Review Rừng Na - Uy - Haruki Murakami

Thảo luận trong 'Review - Preview' bắt đầu bởi Victoria Nguyễn, 10 Tháng một 2019.

Lượt xem: 98

  1. Victoria Nguyễn

    Victoria Nguyễn Maia Hetty
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    206
    Được thích:
    1,013
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    Mục lục

    1. Vì sao tôi chọn Rừng Na - Uy?

    2. Lời Trịnh Lữ.

    3. Sing my song: Norwegian Wood!

    4. "Hãy mạnh mẽ lên như thần bò huyền thoại, và hãy viết 'want to be' "


    5. Khúc ca về sự sống, khúc hát ru về cái chết.

    6. Rừng Na - Uy và những lầm lạc.

    7. Rừng Na - Uy và những cảnh "xuân quang"...

    To be continued...

    Andrea, Shiari and Hideki Hiroko like this.
  2. Victoria Nguyễn

    Victoria Nguyễn Maia Hetty
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    206
    Được thích:
    1,013
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ

    1. VÌ SAO TÔI CHỌN RỪNG NA - UY


    Tôi sẽ bắt đầu ở đây, với phông chữ màu xanh rực rỡ. Có thể là vì, tôi thường nghĩ: Dạo này những nỗi buồn chạm đáy của bản thân mình thường liên quan đến những màu xanh, và lần buồn nhất chí ít dính dáng tới màu xanh lục đậm. Rừng Na - Uy là một câu chuyện buồn, nhưng cũng là một khúc hoan ca viết về sự sống, nên thay vì để blue, tôi chọn green - Màu của sự sống. Để khắc ghi cho lần này và cả những lần sau, sự lựa chọn đừng lặp lại là hai chữ "sai lầm".


    ***
    Rừng Na - Uy đến với tôi, hay nói cách khác là khi tôi bước chân vào thế giới gợi mở của Haruki Murakami, đều là một mối duyên.
    Cách đây thật lâu, tôi nghe trên chương trình thời sự thông báo sắp có một bộ phim mới sẽ ra rạp, câu chuyện kể về một cô gái bị lạc trong một khu rừng và hành trình giải thoát bản thân khi băng qua khu rừng và một lục địa trải dài. Đúng lúc đó, chị gái tôi mua vài cuốn sách mới, và hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Rừng Na - Uy. Tôi đã nhầm tưởng rằng Rừng Na - Uy chính là tác phẩm gốc mà bộ phim đó dựa vào để chuyển thể, đến khi tôi đọc mới phát hiện mình nhầm. Và cái mối duyên cơ lầm lỡ đó - một sự lầm lỡ đáng quý, đã khiến tôi thao thức nhiều đêm về cuốn sách đó đồng thời quên mất mục đích tìm kiếm của mình khi cầm cuốn sách lên là gì. Tôi có thể nói gì hơn được nữa? Cám ơn đài phát thanh chăng?

