Edit [Edit] Nữ phối nghịch tập - Đạm Y

Thảo luận trong 'Truyện Edit' bắt đầu bởi Linda Võ, 12 Tháng sáu 2018.

Lượt xem: 126

  1. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Tên truyện: 女配逆袭 - Nữ phối nghịch tập

    Tên tác giả: Đạm Y
    Editor: @Linda Võ / @Thiên Thủy

    Thể loại: Mau xuyên, H văn, 1V1, đô thị, ngôn tình.

    Tình trạng bản gốc: Đang ra.

    Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

    Lịch đăng: 2 tuần/ chương (:<)

    Beta-er: Thiên Thủy

    Giới thiệu nội dung:

    Mục lục:

    Phần 1.

    Chương mở đầu | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 (H) | Chương 5 (H)

    Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10


    Last edited: 18 Tháng tám 2018
  2. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương mở đầu
    Edit: @Thiên Thủy

    "Hỏi lại lần cuối cùng, Ninh Uyển, bạn chắc chắn muốn tham gia lần thí nghiệm này?"

    Nằm trong khoang thuyền, toàn thân bị trói chặt, bên tai Ninh Uyển vang vọng tiếng nói của máy móc.

    Giọng nói đó có cả sự lạnh lẽo khiến cho cô không khỏi rùng mình, tuy nhiên từ nhỏ cô đã là kẻ cả gan. Nghĩ đến thù lao là một trăm vạn mỹ kim, như có pháo hoa xẹt ngang qua đầu, với số tiền này cô có thể đi ngao du thế giới... khiến hô hấp của cô ngày thêm kiên định.

    Ninh Uyển - sinh viên năm thứ ba Đại học thiết kế C, từ nhỏ đã mơ ước có thể đi khắp thế giới. Mùa hè này cô vốn muốn đi Pa-ri du lịch, thế nhưng vừa đi được một ngày một đêm đã bị trộm hết sạch.

    Cô cực kì mệt mỏi, trong lúc đi bộ lại nhặt được một tờ rơi.

    Thì ra là do một đám có tiền rảnh rỗi thích nghiên cứu hệ thống mau xuyên (1), hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm đầu, phát đơn tuyển người tự nguyện tham dự, hoàn thành nhiệm vụ mau xuyên là có thể nhận được số tiền thù lao lớn.

    [(1): Mau xuyên: Nhiều người tưởng đây là "xuyên không" nhưng không phải. Cùng là xuyên nhưng "xuyên không" chỉ là đến một thế giới, còn "mau xuyên" là nhân vật chính đến nhiều thế giới khác nhau.]

    Hi vong cháy lên trong lòng Ninh Uyển, cô không chút do dự, lựa chọn ngay nhiệm vụ có thù lao lớn nhất với độ khó 5A+.

    Nội dung nhiệm vụ bị giấu, người tham gia phải xuyên không cùng hệ thống, chỉ khi xuyên đến một thế giới khác, người tham gia mới tăng cấp, từ đó mở ra các nhiệm vụ kế tiếp. Nếu có một nhiệm vụ thất bại thì thí nghiệm lập tức dừng lại, đồng nghĩa với việc người tham gia không được nhận bất cứ đồng thù lao nào.

    Hít một hơi thật sâu, Ninh Uyển nắm chặt tay: "Tôi đồng ý."

    Vừa dứt lời, với tốc độ lớn nhất, khoang thuyền xoay tròn trên mặt đất khiến Ninh Uyển chóng mặt.

    Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, một màn hình từ từ mở ra trong đầu cô.

    "Nhiệm vụ bạn chọn là xuyên đến truyện sắc, thay đổi số phận thảm thương của các nữ nhân vật, tên nhiệm vụ gọi tắt là: "Kế hoạch cứu vớt nữ phụ". Khó khăn ở chỗ nhiệm vụ nào nam nữ chính cũng là nhân vật lớn mạnh, số mệnh đã bị ràng buộc với nhau. Bạn có đồng ý tham gia?"

    Ninh Uyển tìm cách động đậy, miệng lẩm bẩm đồng ý, ngay lập tức một tiếng "tinh" vang lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ:

    Thuộc tính nhân vật:

    Giới tính: Nữ

    Nhan sắc: 90 (tối đa: 100)

    Năng lực: 90 (tối đa: 100)

    Sức mạnh thể chất: 50 (tối đa: 100)

    Trí tuệ: 80 (tối đa: 100)

    Độ mềm dẻo: 100 (thuộc tính duy nhất tối đa)

    Số tiền hiện tại: 0
    Ghi chú: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thêm điểm thuộc tính và thù lao. Điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng, số tiền có được sau mỗi nhiệm vụ có thể dùng để mua đạo cụ; trong một nhiệm vụ bất kì còn có thể xuất hiện vật phẩm đặc biệt.

