Translate [Translate] Hoa Hồng Sa Mạc của Atem - BlackRoseDragonCK

Thảo luận trong 'Truyện dịch đã hoàn thành' bắt đầu bởi Atemu x Anzu, 10 Tháng chín 2018.

  1. Atemu x Anzu

    Atemu x Anzu Mem chính thức
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2018
    Bài viết:
    4,189
    Được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    Tác giả chính của truyện: BlackRoseDragonCK
    Nguồn (bản gốc): https://www.fanfiction.net/s/7467130/1/Atems_Desert_Rose
    Tên người dịch: @Atemu x Anzu (2A)
    Thể loại truyện: Fanfiction YugiOh
    Tình trạng truyện gốc: Hoàn
    Tình trạng truyện dịch: Hoàn
    Độ dài truyện (truyện gốc): 1 chương
    Rating: T (13+)

    Hoa Hồng Sa Mạc Của Atem

    YugiOh và bài hát Hoa hồng Sa mạc không thuộc về tác giả này.

    YUGIOH THUỘC VỀ KAZUKI TAKAHASHI VÀ BÀI HÁT HOA HỒNG SA MẠC THUỘC VỀ STING.

    Đây là fic lấy bối cảnh ở Ai Cập cổ đại về Atem và Teana (kiếp trước của Tea).

    Atem thở dài khi anh đứng ở chính điện bên cạnh cha mình, Pharaong Akhanamkhanen. Đó là một căn phòng có những bức tường được sơn bằng vàng tỏa sáng lung linh trong ánh đuốc. Trần nhà được trụ bằng những cây cột lộng lẫy. Những bức tranh trên tường mô tả những chiến binh Ai Cập và các vị thần được tô vào vài bức tường đen, minh họa trong sắc màu đỏ, xanh lục, xanh và tím ấn tượng chỉ xuất hiện trong dòng dõi hoàng cung. Như thể nêu bật lên vùng xung quanh tao nhã, những pháp sư Akenamkhanen cũng đứng xung quanh, mặc trang phục tốt nhất và trang sức bằng vàng thể hiện địa vị cao cấp của họ.

    Tất cả thứ tráng lệ không chỉ đơn thuần là hiện ra trong ý chợt nảy ra. Họ đang sẳn sàng cho cuộc hội họp xã hội nơi mà có nhiều nhà ngoại giao quan trọng hơn cả việc biết ơn mà tham dự. Ngoài không gian lộng lẫy, thức ăn thừa được người hầu lấy ra cũng đủ để lôi cuốn từng cá nhân cưỡng lại rồi. Mặc cho tất cả thứ đó…thì Atem cũng hoàn toàn khiếp sợ việc đó rồi.

    Đó là vì những nhà ngoại giao có mang theo những đứa con gái của họ với dự định là khiến cho một trong số cô gái thành người vợ tương lai của Atem. Những cô gái không cần thúc ép phải ưng thuận trong kế hoạch này – vì Atem cực kì đẹp trai. Vào tuổi 16, anh có cơ thể mảnh dẻ, rắn chắc do những năm tập kiếm thuật với cha mình. Đôi mắt có vành màu đen ấn tượng với màu mắt tím đặc trưng; làn da màu cà phê đặc trưng của người Ai Cập và màu tóc mượt dựng đứng đặc trưng màu đỏ, đen và vàng hoe.

    Để có một người chồng giàu có, uy quyền và quyến rũ thì những cô gái tự mặc cho mình trang phục phóng khoáng nhất và phô bày một cách trơ trẽn với hi vọng sẽ quyến rũ được vua tương lai…nhưng mỉa mai là việc đó đã tạo nên cái kết quả cố hữu là sự không ưa của anh. Anh khao khát một người vừa có vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong và những cô gái này chỉ đơn thuần là hợp với dáng vẻ.

