Sưu Tầm (12 chòm sao) Năm ấy, chúng ta... Gặp nhau chưa? - Bélier Mù

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Lạc Tư Nghiên, 27 Tháng sáu 2018.

Lượt xem: 66

  1. Lạc Tư Nghiên

    Lạc Tư Nghiên Newbie
    13/23

    Tham gia:
    13 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    Ngôi trường hạng bét có đầy đủ tất cả những loại học sinh khác nhau. Từ giàu có đến bần hàn. Từ kẻ nịnh bợ đến người thẳng thắn. Từ người bình thường cho tới ma chết oan. Tất cả đều có một cấp bậc riêng.

    Đây cũng là nơi mà cánh cửa ma giới thường xuyên mở ra. Vì thế mà bất cứ học sinh nào cũng dễ dàng gặp ma.

    Link nguồn: https://www.wattpad.com/story/119418392-12-chòm-sao-năm-ấy-chúng-ta-gặp-nhau-chưa
    Akihito Ren thích bài này.
  2. Lạc Tư Nghiên

    Lạc Tư Nghiên Newbie
    13/23

    Tham gia:
    13 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    Casting
    ~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~

    [​IMG]
    Tên tác phẩm: Năm ấy, chúng ta... Gặp nhau chưa?.

    Tác giả: Bélier Mù.
    Thể loại: Bí ẩn, tình cảm, viễn tưởng, học đường, trinh thám.
    Tình trạng: On-going.

    Độ dài:
    Long-fic.
    Đánh giá:
    T​

    Cảnh báo
    Comment bất lịch sự sẽ bị xoá.

    BẢN QUYỀN CHỈ CÓ DUY NHẤT Ở WATTPAD VÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BÉLIER MÙ! NẾU BẠN THẤY CÂU CHUYỆN Ở MỘT TRANG HAY MỘT TÀI KHOẢN NÀO ĐÓ THÌ BẠN ĐÃ BỊ LỪA!

    Tóm lược

    Ngôi trường hạng bét có đầy đủ tất cả những loại học sinh khác nhau. Từ giàu có đến bần hàn. Từ kẻ nịnh bợ đến người thẳng thắn. Từ người bình thường cho tới ma chết oan. Tất cả đều có một cấp bậc riêng.

    Đây cũng là nơi mà cánh cửa ma giới thường xuyên mở ra. Vì thế mà bất cứ học sinh nào cũng dễ dàng gặp ma.
    ***
    Song Tử - Học sinh chăm ngoan

    [​IMG]

    "Nghe nói trường này có ma? Nhưng với tài năng thiên bẩm của tôi thì chắc chắn chỉ là chuyện bịa đặt của bọn ngu xuẩn."

    Sở trường: Học.

    Sở đoản: Phân tích và lý luận.

    ~~~
    Cự Giải - Con ma ham vui

    [​IMG]

    "Cứ vào mỗi 6 giờ tối là tôi lại mở tiệc ăn mừng ngày chết của tôi. Bạn bè tôi, ai cũng tham dự."

    Sở trường: Mở tiệc.

    Sở đoản: Tan tiệc.

    ~~~
    Nhân Mã - Đầu gấu

    [​IMG]

    "Tôi muốn nghỉ thì nghỉ. Muốn đi học thì đi học. Chả ai quản được tôi."

    Sở trường: Đập.

    Sở đoản: Đập không trúng.

    ~~~
    Thiên Bình _ Song Ngư - Anh em song sinh

    [​IMG]

    "Chúng tôi không giống nhau. Bởi vì một trong hai chính là con ma thường xuyên xuất hiện trong ngôi trường này."

    Sở trường: Nói đùa.

    Sở đoản: Nghiêm túc.

    ~~~
    Bảo Bình - Kẻ mang bệnh

    [​IMG]

    "Tôi vừa sinh ra đã mang trên mình đủ thứ loại bệnh. Kẻ thiếu mất sự sống như tôi sẽ sớm chết đi thôi."

    Sở trường: Đến bệnh viện.

    Sở đoản: Đến trường.

    ~~~
    Xà Phu - Tổng giám thị

    [​IMG]

    "Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói rằng trong trường có ma. Nếu còn nói nữa thì chịu đựng hình phạt đi."

    Sở trường: Theo dõi và phạt.

    Sở đoản: Bị phát hiện.

    ~~~
    Xử Nữ - Nữ hoàng kiêu ngạo

    [​IMG]

    "Đừng có đụng vào tôi. Nếu không tôi kiện các người ngồi tù mọt gông luôn đấy!"

    Sở trường: Sai khiến.

    Sở đoản: Tự thân vận động.

    ~~~
    Bạch Dương - Bá tước xu nịnh

    [​IMG]

    "Tôi là Bá tước dưới trướng Nữ hoàng đấy. Nên tốt nhất hãy phục tùng đi!"

    Sở trường: A dua, nịnh hót.

    Sở đoản: Thành thật, thẳng thắn.

    ~~~
    Sư Tử - Kẻ bí ẩn

    [​IMG]

    "Tôi không thuộc sự quản lý của ai cả. Tự do trốn tiết và có thể vào lớp bất cứ lúc nào."

    Sở trường: Ẩn mình.

