Truyện dài [Fiction] Bảo Bối Cao Dĩ Ái - Ngân Phong

Thảo luận trong 'Truyện đã hoàn thành' bắt đầu bởi konny, 8 Tháng năm 2018.

  1. konny

    konny Newbie
    63/68

    Tham gia:
    28 Tháng hai 2017
    Bài viết:
    235
    Được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    63
    Tên truyện: BẢO BỐI CAO DĨ ÁI

    Tác giả: Ngân Phong

    Thể loại: Đam mỹ

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

    Độ tuổi: 18+

    Cảnh báo: H văn

    Văn án:

    Lời tác giả:

    "Đây là hố mới của Phong, mọi người đọc rồi cho Phong xin nhận xét nhé. Phong đang thiếu vật liệu xây dựng nên mọi người cứ thoải mái càn quét ném, Phong sẽ nhận hết. Xin cảm ơn mọi người nhiều."

    Mục lục:

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3

    Last edited: 19 Tháng mười một 2018
    Tương Như thích bài này.
  2. konny

    konny Newbie
    63/68

    Tham gia:
    28 Tháng hai 2017
    Bài viết:
    235
    Được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 1


    "Ái Ái, em đáng yêu quá đi."


    Ở phòng khách rộng lớn xa hoa, một nam hài vô cùng dễ thương ngồi trong lòng một tên nam nhân to lớn. Hắn sủng nịnh hành hạ hai bên má bóng loáng vắt đến ra sữa của cậu. Nam hài đáng thương khóc không ra nước mắt, được cưng nên đau muốn chết. Cầu người tới cứu nha, trong lòng thầm kêu.


    "Bốp..."


    Một cú trời giáng không thương tiếc lên đầu nam nhân, đầu óc quay cuồng, nam hài trong lòng bị cướp đi mất. Hắn xoa đầu, nhìn người thong dong ngồi đối diện, ai oán. "Hi Lân ca, anh cần gì phải mạnh tay đến vậy, còn cướp đi tiểu Ái Ái."


    Cao Hi Lân dáng người cao to, khí thế ngất trời ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của Cao Dĩ Ái vào lòng. Đưa tay dịu dàng xoa xoa đôi má bị tên nào đó cưng nựng đến mức đỏ hồng giống trái cà chua. Mặt hắn đen như nhọ nồi, không thương tiếc liếc tên kia một cái.


    "Tiểu Ái Ái là của anh mày, tránh xa em ấy ra cho anh."


    Cao Khả Kỳ không phục bễu môi. "Sao chỉ có mỗi anh thì được mà em không được, Ái Ái đáng yêu như vậy..."


    Cao Hi Lân chừng mắt hắn, khí thế bá đạo tăng vọt gấp mười lần. "Anh nhớ không lầm là Triệu tổng luôn muốn gặp mày. Để anh trói mày lại rồi đem quăng lên giường ông ta."


    Cao Khả Kỳ rút tim lại, thần sắc đóng băng. Sao lại nhắc đến tên khốn Triệu Dân đó, hắn ta mắc bệnh biến thái, mỗi lần gặp đứa em này như sói đói gặp mồi ngon vậy. Không lẽ anh muốn bán em trai cho hắn hay sao? Anh cả à, anh quá đáng thật. Những lời thầm oán cũng chỉ có thể nuốt vào lòng. Ngoan ngoãn ngồi im cắm rễ không nói gì.


    Cao Dĩ Ái vừa thoát khỏi mấy cái véo má phát đau của anh hai lại bị anh cả ôm chặt đến chẳng thở được. Nam hài đáng thương hai mắt ngắn lệ, đúng là khóc không ra nước mắt thật mà. Dáng người nhỏ bé ngồi trên đùi anh cả khó chịu lắc qua lắc lại, đúng là một đứa nhóc đáng yêu mà.


    "Hi Lân ca, đừng như vậy, ngạt chết em mất."


    Nhìn em trai nhà mình đáng yêu đến thế, hắn không đành lòng mà buông lỏng cậu ra một chút, hôn hôn lên cái má hồng hồng, đúng là mền mịn như bông. "Ái Ái của anh càng lớn càng đáng yêu nha."


    Cao Khả Kỳ trong lòng lên án, đương nhiên là Ái Ái đáng yêu rồi, ai đâu ác ma như anh, thật đáng sợ. May cho hắn là những lời này không bị Cao Hi Lân nghe, nếu không hắn liền lên dĩa, cũng có thể là bị trói lại mặc trên người bộ đồ hầu gái nằm trên giường tên Triệu Dân, đưa ra cặp chân trắng nõn... nghĩ đến thôi cũng làm hắn nỗi hết cả da gà, khóc ròng, trinh tiết của đời tôi ơi.


    Cao Hi Lân không để ý đến thần sắc của tên tự luyến kia, cầm đôi tay nhỏ bé trắng nõn của Dĩ Ái vò vò, nói tiếp. "Ngày mai là Ái Ái lần đầu lên trường cấp ba, anh sẽ đưa em đi."


    Cao Dĩ Ái lắc đầu. ''Để em đi cùng với anh Lưu Đạt được rồi. Hai anh thường ngày bận rất nhiều việc em không muốn làm phiền."


    Cao Hi Lân dùng tay xoa xoa đầu em trai mình. "Em ngốc quá, anh đã cố ý sắp xếp công việc để được đưa em đi học em còn từ chối. Không sợ anh giận sao?"


