[Fiction] Chỉ tín hứa nhất thiên - Dị Nhân

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Dị Nhân, 8 Tháng hai 2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Dị Nhân

    Dị Nhân Newbie
    342/113

    Tham gia:
    7 Tháng hai 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    13
    • | Chỉ tín hứa nhất thiên | •

    Vấn quân kim hà xứ

    Mang mang thiên địa biên
    Thủy tri thời tái kiến
    Chỉ tín hứa nhất thiên.

    [​IMG]

    • |Tên truyện| Chỉ tín hứa nhất thiên.

    • |Tác giả| Dị Nhân.
    • |Thể loại| Đam mỹ, cường công cường thụ, 1x1, báo thù rửa hận.
    • |Tình trạng sáng tác| Đang sáng tác.
    • |Độ tuổi| M
    • | Độ dài | Truyện dài

    • | Văn án |
    • | Danh sách chương | •
    * Chương 1
    * Chương 2
    ...
    [Đang cập nhật]

    Last edited: 9 Tháng hai 2019
  2. Dị Nhân

    Dị Nhân Newbie
    13/23

    Tham gia:
    7 Tháng hai 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 1

    Sử sách từng ghi lại, tiên đế Bạch Ngôn trên khắc phụ mẫu dưới khắc thê nhi. Những năm cuối đời vẫn nặng lo không có con thờ tự, tiếp quản giang sơn. Nhưng may thay trời thương thiên tử, giờ phút lâm chung Tả thừa tướng kịp thời dẫn một tiểu vương gia lưu lạc từ bên ngoài về nên có thể yên lòng nhắm mắt.


    Sau khi tiên đế băng hà, Bắc Trấn để tang một năm. Hơn ba trăm phi tần, mỹ nữ được tuẫn táng, tiếng khóc ai oán thấu cả thiên địa. Cũng trong năm đó, một tiểu hài tử không rõ lai lịch được Tả thừa tướng dẫn về thuận lợi đăng cơ. Tên là Bạch Dạ Hành, tự là Trường Niên. Bắc Trấn hết trăm mối lo sau khi tiên đế băng hà, đất nước đổi vận, tranh giành quyền lực, chiến sự liên miên thì lại đến cả vạn mối lo từ quan đến dân vì Bạch Dạ Hành đích thị là một tên hôn quân, ham mê tửu sắc, không lo triều chính. Quyền lực tất cả đều do Tả thừa tướng đằng sau thao túng. Hôn quân chẳng khác gì bù nhìn, ra sức bóc lột dân lành.


    Đăng cơ được hai năm, Bạch Dạ Hành đã vượt xa các tiên đế đời trước về độ ăn chơi sa đoạ, tàn ác, giết người vô kể. Nhắc đến hắn là lòng dân oán hận khôn nguôi, nhiều bài đồng giao chế giễu cũng từ đó ra đời. Lúc này, Tả thừa tướng muốn củng cố thêm thế lực của mình trong triều đình, liền gả con gái của mình là đại tiểu thư Tả Liên Hoa - đệ nhất mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, bách niên nan ngộ cho một tên hôn quân vô lại. Sắc phong nàng là Đàn Hương hoàng quý phi, hưởng vinh hoa phú quý, được hôn quân hết mực sủng ái. Trong vòng một năm không thị tẩm các phi tần khác, bao gồm cả đương triều Đức Ân hoàng hậu- Lã Diệp Hiên.


    Một năm trôi qua, Bắc Trấn rơi vào hạn hán, dịch bệnh tràn lan. Bát vương gia ra đời trong tiếng khóc than của dân chúng. Nhưng đối với hoàng cung thì là điều kinh hỉ. Hôn quân tổ chức tiệc mừng cho bát vương gia, tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân lượng cùng các cao lương mỹ vị trong khi bên ngoài trăm vạn dân chết đói, chết khát. Dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, hắn đặt tên cho y là Bạch Trường An, nghĩa là đời đời bình an may mắn. Cũng từ đó, sử sách lại một phen tốn biết bao thẻ tre, bút mực viết về cuộc đời của bát vương gia Bạch Trường An này...


    [Bắc Trấn Quốc, mười lăm năm sau...]


