[Fiction] Lửa Lộng - Farblos

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Mê Tuế, 10 Tháng mười hai 2017.

Lượt xem: 149

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    [NHẤT GIỚI] LỬA LỘNG – FARBLOS

    [​IMG]
    Tên tác phẩm: Lửa Lộng

    Tác giả: Farblos - Designer: @Shiari, cảm ơn bác (lần 2), chẳng hiểu sao tôi lại chọn cái kiểu 1.

    Thể loại: Truyện dài, nhiều phần, hành động, phép thuật, phiêu lưu, chiến tranh, bí ẩn, đa vũ trụ, phương Tây.

    Rating: [PG-13] - Trẻ trên 13 được phép đọc.

    Tình trạng: Đang sáng tác. - Độ dài: 4 quyển.

    Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc quyền sở hữu và sáng tạo của tác giả.


    Cảnh báo:
    • Xin vui lòng không mang đi bất cứ diễn đàn, web, blog nào khác cho dù là trên danh nghĩa sưu tầm. Và chỉ in ấn khi có sự cho phép của tác giả Farblos.
    • Truyện có thể có yếu tố quan hệ thể xác giữa nam với nam (đồng tính nam) được miêu tả, tự sự một cách tối nghĩa, hàm ẩn, kín đáo và được viết bằng mực trắng, bạn nào không kì thị, đủ tuổi có thể bôi đen để đọc.
    • Những địa danh, khu vực trong truyện hoàn toàn không có thật và được lấy tên của một số thành phố tại Pháp, Ý.
    • =)) Hãy cố nhớ tên các nhân vật, càng vào sâu trong truyện, nhân vật xuất hiện càng nhiều, và có thể gây nhầm lẫn, hỗn loạn.
    • Fic hơi khó hiểu... thậm chí đối với cả người viết...
    • Thấy nhàm không đọc, đã đọc không bình luận chê bai rằng: Fic nhàm, xàm, v.v...
    • Mọi bình luận không có chủ ý và quá ngắn sẽ bị báo cáo và xóa khỏi fic.
    Vào truyện:

    Con sói đến bên bờ sinh tử, kêu lên khe khẽ rồi hóa khói…
    “Kariem, xin phục tùng ngài.”


    Mục lục:

    Phần I: Redemptorist
    [​IMG]

    Chương 1: (1) - (2)
    Chương 2: (1)
    Chương 3: (1)
    Chương 4: (1) - (2) - (3)
    Chương 5: (1) - (2) - (3)
    Chương 6: (1) - (2)
    Chương 7: (1)
    Chương 8: (1)
    Chương 9: (1)
    Chương 10: (1) - (2) - (3) - (4)

    Phần II: Diocese
    [​IMG]

    Phần III: Cross
    [​IMG]

    Phụ lục:

    Giới thiệu nhân vật: (1) - (2)
    Giải thích thuật ngữ: (1)
    Tổng quan thế giới: (1)

    Fact:
    #1. Chevalie
    #2. Renaissance
    Last edited: 13 Tháng mười hai 2017
    Lacie and Gà Quay Mật Ong like this.
  2. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]
    Chương 1.1: Dẫn
    “Không được hát bài ca của tử thần tại thánh đường, chàng trai ạ, cậu sẽ chết.”
    “Thưa cha, con không thể chết vì nếu vậy thì chẳng ai tìm đến con để xin chết nữa…”
    ____________________

    Sáng buông mình trên đường Marsciano, bằng cách riêng biệt nhất, nắng nhẹ vô thức đứng trên cành hoa trĩu nặng sương sớm, cũng có thể là mưa phùn đó chứ, ai mà biết được. Gió thoảng qua rung rinh hàng lá xanh mượt, trong thế giới của sự thay thế với hàng ngàn quyền hạn và khám phá, chỉ còn thành phố Ponte San Giovanni hoang sơ mà độc lập nhất. Thánh đường Miralduolo sáng bừng lên, dưới mặt trời đỏ, nó làm trung điểm hay hơn thế cho thành phố không dính chút ma mị, huyễn hoặc điên rồ và cuồng tín nào. Trời trong trên đầu, và Miralduolo dưới mặt đất, rực rỡ, huy hoàng và diễm lệ, một sự bảo hộ hoàn toàn của cả Ponte San Giovanni, nó tránh được sự chú ý của quỷ dữ, linh hồn tà hóa và nhiều thứ từ Kết Giới, “Một thành phố thần,” – Giáo sư Siras khen ngợi “tất nhiên rồi, khỏi cần bàn cãi nhỉ, quý cô Joshua?”