    Cao Dĩ Ái khẩn trương vội vã xua tay. "Em... ý em không phải như thế? Anh đừng giận, tiểu Ái biết sai, tiểu Ái biết sai. Sẽ không làm anh cả giận, sẽ để anh cả đưa đi học."


    Nhìn đứa em mình bị đọa ngốc ra đến mức quá đáng yêu không kiềm lòng nổi mà ôm hôn thêm vài cái. "Được rồi, Ái Ái rất ngoan, anh muốn thưởng cho em. Em muốn gì nào?"


    Có thưởng, khuôn mặt Cao Dĩ Ái mừng rỡ nở nụ cười như hoa như ngọc ôm chặt lấy Cao Hi Lân. "Em muốn Hi Lân ca làm bánh ngọt cho em, em muốn ăn. Nhất định phải là Hi Lân ca vào bếp làm, phải làm thật nhiều dâu tây."


    Trông cậu nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ lên ba làm lòng anh trai mềm như bông. Gác cầm lên cổ tiểu ngốc nhà mình, dặn dò như đứa nhóc. "Ái Ái ngoan nào, vừa ăn tối xong không được ăn thêm sẽ bị đau bụng. Ngày mai đi học phải ngoan ngoãn. Phải nghe lời thầy, hòa đồng với bạn, lễ phép với anh chị lớp trên, nhất là phải đi cùng Lưu Đạt với con bé Như Y không được đi một mình."


    Cao Dĩ Ái manh manh như con mèo ngoan dụi dụi vào ngực săn chắc của anh mình. "Em biết rồi, sẽ ngoan ngoãn không làm hai anh lo lắng. Khi về nhất định anh phải làm bánh ngọt cho em."


    Nhìn tiểu Ái đáng yêu đến thế khiến Cao Khả Kỳ muốn bay đến ôm em trai đi mà hành hung hai bên cái má. Nhưng vì sợ cái ánh mắt dao găm của anh cả đang phóng về phía mình nên chỉ còn biết tiết chế ngoan ngoãn ngồi một chỗ than thở. Hi Lân ca ca, tiểu Ái mỏng manh như thế kia mà anh lại độc chiếm một mình, thật sự là quá bất công mà.


    Và đấy cũng chính là cuộc sống hằng ngày của Cao Dĩ Ái. Cậu vốn là một nam hài vô cùng lương thiện và xinh đẹp mà cũng hơi ngốc ngốc rất dễ lừa. Cuộc sống mỗi ngày của cậu là được các anh ôn nhu che trở từng li từng tí. Đôi khi sự yêu thương quá mức của các anh khiến lòng cậu có bao bất mãn. Bất quá Cao Dĩ Ái biết mình chính là bảo bối quan trọng nhất trong lòng họ.


    Cao Hi Lân nựng nựng cậu một lát nhìn lên đồng hồ rồi bảo. "Mai còn phải đi học, đã tám giờ rồi Ái Ái đi ngủ nha."


    Cao Dĩ Ái cười tươi, hôn lên má anh mình một cái, vừa chạy lên lầu vừa nói. "Yêu hai anh, hai anh ngủ ngon."


    Cao Khả Kỳ giương tay theo hôn gió cười sáng chói. "Ái Ái ngủ ngon..."


    Nhìn theo bóng dáng tiểu đáng yêu vừa biến mất phía sau cầu thang, khuôn mặt Cao Hi Lân liền xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ không còn ôn nhu như ban nãy. Hắn quăng ánh mắt giết người sang thằng em trai ra lệnh.


    "Đêm nay mày phải hoàn thành xong tất cả báo cáo cho anh. Mai có cuộc họp với Triệu tổng mà có gì sơ sót, anh liền đem mày đóng hộp gửi đến cho Triệu tổng kính mến ngay."


    Sắc mặt Cao Khả Kỳ nhăn lại vô cùng khó coi, nước mắt thành sông tràn đầy trong lòng. Chỉ biết sợ cái uy nghiêm của anh cả bá đạo ác ma nhà mình. Tại sao lại thế chứ? Anh cả à, sao lại nói chuyện không có đạo lý. Em biết thân phận đáng thương của mình, chưa chơi đùa với thằng em trai đủ nữa mà đã bị bắt làm việc. Cũng tại tên khốn họ Triệu tên Dân đó. Tên khốn này, nếu có cơ hội ta sẽ troll chết ngươi. Trong lòng Cao Khả Kỳ nguyền rủa tên kia trăm nghìn lần, nghĩ thêm trăm nghìn cách hành hạ tên kia.


    Tên họ Triệu nào đó đang ngồi trong phòng làm việc tiêu soái nhảy mũi liên tục...


    ***


    Sáng sớm, trước cổng trường cấp ba, bị một dãy siêu xe nằm ình làm bao người hiếu kỳ vây xem. Cũng may cũng trường này rất lớn nên có thêm mấy chiếc xe như thế cũng không có vấn đề. Một nam nhân cao to tuấn lãnh từ trong xe bước xuống khiến bao nữ sinh vây quanh xem một hồi mụ mị tay vươn ôm lấy cổng rào. Thế gian ơi, có người cần phải anh tuấn đến thế không? Trong mắt nam nhân hiện ra tia lãnh khốc nhưng vô cùng ấm áp. Nam nhân mở cửa xe, bên trong xe là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Khiến đám nữ sinh đến nam sinh thêm một lần nữa ngất đi. Ông trời ôi, thật bất công mà.