    Mùa Đông, Bắc Trấn Quốc rét đậm rét hại, khổ dân chết vì lạnh đã vượt lên con số một trăm. Hoàng cung lúc này cũng đau thương không kém, tiếng khóc của tiểu vương gia vang vọng khắp Diêu Xuân Cung. Tin tức Đàn Hương hoàng quý phi thương tâm quá độ, tự mình thắt cổ tự vẫn đã được truyền tai nhau dần dần cả cung ai ai cũng biết. Thật thương thay cho một đời hồng nhan bạc mệnh! Mà nhục nhã thay cho một tên hôn quân bạc tình bạc nghĩa, ái phi vừa mất liền không lộ một nét đau thương. Còn nhã hứng để mở tiệc đón mỹ nhân Tân Cương khác thay thế vị trí hoàng quý phi, ngày đêm thưởng thức ca múa, hoang dâm vô độ.


    - Mẫu thân, người tỉnh lại nhìn Trường An đi, được không? Tỉnh lại đi mẫu thân. Người đã ngủ một ngày rồi. Xin người, mẫu thân. Đừng bỏ Trường An...


    Âm thanh trong trẻo, đứt quảng, đầy bi thương ấy không ai khác chính là của thiếu niên có gương mặt như yêu nghiệt động lòng người kia. Y mặc bạch y, trên trán đeo một miếng vải lụa trắng. Đôi mắt tựa hồ đẹp sáng tựa trăng sao vậy mà giờ đây đã bị phủ một tầng nước, khoé mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau lăn dài làm các nha hoàn bên cạnh thương tâm cực độ. Đôi môi mỏng hồng nhuận đã bị cắn chặt đến mức bật máu để ngăn tiếng nấc phát ra. Khẽ đưa những ngón tay thon dài chạm vào đôi gò má lạnh trên thi hài. Người nằm đó sinh thời từng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Trấn Quốc, thiên kim ngọc diệp của Tả thừa tướng. Trớ trêu thay, khi mất đi đến cả tang lễ cũng không được chu toàn.


    Nguồn cơ sự việc là do Tả gia trong những năm gần đây không giữ được vị thế của mình như trước, thế lực bên phía Lã hậu thì ngày càng lớn mạnh. Hạ chí năm ngoái, Tả thừa tướng dẫn binh đánh giặc ngoại bang. Trên đường đi xảy ra đột kích từ hai bên vách núi, tử trận tại chỗ. Lã hậu nhân cơ hội Tả gia mất đi trụ cột liền gây khó dễ xuống. Hiện giờ, có thể nói gần như đã tiêu diệt được hết thế lực của Tả thừa tướng trong triều. Đặc biệt, vua vốn không lo triều chính, vận mệnh đất nước hiện giờ rơi hoàn toàn vào tay Đức Ân hoàng hậu-Lã Diệp Hiên. Ngặt nổi, ai cũng biết Lã Gia và Tả Gia vốn không ưa nhau. Chỉ có ta sống thì ngươi chết. Vì lẽ đó, Đức Ân hoàng hậu và Đàn Hương hoàng quý phi luôn thù địch nhau. Nay Tả gia như cây cổ thụ bị chặt đứt gốc rễ, Đức Ân hoàng hậu không lợi dụng tình thế mà dồn ép nàng thì ngôi vị chủ quản hậu cung này thiết nghĩ cũng không có bản lĩnh mà ngồi lâu đến vậy.


    Về phần Tả Liên Hoa, sau khi phụ thân mất nàng bi thương tột độ. Bình sinh vốn là một nữ nhân mềm yếu, được phụ mẫu thuở nhỏ hết sức bao bọc. Vậy mà vào cung lại phải đối phó với một Lã hậu lòng dạ hiểm ác, nếu không nhờ thế lực của phụ thân chống lưng thì chắc cái mạng nhỏ này của nàng sớm đã mất rồi. Nhưng giờ đây tình hình nguy cấp, tính mạng của hàng trăm người Tả gia bị Lã hậu đem ra làm điều kiện trao đổi. Chỉ cần nàng chết, hài tử và những người Tả gia bao gồm cả mẫu thân nàng sẽ được một cơ hội sống. Vì vậy, Tả Liên Hoa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài khăn trắng, bạch y, từ giã cõi đời...