    “Theo ngài, Siras, ngài đúng về những điều ngài đã nghĩ, tôi cá với Grosseto như vậy đấy.” Joshua nói.

    Họ mới chỉ vào thành phố này mà thôi, Siras, khá khẩm với dáng người cân đối (ít nhất là thế), đôi môi mỏng, giáo sư khảo cổ và có một trợ lí – cô Joshua kia, may mắn cho lão, lão được mời đến đây, một căn nhà đường Marsciano miễn phí vĩnh viễn và lương trả hàng tháng vì công trình nghiên cứu. Lão mới ba mươi bảy tuổi, nhưng vấn quen gọi lão nên cũng đành, lão có bờ mi xoăn xoăn khiến ai cũng bật cười, mái tóc lốm đồm bạc, dáng đi thẳng, đôi khi còn cố tỏ ra thanh lịch.

    Nghiên cứu của lão chủ yếu về sinh vật của Kết Giới – tận cùng vũ trụ, nằm ngoài vũ trụ – mối liên hệ cân bằng của chúng và công nghệ, pháp thuật thời nay, một công nguyên mới. Cả hai đi từ từ, như kẻ lãng mạn du ngoạn thường thức phong cách sống trầm lắng của cây cối, căn nhà, hương hoa và ánh mặt trời mông lung thả xuống đường đi lát lớp đá thô.

    Thánh đường Miralduolo phía kia trang hoàng đẹp đẽ, trông như chốn thiên đường nhân trần, màu vàng kim ánh lên qua nắng, vào hàng cây, vào hoa cỏ, sáng đến rợp cả chân trời.

    Khi Siras và Joshua qua nơi ấy, trầm trồ, đi tiếp, chẳng mảy may có ý định dừng lại. Thánh đường là nơi giao hóa với thần thánh và pháp binh hộ vệ, họ sẽ nghiên cứu, nhưng hôm khác, việc này cần tỉ mỉ, cần một buổi lễ trang nghiêm xin phép đấng tối cao, bằng không nếu mạo phạm, cả khu vực sẽ mất phép thánh và chết dần chết mòn như tờ giấy chạm lửa. Họ sao mà tưởng tượng ghê gớm kinh khủng ấy, thôi thì lo nơi ở đã.

    Một chàng trai cao ráo, đến sau vài bước chân dài. Những bông hoa đang nở thu mình gọn gàng, cành cây nép lá, im lặng, thứ gì ấy chạm vào nguồn nhựa sực sôi trong thân chúng, nắm chặt, mù mờ và tạp dị. Hắn bước vào thánh đường với bộ mặt thản nhiên, một thầy tu, đúng hơn là một giáo sĩ tín pháp ngăn hắn ta lại, cau mày, hắn im lặng, cả hai cùng im lặng, giáo sĩ bị bất động, hắn mặc kệ đi vào, như kẻ trung lập quyền lực, một kẻ có khả năng ép buộc cơ thể người khác thành thứ gì hắn muốn. Hắn làm giáo sĩ bất động, trời trong bị vẩy đục, nước trong thành phố bị tà hóa nuốt trọn, trong khoảnh khắc hắn ta bước vào thánh đường tôn minh và thượng cổ, một sự thiếu tôn kính, thiếu văn hóa, ít lễ nghi.

    Người cha xứ vào trong thánh đường, trước tượng của đấng tối cao gồm ba người áp tay phải vào nhau, tỏa ra hào quang vàng chói lòa nhẹ mỏng manh lên sàn, hắn – Kariem – bước đến, quay người ra cửa, mặc cho cái nhìn khó hiểu và kinh hãi của cha xứ tên Orvieto. Kariem đang thầm thì, giơ hai tay lên trời, hình chữ Y theo đúng dáng ấy của hắn, gió ngoài đường ngừng thổi, một số góc thì bóng tối lan rộng như chưa từng có sự xuất hiện của Mặt Trời trong hệ thống các hành tinh ấy. Kariem hát:

    “Hỡi những gì xấu xa và ác độc, tàn bạo và dung túng ngu ngốc,
    hãy đến đây, bên thánh đường, tôi hát,
    như chẳng còn gì mất nữa vào đêm nay,
    hãy nuốt tôi vào thế giới toàn năng…

    một cách tột cùng, trọn vẹn, không thừa gì cả,
    chết cho quỷ dữ và tà pháp…”


    Một bài hát hay mà rùng rợn, những kẻ muốn chết đều ca bài ca ấy tại thánh đường, người cha xứ lại gần hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. “Đừng hát bài ca của tử thần tại Miralduolo, con không biết mình sẽ ra sao đâu, thánh phòng này không cảm hóa cho tà ca.”