    Sở đoản: Hiện thân.

    ~~~
    Thiên Yết - Công chúa

    [​IMG]

    "Tôi không cần làm gì cả thì tất cả họ cũng đều vây quanh tôi như ong muốn hút mật. Đó là lý do mà Nữ hoàng trọng dụng tôi."

    Sở trường: Nói.

    Sở đoản: Im lặng.

    ~~~
    Kim Ngưu - Lớp trưởng gương mẫu

    [​IMG]

    "Tôi chỉ làm đúng bổn phận là lớp trưởng của tôi. Tất cả những chuyện còn lại thì tôi không quan tâm."

    Sở trường: Làm gương.

    Sở đoản: Noi gương.

    ~~~
    Ma Kết - Đàn chị thân thiện

    [​IMG]

    "Tôi rất thích các thể loại kinh dị viễn tưởng. Cứ nơi nào có ma là sẽ có tôi."

    Sở trường: Tò mò.

    Sở đoản: Lười biếng.
    ~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~*•°~


  3. Lạc Tư Nghiên

    Lạc Tư Nghiên Newbie
    13/23

    Tham gia:
    13 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    I. Bí ẩn của trường Univers (1)

    1

    Trường Univers là trường Sơ trung rộng lớn và có bề ngoài khá sang trọng nhưng giáo dục thì cực kì tệ. Giáo viên không có tài quản lý học sinh. Hiệu trưởng thì nhận hối lộ. Các giáo viên khác thì cũng ăn xén bớt vài phần. Học sinh cũng bị ảnh hưởng theo. Nên nơi đây được ví như một xã hội thu nhỏ với đầy những loại người khác nhau.

    Những kẻ nhà giàu thì được cung phụng như vua, ngồi mát ăn bát vàng. Còn những người khác thì như thần, dân và tôi tớ. Và lại được phân ra thêm nhiều tầng lớp và cấp bậc khác nhau. Những người được nhiều người yêu quý và nổi tiếng sẽ là công chúa hay hoàng tử được quân vương bảo vệ. Bọn nịnh hót luôn nói ngon ngọt thì sẽ trở thành thần (quan). Những đại ca, đại tỷ, đầu gấu trong trường sẽ không bị để ý cũng như có sự tự do riêng không theo các giai cấp ở nơi đây. Còn những kẻ có gia cảnh thông thường, tầm tầm bậc trung thì là dân. Những người nghèo nàn, hạ đẳng thì thành tôi tớ và nô lệ cho quân thần.

    Thế nhưng, nơi đây còn có một thế lực khác thống trị. Đó là một thế lực khá trừu tượng được gọi là Ma giới. Tuy không biết Ma giới là như thế nào nhưng ai cũng truyền tai nhau rằng Ma giới bắt đầu mở tiệc vào đúng 6 giờ. Rồi đến 8 giờ họ tan tiệc và bắt đầu tiết học ở phòng học các lớp học.

    Và thế cứ vào khoảng 6 giờ, những người bảo vệ trực ca tối đều nghe thấy những tiếng la ó đầy rùng rợn, tiếng nhạc và những tiếng nói cười khúc khích trong căn phòng họp hội trường, trên những dãy hành lang. Rồi đến 8 giờ tối, những người trực ca đêm đều nghe thấy những tiếng đẩy bàn ghế, tiếng cửa sổ kẽo cà kẽo kẹt kêu như gọi hồn. Rồi những ánh đèn trong các lớp học đều đột ngột bật sáng, sau đó thì chớp tắt như một thú vui tiêu khiển của họ. Đến khoảng đêm khuya thì chỉ còn lại ánh đèn leo lắt chừng như muốn tắt nhưng cũng chừng như vẫn còn rất sáng tỏ dù đèn trong các phòng học vẫn luôn thay mới thường xuyên. Đến khoảng 4 giờ sáng thì mọi chuyện mới trở về bình thường như để chuẩn bị chào đón các học sinh vào trường.


    *
    Thiên Yết tung ta tung tăng đi đến trường, miệng vẫn líu lo tự nói chuyện một mình như thể có một thứ huyền bí gì đó bên cạnh. Nhưng không vì tính nói luôn miệng mà cô bị ghét bỏ, ngược lại, cô luôn được mọi người yêu mến, từ thần dân cho tới Nữ hoàng. Còn được phong cho danh hiệu là Công chúa.

    - Thiên Yết.

    Một phần như đang chào cô, một phần như là thói quen biết chắc sẽ gặp cô ở đây nên không hề ngạc nhiên. Đó là Bạch Dương. Bạch Dương luôn như vậy, kiêu ngạo và hống hách, ỷ vào có Xử Nữ chống lưng mà vênh vang.

    - Chào, hôm nay đến sớm nhỉ?

    - Cũng như mọi khi thôi. - Bạch Dương chỉ cười nói qua loa đại khái và bắt đầu phóng tầm mắt đi tìm nạn nhân cho sự ỷ thế ức hiếp người của cô ta. - A, kia rồi!