    Tôi có một thói quen đọc sách một cách kì lạ, nếu không phải là những tác phẩm tôi đã nhắm tới trước đó, những cuốn sách nằm ngoài kế hoạch thường bị tôi đọc một cách (có thể gọi là) hờ hững. Tôi sẽ mở ra bất kì trang nào của cuốn sách rồi bắt đầu đọc từ đó trở đi, mặc kệ cho những dòng chữ đầu như thế nào, vị trí tôi đang đọc là ở đâu, đầu hay cuối, tôi không quan tâm. Đối với tôi, một cuốn sách hay không hẳn phải có những chi tiết cuốn hút người xem từ đầu đến cuối, nhưng chí ít những chi tiết trong đó phải rõ ràng rành mạch, và có sức hút nhất định. Nếu những chi tiết bất ngờ nằm ở vài trang sách đầu ngẫu nhiên đó có thể làm cho bản thân tôi cảm thấy hứng thú, tôi sẽ tự động quay lại trang đầu rồi đọc liền một mạch. Thói quen này nghe có vẻ... hơi khó chịu, bản thân tôi cũng không hề phát hiện mình có thói quen này trước khi có một người bạn ngồi kế cạnh tôi nhắc nhở. Và Rừng Na - Uy đã làm được điều đó, cuốn sách có khả năng "hút hồn" người đọc ngay những dòng đầu tiên. Và đoán xem, tôi được cuốn hút bởi gì? Không hề, không phải cảnh sex, là hình ảnh cái giếng khô có thể làm người ta mất mạng ngay sau khi bị té xuống. Một cái giếng bạn không biết nó nằm ở đâu trên đường đi: Bên trái, bên phải, sau lưng, hay trước mặt... không thể biết được. Nhưng bạn có thể tưởng tượng xem bạn sẽ chết ra sao trong cái giếng đó, và cầu nguyện rằng mình không phải kẻ xấu số. Đó là câu chuyện một đôi trai gái đang bàn bạc với nhau trong rừng. Và, tôi đã từng tự hỏi: Một cặp đôi trong đó hẳn có một trái tim thao thức đơn phương, song hành cùng trái tim mình khao khát bước từng bước một trong quan cảnh hữu tình nơi cánh rừng hoang vắng, tại sao chủ đề lại không phải là về chuyện gì khác, mà là về một cái giếng khô?
    Tôi đã đọc Rừng Na - Uy không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không giải thích được cụ thể bằng con chữ. Phải chăng chính những điều không thể lí giải được đó, mới chính là sức hút của Rừng Na - Uy? Người ta chọn Rừng Na - Uy, có thể là vì nhiều lí do, nhưng bản thân tôi khi chọn Rừng Na - Uy, đã từng thốt lên trong suy nghĩ, rằng tôi muốn biết câu chuyện tình yêu bí ẩn này sẽ đi về đâu. Chàng trai Toru đó sẽ chọn ai phù hợp với nữa kia của mình, có phải chăng là chủ nhân nắm giữ trái tim chàng, người cực kì thích bài ca của Beatles? Hay sóng xô gió đẩy, lựa chọn của chàng bắt buộc: Một, phải đứng yên ngay ngắn hẳn lại, hai là sẽ phải rẽ ngang? Và tôi cũng muốn xem chuyện về cái giếng khô kia sẽ tiếp tục đi về đâu trên con đường tình yêu của đôi người trẻ ấy.

    Và bạn, ấn tượng đầu tiên của bạn về cuốn sách ngay cả trong trường hợp ngẫu nhiên hay có sắp xếp đều là không quan trọng. Cái quan trọng là bản thân bạn có muốn tiếp tục đồng hành cùng Rừng Na- Uy hay không? Đó là một vấn đề, bởi vì sao?

    Rừng Na - Uy thích hợp và cần cho một lứa trẻ chín chắn, trưởng thành, và không e dè. Trẻ thôi chưa đủ, bạn phải cần đủ chín chắn để hiểu được một tác phẩm như Rừng Na - Uy. Những người trẻ trong tâm hồn, họ cần Rừng Na - Uy để khơi dậy sức xanh của lòng cuồng nhiệt đã từng một thời cuộn trào trong cơ thể, hay thậm chí không phải khơi dậy, mà là hành trình hoài niệm. Hoài niệm về tình yêu, tình dục, chiến tranh, rượu bia, những lần buông thả... Những thứ họ đã từng đi qua, còn bạn, bạn có thể chưa bao giờ một lần trải nghiệm những cảm giác đó, vì vậy bạn cần đủ những suy nghĩ chín chắn và trưởng thành để có thể đồng hành với Rừng Na - Uy với tất cả những gì bạn có thể san sẻ cho niềm vui đọc sách. Đối với người trẻ - một cách thực sự trẻ - ở những thập niên 60, 70 hay thậm chí 80 90, Rừng Na- Uy đủ sức để hớp hồn họ. Nhưng đối với tuổi trẻ bây giờ, một phần nhiều sẽ không chọn Rừng Na- Uy, bởi họ nghĩ nó nhàm chán. Họ sẽ chọn những cuốn sách với motip tình yêu kiểu khác, họ sẽ chọn những bản nhạc tươi mới hơn thay vì tìm hiểu về Beatles... Nếu bạn nằm ngoài số đó, và sẵn sàng đọc tác phẩm này, thì những gì bạn cần là thử lại xem bản thân mình đã đủ trưởng thành chưa? Cũng có thể, Rừng Na - Uy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn sau khi đọc nó, nhưng chí ít bạn cần một tư tưởng bình ổn nhất định. Lý do tôi chọn Rừng Na - Uy, bởi tôi nghĩ bản thân mình cần một chút gì đó mới nằm ngoài những thứ vụn vặt thường gặp quẩn quanh tôi ở độ tuổi dậy thì. Đó không phải là cảm giác chăm chú vào thần tượng Hàn Quốc, đó không phải là thấy thích thú khi theo một phong cách (trend) mới lạ, đó cũng không phải là mơ mộng về những cuốn sách ngôn tình lãng mạng thường được các bạn nữ xung quanh lấy đề tài để bàn tán... Và nếu bạn cũng giống như tôi, cảm thấy mình đủ trưởng thành và cần tìm hiểu và học hỏi, bạn nên cầm Rừng Na - Uy lên và đọc ngay từ khi có thể.

