Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu với thành viên eTruyen.net.

Tản Văn Dig story - Diggory

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Diggory, 12 Tháng bảy 2017.

Lượt xem: 453

  1. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Last edited: 13 Tháng sáu 2018
  2. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 2
    Hành khất
    Tôi là một lữ khách trên chuyến tàu đến bến đỗ tương lai. Trong cuộc hành trình dài rộng phía trước của yêu thương, tôi gặp gỡ, níu giữ và chia lìa. Có một số người lướt qua, một số người dừng lại...và tất cả họ rồi sẽ bước đi. Thế nhưng tuổi 20 tôi còn quá trẻ, quá dại khờ để vấn vương những cảm xúc chưa đủ đầy, vấn vương những mộng mơ sớm phôi phai và đổ vỡ.

    Trên hết tất cả những định nghĩa về một tôi lớn hơn ngoài kia, tôi chọn cách bước đi một mình, tận hưởng hết tuổi thanh xuân đầy hoài bảo trước khi trói buộc mình vào những yêu thương non nớt. Con người khi trở nên già cõi, một số ít mỉm cười đi tiếp, số đông hơn dừng lại và nói "giá như". Cuộc sống sẽ quá dài với những kẻ lầm lỡ và ngắn hơn với những ai có niềm tin.

    Cho đến một ngày kia khi mọi sự giả dối tràn đầy và lòng tin vơi bớt, tôi bước khỏi cái khuôn khổ của con tàu và người khách để tự vẽ ra một hành trình mới mà vẫn đến bến bờ bình yên nhất...

    Khi nhắm mắt lại trong màn đêm tưởng chừng như vô tận, mọi cung bậc cảm xúc từ một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi đến một chuổi ngày tháng không xác định nào đó. Nó như một quả boom chờ kích nổ, vào một lần ta vô tình vấp ngã đúng lúc trái tim mong manh và dể dàng bị tổn thương, ấy thế là ...kết thúc. Vì thế đừng làm cho cuộc sống trôi qua một cách nặng nề. Không ai ép buộc lũ chim bay thật cao trên chính bầu trời kia, cũng không cần phải tích gió gôm mây, hay rong ruổi trong nắng chiều vì những lẽ dễ dàng và khéo nghĩ chỉ đơn thuần là sự tự do trên đường bay của mình.

    Một người hành khất sẽ mang gì trong mỗi chuyến đi. Công việc của họ là vượt qua những vùng quê, những đô thị như một cách tu hành nhờ sự thuần lương của vũ trụ. Nhưng liệu chúng ta sẽ được thấy một đấng hành giả chân chính hay một kẻ bịp bộm với cái hủ khất trên tay. Thật sự không có quá nhiều người quan tâm điều đó, cái họ nghĩ đơn giản là mình đang làm một việc tốt. Dù gì đi nữa trong chính nơi con tim của mỗi người đều nhen nhóm một chút ít lòng thương và hiều hơn là đồng tình. Nhìn từ góc độ người hành khất, một kẻ chuyên lừa gạt sẽ nghĩ, bạn thật đáng buồn vì chính sự rung động không đúng chổ của mình bạn đang kéo dài thêm sự sống ti bỉ và hèn mọn của họ, còn người tu hành chân chính nghĩ họ sẽ khơi lên lòng thương nơi trái tim đã có nhiều nguội lạnh của bạn bằng cả một quá trình tu hành khắc khổ, họ đi qua với một lẽ tự nhiên rằng nơi bàn của họ đặt đến ở đó nỡ nhiều hơn một đóa hoa tình người....

    Last edited: 29 Tháng mười một 2017
  3. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 3
    Thức tỉnh
    Truyện kể về một ngày nọ khi tất cả những vui buồn hờn giận bổng biến mất.

    Thượng đế đã thu hồi cảm xúc của con người vì chiến tranh, vì xung đột và bóng tối bên trong trái tim của những kẻ phàm phu, chỉ chừa lại cho họ một khuôn mặt biết cười, để con người hiểu thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi ta dành cho nhau những nụ cười thay vì giọt nước mắt, ti bỉ hèn mọn, lòng tham và sự ích kỉ.

