Diary [Chris's Diary] Relaxation.

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Memory Chris, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    3/6

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    Relaxation
    #1. Mending ( 27/06/2018)

    Mình bắt đầu tìm kiếm một thứ gọi là "sự dịu lại" và mình bắt đầu hồi phục bản thân mình.

    Hôm nay mình ngồi ém nhẹm bản thân trong một góc, dùng chai nước màu xanh nhạt vẽ từng nét trên ngón chân. Màu xanh đó khiến lòng mình tĩnh lặng và mình bắt đầu thả trôi bản thân trong thế giới riêng.

    Mình không thích trạng thái thế giới riêng của mình, mọi người nói khi mình trong thế giới đó, mình không lắng nghe hay đơn giản là thật sự lắng nghe.

    Như con thuyền thả trôi theo dòng sông, mà màu xanh đó đưa mình đến chỗ tít tắp, mình bắt đầu ngừng lắng nghe thế giới và không gian trong mình như miền khơi xa vạn dặm.

    Mình bắt đầu hồi tưởng những gì mình đã làm, những gì mình đã sai, những gì mình đang muốn làm nhưng cuối cùng lại quyết định không làm. Mọi thứ lả lướt như cuốn băng chẳng có lấy sứt mẻ để tạo thành tiếng rè rè hay những hình ảnh nhiễu loạn, điều mang mỗi khi còn nhỏ, mình mất kiên nhẫn khi đợi cả tỉ lần vì bộ hoạt hình yêu thích.

    Nhưng rồi mình tua nó đi, như cách mình tua những đoạn đã hư ấy. Và rồi vì chiếc máy đọc băng quá già cỗi, cả khung hình ngừng lại giữa chừng, thời gian miên man đến vô tận. Như một phần hỏng hóc của đời mình, trống rỗng mà không biết cách lập đầy, và mình đứng lửng lờ tại đó.

    Lúc mình năm tuổi, mỗi khi nhìn thấy ti vi không thể chạy nữa, mình sẽ lấy tay đập đập đầu đọc băng, tiếng cạch cạch vang lên từ những bộ phận quá cũ, đến nỗi sẵn sàng nghỉ hưu. Và rồi đầu băng bắt đầu chạy, ì ạch, chậm chạp nhưng bắt đầu chạy. Như cái cách mình đã vùng vẫy suốt cả thời gian cũ vậy.

    Cô bé con là mình tiếp tục gặp vấn đề sau đó, đầu băng chạy rồi lại ngừng, mình từng nghĩ cú đập không có tác dụng, nhưng sự thật ở đây là mỗi thứ đều có chừng mực của nó, đập quá nhiều đầu băng cũng sẽ vượt quá giới hạn. Giống chuyện mình bị chìm xuống sông, càng vùng vẫy càng dễ mất sức và sắp chết chìm.

    Năm đó, mình sẽ nghe mẹ trách móc như thế này: "Nếu con ngừng nóng nảy và kiên nhẫn đợi..." Nếu mình không đập nó tơi tả và ngồi im đợi đầu băng tua đi đoạn hư, có lẽ màn hình sẽ không đứng lại và cuốn băng sẽ không hư nhanh đến thế. Cũng như đời mình vậy, nếu thôi động tay động chân vô ích và lặng im dưỡng sức, có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút.

    Nhưng cuối cùng thì bố mình cũng đành phải tháo rời đầu đọc băng đó ra và tiến hành bảo trì lại. Bố nói, mình hành hạ đầu đọc băng nhiều quá, nếu mình chịu bảo bố sửa sớm hơn thì không tệ đến thế. Lúc đó mình đã nghĩ, ít ra là còn sữa chữa được. Rồi ngoảnh lại đời mình, có lẽ hơi bị hỏng, và rất nhiều mảnh ghép bị tháo rời, nhưng sớm hay muộn, một lúc nào đó mình cũng phải hồi phục lại nó... Nhỉ?










  2. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #2 Creative Writing (28/06/2018)

    “Do not include too many details but, if you include, make them count.”

    ... and...

    “Bir dil bir insan, iki dil iki insan”
    Last edited: 28 Tháng sáu 2018
  3. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #2 What's wrong? (04/07/2018)

    Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
  4. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #4 Him. (07/07/2018)

    Cậu ấy up ảnh rồi, được chừng vài phút thì xóa.

    Chẳng biết nhầm lẫn hay cố tình, chỉ là mình không kịp chụp lại. Có chụp cũng không được, nếu chụp thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, cậu ấy nhạy thế cơ mà.

    Mình nói với bản thân rằng, yên phận đi thôi, mình bỏ chạy trước, không phải cậu ấy, thế nhưng chính mình cảm thấy, không dứt được tức là không dứt được.

