Yêu nữa được không » Trang 42

Chap 42:

Đoàn Duy tỉnh lại và anh hốt hoảng trong không gian hiện ra trước mắt. Nụ cười trong giấc mơ của Duy vẫn chưa tắt vì anh vừa nghĩ về Tuệ Lâm trong giấc mơ. Nhưng bên cạnh anh, nằm gọn trong lòng anh lại là Lam Nhung. Duy trốn vào toilet rất lâu, khi bước ra thì Lam Nhung đã mặc xong quần áo vào. Cô bật cười nhìn Duy :

– Anh có vẻ là tay chơi không chuyên nghiệp nhỉ?

– Ý cô là sao?

– Chẳng có gì cả … lỡ tôi dính thì sao?

– Cô muốn gì đây?

– Đùa thôi anh chàng đẹp trai. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay đã là một ngày khác. Chúng ta đã có một đêm vui vẻ. Nhưng nó đã diễn ra rồi.

Vuốt má Duy đầy tình tứ rồi cô nàng rời khỏi khách sạn. Đoàn Duy ôm chặt đầu thất vọng với những gì đã diễn ra. Muốn xả stress bằng cách chơi thuốc cấm nhưng Duy lại không lường trước hậu quả như thế này. Anh ngồi đó rất lâu, cho tới khi nhận được cú điện thoại của Tiến Mạnh…

Tuệ Lâm sau khi ngủ một giấc dài, cô và Huy Hoàng đã về tới thành phố. Nhận được tin nhắn của Khiết Nhã, cô nói :

– Đừng đưa tôi về nhà !

– Cô đi đâu?

– Có việc. Cứ chạy tiếp.

– OK !

Xe của Tuệ Lâm và Huy Hoàng vừa rẽ vào ngõ thì đã va chạm với một chiếc xe hơi khác. Xe của Hoàng dính một vết xước dài trông xấu xí vô cùng. Và bên chiếc xe đối diện không phải ai khác chính là Đoàn Duy. Huy Hoàng tức giận :

– Muốn chơi nhau hả? Xuống xe !

Đoàn Duy mặt mày vẫn còn xanh xao, hốc hác, bước ra đối mặt với Huy Hoàng. Anh trông thấy Tuệ Lâm ngồi trong xe. Duy nhìn Huy Hoàng, anh chàng mỉa mai :

– Sao? Thích dùng lại đồ cũ của người khác hả?

– Anh xem cô ấy là cỏ rác, nhưng tôi xem cô ấy là báu vật.

– Cảm động thế đó hả? Sao không nói trước. Lý Đoàn Duy này rất rộng lượng. Không bao giờ hẹp hòi.

– Đồ khốn !

Đoàn Duy nhận thẳng một cú đánh của Huy Hoàng làm Tuệ Lâm phải ở trong xe chạy ra can ngăn. Cô kéo Huy Hoàng lại :

– Anh điên hả? Sao lại đánh anh ấy?

– Anh ta coi thường em. Cái đó là xúc phạm đến anh !

– Mặc kệ đi. Tôi không quan tâm đâu ! Anh ta muốn nói gì, điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.

Rồi Tuệ Lâm liếc nhìn Đoàn Duy một cái, xong cô nắm kéo tay Huy Hoàng và cả hai trở vào xe. Đoàn Duy đứng nhìn theo một đoạn, rồi anh mới trở vào xe đi tiếp. Tiến Mạnh ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, anh thấy Tuệ Lâm, rồi tươi cười :

– Lâu rồi không gặp em !

– Cả tháng nay còn gì. Anh đen đi nhiều đó !

– Toàn biển, núi … anh có ở trong mát ngày nào đâu. Bắt đền chị Nhã của em đấy !

– Chị ấy đâu rồi? Em cũng nhớ chị lắm đó.

– Ở trong nhà kìa … Mà Đoàn Duy đâu?

– À … bọn em không đi chung.

Tiến Mạnh nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại không đi chung. Lúc anh định đóng cửa lại thì Đoàn Duy cũng lót tót vô tới. Nhưng trông bộ dạng thì hơi khó coi một chút, với cái môi sưng vều máu vẫn còn rỉ, Tiến Mạnh hốt hoảng:

– Mới đi đánh giặc về hay sao mà bộ dạng tồi tàn vậy?

– Không có gì.

– Vào nhà đi !

Tuệ Lâm nhìn Đoàn Duy, cô cũng hơi xót, không ngờ Huy Hoàng đánh Duy mạnh như thế. Khiết Nhã vào phòng lôi ra một túi quà thật to. Tiến Mạnh nói :

– Thấy vợ chồng anh tốt bụng với hai người chưa? Chọn cả một vali quà riêng cho hai người đó.

– Toàn là quà đôi sao?

Tuệ Lâm nhăn nhó. Khiết Nhã hỏi :

– Bộ em không muốn hả?

– Ý em không phải vậy…

– Nè, hai người xem coi có thích không?

Kéo dây kéo ra một cách nặng nề, không món quà nào có thể chia ra được. Từ áo cặp, nón cặp, đến nhẫn cặp, dây chuyền cặp,… toàn là những đồ thủ công. Khiết Nhã hồ hởi mở một cái hộp ra, Tuệ Lâm và Đoàn Duy tròn mắt nhìn hai con búp bê mặc trang phục màu đỏ. Duy hỏi :

– Là cái gì vậy?

– Đây là món quà mà vợ tớ nhất quyết phải mua về tặng hai người đó.

– Là cái gì ?

Đọc FULL truyện tại đây

– Búp bê mặc trang phục cưới cổ truyền của người Thái Lan.

