Tâm sự Có một ngọn đồi trong tim

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Lam Hạ, 6 Tháng bảy 2018.

  1. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Viết cho những điều vụng dại.

    Viết cho những ngày chưa kịp nhìn rõ đã vội lướt qua.

    Cho những mối quan hệ không đi đến đâu cả, những mối quan hệ đã trở thành điều dang dở nhất nằm lại giữa tháng năm này.

    Cho những gì đã quá cũ kĩ, cho nỗi buồn mênh mang trong cõi lòng.

    Và, cho nỗi buồn của một ai đó vẫn gồng mình lên gánh nỗi buồn cùng em.
  2. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    #1

    Dành cho những mối quan hệ đã bỏ tớ mà đi.

    Những mối quan hệ thật đẹp nhưng rồi cũng chẳng đi về đâu, các cậu đã từng đi cùng tớ trong suốt những năm đầu tiên cấp hai. Vui buồn có, hờn ghét có, tất cả, giờ đã là hồi ức.

    Tớ chưa từng nghĩ những mối quan hệ mà tớ xem là tất cả, cuối cùng vẫn bỏ tớ mà đi. Tớ đã từng rất trân trọng những điều mà chúng ta có, và rồi những gì đã từng thân thiết nhất bỗng hóa tầm thường.

    Chúng ta đã từng thân thiết, thế nhưng rồi trong phút chốc chẳng còn như trước nữa. Giữa chúng ta có quá nhiều mối quan hệ, và rồi họ xen vào cái vị trí mà các cậu đã từng gọi đó là của riêng tớ. Họ trở thành người thân thiết của các cậu, còn tớ chỉ là kẻ thừa trong mối quan hệ mà chính tớ từng trân trọng.

    Giờ thì, chúng ta chỉ là là bạn, chứ không còn đến mức là thân nữa.

    Dường như tớ chẳng có ai thân thiết cả, giờ thì tớ đã phát hiện. Tớ chỉ có tình thân, tớ chỉ có những mối quan hệ ảo. Nhưng trong rất nhiều những mạng ảo đó, chỉ có duy nhất một người chịu hiểu tớ, trân trọng và yêu thương tớ. Cảm ơn các cậu đã đến vào lúc tớ chẳng có gì, tớ chẳng có ai và là một phần trong thanh xuân của tớ.

    Giờ thì, chúng ta chỉ nên dừng lại ở từ "bạn" này thôi. Tớ sẽ không cố gắng thay đổi thêm gì nữa. Và tớ nhận ra, tớ chỉ có một mình. Một mình tớ đã là quá tốt rồi. Tớ mệt mỏi với những gì của hiện tại, mệt mỏi với những mối quan hệ mà chỉ có một mình tớ níu kéo.

    Tớ hiểu, ngoài những lời sáo rỗng ra thì tớ chẳng có gì cả. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi tớ biết rằng chỉ có một mình tớ mới là tốt nhất. Và giờ tớ lại trở về như lúc trước, chỉ có một mình mà chẳng cần ai.

    Cảm ơn các cậu đã đến và ủi an tớ dù chẳng thể bên nhau dài hơn, tớ không trách các cậu, tớ chỉ trách chính mình đã từng quá phụ thuộc vào các cậu. Để rồi khi các cậu rời đi, tớ chỉ có một mình và chẳng biết làm sao cho tốt.

    Mẹ nói, tớ sinh ra là để cô đơn. Ừ, đúng là như thế. Vì tớ chẳng có gì cả, chẳng có ai bên cạnh cả. Hoặc có, nhưng chỉ là đã từng thôi.

    Những dòng này là những dòng cuối cùng dành cho các cậu, những gì giữa chúng ta cũng đã đến lúc dừng lại ở vạch xuất phát ban đầu rồi. Và sẽ chẳng có thêm một bắt đầu nào nữa.

    Chúng ta vẫn sẽ đối xử với nhau theo cách tốt nhất, nhưng không còn sự thấu hiểu và những bí mật trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng ta.

    Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều.
  3. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    #2

    Trái tim nào cũng mong manh, cũng hằn sâu vết thương.

    Nhưng cảm ơn trái tim dũng cảm của chị đã luôn cùng em gánh gồng. Cùng em bước qua những nỗi buồn tưởng chừng như sắp vỡ đến nơi.

    Trái tim chị cũng có quá nhiều những nỗi đau và vết thương. Trái tim chị cũng mong manh như ai khác, nhưng cảm ơn vì trái tim đó luôn hướng về phía em và thấu hiểu.



    Tiểu Đào, Gourmet and Lam like this.
  4. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    #...

    Không phải tự nhiên mà con người ta lại muốn yêu thương một ai đó. Và cũng chẳng phải tự nhiên mà con người ta lại là điều đặc biệt trong đời nhau.

    Dù cho ngày mai có thế nào, thì chúng ta cũng hãy lạc quan lên. Bởi vì những tổn thương, mệt mỏi cũng chỉ là nhất thời. Một mai nào đó thức giấc, khi ánh nắng rọi trên đỉnh đầu, hãy cứ tiến về phía trước người nhé. Bởi vì suy cho cùng, chúng ta phải tiến về phía trước. Dẫu cho ở trước là gì đi chăng nữa thì cũng hãy cứ bước đi, bởi vì chúng ta vẫn còn có nhau trong cuộc đời này.

    Chị đã đánh mất rất nhiều mối quan hệ, vậy nên người là điều mà chị muốn gìn giữ trong năm tháng này. Cả người và chị ấy, là điều đặc biệt nhất của chị trong năm tháng này.