    - Sao? - Thiên Yết ngơ ngác như con nai tơ nhìn con sói đội lốt cừu bên cạnh

    - Nè, hai cậu gì đó ơi? Có thể xách cặp giúp bọn này không?
    Bạch Dương hét lớn trong khi biết bản thân đang đứng giữa đường. Thực chất, thành phố Labyrinthe này như một mê cung quy mô lớn với những con hẻm ngoằn ngoèo, éo le. Nhưng nó có một điểm chung, dù có đi thế nào cũng phải băng qua trung tâm thành phố - nơi dẫn đến trường Univers. Nên chỉ cần Bạch Dương đi đến đây thì có thể gặp được những học sinh khác của trường, dù họ có trốn tránh thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một con đường để đến trường. Họa may họ đi rất trễ hoặc rất sớm hoặc nghỉ học thì mới mong không bị bắt gặp lúc đến trường.

    - Là Bá Tước!

    - Còn có Công chúa nữa!

    - Đi mau! Kẻo mang họa vào thân.

    - Nhanh nhanh!

    ...

    Những học sinh chung quanh đều xúm xít bàn tán to nhỏ rồi thi nhau tháo chạy đến trường. Hai kẻ xui xẻo thì sợ hãi nhìn Bạch Dương. Cô có tiếng là giỏi đóng kịch, còn là nhiều vai nữa. Vừa có thể nịnh hót, vừa giỏi giả vờ hiền lành vừa có thể kiêm chức Nữ hoàng Xử Nữ phiên bản thứ hai. Cô ta biệt tài rất nhiều nên cũng có khá nhiều người thích cô ta như Thiên Yết vậy. Nhưng khi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thì khi đó đã bị nắm giữ điểm yếu và bị cô ta uy hiếp rồi bị giựt dây như một con rối nhỏ bé của cô ta.

    Thiên Yết cảm thấy sợ hãi với tính cách của cô ta. Quá trái ngược với cô. Thiên Yết tự nhận thấy mình không thể thân thiết hoàn toàn với Bạch Dương vì cô ta quá nguy hiểm, có thể đâm phía sau lưng bất cứ lúc nào mà cô không hay. Dù vậy, Thiên Yết luôn tự nhủ rằng sẽ chơi với Bạch Dương vì Xử Nữ, bạn thân của cô, cũng chơi với Bạch Dương. Và họ được gọi là bộ ba Thống trị.

    - Không xách có được không? - Hai cậu bạn kia cùng dè dặt hỏi trong lo sợ

    - Cậu nghĩ có được không? - Bạch Dương thay đổi 360° và như trở thành một người khác. - Ý kiến gì thì cứ đi mà gặp Nữ hoàng mà nói kìa. Tôi chỉ là thuộc hạ của cậu ấy, không có quyền lên tiếng.

    Hai cậu kia nhìn nhau không nói gì cả nhưng cũng chưa nhận lời họ. Bạch Dương lên tiếng đe dọa:

    - Hay là muốn tôi nói giúp?

    - Được rồi. - Họ nhanh chóng xách cặp của hai người Thiên Yết và Bạch Dương rồi lầm lũi đi phía sau


    *
    Cuối cùng cũng đến trường Univers. Hai cậu bạn kia thở hổn hển, thả cặp của của hai người Bạch Dương và Thiên Yết xuống rồi trốn biệt. Còn Bạch Dương chỉ chậm rãi mỉm cười như muốn nói "Hai người làm tốt lắm!" dù họ đã đi xa. Thiên Yết thực sự không thể hiểu cô gái này. Luôn luôn im lặng mặc cho Thiên Yết nói toàn chuyện trên trời dưới đất cũng không thèm nói vào nửa câu. Còn khi gặp Xử Nữ thì hoàn toàn ngược lại, Thiên Yết luôn bị lép vế trước cô ta. Cô ta luôn miệng nịnh nọt Xử Nữ mọi lúc mọi nơi. Còn Xử Nữ lại thích được khen và tôn trọng. Đúng là một người chịu đánh một người chịu đòn mà.

    Thiên Yết gia cảnh cũng kha khá và cùng Xử Nữ thân thiết từ nhỏ. Rồi Bạch Dương đột nhiên xen vào khi cả ba vào Cao trung. Thực ra Thiên Yết đã từng nghe nói Bạch Dương trước đây một vị tiểu thư của một gia đình có truyền thống Nhật Bản lâu đời. Sau đột nhiên xảy ra biến động và bị khủng hoảng tài chính nên gia thế bắt đầu trở nên nghèo nàn. Nhưng theo như lời đồn đại thì Bạch Dương không quên được sự đỏng đảnh vốn có của cô ta cũng như vị thế có được trong trường trước đây nên không thể chấp nhận và có một thời gian nghỉ học do bị rối loạn tâm lý. Đến sau khi đi học lại thì trở nên thay đổi hoàn toàn. Chơi với người giàu nhất trường là Xử Nữ và bắt đầu giả tạo tìm kiếm sự thương hại. Nhưng cô ta cũng còn giữ gìn được truyền thống và thường xuyên mặc Kimono khi ra đường. Thiên Yết chỉ dám nghĩ cô ta tốt ở chỗ đó.

    - Bạch Dương. Thiên Yết.

    Xử Nữ từ đằng xa gọi. Rất nhẹ nhàng, rất thanh lịch, đúng là đầy đủ tư chất để giữ chức Nữ hoàng. Bạch Dương lập tức quay lại mỉm cười vui vẻ. Thiên Yết thì hời hợt hơn, chẳng buồn quay lại. Xử Nữ chầm chậm bước tới, không nói không rằng cùng cả hai bước vào trường.