    Cũng chẳng rõ cậu ấy vô tình hay cố ý, còn mình là không đành lòng hay không cam lòng, nhưng mình biết, mình tính toán rõ ràng, chi li với cậu ấy, từng chút một.

    Cậu ấy nói, cậu ấy không dùng Instagram nữa, mình cười bảo, ừ mình cũng quên mất tài khoản rồi, mình không biết bản thân đang làm gì, có lẽ là tìm kiếm điểm tương đồng hay thứ gì đó như vậy?

    Còn cậu ấy, vui vẻ như thế, giống như bắt gặp đồng bọn, niềm nở là thế, gửi cho mình một tài khoản Gurushots, bảo, đăng ký follow rồi đua với nhau đi.

    Mình không đáp, cậu ấy không hiểu, thứ cậu ấy chụp là cả thế giới, thứ mình theo đuổi là góc chụp bắt chẳng ai hay, mình không so đo với cậu ấy được.

    Nhưng mình vẫn lẳng lặng ghi nhớ tên tài khoản, vài ba ngày sau cuối cùng cũng dấn thân chạy đua với cả thế giới nhiếp ảnh.

    Mình nhìn cậu ấy từ New Member lên đến Veteran chỉ trong một tháng thì ấp ủ trong lòng niềm tự hào đến lạ, vừa tự hào, vừa tức. Dẫu biết ở lĩnh vực của người ta thì không nên tị nạnh, nhưng bản chất sâu thẳm nhất trong mình là kiêu ngạo, trước giờ vẫn kiêu ngạo như thế.

    Kiêu ngạo đến mức, không bì được sẽ thấy tự ti.

    Vì tự ti mà âm thầm cố gắng, để một lúc được kiêu ngạo thêm lần nữa.

    Có người nói với mình, có một số người, vừa gặp đã thích, vừa nhìn đã có duyên, nhưng vĩnh viễn là bạn.

    Cậu ấy với mình cũng như thế, mình nhìn thấy cậu ấy rất rõ trong đám đông, thế nên mới thích. Nhưng mình kiêu ngạo quá, tới nỗi chẳng thể nhún nhường nắm lấy bàn tay còn trống của cậu ấy.

    Sâu thẳm trong mình, chính là lòng kiêu ngạo.
    kasune, Lacie Leblanc and AriesEdward like this.
  5. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #Forgiveness (09/07/2018)

    Dẫu biết là không nên, nhưng thế nào cũng thấy mệt mỏi

    Mình cũng quên mất năm đó rất xa xưa, mình nói chuyện không kiêng dè thế nào.

    Mà thôi, chuyện qua rồi...
    kasune, Lacie Leblanc and Lam like this.
  6. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #MyLittleLittle (02/07/2019)

    Cô gái bé bỏng mà mình rất yêu thương cứ như vậy biến mất.

    Mình không còn giận em nữa, từ một năm trước mình đã cảm thấy đó như là một chuyện rất mực thường tình rồi, và mình nghĩ một thời gian sẽ tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ, mình còn không rõ "một thời gian" là bao nhiêu ngày tháng.

    Bé con quay lại hai tháng trước, và sau một năm ròng rã không nói chuyện, em có nhiều vết sẹo hơn, em nổi loạn hơn, nghiêm túc hơn và nhiều nỗi buồn hơn, đến nỗi nó còn vượt qua những nỗi thất vọng mình tích cóp trong ba năm dài. Có những thứ mình hiểu và mình cảm nhận được, nhưng có những thứ đã vượt qua sự lo lắng và cả trí tưởng tượng của mình. Để rồi, mình cảm thấy như, em không quay đầu lại được, cô gái bé bỏng không còn bé bỏng nữa.

    Nỗi đau của em lớn lắm, ngôn ngữ hạn hẹp không cho phép mình miêu tả nó mà không vượt qua thoả thuận giữ bí mật của chúng mình, nhưng mình nghĩ cả đời này, không ai vượt qua được. Em sẽ ngủ yên với nỗi đau đó, nhưng mai này rồi, khi nghĩ lại, nó vẫn âm ỉ và đau đớn theo thời gian. Lúc đầu, chúng mình sẽ căm giận bản thân và hờn trách thế giới này nhiều lắm, em nhỉ? Nhưng ai cũng có những vết sẹo như thế, không xoá mờ được, nhưng khắc ghi theo tháng năm và rồi trở thành một nguồn sống vô tận nuôi dưỡng bởi sự bi quan của chúng ta.