    Nam nhân mỉm cười xoa đầu mỹ to lớn khốc suất dịu dàng xoa đầu mỹ nhân hết mực ôn nhu. "Ái Ái, ngoan ngoãn học cho tốt nha." Cả đám mê trai kia lại một lần nữa bị hạ gục.


    Cho đến khi tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc nở nụ cười vô cùng sáng chói làm cho cả đám chảy máu mũi trào máu miệng. Má con thế gian ơi, sao trên đời này lại có mỹ nhân đẹp đến thế. Tiên nữ giáng trần à. "Em biết rồi..." Cậu bắt gặp bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ngại ngùng mà hai má ửng đỏ.


    Cao Hi Lân xấu xa nhìn em trai trêu chọc. "Ái Ái biết được gì nào? Biết gì mà hai má ửng đỏ hết vậy?"


    Dĩ Ái bễu môi xấu hổ cái mặt càng đỏ hơn không nói lời nào. Cái mặt đáng yêu như thế này là đang giận đấy ư? Cao Hi Lân cười bảo. "Ôm anh đi bảo bối."


    Dĩ Ái ngại ngùng nhìn xung quanh rồi muốn độn thổ đi mất. Tôi cũng là một con người bình thường mà cớ sao cứ nhìn như vật hiếm vậy. Liền ngại ngùng đưa tay ra ôm lấy anh trai, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của người nào đó mà muốn rơi nước mắt. Tại anh hết đó, chỉ là đi học thôi mà làm gì lớn chuyện vậy. Vừa buông phần eo rắn chắc của anh trai đã bị một lực kéo lui về phía sau, nằm gọn vào lòng ai đó.


    "Khả Ái a, bữa nay đáng yêu hết xảy luôn. Hai người mà cứ đứng đây một lát là trường này có án mạng đấy." Nam nhân mái tóc vàng chói vừa ôm vừa lấy tay chọt chọt vào má cậu, mắt thích thú nhìn đám người xung quanh.


    Cao Hi Lân nhìn hắn lườm một cái, ý như anh đây cấm chú mày động tay động chân đến bảo bối của anh. Rồi bảo: "Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu Ái nếu không anh cho mày biết tay."


    Lưu Đạt nhìn ánh mắt giết người của hắn, gượng cười. "Được... được cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Khả Ái thật tốt mà."


    Nói xong liền lôi Cao Dĩ Ái vào chiếc siêu xe màu đỏ chói của mình, để lại một đường khói bụi phía sau. Cao Hi Lân ho khan trong đám bụi, ánh mắt sát thần nhìn theo. Tên nhãi con này, rồi một ngày anh đây dạy cho mày một bài học.


    Chiếc xe băng qua cổng trường, Lưu Đạt hài lòng biết mấy với màn trình diễn phía sau lưng. Quay sang Cao Dĩ Ái cười. "Đẹp mắt lắm phải không, Khả Ái?"


    Dĩ Ái lườm hắn xù lông. "Đẹp cái đầu anh, có phải con gái đâu mà gọi Khả với chả Ái..."


    Nhìn Cao Dĩ Ái nổi giận, thật là ngốc manh nha, coi như hắn đã đạt được ý đồ liền cười to. "Chẳng phải tiểu Ái xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước sao? Đương nhiên phải gọi là Khả Ái rồi."


    Cậu phồng miệng lên quay mặt ra cửa sổ, ta không thèm nói chuyện với tên như ngươi, không thèm quan tâm đến tên như ngươi.


    Thấy tiểu ngốc đã giận thật rồi, Lưu Đạt liền không trêu cậu, một tay lái một tay lấy ra một hộp sữa dâu với một phần bánh ngọt vị dâu. "Khả Ái, đáng yêu đừng giận anh nữa. Ăn bánh với uống sữa đi nha."


    Sữa dâu, bánh ngọt. Hai mắt Dĩ Ái sáng rỡ nhận lấy. "Coi như tha cho anh lần này nhớ đó, lần sau còn thế đừng hòng tha cho anh."


    Lưu Đạt cười rạo rực, khoe ra hàm răng P/S của mình vẻ mặt hối lỗi. "Anh biết, anh biết. Xin hứa tới tiểu Khả Ái đáng yêu sẽ không như vậy nữa."


    Nghe tên kia làm chò, Dĩ Ái không nhịn được cười phì một cái. Làm cho một người bị bỏ rơi ở ghế sau nãy giờ trở nên bất mãn. "Hứ, tên Lưu Đạt kia. Tôi cũng chưa ăn sáng đây này."


    Lưu Đạt nhìn Nhạt Như Y trên gương phụt cười. "Ngốc heo..."


    Nhạt Như y liếc hắn một cái. "Tại tên nào thức trễ vậy, sau này đi học một mình đi, mới không thèm đi với cậu."


    Lưu Đạt cười đến ra hoa. "Vậy thì mai tôi bảo tên Lý Trung đến đón cậu là được."


    Lại bị trêu, cái tên này lại trêu, suốt ngày hết trêu Cao Dĩ Ái lại trêu Nhạt Như Y. Thật đúng là một tên đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Còn Lý với chả Trung gì chứ, đáng ghét cả nhà cậu. Nhạt Như Y oán thầm hắn.


    Cao Khả Ái đang uống sữa miệng chu chu như em bé sổ sữa nói. ''Heo con nha, không ăn sáng cho mặt bớt nọng."