    Tóm gọn lại, cho dù lý do là gì, thì tôi chính thức bắt đầu một việc làm có thể gọi là lớn lao, chính là việc viết cảm nhận về cuốn sách. Có thể những dòng sau này và sau này nữa, bạn có thể không thích, nhưng nếu bạn muốn, chúng ta có thể cùng đồng hành trong vấn đề chia sẻ quan điểm của mình về Rừng Na - Uy, và cùng cầu mong rằng sẽ không có bất đồng lớn, vậy nhé?


    [​IMG]


    #Đã đăng tại Nhã Nam Reding Group và Trạm đọc - Read Station
    Last edited: 21 Tháng sáu 2019
    Shiari, Andrea and Helter-Skelter like this.
  3. Victoria Nguyễn

    Victoria Nguyễn Maia Hetty
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    206
    Được thích:
    1,013
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    2. LỜI TRỊNH LỮ

    Thú thật thì, Rừng Na - Uy là cuốn sách khiến cho tôi mỗi lần đọc xong rồi mới tự chợt nhật ra là mình đọc lời người dịch nhiều hơn số lần đọc nội dung đằng sau đó. Điều này phải cám ơn người dịch, cám ơn bác Trịnh Lữ đã dành bao nhiêu công sức để vun vén cho một tác phẩm như Rừng Na - Uy có thể gần gũi hơn với độc giả Việt. Lời dẫn của bác khiến con mỗi lần mở sách cảm thấy xúc động và hơn hết là gợi cho con nghĩ về những điều thú vị con sẽ bắt gặp đâu đó trong Rừng Na - Uy trong những lần đọc không phải đầu tiên. Hay nói cách khác, là gợi cho con cái thú vui khi bắt đầu đọc lại Rừng Na - Uy mà không mảy may cảm thấy chán ngán, cũng như thấm thía được nhiều điều hơn từ lời dẫn của bác.

    Trong đôi lời của Trịnh Lữ, có những đoạn mà tôi đoán rằng những độc giả nhạy bén sẽ khó có thể không để ý đến.

    Mở đầu là vài câu hỏi mang tính tính dẫn dắt đặc trưng, mà điều đặc biệt là câu hỏi đó đánh vào tâm trí người đọc một cách chính xác nhất.

    "Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong đêm mưa mùa hạ? Một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng..."

    Cuộc đời ai mà chẳng có những mối tính sâu sắc, và một mối tình sâu sắc nhất ắt hẳn phải gắn bó với một điều gì đó, phải chăng? Đối với những nhân vật trong Rừng Na - Uy, mối tình của họ gắn bó với nhiều thứ... Khi bạn đọc lên những dòng đó, bạn sẽ cảm thấy sao mình tương đồng với bản thân nhân vật như thế! Và còn gì hơn cho một xúc cảm tương đồng ấy, điều căn bản khi muốn hiểu một tác phẩm văn chương, bạn cần hoà chung nhịp đập với nhân vật của nó, còn gì hơn? Còn điều gì đáng giá hơn được nữa?
    Không những cảm giác được con tim mình đang dần bắt nhịp với những xúc cảm văn chương, những nhịp điệu có khi đứt gãy, có khi xoáy sâu, có khi thì rơi chầm chậm vào tâm trí độc giả của trường phái thơ thị giác cũng được bắt gặp trong lời Trịnh Lữ. Và sâu trong đó, người ta thấy được một tâm hồn của một người trẻ trưởng thành đang ngầm chia sẻ kinh nghiệm:

    "Ký ức trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và Rừng Na - Uy là một câu chuyện giản dị.