    Đạt được mục đích, đáng lẽ ra Lã hậu sẽ thực hiện đúng lời hứa nhưng lại một phen lật lọng. Kêu người phanh phui tội ác tham ô, độc chiếm vương quyền của Lã thừa tướng, hôn quân lại nghĩ nếu trừ được Tả gia thì hắn sau này có thể "dễ thở" hơn một chút, không bị thao túng nữa. Vậy là theo ý Đức Ân hoàng hậu, ban lệnh tru di tam tộc. Hôm đó, máu của hơn trăm người Tả gia nhuộm đỏ cả tuyết. Phước cuối cùng mà Tả thừa tướng để lại, chính là cháu ngoại của hắn-Thẩm Trường An, nhờ cái danh bát vương gia nên giữ lại được một mạng. Nhưng cái mạng này, chẳng biết được bao lâu...


    - Đức Ân hoàng hậu giá đáo!


    Chưa nén được bi thương, giọng nói to rõ mang theo vài phần uyển điệu của Trần công công truyền tới. Trường An vội lấy tay lau đi nước mắt, ánh mắt một khắc hiện lên những tia máu do không giấu nổi hận thù trong tâm can. Y biết, Tả gia lâm vào tình cảnh như hôm nay đều là do nữ nhân hiểm độc ấy một tay dàn xếp. Nhưng giờ đối với ả ta, y cũng chỉ là một con kiến thích thì để chơi, không thích có thể giết bất cứ lúc nào. Vì nghiệp lớn, tốt nhất là không làm gì đắc tội với ả. Giữ mạng quan trọng.


    Cố hết sức đứng dậy, đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức, tê rần do quỳ dưới nền đất lạnh giá quá lâu làm cho bước chân y có phần khập khiễn, mày kiếm đẹp hiếm thấy cũng bất giác hơi nhíu lại. Những tiếng bước chân chậm rãi cũng dần truyền tới.


    Trước mắt y là nữ nhân dương chi bạch ngọc, hoa chi chiêu triển muôn phần. Tuy không thể so với Đàn Hương hoàng quý phi. Nhưng lại khiến người khác phải nghiêng mình kính trọng bởi khí chất quyền uy toát ra, không hổ là bậc mẫu nghi thiên hạ, nắm giữ hậu cung hoa lệ. Làn da trắng như tuyết. Mày thanh được trang điểm đậm, đôi mắt với tông màu đỏ chủ đạo thêm phía dưới có một nốt ruồi son càng lộ ra thập phần sắc sảo. Đôi môi dày, tô đỏ đang được nữ nhân Bắc Trấn ưa chuộng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trang phục mới chính là điểm nhấn. Nàng đang khoác lên mình địch y màu xanh thẫm, cổ áo, tay áo, vạt áo hai bên và vạt áo dưới chân màu đỏ thêu hoa văn rồng bay trong mây mềm mại. Trên đầu đội mũ phượng. Áo trong màu xanh ngọc, viền đỏ, thêu hoa văn nửa xanh nửa đen. Ngọc khuê dài bảy tấc, phía trên chuốt nhọn, phía dưới bọc vàng, trên thân có hoa văn khắc nổi. Đai ngọc màu xanh lục sáng có đeo hai miếng ngọc bội, gồm năm tua ngọc nhỏ. Băng lụa màu hồng nhạt. Giày và tất đều màu xanh. Hai bàn tay trắng nõn nà, mềm mại được cung nữ hai bên nâng đỡ, bước đi uyển chuyển. Theo sau không biết bao nhiêu cung nữ hầu hạ khác.


    Thấy thế, y vội quỳ xuống hành lễ: Trường An tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc an khang!


    - Bát nhi không cần hành lễ, vừa nghe Đàn Hương muội muội qua đời lòng ta đau như cắt. Hôm qua bận giải quyết chuyện hậu cung nên không thể đến chia buồn. Nay vừa bãi triều ta liền vội đến đây, thật tiếc thay cho một hồng nhan bạc mệnh, thiên kim phủ thừa tướng cả đời sống trong vinh hoa phú quý.