    Nhạt Như Y tức giận hét lên, thật muốn đem hai anh em nhà này đá văng ra khỏi xe ngay lập tức. Đừng thấy mặt Cao Dĩ Ái đáng yêu như vậy tưởng lầm lúc nói chuyện sẽ có thể tức chết người. Nhạt Như Y xắn tay áo lên. "Hai anh em tụi bây không nói là chết à."


    Nhìn Nhạt Như Y cả hai cười to. Chiếc xe từ từ dừng bánh. Hôm nay là ngày đầu tiên vào trường cấp ba của tiểu công chúa, à không, tiểu hoàng tử đáng yêu nha...
  3. konny

    konny Newbie
    63/68

    Tham gia:
    28 Tháng hai 2017
    Bài viết:
    235
    Được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 2


    "Thiên Hạo ca... ưm, nhanh hơn nữa... ưm..."


    Trong căn phòng sang trọng của một khách sạn, trên chiếc giường lớn một đôi nam nữ đang ra sức vận động. Nam nhân bên trên nhìn cô gái khuôn mặt trắng hồng, trên đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng rên dâm đãng. Hắn thô bạo đâm sâu vào trong cô, miệng hướng đầu nhủ hồng hồng không chút thương tiếc cắn mạnh. Không kiềm chế nổi, cô hét lên một tiếng nức nở. Cơn đau cùng khoái cảm khiến lòng cô căng tràn dục vọng. Nhưng dường như những lần đưa đẩy thô bạo bên trên của hắn không bao giờ lắp đầy trong cô. Hai tay nắm chặt ga giường trong miệng liên tục phát ra tiếng rên cùng tiếng cầu xin dâm đãng.


    "Thiên Hạo ca... sâu... a... sâu hơn nữa..."


    Long Thiên Hạo nhìn nữ nhân dâm loạn dưới thân mình lại dùng hết sức đưa đẩy. Con tiện nhân này lúc nào mới bớt dâm đãng dưới thân đàn ông. Hắn dường như không thèm để ý đến lời của cô, liên tục thúc mạnh vào.


    Vài đồng hồ sau, hắn mặc chiếc áo vào che đi hình xăm một con huyết long đang uốn lượn bên nửa lưng trái. Một thân quần áo thẳng tắp không thèm liếc nhìn đến thân thể trắng nõn đường eo cong gợi cảm mệt mỏi đang nằm. Lấy từ trong ví ra xấp tiền đặt lên giường rồi lạnh lùng bước đi.


    Nữ nhân nhìn hắn có chút oán giận nói. "Thiên Hạo ca... sao lạnh nhạt với người ta như vậy chứ..."


    Vừa nhấc chân đi nghe thấy lời nữ nhân Long Thiên Hạo quay đầu liếc một cái. "Chẳng lẽ còn muốn tôi mang thân dâm đãng này của cô lên báo, kéo khách à?"


    Nói xong hắn nhấc gót bước đi, không để ý người kia thế nào. Lâm Thiên Hạo, con trai của một ông trùm xã hội đen, trong tương lai hắn sẽ trở thành người kế nhiệm đời thứ năm của Long Ẩn bang. Là một người vô cùng lạnh lùng, lãnh khốc. Tuy tuổi còn trẻ nhưng trong giới ai cũng biết đến bên cạnh người cha quyền thế luôn có một đứa con trai tài giỏi như hắn.


    Còn nữ nhân trên kia chỉ là gái nằm giường may mắn được chọn. Hạ Băng Tâm là một người đa mưu kiêu căng ngạo mạn lại còn tham lam, ngoài việc được làm bạn giường ra ả còn muốn người kia yêu mình. Thật ảo mộng cho cô, không biết xem lại bản thân của mình.


    Vừa vào trong xe tiếng rung điện thoại đã vang lên, hắn khó chịu nhìn tên người gọi bắt máy. ''Anh Minh gọi em có việc gì..."


    Bên kia giọng nói chậm rãi phát ra nhưng từng câu như ám khí phóng xuyên qua màng nhĩ. "Thằng nhóc này, cả đêm ta gọi sao không bắt máy."


    "Thằng nhóc này'' trên đời này có ai dám nói từ đó với hắn chứ, ngoại trừ lão cha già của hắn thôi.


    "Thôi đi Minh ca, có chuyện gì thì về nhà nói làm gì như muốn giết người vậy?" Hắn chán ghét ngắt ngang quăng điện thoại qua ghế phó, tâm tình xấu đến cực độ phóng xe đi.


    Chạy xe qua cánh cổng lớn của Long gia, Long Thiên Hạo hiên ngang bước vào đại sảnh ngồi tựa lưng lên ghế, đưa mắt nhìn bọn đàn em xung quanh rồi chuyển sang hai người ngồi đối diện.


    "Thiên Hạo thằng nhóc này, cả đêm qua có biết đã xảy ra chuyện gì không? Làm bọn ta gọi con chút nát điện thoại." Người phụ nữ ngồi đối diện ngồi trong lòng nam nhân, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, nhìn qua đâu ai biết rằng bà ta sắp tới ngưỡng năm mươi.


    "Chị Tú Tú à, chị nghĩ em sẽ có chuyện gì đây."


    Người đàn ông ngũ quan sắc bén vuốt ve đôi tay căng mịn của nữ nhân cau mày nói. "Hôm qua lũ chó ở Hồng Thiên bang dám đến địa bàn của chúng ta gây sự mà địa điểm là ngay khu của cậu. Lúc đó cậu đang ở đâu?"


