Yêu nữa được không » Trang 23

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chap 23 :

Ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày đầu tiên Duy và Lâm chính thức hẹn hò. Lái xe đưa cô về tới nhà, Duy vẫn quyến luyến ôm hôn Tuệ Lâm. Cô e thẹn nép vào Duy :

– Đủ rồi anh à …

– Chẳng muốn rời em tí nào …

– Về nhà gọi cho em nhé !

– Ừ.

Vẫn dính chặt nhau cho đến lúc Bảo Yến loạng choạng đụng vào hai người. Lâm giật mình đẩy Duy ra và đỡ Bảo Yến :

– Yến, trời đất, sao cậu lại say đến mức này thế ?

– Thế là cậu và hoàng tử lại thành đôi rồi.

– Ừ … Ừ … Để tớ đưa cậu vào trong.

Duy nhìn theo rồi hỏi :

– Bạn em không sao chứ ?

– Ổn mà. Anh về đi !

Đỡ Bảo Yến vào trong phòng, thật ra thì giới trẻ hiện nay rất dễ biết họ vui hay buồn. Có một điểm chung, rượu là thứ đầu tiên khi họ có được niềm vui hay nỗi buồn đó. Rượu khi đã trôi qua cổ họng, sau vài phút, sẽ cho họ cảm giác nóng bừng rồi sau đó là lâng lâng ở một trạng thái không trọng lượng. Bay bổng và nhẹ nhàng. Và, trong cơn say ấy, những người bên cạnh sẽ biết họ thực sự vui hay buồn. Là Bảo Yến đây. Bảo Yến dù vẫn là một dân chơi thứ thiệt uống khó bao giờ say nhưng những lần về muộn gần đây, cô đều say ngất, không còn biết gì nữa. Bảo Yến trở sốt và ói rất nhiều. Tuệ Lâm lo lắng lắm, gọi điện qua bên Mỹ ngay…

– Hey…

– Anh hai, là em đây !

– Anh biết.

– Anh ngủ chưa vậy ?

– Sắp.

– Thật ra giữa anh và Yến có chuyện gì ?

– Có gì đâu.

– Tức là vẫn bình thường.

– Ừ. Bình thường trở lại rồi.

– Anh không hỏi thăm Bảo Yến sao ?

– Anh rất bận. Không cần em quan tâm mấy chuyện này. Còn gì nữa không ?

– Mẹ khỏe không ?

– Khỏe. Không có gì anh cúp máy nhé !

Rõ ràng là đã có chuyện. Nhưng cả Bảo Yến lẫn Khoa Nam đều không nói ra làm Lâm cảm thấy bực mình khi phải đứng giữa cả hai. Nhưng cô không còn rãnh rỗi để đi lo chuyện bao đồng, trước là chuyện của Mạnh và Nhã, giờ tới chuyện này. Nhưng không phải vì Lâm không muốn bận tâm, bởi vì cô có lí do của riêng mình. Cuộc sống của Lâm giờ có thêm một lý do để bận rộn, đó là tình yêu của cô và Đoàn Duy đã đâm hoa nảy nở. Họ chỉ mới yêu, nhưng vượt qua bức tường khoảng cách, họ đã yêu, say đắm và nồng nàn hơn cả những đôi đã yêu nhau kéo dài qua tháng năm vậy. Bảo Yến bắt đầu nhận ra sự yếu đuối mà cô nghĩ cô chưa bao giờ trải qua. Từ nhỏ đã là con cưng của một cặp vợ chồng có tiến tâm trong xã hội, Yến được bao bọc trong nhung lụa nhưng công việc của ba mẹ buộc cô và ba mẹ luôn có một khoảng cách xa xôi. Bây giờ lớn lên cũng vậy, những lúc như thế này, nếu Yến cầm điện thoại báo tin thì từ Hà Nội, họ có bay về ngay hay không. Nghĩ như thế Yến cảm thấy rất buồn. Thời gian du học 2 năm ở Mỹ, cô tình cờ quen biết Khoa Nam và cách nói chuyện ngọt ngào của anh làm Yến phần nào cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng đúng là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, Nam đã không như trước kia, và đó cũng là lúc Yến nghĩ mối tình của họ chắc chỉ đẹp khi mới bắt đầu. Một lời nói chia tay, một lời nói đồng ý và sau 1 tuần lễ thì xuất hiện một sinh mạng bé bỏng. Rõ ràng cả Yến và Nam đều không lường trước được điều này.