    Lời lẽ đau buồn, làm người người nhìn vào không ngừng ca ngợi Đức Ân hoàng hậu quả là bậc mẫu nghi thiên hạ, đức độ vô song. Riêng chỉ có Trường An là lòng lạnh như băng, không ngừng khinh bỉ, hận không thể một chưởng đánh chết ả ta. Người bức ép mẫu thân y tự vẫn cũng là ả, người giả bộ bi thương cắt ruột gan nhất cũng là ả. Vậy mà còn mặt mũi nhắc đến gia đình mẫu thân trước mặt y! Y khinh! Cả Tả gia trên dưới đều bị ả ta lập kế diệt sạch cả rồi, ngay cả Trường An còn sợ tối ngủ ả ta sẽ bị trăm oan hồn đến đòi mạng thay.


    Chậm rãi đứng dậy, đã vậy y cũng không ngại cùng nàng ta diễn một vỡ kịch bi thương, cảm động nhân tâm. Liền nói:


    - Tâm tư người đối với mẫu thân Trường An thật khiến ta vạn phần cảm động. Chân tâm này, Trường An không biết lấy gì đền đáp. Hiện nay mẫu thân cũng đã mất, chỉ xin người nén bi thương!


    Trong một khắc không ai thấy được một tia thoả mãn trong mắt Đức Ân hoàng hậu. Nhưng rồi lại làm ra vẻ thương tâm, đi tới thi hài của Tả Liên Hoa mà bật khóc. Nếu không phải Trường An biết gia thế của Lã hậu thì y cũng suýt nhầm tưởng rằng nữ nhân này xuất thân từ dàn ca múa kịch nhân gian. Nói khóc là khóc, thật xuất chúng!


    Trường An cũng mặc kệ ả khóc, không lên tiếng. Cả căn phòng ngập tràn trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Lã hậu. Đám cung nữ thấy thế cũng đi lại khuyên can nàng bớt đau thương. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng chịu hạ màn, Lã hậu lấy ra một chiếc khăn tay hình phượng được may rất tinh xảo vội lau nước mắt. Quét mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, dư âm của màn kịch vẫn còn nên giọng điệu có vẻ nức nở:


    - Bản cung có chuyện muốn nói với Bát nhi. Tất cả lui ra hết đi!


    - Tuân lệnh hoàng hậu nương nương!


    Đám cung nữ vội hành lễ rồi đồng loạt lui ra, trong phòng chỉ còn Trường An và Lã hậu mặt đối mặt với nhau. Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương. Nét bi thương trên gương mặt như ngọc như ngà của Lã hậu cũng biến mất dạng, thay vào đó là sự tàn độc khôn lường. Không phải tận mắt quan sát thì Trường An cũng khó mà tin được một người mà có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.


    Đang trầm tư suy nghĩ bỗng cảm giác đau đớn trên mặt truyền tới. Lúc quay về thực tại thì Lã hậu đã đứng sát bên. Móng tay dài được nuôi dưỡng cẩn thận, hơn nữa còn được đính những viên đá tinh xảo giờ phút này đang được đặt ở trên mặt y. Dùng lực một chút liền đâm sâu vào má y. Nếu mạnh tay hơn, liền có thể rạch nát da mặt, huỷ đi dung mạo.


    - Bạch Trường An, tiện nhân kia đã mất. Tả gia cũng chẳng còn ai cho ngươi nhờ cậy vào. Giờ ngươi chẳng khác gì đồ chơi mặc ta xử trí. Ngươi nói xem, mẫu thân ngươi qua đời quá sớm. Mối hận thù của bổn cung lại không nguôi bớt vài phần, vậy có nên tính lên đầu ngươi không?
  3. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,090
    Điểm thành tích:
    342
    Xin chào @Dị Nhân
    Đối với truyện dài cần tối thiểu là 2 chương. Bạn vui lòng cập nhật thêm phần hai để mình duyệt. Xin cảm ơn
    Dị Nhân thích bài này.
  4. Dị Nhân

    Dị Nhân Newbie
    13/23

    Tham gia:
    7 Tháng hai 2019
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 2:


    - Bạch Trường An, tiện nhân kia đã mất. Tả gia cũng chẳng còn ai cho ngươi nhờ cậy vào. Giờ ngươi chẳng khác gì đồ chơi mặc ta xử trí. Ngươi nói xem, mẫu thân ngươi qua đời quá sớm. Mối hận thù của bổn cung lại không nguôi bớt vài phần, vậy có nên tính lên đầu ngươi không?


    Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng tựa như mây, nhưng ẩn ý trong câu nói đó thật khiến cho người khác không khỏi một phen rùng mình. Đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, không ngờ lại có thể nói ra những câu độc địa như vậy. Nhìn đôi mắt xinh đẹp được tô vẽ tinh tế kia của nàng ta, Trường An chỉ có thể dùng cụm từ “sâu không lường được” để nói lên cảm nhận của mình. Ngay cả y cũng không biết tại sao nàng ta lại hận Tả gia cùng mẫu thân của y như vậy, hận tới mức mẫu thân y đã tự vẫn để chuộc tội, đến mức cả Tả gia trên dưới đều xuống suối vàng vẫn không giảm bớt, nay đến cả một đứa trẻ cũng không tha. Rốt cuộc loại nữ nhân này còn có thể làm ra loại chuyện như thế nào để trả thù nữa đây?


    Trường An nghĩ đến đây trong lòng không khỏi một phe lo sợ, dù sao y cũng chỉ là một tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn người người nịnh bợ vì có thế lực bên phía mẫu thân nên không ai dám đắc tội, cũng không lo cơm ăn áo mặc, mọi việc xấu trong cung một tin nhỏ thôi mẫu thân cũng không để nó lọt vào tai y. Nếu không có sự việc như hôm nay, y còn nghĩ hoàng cung này tươi đẹp biết bao. Cuộc sống này cũng hạnh phúc biết bao. Nghĩ mà thoáng một nỗi bi ai, khi đang có trong tay mọi thứ chỉ sau một đêm mở mắt thức dậy thì mọi thứ đều không còn gì, tựa như bao vật chất xa hoa kia chỉ như một giấc mộng thật đẹp...


    Hoá ra, vô thường mà mẫu thân nói trước khi từ giã cõi đời với y là thế! Thật tàn nhẫn làm sao...

    - Đức Ân hoàng hậu cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người. Một bát vương gia nhỏ bé như Trường An đây nào đáng để cho hoàng hậu phải hao tổn tâm tư như thế.

    Tay nắm chặt thành đấm nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Trong đôi mắt không hiện lên một tia kinh sợ, ngược lại còn hiện lên vẻ giảo hoạt của một tiểu hài tử. Y biết, trong hoàng cung này bây giờ chẳng có ai để cho mình dựa vào. Mà người muốn hại y lại là đương kim hoàng hậu, chỉ cần làm ra một hành động bất cẩn hay thậm chí nói lỡ lời một câu thì nàng ta cũng có cớ để giết hại y. Lúc đó muốn báo thù, sợ cũng chẳng còn mạng.


    Đối với lời vừa dứt cùng thái độ bình tĩnh của Trường An rơi vào trong mắt của Lã hậu liền biến thành một ý niệm chán ghét. Đứa trẻ này từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, thông thạo võ nghệ. Lại được phú cho một dung mạo tuấn lãng, tuổi còn nhỏ mà đã tài mạo xuất chúng thế này thì lớn lên rồi còn yêu nghiệt, tài giỏi tới mức nào nữa? Thật ra, cái Lã hậu lo lắng chính là bát vương gia này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đưa con nàng tức thái tử Trường Cảnh lên ngôi vua. Nghĩ đến đây, trong mắt Lã hậu nảy lên một tia tàn ác. Phải, nàng ta muốn huỷ đi dung mạo này rồi nhốt y ở đây mãi mãi không cho ra ngoài cho đến chết! Khiến cho bát vương gia thông minh tuấn lãng của Bắc Trấn vương triều không có một cơ hội trở mình!


    Nghĩ đoạn, nàng bật cười thành tiếng.


    Tuy trước mắt là một nữ tử như hoa như ngọc nhưng Trường An lại thấy đây là một con rắn độc nham hiểm vô cùng. Nàng nói: ”Trường An ơi là Trường An, ta nghĩ tiện nhân kia đến lúc nhắm mắt rồi cũng không ngờ được nhi tử mình thương yêu nhất lại rơi vào tay bổn cung mặc ta hành hạ. Chỉ là....”


    Đoạn nàng tiếng gần hơi, nghiêng người ghé sát lại gần Trường An, thì thầm vào tai y: “Chỉ là mỗi lần nhìn vào gương mặt này của ngươi. Thật khiến ta muốn dùng một dao rạch nát nó, nó rất giống ả tiện nhân kia...”