    Nhưng vô tình Chúa tạo ra một liều thuốc của sự giả dối bởi trái tim con người chưa bao giờ thay đổi, vết thương của họ chưa bao giờ lành lại nơi tâm hồn.

    Những con người tốt bụng chẳng thể buồn thương trước những cuộc đời đau khổ, những kẻ sai trái quên mất sự ân hận và treo lên khuôn mặt mình nụ cười vô cảm, còn những điều dối trá không bao giờ thấy được đằng sau chiếc mặt nạ hề . Và rồi con người sống trong sự nghi ngờ, đố kị, lạnh lùng và toan tính, họ sợ khi phải bước lại gần nhau vì chẳng ai dám chắc đó có chăng là một tâm hồn đầy tội lỗi.

    Chỉ là một câu truyện trước lúc chúng ta chìm sâu vào giấc ngủ để khi bình minh ngoài ô cửa dần lấp đi màn đêm. Khi khuôn mặt bắt đầu hằn rõ những cảm xúc của chính mình, hãy soi gương và thấy rằng bản thân vẫn chưa mang chiếc mặt nạ da người xấu xí, và để khi bước xuống phố bắt gặp một bà cụ gánh đồng nát ta vẫn còn vương vấn ngoái nhìn, thấy tim mình lỡ đi một nhịp vì lòng thương le lối đâu đó nơi con tim.

    Hãy cứ nuôi cho mình một nỗi buồn để giọt nước mắt rơi từ đôi mắt biết yêu thương...

    Biết buồn là biết đau biết khóc là niềm tin chưa cạn, và nếm trải hết những vui buồn mừng giận khi ấy chúng ta vẫn là người.

    Nếu được chọn lựa cuộc đời tôi xin đi trên con đường đầy gai bằng đôi chân trần, máu sẽ chảy là tôi còn biết đau. Sự thức tỉnh của lương tri là quý giá, tôi không đủ mạnh mẽ để cố níu lý trí thế nên hãy làm đau tôi đi, cứ đau và đau hơn nữa... Để mọng đời không che được bước chân tôi.


    Last edited: 29 Tháng mười một 2017
  4. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 4
    Mặc cảm...nhân sinh
    Ngày kia tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng người, giọt nước mắt từ khi nào rơi xuống.

    Này ngày hôm qua thơ bé tôi cũng bật khóc trong cái ôm của bạn bè mình, chỉ là khi những mùa lá rơi đi trong nắng buồn mùa thu, khi khuôn mặt mình đã ít nhiều thay đổi, cũng rơi rớt cái miên man của dòng kí ức chấp nối. Tôi quên bén đi nhiều thứ quá, nhưng có một điều tôi biết, bạn bè mình đã từng kia...tôi muốn gặp họ, muốn ôm họ và khóc đi nỗi xót xa trong lòng.

    Đà Lạt tháng 8 chưa phải quá lạnh, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được cái rét nhẹ khi thấy sương khuya lập lờ phía ngoài khung cửa sổ. Đêm Đà Lạt giữa cái rộng lớn và mịt mù, ta không thể nắm rõ các vì sao nhưng lại thấy được những tia sáng của ngọn đèn vàng trong làng hoa Thái Phiên. Cái khung cảnh ấy cứ đi theo cho đến khi ta kịp chìm vào giấc ngủ. Giống như một nỗi buồn nhẹ của màng đêm, của sự tĩnh lặng khó hình dung. Những đêm Đà Lạt như một điều gợi nhớ về ngày trước, chỉ có cái mơ hồ trong căn phòng trọ vắng tiếng nói cười tôi mới dám hình dung những đoạn ký ức ngắn ngủi đã qua...