Ở Mỹ, có vẻ ngoài bảnh bao nên Nam không lúc nào đi chơi mà không có bóng hồng bên cạnh. Một phần Nam trăng hoa hơn cũng sau lần chia tay với Bảo Yến. Nhiều lúc rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng vì tự ái, Nam không làm được. Vừa nắm tay một cô nàng ra khỏi hộp đêm, lên xe, cô nàng táy máy làm rơi quả địa cầu thủy tinh trên xe…

– Oh Sorry… Trông nó xấu quá !

– Bỏ xuống đi !

– Nó không đẹp. Em sẽ tặng anh cái khác. Cái quả cầu này chỉ đáng vứt đi !

Nghe hết câu, mắt Nam nhưng muốn tóe lửa vì tức giận liếc nhìn làm cô nàng cảm thấy sợ hãi, anh chàng thắng xe lại rồi giật quả địa cầu, không nói bất cứ lời nào mà chỉ lặng lẽ bước xuống và mở cửa xe ra :

– Xuống xe đi !

– Sao vậy ?

– Tôi bảo cô xuống xe.

– Vì quả cầu bé xíu mà anh đuổi em à ?

– Cô có biết vật này rất quan trọng với tôi hay không hả ?

– Khoa Nam, xin lỗi !

– Đi xuống ! Tôi bảo cô xuống xe, có nghe không ?

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nàng nhục nhã miễn cưỡng bước xuống. Nam lên xe và bỏ đi. Vừa lái xe anh vừa nắm chặt quả địa cầu trên tay, ngày Bảo Yến về Việt Nam, trên đường lái xe đưa cô ra sân bay, Bảo Yến đã thứ này lên xe Khoa Nam và nói đây là thứ sẽ khiến anh nhớ đến cô lúc cô không còn ở đây nữa. Nam biết rằng đó là người con gái đã thực sự ở sâu trong tim anh, giờ mới nhận ra Yến quan trọng với anh biết dường nào…

Yến đang ngồi trên Taxi, cô nhận được cú điện thoại với một dãy số dài. Ngẫm nghĩ một chút, Yến bắt máy nhưng không trả lời và đầu máy bên kia cũng không cất tiếng nói. Yến không tắt máy mà vẫn cứ để đó. Cứ như thế, phải mất một hồi lâu ở bên kia mới chịu cúp máy. Yến cũng không thèm quan tâm. Dù gì cũng đang mang trong người đứa con bé bỏng, dù có quyết định thế nào thì Yến cũng muốn rời xa trường học một thời gian. Hôm nay Yến đến trường nộp hồ sơ bảo lưu kết quả học tập và bắt đầu nghỉ phép. Tuệ Lâm đi ăn cùng Đoàn Duy, không ngồi đối diện mà cả hai ngồi sát bên nhau. Một đĩa beefsteak được đặt ra trước, Duy liền giành lấy. Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên, thì ra anh còn muốn tự tay đút cho Tuệ Lâm ăn nữa …

– Nào, há miệng ra đi !

– Anh nghĩ em là con nít hả ?

– Ngoan nào !

– Chịu thôi, anh làm mọi người chú ý chúng ta.

– Anh chỉ quan trọng sự vui vẻ. Suy cho cùng những ánh mắt dò xét những hành động của chúng ta thì cũng chỉ xuất phát từ ghen tị thôi. Đúng không nào ?

– Dù có như vậy thì anh cũng … ý tứ một chút chứ.

– Nhưng em phải ăn.

Trước thái độ cương quyết của Duy, Lâm nhoẻn cười ăn miếng thịt ngon lành. Nó trở nên đậm đà hơn rất nhiều nhờ cử chỉ của Đoàn Duy. Yêu nhau thì mọi thứ trên cuộc đời trở nên đẹp như thế đấy. Dành tất cả thời gian rãnh rỗi cho người yêu, Duy mới dần sống lại được cảm giác yêu đời như thế này. Nắm tay nhau nhìn hoàng hôn buông xuống trên cầu Sài Gòn, Lâm nói :

– Em thấy anh rất thích bờ sông.

– Anh thích trải niệm buồn vui của anh với những dòng nước, con thuyền. Nhưng Sài Gòn không giống Hamburg, ở đó, những buổi chiều, sự nhộn nhịp không lấn áp được những nét lãng mạn và quyến rũ của thành phố ấy.

– Anh có vẻ đã coi Hamburg là quê hương thứ hai của anh.

– Anh luôn coi nước Đức là một phần cuộc sống của mình. Có lẽ vì từ nhỏ anh đã có một gia đình, gọi là hạnh phúc nhưng từ hạnh phúc ấy không nằm trong ý nghĩa trọn vẹn của nó.