    Chị vẫn ở đây, dùng đôi tay ôm chặt lấy người. Hãy ôm lấy nhau mỗi khi mệt mỏi, người nhé.
  5. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    #...

    Vẫn, sẽ, và mãi.

    Summer in 1987, for Messi, for my love.
    Tiểu Đào thích bài này.
  6. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Viết cho bạn.

    Hay đúng hơn là cho chúng ta của những ngày đã cũ thật cũ rồi.

    Chị không kể về bạn với người, không phải chị sợ. Mà là chị không muốn. Bởi lẽ chúng ta chỉ sống tốt khi không đào bới quá khứ của nhau và chị biết, cho đến khi chị nói thì người nghe chứ người không bao giờ lật tung những gì chị muốn giấu kín.

    Chị xin lỗi nếu chị của những ngày tháng đó đã làm bạn tổn thương. Nhưng nếu được chị muốn nghe từ bạn một câu xin lỗi, vì tất cả những chới với và đau xót bạn để lại cho chị rồi biến mất như chưa từng đến. Cho tất cả những ngày chị ngơ ngác tin rằng chị đã sai ở đâu đó và chưa từng thôi hi vọng. Và chị cũng cảm ơn bạn, vì cuối cùng chúng ta chẳng là gì của nhau.

    Lật lại những dòng tâm sự trong cái ổ nhỏ này, chị bỗng cảm thấy buồn cười rằng chúng ta đã quá cứng đầu và ngu ngốc. Nhưng giờ thì có lẽ tất cả sẽ ổn, bạn có tình yêu của bạn. Chị có những điều tốt đẹp của chị. Và tất nhiên, không có bạn.

    Mong rằng chúng ta trong những ngày sau sẽ ổn. Bởi lẽ chúng ta đã nhọc lòng vì nhau suốt những ngày tháng cũ kĩ kia.

    Chị đang bận với niềm vui của chị. Xin phép lãng quên bạn vào một góc xưa cũ của bản thân.

    Tạm biệt.
  7. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Mọi điều chúng ta có cho đến bây giờ đều tốt đẹp.

    Kể cả những điều xấu xí đã từng có, thì cho đến lúc này cũng trở nên tốt đẹp, người nhỉ.

    Mình thì luôn thích những điều ngọt ngào.

    Mình thích được thấu hiểu quan tâm, dù đôi lúc mình không biết cách để chia sẻ.

    Mình thích những lúc chúng ta không nói gì về bản thân, mà là mình kể chuyện còn người thì lắng nghe. Không xen ngang, không bình phẩm, cho dù chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo thì vẫn có người lắng nghe.
    Tiểu Đào, CaoCaoDuDu and Lam like this.
  8. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Viết cho người.

    Thật tốt vì mỗi khi khép lại một ngày, người xua tan đi những mệt mỏi của mình bằng câu 'chúc ngủ ngon'. Thật tốt vì những khi tâm trạng thất thường, người ở lại không ồn ào, bên cạnh mình nghe mình tâm sự dù chẳng an ủi được mấy lời. Mình luôn thích sự thẳng thẳn của người, giống như người luôn thích sự nhạy cảm đến đáng ghét của mình.

    Có một sự thật rằng trong suốt những năm tháng kia, chúng ta chưa nhìn đến nhau dù chỉ một lần. Nhưng có lẽ sớm hơn hay muộn hơn đều không được, vừa vặn mới là tốt nhất.

    Mình thích những khi chúng ta không nói gì nặng nề, hoặc có khi cả ngày chẳng nói gì với nhau. Nhưng khi khép lại một ngày mệt mỏi, người nhắn: chúc ngủ ngon, và chúng ta lên giường đi ngủ.

    Cảm ơn người vì rất nhiều điều, người nói người hiểu, và mình thấy ổn.
    Tiểu Đào and CaoCaoDuDu like this.
  9. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Sớm không đi, muộn không đi.

    Mình chọn ở lại, còn người vẫn ở đó.

    Qua rất nhiều chuyện, giữa chúng ta không phải lúc nào cũng là thấu hiểu. Mà là vẫn tồn tại những trận cãi vã lớn nhỏ. Một người im lặng cho qua, kẻ kia lại thích bới lông tìm vết. Có lẽ điều duy nhất thay đổi trong mối quan hệ này là, chúng ta dần hiểu được rằng rời đi lúc nào cũng dễ dàng hơn ở lại. Nên mỗi người đều học được cách nhẹ nhàng với nhau, những điều nhỏ nhặt không đáng đều để nó trôi đi. Chúng ta đều là hai kẻ cứng đầu và kiêu ngạo như nhau. Người hiểu, sự im lặng của mình chính là câu trả lời đáng sợ nhất. Còn mình cũng hiểu, những khi người lắm lời là lúc người đang mệt mỏi, yếu lòng.

    Lần đầu chúng ta rời xa nhau là vì cái tôi quá lớn. Lần thứ hai chúng ta xa nhau, là vì điều gì? Có lẽ là vì chúng ta cho rằng kết thúc mối quan hệ này thì mọi điều mệt mỏi sẽ chấm dứt. Thế nhưng xa nhau rồi mới nhận ra rằng, mọi thứ đều ổn rồi nhưng chúng ta thì không. Và thế là chúng ta lại loay hoay tìm nhau. Có lẽ mình đã đúng, rằng mình sẽ ở lại, còn người cũng vẫn ở đó. Mình biết rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa giải quyết triệt để trong mối quan hệ này. Nhưng so với làm rõ những điều đó, mình hi vọng mọi thứ sẽ khép lại ở đây. Giống như đang chấm dứt một chương cũ trong câu chuyện này. Mình cũng biết, nếu bắt đầu lại mà mang theo những điều đã cũ thì bắt đầu lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nên lần này, mình sẽ dứt khoát bỏ đi những điều đã cũ đó.