    “Con biết,” – Kariem nói, vẻ mặt ghê gớm “và cha ơi, con không mong cái chết, con phải sống, thật sự nên sống mãi.”

    “Ồ, tà ca vừa rồi không phải là cầu “Tử” sao?” Lão Orvieto thắc mắc và nghi hoặc những gì mình phán đoán như thể thần linh đã cho già một kĩ năng dò xét thâm sâu vậy, mà điều ấy là thật. Những giáo pháp sĩ và cha xứ đều có bổng lộc của đấng tối cao Trung Giới, khả năng thấu cảm, suy đoán và phán xét sự việc, triệt để hết.

    “Cha biết mà, con không thể chết, hay không thể không sống, vì con chết, thì không ai tìm đến con quỳ lạy xin sự sáp nhập chế ngự vong hồn và chết chóc.”



    Lacie and Gà Quay Mật Ong like this.
  3. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    Chương 1.1 <<
    [​IMG]
    Chương 1.2: Tà ca vang xa
    “Tà ca vang đến mọi không gian, dung hòa với mạch máu kẻ thoi thóp…
    … Có lẽ, nhưng không phải…”
    ____________________
    Tà ca cất lên, như rung động cuối cùng trước cái chết của đấng toàn năng, Orvieto run rẩy, cơ thể như bị rút gân và từng tấc thịt như bị cắt xé, mắt lão cay xè, máu trào dâng quanh màu đen và vùng trắng, trông giống rạch nhỏ tập trung với vũ trụ trung tâm. Lão bị tước đoạt các giác quan: cảm giác đau đớn lên đến tột cùng rồi mất, thanh thản thay, nhưng không, cơ thể bị xé ra, máu đầm đìa, ghê rợn mà không sao ngất đi được, xúc giác chia lìa, lão im lặng, và nhiều thứ khác, lão tan thành đám tro dưới chân Kariem.

    “Cha, hãy yên nghỉ, thứ cuối cùng con có thể làm cho cha, hẳn nhiên rồi, vì cha thấy con, lão Siras thì không…” Kariem giơ hai tay, hạ xuống chạm vào tượng ba đức thánh, một vệt đen nhỏ loang dần trên ấy, như báo hiệu nơi này, cả thành phố này không còn an toàn…

    “Siras, liệu Kariem có đuổi theo chúng ta đến tận đây không?” Joshua vừa đi vừa hỏi, ra dáng thiếu nữ hai mươi ba tuổi, một kỹ sư máy móc và tha hóa với pháp thuật. “Và ngài hãy trả lời em, ngài là pháp sư nắm giữ quyền khơi dậy huyền lực tối cổ, ý em là triệu hồi chúng ở khoảng thời gian tương đối, như cách mà ngài gọi là dịch chuyển ấy?”

    “Dịch chuyển? Không. Nhưng triệu hồi thì phải chăng… có thể?” Lão Siras gật gù, nửa tỏ nửa mờ, như thể cố tình cho qua và giấu giếm một bí mật động trời hoặc rùng rợn phức tạp nào đó. Lão còn chẳng kể gì về gia đình mình, một ông bố, một bà mẹ, chỉ có thế, những điều như chưa lúc nào hỏi thì thừa nghĩ ra đáp án.

    “Ngài Siras, làm ơn… !” Joshua kéo dài lời nói.

    Lão chìm trong im lặng, chợt nghĩ về câu hỏi đầu tiên của Joshua, Kariem. Lão dừng bước, đứng thẳng, ngẩng cao đầu nhìn trời xanh trôi qua từng phút nhẹ nhàng mơ hồ.

    “Có,” Siras thầm thì. “có… Kariem… đã đến!” Siras như gào lên những chữ cái K-a-r-i-e-m.

    “Ngọn gió…” Lão tiếp tục thầm thì, Kariem – Tử Thần Đi Trong Ngọn Gió, ý của lão là vậy, Joshua mặt ngây ngô, cơ hồ sẽ thốt lên nhưng may mắn giữ bình tình mà im lặng đợi Siras nói tiếp.

    “Có thể, hoặc nơi này không… còn thánh pháp…” Siras kéo dài câu nói, cơn gió sau lưng họ thốc mạnh vào sống lưng, một cơn gió vô cùng lạnh, thẩm thấu qua xúc mạch. Siras nhận thấy sự sai lệch, lão biết, Kariem đã đến nơi này rồi.