    Bình thường, Atem nhận thấy rằng anh lảng tránh những người cha và con gái. Anh hơi khó gần và nghiêm nghị không phải vì anh là người gay gắt. Đó chỉ là thái độ thông thường của anh thôi. Anh rất thông mình và hóm hỉnh: hơn một lần đưa ra lời phát biểu hài hước châm biếm khiến cho mọi người quát tháo trong sự giận dữ. Thật ra thì anh tử tế, thật thà và dũng cảm. Tất tả người biết rõ về anh cam đoan một cách dễ dàng về anh, nói rằng anh là người bạn chân thành nhất mà họ hi vọng có được…Tất cả những ai biết anh rõ ràng…

    Atem thở dài lần nữa. Những người khách nhanh chóng đến KHÔNG biết anh rõ ràng…và anh chắc chắn rằng trước khi buổi tối kết thúc thì tất cả làm anh coi thường thật nhiều. Ồ, anh sợ việc này biết bao…

    “Con thở dài nhiều khủng khiếp đấy, con trai.”Ahkenamkhanen nói thầm, uốn cung chân mày có vẻ lo lắng cho hoàng tử.

    Atem thở dài “Tha thứ cho con, cha…con chỉ là sợ hãi việc này như cha biết.”

    “Ta biết…Ta chỉ làm thứ tốt nhất cho những vị khách của chúng ta. Con không có trách nhiệm cưới bất cứ phụ nữ nào…nhưng vua thì LUÔN LUÔN có nhiệm vụ đối xử với thần dân bằng danh dự và sự kính trọng. Làm vậy đi…và con sẽ không sai lầm.”

    “Con cho là như vậy…” Hoàng tử nở nụ cười…nhưng để nụ cười nhanh chóng lắng xuống ngay khi nó vừa hiện lên. Anh cố gắng rất nhiều để đối xử nhã nhặn với mọi người…nhưng đôi khi anh chỉ là dường như không thể tự bản thân mình từ chối giây phút rảnh rổi với lời châm biếm nhạo báng hoặc cả hai. Bạn bè hiểu điều này…

    Bỗng như Atem trở nên rạng rỡ, nhớ về sự thay đổi trong những lễ hội năm nay.

    “Cha bảo rằng cha cho phép những cô gái sống ở nơi này ở hoàng cung gia nhập vào lần này sao?”

    “Đúng vậy.” Cha anh gật đầu. “Họ luôn làm việc chăm chỉ không chê vào đâu được cho hội họp xã hội của chúng ta…Ta nghĩ rằng việc đó chỉ là đúng đắn khi họ được phép vui chơi một chút.”

    Tâm trí hoàng tử hoan hỉ. Có lẽ anh không thể che dấu những bạn nữ của mình để trốn khỏi sự nắm chặt của những vị khách nữ. Isis lớn hơn anh vài tuổi và khá xinh đẹp do đó cô có thể đuổi họ đi…Mana dừng lại bảo họ trở lại, rằng anh nghĩ về họ như chó dại của Anubis hơn là những phụ nữ quyến rũ…và rồi có Teana. Teana…Cô là con gái của một trong những vị pháp sư đang làm việc trong nhà bếp hoàng cung. Cô có mái tóc màu sô-cô-la dài hơn vai, đôi mắt lấp lánh màu xanh safia, hình dáng mảnh mai và làn da trắng hơn so với người Ai Cập bình thường là kết quả của việc tránh khỏi ánh nắng.

    Mặc dù trong tất cả vẻ đẹp…cô không như những cô gái xinh đẹp khác đến để thăm viếng. Cô khéo léo và hóm hỉnh, Vâng tâm hồn cô tỏa ra ánh sáng thanh khiết và không tì vết. Cô nhân từ và chăm chỉ, quyết định dành dụm tiền kiếm được cho những thứ thiết thực hơn là xài tiền cho trang phục và trang sức, nếu khác đi thì nó sẽ làm hư hỏng cô. Atem đã biết cô trong vài năm đến bây giờ rồi…và đã trở nên yêu thích cô…có lẽ là hơn cả việc anh nhận ra.

    Những ý nghĩ của hoàng tử bị chặn lại khi Siamun thông báo về những vị khách được gọi là “kính mến”. Anh phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng làm cha anh lắc đầu một cách không ưng thuận…và những cánh cửa lớn của hoàng cung mở toang.

    Trong dòng người ùa ạt, những trang phục tao nhã và sự mang đến những món quà đắt tiền cho nhà vua. Họ đến từng người một, trưng bày món quà của họ và cúi đầu trước Pharaong trước khi phân tán theo thứ tự, theo nhóm bè lũ. Ở trên bắt lấy cảnh tượng của những cô gái, mỗi cô mặc trang phục sơ sài hơn cô kế tiếp. Atem nhìn phía sau Isis và Mana. Teana…không có ở nơi nào trong tầm nhìn cả.

