[Fanfiction - 12 Chòm sao] Tìm Mộng Ký - Yên Mộc

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Yên Mộc, 25 Tháng bảy 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Yên Mộc

    Yên Mộc Newbie
    342/113

    Tham gia:
    16 Tháng bảy 2018
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    - Title: Tìm Mộng Ký

    - Author: Yên Mộc

    - Category / Genre: Dị giới, hiên đại, trinh thám, đam mỹ.

    - Status: On - going

    - Rating: [M]

    - Author's Note (Lời tác giả):
    + Truyện đang trong tình trạng sáng tác nên câu từ sẽ không hoàn thiện lắm, mong mọi người góp ý để mình cải thiện.
    + Có thể trong lúc sáng tác (và hoàn cảnh truyện hợp lí) sẽ có một vài chương kèm theo yếu tố 18+, mình sẽ cảnh báo ở đầu chương.


    Văn án:

    Thành phố Zodiac cổ kính phủ đầy sương mù quanh năm. Có người từng nói, khắp cả thành phố này, cất giữ vô vàn những bí mật. Nhỏ, đôi khi nhỏ đến mức người ta không buồn biết tới. To, có khi nói ra khiến vô số người kinh hãi.

    Con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, mười sáu tuổi tốt nghiệp đại học với số điểm gần như tuyệt đối. Hai năm sáu đó, vì một tai nạn xe trở thành người thực vật suốt bảy năm đằng đẵng. Đến khi tỉnh lại, ký ức đã hoàn toàn là một khoảng trắng.

    Cái chết của người bạn thân cùng với bí ẩn đằng sau vụ tai nạn vẫn luôn là một ẩn số. Đôi mắt sắc lạnh xuất hiện trong mỗi một giấc mơ khiến con người ta sởn gai óc. Một chuỗi vụ án tưởng chừng như riêng biệt lại liên kết với nhau thông qua góc nhìn "không phải của con người".
  2. Yên Mộc

    Yên Mộc Newbie
    3/6

    Tham gia:
    16 Tháng bảy 2018
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Vụ Án Thứ I: Thiên thần máu.
    Chương 1:

    Thành phố S về đêm rực rỡ, hoa lệ. Ánh đèn từ khắp các tòa nhà lớn nhỏ chiếu xuống vô cùng lung linh. Trung tâm thành phố vào thời điểm này lại thêm vào vài phần xa hoa náo nhiệt.

    Ở căn phòng cao nhất trên tòa nhà cao nhất thành phố, thứ ánh sáng mập mờ, không rõ ràng đang phản chiếu thân hình của một người đàn ông ngồi bên cửa kính. Đối diện y là cái giá vẽ bằng gỗ hơi cũ, bức tranh chì vô cùng tinh tế được đặt trên nó.

    Tay trái cầm một cây bút chì gõ nhịp trên đầu gối, tay phải xoa cằm. Khuôn mặt y hơi gầy, trắng bệch bởi thứ ánh sáng xanh nhạt. Khóe môi hơi giương lên, đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp phía sau cặp kính không gọng chưa từng rời tầm nhìn khỏi bức tranh, ẩn ẩn chút ý vị không rõ ràng.

    - Bảo bối...

    Thanh âm trầm thấp từ tính khẽ hòa vào không khí rồi tan biến.

    ............................................................................

    12:03 _ Cục cảnh sát thành phố Zodiac - tầng trệt:

    Trên tay Bảo Bình là một cốc cà phê đen còn vương khói. Mái tóc nâu ngắn rối tung như vừa thức dậy còn chưa kịp chỉnh trang. Chiếc áo blouse trắng nhăn vài chỗ khoác bên ngoài chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm. Cả người cậu ta dựa cả vào bức tường trắng cạnh bàn tiếp khách. Đôi mắt nheo chặt thông qua cặp kính gọng đen dày cộm nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

    "Tinh" Tiếng thang máy đúng lúc kêu lên, ngay sau đó là tiếng gót giày vang lên đều đều.

    Bảo Bình hơi liếc sang, phát hiện người tới là Xử Nữ.

    Cách ăn mặc của hai người tương đối giống, ngoại trừ chiếc áo len của cô là màu đỏ, bên dưới lại là chiếc váy đen chưa chạm đầu gối kiểu công sở. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau khẽ đong đưa. Vòng một, vòng ba nảy nở phổng phao cùng với phần eo thon nhỏ tạo hình chứ S gợi cảm. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ cực kì quyến rũ. Vị này, chính là bông hoa hồng độc của giới cảnh sát khắp cả nước.