    “Ngài không đùa… Kariem không theo ta lâu như vậy đâu…”

    “Hắn không theo.” Siras gật gù đáp. “Nhưng hắn biết nơi chúng ta đang đến.”

    Joshua ngạc nhiên và lo sợ, tất cả sẽ sụp đổ. Cô thầm tưởng tượng, Kariem tử thần Kết Giới, hắn đã vào trong vòng thánh của phố Ponte San Giovanni, ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài…

    “Chúng ta nên làm gì đây? Siras, ý của em là…”

    “Không làm gì cho đến sáng mai!” Siras nói mạnh mẽ, lão kìm nén một nỗi lo sợ lớn dần lên sau lớp da, tai của lão lúc lúc lại giật, lão nghe thấy gì ấy thì phải.

    “Một lời cảnh cáo
    Về ngày mai chưa từng đến…” Tiếng khàn đục hòa trong cơn gió, và hôm ấy, lão đi rất chậm, một sự chuyển biến từ từ thẩm thấu qua thánh pháp của Ponte San Giovanni.

    Căn nhà lão được mời đến nằm trên con đường rộng rãi, có thể nhìn rất xa lại gần, nó mang nhiều màu sắc, đầy sức sống và trên hết là thật đẹp. Ngôi nhà hai tầng, ngói vẫn còn đỏ, và tường thì cây thường xuân bao quanh đang sắp thay lá. Joshua không nói một câu nào nữa, và cứ im lặng mãi đợi cho đến khi Siras mở lời.

    Nắng nhạt đi, đường nhiều người đi hơn, tiếng bước chân trông vội vã và hiếu kì. Joshua ngoảnh về sau, phía nhà thờ có vẻ hỗn loạn, nhưng nghe lời Siras, cô không hỏi và tiếp tục đi về phía anh bạn Grosseto đang đợi, trông có vẻ đã rất lâu và mệt mỏi.

    “Chào.” Grosseto ra hiệu, vẫy tay lên và chỉ về phía căn nhà. Siras chỉ từ từ đáp lại bằng hành động gật gù khiến Joshua cũng làm theo như thế.

    Grosseto không nói nữa, thì Siras nói. “Thế chúng ta sẽ vào nhà?”

    “Sẽ vào.” Anh ta đáp lại, vẻ mặt hời hợt. “Hãy đi theo tôi nào, anh bạn già.”

    Siras cười, bước qua cửa gỗ màu nâu nhạt đã mở, lão hút thuốc, rồi quay lại, vẫy Joshua theo, cứ như thể lão không may để quên cô trợ lý. Joshua kịp thời đi theo, căn nhà khá rộng và sáng nữa, và cô cũng đâu có thể nào yêu cầu nhiều hơn về ánh sáng, Grosseto mở tất cả các cửa số, màu áo khoác dài của Siras lộ ra đầy bí ẩn, hơi cũ nhưng cũng phần nào, lão ta hài lòng về căn nhà này lắm. Lão còn quên tiếng nhộn nhịp, ồn ào ngoài đường lớn, rất nhiều người đổ xô đi về phía thánh đường.

    “Ngài nghĩ… thánh đường có xảy ra chuyện không hay không?” Joshua lo lắng hỏi lão, và lão chỉ đáp cho có lệ. “Khi đến đây thì ta biết điều ấy sẽ phần nào xảy ra, không sớm thì muộn, cô cũng đừng lo lắng, thánh pháp không phải là thứ có thể cạn.”

    Chiều của khắp Ponte San Giovanni buông xuống. Trên những nụ hoa, có vẻ vẫn đang ngủ, đã bay hương đầy ngõ nhỏ… Trời hôm ấy tối hơn từng chút, nhanh hơn nhiều và rất lâu để ai đó biết được giờ chưa tối. Đâu đâu có hương hoa hồng chen trong không khí, thoang thoảng, nhẹ bẫng cứ từng chút làm lãng khách phương xa phải dừng chân. Dưới một mái hiên, nắng vẫn còn tươi, Siras đứng vẫn trong khuôn hình người đàn ông già có đôi mắt vàng, da hồng hào thể hiện lão vẫn còn khoẻ, và chiếc áo khoác cũ sờn vai đang men vào trong không khí một sắc tối.

    Siras đang im lặng, đứng nhìn những nụ hoa lay động, kín đáo suy nghĩ. Lão nghĩ về nhưng cây thánh giá to lớn trên nền trời cao, những đám mây trắng, hay còn cả khu rừng phía Tây kia. Lão biết Kariem đã đến đây, rất gần, thậm chí lão còn biết hắn đang ở trong dòng máu mình cơ. Lão cũng biết Kariem đã đến thánh đường, để lại Phế Phẩm Rafere ở đó, nó sẽ dần dần làm ô tạp thánh đường.