    Vỗi vã lướt qua, Ninh Uyển hơi run, từ từ đã... Chẳng trách sao thù lao lớn như thế, hóa ra là xuyên đến truyện sắc...

    Hơn nữa thuộc tính duy nhất tối đa lại là độ mềm dẻo, cô có thể cảm nhận được sự ác ý của hệ thống. Dường như biết được suy nghĩ của cô, trên màn hình hiển thị dòng chữ:

    "Đoán không sai, nhiệm vụ của bạn là phải cùng nam chính xảy ra quan hệ thân thể, thể xác và tinh thần dung hòa, từ đó khiến nam chính chán ghét mà vứt bỏ nữ chính, khiến cho số phận nữ chính trở nên bi thảm.

    Dưới đây là nhiệm vụ số 01: "Thư sinh cấm dục" và thông tin tóm tắt của nhiệm vụ..."

    Không để Ninh Uyển kịp phản ứng, một luồng thông tin lập tức tràn vào đầu cô...
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
  3. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương 1. Thư sinh cấm dục
    Edit: @Linda Võ

    Cảm giác mệt mỏi len lỏi…

    Ninh Uyển mở mắt nhìn xung quanh một cách khó khăn. Nàng nằm trên chiếc giường khá đơn giản nhưng không kém phần xa hoa, tay ôm chăn xanh, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Căn phòng trang trí theo lối cổ điển, màn vải được vén cạnh cửa sổ, vì vậy mà có thể dễ dàng thấy được bông tuyết rơi ngoài trời. Thỉnh thoảng, vài cơn gió gào thét thổi, làm cho màn vải bay theo.

    Đây là một mùa đông lạnh lẽo. Trái ngược với không khí lạnh như băng bên ngoài, trong phòng ấm áp, lại yên tĩnh. Chẳng qua là do trước giường đặt chậu than lớn, than cháy đỏ bùng, xua đuổi khí lạnh. Đúng lúc này, rèm cửa khẽ động, lấp ló dáng người cao to của ai đó đang đi đến.

    Dù đã đọc qua nội dung vở kịch chuẩn bị từ trước, nhưng Ninh Uyển vẫn cảm thấy khiếp sợ người này. Hắn mặc một chiếc áo màu xanh lơ, phần vai rộng, hông đeo chiếc thắt lưng trắng. Lúc đi toát lên vẻ cuốn hút ngất trời. Ngước lên chút ít sẽ bắt gặp khuôn mặt thanh tú, đôi chân mày rậm rạp điểm sáng cho khuôn mặt. Không giống với các thư sinh vẻ mặt gầy yếu, xanh xao. Người đàn ông này khí chất như thần, đôi môi mọng đỏ mím chặt, bất giác khiến cho người ta cảm thấy nghiêm nghị, bất khả xâm phạm. Thảo nào, nguyên chủ vì hắn mà từ bỏ việc tu hành, nguyện theo làm nô tỳ. Sau lại cho rằng, giữa người và yêu có sự khác biệt, nhưng lại bị sự mê hoặc của hắn kìm hãm. Cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma mà hồn phi phách tán.

    - Cô nương đã tỉnh rồi sao? - Lâm Nguyên Khê đứng cạnh chậu than hồng, giọng nói trần khàn khẽ vang.

    Sâu trong lòng, Ninh Uyển trách nguyên chủ thật là khờ, hắn ở nơi như thế này, cùng lắm là đọc sách cho qua ngày. Nàng giùng giằng ngồi dậy, cất tiếng:

    - Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn công tử đã cứu giúp.

    Ninh Uyển xuyên đến đúng lúc nữ phụ hồ ly gặp thư sinh Lâm Nguyên Khê. Sau đó nàng ta liền bị thu hút, tình nguyện biến thành cô nương yếu đuối không nhà để được nam chủ thu nhận và giúp đỡ, ở trong căn nhà sơ sài của hắn dưỡng thương.

    Cuối cùng là hai người cùng ngủ chung phòng. Hiển nhiên là hai người với quan niệm cổ hủ sẽ không có chuyện gì phát sinh sau đó. Ninh Uyển cảm thấy có một khoảng cách giữa hai người. Phải chăng vì hắn là người, còn nàng ta là hồ yêu?