    - Tan ca hửm? - Đợi cô đến gần, cậu mới lên tiếng hỏi.

    Xử Nữ nhún vai, khẽ lắc đầu:

    - Đi mua chút đồ thôi. Cậu đang đợi ai?

    - Hàn Thiên Yết. - Bảo Bình híp mắt tiếp tục nhìn ra cửa, mặt lạnh tanh phun ra ba chữ. - Thần thần bí bí. Hơn mười phút trước lén lút rời đi đến giờ này cũng chưa trở lại.

    - Lén lút? - Xử Nữ ngạc nhiên lặp lại. Kì quái, với tác phong ngày thường của người nọ, sao có thể gắn với hai từ này?

    Bất quá, còn chưa kịp để cô hỏi lại. Cánh cửa kính tự động của cục cảnh sát liền mở ra. Từ bên ngoài, người thanh niên xấp xỉ hai mươi tuổi bước vào, phía sau còn kéo theo một chiếc vali màu bạc trông có vẻ mới. Dáng người cao tầm mét tám, có vẻ khá gầy. Tóc đen hơi dài, buộc thành một nhúm nhỏ phía sau, phần mái hơi rũ xuống che khuất chân mày. Mũi cao, môi mỏng, làn da đặc biệt trắng. Khuôn mặt hơi lạnh, đường nét sắc sảo mà tinh tế hoàn mỹ, tựa như một bức tranh không tỳ vết.

    Trong đầu Xử Nữ bất chợt nhảy ra bốn chữ "mỹ nhân Đông phương".

    Người nọ chậm rãi đi về phía hai người, lúc chỉ cách tầm ba bước chân lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hơi quét qua xung quanh, mang theo vài phần lúng túng.

    Thấy vậy, Xử Nữ liền bước lên, gật đầu cười với cậu ta, khóe môi mỉm cười:

    - Xin chào! Đây là cục cảnh sát thành phố, cậu có việc gì?

    - A... tôi đến tìm người!

    - Ồ, tìm người. Để tôi dẫn cậu đến chỗ phụ... - Xử Nữ gật gù, ra vẻ hiểu ý nói, bất quá lại bị cậu ta cắt ngang:

    - Không phải là ý đó. Ừm, tôi đến tìm một người làm việc ở cục, họ Hàn.

    Xử Nữ nháy nháy mắt, thật ra ở cục cảnh sát này, muốn tìm người họ Hàn không khó. Vì chỉ có duy nhất một người, là đội trưởng nhà bọn họ, Hàn Thiên Yết. Có điều...

    Cô hơi nheo mắt, nhìn người thanh niên trước mắt khẽ đánh giá một chút. Cũng không biết cậu ta với đội trưởng nhà mình có quan hệ gì nữa.

    - Hàn? Hàn Thiên Yết? Hắn vừa ra ngoài rồi. - Bảo Bình vốn dĩ đang làm tượng ở bên cạnh bất chợt lên tiếng. - Cậu tên gì?

    - Tôi họ Triệu, tên Ma Kết.

    Triệu Ma Kết...

    Hai người Xử Nữ cùng Bảo Bình đồng thời cúi đầu nhẩm gọi.

    - Ách, hay cậu lên chỗ bọn tôi ngồi một lúc đi, tôi gọi cho hắn. - Xử Nữ ngẩng đầu nói. Sau đó dứt khoát kéo người lôi vào thang máy.

    Bảo Bình do dự hai giây, sau đó cũng lập tức quay đầu bước theo hai người họ.

    Còn về phần đồ ăn vặt mà bản thân muốn mua, sớm đã bị Xử Nữ ném lên chín tầng mây.

    Cùng lúc đó, sân bay thành phố Zodiac...

    Hàn Thiên Yết khom người đứng cạnh quầy đăng ký, hai tay chống lên đầu gối thở dốc. Chiếc áo khoác da màu đen không biết từ lúc nào đã bị cởi ra buộc lại ngang hông. Mồ hôi thấm vào áo thun trắng dính cả vào lưng.

    - M* nó, tên tiểu tử đó rốt cuộc chạy đi đâu rồi. - Hắn nghiến răng. Ngay cả mắng cũng mắng ra, cũng đủ hiểu vừa nãy, mọi ngóc ngách sân bay đều bị vị tổ tông này lật tung.