    Ngồi nghe Nu kể "Còn vé nào đi tuổi thơ không em" trên woim radio để thấy hơn lúc nào hết khi đã bước qua tuổi thơ, người ta lại chỉ mong mỏi mãi về ngày trước để thấy mọi thứ hồn nhiên và đáng để yêu thương biết bao. Đó là ước mơ xa xỉ và cũng là nổi tiếc thương vô hạn của mỗi người khi đi qua rồi thuở hàn vi ấy...

    "...Lên tàu cùng anh mình ngược thời gian quay về quá khứ, em sẽ thấy ngạc nhiên vì ngày đó không buồn như bây giờ, em sẽ thấy con tim và khối óc không còn mỏi mệt. Em sẽ vui với tự nhiên, vui với một manh áo mới ngày tết đến, vui với những món quà nhỏ xinh như gói kẹo vừng. Lên tàu về tuổi thơ cùng anh, gạt những nỗi buồn lại sân ga đừng mang theo nữa. Chuyến tàu sẽ đưa mình đi qua những hình ảnh đẹp ngược về quá khứ, những thước phim quay chậm đời mình.

    Lên tàu đi em, anh mua được vé rồi. Trong giấc mơ đêm nay chúng mình cùng đi nhé. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về trong em nguyên vẹn ngày xưa, và em sẽ lại là em phải không cô bé? Mọi nỗi buồn sẽ tan biến vào gió, và em mỉm cười xinh đẹp bên anh.

    Anh sẽ luôn là người đợi em ở cuối con đường, dù mùa Đông hay trời chiều bão tố. Em cứ gọi anh, anh sẽ ở đó. Nắm tay em đi suốt chặng đường dài."

    Nhận ra mình quá lớn để cố nắm níu quá khứ, và lùi vài bước mà nghĩ rằng mình còn trẻ. Đi qua hết mọi chênh vênh hối hả của nhịp sống, những cuộc tình chóng quên, những cuộc chia ly mà đôi lần vấp ngã, từ lâu cảm xúc trong sáng ban đầu nhường chổ cho những điều mới mẻ ngày lớn. Nhưng mới thì là mới rồi lại chóng quên thôi, cứ đôi lần và đôi lần như thế, cuộc sống không cho ta mãi nấp dưới hiên trường, dưới mái ấm gia đình. Đôi chân vẫn phải hướng về phía trước mà bước, thế nên đôi chân cũng mỏi và đôi vai thấy nặng.

    Nổi buồn của người lớn vì yêu, vì ghét chứ không là cái dỗi hờn con trẻ, trước buồn một lúc rồi lại chóng quên ngay. Nổi buồn người lớn như nắng chiều len lỏi vào ý nghĩ, buồn vì nhân sinh nhiều quá những lầm lỗi. Đã lãng phí những năm tháng thanh xuân chạy theo lý tưởng nông cạn và tình yêu non trẻ, khi lẽ loi một mình và nhìn lại thấy tiếc nhiều hơn thấy đau, mà tiếc là cơn đau dai dẳng nhất của đời người...

    Người đi qua hết thảy những thăng trầm cuộc sống, đến khi gần trút hết những yêu thương mỏi mệt vì không còn đủ sức. Trịnh Công Sơn chiêm nghiệm vì chua sót hay vì rằng người đã đi qua nên đơn giản là dừng lại mà thôi..." Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau."

    Last edited: 29 Tháng mười một 2017
  5. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 5
    Dig - Ambassador

    “Am I or are the others crazy?
    Để trãi qua những năm tháng tuổi trẻ và đạt được mục tiêu quan trọng trong cuộc sống tôi đã chọn Yersin.

    Và để chứng minh câu nói “Tôi điên hay người khác điên ?” của Albert Einstein tôi luôn tìm tòi những điều sáng tạo và mới mẽ, làm mới những thứ đã cũ và phát hiện những điều chưa ai biết bằng kỹ năng và tri thức tôi học được từ Yersin.