    *
    - Hôm nay lại vắng Bảo Bình nữa nhỉ?

    Lớp trưởng là Kim Ngưu bắt đầu điểm danh rồi hỏi lại cả lớp. Thường thì lẽ ra việc này phải do giáo viên làm chứ không phải học sinh. Nhưng vì lớp trưởng quá gương mẫu nên đến cả giáo viên cũng tin tưởng giao cho cô ta việc này. Bạch Dương lắc đầu nhè nhẹ, chỉ vào chỗ trống kế bên mình:

    - Cả Nhân Mã nữa.

    - Ừ, và Nhân Mã thì tiếp tục trốn học phải không? Có lẽ không nên nhắc đến cậu ta nhưng tớ sẽ báo cáo lại với với giáo viên chủ nhiệm của lớp.
    Kim Ngưu cũng chậm rãi mà từ từ nói. Cô thường chỉ làm đúng bổn phận lớp trưởng, còn mấy việc khác thì chẳng thèm đếm xỉa đến. Nên hình ảnh của Kim Ngưu trong lớp cực kì mờ nhạt. Mờ nhạt đến không ngờ. Đến cả nói chuyện thì cô ta cũng nhạt thếch chẳng ai muốn nói. Không gì đặc biệt ngoại trừ cô ta học rất giỏi và rất gương mẫu.

    Còn nhóm ba người kia thì cực kì nổi trội. Thiên Yết thì được rất nhiều người để ý đến. Trong số đó có cậu bạn Bảo Bình, người thường xuyên nghỉ học vì phải nhập viện liên tục. Nghe bảo cậu ta sắp không sống được bao lâu vì nhóm máu xấu, rồi bị các bệnh về gan, thận, tim mạch, máu và rất rất nhiều bệnh khác. Nếu sinh ra mà khổ sở như thế thì người ta cũng thà chết còn hơn. Thiên Yết nghĩ Bảo Bình cũng muốn vậy. Nhưng Bảo Bình đã từng nói rằng cậu ta muốn sống vì cô, vì Thiên Yết. Thiên Yết rất cảm động. Thế mà, cậu ta rất ít đến trường. Cô buồn.

    Bạch Dương cũng thế, cô rất được nhiều người theo đuổi. Trong lớp Vénus này cũng có hai người. Đó là hai anh em song sinh Thiên Bình và Song Ngư. Bọn họ có tính rất hay nói đùa nên cũng rất nổi tiếng trong trường. Người ta thường rỉ tai nhau là không nên tin lời họ nói. Nhưng nói gì thì nói, không biết vì lí do gì mà họ không hề nằm trong diện tôi tớ của nhóm Xử Nữ. Rất tự do như là Nhân Mã.

    Và Nhân Mã, đầu gấu nổi tiếng nhất trường. Nổi tiếng về tài đánh nhau, sự ở sạch đến kì dị. Cậu ta là người tự do tự tại nhất trường. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không có ai là ràng buộc được cậu ta. Ngay cả dù đang trong tiết học thì cậu ta mở cửa bước vào giáo viên cũng chẳng nói gì.

    Lại nói về hai anh em song sinh, họ có một người chị. Cũng học ở trường này, là học sinh của lớp Jupiter. Cô rất thân thiện và cũng không nằm trong số người mà Xử Nữ nhắm tới. Là một người rất tò mò và có đam mê vào những thứ huyền bí như ma quỷ. Cô tên là Ma Kết.

    Còn có học sinh khác trong lớp Vénus cũng học giỏi chẳng kém cạnh gì Kim Ngưu và cũng rất nhạt nhẽo như cô. Đó là Song Tử. Cậu rất tệ về suy luận cũng như không giỏi về phân tích. Nhưng luôn tự cho mình tài giỏi về mọi khoản. Vì thế cũng bị không ít người xa lánh.
    Cuối cùng là học sinh kì lạ cũng như bí ẩn chẳng khác gì các vụ việc kì lạ trong trường, Leo. Cô gái này thường thoắt ẩn thoắt hiện. Rất khó để có thể tìm kiếm cô ta. Và rất may mắn rằng, cô ta là học sinh của lớp Saturne.

    Đó chính là tất cả những người rất nổi tiếng trong trường. Và nếu không tính vào con người thì còn một thứ cũng nổi tiếng không kém. Đó là bữa tiệc 6 giờ của Cự Giải. Dù không biết tại sao, nhưng các giáo viên trong trường rất kiêng kị khi nói đến điều này.
  4. Lạc Tư Nghiên

    Lạc Tư Nghiên Newbie
    13/23

    Tham gia:
    13 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    I. Bí ẩn của trường Univers (2)

    2

    Ở một con hẻm heo hút vắng bóng người. Rất lâu mới có một cơn gió nhẹ thoáng đến rồi lại thoáng đi. Mỗi lần gió thổi là mỗi lần nó rít gào đến đáng sợ. Gió lại thổi, rít lên từng cơn, từng cơn một. Lá trên cây khẽ xao động, những cái lá khô ở dưới đất cũng bị thổi đi mất. Trời như muốn mưa lớn lại như muốn thả những tia nắng gắt thêm.