    Chỉ là hắn làm sao biết được, người nọ sớm đã đến tận chỗ làm việc của mình nhởn nhơ uống trà.

    - Lại, tới đây ngồi. - Xử Nữ ấn người ngồi xuống chiếc ghế sofa trống. - Đợi lát nữa người sẽ về thôi.

    Ma Kết gật đầu ngượng ngùng cười. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của Tổ Chuyên Án S truyền kì trong giới cảnh sát.

    Bốn bên tường sơn trắng, hai góc trái phải bên trong còn đặt hai chậu cây cảnh. Ba giá sách gỗ to đùng đặt liền kề chứa đủ loại sách, đủ loại ngôn ngữ. Ba bàn gỗ cỡ trung chất đầy một đống sách cùng tư liệu. Đối diện lại là hai bàn làm việc để hai cái máy tính bàn cùng một cái máy in. Hai cái ghế xoay màu xám mà một trong hai đã có người ngồi. Cuối cùng là hai chiếc sofa màu kem tương đối lớn đặt đối diện nhau, cách một cái bàn thủy tinh. Một trong hai chiếc chính là chỗ cậu và Xử Nữ đang ngồi. Cái còn lại cũng đang có hai người chiếm cứ.

    Một đôi song sinh ăn mặc khác nhau. Người bên phải mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay, quần tây đen phẳng phiu. Người bên trái mặc áo thun trắng, áo khoác thể thao màu xanh bên ngoài cùng một đôi giày thể thao cùng màu.

    Cả hai người, đều cầm hai chiếc di động giống nhau, có vẻ như đang chơi game.

    Người ngồi trên ghế xoay bên bàn làm việc vóc người có vẻ tương đối nhỏ con. Cả người nằm dài trên bàn. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie đen, trùm cả mũ, Ma Kết không nhìn thấy mặt.

    Cuối cùng là một cô gái bước ra từ căn phòng bên trái. Áo sơ mi kiểu nữ có phối với cà vạt sọc đen. Váy xòe dài đến đầu gối. Chiếc băng đô màu hồng trên mái tóc ngắn quá vai. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh còn thêm vài phần ngây thơ. Đây hoàn toàn là một kiểu em gái xinh xắn ngọt ngào mà Ma Kết dám chắc, nếu mình gặp ở ngoài đường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai chữ "cảnh sát".

    Lúc này, Bảo Bình không biết từ nơi nào chậm rãi tới gần cậu. Cốc cà phê trên tay bị thay thế bởi chiếc di động.

    Chỉ thấy ánh mắt cậu ta như một cái ra da dò quét khắp người cậu, từ trên xuống dưới, không sót một chỗ.

    - Cậu tên Triệu Ma Kết?

    Bị hỏi bất thình lình, Ma Kết im lặng vài giây, sau đó gật đầu.

    - Ở thành phố S?

    Lại gật đầu. Về phần tại sao lại biết, Ma Kết kì thực không tò mò, dù sao người ta cũng là cảnh sát.

    - Cậu hai mươi lăm tuổi?

    Lại tiếp tục gật. Bản thân Ma Kết hơi hoang mang. Mà Xử Nữ ngồi kế bên cũng không hiểu rốt cuộc Bảo Bình đang định làm gì, vừa định hỏi, lần thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ bị cắt ngang.

    - Cậu chính là cái cậu thiên tài mà người ta nói đó? - Bảo Bình hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Ma Kết hỏi.

    Kì thực, ban nãy cậu đối với ba chữ Triệu Ma Kết này có chút quen thuộc, cảm giác như đã nghe ở đâu rồi. Vì vậy, liền vào kho dữ liệu riêng của bản thân tra một chút. Rốt cuộc phát hiện, cái người trông có vẻ vô hại này trước mắt cậu thực chất lại là một thiên tài của quốc gia.

    Mười sáu tuổi tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới, thông thạo hơn ba mươi ngôn ngữ khác nhau. Luận văn tốt nghiệp trở thành giáo trình dạy học đặc biệt của bộ môn tâm lý học của quốc gia và một số trường đại học nổi tiếng thế giới khác. Mười bảy tuổi tham gia công trình nghiên cứu với một nhóm nhà khảo cổ, nghiên cứu sinh đầy kinh nghiệm. Nửa năm sau cho ra thành quả là giải đáp của nền văn hóa Athánatos bí ẩn. Mười tám tuổi trở thành tiến sĩ, cố vấn tâm lý học quốc gia.