    Giản dị như sự thật

    Như bốn mùa

    Như Sống/Chết..."

    Nhớ những ngày còn ngây ngô thơ bé, thường khóc vì những chuyện vụn vặt lớn con. Sau khi đã lớn, sau khi trưởng thành, có thể khóc vì những chuyện to lớn vĩ đại nào đó khác nhau, nhưng tim mình rung động khiến nước mắt mình rơi không còn là vì những vấn đề phức tạp nữa! Nhiều khi nghe một bài hát thôi cũng thấy nhẹ lòng, cũng thấy lạnh đôi gò má, cũng thấy như được tái sinh lần nữa... Bởi vậy mới nói: "Ký ức trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị"


    Những câu bình tình tứ ngọt ngào đậm chất thi ca cổ điển của Tagore cũng được người ta tìm thấy trong đôi lời của Trịnh Lữ khi dẫn dắt vào Rừng Na - Uy:


    "Như đại thi hào Ấn Độ Rabindtanath Tagore đã viết về con tim biết yêu: 'Cái giàu cái nghèo của nó là vô biên, niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu' "

    Đọc Rừng Na - Uy, ta thấy được những cung bậc quen thuộc, những bóng hình quen thuộc. Ta như thấy bản thân ta, người yêu ta, người ta yêu... Nghe lời Trịnh Lữ, ta cũng thấy được những cái tên thân quen mà ngày nào đó trong quá khứ ta từng ngưỡng mộ biết bao, si mê biết bao. Tuỳ theo cách "mở" của người đọc, chúng ta có thể liên tưởng tới nhiều cái tên khác, nhiều tác phẩm khác, có thể không theo một logic hay lí luận nào đó cụ thể đâu! Chỉ đơn giản là cảm tính và cảm tính vậy thôi, nhưng tất cả những điều đó cũng làm cho ta cảm thấy thú vị khi bắt đầu mở cuốn sách ra...
    Có một câu mà Trịnh Lữ viết trong Rừng Na - Uy lại khiến tôi nhớ về một đoạn của Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

    "Con chim sắp chết, tiếng hót bi thương; con người hấp hối, lời nói chân thành."

    Tại sao con chim khi sắp chết, tiếng hót lại hoá bi thương? Tại sao khi con người sắp từ giã cõi đời, những câu chữ cuối cùng đó lại xuất phát từ đáy của lòng trung thực?

    Và đoạn mở đầu cũng như kết thúc trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai:

    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng tiếng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ, bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên tất cả nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tỵ..."

    "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến khi mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế."

    Khi con chim lao ngực vào bụi mận gai, nó biết nó sẽ chết. Và khi biết rằng mình sắp chết nó biết nó chỉ có thể hót được duy nhất một lần trong đời và chỉ còn có thể hót như thế thôi. Vậy nên nó hót, cố hết sức để hót. Nó hót với bản năng, với tiềm thức, với nguyên do rằng bản thân nó sinh ra là để hót, Thượng Đế ban cho nó điều đó và nó chỉ còn hưởng được phước lành ấy một lần duy nhất. Và điều đó là điều mà sơn ca hay hoạ mi không thể làm được, hay có thể nói là không có can đảm để làm.

    Khi người ta yêu, người ta vẫn cứ biết rằng: Yêu là đau, yêu là thống khổ, yêu là hy sinh, yêu là mất những gì mình có... Nhưng cuộc đời cho phép người ta được yêu mấy lần trọn vẹn? Và đó là lí do người ta biết yêu là như thế đó, người ta hiểu đó, nhưng người ta vẫn cứ cố lao vào nó như con chim bất chấp lao vào bụi mận gai. Con chim chết nhưng nó để lại tiếng hót cho dù bi thương, nhưng cũng là khúc hoan ca cho đời. Người ta yêu, dù rằng đau khổ, nhưng khi chết đi người ta không hối hận về những gì mình đã từng hy sinh cho tình yêu nữa!