    Nói xong, móng tay dài đâm mạnh có chủ ý vào má Trường An. Tay nắm thành đấm giờ lại càng chặt hơn, nhưng gương mặt vẫn không có chút gì đau đớn. Đối với kẻ thù, bản thân cả tỏ vẻ đau đớn, yếu đuối thì họ sẽ càng thoả mãn. Vì vậy, y làm sao để nàng ta đắc ý được. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, đủ để khiến bản thân y vô thức rung nhẹ. Điều này cũng khiến Lã hậu cảm nhận được. Khoé môi càng cong lên.


    Nàng ta...muốn huỷ dung y!


    Nhan sắc vốn là thứ được coi trọng không kém gì vàng bạc tại Bắc Trấn Quốc từ khi Bạch Dạ Hành - phụ hoàng y lên ngôi vua. Những cận thần nào có tiểu nữ xinh đẹp hay nam hài tử anh tuấn đều được ưu ái hơn những kẻ khác. Vì vậy, xảy ra những vụ án các đại thần trong triều bắt những nhi tử thông minh lanh lợi, có nét đẹp trời ban nhận về làm con nuôi, vì tránh việc nhớ nhà bỏ trốn còn sai người giết hại cả nhà của những đứa trẻ đó, thật đau xót làm sao! Nhưng đó là vấn đề phải chấp nhận ở thời thế này, ngay cả Trường An cũng vậy. Từ nhỏ sinh ra đã hưởng được những nét đẹp hoàn hảo từ mẫu thân, lớn lên lại anh tuấn thần võ, bao nhiêu mỹ nữ để ý. Nếu không còn chỗ dựa thì ít nhất cũng có việc lợi dụng nhan sắc này mà sống sót qua ngày. Nhưng y quên mất mình còn một kẻ thù lớn là Lã hậu, đời nào nàng ta cho y cơ hội trở mình. Xem ra y nghĩ quá đơn giản và không chu toàn rồi...

    - Nếu mẫu hậu nhìn ta sinh tức khí, ta liền từ nay không xuất hiện trước mặt người nữa...

    - Ngươi tưởng bổn cung thật sự tin ngươi sao. Cách làm việc của bổn cung ngươi cũng biết rồi. Việc ta muốn làm, phải làm tận gốc. Ta muốn bây giờ ngươi dùng thanh kiếm trên bàn kia tự tay mình rạch một nhát.

    Không đôi co dài dòng, Lã hậu cắt ngang lời của Trường An. Thu tay về, nàng lại chỉ về thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên bàn - một trong những thanh bảo kiếm đáng giá nhất thiên hạ. Lúc sinh ra, đây là quà mà Tả thừa tướng tặng y. Mong là sau này sẽ nên nghiệp lớn. Tả Lượng - sư phụ dạy võ công cũng là thúc của y bảo rằng đây được gọi là thánh kiếm. Và là một cây kiếm đôi với Bạch Nhật kiếm. Trước đây chủ nhân của nó là Tây Hầu Vương lỗi lạc của Lương quốc, tiếc là có tài những bạc mệnh, mắc bệnh qua đời sớm. Mà Tả gia tổ sinh thời lại có mối quan hệ thân thiết như keo sơn với Tây Hầu Vương, nên thánh kiếm này có được cũng không phải là việc gì đáng nghi hoặc. Chỉ là, tuy được gọi là thánh kiếm, nhưng nhìn bề ngoài hết sức đơn giản. Nếu không phải người nào chuyên về kiếm hoặc thấy được uy lực của nó cũng khó mà biết được.

    - Nếu ta không làm, thì sao?

    Địch ý hiện giờ chẳng thể giấu nổi trong mắt. Dù gì y cũng chỉ là một đứa trẻ, không có hành động tuỳ tiện đã là một loại hảo kìm chế rồi. Tay giấu vào trong ống tay áo dài vận nội lực. Chỉ cần nàng ta hành sự tuyệt tình, y liền không màng cái tội danh mưu hại hoàng hậu nữa. Bất luận thế nào gương mặt này cũng phải giữ!


    Đúng vậy, còn nửa cái mạng cũng phải giữ cho bằng được!

    - Người đâu, dẫn người vào đây!
    Tịch Nhan, Lacie Leblanc and M.P like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.