    Mình là một đứa tùy hứng, nóng tính lại chẳng có chính kiến. Mình không giải thích và hay tực giận vô cớ. Mình là một đứa vô lí mặc dù mình thích những điều rõ ràng, thích lẽ phải. Mình không biết người hiểu mình bao nhiêu, nhưng mình chưa bao giờ hỏi. Bởi vì người không dung túng cho cái sai của mình bao giờ. Những lúc mình sai với mọi người, người vẫn im lặng chứ không lên tiếng. Những khi cuộc cãi vã giữa mình và ai đó đi quá xa, người sẽ bảo thôi được rồi. Lúc trước mình không thích như thế, nhưng giờ mình hiểu thật ra người chẳng phải kiểu người không quan trọng đúng sai. Mà là, người sẽ không vì mình mà bác bỏ điều đúng, cũng không vì mình sai mà trách mắng mình trước mặt mọi người. Người khác bảo người vẫn luôn bênh vực mình mặc kệ mình sai hay đúng, nhưng chỉ mình mới biết thật ra không phải như thế. Chỉ là những lúc đó người chỉ cười cho qua, còn mình thì không giải thích gì cả.

    Mỗi khi mình và bạn thân cãi nhau, mình hay bảo rằng: 'hỏi ** đi, coi tao đúng hay mày đúng'. Thế là người lại lôi đầu mình và bạn thân ra phân tích đủ mọi thứ. Nếu mình sai người sẽ bảo với mình rằng mình sai rồi, không được cãi cố. Mình vẫn cứng đầu không chịu, thế là người bảo với bạn thân rằng: kệ nó đi, lát nữa nó cũng nhận ra nó sai thôi. Nhưng lát sau mình quay sang hỏi người, nhõng nhẽo đủ điều người vẫn bảo: thấy sai không? Lần sau tao không nhẹ nhàng vậy đâu.

    Tháng năm vẫn ngả nghiêng thế đấy người ạ, nhưng mình không thiết tha phải được bình yên nữa đâu. Dạo này mình suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến khi đau cả đầu mới thôi. Mình cứ canh cánh trong lòng một số chuyện, nhưng rồi những gì người nói cũng xua tan đi những điều đó. Mình sợ nhất là khi người nói nhiều thật nhiều, câu từ lộn xộn và khép lại bằng câu: trả lời đi. Mình sợ phải như thế, vì mình biết những lúc đấy người đang giận mình lắm. Còn người bảo người sợ nhất là khi mình im lặng, không nói gì cũng không thể hiện thái độ với người nữa.

    Mình không biết lần này sẽ ra sao. Nhưng mình mong là chúng ta sẽ không xa nhau lần nữa. Bởi vì mình sợ nếu có lần sau, mình sẽ không còn can đảm để ở lại.

    Mình thương người.

    12.7.19
  10. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Rất lâu rồi mình không dậy sớm như thế. Không có cảm giác mong mỏi một ngày như hôm nay. Mình bỗng thích cái cảm giác mở toang cửa sổ khi trời vừa sáng, hôm nay chỗ mình có sương mù nhưng không dày lắm, đêm qua vừa mưa nên sáng sớm trời lạnh. Bên ngoài đã có người đi thể dục, còn mình thì ngồi bên cửa sổ để đợi trời sáng.

    Mình bỗng nghĩ đến người, có lẽ giờ này người còn chưa dậy. Mà nếu dậy rồi thì người đang làm gì? Chắc đang game hay xem phim gì đấy. Mình và người đều giống nhau, bởi vì lười nên chẳng tập thể dục gì cả.

    Cảm giác nhìn trời cứ sáng dần sáng dần, cũng giống như những mong ước đang trở thành hiện thực.

    Cảm giác ấy khiến người ta vui vẻ biết bao nhiêu.
    Stul, Tiểu Đào and Lam like this.
  11. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    Đối với mình, thích là thích, không thích chính là không thích. Mình không có khái niệm chia sẻ, cũng không thích những lời giải thích biện hộ. Mình không xem trọng những câu giải thích dong dài của người khác, bởi vì cho dù họ cố giải thích thì mình cũng chẳng quan tâm. Đối với mình, sai thì là sai, lí do chẳng hề khiến mình cảm thấy cái sai đó nhạt đi. Họ làm mình tổn thương, thì là làm mình tổn thương. Không lời giải thích nào khiến mình cảm thấy bớt đau được cả.

    Vậy mà, tất cả đều có ngoại lệ.

    Với người, mình lắng lòng lại để nghe người giải thích. Bởi mình biết người lúc nào cũng qua loa cho xong chuyện, không giải thích cũng không bao biện.