    Có lẽ chính vì lẽ đó, khi yêu trọn vẹn và khi chết vì một tình yêu trọn vẹn, đến phút cuối của cuộc đời, người ta không có lí do nào để phải lừa dối nhau. Hay nói cách khác, người ta chẳng còn gì để lừa dối nhau...

    Đọc tiếp lời của Trịnh Lữ theo đoạn đó, bạn sẽ dễ dàng hiểu thêm được về quan điểm của Haruki về quan điểm của sự sống và cái chết. Qua đó sẽ thấy được tính hiện thực của Rừng Na - Uy, và hiểu về sự giải thoát có thể bắt gặp trong các cuốn sách văn học hiện thực từng đọc.

    ***
    "Tôi đọc Rừng Na - Uy và nhớ đến Hemingway, Paul Bowls, Kerouac... đến những thế hệ trí thức trẻ tuổi Âu Mỹ sau hai cuộc thế chiến vẫn được gọi là 'the lost generations' - những thế hệ bị tha hoá với sự thắng thế và hưng thịnh vật chất của phương Tây, không tìm thấy chỗ đứng của mình trong phốn chồn thực hãnh tiến ấy. Tôi nhớ đến Kundera và cái nhẹ bỗng không thể chịu đựng nổi của kiếp người trong vòng xoáy của những cuộc đổi thay bạo lực. Và tôi cũng nhớ đến câu nói của Alexei Tolstoi: 'Những cuộc chiến tranh sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em' "

    Trong những cái tên được kể phía trên, tôi biết Hemingway, Kerouac ; Tôi biết thế nào là "the lost generation", tôi biết họ với cái tên "Thế hệ beat". Tôi cũng đoán rằng chắc cái cách chơi chữ "beatnik" (lối chơi chữ xuất phát từ tên con tàu Sputnik của Liên Xô) có lẽ là một phần quan trọng trong quan điểm văn chương của Haruki bởi ông từng viết một tác phẩm liên quan tới tên con tàu ấy. Việc Trịnh Lữ nhắc về thế hệ Beat của phương Tây phần nào khẳng định được màu sắc, tư tưởng, chủ đề văn chương của Haruki Murakami. Nếu một người từng biết tới thế hệ Beat mà chưa biết tới Haruki, họ sẽ biết rõ hơn và nhiều hơn về ông ấy. Nếu một người không biết rõ cả hai, sự tò mò sẽ khiến họ phải tìm hiểu tất cả những cái tên đó, và hành động đó sẽ giúp họ gỡ được những khúc mắc trong lòng. Chắc có lẽ không có ai biết rõ về Haruki Murakami mà chưa từng nghe qua Thế hệ Beat hay thuật ngữ kia của Hemingway, có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng là tôi đã loay hoay mãi với cụm từ "nhẹ bỗng" của Trịnh Lữ đặt trong câu: "Tôi nhớ đến Kundera và cái nhẹ bỗng không thể chịu đựng nổi của kiếp người trong vòng xoáy của những cuộc đổi thay bạo lực."

    "Nhẹ bỗng" có ý nghĩa gì?

    Tôi không biết đến Kundera được nhắc đến trong câu, vậy nên muốn hiểu được câu này là rất khó, mãi cho đến khi có ý định nhấc chuột lên tìm kiếm thông tin về Kundera thì tôi mới chợt dừng lại. Tôi muốn tự mình tìm hiểu xem thế nào là "cái nhẹ bỗng không thể chịu đựng nổi của kiếp người". Và bạn đã đoán ra chưa, như tôi đã từng ấy?

    "Nhẹ bỗng"

    Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì nếu chỉ duy có từ "nhẹ", nhưng còn chữ "bỗng" đằng sau?

    Một cảm giác bị hụt.

