Edit [Edit] Hồ ly - Đại Phong Quát Quá

Thảo luận trong 'Truyện Edit hoàn' bắt đầu bởi Hập, 25 Tháng sáu 2018.

  1. Hập

    Hập Newbie
    28/34

    Tham gia:
    9 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    Tên truyện: Hồ ly

    Tác giả: Đại Phong Quát Quá

    Thể loại: Đam mĩ , oneshot,...

    Tình trạng bản raw: Hoàn

    Tình trạng bản dịch: Hoàn

    Rating: T

    Chú ý: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, phiền không đem ra ngoài

    Editor: Hập

    Đặng Lạc Phổ là một con hồ ly, một con hồ ly đực lông đỏ.

    Đặng Lạc Phổ nói: “Ta chắc chắn là một con hồ ly lông đỏ. Người nào hoài nghi ta liền liều mạng với người đó!”

    Thực ra lông trên người Đặng Lạc Phổ đã xơ xác sắp thành màu vàng cháy, nhưng dù sao mọi người vẫn phải thừa nhận, Đặng Lạc Phổ là một con hồ ly lông đỏ.

    Đặng Lạc Phổ là một con hồ ly đực trưởng thành, cho nên hắn có một người vợ, một con hồ li cái. Chuyện tại sao lại cùng con hồ ly cái chung sống, Đặng Lạc Phổ nói ta đã quên. Dù sao nàng cũng yêu thích vẻ anh tuấn của ta, mà lúc ấy ta cũng thấy nàng thuận mắt, vì vậy liền cùng nhau kết duyên.

    Chuyện chung sống giữa hồ ly và hồ ly thực ra chẳng cần thủ tục gì cả, chỉ cần ở bên nhau là thành vợ thành chồng. Mà đến lúc Đặng Lạc Phổ không muốn sống cùng người vợ của mình nữa, muốn chia tay lại không được. Nàng ta chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nói cho Đặng Lạc Phổ: “Thiếp có mang rồi…”

    Vì vậy, Đặng Lạc Phổ rơi vào bi kịch mà rất nhiều nam nhân khác cũng gặp phải. Bụng vợ hắn càng ngày càng lớn, mà nàng ta ăn càng ngày càng nhiều. Đặng Lạc Phổ ngày đêm chăm sóc phụ nữ có thai, dinh dưỡng hấp thụ cũng ít đi trông thấy, thành ra thân thể càng ngày càng gầy yếu.

    Xế chiều là thời điểm Đặng Lạc Phổ đi ngắm trời mây. Hắn hiện tại cảm thấy cuộc sống thật đáng thất vọng. Vợ hắn sẽ rất mau sinh. Không biết là ba con hay bốn con, năm con hay sáu con. Đặng Lạc Phổ mở bừng mắt, nghĩ đến cảnh những đứa con non nớt há miệng gào khóc đòi ăn, lại suy sụp nhắm mắt lại, vùi mũi mình vào thật sâu trong bụi cỏ.

    Đúng lúc này Đặng Lạc Phổ nghe thấy những tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn vểnh tai lên nghe ngóng, lùi vài ba bước, vô tình rơi vào một cái lưới lớn đằng sau. Đặng Lạc Phổ lắc lắc đầu, ngọ ngoạy thân mình vài cái, từ bụi cỏ đã có hai người đi ra, túm lấy cả người hắn cùng tấm lưới đem đến cho nam nhân cưỡi ngựa ở trước mặt.

    Đặng Lạc Phổ đột nhiên cảm thấy đây chính là ý trời, là ông trời ban ơn mở cho hắn một đường thoát. Vì vậy hắn thôi giãy giụa, ánh mắt sáng ngời nhìn nam nhân cưỡi ngựa đeo cung tên trước mắt, chớp chớp đôi mắt đầy vẻ cảm kích đến chảy cả nước mắt.

    Nam nhân cưỡi ngựa kia nhìn thoáng qua Đặng Lạc Phổ, không quan tâm phất phất tay: “Một con hồ ly già vừa gầy vừa trụi lông, chẳng có gì đáng giá. Thả đi, coi như tu nhân tích đức.”

    Vì vậy Đặng Lạc Phổ bị mở lưới ném ra ngoài. Hắn thật tức giận, cái gì mà hồ ly vừa già vừa gầy! Lão tử còn đang thanh niên! Tuy rằng gần đây không chăm sóc lông nhưng nó vẫn đỏ rực như cũ, đâu có trọc! Đặng Lạc Phổ thề sẽ có một ngày cho người kia biết tay. Ngày hôm sau, hắn qua nhà trưởng lão kể hết chuyện đã xảy ra.

    Trưởng lão hỏi Đặng Lạc Phổ: Nghe nói ngươi được nhân loại thả? Cho ngươi đường sống chính là làm ơn cho ngươi. Hồ ly xưa nay có ơn phải trả. Đặng Lạc Phổ ngươi nên xuống núi báo ơn đi, gia đình ngươi sẽ có người tạm thời giải quyết.

    Vì vậy Đặng Lạc Phổ tạm biệt vợ mình, xuống núi báo ơn. Đặng Lạc Phổ nói, lão tử nhất định phải báo thù!