    Theo kịch bản mà phân tích thì Lâm Nguyên Khê cũng không phải là không thể chấp nhận một hồ yêu. Hơn nữa, hiện tại chỉ còn nửa năm nữa thì nam nữ chính sẽ gặp nhau. Thôi thì, bây giờ nói ra tất cả sẽ tốt hơn. Ngoài cách nói thẳng tì chẳng còn cách nào nữa, lẽ nào hắn lại chê một tiểu bạch hồ sao?

    Nghĩ đến đây, nàng khẽ lên tiếng:

    - Lâm công tử, ta muốn công tử tha thứ cho ta.

    Lâm Nguyên Khê nãy giờ vẫn đứng cạnh giường, lại bị cuống hút bởi cái gáy trắng nõn nà đang cúi xuống kia, thêm đôi mi dài nhã nhặn, dù vẫn còn ốm yếu nhưng đáng yêu đến lạ. Hắn có chút động lòng, sau đó liền vứt bỏ những suy nghĩ ấy, bình thản đáp lời:

    - Không biết, cô nương đang muốn nói đến chuyện gì?

    Nàng nhanh nhảu thấy được tia sáng lóe lên trong mắt hắn, nhưng rồi mau chóng biến mất, xem ra điều sắp nói sẽ phần nào dễ dàng hơn. Cắt ngang dòng mơ tưởng, Ninh Uyển cúi đầu, giọng nói như chực khóc:

    - Công tử… Ta đây là hồ yêu ở sườn núi phía Tây, không phải bỏ nhà đi, chỉ là lỡ kiếp tu hành, trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể nào về núi…

    - Cái gì, cô nương cũng là hồ yêu? – Đôi mắt tròn xoe của Lâm Nguyên Khê mở to, sáng như sao trời, tỏ vẻ ngạc nhiên, Ninh Uyển thấy thế đầu càng cúi xuống.

    Hắn lập tức hiểu rằng mình đã lớn tiếng, chuyện về hồ yêu hắn chỉ đọc được trong tiểu thuyết, lúc đó cũng không để ý cho lắm, không ngờ bây giờ lại thực sự gặp phải. Nhìn thấy vẻ buồn bã của Ninh Uyển, hắn dường như mềm lòng:

    - Cô nương, ta xin lỗi…
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
  4. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương 2. Thư sinh cấm dục (tt)
    Edit: @Thiên Thủy


    Kết thúc buổi học tối, rửa mặt xong, Lâm Nguyên Khê đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì một con hồ ly bé, trắng như tuyết, bộ lông mềm mượt rất đáng yêu ngồi ở trên giường, đôi ngươiđen bóng ngập nước nhìn hắn, trông vô cùng đáng thương.
    "Lại đây." Lâm Nguyên Khê cảm thấy bất lực, từ ngày hắn biết được sự thật cũng không xua đuổi Ninh Uyển. Mỗi tối đến, con thú nhỏ này đều sẽ ra vẻ đáng thương ngồi trên giường. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, lần thứ hai hắn thở dài: "Lại đây."

    Tưởng tượng mình đang là hồ ly, Ninh Uyển vui vẻ kêu một tiếng, bật người dậy, rất thành thạo nhảy từ góc chăn vào lòng Lâm Nguyên Khê.

    Hắn chỉ khoác bạch y mỏng, ngực điềm tĩnh phập phồng, đầu mũi quanh quẩn mùi hương trúc nhàn nhạt khiến Ninh Uyển đỏ mặt, cọ cọ người.

    "Nào, đừng lộn xộn." Lâm Nguyên Khê mở miệng, giọng nói trầm ẩn chứa cưng chiều mà chính hắn cũng không phát hiện. Ôm thú nhỏ vào trong ngực rất ấm áp, hắn vươn tay, vuốt ve bộ lông mượt mà.

    Hắn vốn là con út của phủ Lâm giàu có ở trấn Thanh Loan, cha mẹ nuông chiều, huynh hữu đệ cung (1), cẩm y ngọc thực(2), nô bộc vờn quanh (3). Thế nhưng từ nhỏ hắn đã thích đọc sách, ghét sự ầm ĩ khi ở nhà, vậy nên đã xin mẹ để sống một mình ở căn nhà nơi ngoại ô núi Điệp Thúy này, mỗi tháng chỉ cần gã sai vặt mang đồ ăn và trang phục tới, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

    [Chú thích: (1): Huynh hữu đệ cung: Anh thì yêu quý, thân thiết; em thì cung kính, tôn trọng.
    (2): Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc; ý nói đến cuộc sống giàu sang.
    (3): Nô bộc vờn quanh: Lúc nào bên cạnh cũng có người theo hầu.]