    Long Thiên Hạo nhìn Long Minh sắc mặt không tốt, tay đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm rồi nói. "Hai người sao vậy, chẳng lẽ họ làm gì được chúng ta sao? Hai người già thật rồi, tin tức bắt lấy cũng chậm. Hai người chưa biết tin vụ làm ăn quan trọng của họ đêm qua cũng đồng thời bị hỏng rồi sao?"


    Lâm Tú Tú nhìn Long Thiên Hạo nở nụ cười dịu dàng đến quyến rũ. "Thằng nhóc này không hổ danh là con trai chúng ta." Ăn miếng trả miếng.


    Sắc mặt Long Minh càng đen sầm hơn. ''Chúng ta lớn tuổi rồi nhưng cũng đâu đến mức lãng trí mà không biết gì. Cũng tại cậu phá hỏng vụ làm ăn đó mà giờ cũng kéo theo chúng ta không còn uy tín, vậy thì sau này còn làm ăn được với ai nữa chứ?"


    Long Thiên Hạo hớp thêm miếng trà cuối, đặt ly xuống đồng tử đen lại. Hắn biết lão già nhà mình đâu thể nào mà bỏ qua yên chuyện này, hắn chỉ là cố tình quấy phá cho lớn thêm thôi. "Chuyện đó em đã nhờ người xử lý tốt rồi."


    Long Minh dáng người cao to ngồi đối diện khóe môi giật giật, đúng là con trai ông. "Ừm, mọi thứ im xuôi thì tốt. Nhưng gần đây cậu nên đến trường học hành vài thứ gì đó đi."


    Cả người đóng băng, sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhíu nhíu mày. "Về việc này em xin Minh ca, em muốn nghỉ học."


    "Không được..." Lời nói vừa thốt ra liền bị chặn lại. "Làm đại ca người ta đâu phải lúc nào cũng đi chém giết là được, nên có chút kiến thức gì đấy."


    Hắn kiên nghị nói. ''Nhưng chẳng phải trước kia anh cùng Tú tỷ cũng xuất thân từ ổ chuột hay sao?"


    Long Minh dùng uy quyền lớn tiếng bác bỏ. "Chuyện tới đây là kết thúc."


    Đến trường, đến trường, lại đến trường, thật chán ghét. Cái trường thối nát đó làm gì ai cũng thích đến, có gì tốt chứ, chỗ đó chỉ để dành cho đám mọt sách ngu ngốc. "Hai người thật phiền phức, vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa đã lôi đến đây. Em đi nghỉ ngơi."


    Lâm Tú Tú hai tay vòng qua cổ Long Minh, nghiêng đầu sang nhìn Long Thiên Hạo. "Thằng nhóc này, ở bên ngoài phóng túng nhất định phải có chừng mực đấy."


    Long Thiên Hạo không nói gì lạnh nhạt rời đi. Vừa bước chân qua khỏi cầu thang, cả căn phòng khách đã vang lên những tiếng rên rỉ. Hắn lắc đầu, hai cái lão già này đều sắp năm mươi rồi mà vẫn còn tùy tùy tiện tiện. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có ba mẹ như thế nữa.


    Tối nay, Long Thiên Hạo bước vào một quán bar. Đây là địa bàn thứ hai lão cha giao cho hắn. Long Minh bắt đầu giao cho hắn cai quản ba địa bàn, dường như mọi việc hắn đều làm rất tốt. Vừa vào tới của đã có người chào hỏi dọn đường cho hắn. Đôi mắt sắc bén liếc qua một vòng rồi bước vào một căn phòng sang trọng.


    "Hạo ca... mời anh ngồi...''


    Hắn ngồi xuống ghế tiếp nhận ly rượu từ tay Vương Khải uống một ngụm. Lê Khâm lấy trong hộp ra một điếu thuốc đưa vào miệng hắn, bật lửa lên.


    Trong căn phòng tối hắn phun ra một ngụm khói, pha với ánh đèn mờ ảo làm khuôn mặt hắn anh tuấn lãnh khốc rất ra dáng một người lãnh đạo.


    "Hạo ca... gần đây có vài đứa mới tới xinh đẹp như hoa, ngực mông đều to, hàng chất lượng hoàn hảo." Lê Khâm vừa nói vừa mang vài tấm hình ra.


    Long Thiên Hạo cầm tàn thuốc gảy lên những tấm ảnh đấy. "Tụi bây theo dõi sát sao mấy việc này hơn đi. Coi chừng nhất mấy đứa vị thành niên cho tao. Không cẩn thận lại dính dáng với đám cảnh sát."


    Vương Khải rót rượu thêm cho Long Thiên Hạo, một bên nịnh nọt. "Hạo ca cứ yên tâm giao việc này cho tụi em. Tụi em hứa sẽ vì đại ca làm hết mình."


    Long Thiên Hạo đau đầu không thèm để ý đến chuyện bọn này nữa. "Dạo này tao chán chết cmn đi học. Tựu trường cái chó gì chứ, tao muốn nghỉ mà lão già nhà tao không cho nào cái con khỉ gì bảo con trai một gã xã hội đen cũng phải đi học... tao khinh..."


    Vương Khải cầm mấy tấm ảnh cất vào túi. "Không muốn học thì cứ nghỉ, không đến trường cũng chả sao."