    "Ngài hãy để dành thời gian, tôi nghĩ là một chút thôi, để uống trà xứ Castiglion Fosco," Joshua nói chậm rãi và cẩn thận. ",và ngài nên biết rằng chỉ có ở thành phố này ta mới tìm thấy trà Castiglion Fosco."

    "Được thôi." Siras đắn đó rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu sáng có tựa. Lão vắn chéo chân, và im lặng không phàn nàn câu gì về thứ trà lạ này.

    Joshua nói tiếp. "Ngài nên nghe tôi nói, thứ này sẽ làm ngài sửng sốt, Siras."

    "Vậy cô có thế nói nhanh lên được không?" Vì sắp đêm rồi.

    "Chả là người dân ở đây nói rằng họ gặp một con hươu có cặp sừng phát sáng, thậm chí nó có thể mọc cánh mà bay đấy. Liệu đó có phải Thần thú không? Tôi bắt đầu thấy tò mò, Thần thú ở rừng phía Tây, lạ thường..."

    "Lumiere, chắc thế rồi." Siras không lấy làm ngạc nhiên như Joshua tưởng tượng, lão ho mấy cái rồi gật gù. "Ngài không muốn truy tìm nó sao?". "Không phải không muốn, nhưng ta chẳng biết tìm nó để làm gì, nó đến vì thánh đường, Lumiere là Ánh sáng thánh đường."

    Tiếng gió thổi mạnh vào tán cây, xào xạc mạnh, vang trong tán lá rừng. Gió lạnh tràn qua, không phải Kariem, mà chỉ là gió lạnh mùa đông, nó thốc vào cửa sổ căn nhà số 13 đường Vignaie, nghe lạ lùng. Lão sẽ chẳng muốn làm gì, bởi cho đến giờ, lão còn phải nghiên cứu tiếp thứ đang dang dở.

    ________________HẾT CHƯƠNG 1________________
    Last edited: 13 Tháng mười hai 2017
  4. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    Chương 1.2 <<
    [​IMG]
    Chương 2: Lời thầm thì
    "Tiếng trăng ngân lên hay một lời thầm thì?"
    ____________________

    Gió từng hồi ngắt. Đêm lồng xuống Ponte San Giovanni.

    Trăng tản mạn bên bờ sông, trên cả chiếc cầu, qua những ô cửa sổ sáng đèn. Kariem dừng bước.

    "Hãy đi đi, Kariem," Giọng nói trong những khoảnh khắc. ",tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm lần nữa, quá đủ rồi..."

    Và bàn tay ấm áp ấy men theo tấc da lạnh gió của Kariem, hắn có cảm giác tức giận. Nhưng khi đêm buông, mọi chuyện sẽ kín đáo hơn nhiều...

    ...

    "Anh bạn này, anh nên thay đổi đi!" Grosseto nói. Và anh ta có ý định đánh cho Siras một cái thật đau để tỉnh táo lại. Nhưng bị Joshua kìm chế lại, anh ta tiếp tục nói. "Anh nên cạo râu, chải tóc và mua cho mình vài bộ quần áo mới, tôi không thích anh cứ mặc theo kiểu xa lánh với xã hội đâu. Anh bạn."

    "Đừng nói thế."

    "Vậy thì hãy làm đi, trông thật già và gàn dở."

    "Anh nên ngồi bình tĩnh lại và chuẩn bị đi chợ với tôi, tất nhiên sẽ làm theo ý anh đấy." Siras vẫn rất điềm nhiên, cái bộ dạng đáng ghét của lão sẽ khiến một con hổ được thuần hóa sẵn sàng nhảy vào mà xâu xé. Grosseto đẩy gọng kính lên đôi chút, và nếp nhanh quanh mắt đang xâu chuỗi lại với nhau. Tóc Grosseto có màu vàng khá đẹp, đúng một chàng trai gốc Ý đây.

    Nắng lại nhạt vàng trên khuôn đường gạch trắng, cành cây, nhành hoa đang rung rung, Siras cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, thậm chí sẽ là ngày đẹp nhất trong tháng, Joshua đi theo sau, một bộ mặt tươi tắn và ham mê. Trên những con phố họ đi qua còn đọng hàng sương sớm, dưới khung trời, mây còn chưa tan, sắc nắng chen đầy qua các ngõ, các cửa hàng nhỏ đến lớn. Rồi cả ba cũng dừng lại ở một tiệm đồ đạc, những vật dụng cần thiết cho một cuộc sống đơn giản mà phải đầy đủ. Họ gật đầu đồng ý với món hàng ưng ý rồi tản bộ đi tiếp, nhịp sống thành phố này vẫn ổn định, Siras đã dự đoán sai, Kariem và Rafere đã cùng rời đi để lại trọn vẹn thánh pháp cho thành phố này, nhưng liệu chúng có sự lựa chọn hay xui khiến khác.

