Yêu nữa được không » Trang 24

Chap 24 :

Một buổi sáng, bà Mai, mẹ của Tuệ Lâm và Khoa Nam ngồi chờ sẵn anh chàng. Nam đã đi cả đêm qua và vẫn chưa về, loạng choạng mở cửa nhà, bà Mai lạnh lùng :

– Nam , ngồi xuống !

– Hey, Mom !

– Ngồi xuống, mẹ cần nói chuyện với con.

– Khi khác đi mẹ, con mệt lắm rồi.

– Câu này mẹ đã lập đi lập lại nửa tháng nay rồi. Hôm nay mẹ không để con hẹn nữa.

– Nhưng con rất mệt.

– Mệt cũng phải nghe.

– Chuyện gì nữa ạ ?

Bà Mai liếc mắt nhìn Nam , anh thậm chí mở mắt còn chưa ra. Nam cười nhạt :

– Nếu lại chuyện cưới xin thì thôi con đi ngủ. Con không muốn !

– Tuệ Lâm không còn ở Mỹ, đúng không?

– Sao ạ ?

– Tuệ Lâm, em con, nó đã đi Việt Nam gần nửa năm nay rồi đúng không?

– Chuyện này …

– Đừng nói với mẹ là con không biết. Mẹ đã tỏ ra tin tưởng khi giao em cho con quản lí để mẹ tập trung với công việc làm ăn của gia đình. Chuyến đi Việt Nam của con có phải là đến cung cấp viện trợ cho nó không?

– Mẹ ơi, nghe con nói được không?

– Nếu bác Kiên không nói với mẹ thì đến giờ này mẹ vẫn tin tưởng con. Không thể tin được ! Giờ anh chị đủ lông đủ cánh hết rồi, hết đứa nhỏ rồi tới đứa lớn gạt tôi này ông ơi !

Nam thở dài nhìn lên trần nhà với cái giọng than vãn nghe ướt cả tai. Nam nói :

– Nó đã lớn rồi. Mẹ bao bọc nó mãi đâu có được !

– Em con từ bé đã quen nuông chiều lại chưa bỏ cái tính bướng bỉnh khó gần. Mẹ không tin là nó chưa gây chuyện lớn ở bên đó vốn lạ nước lạ cái.

– Nó chẳng những rất ngoan mà con rất nên người nữa mẹ à ! Nếu không thì con là người lôi Lâm về đầu tiên chứ không chờ mẹ đâu.

Nam đứng dậy và bỏ đi. Bà Mai nói :

– Nam , đứng lại ! Còn chuyện thứ hai mẹ chưa nói !

– Con biết nội dung thứ hai mẹ định nói. Câu trả lời của con vẫn thế thôi !

– Con có quyền lựa chọn. Mẹ không kén chọn bất cứ cô gái nào, nhưng con mà không tự chọn, tới lúc mẹ chọn thì con đừng có trách.

Phát ngán với những ngôn từ đó. Con gái ở Mỹ đâu phải khó tìm, nhưng vấn đề là Khoa Nam không thực sự có niềm tin với hôn nhân. Yêu nhau thì đã sao chứ ? Anh vẫn đang nặng tình với cô nàng Bảo Yến kia mà. Nam nghe nói mãi mà ngủ ở sofa mặc cho những lời bà Mai dập chát chúa vào lỗ tai.

Duy ngồi ngoài xe chờ đã lâu, Tuệ Lâm tò mò bước ra dò xét :

– Anh Duy, sao anh tới mà không gọi cho em? Sao? Không muốn gặp em hả ?

– Đâu có. Làm sao mà anh không muốn gặp em. Nhớ em lắm đó chứ !

– Vậy thì anh nói đi ! Tại sao lại ngồi thừ ở đây mà không gọi cho em sớm hơn ?

– Em trở nên ghen tuông từ khi nào vậy ? Thôi lên xe đi ! Đi tiếp rồi nói.

Lái xe đi một đoạn, Duy nói :

– Chỉ là không muốn em phải rút thời gian của mình vì anh thôi. Anh có thể chờ em mà.

– Chờ là chờ trong bao lâu ?