Khiết Nhã nói :

– Người bán nói với tớ, những con búp bê này thường được mua tặng những cặp đôi đang yêu, sắp cưới nhau. Chúng tớ vừa cưới rồi thì tớ mua về tặng hai cậu. Chắc cũng sắp rồi phải không?

Đoàn Duy nghe xong, mặc hơi tái lại. Tuệ Lâm đứng dậy :

– Xin lỗi, em phải nghe điện thoại !

Cô vội vã bước ra cửa, cả ba nhìn theo. Thấy hai vợ chồng người bạn nhìn mình, Duy cũng đứng dậy :

– Tớ cần nhà vệ sinh !

Lúc Tuệ Lâm bước vào thì thấy Đoàn Duy đang soi gương cố lau vết máu bằng tay áo.Mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại vì đau, cô chỉ nhìn một lát rồi lấy khăn mềm của mình lau cho Duy. Cô nói :

– Sao lúc anh ấy đánh, anh không né ?

– Nó đánh anh như thế em có vui chút nào không?

– Sao lại nói như thế?

– Anh nghĩ vậy !

Đoàn Duy trở ra trước, Khiết Nhã và Tiến Mạnh liền kéo anh lại và hỏi :

– Sao vậy? Nãy giờ thấy hai người rất lạ.

– Có gì lục đục trong một tháng tớ và anh Mạnh đi du lịch hả?

– Có lẽ chúng tôi không nhận quà của hai bạn được.

– Đúng vậy ! Không thể được.

Huy Hoàng đột ngột bước vào, nắm lấy tay Tuệ Lâm. Đoàn Duy ngạc nhiên, Tiến Mạnh hỏi :

– Sao vào nhà người khác trái phép thế hả?

– Là em mở cửa cho anh ấy. Xin lỗi anh chị !

– Tuệ Lâm ! Chuyện gì xảy ra vậy ?

Đoàn Duy nhìn đến ngớ người ra, Tuệ Lâm ấp úng :

– Em và anh Duy không còn là một đôi nữa. Bây giờ, anh Hoàng mới là bạn trai của em.

Truyện được đăng tại đây

– Cái gì? Bạn trai hả ?

Đoàn Duy suýt rơi nước mắt, cô nhìn thấy Duy như vậy rồi bỏ chạy. Huy Hoàng cũng chạy theo. Đoàn Duy thì như một xác chết thất thần ra về. Anh lang thang như người điên, về tới nhà thì nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Rồi tình cờ TV có tường thuật buổi đấu giá từ thiện, Đoàn Duy nhìn thấy ai như gã đi cùng Tuệ Lâm. Sáng hôm sau, vào công ty, ông Vĩnh vào hỏi thăm sức khỏe của bà Quế :

– Mẹ con không sao chứ?

– Dạ sức khỏe mẹ ổn định rồi ạ. Cảm ơn chú !

– Đây là nhân sâm, con đem về nói chú gửi cho mẹ nhé.

– Con cảm ơn chú ! Mà chú ơi, cho con hỏi …

– Sao?

– Chú có biết đứa nào tên là Nguyễn Huy Hoàng, người thừa kế của tập đoàn Ánh Sáng không?

– Có chứ.

Ông Vĩnh tiến lại và ngồi xuống ghế đối mặt với Duy. Ông nói :

– Tập đoàn Ánh Sáng cũng là một tập đoàn thực phẩm nhưng nó lại nổi tiếng nhờ sự bành trướng khác thường. Đó chính là việc nuốt chửng những tập đoàn thực phẩm khác để tạo nên một thế lực lớn mạnh có cơ sở cả những nước châu Âu, châu Mỹ. Hiện tại chủ tịch đang là Nguyễn Gia Hào, và Nguyễn Huy Hoàng chính là con trai của ông ta. Lúc còn sống, đối thủ ba con e ngại nhất chính là đại tập đoàn này.

– Đối thủ trực tiếp à? Thế hắn có mục tiêu nuốt chửng luôn Lý Đoàn không?

– Với cái đà này thì ta e rằng điều đó có thể xảy ra.

Ông Vĩnh bước ra ngoài. Đoàn Duy nhìn tấm ảnh của anh và Tuệ Lâm chụp chung rồi nắm lấy nó và quăng mạnh vào tường, khung ảnh vỡ vụn. Tấm ảnh rớt ra, nước mắt của Duy rơi rớt trong ánh mắt căm hận. Ánh mắt phẫn nộ dán chặt vào tâm trí một kẻ thất tình sắp trở thành kẻ thất bại toàn diện. Bóp chặt tấm ảnh, Duy nói trong cơn tức giận tột đỉnh :

– Bắt cá hai tay … Bỏ tôi để đi theo thằng sắp chà đạp tôi… Huỳnh Tuệ Lâm, là em ép tôi phải chống lại em. Bắt tôi phải trả thù. Chờ đó ! Tôi không dễ để các người qua mặt. Chờ đó ! Nguyễn Huy Hoàng – Huỳnh Tuệ Lâm !

Duy đã biến đau thương thành thù hận. Đôi mắt anh như hằn sâu thêm những vệt thù hận làm Duy trông thật đáng sợ. Anh đã quá đau và nỗi đau ấy dường như không còn tồn tại với thể xác. Và, khi thù hận đã lên đến đỉnh cao của nó thì không có gì là không thể. Duy có thể rất yêu Tuệ Lâm nhưng tình yêu đó có lẽ đã bị thù hận vượt qua mất rồi.

Trong đầu Duy

Lúc này đây

Chỉ tồn tại

Hai chữ

Thù

Và Hận