    Với một bảng thành tích mà chỉ cần một trong số đó cũng đủ đè bẹp người khác, thậm chí là Bảo Bình, người luôn tự hào bản thân mới hai mươi tuổi đã trở thành tiến sĩ cùng không khỏi thán phục. Bất quá, lí do khiến cậu phải lục lại kho dữ liệu mới nhận ra Ma Kết là bởi vì, bảng thành tích này cũng chỉ dừng lại ở năm Ma Kết mười tám tuổi. Kể từ sau đó, không hề có một thông tin nào, thậm chí là tin vịt.

    Bảy năm. Kỳ thực không phải là một thời gian ngắn. Một bộ phim nổi tiếng, dùng thời gian hai đến ba tháng để duy trì độ hot trước và trong thời gian công chiếu. Và cũng mất bằng đó thời gian sau để bị lãng quên. Một vụ án tham ô gây chấn động cả nước, từ lúc bị tố tụng đến thời điểm kết án cũng chỉ từ dưới đến trên một năm. Lại mất thêm vài tháng để dư luận lắng xuống. Tương tự, một đại minh tinh dùng thời gian hơn một năm để biến mất khỏi công chúng, một tên tội phạm cũng dùng bằng đó thời gian để chìm vào quên lãng.

    Một cậu thiếu niên thiên tài, có thể tồn tại được bao lâu nếu không còn những thành tích vượt trội?

    Không nói đến người ngoài, thậm chí cả những người trong giới cũng sẽ chỉ gọi tên người đó như để nhắc về một quá khứ huy hoàng, rồi cũng sẽ nhanh chóng chuyển đề tài.

    Bảo Bình cũng không phải ngoại lệ. Nếu không phải vì cái trí nhớ siêu phàm của mình, có lẽ cậu ta cũng chả buồn để tâm đến Ma Kết.

    Tất nhiên, không phải ai cũng sở hữu trí nhớ vượt trội, kể cả Xử Nữ.

    - Cái gì mà thiên tài? Cậu quen biết cậu ta hửm? - Cô tò mò quay sang hỏi. Lúc này, Cự Giải cũng đã tiến tới bên cạnh, vẻ mặt đầy hiếu kì hóng chuyện.

    - Quen thì không. Nhưng biết thì có. Tôi đã từng đọc về cậu rất rất nhiều. - Câu nói này là nhìn thẳng vào Ma Kết mà trả lời. - Ma Kết, tôi có thể hỏi là bảy năm qua cậu đã làm gì không?

    - Tôi... - Đương sự Ma Kết vẻ mặt đầy lúng túng, bất đắc dĩ, thậm chí có cả một chút vô lực cùng trống rỗng. Bảy năm? Bảy năm qua cậu làm gì? Không phải là vấn đề của một mình Bảo Bình.

    Điện thoại bàn đặt trước mặt Ma Kết như thể thông cảm với tình huống lúng túng này của cậu ta mà reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mỗi người.

    - Alo. - Người nghe máy là Xử Nữ. Cũng chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Xử Nữ càng lúc càng nghiêm trọng, đôi mày xinh đẹp cũng sắp nhíu thành chữ xuyên. -... Bọn tôi lập tức tới.

    Gác máy. Trạng thái của Xử Nữ liền nghiêm túc hẳn. Cô đứng dậy, dùng thanh âm trong trẻo rõ ràng nói ra vài mệnh lệnh:

    - Tạm gác chuyện sang một bên, Thiên Bình cậu đi gọi lão Bạch trở về, Thiên Hạt đánh thức Song Ngư dậy. Cự Giải, em chuẩn bị dụng cụ. Bây giờ chúng ta đi đến đường số 7 Minh Tự, Bảo Bình cậu gọi cho đội trưởng, kêu hắn đến thẳng đó luôn.

    - Được. - Gần như tất cả mọi người đều ngay lập tức bật dậy đồng thanh đáp.

    Ma Kết ngồi một bên nhìn nhìn, đột nhiên có chút suy tư.

    ................................................................

    1:10 _ Đường số 7 Minh Tự - khu nhà trọ Minh Lăng - phòng 311:

    Khu nhà trọ Minh Lăng nằm ở gần cuối đường số 7 Minh Tự. Thoạt nhìn thì là một tổng khu lớn, nhưng từng phòng trọ so ra lại cực kì nhỏ hẹp. Đằng trước duy nhất một cửa ra vào, góc bếp thì một cái cửa thông khí nho nhỏ. Một người ở còn thấy tương đối, hai người liền có cảm giác chật chội. Tường tróc sơn, lan can sắt cũ kĩ rỉ sét. Cũng không có quá nhiều người lựa chọn ở lại địa phương này, nếu có, cũng chỉ là một bộ phận sinh viên thu nhập còn chưa ổn định.