    Chị gái sắp sinh em bé, ngày nào cũng có tâm sự. Đêm nào cũng kể với mình. Chị có bảo có lẽ chị may mắn nên mối tình đầu của chị cũng là tình cuối. Chị cũng nói, không quan trọng còn trẻ hay trưởng thành, mối tình thứ bao nhiêu trong đời. Mà quan trọng là gặp được một người khiến những người xung quanh hiểu rằng người đó chỉ đối xử đặc biệt với mình, mọi sự cưng chiều và yêu thương đều hướng về mình là được rồi. Không nên quá đòi hỏi ở một người, vì sự đòi hỏi lúc nào cũng là xa xỉ. Chị nói, ở cái tuổi còn lông bông như bây giờ, bọn mình đều là những đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vậy nên tìm được một người toàn tâm toàn ý để suy nghĩ cho mình hay chu toàn mọi thứ là không thể. Chỉ cần người đó chia sẻ một nửa sự dịu dàng của họ cho mình là đã tốt lắm rồi. Tuổi trẻ là những lần sai, mình kể chị nghe những lần đổ vỡ của mình và người. Rồi chị bảo, nếu như còn thương thì lỗi lầm đều có thể bỏ đi. Ai cũng sai, chỉ là sai ít hay nhiều mà thôi. Chị nói, có lẽ chị không hiểu cảm giác đổ vỡ một cuộc tình. Điều chị hiểu thật ra rất đơn giản, đó là chị yêu người đó. Vậy thôi. Chị bảo với mình, ở cái tuổi của mình có lẽ chưa hiểu được nhiều điều. Nhưng cũng đừng cố hiểu, bởi vì thời gian rồi sẽ dạy mình những điều đó.

    Hôm qua mình xem lại Fast 7, mặc dù mình đã thuộc gần như cả phim. Nhưng mình vẫn muốn xem lại, có một câu thoại của Dom mà mình vô cùng thích, đó là: "Cho dù cậu ở đâu, cách một phần tư dặm đường hay nửa vòng Trái Đất, cậu mãi là gia đình của chúng tôi". Khoảnh khắc hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau, cũng giống như cuộc đời mỗi người đang rẽ hướng. Cho dù Brian đi về hướng nào, thì sau lưng anh ấy vẫn luôn có gia đình. Cho dù nhóm của Dom có đi đến đâu, thì trong tim họ luôn có Brian. Giống như đó là những lời mà gia đình F&F dành cho Paul. Khi những thước phim khép lại, dòng chữ "For Paul" xuất hiện trên màn hình, cũng là lúc mình bỗng giật mình, Paul đã đi được nhiều năm thế rồi. Brian cũng đã một năm rồi không trở lại. Người ta cứ tin Brian đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh ấy, với Mia và Jack. Cũng như người ta tin rằng, Paul đang hạnh phúc.

    Người ơi, mình quá nhỏ bé để cứ chạy theo những thứ lớn lao. Nên mình chẳng thiết tha với những điều lớn lao đến thế.

    Người có biết vì sao mình luôn bướng bỉnh và ngang ngược trước mặt người không? Vì mình biết, dù mình có ngang ngược, có bướng bỉnh, có dở hơi đến đâu người vẫn hùa theo mình.

    Điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc, là người luôn điên cùng mình.
  12. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    1.

    Thật ra không phải đã thôi hết chuyện vặt vãnh trong mối quan hệ này. Mà là, nó đã chẳng xảy ra với tần suất lạ kì như thời gian trước. Chúng ta đã ngỏ lời với nhau vào một buổi trưa tháng Năm lạnh cóng, hôm ấy là thứ Sáu và TN có mưa. Mình nhớ là mình đã vòng vèo quanh co trước khi bắt đầu những lời thật lòng. Còn người cứ thế thẳng thắn nói ra. Chả hiểu từ khi nào mà đúng trước mặt người mình chẳng thể thẳng thắn như mình vốn thế. Nhưng không phải kiểu ấp úng ngượng ngùng, mà là không biết phải bắt đầu thế nào mới tốt.

    Chúng ta đã xa nhau hai lần, và hôm nay thật ra cũng sắp trở thành lần thứ ba. Thế nhưng người nói mình chẳng hiểu người. À, mình biết chứ, mình chẳng hiểu người như người hiểu mình. Bởi vì người hiểu mình nên người mới cảm thấy sợ hãi, rằng mỗi khi xảy ra vấn đề, người biết mình sắp làm gì. Mình cũng sợ điều đó, bởi lẽ có một người xa lạ bỗng dưng trở nên quen thuộc. Người ấy hiểu mình, từ cách nói năng đến những gì mình nghĩ. Người ấy giả vờ nói bâng quơ cũng giống như những điều mình sắp nói. Người ấy nhận ra mình giữa hàng trăm con người, người ấy biết rõ tính tình của mình, người ấy rõ mình thích gì và ghét gì. Cũng vì thế mà người ấy tin mình vô điều kiện. Người ấy hiểu rõ mình, đến độ biết luôn cả những điều mình không nói. Nhưng người ấy lại chẳng hỏi, chỉ đợi mình nói ra. Có một người như thế, hiểu mình đến độ khiến mình cảm thấy sợ hãi. Và ngưởi cũng sợ hãi, rằng bởi vì người hiểu mình quá rõ, nên những gì mình sẽ nói và sẽ làm người đều biết. Và nhiều khi điều ấy khiến người đau lòng.

    Còn mười ngày nữa là đến tháng Tám, là tròn ba tháng chúng ta ở bên nhau. Trong gần ba tháng ấy, giữa chúng ta xảy ra quá nhiều điều. Có đôi lúc mình ước rằng hay là chúng ta trở về vị trí cũ, ai lo phần người nấy thảnh thơi những ngày phía sau. Mình nghĩ nếu trở về vị trí ban đầu, có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng rồi khi đã thực sự trở về được vị trí ấy. Mọi thứ đều ổn, còn chúng ta thì không. Chúng ta có dư thừa tình yêu, nhưng thiếu đi sự cảm thông đơn thuần như những người bạn. Có lẽ đó là điều mà mình luôn tìm kiếm, chỉ là mình nhận ra quá muộn mà thôi.