    Có sách làm bạn, một năm ở ẩn chẳng bao giờ cô đơn. Vậy mà từ khi gặp Ninh Uyển lại xuất hiện cảm giác được an ủi.Bàn tay chạm vào bộ lông mềm mại với cảm giác thỏa mãn, Lâm Nguyên Khê chậm rãi nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

    Trong lúc mơ hồ ngủ, cả người Lâm Nguyên Khê bỗng cảm thấy nóng ran, cảm giác kích thích vừa quen thuộc vừa xa lạ xông thẳng vào tâm trí...

    Hắn mở mắt, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, hắn đã vén hết chăn bông ra sau, lưng ngực để trần.

    Có... Có lẽ là do nóng quá nhỉ? Nhiệt độ cơ thể tiểu thú bên cạnh cũng rất cao, tựa như cái lò sưởi nhỏ, lúc này nó đang cuộn tròn cơ thể say sưa ngủ. Lâm Nguyên Khê khẽ lắc đầu, lạ thật, sao giờ hắn lại cảm thấy tiểu hồ ly đang ngủ có ý cười?

    Nó vươn cái lưỡi hồng hồng, liếm nhẹ hạt đậu đỏ trước ngực khiến hắn như bùng nổ, hô hấp càng thêm kịch liệt, cảm giác tê dại ập tới.

    Tiểu hồ ly như đang ăn kẹo, liếm một vòng khiến hạt đậu đỏ run rẩy dựng đứng. Lâm Nguyên Khê hít một hơi, đỉnh giữa hai chân đã chống lên như cái lều nhỏ, đồng thời cũng đã ẩm.
    Thế nhưng tiểu hồ ly vẫn đang say sưa ngủ, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy, lướt qua cả cái đỉnh giữa hai chân thư sinh...

    Một dòng điện bỗng xẹt qua, hạ thân như bị hàng nghìn, hàng vạn côn trùng nhỏ gặm cắn, trong nháy mắt toàn thân Lâm Nguyên Khê căng thẳng, hắn cắn môi, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ.
    Hắn ảo não ôm tiểu hồ ly nhét vào trong chăn, nhanh chóng lao ra khỏi phòng...

    Mí mắt Ninh Uyển vốn đang đóng chặt bỗng mở, đôi ngươi trong trẻo thoáng ánh lên vẻ gian xảo, quả là một tên ngốc mẫn cảm, ngây thơ. Kế sách của nàng có hiệu quả, mặc dù hắn vẫn giữ khoảng cách với con người nhưng lại không thể cự tuyệt tiểu hồ ly đáng yêu.

    Con ngươi khẽ động, Ninh Uyển vẫy đuôi, liền khôi phục hình dạng con người, nằm nghiêng người.

    Sau khi dùng tuyết chà khắp người, Lâm Nguyên Khê vén rèm cửa đi vào. Trong ánh sáng mờ nhạt, thiếu nữ tuyệt đẹp nằm trên giường, nửa người bị che nửa không. Cái eo thon chưa đến một nắm tay, quần áo lộn xộn, để lộ một chút phần ngực sữa...

    Khí huyết trong người thư sinh lập tức dâng lên, hắn bèn rèm cửa, lần thứ hai chạy ra ngoài trời tuyết...
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
  5. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương 3. Thư sinh cấm dục (tt)
    Edit: @Linda Võ
    Ninh Uyển sống cùng Lâm Nguyên Khê một thời gian, có thể nói tình huống dầu sôi lửa bỏng nào cũng trải qua. Giữa ban ngày, lúc hắn đi học, nàng sẽ hóa thành người đứng bên cạnh lẳng lặng hầu hạ. Xưa nay hắn thích đốt trầm hương, mấy lần sơ suất mà bị Ninh Uyển thuận lợi trộm đi mất.