    Tôi tìm thấy những người thầy, người bạn, người đồng đội trên cuộc hình trình của mình trong ngôi nhà lớn. Con người luôn bất toàn và trở nên riêng biệt, tôi thấy tự hào vì điều đó. Tuổi trẻ không trả lời câu hỏi đúng hoặc sai, chúng ta có cơ hội để sống theo ý muốn của mình. Vậy thì cứ làm sai và làm những thứ điên rồ nhất có thể.

    Là người kiến tạo công trình một ngày nào đó trong tương lai. Tôi có hơn một đòi hỏi từ bản thân. Cuộc sống không cho thêm hay lấy bớt đi điều gì, con người không thực sự sở hửu những thứ họ kế thừa. Của cải mà chúng ta có được chính từ bản lĩnh của mình. Hi vọng những bản thiết kế mai sau của tôi cũng có hơn một sự công nhận như những yêu cầu mà tôi đặt ra cho bản thân.

    Có câu nói thế này : “Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho đi.” Nếu những điều tôi làm được là có ích, tôi sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để làm điều đó. Chúng ta bắt gặp quá nhiều những mặt trái trong xã hội, và ở hiện tại chúng ta cảm thấy đau lòng, nhưng con người luôn có sự đổi thay trong nhận thức. Vì thế nếu là người thành công tôi cũng mong rằng mình là người nhân ái bằng cách nuôi dưỡng tình thương từ chính những hoạt động xã hội mà tôi tham gia.

    Tôi có ước mơ của riêng mình và trên hết những điều tuyệt vời trong cuộc sống, tôi cố gắng để trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ. Tôi hòa nhập vào thế giới của tất cả sự khác biệt và cho họ biết rằng tôi là một phần của họ, tôi đủ ảnh hưởng để nhận được sự tôn trọng. Cùng là đích đến nhưng tôi không muốn đi trên một lối mòn thực tại. Phá bỏ mọi giới hạn, phá bỏ mọi định kiến, và tất cả những khuôn khổ, áp đặt. Tôi muốn thành công bằng cách riêng của mình.

    Last edited: 29 Tháng mười một 2017
  6. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 6
    "Trịnh..."


    "Đêm khuya rồi, nhắm mắt ngủ đi em, cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm. Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm. Phải thương mình trước khi muốn thương ai..."
    - Trịnh Công Sơn -
    Khi những khó khăn trong cuộc sống cùng một lúc tìm đến và ta phải bận lòng xoay sở, thấy sống được mới khó, chết đi quá chăng chỉ là một cách chốn tránh hiện thực và rũ bỏ trách nhiệm. Thôi thì cứ đi tiếp xem sao, nhỡ đâu rằng chỉ là bản thân đã nhuận lòng và tìm khổ.

    Cơn giông đêm tìm đến bên hiên nhà, lối mòn cũ nơi dãy trọ sũng ướt và ẩn mùi bùn đất, nhận được một vài tin nhấn than phiền từ người bạn thân về thời tiết xứ Huế xa xôi, thấy mưa Đà Lạt vẫn còn hiền lành lắm. Ở một nơi nào đó khác ngay lúc này và một người không rõ tên, người ấy chắc cũng đang đau đáu ngoài kia để vật lộn cùng những nan kham của đời mình.

    Đêm qua trong giấc ngủ vùi, khung hình autocad vẫn sáng đèn, những đường chỉ màu lập lòe và mông lung, bên tai vẫn còn nghe tiếng phát nhạc một bài hát tiếng Anh không rõ nghĩa, vài lần giật mình và cầm lên con chuột nhưng không kiềm lại được cơn buồn ngủ.... Qua một đêm không an ổn làm tinh thần hôm sau rất tệ, và khi tiếp nhận thêm một vài công việc không vừa ý, bản thân lại cáu kỉnh, bực tức. Mà bản thân khó chịu sẽ kéo theo những người xung quanh trở nên xấu tính.

