không vui, em cũng chẳng muốn kể ai nghe cả. Chỉ muốn bản thân phải tự chịu một mình, chẳng muốn phải làm phiền bất cứ ai. Có những lúc lòng em trống trải thật sự, là những lần dù cho em đang rất cô đơn, đau lòng em chỉ muốn nằm yên một chỗ để mà suy nghĩ để giúp em thật sự ổn hơn, nhưng thật tệ là em lại chẳng thấy ổn hơn mà vả lại còn đau lòng hơn trước.

    Em sợ, sợ một ngày em biến mất, sợ một ngày em sống tách biệt hoàn toàn với mọi người, chẳng còn vui cũng chẳng còn cười đùa như trước, mà luôn phải xuất hiện với vẻ mặt ủ ru, chán nản.

    Em sợ thanh xuân của em đi mất khi em chưa tìm được câu giải thích nào thoả đáng cho lòng em hiện tại rất bộn bề. Sợ một ngày trôi qua dài ơi thiệt dài, mà đa phần thời gian đó em lại ngồi tự trách bản thân em trong một cái xó nhỏ thân thuộc của em, trách sao mình vô dụng, trách bản thân vì quá nhu nhược để rồi đau lòng hoài.

    Em từng cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng hết những chuyện đau lòng ấy một mình. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng nhiều, nỗi đau ngày càng lớn, một mình em dù có cố gắng quá sức thế nào cũng chẳng thể vượt qua, thế là sau lần bàng hoàng đó, em lại thất vọng về bản thân em nhiều hơn, mãi sau này em chẳng dám tin tưởng và đặt lòng tin vào một ai, ngay cả bản thân, em còn chẳng tin tưởng được thì lấy gì để tin một ai nữa đây.

    Em sợ cái nỗi buồn dai dẳng ấy sẽ bám lấy em suốt cái thanh xuân chẳng mấy tốt đẹp của em, sợ khi đã gặp đúng người em lại đánh rơi họ. Có những lần như thế đó, đôi lúc em rất tức giận bản thân mình, và cũng có đôi lúc như thế, em không kìm nén được nữa, thế là oà khóc, xong rồi tự an ủi, tự trấn an bản thân mình. Cố gắng lau vội nước mắt còn lấm lem trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, rồi nằm đó chẳng muốn làm gì nữa.



    Gemini Aries
    Last edited: 8 Tháng ba 2019
    Vân_Du and Hideki Hiroko like this.
  11. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    THE END.
    Vân_Du and Hideki Hiroko like this.
  12. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Có quá nhiều thứ bận rộn, quá nhiều thứ cần giải quyết. Mình không muốn làm kẻ vô trách nhiệm, không muốn làm một người hay trậm trễ.

    Vậy nên có lẽ cách giải quyết đấy là đúng nhất.

    Tuy có hơi tủi thân một chút. Nhưng không sao, mình vẫn có thể mà. Phải không?

    Gemini Aries
    Hideki Hiroko thích bài này.
  13. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Gemini Aries.​
    Vân_Du thích bài này.
  14. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Gemini Aries.​
    Hideki Hiroko thích bài này.
  15. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ

    Gemini Aries
  16. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ

    _______


    ________


    _________

    Lười type rồi, tự nhiên lấy lời bài hát giống như những gì mình muốn nói quá chừng...

    Gemini Aries​
  17. Hoàng Chính

    Hoàng Chính Thương tôi... người về có được không? Paparazzi Mai Mối
    410/113

    Tham gia:
    18 Tháng ba 2018
    Bài viết:
    522
    Được thích:
    5,460
    Điểm thành tích:
    410


    Đôi khi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao nghe xong bất giác khuôn mặt ướt đẫm thế nhỉ?

    Bài nó vui như thế, tại sao lại buồn?
    ______

    Quên nhau chưa?
    _______

    Thì ra quá khứ là cái đã qua nhưng không bao giờ là cái đã mất. Thời gian trôi cũng không thể làm đứt sợi dây buộc lòng ta với quá khứ...


    Nó luôn là thứ đẹp nhất. Con người ta hay hoài niệm về cái quá khứ đẹp đẽ ấy, hoài niệm về cái điều mà mình tưởng chừng như đơn giản trong cuộc đời.

    Những ngày có cậu, luôn là những ngày rất hạnh phúc.

    Những ngày vắng cậu, luôn là những lúc buồn đau

    Nhớ tôi không?
    ______

    Chào nhé, chào cậu, hẹn gặp lại, vào một ngày không xa, mong hôm ấy trời thật đẹp, bầu trời cao vút, xanh ngắt, và có một chút gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhưng thật mát, trong một mùa hè nóng lực, trái ngược với lần ta gặp lại sau mấy năm không gặp.
  18. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ

    Gemini Aries
  19. Bối Vân

    Bối Vân Newbie
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng chín 2018
    Bài viết:
    42
    Được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Gemini Aries
    Hideki Hiroko thích bài này.
  20. Hoàng Chính

    Hoàng Chính Thương tôi... người về có được không? Paparazzi Mai Mối
    410/113

    Tham gia:
    18 Tháng ba 2018
    Bài viết:
    522
    Được thích:
    5,460
    Điểm thành tích:
    410
    #1
    Có bao giờ cậu nhớ tôi không
    Đã bao giờ cậu thương tôi dù chỉ một lần

    Cậu đã từng khóc vì tôi chưa
    Chắc chưa từng vì tôi là người thừa

    Bên cậu giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy
    ___

    #2

    Giờ tao biết tin ai đây? Đáng sợ thật. Con người càng ngày càng vô cảm.
    Một thế hệ vô dụng và máy móc.
    ___

    #3

    Oaaaaaaaaaa, nó sắp về rồi. Sau bao ngày ngồi ngóng chờ cuối cùng nó cũng gọi điện cho mình, bảo với mình là sắp comeback. Mày biết tao nhớ mày lắm không tó????
    ___

    #4

    Chờ đợi sao...
    Liệu ổn không?

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...

Chia sẻ trang này