    Có một hôm mình hỏi người, vì sao chúng ta có thể hợp tan nhiều lần như thế. Người im lặng rất lâu, rất lâu cuối cùng mới bảo. Rằng có lẽ không thể bỏ đi thực sự. Lúc đó mình cũng bắt đầu nhận ra, rằng chúng ta luôn có cho mình một đáp án. Chỉ chờ có người hỏi câu hỏi mà mình mong đợi, chúng ta sẽ giật mình nhận ra điều đó mà thôi.

    Hôm nay, cảm ơn người vì không cộc cằn nóng tính. Không vì sự nóng giận và vô lý của mình mà bỏ đi. Cảm ơn người, vì sau khi đọc xong những dòng tin nhắn của mình vẫn nhẹ nhàng trả lời. Vẫn bảo rằng, chúng ta không thể nào đi con đường trước đây.

    Đúng là những đổ vỡ vẫn còn, những vết thương cũ vẫn ở đấy. Nhưng chúng ta đang bắt đầu lại, nên mình sẽ bỏ lại những điều cũ phía sau.

    Mình luôn thích câu: Có một ngọn đồi trong tim. Một phần vì đó là tên truyện ngắn mình khá thích, phần vì trong tim mình cũng có một ngọn đồi.
    Tiểu Đào, CaoCaoDuDu and Lam like this.
  13. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    2.

    Có người nói với mình, rằng nếu người đó là người thì có lẽ sẽ không chịu được tính mình dù chỉ một tuần chứ nói chi đến chuyện quay lại với mình. Có lúc mình tự hỏi, vì sao người có thể chịu đựng mình lâu như thế? Liệu có lúc nào người cảm thấy khó chịu với mình? Mình hỏi người, và người bảo người không cảm thấy khó chịu với mình. Dẫu có lúc mình khiến người tức điên lên nhưng lại chẳng làm gì được. Người nói, thật ra vì người hiểu mình là như vậy nên không tính là chịu đựng. Mà là vì người biết không thể ép mình khác đi, nên người cũng xuôi theo ý mình.

    Mình rất ít khi chủ động tạm thời rời xa người để suy nghĩ về những vấn đề của cả hai. Nên mình luôn bảo rằng người xóa mess, chặn số điện thoại mình vài ngày đi. Những lúc ấy người đều chê mình nhảm nhí, nhưng vẫn làm theo ý mình.

    23h5 rồi, ngủ ngon.

    Tiểu Đào and Lam like this.
  14. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    3.

    Những điều bây giờ em băn khoăn lựa chọn, những nỗi buồn hay niềm vui em có lúc này thật ra chính là điều mà sau này em không thể tìm lại được. Có những điều xảy đến với em, và em phải học cách chấp nhận điều đó. Lâu rồi em không trò chuyện với chị, nhỉ? Không biết em có thật sự ổn không, nhưng chị hi vọng rằng những mong ước của em sẽ trở thành hiện thực. Người yêu thương em rồi sẽ trở về. Người em yêu thương rồi sẽ có được hạnh phúc họ mong muốn. Còn em, hãy an lòng với những điều tốt đẹp em có. Những mớ rối ren trong cuộc sống sẽ nằm lại nếu như em không thực sự để tâm đến chúng thật nhiều. Chị không thể nào vỗ về em mãi được, và cũng chưa chắc lần sau em sẽ tìm đến chị. Vậy nên, những gì em làm, hãy đảm bảo rằng đó là điều em muốn. Chỉ cần em tin vào cuộc đời, thì cuộc đời sẽ thương em. Cho dù năm tháng khó khăn cỡ nào, điều tốt đẹp dành cho em cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi.

    Hôm nay, đọc được một topic trên facebook: Ở trong lòng bạn đã đợi một ai đó rất lâu chưa?

    Rồi. Đã từng đợi một người rất lâu, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra có những người mình vẫn đang đợi họ, còn họ thì đã trở thành người thương của người khác mất rồi. Nghĩ lại thì, người đó không sai, mình cũng không sai, chỉ là đến lúc nên đặt dấu chấm cho câu chuyện cũ rồi. Bởi lẽ, mình đã nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng nhận ra rằng, không phải mình tiếc người đó. Mà là, mình đang cảm thấy bất công vì những năm tháng hoài phí vì một người đã không lựa chọn ở bên mình. Giữa những điều khác và mình, người đó chọn những điều đó và bỏ mình ra đi. Nhưng, mình vẫn hạnh phúc. Bởi vì, cuối cùng đã thông suốt một số điều. Rằng giờ bên cạnh mình đã có người, có những điều tươi đẹp khác.

    Người ơi, rằng mình đã có lúc mệt mỏi lắm. Nhưng hình như mình chưa kể người nghe. Vì cuối cùng, mình hiểu có những điều mình phải tự vượt qua. Phải tự mình gỡ rối chính suy nghĩ của bản thân. Chứ không phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên với người.
    Tiểu Đào, CaoCaoDuDu and Lam like this.
  15. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    4.

    Nghe nói sáng hôm nay Đà Lạt mưa lớn, mình lại nhớ Đà Lạt rồi. Vì một người mà mình yêu Đà Lạt, nhưng chẳng phải vì một người mà mình hết yêu Đà Lạt. Mình thiết tha với thành phố ấy nhiều như thế, cuối cùng cũng chẳng là vì bất cứ ai nữa rồi. Mà đó là vì chính bản thân mình. Điều đó thật sự tốt biết bao.

    Mình luôn trách người ta mang Đà Lạt của mình đi. Nhưng nghĩ lại, thật ra chẳng ai có quyền mang Đà Lạt của mình đi cả. Chỉ là có những điều mình tự đánh mất rồi trách móc người khác mà thôi. Đà Lạt vẫn ở đấy thôi, Đà Lạt trong tim mình.