    Lúc Thiên Yết tới nơi thì thấy người trong đội của mình đã tới. Hiện trường bị một vài nhân viên cảnh sát bao vây lại, bên ngoài còn có không ít người hiếu kì vây quanh. Hắn bước nhanh vài bước, nhẹ nhàng xuyên qua qua đám người, trình lên thẻ công tác rồi hiên ngang bước vào.

    Xử Nữ là chuyên viên pháp y, cùng Cự Giải là thực tập sinh sớm đã đến xem tình trạng người chết. Bảo Bình là văn chức nên lưu lại cục. Vì vậy, hiện trường lúc này chỉ còn Thiên Bình, Bạch Dương đang đứng nói chuyện cùng với đội trưởng đội hình sự.

    - Hàn đội trưởng, cậu đến rồi! - Đội trưởng đội hình sự là một nam nhân trung nhiên, mặt chữ điền, da màu mật. Từ xa nhìn thấy Thiên Yết liền vội vàng vẫy tay gọi.

    - Sếp Du. - Thiên Yết khách khí vài câu, gật đầu với hai đội viên nhà mình rồi mới quay lại hỏi. - Lần này là vụ đặc biệt gì, sao lại chuyển qua bên tôi vậy?

    - Có người báo án, nói là tự sát. Có điều, lúc bọn tôi đến hiện trường, liền nghĩ ngay phải liên lạc với bên các cậu. - Du Quân Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, một bên tiếp nhận túi vật chứng từ đội viên nhà mình đưa lên. - Cậu xem.

    Ánh mắt ba người gần như dán vào trong chiếc túi plastic trong suốt. Chỉ thấy một lá bài tương tự như bộ bài Tây, chẳng qua thay vì là hình vẽ như các lá bài ách cơ rô hay joker thông thường thì lại là một đôi cánh thiên thần màu đỏ trên nền trắng.

    - Đây là? - Thiên Yết thắc mắc.

    - Tính cả vụ lần này, chính là án tự sát thứ tư trong vòng một tuần mà tổ hình sự chúng tôi tiếp nhận. - Gã cười khổ một tiếng, mà ba người Thiên Yết, Thiên Bình cùng Bạch Dương cũng đã trợn to mắt.

    Bốn lần trong một tuần? Này cũng hơi...

    - Cả bốn lần nạn nhân đều là nữ, ngoại trừ tuổi tác xấp xỉ thì không còn điểm tương đồng. Mà thẻ bài này, lần nào cũng nằm trong tay nạn nhân. Ban đầu tôi không chú ý lắm về nó, có điều, đến lần này, tôi không nghĩ là trùng hợp được nữa. - Du Quân Lạc thở hắt ra, khuôn mặt đứng tuổi cũng nhăn lại thành một đoàn.

    Thiên Yết cùng gã trao đổi thêm vài câu, Du Quân Lạc dẫn đội viên trở về, Thiên Yết mang theo Thiên Bình và Bạch Dương hai người tiến vào phòng.

    Căn phòng nhỏ hẹp dưới tiết trời oi bức càng thêm vài phần khó chịu. Thi thể nạn nhân đã được mang đi, nhưng cỗ mùi máu tanh vẫn cứ như vậy xộc thẳng lên mũi khiến người ta khó chịu.

    Thiên Yết nhìn nhìn một chút. Cái giường nhỏ đặt ở góc chất đầy quần áo cùng một số thứ linh tinh. Một cái ghế sofa nhỏ đặt đối với cái bàn trà bày khắp các thứ vỏ bánh snack, thức ăn nhanh và lon bia rỗng. Thi thể nạn nhân ban đầu là ở trên chiếc ghế sofa nhỏ đó. Mặc một chiếc váy liền ôm sát người màu trắng, tóc búi lên cao cố định thêm bởi chiếc cài tóc đính hoa màu trắng. Lưng dựa vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra, hai tay để hai bên. Một bên là con dao gọt trái cây, một bên là tấm thẻ bài lúc nãy.