    Người con trai đó, đứng dậy đầy uy mãnh, tay không ngừng phủi bụi đang dính trên người, mồ hôi không quá nhễ nhại. Mắt hắn liếc xuống những cái "xác sống" dưới chân, ánh nhìn đầy khinh bỉ nhìn chúng đang lê lết cầu xin. Dùng chân, hắn hất nhẹ chúng ra, từ kẽ răng phun ra vài chữ khó nghe và bực dọc:

    - Dơ bẩn!

    Rồi hắn xách cái cặp đang vứt lăn lóc ở góc tường lên, lười biếng lê chân rời khỏi con hẻm thưa người. Đi được vài bước, hắn liền buông lại vài chữ nghĩa không rõ ràng, chân hắn vẫn sải bước, chậm rãi và mệt mỏi:

    - Vì lũ yếu kém này, mình lại phải đi thay bộ đồng phục mới và tắm lại lần nữa.

    *

    Trong không gian yên ắng, tĩnh lặng của dãy hành lang, tiếng bước chân của hắn không ngừng vang lên. Nếu nghe kĩ, rõ ràng đó là tiếng dép lê cọ xát với mặt sàn gỗ của ngôi trường, vang vọng khắp các dãy lớp học vắng tanh, không người qua lại. Dù thế nào thì đây cũng là một loại tiếng ồn chói tai không hợp với tiếng giảng dạy của giáo viên các lớp.

    Nhưng mọi người ở đây dường như không hề cảm thấy khó chịu khi nghe nó, mọi hoạt động cũng như cảm xúc vẫn diễn ra đều đều và không có gì thay đổi. Giống như cách mà người ta thường không cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe loáng thoáng tiếng các huấn luyện viên hô hào và tiếng học sinh đếm số ở dưới sân. Đó có lẽ vì họ đã quá quen thuộc với cái tiếng dép của hắn phát ra như cách họ quen thuộc với tiếng ồn nơi sân trường chăng?

    Cửa sau phòng học của lớp Vénus kéo mở, hắn bước vào lớp đầy hiên ngang. Giáo viên ở trên bảng vẫn tiếp giảng bài, học sinh vẫn tiếp tục nghe giảng, chỉ có một số kẻ nhiều chuyện hóng hớt là lâu lâu lại liếc sang nhìn hắn rồi quay đi. Hắn vứt cái cặp lên bàn, ngồi xuống ghế, lôi ra một quyển sách và nhanh chóng gác chân lên cái cặp ở trên bàn, tay giở quyển sách ra để lên mặt hòng che nắng. Rồi cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ của chính bản thân mình.

    Bạch Dương ngồi cạnh hắn, không ngừng trưng ra bộ mặt khó chịu. Và khi cô ta phát hiện ra một người đang đợi chờ cũng như muốn xem phản ứng của cô ta ra sao, khuôn mặt cô ta lại dịu đi, tươi cười nói:

    - Nhân Mã cậu ấy… kì lạ thật nhỉ?

    *

    Reng… Reng…

    Tiếng chuông trên các dãy hành lang lại ngân vang, báo hiệu đã đến giờ giải lao. Nhân Mã kéo cuốn sách trượt khỏi mặt mình, vươn vai rời đi. Hắn ghét ngôi trường này và cả những kẻ ồn ào, lắm chuyện tại nơi đây. Ở đây, hắn chỉ có Bảo Bình là bạn. Có thể vì cậu ta yếu ớt và bệnh tật, nên từ nhỏ, hắn đã muốn bảo vệ cậu ta. Tính cách của cả hai cũng hợp. Và cả, cậu ta cũng bảo bản thân không còn sống được bao lâu nữa, chỉ muốn hắn và Thiên Yết tiếp tục làm bạn với cậu ta. Hôm nay cậu ta không đến trường, tức là hắn không có bạn. Thật nghiệt ngã.

    Hắn đi xuống tầng trệt, rẽ vào những khu hành lang vắng trong trường rồi tiến về phía cổng trường và rời đi. Hắn sẽ đến nhà của Bảo Bình thăm cậu ta. Dù sao thành phố này cũng là cái mê cung quy mô lớn, nên chỉ cần thuộc nằm lòng thì sẽ xuất hiện biết bao nhiêu con đường tắt để trở nhà hắn thôi. Khi đến trường, có thể cả đời cũng không tránh mặt nhau được. Nhưng khi trở về nhà mỗi người, có khi cả đời cũng không chung đường, không gặp nhau. Nên việc hắn tìm về nhà là không khó.

    *

    - Hừ, nơi này làm gì có ma chứ?

    Một người con trai vừa đi, tay vừa cầm theo ly coffee nóng trong tay, tay còn lại đưa sách lên đọc rất chăm chú. Cậu ta nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ. Ở đó, có một người con gái đang yên lặng ngồi sẵn. Khuôn mặt trắng bệch giữa một màu đen tang tóc, rợn người. Cô ta nói, giọng nói không rõ ngữ:

    - Có đó.