– Em không hiểu …

– Anh được ba mẹ yêu thương. Nhưng, những tình thương … anh cảm nhận, ba anh không thực sự yêu mẹ anh, mẹ anh không thực sự yêu anh đúng cách một tình thương của người mang anh trong bụng chín tháng mười ngày. Họ rất yêu thương anh nhưng … từ nhỏ anh luôn bị một luồn sinh khí giả tạo thổi vào tâm trí khi đón nhận những tình yêu thương đó. Đặc biệt là mẹ !

Lâm đặt nhẹ tay lên vai Duy và vuốt má anh một cách âu yếm như để giảm đi sự căng thẳng tâm lí của người yêu. Duy mỉm cười đón nhận tình cảm ấy :

– Còn em thì sao ?

– San Francisco và tất cả những kí ức tuổi thơ của em điều tốt đẹp.

– Em sinh ra và lớn lên bên đó, sao nói tiếng Việt sỏi thế ?

Truyện được đăng tại đây

– Mình muốn là được thôi.

– Bây giờ, anh chỉ có duy nhất một thứ tình cảm thật …

Lâm nghiêng đầu nhìn Đoàn Duy, anh kéo nhẹ Tuệ Lâm vào lòng và ghé sát vào tai cô :

– Chính là tình yêu đến từ em.

Diễn tả mãi sẽ gây cảm giác nhàm chán, nhưng Duy và Lâm còn cách nào để dùng từ ngữ diễn tả những cung bậc tình yêu tuyệt với đang nảy nở trong lòng họ. Dạo này Duy về nhà muộn cũng chỉ vì lí do ấy. Nhưng tình yêu mới đã làm Duy tạm thời đặt những việc trọng đại sang một bên. Duy cho rằng điều đó không có gì là sai, bởi vì hấp tấp thì chẳng làm được gì mà vun đắp cho tình yêu thêm nảy nở tí nữa thì nơi đó sẽ là điểm tựa duy nhất còn lại cho anh dẫu mai này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chào tạm biệt Duy ở đầu ngõ, hôm nay xe không vào được tới trong vì một công trình sửa chữa. Lái xe một đoạn chưa xa, trông thấy những cây kem ốc quế bày bán, nhớ ra người yêu rất thích kem, Duy không ngại quay xe lại…

Lâm đi tung tăng tới trước cửa nhà thì thấy một người đàn ông đứng sau lù lù trước cổng nhà cô. Lâm hơi ớn, nhưng cô vẫn bước lại …

– Ông là ai? Sao lại đứng trước nhà này…

– Không còn nhận ra ta là ai sao hả nhóc con?

Người đàn ông giọng ồm ồm quay lại và cởi kính đen bặm trợn ra. Một chút ngỡ ngàng làm Tuệ Lâm choáng váng :

– Bác Kiên. Là bác hả ?

– Tưởng con đã quên bác rồi chứ.

– Làm sao mà quên được. Con không nhớ là anh em của ba, vẫn còn bác ở Việt Nam.

Lâm sà vào lòng ông Kiên và cả hai cười nói vui vẻ. Duy đứng chết lặng ở phía sau bức tường, lặng lẽ xách túi kem quay trở ra.

– Mối quan hệ của họ là gì? Trông cô ấy thân thiết với hắn quá ! Ôi trời ơi, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp khó tin như vậy? Không thể nào là Huỳnh Tuệ Lâm, người con gái mình yêu. Mình điên mất !

Tâm trạng bấn loạn theo Duy suốt con đường từ đấy về đến nhà. Lại một đêm thêm trằn trọc và khó ngủ.

Ngay lúc Duy nâng tầm quan trọng của Tuệ Lâm lên cao đối với cuộc sống của anh thì cũng chính là lúc Duy biết được một sự thật trớ trêu – Lâm và Trần Kiên có một mối quan hệ thân thuộc. Phải làm sao? Phải làm sao?

Tút… Tút … Tút …

Âm thanh của máy bận réo liên tục. Hai chiếc điện thoại được đặt vào hai lỗ tai của hai người. Cả hai đều lần lượt bấm số của đối phương để rồi đều nhận được những âm thanh không hề muốn nghe ấy. Là Yến và Nam. Cả hai trút hơi thở não lòng nhìn chiếc điện thoại nghĩ rằng dấu chấm hết đã thực sự đến với tình yêu. Một người đang ở nơi xa, một người ở nơi đây. Liệu bước đường tình có thể khiến họ ngoảnh lại?

Trùng hợp là cái chi? Nó có thể đến từ hai người những tưởng xa tít mù khơi mà lại kéo về bên nhau. Và trùng hợp đôi khi lại là bước ngoặc của một sự việc nào đó khiến mọi chuyện trở nên rối tung.