    Từ lúc Ninh Uyển ở đây, hắn xem sách đều được cận kề ấm trà nóng, đói bụng liền có một mâm cơm ngon miệng, lửa than phải nói chưa từng tắt. Ngay cả lúc sáng sớm tinh mơ, khi hắn mới thức dậy, đã có chậu nước rửa mặt bên cạnh…

    Mỗi khi Lâm Nguyên Khê khẽ ngẩng cao đầu, sẽ thấy cô nương ngày thêm
    tuyệt đẹp ngồi phía đối diện.. Da nàng trắng mịn màng, lông mi cong như mi phượng, cái miệng anh đào[1] nhỏ nhắn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, hắn tưởng chừng như mình bị hút vào. Hắn nhíu mày mệt mỏi, đầu khẽ điểm từng cơn đau nhức. Chắc là do hình ảnh hai ngọn núi đầy đặn cứ nhấp nhô trước mặt hắn… Hắn nuốt ngụm nước bọt, máu dồn từ tim đến tận tế bào não. Lâm Nguyên Khê cảm thấy việc hô hấp như nghẹn lại, đang chuẩn bị gọi nàng đi ra thì nàng liền xoay người lại. Hắn thu vào tròng mắt trọn cái vẻ đáng yêu của nàng. Lâm Nguyên Khê vờ lật sách bằng tay trái, tay còn lại khẽ lót dưới bàn rồi nằm xuống, tránh cho Ninh Uyển thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn.

    [1] Cái miệng anh đào nhỏ nhắn: Ý nói cánh môi mỏng như cánh hoa, lại hồng hào như màu sắc của hoa anh đào.

    Vẻ mặt Lâm Nguyên khê buồn rầu, đáng lẽ có thể giơ tay lên, chạm phải nó nhưng sao lại luyến tiếc hạ tay xuống? Hắn ngồi dậy, dùng tay phải khẽ lật sách, rất ư là nhẹ nhàng. Nàng vừa ở đây giờ lại biến đâu mất, hắn gọi nhưng chẳng thấy ai đáp. Vén rèm cửa, lọt vào tầm mắt là cảnh một nữ tử đang tắm, thân thể trắng nõn mang một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên. Hắn chợt lùi bước, hoảng loạn quay đầu ra ngoài. Đối với những cảnh này, hắn đang giận bản thân, ăn no đọc sách thánh hiền, vậy mà không cách nào kiểm soát chính mình.

    - Ninh nhi, ngươi không thể hóa thành hồ ly mà tắm sao?

    Về câu hỏi này, Lâm Nguyên Khê thấy rõ sự suồng sã trong cách xưng hô nhưng đại đa số thời gian, Ninh Uyển hóa thân thành hồ ly, không lẽ lại đi kêu một tiếng Trữ cô nương, hắn thấy rất không tự nhiên. Vì vậy liền kêu tiếng “Ninh nhi”, hắn tự phát giác rằng mình ngày càng thân thiết với cô nương này.

    - Lâm công tử, nếu hồ ly không mau lau khô lông thì sẽ dễ bị cảm lạnh lắm…

    - Ngươi là hồ ly, không lẽ không biết pháp thuật? – Lâm Nguyên Khê dựa vào trực giác cho thấy nàng là đang nói dối.

    Ninh Uyển khẽ quay đầu.

    - Lâm công tử, tất cả pháp thuật của ta đều dùng để… quen biết công tử rồi.

    Mấy từ cuối thốt lên một cách e thẹn, hắn vì lẽ đó là tai cũng đỏ lên. Dù chạy đi đâu đi nữa thì hắn cũng không thể đứng ở đây. Hắn chợt nghĩ đêm nay sẽ không dễ dàng tha cho tiểu hồ ly nhỏ này, ít nhất cũng phải cùng người ta quấn quít trên chiếc giường nhỏ.

    Nhưng tới buổi chiều ,hồ ly nhỏ dùng theo ánh mắt ướt át lom khom đi sau lưng hắn, giống như vừa bị ai đó vứt mình không chút thương cảm. Một bên Lâm Nguyên Khê cũng nhẹ dạ, vừa nghĩ đây lần cuối cùng, vừa chẳng thể nào xua đi đi được mớ suy nghĩ bòng bong.

    - Ninh nhi, đây là lần cuối cùng.

    Ninh Uyển áp mặt vào lồng ngực hắn, lòng chẳng bận để tâm tới lời nói kia.

    Qua một thời gian sống chung, nàng phát hiện chàng thư sinh này xuất thân từ một gia đình giàu có, sinh ra đã sống trong vinh hoa phú quý. Hắn tuy ham mê đọc sách nhưng không màng đến công danh vọng trọng. Ngược lại, hắn vô cùng để tâm tới việc rèn luyện thân thể, nhẹ dạ lại ngây thơ.

    [Nguyên văn đại khái chỉ thịt và thịt, nên không thiết phải đào sâu về đời sống riêng tư.]