    Cậu ta khẽ giật mình. Rồi nhìn chằm chằm người con gái này, mỉm cười không nói. Có lẽ vì khi này cậu ta đã biết rõ cô ta là người nên mới có thể dễ dàng giữ bình tĩnh như thế. Mặc dù điều này có hơi khiên cưỡng, nhưng cậu ta vừa nãy đã tưởng cô ta là một chiếc mặt nạ biết nói treo giữa một bầu không khí tối tăm.

    - Cậu không biết ấy à? Tối nay tôi sẽ ở lại, và trà trộn vào bữa tiệc 6 giờ của Cự Giải như một vị khách được mời. Và tôi sẽ được chứng kiến cảnh những con ma tham gia bữa tiệc như thế nào. Vừa nghe đã thật thú vị.


    Cô ta nói thật chậm, thật chậm bằng chất giọng rùng rợn như cố tình. Rất nhanh, cô ta đứng dậy bước lên cầu thang rời đi, không quên buông lời hù dọa:

    - Mong rằng Cự Giải sẽ không phát hiện ra. Nếu không, tôi sẽ trở về và bám lấy cậu không buông đâu đấy.

    *

    - Này bà chị.

    Thiên Bình và Song Ngư đồng loạt kêu lớn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người chị mình - Ma Kết. Hai anh em tiến đến mỉm cười:

    - Nghe nói tối nay là giờ thiêng, sẽ có rất nhiều người ở lại trường để xem bữa tiệc 6 giờ của Cự Giải. Người ta bảo còn có cả cô bạn kì lạ là Sư Tử sẽ đích thân trà trộn và nhóm những vị khách tham gia bữa tiệc. Chị đi chứ?

    Lời nói của họ đồng đều đến lạ. Hai người nói nhưng lại như chỉ có một. Ma Kết nuối tiếc lắc đầu:

    - Xin lỗi hai đứa, tối nay chị còn một bài luận văn chưa làm xong. Nếu ngày mai không có thì cô Xà Phu sẽ "làm việc riêng" với chị.

    - Thế cũng đành. Vậy… bọn em sẽ mang về chiến lợi phẩm cho bà chị. Đó là bắt sống Cự Giải.

    - Nghe nói Cự Giải đã chết rồi. Hình như là bị té cầu thang chết. Đến nay vẫn chưa biết là tự sát, tai nạn, hay là mưu sát. - Ma Kết thở dài cho thân phận và cuộc đời bạc bẽo của con ma Cự Giải

    - Té cầu thang á?

    - Ừ, báo chí trước đây đã đưa tin là như thế. Hình như là lầu cao nhất của trường, lầu năm, rồi lăn từ cầu thang xuống. Theo như khám nghiệm tử thi thì có lẽ anh ta chết khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ. Nghe bảo khi đó, khoảng thời gian đó là thời gian học sinh ở lại trực nhật. Và cũng không có bảo vệ ở lại trường lúc đó, vì thời đó, thành phố rất ít người, nên học sinh cũng không có nhiều, cơ sở vật chất cũng không nhiều nên cũng chẳng cần đến bảo vệ. Đến hừng sáng, khi học sinh đến trường thì người ta mới phát hiện ra hiện trường vụ án. Nghe nói lúc đó, có khá nhiều học sinh hoảng sợ, vì lúc đó, xác anh ta bị gãy xương, gãy cổ, và máu loang đỏ cả vùng hàng lang tầng trệt. Những học sinh cùng lớp hay quen biết với Cự Giải khi nhìn thấy xác anh ta thì hoảng loạn đến phát điên. Phần lớn sau đó đều mất trí nhớ, một phần còn lại bị điên do nỗi ám ảnh quá lớn. Cũng từ đó mà mạch điều tra bị đứt đoạn, cảnh sát chỉ có thể kết luận đó là một vụ án chưa có giải đáp thích hợp. Sau khoảng thời gian đầy thăng trầm đó, thành phố chúng ta không ngừng đông đúc thêm dân cư, và vì thành phố này chỉ có duy nhất ngôi trường này nên trường cũng có thêm khá nhiều học sinh và được xây mới lại rất nhiều. Tuy cũng có khá nhiều nhà thám tử nghiệp dư đưa ra rất nhiều những ý tưởng và suy đoán cũng như lý giải khác nhau nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Vụ án kết thúc tại đó. Và nghe nói, trong số những người bị mất trí nhớ có cô Xà Phu là bạn thân của Cự Giải. Vì cớ đó mà cô ấy rất khó chịu khi người khác nhắc đến vụ việc này.

    Sau một hồi lâu Ma Kết phân tích và kể lại mọi chuyện vừa xong thì chuông reo, kết thúc giờ giải lao ngắn ngủi. Ma Kết đi vào lớp, hai anh em song sinh cũng trở về lớp Vénus của mình
  5. Lạc Tư Nghiên

    Lạc Tư Nghiên Newbie
    13/23

    Tham gia:
    13 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    I. Bí ẩn của trường Univers (3)

    3
    Chiều hôm đó, những học sinh ở lại trường không khỏi nhốn nháo. Mặc nhiên, không một ai nhìn thấy cô bạn bí ẩn - Sư Tử đâu. Còn những học sinh khác, như thường lệ lại ùa về. Ồn ã, nháo nhào là thế, nhưng khoảng đến gần 6 giờ, mọi thứ, vạn vật đều chìm vào lặng thinh. Chỉ còn lại duy nhất cái tiếng đồ hồ quả lắc vô tri trong phòng hoá học ở cuối dãy là mặc kệ sự đời mà tiếp tục thực hiện chức năng của nó.