    Có người nói với mình, chẳng ai có thể chịu đựng một người hoặc bất kì điều gì từ một người nếu không yêu. Cũng chẳng ai lại dành thời gian cho một người chỉ để nghe những điều dù biết trước đó sẽ là những điều nhảm nhí. Suy cho cùng chỉ là vì đối với người đó, mình quan trọng.

    Đến cuối cùng, chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chẳng điều gì cả. Chỉ là đôi khi cứ đau đáu một điều gì đó, lí do, giải thích, sự rõ ràng, thẳng thắn. Nhưng cuối cùng khi nhận được rồi mới nhận ra đó không phải thứ mình mong chờ. Mà chỉ là cảm giác của những điều đó mang lại mà thôi.
    Tiểu Đào, CaoCaoDuDu and Lam like this.
  16. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    5.

    Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, dẫu cho đó là ngày nắng xanh hay một buổi chiều mưa ướt đẫm. Rồi thay vì loay hoay xoa dịu lòng một ai khác thì chúng ta sẽ tự ôm lấy mình. Có lẽ, mỗi một điều nào đó mất đi chúng ta cũng đều cảm nhận được. Chỉ là có đôi khi chẳng muốn thừa nhận nên đành nhắm mắt cho qua.

    Con người ta sẽ dễ mủi lòng vào một buổi đêm như bao buổi đêm khác, ngả lưng ra giường và bỗng nhớ về một ai. Những kỉ niệm bắt đầu giống như thước phim đang chạy. Và, nước mắt rơi. Rồi cũng có khi người ta chấp nhận việc ra đi hơn là thiết tha ở lại, bởi vì có những thứ đã mất đi mãi mãi không thể nào tìm về để lấp đầy lỗ hỏng. Tình yêu và sự thấu hiểu vẫn còn đó, nhưng thứ mất đi là niềm tin. Chúng ta từ bao giờ đã đinh ninh rằng cho đi điều gì thì phải bắt buộc nhận lại một điều khác tương xứng. Suy cho cùng, tình yêu vẫn tồn tại đâu đó một chút ích kỉ. Nên những cái ôm cũng trở thành sợi dây trói chặt nhau lại chứ không còn tác dụng ủi an.

    Đó là vào một ngày như mọi ngày, mọi thứ đều ổn và chúng ta thì vẫn đang vui vẻ với những điều mình có. Rồi ngồi cùng với nhau, lật lại những điều đã qua và giật mình nhận ra đã mất đi quá nhiều thứ. Trực giác bảo rằng phải rời xa nhau, mình ngẩng đầu nhìn người kia và người đó cũng gật đầu. Rồi nói thêm vài ba câu nữa, không có câu xin lỗi, điều đó thật tốt biết bao. Rồi mình buông được câu chia tay, bỗng không cảm thấy buồn hay đau lòng như những lần rời xa trước. Mà thay vào đó, ngay giây phút nói ra lời chia tay, trái tim bỗng nhẹ nhàng, mình vẫn có thể cười lên và nói chuyện với nhau như những người bạn. Chúng ta lại trở về ở vị trí ban đầu, vẫn làm người quan trọng trong đời nhau - bạn thân. Xóa đi một chút những dịu dàng dễ dãi, thêm một chút xa cách để đúng nghĩa bạn bè. Mình bảo, ổn rồi không sao. Người cũng cười, an yên hơn những gì đã qua đầy giông bão. Mình đã nghĩ rằng, sẽ không thể nào rời xa nhau mà không ồn ào cãi vã. Nhưng hóa ra cũng có một ngày, chúng ta đã dịu dàng và nhẹ nhàng rời xa nhau. Nói xong câu chia tay, mình trở về làm bạn, sự thân thiết bỗng nhiên ùa về và mình lại chém gió cùng nhau. Những thiết tha không phải phận cũng theo đó mà đi mất, chúng ta cười thành tiếng với những câu chuyện dài.

    Vì ai trong chúng ta cũng hiểu, những lí do để rời xa chưa bao giờ là đủ. Nhưng lí do chân thành nhất là hết yêu. Có lẽ vào những năm tháng sau, khi nhớ lại buổi đêm hôm ấy, ta sẽ quên mất rằng mình xa nhau vì điều gì. Hoặc chỉ cần nhớ rằng, mình buông nhau ra bởi vì đã không còn chịu đựng được nhau nữa. Dù cho có thực sự thấu hiểu và cảm thông, thì cũng không thể kéo mình về lại bên nhau. Thời khắc mình chấp nhận rời xa, cũng là khi mình thản nhiên chấp nhận rằng rồi chúng ta vẫn ở bên nhau, nhưng chỉ ngồi lại ở vị trí bạn thân trong đời. Có những điều sẽ phải lãng quên và thay đổi, và cũng phải thừa nhận rằng rồi mỗi người chúng ta sẽ lại sáp vào đời một người khác. Có thể lâu bền cũng có thể vỡ tan. Và mỗi chúng ta, phải chấp nhận rằng không còn cùng nhau vui một niềm vui hay buồn chung một nỗi buồn. Ai bên đời rồi cũng sẽ có thêm những dùng dằng, ngoài việc sẻ chia qua những lời kể thì chẳng còn tư cách gì để giải quyết cùng nhau.

