Truyện ngắn Đơn phương

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi ThiênLamLam, 7 Tháng mười hai 2018 lúc 21:14.

Lượt xem: 15

  1. ThiênLamLam

    ThiênLamLam Newbie

    Tham gia:
    24 Tháng mười một 2018
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Truyện ngắn: Đơn phương
    Tác giả: Lam Lam
    Tình trạng: đã hoàn
    Độ tuổi: bạn nào còn sống thì đọc đi nhé

    ''Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu''
    Em thích anh, em yêu anh, nhưng tình yêu ấy không thể nói ra, vì chỉ là đơn phương thôi...
    Đơn phương thật đau, cố gắng cho một tình yêu, cố gắng để thấu hiểu, cố gắng để chứng minh, nhưng cũng chỉ có em, ngốc ngốc dõi theo anh. Từng nụ cười, những lời nói, những bước chân của anh, em đều luôn dõi theo. Nhưng dù vậy, em biết anh cũng không thể đáp trả, em còn mong mãi không biết nữa kìa. Đúng vậy, đơn phương mà...dù ta cố, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, khao khát muốn chạm đến nhưng không thể...
    Anh- một người đẹp trai, cao ráo, học giỏi, được nhiều người thích,họ đều can đảm tỏ tình, nói hết cảm xúc ấy cho anh biết,nhưng đổi lại, anh luôn làm ngơ trước những tình cảm ấy.
    Em-một cô gái bình thường, ngày ngày dõi theo hình bóng anh, từng nụ cười, những bước chân, nhngw những việc đó, lại cô đơn đến đáng sợ. Đôi lúc cần một bờ vai, đôi lúc muốn được anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh, ngữi mùi hương cay cay của cơ thể anh, nhưng hơn hết, em chỉ muốn hét thật to rằng:"Em yêu anh".Nhưng em sợ, sơ sau khi nói ra, một mai sẽ không còn là bạn nữa, sợ rằng khoảng cách hai ta ngày càng tăng, thứ em khao khát, không phải sẽ còn xa hơn, khó lấy hơn nữa sao? Từng có nhiều lần, mong gì có ngày anh nói anh thích em, nhưng thế thì sao? Em là một cô gái ngốc nghếch, sợ mình không hiểu được anh, sợ mình vô tình làm tổn thương anh, sợ nhất là khi bị anh rời bỏ, em như vậy, thật sự không thể xứng với anh.
    Anh tựa như cốc nước thuỷ tinh vậy, mỏng manh dễ vỡ nhưng lại lung linh đẹp đẽ, sợ rằng cầm quá chặt sẽ vô tình làm vỡ, hay cầm quá nong, sẽ dễ trượt khỏi tay, như vậy chắc sẽ tệ hơn anh nhỉ? Nên em chỉ mong, mỗi ngày đều được nhìn thấy hình bóng anh, nhìn thấy nụ cười rạng ngời ấy, con tim này cũng đủ ấm rồi...
    Hãy để tình cảm này bị khoá thật chặc, dấu ở nơi không ai thấy, không bao giờ được mở ra, chỉ cần được nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi..
    Cứ như thế, rồi sẽ ổn thôi...........

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...

Chia sẻ trang này