    Nó sẽ giữ em kiên định và vững vàng một thời gian dài, nhưng sẽ níu em trong sự cô độc đến tột cùng, đau đớn, lạc lõng, dằn vặt và nghi kị với tất cả mọi người. Nó cho em sự bình tĩnh mà những thời khắc nông nổi bồng bột tuổi trẻ chưa dạy em nhưng cũng sẽ khiến em khó học được cách tin tưởng. Và rồi, thêm một năm lại một năm, em trở nên mệt mỏi với chính mình, và em buông bỏ chính mình, buông bỏ thế giới. Lòng em bình lặng và rồi em sẽ nghĩ: "Ừa, không sao, như vậy cũng được, mình đâu có kì vọng gì."

    Đó là viễn cảnh mà mình đã trải qua và mình nghĩ em cũng sẽ trải qua. Nhưng mình không muốn em chiêm nghiệm sự cô độc và mang lên mình sự hời hợt với cuộc đời khi còn quá trẻ. Nhưng chúng ta đâu chống được sự bào mòn của thời gian đâu, phải không? Mình không chống chọi được, và em cũng sẽ khó khăn nhiều, nhưng từ tận đáy lòng, mong em vẫn kiên định với những gì em có.

    Và mình biết em sẽ đọc được những dòng này, mình biết thỉnh thoảng em sẽ ghé đây, và đây là những gì mình chúc được em.

    Chúc em có thể giữ lòng mình nhẹ nhàng vì biển cả thì lúc nào cũng mặn mà cả mà em là một vùng biển lớn lao.

    Chúc em có thể quay lại với đam mê của mình, từ thiết kế hay dịch truyện và cao hơn là kiến trúc bởi em tài năng và tài năng hơn cả sau này.

    Chúc em có thể thả trôi trí tưởng tượng của mình vì một con mèo có thể dạy hải âu bay, thì sao mình không thể mơ một cuộc đời kì dị và độc đáo.

    Chúc em giữ vững nguyện vọng của mình, mở một tiệm sách ngoại văn nhỏ hay thiết kế đồng phục cũng được, là điều em yêu thì bầu trời này không có hạn định cho chúng ta.

    Chúc em đi qua tuổi bấp bênh này vẫn giữ được em của lúc ban đầu chứ không ngập ngụa cho vũng lầy mãi mãi, cười lên, mọi thứ sẽ qua cả.

    Chúc em gặp được người trân trọng em, người em có thể giữ một nửa và cho đi một nửa, đó là cột trụ chống ý chí vững chãi nhất mà đời này em có được.


    Và cuối cùng, chúc em, khi đọc được những dòng này, mọi giông bão đã đi qua rồi.

    Yêu thương em (to the moon and back)
    kasune, Shiari, Lacie Leblanc and 2 others like this.
  7. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #StarSky (01/08/2019)

    Stromlo rất đẹp khi leo đến đỉnh vào mỗi buổi chiều tà.

    Tưởng tượng thế này nhé, những toà nhà mái vòm trắng phau được xếp không theo quy luật nào tắm mình giữa bầu trời hoàn hảo khi giao hoà tím than, xanh lam và hồng nhạt. Mình luôn tự hỏi, nếu như các giáo sư không khẩn thiết đưa ra lệnh bảo mật thì có phải khung cảnh này đã trở nên nổi tiếng rồi hay không.

    Thấy được điều này, vào ngày vẫn còn lệnh đóng cửa khiến mình cảm thấy vinh hạnh từ tận đáy lòng.

    Giáo sư chịu trách nhiệm cho triển lãm lần đến đã hỏi xin J cho phép mình vào đây tìm tòi ý tưởng, thiết nghĩ mình đã được thiên vị. J đón mình từ cổng và dẫn mình vào sâu bên trong. Nói văn vẻ là tìm kiếm cảm hứng thế thôi chứ đại đa số thời gian mình chỉ biết táy máy với mấy cái kính viễn vọng và nghe J phấn khích thuyết giảng về những dữ liệu mà Stromlo đã thu được gần đây. J vẫn là J, người phụ nữ đã dành hầu như nửa đời người gắn bó với những hồi ức tại bảo tàng Nasa và đài khí tượng thiên văn của thủ đô Úc. Gặp J lần này giống như khơi lại trong mình những ngày còn đang phụ nhóm bạn thân viết báo cáo dù chẳng liên quan đến ngành học.

    Bầu trời sao bắt đầu rực rỡ hơn, rõ ràng hơn theo thời gian, mình đã đợi khá lâu để đến được thời điểm ngắm sao tốt nhất. May mắn cho mình, Canberra đã bắt đầu nhộn nhạo đầu mùa xuân, khí trời cũng quang đãng dần. J nói đây là ngày tuyệt vời để đến đây.