    - Hôm nay có vẻ bác bảo vệ không đến nhỉ?

    Mọi người chợt nhìn ra cửa, quả thật thế. Tất cả bắt đầu nhẹ nhõm hơn một chút. Tất nhiên trong số những kẻ đó phải có 2 anh em song sinh làm trung tâm nổi bật nhất. Rồi đột nhiên Song Ngư thúc tay vào người Thiên Bình, nói:

    - Nhìn kìa!

    Theo tầm nhìn mà mắt Song Ngư hướng tới, Thiên Bình mau chóng lia ánh mắt theo. Rồi cậu ta khẽ ồ lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng:

    - Đi thôi.

    *
    Sau khi hai anh em song sinh đã đi khỏi, một người bảo vệ đứng tuổi chạy đến xua đuổi đám đông các học sinh ở lại.

    - Này, này, sao còn chưa về? Về hết, về hết. Mau mau! Các cô cậu đừng có gây phiền phức cho tôi. Về mau. Các cô cậu không biết giờ này mà trực thì linh thiêng thế nào à? Nhỡ các cô cậu có chuyện thì tôi biết ăn nói thế nào với phụ huynh các cô, các cậu, với hiệu trưởng đây?

    Thế là tất cả giải tán, trở về nhà. Khuôn viên trường trở lại vẻ vắng tanh, trầm lắng lúc ban đầu. Giờ đây trong trường chỉ còn lại 4 sinh vật sống: hai anh em sinh đôi, Sư Tử và bác bảo vệ.

    Poong...

    Đã đúng 6 giờ tối, bữa tiệc sắp bắt đầu. Bác bảo vệ lừ đừ bước ra ngoài cổng trường, vắt ra một cái ghế. Sau đó mở chiếc radio cỏn con bên cạnh một bài giao hưởng nhẹ nhàng. Đôi mắt bác lim dim nhắm lại. An giấc rồi.

    Sư Tử xuất hiện trên các dãy lớp học tối om om. Cô đi đến đâu lại ngó vào trong đến đó. Có thể nói, đây là một cô gái không biết sợ là gì. Nhìn các phòng học cũ kỹ, cô thoáng chốc kêu lên tiếng "ôi" thật khẽ khàng. Bầu không khí hiện tại thật đúng là một bộ phim kinh dị thứ thiệt mà. Không uổng công cô bỏ lỡ bữa cơm tối để ở lại trường hôm nay.

    Bỗng nhiên, cả hành lang đều sáng đèn. Cả trong phòng học cũng thế. Tiếng đập bàn đập ghế vang lên khắp các phòng học. Nó ồn đến nổi Sư Tử phải thất kinh giật lùi lại. Nó ồn đến nổi anh em Thiên Bình, Song Ngư đang đi dưới sân cũng phải đứng hình và bất giác nhìn lên lầu cao. Nhưng cuối cùng tiếng ồn ấy vẫn không hề đáng thức được bác bảo vệ.

    Sư Tử rụt rè nhìn vào trong các phòng học. Chưa kịp thấy được bên trong có gì thì đã có một ảo ảnh, cô nghĩ thế, xuất hiện trước mắt cô. Ảo ảnh đó có hình dạng như người, nhưng lại không rõ ràng lắm, nó chỉ mờ ảo đủ để người ta hình dung đó chính là hình dạng của con người, nhưng chắc chắn, đó không phải con người. Sư Tử rất mong đây chỉ là hoa mắt, cô dụi mắt mấy lần, nhưng ảo ảnh ấy vẫn chắn trước tầm mắt của cô.

    - Xin chào!



    Ảo ảnh ấy nói với cô. Sư Tử tự hỏi, nếu như một người nào khác rơi vào hoàn cảnh của cô thì học sẽ làm sao? Nhưng rồi, cô phát hiện ra, thực chất chẳng có kẻ nào có thể rơi vào tình cảnh này như cô cả. Vì họ không có cái khí chất dị thường như cô. Họ sẽ không ở lại trường đến 6 giờ. Nếu có, họ sẽ ở dưới sân chứ không đi lên tầng cao như cô đây. Nếu có, ít nhất họ cũng không tò mò đến độ khi nghe tiếng ầm ĩ chắc chắn không phải do con người gây ra mà không co giò lên chạy, lại còn ghé mắt vào xem thử. Và cuối cùng, khi gặp một kẻ không phải người đang nói chuyện với họ, họ sẽ ngất xỉu hay ít nhiều là sẽ bỏ chạy thật nhanh, chứ không vững chân đến độ đứng yên suy nghĩ một câu trả lời hợp lý cho kẻ đó như cô.

    - Xem nào... Tôi nên chào lại hay nên hỏi "mi là ai?" đây nhỉ?