    Có một cảm giác hụt hẫng. Hụt một cánh tay, hụt một đôi chân, cảm giác xảy ra sau khi bạn cầm một thứ gì đó lên trong khi bạn nghĩ nó sẽ rất nặng và dồn sức vào cánh tay, nhưng thật sự là nó chẳng hề nặng, nó trống rỗng. Cảm giác như bạn không thể nhấc nó lên hoặc sẽ nhấc nó lên một khó khăn, nhưng thực tế bạn đã nhấc bỗng được nó lên.

    Phải rồi, nó trống rỗng.

    Cái "nhẹ bỗng" của sự trống rỗng. Cái trống rỗng của "the lost generation" - một thế hệ, những con người không có đam mê, không có lý tưởng, một thế hệ bị tha hoá, một thế hệ sau chiến tranh sống với bản ngã không chịu thay đổi, một thế hệ sống với sự buông xuôi... là một thế hệ trống rỗng, những con người trống rỗng...

    Và thử nghĩ xem, điều gì có thể phần nào lấp đầy sự trống rỗng trong con người họ? Bạn đang nghĩ đến phải không?

    Tình yêu!

    Tình yêu được tiết lộ trong câu nói tiếp đó của Trịnh Lữ: "Và tôi cũng nhớ đến câu nói của Alexei Tolstoi: 'Những cuộc chiến tranh sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em' "


    Đúng là Rừng Na - Uy không chỉ viết về tình yêu, nhưng nếu thiếu đi tình yêu, có lẽ Rừng Na - Uy sẽ không trọn vẹn. Tình yêu là phương tiện mà qua đó Haruki Murakami dùng để thể hiện tất cả những phương diện còn lại. Qua đó, người ta có thể thấy: Tình yêu quan trọng với tác phẩm như thế nào, quan trọng với cuộc sống như thế nào, quan trọng với chúng ta như thế nào...
    Chắc cũng chính vì thế mà tôi thích cách liên tưởng của bác Trịnh Lữ. Sẽ khó để có thể trau dồi khả năng liên tưởng đa dạng như vậy, một cách liên tưởng tự nhiên, không gò bó hay gượng ép. Một cách liên tưởng và sử dụng từng con chữ Việt để diễn tả nó ra để khiến cho người đọc thậm chí không cần phải biết đến những cái tên được nhắc tới nhưng vẫn có thể hiểu được ngụ ý một cách gần như trọn vẹn. Một cách liên tưởng và dẫn dắt thần kì...

    ***
    Có thể nói, trong số các dịch giả Việt, và trong số các cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt, bác Trịnh Lữ và cuốn sách Rừng Na - Uy là hai trong số những dịch giả và tác phẩm tôi yêu thích nhất. Và bởi vì lời dẫn của Trịnh Lữ là phần mà tôi nghĩ mình nên bắt đầu trước tiên, nên nếu bạn là người đang đọc bài viết này thì cũng đừng thắc mắc rằng tôi vì sao tôi lại bắt đầu với lời dẫn của một dịch giả mà không phải là bất kì phần nào của tác giả. Bởi vì dịch giả là người dành thời gian gắn bó với tác phẩm đó có lẽ chỉ sau người tác giả thôi, nên theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ lời dẫn của dịch giả cũng rất quan trọng. Đó là lí do tại sao bài viết này được bắt đầu. Tôi mong rằng sau khi đọc bài viết này thì bạn sẽ có cảm hứng để đọc Rừng Na - Uy hơn, và nếu bạn đã đọc qua rồi thì mong rằng nó có thể giúp bạn giải quyết được vài khúc mắc, mong là vậy. Và chắc cũng có khi bạn sẽ có quan điểm hoàn toàn trái ngược với tôi, không sao cả, bởi quan điểm văn chương của mỗi người là khác nhau, bản thân bài viết này mang mục đích chia sẻ và trải nghiệm. Tôi không e dè khi phải đọc những ý kiến phản hồi, tôi chỉ mong là bài viết sẽ giúp ích bạn được thêm điều gì đó trong quá trình đọc Rừng Na - Uy, vậy nhé?


    #Đã đăng tại Nhã Nam Reding Group và Trạm đọc - Read Station



    Last edited: 21 Tháng sáu 2019
    Lacie, Shiari and Lam like this.