    Người khôn học được cách xàng xê đưa đẩy, học được cách hài hòa cảm xúc bất ổn trong lòng mình và đơn giản hóa công việc bằng những mối quan hệ có giá trị để bản thân vơi bớt mệt nhọc không cần thiết. Còn tôi lại quá mức ù lỳ và ôm vào mình từ cái cần thiết đến cái linh tinh vụn vặt. Tôi luôn phải học cách nghiệm ra mình nên làm gì đó sau mỗi lần thất bại, và bài học vẫn là bài học khi người thầy lý thuyết vẫn giảng giải trong khi học trò của mình đã ngủ quên từ lâu....

    Điện thoại của người mình mong đợi không bao giờ reo lên và thay vào đó là cuộc gọi "026..." của trung tâm. Có khi nghĩ hay là mình cứ mặc kệ nó reo thôi. Vì biết rằng cứ hể bắt máy lên sẽ kéo theo cả một mớ công việc làm rối loại hết tất cả những kế hoạch mình định ra, cái quy luật này hình như đã rất lâu rồi và tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm...

    Tôi luôn phải nhắc bản thân trước khi lòng mình trống trải và yêu được ai đó thì nên học cách yêu bản thân mình thật nhiều. Đôi khi bỏ qua một vài thứ này sẽ tìm được một vài thứ khác thú vị hơn hẵn, có ai sống mãi đâu, phải không?

    Và hôm nay tôi muốn bất cần... Muốn tạm buông tay và làm gì đó thú vị cho mình.

    Last edited: 29 Tháng mười một 2017
  7. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 7
    The Graden Of Words
    Khi cái rét lặng người trong đêm mưa khéo dài không dứt. Tháng sáu thả lòng mình giận dỗi, vô cớ buồn rồi vô cớ khóc thương, như đợi chờ cái dỗ dành nhỏ nhẹ của sớm mai và một ngày đầy nắng.

    Khi vầng dương cuối ngày bước đi cho đêm tối tăm kéo dài ở lại, bầu trời trút nỗi lòng thương cảm cho hai khẻ chờ nhau ở đôi bờ sáng tối. Gặp nhau đấy nhưng lại lướt qua nhau, cho trăm hay biết được ngày sau, cái chạm tay chỉ làn ranh giới mỏng. Gặp gỡ rồi chia xa vốn lẽ tự nhiên, vốn đều khó lòng thay đổi, dẫu biết thế thì ngày dài vẫn vội vàng qua đi và đêm dài vẫn lặng thầm cô tịch.

    Câu chuyện cổ tích về mưa cũng bắt đầu từ những điều bi ai và buồn thương như thế. Có lẽ là một cách thiên vị trong tình cảm, tôi cũng yêu những ngày mưa trút nước, yêu cái lạnh lẽo nhưng trong lành và tinh tế ấy.

    “Khu vườn ngôn từ” câu chuyện cổ tích đời thường bước ra từ trang giấy, mà mưa là khẻ mai mối đầy tình tự và tinh vi. Quyển sách tôi được tặng lại từ một người bạn cũ. Trang bìa là hình ảnh trời hạ một cơn mưa buổi sớm, trong lành và ẩm ướt. Cái mượt mà nhưng mơ hồ làm tôi xao động, và tôi yêu nó từ chính những điều người ta gợi tạo… một cảm giác khó nắm bắt và đầy bí ẩn.

    Shinkai Makoto đã đem cho tôi một thức mưa êm ái, một câu chuyện không quá bi lụy, không có cái cao trào kịch tính, cũng không có những nhân vật hoàn hảo đến mộng mơ, nhưng dai dức, ám ảnh và buồn. Mọi thứ thật lặng lẽ, nhẹ nhàng như nghe một bản ballad của Nguyên Hà.

    “Khu vườn ngôn từ” kể tôi nghe câu chuyện về chàng trai trẻ Akizuki Takao…

    Khi tôi còn nhỏ, bầu trời trông gần hơn, gần hơn rất nhiều. Đó là lý do tôi thích mưa, bởi nó mang theo mùi hương của bầu trời.”

    Takao đã phải chịu đựng những bất biến trong tình cảm gia đình, sự gắn kết rồi tan vỡ quá sớm. Đã có một lúc cậu tự nhốt mình trong khoảng tối nơi đáy tim.