    - Những buổi chiều sau này, ngươi không được phép biến thành người nữa.

    Lâm Nguyên Khê thổi tắt ngọn đèn dầu, sau đó ôm lấy tiểu hồ ly. Trong vòm ngực to lớn, rắn rỏi của hắn, tiểu hồ ly khẽ khom người. Hắn hình như quên mất rằng tiểu hồ ly với hình hài này thì chẳng thể nói chuyện được.

    Nhàn nhạt trong hô hấp, tiểu hồ ly sáng nắng chiều mưa nháy mắt đã ở bên hắn một tháng. Lúc có lúc không lại cùng nàng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, làm cho Ninh Uyển rất thành công ở nhân vật nam chính đến nỗi lòng còn tồn dư chút cảm xúc khó cưỡng.

    [ Lời tác giả: Chương tiếp theo bắt đầu chưng thịt]
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
    Tương Như and Tiểu Đào like this.
  6. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương 4. Thư sinh cấm dục (tt)
    Edit: @Linda Võ


    Lúc này, trong đầu Lâm Nguyên Khê vòng vo với mớ suy nghĩ. Chẳng là ban ngày nàng để lên bàn hai ngọn núi nhấp nhô đẹp đẽ, đè ép tạo thành những đường nét mềm mại. Hắn không thể kiềm chế bản thân nhớ tới mùi hương nồng nàn từ trong ngực nàng. Tất cả như thể xác minh rằng, suy nghĩ của hắn là thực.

    Một bàn tay nhỏ bé khéo léo luồn qua giữa chân hắn làm cho người hắn có cảm giác nặng nề, run rẩy lên một hồi. Một xúc cảm mạnh mẽ dâng lên làm lồng ngực Lâm Nguyên Khê khẽ run, bên tai, nàng hô hấp nhàn nhạt. Từng hơi thở mang theo mùi hương của cơ thể thật quyến rũ.

    Lâm Nguyên Khê luôn kiểm soát bản thân trước những sự cám dỗ, cộng với việc từ trước tới nay hắn chưa từng bị người nào trêu chọc nên dòng cảm xúc chưa lúc nào đạt tới đỉnh cao như vậy. Hắn đang chuẩn bị hỏi Ninh Uyển vì sao hóa thành người, ai ngờ, vừa mở mở miệng liền tràn ra một loạt tiếng kêu rên đè nén.

    Thực sự, đó như một liều thuốc làm phấn chấn tinh thần. Ninh Uyển cảm nhận được sự ấm nóng dần tăng lên trong chăn, nàng mở miệng, ngọt ngào nói:

    - Lâm công tử, nếu bị động tình ta sẽ hóa thành người a.

    Lâm Nguyên Khê trong đầu “rầm” lên một tiếng, tất cả âm thanh còn lại hắn hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ còn lại hai từ “động tình”. Hai từ này ở trong lòng hắn không ngừng cuộn lên thành sóng, thì ra hắn không phải một mình đa tình. Sự nhận thức này làm hắn mừng rỡ như điên, vật giữa hai chân tưởng chừng như to thêm.

    Hắn như bị thần xui quỷ khiến, tay hắn trượt vào vạt áo của nàng. Tay hắn muốn di chuyển cũng không nỡ bởi làn da nàng nhẵn nhụi làm cho lực ma sát ở tay càng tăng. Đầu óc của Lâm Nguyên Khê lúc này trở thành một mớ hỗn độn, bây giờ, không có cái gì là “người quân tử có ba giới hạn”, “ngồi mà trong lòng vẫn không loạn”, tất cả đều bị hắn loại ra khỏi đầu.

    Khi hắn chà sát trên hai ngọn núi, thân thể của hai người run lên bần bật. Ninh Uyển “ưm” một tiếng, tựa như phấn khích, cũng tựa như muốn khóc.

    Ngón tay thon dài vuốt ve một hồi theo bản năng lượn qua cây gậy đã đỏ ửng. Hắn sờ tới sờ lui làm nó đứng thẳng trong im lặng. Điên rồi, ta nhất định là đã điên rồi. Lâm Nguyên Khê khẽ nghĩ trong đầu, tuy nhiên, quả thật hắn không muốn ngăn cản bản thân mình chút nào. Muốn được lại càng muốn nhiều hơn, hắn nhẹ nhàng bóp hạt đậu nhỏ nhắn, nàng cũng vừa vặn nũng nịu rên.

    - Ninh nhi, ta muốn bật đèn lên.