    Những cô con gái của những nhà ngoại giao bắt đầu chạy nhốn nháo xung quanh, tìm kiếm hoàng tử đẹp trai trong khi Mana tròn xoe mắt giận dữ.

    “Những yêu nữ…TẤT CẢ bọn họ…”

    Isis thở dài. “Vâng…dường như họ hơi bí ẩn.”

    “Một chút?” Atem cười giòn, đẩy cả hai cô gái sát vào nhau để anh có chỗ trốn. “Dù gì thì Teana ở đâu?”

    Mana nhướng mày. “Ngài nghe gì không? Cô ấy sẽ là một phần trong lễ hội thư giản vào năm nay đấy.”

    Hoàng tử thật sự ngạc nhiên. “Thật sao?…Cô ấy đang có kế hoạch làm gì?”

    “Không chắc…dường như cô ấy ngại ngần về toàn bộ sự việc và không nói cho thần biết.”

    Atem suy ngẫm việc đó trong khoảnh khắc. Anh không bao giờ nghĩ Teana là thứ người thích phô trương…Chính xác thì cô đang dự định làm gì?

    Như thể tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, Siamun gọi to rằng đó là thời gian bắt đầu buổi lễ thư giản và hỏi xin mỗi người tham dự sẳn sàng. Bây giờ đến phần quấy rầy…phần cốt lõi của bữa tiệc mà Atem bắt buột quan sát là những cô gái tự mình chưng diện về…và hành động làm anh ưng thuận.

    Sau việc nhăn nhó qua vài hành động khiêu gợi thì có thông báo là đến lượt trình diễn của Teana. Atem ngẩng đầu lên, tò mò. Thậm chí là anh đã không nhìn thấy cô vào phòng anh nữa…và do đó không thể hỏi cô đang làm gì.

    Khi cô gái xuất hiện…Hàm của Atem gần như chạm vào sàn nhà lót đá. Cô mặc bộ đầm trắng có phần đỉnh cao nhất hợp với dáng làm lộ ra cánh tay trần mảnh mai. Phần dưới là có màu sắc chứ không chỉ có một màu nhất định, màu trắng khác và màu xanh tái gây ngạc nhiên nổi bật đôi mắt của cô. Một vài chiếc vòng bạc bám chặt lấy khủy tay cô và những lọn tóc màu sô-cô-la của cô thả lỏng, tạo hình một cách xinh xắn trên gương mặt có màu ngà của cô.

    Hoàng tử nghĩ ngợi chắc chắn rằng cô không thể có thể xinh đẹp hơn nữa…cho đến khi cô bắt đầu nhảy múa. Múa theo giai điệu sống động và ám ảnh, sự di chuyển của Teana…duyên dáng…kì diệu…mềm mại.

    [​IMG]

    Những điệu múa đó không hề khiêu gợi chút nào mà chỉ là xinh đẹp mà thôi. Những điệu múa duyên dáng và dịu dàng…như là những giọt nước trong lành trong cơn mưa dai dẳng rất hiếm hoi ở Ai Cập. Cô gái rất lộng lẫy…như hoa hồng sa mạc trong khu vườn nơi ốc đảo vậy…rất xinh đẹp đến nổi gần như làm đau khổ cho Atem khi nhìn cô. Mỗi giây, dường như kéo giản ra chiều dài khó tin và theo cách nào đó gây khổ sở.

    Ta mơ về cơn mưa

    Ta mơ về những khu vườn trong ánh nắng sa mạc

    Ta tỉnh dậy trong sự đau khổ

    Ta mơ về tình yêu khi thời gian đi qua bàn tay.

    Sự chuyển động của Teana trở nên phức tạp hơn. Lần này, cô giống như ngọn đuốc đang nhảy múa…duyên dáng và in hình bóng ám ảnh xinh đẹp lên bức tường. Atem phải cưỡng lại sự thôi thúc rên rỉ nho nhỏ. Bằng cách nào đó mà anh cảm thấy say sưa chỉ bằng việc quan sát cô…vẫn là đau khổ…vẫn đang bị hạnh hạ bởi vẻ đẹp của cô…
    Ta mơ về ngọn lửa

    Những giấc mơ đó cột vào con ngựa mà ta sẽ không bao giờ mệt mỏi

    Và trong những ngọn đèn

    Hình dáng của cô ấy đóng vai trò là tình trạng mà đàn ông khao khát.