    Ba ngày trước.
    Tại Poitiers, một góc thành trì điêu tàn trong lửa.

    Joshua đi từ từ trên các tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang dưới nền đất, có những viên còn đỏ lửa, nóng với sức như của một tảng nham thạch. Poitiers đã bị đánh sập. Thành Poitiers, một trong mười hai tế đàn của Thiên thần sư đã bị tiêu diệt, Kết Giới mỗi lúc một lấn mạnh mẽ vào Nhất Giới. Siras có cảm tưởng rằng tại chính nơi này của hai ngày trước đó đã xảy ra cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu và cháy lửa. Mọi thứ giờ đây bị thiêu đốt, đen rụi, những bức tường kiên cố đổ ngã, chen chúc nhau khiến không ai còn nhận ra con đường nào nữa. Cây cối thành tro bụi, mây trời đỏ rực, cái nắng gay gắt chiếu lên mọi vật. Siras thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không nói lời nào, cứ chăm chú đi đến thánh đường Sestri Levante, lối vào có những cây thánh giá đổ cùng máu đỏ. Trên tường, đen màu khói, khắp không gian như bị méo mó, gió thổi cùng hương hoa dại thoang thoảng.

    Siras cố gắng tìm một con đường thẳng để đi, trên sàn, thuỷ tinh văng rất nhiều, lão đi nhẹ nhàng len lỏi qua các mảnh vỡ đang khen khét khói đen...

    Đó là lần đầu tiên lão gặp tử thần. Kariem.

    Chàng trai cao ráo, gầy gộc, có mái tóc bạc, và xung quanh, từng tầng, từng lớp khói đen bao bọc thành hình dáng một con sói. Đôi mắt nó đỏ rực, như máu, chứa căm thù, ghen ghét, và độc ác nữa. Chàng trai có khuôn mặt đẹp, trên trán hiện dấu ấn, gió lộng khắp nơi. Tiếng xào xạc khe khẽ rồi to lớn lên, tai Siras ù ù đi.

    "Sestri Levante đã sụp đổ." Hắn ra lời cảnh cáo, con sói quấn mạnh vào cơ thể trần trụi ấy.

    "Tử thần? Kariem của Kết Giới?"

    "Đi đi, sẽ không có thứ gì cho người nữa..."

    "Ta không lấy thứ gì..."

    "Vậy ta sẽ lấy sự sống dồi dào và khát vọng của ngươi. Siras?"

    "Đoán đúng tên rồi, vậy chắc chắn là Kariem." Siras bình tĩnh đáp, khuôn mặt lộ ý cười vui vẻ. Lão im lặng, đưa tay viết những dòng chữ ảo trên không khí, chúng kết tạo lại với nhau, sáng lên. Rồi tách ra thành các linh hồn nhỏ, hợp chung thành một bóng hình lớn khủng khiếp. "Ilfuturo!" Siras nói mạnh mẽ, cái bóng dần thành trọn vẹn, con vật có đến ba đôi chân lớn khoẻ, có bờm như toả ra lửa, đôi mắt đen màu đồng nung, hàm răng nhọn và dữ tợn.

    "Quái vật tương lai, rất tuyệt, Siras." Kariem dang rộng hai tay, con sói trở nên to lớn hơn, bao trùm vạn vật, những đốm lửa luỵ tàn về cát bụi, con sói nuốt trọn tất cả. Ngày hôm ấy, sắc trời đỏ hơn sau mỗi khoảnh khắc, những dòng thời gian bị lệch lạc bởi Ilfuturo, Rafere, và trên hết là dục vọng tàn chiếm Kariem.

    Con sói lao đến, nhanh trong chớp nhoáng, Ilfuruto tách làm nhiều cái bóng, trắng, đen, sặc sỡ trên những bức tường đỏ lửa. Chúng lao đến Rafere, rất mạnh mẽ, kiên định, lướt qua, đâm vào. Ilfuturo quấn vào cắn lấy con sói đen ngòm.