    Lâm Nguyên Khê thốt lên từng âm thanh trầm thấp, phảng phất sự hưng phấn trong lời nói.

    Tay hắn như mang theo dòng điện, nhất thời thiêu rụi lý trí của nàng. Lời nói của hắn càng làm cho nàng rung động, nàng nghe thấy liền cúi đầu đáp:

    - Được a.

    Lâm Nguyên Khê rút lại tay, xoay người xuống giường thắp nến. Theo ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp phòng, hắn nhìn thấy một thân thể ngọc ngà nằm trên giường.

    Cô gái trên giường tóc đen trải đến nửa gối, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, cực kỳ đẹp mắt. Dung nhan tuyệt đẹp nhằm vào cặp ngực hồng hào, quyến rũ. Vạt áo đã che một nửa bộ ngực, còn một bên nhũ hoa để lộ đã đỏ ửng.

    Lâm Nguyên Khê không thể ngăn cơ thể xung động, mang theo hơi thở dài xuống người nàng. Dường như trong đầu hắn đã tập luyện nhiều lần, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ một cách điêu luyện. Gặm cắn, quấn quít nhau không đủ, hắn cho đầu lưỡi tách hàm răng nàng rồi tiến vào trong ôm lấy lưỡi của nàng cùng nhau múa chuyển, hòa quyện thật ngọt ngào.

    Bàn tay của hắn không lúc nào rảnh rỗi, một lần nữa xoa nắn đầu ti dành cho trẻ bú sữa, xoa nắn thành đủ hình dạng.

    - A, ư…

    Ninh Uyển không ngừng rên lên những tiếng kêu yêu kiều, nàng có cảm giác mình như lạc trong sa mạc quanh co, miệng khô lưỡi bỏng, thân thể nóng hổi hừng hực. Đã vậy còn bị hắn đùa giỡn nơi hạ bộ, làm cho nàng run rẩy không thôi.

    Lâm Nguyên Khê rốt cuộc cũng chịu buông tha cho môi nàng. Hắn lấy lưỡi tinh tế lướt xuống cần cổ trắng nõn, xong lại quét qua xương quai xanh cực kỳ tao nhã. Đầu lưỡi đi tới đâu, ngón tay bên dưới lại trêu đùa đầu nhũ đến đó.
    Tiểu Đào and Tương Như like this.
  7. Mông - chan

    Mông - chan Những con người "tinh tế" Staff Member Moderator Translator PR - Review Team

    Tham gia:
    11 Tháng mười hai 2017
    Bài viết:
    829
    Được thích:
    1,829
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Tiểu Đào thích bài này.
  8. Linda Võ

    Linda Võ Yêu Thủy emyeu. Staff Member Moderator Assistant Dân làm đủ nghề

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    3,022
    Được thích:
    6,630
    Điểm thành tích:
    6,913
    Chương 5. Cấm dục thư sinh (tt)
    Edit: @Linda Võ

    - A, Lâm công tử.

    Đôi môi hắn ấm áp điên cuồng liếm láp, khiến Ninh Uyển không kiềm được mà vọng lên những tiếng ướt át. Cái cảm giác tê dại kéo lê khoảng giữa hai chân một cách trơn trợt, nàng ngượng ngùng khép chặt hai chân.

    Lâm Nguyên Khê phân biệt rất rõ riếng nước dâm mỹ khẽ thốt. Lúc nhận thấy cô nương dưới thân dần biến hóa, hắn hận không thể đem cái đó vào thật sâu bên trong, rồi lại nhẹ nhàng mà trêu đùa. Bàn tay hắn uyển chuyển nắm chặt cái eo nhỏ, tay kia mân ma khắp nơi trên cơ thể, dục vọng dâng lên khắp người.

    Ninh Uyển toàn thân căng thẳng, như một chiếc cung đang kéo căng. Một nửa chống cự, một nửa lại nghênh đón, nàng di chuyển thân kề bên miệng của hắn. Trong mớ dục vọng chìm nổi, hai tay nàng kéo lưng hắn, rồi dịu dàng xoa nắn những bắp thịt miên man. Làn hơi mỏng đáng sợ ẩn chứa như muốn nổ tung, cảm giác này để lại cho nàng một chút say mê khó cưỡng. Cái tay bé nhỏ của nàng dời xuống bên dưới, cầm lấy cái đó của hắn từ từ rút ra.