    Long Thiên Hạo vùi tàn thuốc xuống bàn liếc nhìn hắn một cái. "Mày thì biết con mẹ gì, không thấy thằng khốn nạn Cao Chí Kiệt sao?"


    Nhìn sắc mặt hắn Vương Khải cúi đầu, gật gật. "Dạ dạ..."


    Đồng tử Long Thiên Hạo đen lại, trong miệng phun độc âm khiến hai thằng đàn em nghe liền sợ hãi. "Việc tối qua chính là do thằng khốn đó. Tao nhất định không buông tha nó dễ dàng như thế."


    Hai thằng đàn em nghe mà sắc mặt tái xanh, đại ca ơi, anh có cần phải gằn từng chữ vậy không?


    Đang ngồi trong phòng bỗng dưng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Long Thiên Hạo đang khó chịu lập tức cháy thêm. Ở cái địa bàn này của hắn, ngay chỗ hắn thằng nào dám phá rối. Vừa mở cửa ra nhìn thấy một nam nhân bước đi xiêu vẹo, chửi mắng những người phục vụ xung quanh. Cầm chai rượu bể đang áp sát một cô gái vào tường.


    "Con điếm tao giết chết mẹ mày."


    Mặt mọi người xung quanh tái xanh, tay nam nhân vừa giơ lên thẳng tắp về phía trước.


    "Đoàng..." Tiếng súng vang lên, tay nam nhân lập tức lún sâu một lỗ, máu chảy xuống. Long Thiên Hạo cau mày cất súng vào. Nghe tiếng la hét cùng tiếng mắng chửi của người kia. "Là thằng khốn nạn nào bắn tao. Tụi bây biết tao là ai không?"


    "Thằng khốn nạn..." Chai rượu trên tay chàng tiếp viên lập tức bay lên đầu hắn, Long Thiên Hạo vứt mảnh chai còn lại đi chân giẫm lên vết thương trên tay nam nhân. "Đến địa bàn của tao mà quấy rối, dù mày có là con trai thượng tướng đi chăng nữa tao cũng giết chết cmm."


    "Giải quyết nó." Đánh mắt qua hai thằng đàn em rồi bước đi.


    Người nằm la liệt bị kéo đi kia chính là Lý Khương con trai độc nhất của thượng tướng Lý Tu, cha tài giỏi biết mấy lại có một đứa phá gia chi tử.


    Nhìn hắn lạnh lùng bước đi, nhiều người đứng xung quanh nhìn một màn khiếp sợ. Người này cho họ biết, đây chính là Long Thiên Hạo con trai Long Minh, thiếu chủ máu lạnh của Long Ẩn bang. Là một ác ma tàn độc không thể động vào.
  4. konny

    konny Newbie
    63/68

    Tham gia:
    28 Tháng hai 2017
    Bài viết:
    235
    Được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 3

    "Ầm..."

    Một tiếng động vang lên chấn động cả sân trường.

    Phía sau đám bụi mịt mờ, Nhạt Như Y với Lưu Đạt tựa như tấm thảm lót đường bị vô số người giẫm đạp nằm chèm bẹp giữa sân trường.

    Cao Dĩ Ái đáng thương nhà chúng ta bị đám đông vây quanh sắp khóc tới nơi.

    "Nhóc con dễ thương quá đi."

    "Cho bọn chị ôm đi."

    Lòng Cao Dĩ Ái oán thầm hai cái tên vô dụng kia không bảo vệ được mình. Trong mơ màng chẳng biết bản thân đã thoát ra từ khi nào. Cậu thở hổn hển đôi má bị người ta cuồng quấy mà ửng hồng, đáng yêu chết người.

    Chàng trai đứng bên cạnh nhìn cậu hồi lâu mới mở lời. "Đúng thật rất đáng yêu. Từ nay về sau nên cẩn thận một chút."

    Giọng nam nhân nhẹ nhàng bên tai khiến Cao Dĩ Ái không khỏi tò mò, ngước mắt nhìn lên. Một anh chàng rất cao, cơ hồ cậu chỉ thấp bé đứng dưới ngực anh. Người có gương mặt anh tuấn còn mang theo một chút ấm áp của gió xuân, giống như người mẫu ảnh từ trong tạp trí bước ra.

    Cao Dĩ Ái nhìn đối phương một hồi lâu mới ngốc ngốc nói. "Anh... cảm ơn anh."

    Nam nhân mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. "Cậu tên Cao Dĩ Ái?"

    Cao Dĩ Ái gật gật đầu đưa đôi mắt to tròn như chú mèo con nhìn anh. "Sao anh biết được?"

    Anh ám muội đưa tay chỉ lên phù hiệu trước ngực cậu mỉm cười, trong đầu nghĩ, ahaha... cậu nhóc này thật quá ngốc manh đi. "Chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao."

    Lúc này Cao Dĩ Ái chỉ biết ngây ngốc nhìn anh cười. Nụ nười như đánh động vào tâm trí anh một chốc mới nắm tay cậu dẫn đi. Cao Dĩ Ái cảm thấy có chút kì quái vội vàng rút rút tay về.

    ''Anh... đi... đi đâu thế?"

    Tay anh vẫn nắm chặt không buông. "Không nghe tiếng chuông sao, đã vào lớp rồi."

    "Vào, vào lớp rồi." Cao Dĩ Ái vẫn còn đang ngây ngốc đã bị người ta dẫn đi từ khi nào không hay. Đi qua hành lang các dãy phòng học im lặng chỉ còn nghe được tiếng bước chân hai người. Thi thoảng là tiếng giáo viên trong lớp.