    "Kariem, đi nhanh..." Giọng trong vang lên, bé, nó đi vào trong lớp da của Kariem, thắt lấy từng hồi. Một dòng thời gian mở ra, với đầy những chiếc đồng hồ, Ilfuruto hoá thành những chiếc kim, vỡ tan rồi trong giây khắc bị thuần phục bởi một phép thuật nào đó ngoài cuộc chiến.

    "Ta đã thua." Siras cúi đầu, chào tạm biệt Kariem một cách lịch sự.

    "Cuộc chiến chưa kết thúc, ngươi biết điều đó đúng không?" Kariem đón lấy Rafere, trong tay.

    "Dù thế thì đã sao?" Siras đi, rất nhanh và chẳng hề có ý quay đầu lại, lão giờ đây là không còn muốn dành thời gian cho việc chiến đấu nữa, đặc biệt là với chàng trai kia, à không, hai người.

    Siras vừa rời đi, nơi thánh đường Sestri Levante, nắng mịn lại lên đều, những tàn lửa không còn, tất cả đều ghép lại chung với nhau, mảnh trời lộ ra khoảng mây trắng, dường như nó đang được tái sinh. Kariem cưỡi trên những ngọn gió, nhanh, và sắc nhọn. Những đôi tay bên cạnh hắn mỗi lúc một gần, rất nhẹ. Kariem sẽ chẳng phủ định gã rất thích điều này đâu.

    Siras trầm ngâm suy nghĩ, trên chiếc bàn để những quyển sách cổ, bìa đã ruỗng mục, rất nhiều trang đã mất hơn một nửa, có những hình vẽ đan xen tam giác, hình tròn, lục giá và chữ viết cổ nhoè mực. Lão cố ghi nhớ cách viết từng chữ. Vì mỗi chữ cái này là tượng trưng cho cách triệu hồi một con Quái Vật. Và những con Quái Vật ấy sẽ hoàn toàn nghe theo chủ, tức là lão điều khiển được chúng nếu chúng là do chính lão triệu hồi.

    Joshua ngồi mân mê những món đồ mới, một cái bình hoa đơn giản. Và trong mắt còn tò mò. Siras đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và khẽ vẫy Joshua cùng đi ra ngoài.

    "Ngài sẽ đi tìm Lumiere sao?"

    "Tất nhiên rồi, nó sẽ giúp ta rất nhiều đấy."

    "Ngài thấy không, tôi đã bảo là chúng ta nên đi tìm nó sớm hơn cơ mà."

    "Vậy thì bây giờ không còn sớm hay sao?" Siras nghiệm nghị. "Ta mong mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp."

    "Ngài đừng nghĩ tiêu cực, theo tôi vậy là ổn nhất rồi."

    Siras cười ngớ ngẩn, dãy núi xa kia bị bao phủ bởi nhiều lớp mây dày đặc, mỏng manh và cũng thật huyền bí. Khu rừng phía Tây từng được mệnh danh là "Ngõ Cụt" của biết bao nhiêu người, nó ẩn dật sau tiếng kêu ghê rợn, ám ảnh của bầy chim cú. Những con suối màu đỏ, những tán cây màu cam vàng, trên có khắc những chữ cái nhảy nhót cầu siêu. Lớp sương như có tai, dưới lòng đất, trong mạch thở của khu rừng là cả những linh hồn khắc khoải, chúng kêu rên khe khẽ, rồi lặng im nhanh chóng.

    "Ngài biết hết những bí ẩn của khu rừng này từ đâu đến chứ?"

    "Từ một Thiên thần. Ta đoán thế." Theo truyền thuyết, rừng phía Tây chia làm hai thế giới, có ranh giới rõ ràng, một bên tăm tối không ánh sáng, một bên chan hoà dưới ánh nắng, có tiếng chim hót, có thú rừng, có gió thoang thoảng, có những bông hoa. Người ta cũng nói, một bên rừng là cái chết, bên kia là sự sống, đi qua sự sống và cái chết thì lại quay về nơi ban đầu xuất phát, chỉ có ở giữa chết với sống, đau khổ với hạnh phúc, ánh sáng với bóng tối mới tìm được lối thoát.

    Où donc est le bonheur? disais-je. - Infortuné!
    Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné. (1)

    "Ngài cảm thấy ra sao?" Joshua kéo Siras lại, với đôi tay run run và nỗi sợ ",ý em là nếu ta không thể trở về?"

    "Thì sẽ chết, nhẹ nhàng thôi, rồi cô sẽ thấy..." Siras chỉ về phía khu rừng, nơi có luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên cao, qua những đám mây. Một màu sáng vỏn vẹn rất tuyệt. Lumiere tượng trưng cho Ánh Sáng (2), nó đang lộ diện, rất gần và thêm chút may mắn, Siras sẽ tìm được nó.