– Bao lâu cũng được. Miễn là em chắc rằng em đừng từ bỏ anh. Thì lúc nào anh cũng có thể chờ em. Bao lâu cũng được !

Tuệ Lâm đột ngột nhận được tin nhắn và cô nói :

– Anh Duy, quay xe lại đi !

– Đi đâu vậy ?

– Theo em tới một chỗ.

Duy và Lâm dừng chân ở một nhà hàng, cả hai khoác tay nhau tình tứ bước vào một chỗ đặt sẵn. Duy đứng sững lại khi Trần Kiên ngồi ở đó và nở một nụ cười khó ưa với anh. Anh vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước vẻ mặt vui thú của Tuệ Lâm :

– Bác Kiên, đây là anh Đoàn Duy, người yêu của con !

– Là bác của em hả ?

Tuệ Lâm gật đầu. Đoàn Duy nhìn ông Kiên :

– Chú Kiên, trùng hợp quá !

– Hai người quen biết nhau à ?

– Phải.

Duy gật đầu và ngồi xuống, nhanh tay kéo ghế cho Tuệ Lâm. Ông Kiên thấp giọng :

– Bác phải gọi bạn trai cháu là ông chủ đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thế hai người làm việc chung đó ư ?

– Ừ. Chú Kiên dưới quyền của anh. Nhưng chú là một trụ cột của công ty anh đó.

Từ trụ cột Duy nhấn mạnh rồi không ngừng nhìn ông Kiên. Suốt buổi ăn một chút gượng gạo đã bị xóa tan bởi tiếng cười giòn giã của Tuệ Lâm. Lúc Tuệ Lâm đi vào toilet, Duy và Trần Kiên mới để lộ rõ không khí thật sự của bữa ăn trưa đó. Ông Kiên nói :

– Có phải con đã biết quan hệ của chú và con bé nên con đã tiến tới không?

– Không hề biết. Cho đến trước bữa ăn này !

– Vậy con định thế nào khi con đã biết mối quan hệ của chú và Tuệ Lâm. Con lúc nào cũng muốn loại trừ chú như cái gai trong mắt con, trong khi cháu ruột chú lại là người yêu của con. Khó xử cho con quá nhỉ, giám đốc trẻ ?

– Ông yên tâm !

Duy mím môi uống cạn ly rượu vang rồi chép miệng :

– Bạn gái của tôi là do tôi chọn, tất nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng và yêu cô ấy rất nhiều. Người cảnh cáo nên phải là tôi mới đúng, tôi cấm ông làm gì phá hoại chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy ! Đừng dựa trên danh nghĩ là bác ruột thì muốn làm gì thì làm. Tôi cảnh cáo ông đấy !

– Vậy thì tôi cũng cấm cậu xen giữa mối quan hệ giữa Ngọc Quế và tôi.

– Hóa ra ông chịu ra mặt bởi vì mẹ tôi tôn trọng ý kiến của tôi mà lánh mặt ông đó à ?

– Nó là đứa cháu vẫn còn ngây thơ và cậu nghĩ nó sẽ tin ai hơn ? Bước tiến tới giữa cậu và nó phải nhờ sự lánh mặt của tôi trong đêm sinh nhật của Ngọc Quế. Nếu lúc đó tôi để Tuệ Lâm phát hiện thì có lẽ đến giờ này mối quan hệ của hai đứa không tiến triển tốt đẹp đâu.

– Ông thủ đoạn đến từng centimet, Trần Kiên ạ !

Cuộc tranh cãi dừng lại cho đến khi Tuệ Lâm bước ra và vịn chặt bàn tay phải. Duy lo lắng :

– Chuyện gì vậy em ?

– Lúc nãy một người gấp gáp đóng cửa. Không để ý tay em vẫn còn bám trên mép !

– Không sao chứ ? Đưa em đi bác sĩ nhé !

– Không cần đâu. Chỉ bị sưng một chút thôi mà. Mình ăn tiếp đi anh !

Ông Trần Kiên mỉm cười :

– Lâm, con đang sống với bạn hả ?

– Dạ. Đó là bạn con quen ở Mỹ.

– Thôi con về ở cạnh bác, bác sẽ chăm sóc cho con chu đáo hơn.