    Vào một buổi chiều cùng nhau bước đi trong công viên Takao tổn thương người bạn thân Miho của mình. Takao trao nụ hôn đầu cho cô bé và rồi tự đẩy tình cảm mới chớm nở của mình vào nơi cầm tù của những ký ức ám ảnh. Đến khi Takao biết Miho đã chuyển trường cũng một lý do tương tự cậu, ba mẹ Miho đã ly hôn và cô bé phải chuyển đi, Takao đã cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì hai con người cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng Miho luôn là người nở nụ cười an ủi cậu. Takao đã hứa với Miho hay tự hứa với lòng mình “Tớ quyết định sẽ trưởng thành hơn.” Và cậu đã làm điều đó.

    Cũng một ngày trong rất nhiều những ngày mưa tháng sáu, thay vì chuyển sang tàu điện ngầm đến trường, Takao xuống ga Shinjuku và rảo bước trên đường cùng chiếc ô nilon của mình. Trong tiếng rộp thanh thúy của mưa, Takao bước nhanh hơn đến một công viên cây xanh gần đấy, Và tại đây một cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai con người kỳ lạ bên mái hiên và chiếc trường kỷ bằng gỗ…

    Takao tìm thấy hình bóng Yukino vào tất cả những ngày trời đổ cơn mưa sớm, như một lời hứa hẹn không cần nói thành lời…

    “Ỳ ầm sấm dội
    Cuồn cuộn mây trôi
    Mưa rơi giăng tá?
    Để ta
    Lưu người…”
    Ohayo gozaimasu, câu chào hỏi thản nhiên như hai người quen hẹn trước, cùng nhau Takao một chàng trai thích vẽ giày và Yukino cô gái với bộ âu phục ngồi lặng lẽ… họ đến gần nhau từ những nỗi niềm riêng, từ những kẻ xa lạ đến những người bạn thân thiết.

    Takao và Yukino, trong chính nơi con tim đã nguội đi vì những lẽ yêu thương lầm lỗi, họ không nói nhau nghe nỗi buồn nơi lòng mình mà cùng nhau kể những câu chuyện mới, ở đó Takao không phải cậu bé khóc ròng trong sơn say vì ngày cha mẹ ly hôn, Yukino cũng chẳng phải một cô giáo gặp vấn đề trong tình yêu và công việc…

    Có lẽ đến hẳn những ngày không còn mưa sau này khi Yukino chuyển đến ngôi trường khác ở vùng quê Shikoku. Takao đã thôi buồn và thực hiện giấc mơ trở thành thợ đống giày chuyền thống của mình, đôi giày đầu tiên trong sự nghiệp Takao là món quà dành tặng cho Yukino. Quyển sách khép lại khi chính câu chuyện của họ vẫn luôn còn tiếp diễn trong từng cách suy nghĩ khác nhau của đọc giả, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì đối với tôi, khi Takao đáp lại bài thơ Tanka của Yukino vào lần đầu tiên gặp mặt, họ đã là những người hữu duyên và trọn vẹn.

    “Dẫu sấm không van dội
    Dù mưa
    Chẳng tuôn rơi…
    Chỉ cần em mong muốn
    Thì ta sẽ chẳng rời”
    Tôi không muốn làm vấy lên câu chuyện một cách nhìn hời hợt, vì cái hồn của quyển sách không phải chỉ cần đôi ba dòng gợi tả. Thế nên tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện ấy theo sự cảm nhận của mình và mong nó không làm thay đổi bản thể mà Shinkai Makoto mang đến khi được một đọc giả khác cảm nhận…

    “Khu vườn ngôn từ” để lại trong sự cảm thán của tôi nhiều nhơn những rung động. Nhẹ nhàng nhưng đủ dày tình cảm để được tôi lưu lại trong chính trái tim mình và hy vọng “Khu vườn ngôn từ” sẽ mang cho các bạn nhiều hơn những con chữ, hãy mở lòng và đón nhận nó như một sự gửi gắm của yêu thương…

    Last edited: 4 Tháng mười hai 2017
  8. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]

    Chương 8
    Dig và "Nhà Gỉa Kim"
    Chúng ta ai cũng đều nuôi cho riêng mình một giấc mơ và xem đó như mục đích cuối cùng của cuộc sống. Rồi thì đôi chân ta cũng sẽ chạm bước trên chuyến hành hương lớn nhất đời mình, chuyến hành hương đến xứ sở "Success".