    Người nói rằng thực sự không nghĩ đến có một lúc nào đó mình hiểu người nhiều đến vậy. Mình cũng không nghĩ rằng có một ngày mình không còn muốn tìm kiếm lí do và bất kì câu hỏi nào ở người. Chúng ta chấp nhận tất cả. Chấp nhận rời xa và buông bỏ. Bởi vì tận sâu thâm tâm mỗi người đều đang cố gắng vẫy vùng với những ngột ngạt trong mối quan hệ này. Câu chuyện hợp tan quá nhiều lần, có lẽ trở về bên nhau không hẳn là vì còn tình yêu. Mà bởi vì cảm giác nhớ nhung và lệ thuộc. Chúng ta không tìm được một ai khác tốt hơn người kia để yêu thương, nên tìm mọi cách để trở về bên nhau. Suy cho cùng chúng ta trở về bên nhau là vì những ưu điểm của người kia mà lại quên mất phải hỏi chính bản thân rằng có còn yêu hay không. Lí do duy nhất cho những dùng dằng đáng ra phải kết thúc từ lâu đó, thật ra trong lòng đã có đáp án rồi. Nhưng lại không muốn thừa nhận mà thôi. Và cho đến một ngày, khi mọi sự chịu đựng đều đi quá giới hạn. Chúng ta lại bắt đầu muốn đi tìm lối thoát.

    Chúng ta không tìm ra được bất kì khuyết điểm nào ở nhau, nhưng mọi thứ người kia làm đều khiến bản thân không hài lòng. Chưa từng nghĩ rằng có một ngày chúng ta sẽ rời xa nhau lần nữa. Càng không nghĩ rằng sẽ êm ấm mà rời xa nhau. Nhưng lại vui mừng vì chúng ta có thể bình thản mà dứt khoát, có thể mỉm cười với kết thúc của câu chuyện này.

    Kết thúc một câu chuyện tình, mình tin là mỗi người đều có cảm giác như nhau. Những kỉ niệm bên nhau vẫn còn đó, mình vẫn sẽ trân trọng và cất lại ở một góc trong trái tim. Chỉ hi vọng rằng với những người tiếp sau, chúng ta sẽ còn đủ nhiệt thành để hướng về họ, và trân trọng họ thật nhiều.

    Trọn vẹn những tháng năm chúng ta đi bên nhau với tư cách bạn thân. Và rồi lại ở bên nhau với tên gọi người thương của nhau. Và giờ lại trở về vị trí vốn có ban đầu. Nhân duyên để làm người thương đã cạn, nên chúng ta cũng đành đặt dấu chấm cho câu chuyện này. Chúng ta cũng nên an yên đi thôi, vì ngoài kia vẫn còn lắm giông gió và những tươi đẹp sẽ không vì chuyện đôi mình tan vỡ mà đổi thay.

    Có một mối tình ngắn ngủi vừa kết thúc, ngỡ là dang dở nhưng lại tốt đẹp biết bao nhiêu. Có một tình yêu vừa kết thúc, ngỡ đã lâu bền mà cũng dễ biến tan.

    Dành lại những điều tốt đẹp đã từng có cho một chúng ta đã từng thuộc về nhau. Lần thứ ba rời xa, dẫu biết rằng chẳng còn trở về nữa nhưng thật vui vì chúng ta đã thản nhiên và vui vẻ với nhau. Cảm ơn những điều tươi đẹp người đã từng dành cho câu chuyện của chúng ta. Cũng xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho người.

    Hôm nay trời vừa dứt cơn mưa, muốn viết điều gì đó dài thật dài cho câu chuyện của chúng ta.

    - 17h52, 2.8.19.

    Thương gửi những điều tươi đẹp, gửi chúng ta từng thuộc về nhau. Mong rằng "chúng ta" đó sẽ hạnh phúc.
    Last edited: 2 Tháng tám 2019
    Tiểu Đào and Lam like this.
  17. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    1.

    Người hỏi mình vì sao lại có thể thản nhiên như thế, vì sao có thế mạnh mẽ như thế, và vì sao lại đối xử tốt với người như thế, rằng mình thực sự chưa từng cảm thấy ghét người vì có lúc khiến mình tổn thương ư? Ừ, thật ra, mình không phải người dễ dàng tha thứ. Nhưng điều mình muốn người hiểu cuối cùng cũng chỉ là cho dù không còn ở bên nhau với tư cách người thương nữa, thì mình chưa bao giờ muốn tước đi cái quyền làm bạn của người với mình. Vì suy cho cùng, đối với mỗi một người quan trọng trong cuộc đời mình, mình luôn có những cách đối xử khác nhau. Mình chỉ hi vọng người nhìn rõ được rằng người khác biệt thế nào với những người khác xung quanh mình.

    Mình đối xử thực sự tốt với rất ít người. Nên mình hi vọng rằng người là một trong số đó. Chúng ta có thể không còn ở bên nhau, nhưng không thể tàn nhẫn mà đối xử tệ bạc với nhau. Có những điều thật ra chỉ là cả hai không nói, cũng có những điều dù có nói ra cũng chẳng giúp ích được gì. Mình không còn hiểu người nghĩ gì nữa rồi, và có lẽ người cũng vậy. Suy cho cùng thứ đánh mất không chỉ có niềm tin, mà còn là sự thấu hiểu.

    Mình chỉ cần một người có thể chịu được sự tùy hứng của mình, không vì mình nắng mưa thất thường mà bỏ đi. Mình chỉ cần một người trong những ngày giông gió của cuộc đời, khi mình vui người đó lẳng lặng ở cạnh, khi mình buồn người ấy không bao giờ rời đi.