– Để con suy nghĩ lại.

Duy nắm chặt lấy tay người yêu lúc cùng cô đi dạo. Duy nói:

– Em suy nghĩ sao ?

Truyện được đăng tại đây

– Chuyện gì ?

– Việc chú Kiên muốn em sống gần chú ấy.

– Em nghĩ cũng là một việc tốt.

– Em vốn ghét sự quản thúc kia mà.

– Thật ra chú Kiên rất tốt. Anh đã bị vẻ ngoài của chú ấy đánh lừa rồi đấy. Em biết anh lo cho em, sự lạnh lùng bên ngoài chỉ làm chú ấy thêm hấp dẫn phái nữ mà thôi.

– Anh không có ý đó. Anh tôn trọng quyết định của em mà.

– Em thật tình cũng chưa muốn về. Bảo Yến dạo này lạ lắm !

– Ừ. Dù thế nào thì anh cũng ủng hộ em.

Duy bắt đầu lo sợ, quả thực anh không ngán khi phải xử thẳng Trần Kiên nhưng hắn lại đang nắm tẩy và chiếm được lợi thế từ cả hai người phụ nữ quan trọng của anh. Chính là bạn gái và mẹ. Đó là lí do Duy chùn bước trước lời khiêu chiến từ Trần Kiên. Tài chính công ty lúc này không hiểu tại sao lại ổn thỏa và êm đẹp không hề có chút biến động, Duy không tin trong một thời gian ngắn anh có thể khôi phục nó nhanh như thế. Có cảm giác như công ty khó khăn hay vững mạnh là tùy thuộc vào Trần Kiên vui hay buồn. Duy thấy mình buồn quá, anh chẳng làm được điều như đã hứa với ba. Nghĩ ngợi một lát, Duy tìm đến Tiến Mạnh. Cả hai đi uống cà phê, Duy kể lại mọi chuyện, Tiến Mạnh có vẻ đồng tình :

– Đây có phải là gã đó không? Liên quan đến cái chết của ba cậu …

– Chính là hắn.

– Cậu cần gì ở tớ ?

– Cậu có thể dẹp bỏ cái đam mê GPS của cậu qua một bên không?

– Để làm gì ? Làm thám tử hả ?

– Không phải. Chỉ có cậu đủ tin cậy để giúp tớ quản công ty thôi.

– Cậu điên hả ? Không được đâu.

– Sao lại không? Cậu hoàn toàn có khả năng như thế.

– Nhưng để làm gì chứ.

– Có một số chuyện, sao này tớ sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng cậu hãy giúp tớ, chỉ một thời gian thôi.

Thấy lời nói chí tình của Duy làm Mạnh cũng một chút xiêu lòng. Anh chàng gật đầu. Ngay sáng ngày hôm sau, cuộc họp ban quản trị đã được tiến hành. Đoàn Duy dõng dạc :

– Để tăng mức độ khắng khít và đạt hiệu quả cao. Tôi quyết định chọn thêm một thư ký riêng, sẽ là thư ký thứ hai sau cô Phương Anh. Nhưng chức vụ này thì hoàn toàn khác, người này có thể thay tôi quyết định và sẽ làm theo ý kiến chỉ đạo của tôi từ xa. Người này do chính tôi lựa chọn, hôm nay sẽ ra mắt quý vị. Đây, là Tiến Mạnh, thư ký của tôi.

Ánh mắt Trần Kiên tỏ vẻ đã đoán trước được ý đồ của Duy nhưng anh không quan tâm điều đó. Tiến Mạnh đứng dậy và có đôi lời phát biểu :

– Đây là một thử thách mới, tôi sẽ đương đầu với nó để giúp bạn tôi, là Đoàn Duy. Chúc hợp tác tốt !

– Chúc hợp tác tốt !

Một thử thách mới, đương đầu mới. Mạnh và Duy bắt tay nhau dưới ánh mắt cay nghiệt từ Trần Kiên đem lại. Nhưng, khi chiến đấu, đã có thêm một người bạn đồng hành thì cuộc chiến ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đặc biết khi bên ta có người mà ta tin tưởng.