    Vừa đến trước cầu thang, Cao Dĩ Ái bị hai bóng đen hắc ám ôm chùm lấy.

    "Khả Ái đáng yêu, em đi đâu vậy? Anh tìm em suốt."

    Cao Dĩ Ái bị hai tên kia ôm đến ngạt thở, mặt càng hồng, phồng má quăng sang tia mắt khinh bỉ. "Hai tên vô dụng này còn biết tìm tiểu Ái sao? Hứ..."

    Lưu Đạt vẫn mặt dày ôm chặt Cao Dĩ Ái, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp kẹo dâu nhỏ đút vào cái miệng đang hờn dỗi kia một viên, ánh mắt khẩn cầu tha thiết.

    "Tiểu Khả Ái ngoan của anh, ăn kẹo nha. Đừng giận nữa, ngoan, tan học anh mang em đi ăn bánh kem dâu tùy thích nha."

    Tiểu Ái hờn dỗi bễu môi quay mặt sang nơi khác. Hứ, đừng thấy ta như thế này mà dễ dụ, tưởng bở à.

    Nhạt Như Y ở bên cạnh làm mặt đáng thương năn nỉ. "Tiểu Ái, đừng giận mà tha lỗi cho tụi này đi. Từ nay sẽ không như vậy nữa. Tan học tụi này dẫn cậu đi hết chỗ cậu thích.''

    Heo con ham ăn muốn lừa ta à, không dễ vậy đâu. Nhưng suy nghĩ lại một chút thì cũng không thể bỏ lỡ món kem dâu với cái ưu đãi lớn đến thế, ta phải ăn chết nhà ngươi. (Em kia là heo con ham ăn - còn em là gì vậy? @_@'')

    Thấy vẻ mặt của Cao Dĩ Ái tốt hơn, Lưu Đạt liền vác chiếc cặp của cậu, nhẻn miệng cười ôm vai cậu bước đi. "Vậy là Tiểu Khả Ái không còn giận nữa, chúng ta cùng vào lớp thôi."

    Tiểu Ái dỡ tính ở bên cạnh dụi dụi. "Không muốn đi, không muốn đi, chân đau."

    Lưu Đạt để hai chiếc cặp trước ngược, hướng lưng sang Cao Dĩ Ái cưng chiều. "Tiểu Ái ngoan, không đi nữa. Lên lưng anh cõng."

    Ngồi lên lưng Lưu Đạt rồi cậu mới chịu yên không nhõng nhẽo nữa. Trong miệng ngậm viện kẹo dâu, khuôn mặt xinh đẹp bóng loáng hơi sữa, tựa cầm lên vai Lưu Đạt, ánh mắt có chút đáng thương.

    "Mai anh phải đến chỗ tiểu Nham mang tiểu Dâu Tây của em về. Em nhớ nó quá."

    Tiểu Dâu Tây chính là một con mèo ú na ú nít, đôi mắt to tròn đen láy, có bộ lông màu trắng nhịn, do Khải Kỳ ca tặng cậu. Còn thằng nhóc tiểu Nham là em trai Lưu Đạt, đáng ghét vô cùng, luôn nghịch ngợm, dùng cách xấu xa lừa Cao Dĩ Ái để lấy mất tiểu Dâu Tây.

    Nhạt Như Y vừa nghe đến cái tên đó liền cứng cả người, cô bị dị ứng với lông động vật. Lòng thầm cầu nguyện, mong sao con mèo đó đừng bao giờ quay lại.

    Lưu Đạt thì thở dài một cái, đối với thằng em trai đó hắn cũng đã hết cách, chỉ đành biết dỗ dành Cao Dĩ Ái. ''Tiểu Ái ngoan, cho tiểu Nham mượn tiểu Dâu Tây nha. Khi nào nó chơi đùa xong liền trả lại.''

    Cao Dĩ Ái lại tức giận, ôm chặt cổ hắn ở trên lưng động đến động lui, uy hiếp. "Tiểu Ái không biết, tiểu Ái không chịu... tiểu Ái muốn lấy lại tiểu Dâu Tây. Trong buổi chiều hôm nay mà không có tiểu Dâu Tây liền sẽ đi mách hai anh..."

    "Mách Lân ca, mách Kỳ ca, mách papa, mách mama... chuyện khi nãy dám để tiểu Ái bị người ta ức hiếp."

    Lưu Đạt thật sự đau đầu với tiểu tổ tông nhà mình rồi. Mách hai tên anh trai hắc ám kia đã đủ chết, giờ còn đòi đi mách thêm papa mama, chẳng phải muốn đem mình đi giết sao.

    Hắn tự đào hố chôn mình xuống. "Được rồi... được rồi... chiều nay sẽ mang tiểu Dâu Tây trả về cho em. Tiểu Ái, tiểu bảo bối là lớn nhất."

    Tiểu Ái náo loạn một hồi liền ngây ngô cười, nắm carvat hắn kéo về phía sau bày ra thế cưỡi ngựa. "Hi... tuấn mã của ta, chạy nhanh lên nào."

    Lưu Đạt chạy đi, trong lòng thầm khóc, ài, tiểu Ái nghịch ngợm sẽ chết anh mất.

    Một người ở phía sau chăm chú nhìn cậu nãy giờ nhịn không được mỉm cười. Tại sao lại có một người ngây thơ đến thế, khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng bảo vệ. Nhạt Như Y đem cả cặp mắt to tròn nghi nghi ngờ ngờ nhìn hắn, gian xảo giẫm lên chân tên nào đó một cái.