    Và rồi B bước vào, vẫn cái áo sơ mi in hình cả dải thiên hà siêu khoái của thầy. Đám bạn mình hay giỡn rằng B sẽ mặc nó hằng ngày, miễn là sạch và không có mùi. Hồi đó mình cười giả lả cho qua thế thôi chứ giờ thì mình tin rồi. B khá hồ hởi khi thấy mặt mình, tất nhiên là B sẽ không bao giờ quên được đứa đã đưa thầy hằng núi câu hỏi về người ngoài hành tinh sau khi xem xong bộ Mars. B bừng sáng bảo, tất nhiên hôm nay là ngày tuyệt vời.

    Mình chụp kha khá hình trong khi J và B bàn luật về những thứ cao siêu ngoài vũ trụ mà mình thề, dẫu cho học hết cái cuốn từ điển thì mình cũng chịu chết trước những từ ngữ học thuật. Và rồi mình đã bừng bừng khí thế nhắn tin cho giáo sư bảo rằng mình đã có vài thứ khè thiên hạ chơi vậy đó. Thôi kệ mình đi, điếc không sợ súng cũng chỉ nhiêu đó thôi, ai bảo mình không học thiên văn đàng hoàng.

    Khi mình chụp chán chê và ngồi phệch xuống đất đối diện với kính thiên văn thì cũng đã hơn chín giờ tối rồi, với thời tiết của Canberra thì bây giờ bắt đầu là ổn. J đã giúp mình chỉnh cho vừa tầm, đủ để mình nhón lên. Và khi mí mắt kề sát ống nhìn, mình nghĩ cuối cùng cũng không uổng sống bao nhiêu năm trên đời rồi.

    Lộng lẫy và ngoài sức tưởng tượng.

    Huyền ảo và ma mị.

    Tiếc là tiếng Việt của mình không đủ tốt để đưa ra nhiều từ hình dung hơn nhưng tin mình đi, giống như cả đời người ngắm qua bao nhiêu phong cảnh phút chốc cũng chẳng bằng khoảnh khắc này.

    Nếu như thế giới này có một cánh cửa dẫn tới một thế giới khác, Stromlo với mình là cánh cửa đó.

    Mình có thể tìm được hết các chòm sao mà mình nhớ tến được, chắc hẳn là mình không giỏi để nhớ hết rồi. Mỗi lần mình reo lên cái tên là B lại lầu bầu về sự tích và thần thoại của nó như đang dỗ một đứa trẻ. Mình không cần nhưng khi vừa nghe vừa ngắm thì thật sự là một trải nghiệm lạ, bởi vì chẳng phải dễ dàng gì để có một ông giáo sư theo ngành khoa học kể chuyện thần thoại cho mà nghe đâu.

    Mình giống như được sống lại vậy, giống như tháng ngày mà bầu trời của Việt Nam vẫn còn trong xanh, nằm lay lắt ngoài hiên cũng thấy được trời sao. Bao nhiêu ký ức cũng chỉ tồn tại là vậy thôi.

    Và mình có quá đủ cho một đêm dài...
    YuanFei, lacie desuka and Lam like this.
  8. Memory Chris

    Memory Chris 花火
    218/113

    Tham gia:
    19 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    50
    Được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    218
    Giới tính:
    Nữ
    #Yousaidthat (09/08/2019)

    Cậu nói rằng, mỗi bức ảnh mình chụp đều cất giấu nỗi buồn, dẫu rằng ánh sáng là nhân vật chính.

    Nhưng mình tin rằng, nỗi buồn cũng có vẻ đẹp rất dịu dàng.

    Và lòng này cũng chỉ mong nhẹ nhàng được như thế.
    Lam and lacie desuka like this.
  9. Ame

    Ame Newbie
    3/6

    Tham gia:
    12 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    #Cheerup! (16/08/2019)

    Có lần nọ mình đi làm về khuya, tầm khoảng gần 1 giờ sáng gì đó lận.

    Hôm đó bão thật, mưa như trút nước và gió thì như nổi đoá vậy.

    Vừa xuống xe buýt, đột nhiên nguyên một cái thùng rác hẳn hoi bay vèo qua đầu mình như một giấc mơ, hên mình lùi lại kịp...

    Thề, lúc đó mình nghĩ mém thôi là tàn đời thiếu nữ rồi, bao nhiêu năm ăn học cũng vứt xác nơi xứ người một cách lãng xẹt như thế đó.

    Nhưng mình chưa kịp hoàn hồn thì gia đình kangaroo xinh xinh nhảy tưng tưng tưng sượt ngang qua tấm lưng này và mình đến đau tim đứng nguyên si tại chỗ...

    Sau này mỗi lần mình muốn chết đều nghĩ lại chuyện đó, tự nhủ một thứ đồ nhân tạo có thể táng chết người và một tạo vật có thể múc nguyên chiếc xe con đồng loạt tổng tấn công mà mình còn chưa chết thì ngày hôm nay đau khổ đến mấy cũng chẳng đáng là gì cả...

    Vậy nên mình phải vui lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!
    lacie desuka thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...