    Hoa hồng sa mạc này…

    Mỗi vẻ ngoài che đậy của cô ấy, lời hứa bí mật.

    Hoa hồng sa mạc này…

    Không có mùi hương nào hành hạ ta hơn là thứ này.

    Cuối cùng, cuộc nhảy múa kết thúc. Sự hành hạ…sự khổ sở…niềm hạnh phúc nhất…đã kết thúc. Teana kính cẩn khẽ nhún đầu gối cúi chào những người khách đang vỗ tay cho cô hoặc là hơn nữa những vị khách nam hoan hô và những phụ nữ chửi rủa. Hoảng tử vẫn còn cảm thấy thích thú như bị mê hoặc. Miệng anh khô lại vì thứ mà anh đã thấy. Chưa bao giờ…anh chưa bao giờ nhìn ngắm sự duyên dáng…sự lộng lẫy như vậy. Teana quay lại và gặp ánh nhìn chằm chằm ngay vào cô. Hơi thở của anh ngừng lại. Đôi mắt xanh da trời có tính chất thôi miên…có vẻ như đang cháy với ngọn lửa mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Bằng cách nào đó mà việc đó làm sự mê đắm của anh tăng lên. Nó làm lòng anh…cháy nồng nhiệt mà anh chưa bao giờ trãi qua.

    Và khi cô ấy quay lại

    Cách mà cô ấy di chuyển hợp lí với những giấc mơ của ta

    Ngọn lửa này đốt cháy.

    Ta nhận ra rằng không có gì như nó có vẻ.

    Atem nôn nóng chờ đợi cho qua hoạt động còn lại rồi anh đi tìm Teana. Anh muốn hỏi cô nơi mà cô đã học để múa như vậy…không, đó không thật. Anh chỉ muốn gặp cô lần nữa…Anh cảm thấy quá trống rỗng khi đột ngột không có cô…Việc đó gây đau khổ.

    Với sự giúp đỡ chút ít từ Isis và Mana, anh cố lẩn tránh khỏi những vị khách nữ và bắt đầu lên đường tìm kiếm người đẹp có đôi mắt xanh. Dần dần anh thấy cô đang đứng tách biệt hành lang khỏi hoàng cung. Teana đứng đó…đơn giản là trông quyến rũ. Mái tóc màu sô-cô-la của cô mềm mại bay trong cơn gió sa mạc…làn da trắng của cô tỏa sáng trong ánh trăng bạc…áo đầm của cô bay dập dờn quanh cô…như thể theo cách nào đó là một phần của cô vậy.

    Hoàng tử chỉnh giọng trong cổ họng và Teana ngạc nhiên há hốc miệng, quay quanh để đối diện anh. Những đôi mắt gần như rực sáng trong ánh sáng vàng vọt, màu xanh da trời nhấp nháy làm nổi bật bởi lông mi đen như gỗ mun…

    Gạc bỏ sự ngại ngùng, Atem đến đứng cạnh cô. Anh nuốt thốc trước khi cuối cùng cất giọng.

    “Ta…chỉ muốn nói rằng tối nay nàng múa tốt thật.”

    “Ồ…” Cô gái mỉm cười và lòng hoàng tử lảo đảo. “Cám ơn…”

    “Nàng… học nhảy múa ở đâu vậy…?”

    Khuôn mặt Teana trở nên ửng hồng. Cô rõ ràng là bối rối về câu hỏi…nhưng cô cho phép anh nhận câu trả lời.

    “Mẹ tôi yêu thích việc khiêu vũ…và tôi cho rằng tôi thừa hưởng niềm say mê đó. Tôi luôn tập luyện khi không có ai nhìn thấy cái điệu múa được gọi là ‘Hoa hồng Sa mạc’. Mẹ tôi đã được biết đến với điệu múa đó…và tôi muốn mang vinh dự cho trong kí ức của bà ấy.”

    Atem gật đầu và cả hai giữ im lặng trong khoảnh khắc kì lạ, nhìn đăn đăm vào bầu trời đen như mun lấp đầy sao. Thỉnh thoảng họ quay lại nhìn chằm chằm vào nhau và nhanh chóng bối rối nhìn nơi khác. Mỗi người yêu nhau quá sâu đậm…và không ai có đủ dũng khí để thừa nhận việc đó.