    Lâm Nguyên Khê trầm mê, tay phải lẳng lặng trượt xuống, xẹt qua bụng dưới phẳng lì, rồi lại lướt qua bụi cỏ lưa thưa, hướng tới nơi cấm địa.

    - Lâm công tử, ta không muốn.

    Nàng càng khước từ thì càng giống như đang mời gọi hắn. Lâm Nguyên Khê khẽ nhả đầu ti hồng nhạt ra, sau đó lại khéo léo cắn lên vành tai đẹp đẽ:

    - Ninh nhi, gọi ta là Nguyên Khê.

    - A.

    Bất tri bất giác, Ninh Uyển ngại ngùng khi nhận ra mình đang trong tình trạng không có một mảnh vải che thân. Bị khiêu khích, nàng thốt lên:

    - Nguyên Khê.

    - Ninh nhi ngoan, cho ta.

    Bàn tay to của hắn khẽ dò xét trong bóng tối, bên dưới của hắn cứng đến nỗi sắp nổ tung rồi. Nhưng cô nương dưới thân sáp lại động tình làm cho dù có hắn muốn cũng phải nén chịu, chuyên tâm lấy lòng nàng. Hai chân đóng chặt buông lỏng ra một chút, liền bị một lực ấn vào. Ngón tay hắn thon dài mò mẫm thứ ướt át giữa hai chân nàng. Nàng lúc này như bị điện giựt:

    - A, nơi này không được.

    Nàng giãy giụa thì bị Lâm Nguyên Khê đè lại, ngón tay của hắn vuốt ve âm vật [1], hắn cảm nhận được nàng phát ra tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập, cánh hoa đóng chặt ướt đẫm từng giọt dịch. Hai người trần truồng quấn quít nhau, hỗ trợ cho nhau. Lồng ngực nóng bỏng, dài rộng của Lâm Nguyên Khê áp sát qua hai quả núi mềm mại, giữa hai chân lại rực lên hơi nóng vùi sâu vào cái động nhỏ.

    [1] Âm vật: Là vật nhỏ phía trên của âm đạo.

    Ninh Uyển thân thể ngọc ngà nhuộm một màu hồng nhạt, nhìn mị hoặc vô cùng. Nàng nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ nhiệt độ của côn thịt và đợi chờ cảm giác xuyên qua đau đớn. Sau đó, Lâm Nguyên Khê thiết tha bóp nàng thật chặt, vẫn tiếp tục tư thế cũ, chưa có động tác gì mới.

    - Nguyên Khê.

    Ninh Uyển nghiêng đầu, không ngờ lại vừa trúng môi hắn, nhẹ hôn một cái.

    - Ninh nhi, ta sẽ không đâu.

    Giọng hắn buồn buồn, vừa ngại lại vừa lúng túng:

    - Ta sợ làm ngươi đau.

    Ngay lập tức, lòng Ninh Uyển rộn ràng như có trống, nàng quên mất nhiệm vụ của mình, nàng đã yêu nam nhân này thật rồi a. Hắn nhẹ cắn một cái vào vành tai nàng, rồi di chuyển tay nhỏ của Ninh Uyển xuống phía dưới, miệng phát ra âm thanh kiều mị như tơ:

    - Đừng sợ, ta sẽ dạy cho nàng.

    Tay nàng đụng phải cái kia nóng rực, vật trong tay bị khuấy động mà run rẩy. Kích thước của nó càng làm nàng sợ hơn, vừa nóng lại vừa cứng. Câu từ trở nên nóng bỏng khi mọi cái sợ đều bị hắn nuốt vào trong.

    Từ từ để nó tiếp xúc với chỗ đó, nàng e thẹn làm cho dịch ẩm chảy ra nhiều hơn. Hiểu được ý của nàng, hắn chợt vọt về phía trước một cái.

    - A…

    - Ách…

    Bị dị vật đi vào, lần đầu Ninh Uyển cảm thấy nó tê liệt đến đau đớn, nàng không khỏi kêu lên. Lâm Nguyên Khê chỉ cảm nhận được côn thịt của mình đang bị vật nhỏ căng mịn, trơn trợt kia bao lấy. Thậm chí, kẹp chặt đến nỗi hắn cũng nhận luôn phần đau đớn. Đập bỏ tấm bình phong che chở trong nhay mắt, trong đầu hắn giờ chỉ ngập tràn sự vui vẻ và phấn khích. Hơn mười năm qua, chưa bao giờ hắn hưng phấn đến thế, trong đầu hắn “oanh” một tiếng, tất cả vũ khí đều vứt đi.

Chia sẻ trang này