    Người ạ, thật sự mình không mạnh mẽ, chỉ là những cố gắng của mình người không hiểu mà thôi. Mình luôn cố gắng vô tư và vui vẻ nhất có thể. Trở về là chính mình của những ngày chúng ta chưa ở bên nhau. Không phải vì hi vọng người sẽ rung động với mình một lần nữa, mà mình nhận ra mình đã đánh mất bản thân trong mối quan hệ này. Người nói mình khác rồi, vì mình không trốn chạy nữa. Mình cười, bởi vì mình không ai giải quyết giúp mình nữa. Cho nên mình phải học cách tự giải quyết mọi chuyện, tự vượt qua mọi chuyện mà thôi. Người hỏi mình làm sao để bình thản như thế, làm sao để có thể vô tư như chẳng từng đau. Bởi vì mình đã đau đủ nhiều, đã thất vọng đủ nhiều và cũng đã yêu đủ nhiều. Mình đối tốt với người, không phải vì mình muốn bù đắp hay vì mình còn vương vấn. Mà là, người đối với mình, dù với tư cách gì thì cũng là một trong những người quan trọng của mình. Chỉ thế thôi.

    Nếu như quá khó để bình thản tiếp tục, người cứ lạnh lùng dứt khoát đi. Mình hiểu, mình không trách.

    Suy cho cùng, chúng ta đều có những nỗi niềm riêng. Không ai nói nên cũng không ai biết. Chỉ là mình chọn mạnh mẽ tiếp tục, còn người muốn dừng lại để chữa vết thương lòng. Chúng ta cứ chấp nhận thôi, vì đó là sự lựa chọn của mỗi người.

    Chúc người hạnh phúc, chúc mình an yên.

    Lam and Tiểu Đào like this.
  18. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    2.

    Lời xin lỗi đến đúng lúc sẽ khiến người ta cảm động, nhưng lời xin lỗi đến sai thời điểm cũng chẳng khiến người ta để tâm.

    Đánh mất nhiều như thế, nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Mình cho rằng từ bỏ là đúng đắn, ra đi là lựa chọn tốt nhất mình đã làm. Cuối cùng, đánh mất chính mình, đánh mất tình yêu, đánh mất cảm xúc, trở thành một con người nhạy cảm đến đáng sợ.

    Khi đứng giữa ở lại và rời đi, ai cũng biết mình sẽ chọn điều gì. Vì mình chỉ giỏi chạy trốn, nhưng với mình, đó là kiêu ngạo. Mình sẽ chỉ chọn rời đi khi một mối quan hệ bế tắc, mình muốn người khác phải nhìn bóng lưng mình rời đi, mình muốn mạnh mẽ hiên ngang mà kết thúc. Dù cuối cùng, người quay đầu lại cũng chỉ có mình.

    Bạn đã chứng kiến một người con trai nói về mình bằng một vẻ mặt dịu dàng chưa?

    Mình thì rồi, nhưng đó không phải người trong lòng mình. Người ấy nói về mình với một cô gái khác, bằng vẻ mặt dịu dàng và đôi mắt lấp lánh. Người ấy nói đúng không, nói đúng lắm. Người ấy sợ mình tổn thương, sợ mình buồn, đến nỗi không dám nặng lời với mình, người ấy luôn muốn vỗ về mình, chịu đựng sự tùy hứng của mình. Mình biết hết, nhưng chẳng làm gì cả, chỉ cười thôi.

    Đến cuối cùng mình vẫn khó chịu. Không đau lòng. Không buồn khổ. Không nuối tiếc. Chỉ là trống rỗng.
    Lam and Tiểu Đào like this.
  19. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    3.

    Người ở lại nhé, mình phải bước tiếp đây.

    Rồi người, rồi mình, sẽ lại yêu thêm (những) người khác, rồi tổn thương, rồi khóc lóc quay cuồng, rồi lãng quên.

    Người biết gì không, đó là không phải bao giờ mình cũng đủ lạnh nhạt và lí trí. Thật ra, lòng mình không cạn, mình vẫn còn nhiều thiết tha và mong mỏi. Có người hỏi mình, cớ sao còn yêu mà lại chẳng bảo là còn yêu. Cớ sao lại có thể bình thản mà ra đi như thế. Bởi vì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là, đã đến lúc phải bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Sẽ có một lúc mà mọi điều chẳng còn quan trọng nữa, kể cả tình yêu.

    Bởi vì mình hiểu, thứ mình có là tình yêu, nhưng có lẽ tình yêu đó chẳng đủ lớn để có thể ở lại bên nhau nữa. Thứ mất đi ở mình là sự tin tưởng dành cho người. Mình không còn đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại lần nữa sau những lần hợp tan, vậy nên cái cớ hợp nhất là 'hết yêu'. Mình không thể nào khiến bản thân an lòng, và cũng không khiến người bình nhiên như ngày mình chưa đến, nên mình chỉ có thể khiến người không bận lòng. Mình không phải người cao thượng, chỉ là mình biết, mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người. Nên để người rời xa mình cũng là một loại yêu thương.

    Người hỏi mình không giữ người lại ư?

    Mình không giữ lại, bởi vì thứ mình muốn giữ lại là sự kiêu ngạo của bản thân và chút tình yêu còn sót lại trong lòng.

    Người cứ ngỡ sẽ rời xa, đến cuối cùng vẫn ở ngay đó. Còn người cứ ngỡ sẽ ở lại mãi, cuối cùng cũng rời xa mất rồi.

    Lam and Tiểu Đào like this.
  20. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    93
    4.

    Cuối cùng, chẳng ai có thể chịu được sự tùy hứng và bướng bỉnh của mình. Người ta đều rời đi vì đã quá mệt mỏi để tiếp tục chịu đựng.

    Còn mình, cũng quá mệt mỏi để giữ lại.
    Lam and Tiểu Đào like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...