    Đột nhiên, âm nhạc êm dịu vang lên từ chính điện. Âm nhạc chầm chậm và êm ái…và hoàn hảo. Atem nhìn vào Teana và chìa tay ra.

    “Nàng có vinh hạnh khiêu vũ với ta không?”

    Cô gái tóc nâu đỏ mặt…nhưng thẹn thùng gật đầu, trượt bàn tay mịn màng của mình vào tay anh. Anh chú ý đặt bàn tay mình lên vai cô khi bàn tay cô đặt lên vai anh. Rồi họ bắt đầu…di chuyển…trước sau…chậm chạp…

    Lần đầu, việc khiêu vũ của họ kì cục và rụt rè…nhưng sự rụt rè biến mất gần hết khi bắt đầu. Tự do khỏi đôi mắt nhìn tò mò của nhau thì họ thật sự là chính họ.

    Cánh tay Teana uốn quanh cổ hoàng tử và cô đặt đầu mình lên vai anh, cơ thể của cô, ôm khít vào anh. Atem, trong lúc đó, trượt bàn tay xuống hông cô và vùi mặt vào tóc cô. Anh hít vào mùi hương của cô…ngọt ngào…say đắm…và để những ngón tay của anh lần tới cổ cô. Làn da cô mềm mại và mơn mởn và đối với cô thì cái chạm vào của anh dịu dàng và cả chiếm hữu. Ngọn lửa trong lòng họ…bắt đầu chậm chạp lóe sáng.

    Ta mơ về cơn mưa

    Ta mơ về những khu vườn trong ánh nắng sa mạc

    Ta tỉnh dậy trong sự đau khổ

    Ta mơ về tình yêu khi thời gian đi qua bàn tay.

    Bàn tay hoàng tử chạy dọc thân thể tròn trịa của cô. Anh nhìn chằm chằm lên bầu trời đen…có ánh trăng tròn bạc và hàng ngàn ngôi sao nhỏ như kim cương chiếu sáng…ừ cách nào đó mà bây giờ vẻ đẹp của nó có vẻ sơ sài.

    Ta mơ về cơn mưa

    Ta nâng ánh nhìn vào bầu trời trống trãi phía trên

    Ta nhắm mắt

    Mùa hương quý hiếm đó là sự mê đắm ngọt ngào trong tình yêu của cô ấy.

    Atem kéo ra để anh có thể nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Biểu hiện của Teana thanh bình, đôi mắt của cô khép phân nửa, đôi môi…hồng đầy đặn và mím lại. Tim của chàng trai thiếu niên Ai Cập đập nhanh, tâm trí anh tê liệt…và bản năng của anh nổi dậy.

    Anh hạ xuống và bắt lấy đôi môi cô vào môi anh, rên rỉ sâu khi cô hào hứng đáp trả nó. Anh lùi cô vào bức tường, những bàn tay di chuyển vào phía cạnh đường cong của cô và thậm chí vùi trong nụ hôn sâu hơn. Chỉ đến khi cần không khí thở thì cả hai mới tách rời nhau và Teana đặt bàn tay lên ngực săn chắc của chàng trai tóc dựng đứng. Anh nhắm đôi mắt tím, thưởng thức cái chạm vào nhẹ nhàng của cô.

    Atem lần theo môi cô với những ngón tay, hít vào mùi hương say đắm trước khi đâm sầm miệng anh lên miệng cô lần nữa. Làm rối mớ tóc cô bằng những ngón tay của mình. Anh không lưỡng lự mà đi sâu hơn. Tiếng rên rỉ nho nhỏ mà cô phát ra làm anh hài lòng. Bây giờ cô là của anh rồi…Sự say đắm của anh…Hoa hồng sa mạc của anh.

    Ta mơ về cơn mưa

    Ta mơ về những khu vườn trong ánh nắng sa mạc

    Ta tỉnh dậy trong sự đau khổ

    Ta mơ về tình yêu khi thời gian đi qua bàn tay.

    Hoa hồng sa mạc ngọt ngào…

    Mỗi vẻ ngoài che đậy của cô ấy, lời hứa bí mật.

    Bông hoa sa mạc này…

    Không có mùi hương nào hành hạ ta hơn là thứ này.
    Tiểu Đào thích bài này.