    Tuổi thanh xuân luôn là một bản nhạc vui trước khi nó biến tấu và trở nên kỳ dị bởi những va chạm của đời người. Thế nên ngay bây giờ khi cuộc sống chảy trôi quá mức yên bình hãy tập vác nặng trên vai mình những hành trang cần thiết, để dù nắng dù mưa hay dù đời có nổi cơn giông tố cũng không kỳ kèo cản được bước chân ta.

    Và hành trang cho chuyến tàu chưa biết ngày cập bến của chính mình, tôi chọn đọc quyển sách "Nhà Giả Kim" để ngẫm nghĩ về sự thành công và niềm tin không bao giờ vơi cạn ngay cả khi tưởng chừng như sắp rơi vào nỗi tận cùng tuyệt vọng.

    Câu chuyện về gã chăn cừu Santiago từ nhà văn Paulo Coelho, gã chàng theo dấu hiệu của lời tiên tri đi tìm kho báu của đời mình. Và trước khi chạm được tay vào cái khóa bạc của niềm hân hoan, gã đã phải đi qua quê hương Ai Cập, qua sa mạc, qua kim tự tháp rồi trở về điểm khởi đầu để biết rằng kho báo đã từng ở bên cạnh gã, chỉ đơn giản là chính gã không nhận ra sự hiện hữu của nó.

    Đi cả một vòng lớn vẫn quanh để tìm một thứ ở ngay phía sau mình không hẳn là khôi hài. Mặc dù biết sự trớ trêu của cuộc sống là thế gã chăn cừu vẫn hài lòng và hạnh phúc với tất cả những gì nhận được, nó không đơn thuần là những đồng tiền cổ Tây Ban Nha nữa, nó giúp gã trở thành một kẻ phiêu lưu và một người kể truyện với khối tri thức mà lũ cừu không thể nào cho gã được.

    Một bài học ý nghĩa khác từ "Nhà Giả Kim" mà khéo léo sẽ nhận ra, rằng nếu bạn cứ mãi đắn đo, nghi ngờ thì khi khép lại quyển sách này bạn chỉ là một ông chủ hàng pha lê bên sườn đồi, tự thỏa mãn với cuộc sống nhàn hạ, không bao giờ hành hương đến thánh địa Mekka của một người sùng đạo.

    Nhắm mắt lại và cảm nhận tôi nghe thấy lời nhấn nhủ khe khẽ của Paulo Coelho : " Này chàng trai đừng bao giờ giống như kẻ tập bơi, tự dìm mình xuống bể nước nông trong khi ngĩ rằng bản thân đang đuối dần trong biển lớn. Một lần sợ hãi, rồi một lần quên đi là hết cả đời người. Đừng chỉ đứng từ mặt đất để ngắm những vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn và ước được môt lần chạm đến mà hãy dành khoảng thời gian ấy chế tạo một phi thuyền."

    Bạn biết không, một quyển sách hay chỉ dừng lại ở mức giải trí trước sự nông cạn của nhiều người. Đừng nên quy đổi giá trị vật hữu và tính nhân văn của câu chuyện mà bạn nhận được. Và bài học từ “Nhà Giả Kim” đã vượt xa những gì tôi mong đợi, hy vọng quyển sách không chỉ là cẩm nang cho riêng tôi mà là vốn tri thức của tất cả những người yêu sách, nó ý nghĩa, nó sâu sắc, nó đáng suy ngẩm và đáng để được thưởng thức.