    - Nên chạy! Chạy đi, đồ ngốc! Đó là Cự Giải đấy! Con ma Cự Giải đấy! - Thiên Bình hét lên thất thanh từ phía dưới sân trường khiến cho em trai cậu là Song Ngư rất ngạc nhiên

    - Này, anh làm gì quan tâm nhỏ đó thế? - Song Ngư ngây ngô hỏi, giương đôi đồng tử to tròn màu biển cả lên

    - Ngu thế? Nếu như không bảo nó chạy, nhỡ Cự Giải giết nó theo cách mà anh ta đã từng chết, thế chẳng phải chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo hay sao? Nếu bây giờ nhỏ đó chạy trốn, Cự Giải sẽ đuổi theo nó và thời gian chúng ta thoát được cũng kéo dài ra. Cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhiều!

    - Anh mới ngu! Nhỏ đó mà chạy thì nhỡ đâu Cự Giải đổi ý giết chúng ta trước thì ngu người rồi!

    Sau một hỏi suy đi nghĩ lại, đắn đo nhiều lần, Thiên Bình liền cảm thấy lời của Song Ngư sao mà chí lí quá. Thế là cậu ta lại hét ầm lên lần nữa, cốt để Sư Tử nghe thấy:

    - À thôi thôi. Cậu cứ đứng yên đó, đừng chạy đâu hết! Cứ để việc đó cho chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ kêu người đến hốt xác cậu và tổ chức giúp cậu một cái đám tang thật linh đình...

    - Long trọng má! - Song Ngư chữa lỗi cho anh trai

    - Ừ, là một cái đám tang thật là long trọng. Dù sao thì cậu hy sinh vì hai chúng tôi sẽ tốt hơn là cả hai chúng tôi cùng hy sinh cho cậu. Lúc đó cậu dù có còn sống thì cũng sẽ cảm thấy ân hận mà phải không? Còn nếu chúng tôi sống, chúng tôi sẽ nhất mực tôn sùng cậu. Tấm ân tình không muốn nhìn thấy một xác hai mạng của cậu sẽ được chúng tôi cảm tạ ngàn đời!

    Cha nội này nói tầm xàm gì thế, Song Ngư bỗng cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Không ngờ đến thời điểm này cậu mới nhận ra được sự thật là máu điên có thể lây sang đường hô hấp. Bà chị Ma Kết của cậu đã điên điên khùng khùng, loạn trí như con nhỏ Sư Tử, giờ đến ông anh song sinh là Thiên Bình cũng điên nốt! Thật ra ông trời muốn cậu phải sống sao, phải sống thế nào trong cái thành phố lập dị này đây? Chẳng biết chừng vài ngày nữa cậu cũng bị lây bệnh điên này mất. Ôi cuộc đời cậu sao mà khốn nạn thế này!

    - Này, làm gì mà...

    Bác bảo vệ giờ mới nghe thấy cuộc đối thoại lớn tiếng trong cái tiếng bàn ghế ồn ào. Bác đứng bật dậy định đi về phía hai anh em song sinh. Trong lúc họ vẫn còn tần ngần sợ hãi vì đã bị bắt quả tang thì đột nhiên, như cho một lực vô hình đây vàng bạc bảo vệ về chỗ cũ, chỗ ngồi của bác. Bác bảo vệ bấy giờ lại chìm vào giác ngủ như thuở ban đầu. Tiếng bạn ghê cũng thôi không đập phá nữa, nhường chỗ cho những thứ khác quan trọng hơn. Mây cao trên trời cũng vậy, dần trốn vào sau cái đĩa bạc tròn, những chỗ cho cái đĩa ấy phát ra vầng sáng mờ ảo mà đặc trưng của buổi đêm.

    - Các cậu nói đúng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cự Giải!

    - Khoan khoan! Anh giết cậu ấy chứ đừng giết chúng tôi. Hôm nay chúng tôi không thấy gì hết, không biết gì hết. Hôm nay chúng ta chưa từng đến đây, không hề gặp Cự Giải, chẳng biết gì cả. Làm ơn, đừng ám chúng tôi!

    Thiên Bình lập tức sợ hãi van nài. Cậu ta không biết ý đồ của Cự Giải nên thể hiện cực kỳ thái quá. Nếu cậu ta biếtkẻ làm ma này bi thương cỡ nào, tội nghiệp cỡ nào, cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói câu nói đó. Cự Giải tuy đã chết về mặt thân xác, nhưng linh hồn vẫn còn, cảm xúc vẫn còn, hắn tất nhiên hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi hắn như vậy, tại sao Thiên Bình lại thể hiện nỗi sợ thái quá, tại sao cậu ta lại đưa ra điều kiện với hắn đến thế, tại sao Song Ngư lại tính toán như thế trước mặt hắn, và cuối cùng là tại sao Sư Tử lại bần thần, đứng trơ ra như tượng đá. Tất cả, tất cả hắn đều biết.

    - Hai cậu đi đi! Tôi không muốn gượng ép! Cô cũng vậy, đi đi!

    Hắn nói, trong giọng nói có chút gì đó chua xót đến tận tim gan, có chút đau lòng, có chút mòn mỏi và thất vọng. Hai anh em song sinh nghe thấy thế thì chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Nhưng Sư Tử vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định hơn, như muốn lột xẻ hết tất cả tâm tình của Cự Giải, như muốn cho hắn hy vọng.

    - Tôi không đi!

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...