    Người thả Đặng Lạc Phổ là con trai duy nhất của tướng quân tại kinh thành, họ Trình tên Tự Cẩm. Đặng Lạc Phổ hóa thành một thư sinh lấy tên là Trịnh Sinh, ở một tửu lâu tới kết bạn với Trình Tự Cẩm.

    Đặng Lạc Phổ cho rằng, đối phó với nam nhân thì biện pháp tốt nhất chính là tìm nữ nhân đem hắn ăn sạch. Vì vậy Đặng Lạc Phổ ra sức dẫn dụ nữ nhân về phía Trình Tự Cẩm.

    Đầu tiên là ở Đông Đường giúp Trình Tự Cẩm nhặt lên khăn tay của thiên kim tiểu thư nhà Vương gia, sau đó ở hội Du Viên thay Trình Tự Cẩm bắt bướm trắng cùng tiểu thư trong phủ, mặt khác còn làm diều cho Minh Châu ngự sử, trâm ngọc cho ái nữ nhà Thái sư,… Cuối cùng, trong kinh thành có đến hơn mười vị mỹ nữ đều yêu thích Trình Tự Cẩm, mỗi một vị mỹ nữ đều hi vọng Trình Tự Cẩm chỉ yêu một mình mình.

    Cuối cùng cũng đến thời khắc quyết định. Hơn mười vị mỹ nữ cùng thân sinh các nàng cùng nhau đến, bức Trình Tự Cẩm phải giải thích rõ ràng, đến tột cùng là cần người nào không cần người nào.

    Trình Tự Cẩm nói: “Ta không cần người nào cả.”

    Mỹ nữ cùng thân sinh các nàng dường như đều giơ dao nhỏ sáng lóa.

    Trình công tử không chút sợ hãi, mỉm cười: “Ta không cần ai trong số này cả. Lòng ta sớm đã có một bóng hình. Ta thề kiếp này chỉ thương mình hắn, cho dù núi có mòn, song có cạn, trời có sụp, đất có nứt thì cũng vĩnh viễn không thay đổi.”

    Mỹ nữ cũng các vị thân sinh hốc mắt đã ươn ướt, buông dao xuống, lau nước mắt rồi bỏ đi. Trước khi đi còn tặng Trình công tử lời chúc chân thành tha thiết: nguyện người hữu tình trong thiên hạ đều sẽ thành thân thuộc.

    Đặng Lạc Phổ ngồi xổm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hồ ly không nghe được sự khác biệt giữa “他" của nam và “她” của nữ, nhưng mà, hắn thấy Trình Tự Cẩm trong mắt bắn ra ánh mắt liệt hỏa hừng hực . Sự cảnh giác của dã thú làm cho lông mao trên người hắn toàn thân dựng đứng. Hắn nhanh chóng chạy trốn về vùng ngoại ô, hiện nguyên hình, cụp đuôi, trốn về vùng núi cao lồng lộng.

    Đặng Lạc Phổ nghĩ muốn trở về ôm vợ hồ li mà nói: Ta cảm thấy thực ra ngươi rất tốt.” Nhưng vận mệnh chính là như vậy, qua thôn này, cuối cùng vẫn tìm không thấy quán điếm.

    “Bọn nhỏ đã sớm trưởng thành, đều độc lập tự đi rồi.” Hồ ly cái nói. Nàng hiện tại là vợ của lão Tao, cũng vừa mới mang thai. Đặng Lạc Phổ mới phát hiện hóa ra mình đã xuống núi hơn một năm.

    Đặng Lạc Phổ có một loại cảm giác hư không muốn buông xuống tất cả gánh nặng. Hắn suy tư sinh mệnh chân lí, cái gì thật cái gì giả, cái gì hư cái gì thực.

    Chạng vạng, hắn lại nhìn trời chiều. Xuống núi một năm dưỡng thân, da lông cũng trở nên bóng mượt. Trời chiều chiếu lên người hắn, ánh vàng đỏ rực rực rỡ. Đặng Lạc Phổ bỗng nhiên nhớ tới thời gian xuống nói, bỗng nhiên rất muốn cũng một người ngồi ở chỗ này uống rượu phơi nắng.

    Giống đực dù sao cũng không sinh được tiểu hồ ly. Đặng Lạc Phổ đem cái mũi vùi thật sâu vào bụi cỏ.

    Lúc này Đặng Lạc Phổ nghe thấy được tiếng vó ngựa. hắn vểnh tai, quay đầu lại xem. Một người ngồi trên lưng ngựa, trong tay là cung tiễn lóe sáng, ánh mắt Đặng Lạc Phổ nhìn nó cũng lóe sáng.

    Trời chiều ngả màu đỏ rực, cả thế giới cũng nhuốm một màu đỏ rực rỡ.

    Đặng Lạc Phổ nhắm hai mắt lại, ta cũng là một con hồ ly lông đỏ.

    Hai người theo trong bụi cỏ đi tới, người cưỡi ngựa nắm lấy chân sau run rẩy của Đặng Lạc Phổ: “Màu lông không tồi, nghe Trịnh huynh nói hắn thích hồ ly lông đỏ, đem tấm da này tặng cho hắn đi.”
    Hoàn

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...