    "Ngài sẽ cho em xem những con Thần thú ngài triệu hồi?"

    "Chưa đến lúc."

    "Nơi này, cậu thấy thế nào?" Người đứng đối diện, trong khuôn mặt hốc hác hỏi. "Nằm xuống đi nào."

    "Đừng nói với ta như thế," Kariem đáp. ", kẻ lang thang kia..."

    "Nơi này là Nhất giới, và cậu có biết không? Nhất giới chứ không phải Kết giới. Và là của năm năm trước." Gã nói tiếp, trong nét mặt đang lộ ý cười. "Vậy nên, hãy thoải mái chút đi, chàng trai, cậu hơi gầy... rất nhiều năm rồi."

    "Đủ rồi đấy. Ra khỏi đây ngay!"

    Kariem cùng gã đang ở trong một căn phòng theo lối bài trí lịch sự và giàu sang, những cái đèn treo lơ lửng bằng vàng, thảm đỏ tươi và đồ đạc dường như chẳng dính chút bụi nào. Xung quanh tầm nhìn bên dưới, những bông hoa hồng đen đơm nụ rất nhiều.

    (1) Trích bài thơ "Vậy đâu là hạnh phúc?" của Victor Hugo, bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn:
    Tôi tự hỏi vậy đâu là hạnh phúc?
    Tội nghiệp thay kẻ bất hạnh! Chính Người
    Ôi Thượng đế, đã ban con hạnh phúc.
    (2) Tên Lumiere bắt nguồn từ tiếng Pháp "lumière" - ánh sáng.

    ________________HẾT CHƯƠNG 2________________
    >> Chương 3
    Last edited: 13 Tháng mười hai 2017
  5. Gà Quay Mật Ong

    Gà Quay Mật Ong Selcouth Vip member

    Tham gia:
    20 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    258
    Được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    @Mê Tuế

    Truyện của bạn đã được chuyển về box Truyện dài. Mong bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho box TST nhé <3

    Lưu ý: Khi nào trong truyện có các chi tiết như đã nêu ở phần Warning thì nhớ phải đặt cảnh báo ở đầu chương bằng màu mực khác nhé.

    ----

    Mình thích cách hành văn của bạn. Nó mượt mà và câu chữ không gây cảm giác vướng víu. Mình tuy không phải fan của thể loại kiểu fantasy như này nhưng đọc tác phẩm của bạn thấy rất hút và cũng khá tò mò. Mình cũng rất khâm phục mấy bạn viết thể loại này, khả năng liên tưởng, tưởng tưởng phải gọi là siêu tuyệt vời.
    Mong bạn nhanh ra chương mới nhé. ^^

    P/s: Trình bày fic siêu đẹp, siêu siêu đẹp :")))
  6. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    @Gà Quay Mật Ong cho mình hỏi, những chương như 1.1, 1.2 như vậy có được tính lương là 1 chương truyện không?

    Một chương được chia ra làm nhiều phần thì tính chung 1 chương thôi.
    Hiện tại không tính lương truyện nhé.
    #Gà.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2017
  7. Mê Tuế

    Mê Tuế Mem nổi tiếng

    Tham gia:
    22 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    256
    Giới tính:
    Nam
    @Gà Quay Mật Ong. Tuy nhiên đây là do mình cố tình gộp lại thành 1 chương chứ mỗi đoạn này đều trình bày đơn độc, không bao chứa nhau, chẳng hạn, để không làm tăng số lượng chỉ số chương nên mình đánh nó như nhau: 1.1, 1.2 thay vì chương 1, chương 2 của phần I. Mình nghĩ sẽ vẫn coi như 1 chương.
  8. Gà Quay Mật Ong

    Gà Quay Mật Ong Selcouth Vip member

    Tham gia:
    20 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    258
    Được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Ý cậu là 2 chương 1.1 và 1.2 là 2 chương riêng biệt ý hả?

    Thực ra vì số lượng từ của cậu chưa đủ quy định nên chúng mình buộc phải tính 2 chương đó là 1 chương.
  9. Frog Jinx

    Frog Jinx Cóc dầm bảy món

    Tham gia:
    19 Tháng năm 2018
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    Chào bạn [Fiction] Lửa Lộng đã quá thời hạn ra chương mới, mình xin phép khóa và move về Lưu trữ.
    Nếu bạn muốn tiếp tục sáng tác vui lòng đăng ký ở box Demo nhé.​
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này