    - Nạn nhân tên Trần Ly, hai mươi ba tuổi, là nhân viên của quán rượu nhỏ ở gần đây. Vốn là sinh viên của Đại học Z, nhưng đã thôi học được hơn một năm. Cha mẹ là người nơi khác. Cô ta một mình sống ở Zodiac. Phát hiện thi thể và báo cảnh sát là người sống ngay bên cạnh. - Thiên Bình lúc này chậm rãi đọc lên tư liệu trong tay, bỏ qua chân mày hơi nhíu, biểu cảm có thể xem là bình bình đạm đạm.

    Vừa dứt lời, Xử Nữ cũng đã bước đến gần, hai tay đút vào túi. Cự Giải cầm theo một bản báo cáo đi theo phía sau.

    - Đội trưởng! - Hướng Thiên Yết gọi.

    - Đội phó! - Hướng Bạch Dương gọi.

    - Khụ, thời điểm tử vong của nạn nhân được xác định từ khoảng hơn ba giờ sáng cho đến năm giờ. Nguyên nhân được xác định là vết thương dài quá 7 cm trên động mạch cổ, ngoài ra không tìm thấy vết thương hay bất kì dấu vết kháng cự nào. Đồng thời, trong cơ thể nạn nhân có phát hiện một lượng morphine, tuy không thể gọi là nhiều nhưng... ít nhất cũng đã sử dụng hơn một tháng. Dao gọt trái cây thông qua kiểm tra, ngoại trừ dấu vân tay của nạn nhân đều không tìm được những cái khác.

    Báo cáo đọc ra khiến cho mỗi một người sắc mắt đều không tốt.

    Thảo nào liên tục mấy vụ cũng chỉ tính là tự sát, làm đến cặn kẽ như vậy, nếu không phải tìm thấy thẻ bài, nếu không phải Du Quân Lạc trực giác có phần mẫn cảm, sớm đã đem đống án tử này kết án.

    Thiên Yết nhìn khắp hiện trường được giữ nguyên hiện trạng, cũng không có nhìn ra điểm gì bất thường.

    - Xử Nữ, Cự Giải, hai người trở về trước, ghé qua tổ hình sự tiếp nhận vật chứng và báo cáo của bốn vụ án trước trở về cùng Bảo Bình bọn họ nghiên cứu. Bạch Dương, Thiên Bình, theo tôi đi một vòng xem thử.

    - Yes sir. - Bốn người theo đó đồng thanh đáp.

    Thiên Bình Bạch Dương cùng Thiên Yết ba người tiếp nhận găng tay mang vào. Xử Nữ mang theo Cự Giải rời đi, gần ra tới nơi lại bất chợt vòng về:

    - Ách, cái đó, Hàn đội, lúc nãy ở cục cảnh sát có người đến tìm anh.

    - Tìm tôi? - Thiên Yết đem chỉ ngón tay vào mình. - Ai?

    - Triệu Ma Kết. Thấy nghe giới thiệu thì là vậy, lúc trưa cậu ta tới cục, bất quá xảy ra vụ án nên tôi quên mất. Tôi bảo cậu ta lưu lại cùng Bảo Bình rồi. - Xử Nữ đem mọi chuyện tóm tắt lại đối với cấp trên của mình nói ra.

    Im lặng tầm ba giây. Người của tổ chuyên án S cứ như vậy nhìn đội trưởng nhà mình văng tục:

    - Thao! Lão tử tìm nó muốn lật cả sân bay, nó rốt cuộc lại trở về cục an nhiên mà ngồi. M*, tiểu tử này đúng là thiếu đòn.
    Last edited: 3 Tháng mười hai 2018
  3. Lin chu choe

    Lin chu choe Newbie
    13/23

    Tham gia:
    27 Tháng bảy 2018
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    13
    @Yên Mộc Cậu ơi, mình chỉ góp ý xíu thôi, đó là cậu có thể dùng size chữ là 5 thay vì size 6 ấy.
  4. Yên Mộc

    Yên Mộc Newbie
    3/6

    Tham gia:
    16 Tháng bảy 2018
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    tại mình thấy để size 6 thì nó dễ đọc hơn cậu ạ, tại nó to hơn í. Để có gì mình coi lại
    Lin chu choe thích bài này.
  5. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,090
    Điểm thành tích:
    342
    Xin chào @Yên Mộc. Đã quá thời hạn đăng chương tiếp theo, mình sẽ khoá topic. Nếu cậu muốn đăng tiếp hãy liên hệ mình và đăng kí trong box demo.
    Lam thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.