    Last edited: 17 Tháng mười hai 2017
  9. Diggory

    Diggory Mem mới
      53/68

    Tham gia:
    21 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]
    Chương 1
    Bờ bến lạ

    Em thích đi đâu đó vào ngày mưa phủ, ngủ ở nhà ngày nắng hanh. Anh thích ngồi đọc sách trên sofa và nấu ăn khi đêm muộn trở về.

    Em thích nghe Thùy Chi hát buồn, nghe Lê Các Trọng lý đánh đàn tình tự. Em ít nói những điều tươi trẻ và hay buồn phiền khi thấy cánh hoa rơi bên hiên nhà mỗi sáng, em không hay cười những lúc bên nhau, không làm nũng như những đôi tình nhân khác…và thế giới em ngoài em anh không ở.

    Anh nhẹ nhàng để sáng đi đêm về, khẽ chạm tay lúc em mơ màng trong giấc ngủ, anh sợ làm rung động mặt hồ yên vốn chìm trong thinh lặng.

    Em có thể cạn hết nước mắt khi Reality của Richard Sanderson vang lên trong Sunny và mối tình đơn phương cô độc.

    Em tan trường lững thững dưới hàng cây, chiếc phone bên tai như chứa đựng cả bầu trời, mặc cho những tiếng nói cười ồn ào của bác giữ xe, cô bạn cùng bàn hay những anh chàng cùng lớp.

    Mùa thu qua em không vội mặc ấm, kéo khăn choàng dù Đà Lạt vốn chịu cái rét lạnh của phố núi thông xanh, của những cơn mưa tháng 7 và của khởi nguyên ngọn gió mùa Đông Bắc cuối Hạ đầu Thu. Với em là chiếc sơ mi trắng cũ, đôi giày vãi phai màu.

    Mưa… em đi dù nhưng chẳng bao giờ thôi ướt, mái tóc con con nhỏ nước khắp sàn nhà, đợi anh đến lau khô khi môi đã tái đi vì lạnh, đợi anh cốc đầu và trách mắng vài câu.

    Em hay thơ thẩn ngồi nhìn khoảng không vô định như ướt chừng, như tự hỏi hay chỉ đơn giản là không biết phải làm gì với quỷ thời gian trống của mình, và có phải em đã quên anh, quên sự tồn tại vốn dĩ. Còn anh vẫn đang đợi chờ cái liết hờ thôi không rõ nghĩa, thế cũng đủ để anh tin mình hiện hữu trong cuộc sống và...trong em.

    Có phải khi qua hết những trăng tàn hoa tước, những mưa sa rơi, những đêm buồn vô hạn và những ngày đông ta chưa kịp nắm lấy tay nhau.

    Em dễ dãi sống chẳng theo một lề lối, khuôn sáo nào, em như một đứa trẻ phụng phịu chẳng thèm lớn lên.

    Đôi khi thấy bực, thấy ngán, thấy tình yêu vốn sao tẻ nhạt. Anh thở dài nhiều khi ngày tháng cứ qua, chúng ta quá tĩnh lặng trong một thế giới quá sinh động sắc màu.

    Đôi lần anh trách móc, đôi lần anh giận dỗi, và đôi lần đôi lần nữa, tình vốn xa và anh vốn đã mệt, vốn đã không còn thiết tha với những mơ mộng ngày đầu…

    Trăng vốn tròn những ngày rằm nhưng mơ hồ trong làn nước để dù có yêu cũng không tài nào chạm tới…

    Đến khi trái tim đã thôi không còn yêu thương nhung nhớ, thôi không còn những nhịp đập dồn dập của cái hôn đầu, thôi nhắc nhỡ em ăn cơm thật đủ, mặc thật ấm ngày sắp đi xa...

    Thôi nắm tay em và thôi không yêu nữa.

    Thôi và anh quay đầu bước đi với cuộc sống của chính mình, thôi với em và thôi với những lãng du buồn tủi, thôi em và anh thôi tất cả…

    Last edited: 14 Tháng sáu 2018

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...

Chia sẻ trang này