    "A..." Tiêu điểm trong mắt bị dập tắt, đau chết chân hắn rồi.

    Nhạt Như Y đánh cho hắn cái liếc. "Tên khốn Phương Giang Vũ nhà cậu. Cho dù bên ngoài có gây bao nhiêu chuyện đi nữa, cũng đừng có ý đồ gì với tiểu Ái. Lưu Đạt sẽ giết chết cậu."

    Phương Giang Vũ gian manh cười một cái, thổi nhẹ vào bên tai Nhạt Như Y. "Như Y đại tiểu thư đang uy hiếp tôi sao? Tiểu Ái tiểu đáng yêu nhà nàng xinh đẹp đến thế muốn người khác không động đến cũng khó.''

    Cái tên khốn này... Nhạt Như Y giẫm lên chân hắn một cái tức giận bước đi. Ngươi xem tiểu Ái là gì chứ, giống như lũ ở Nghênh Xuân?

    Phương Gia Vũ cúi người xuống ôm lấy chân mình, nham hiểm nhếch môi cười.

    O00o###oﻩ*ﻩo###o00O

    Đêm đến tại Cao gia...

    "Tiểu Dâu Tây đáng yêu trở về rồi..."

    Cao Dĩ Ái vui mừng ôm lấy chú mèo trắng muốt vào lòng, hôn hôn, sờ đến sờ lui. Đánh mắt liếc về phía tên vô dụng nào đó, bễu cái môi hồng hồng. "Chỉ mang một tiểu Dâu Tây về mà đã ra thế này."

    Trên mặt Lưu Đạt bị bầm một chỗ lớn, thân hình nhếch nhát đáng thương vô cùng. "Tiểu Khả Ái anh xin lỗi mà. Thằng nhóc đó, em biết mà."

    Lưu Hiên Nham là một thằng nhóc đáng ghét, Cao Dĩ Ái lại đột nhiên im lặng. Không nhắc tới thì thôi nhắc tới lại muốn khóc. Hai hàng nước mắt lưng tròng. "Ư oa~~~ Không cho bắt tiểu Dâu Tây đi nữa."

    Lưu Đạt cảm nhận được trong phòng khách hiện ra một tầng hắc ám. Hai vị ca ca đại nhân đang liếc nhìn mình, thật đáng sợ. Còn tiểu Dâu Tây bị ôm chặt trên người mèo nheo nước mắt.

    Cao Hi Lân ôm lấy em trai vào lòng dỗ dành, lau lau nước mắt trên khóe mi cho cậu. "Bảo bối nín, anh thương... sẽ không ai dám mang tiểu Dâu Tây của bảo bối đi nữa." Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng trong lòng thật sự là muốn mang tên nào đó đi giết.

    Lưu Đạt bỗng dưng tim đập bất an.

    Cao Khả Kỳ múc muỗng bánh kem dâu cho vào miệng cậu. "Tiểu Ái ngoan, đừng giận Đạt ca nữa. Đây là hắn tự tay làm cho em, ngoan nào."

    Muỗng bánh kem ngọt liệm cho vào miệng ngon quá. Cao Hi Lân ngồi chăm cho cậu từng muỗng. Cái miệng bé bé của Cao Dĩ Ái thỏa mãn mím lại nhìn Lưu Đạt. "Tạm tha cho anh đó.''

    Cao Hi Lân đặt phần bánh còn lại xuống, chăm chút nước, rồi ôm chặt em trai mình vào lòng xoa xoa. "Không ăn nữa, tối rồi ăn nhiều không tốt."

    Cao Dĩ Ái lưu luyến nhìn đĩa bánh trên bàn, biểu cảm đáng thương chết người. Cao Khả Kỳ ngồi bên cười, em trai ngoan nhà hắn đúng là tiểu mạch nha.

    "Tám giờ rồi, đi ngủ nào. Tiểu Ái ngoan ngủ ngon." Cao Hi Lân sủng nịnh véo bên má bóng sữa của cậu một cái phát đau.

    Hai mắt rưng rưng, bễu môi. "Đau chết tiểu Ái rồi."

    Cao Khả Kỳ cười to, dắt tay cậu đi. "Đi ngủ thôi nào, không nhõng nhẽo với Lân ca nữa, ngoan."

    Một mình Lưu Đạt ở lại bị ánh mắt của Cao Hi Lân nhìn sắp nhũn của người.

    Cao Khả Kỳ dẫn Cao Dĩ Ái vào phòng, căn phòng xinh đẹp gam màu chủ yếu là vàng anh, khắp nơi điều là những chú vịt bông đáng yêu. Tiểu Ái tinh nghịch bay lên giường, đặt mèo ú xuống, ôm lấy chú vịt to lăn qua lăn lại. Vùi mình vào mấy chú teddy trên đầu giường mà ngủ mất.

    Trước khi ngủ, cậu còn mơ màng dặn. "Không được cho ai bắt tiểu Dâu Tây của tiểu Ái đi."

    Từ nhỏ tiểu Ái đã luôn ngây thơ như thế, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an. "Nếu một ngày, em trai này của hắn bị người khác cướp mất thì sao..."

    Không... sẽ mãi mãi không có ngày đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu. Gia đình này sẽ bảo vệ cậu.
    Tịch Nhan thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...