Yêu nữa được không » Trang 16

Chap 16:

– Lạ thật ! Hắn không xuất hiện sao ?

Tuệ Lâm thoáng nghĩ trong lần cô đi chơi đêm và trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Hôm nay Tuệ Lâm không rõ mục đích mình đến cái quán bar này để làm gì. Để vui chơi như mọi khi hay để tìm người? Cô tìm để làm gì? Cô và Tiến Mạnh đã có một cuộc chia tay chính thức không đi chung ngầm rồi cơ mà. Hay lại là Lý Đoàn Duy? Tại sao phải tìm Lý Đoàn Duy cơ chứ? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Tuệ Lâm khi cô đã có một chút hơi men. Biết về đến nhà Bảo Yến cũng chỉ khuyên cô đi ngủ sớm, Tuệ Lâm không muốn về nhà. Cô đi lang thang khắp nơi. Sài Gòn có bao giờ chìm trong im lặng? Nghĩ thế, Tuệ Lâm quyết tìm nơi im lặng nhất của Sài Gòn khi màn đêm buông xuống. Cô nàng hí hửng vặn ga rồi chạy đi thực hiện cái suy nghĩ của mình…

Tiến Mạnh lại say xỉn và bấm chuông inh ỏi nhà Khiết Nhã. Cô quyết không mở cửa vì cô biết đó là ai. Tiến Mạnh đành chơi kế, anh giả vờ không bấm chuông và bước vài bước ra bấm thang máy. Anh biết rõ Khiết Nhã sẽ bước ra và xem thử anh đã thực sự về chưa. Quả thực Khiết Nhã đã hé cửa ra thật, thấy Tiến Mạnh bước ra đằng sau cánh cửa, Tiến Mạnh nói :

– Sao em lại lẫn tránh anh?

– Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Cả lúc chúng ta chưa kết lúc lẫn khi đã kết thúc vậy?

– Lẽ nào em phũ phàng chia tay với anh vậy sao? Anh có lỗi gì chứ ?

– Anh không có lỗi gì hết. Nhưng chúng ta đã chia tay. Anh làm ơn đừng phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Có được không ?

– Vậy thì em nói … Em nói em không còn yêu anh nữa đi ! Nhìn thẳng vào mặt anh mà nói !

Tiến Mạnh thở hồng hộc vì tức giận, Khiết Nhã đắn đo một chút ngồi từ từ ngước mặt lên nhìn Tiến Mạnh. Cô cố gắng thở đều kéo dãn không gian căng thẳng ra, Tiến Mạnh cũng hồi hộp nhìn Khiết Nhã. Cô bình tĩnh từ từ hé môi :

– Anh Mạnh, em không còn yêu anh nữa !

– Nhã … Em nói thật sao ?

– Em đã thực hiện điều anh yêu cầu. Vậy thì anh cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của em nhé !

Mạnh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường liên tục. Khiết Nhã nuốt thầm nước mắt và vẫn cố nhìn theo. Cô biết khi đã quyết định làm như vậy, cô đã gián tiếp mất đi Tiến Mạnh. Nhưng cô nghĩ mình đã có lựa chọn tốt nhất nên không thể làm gì khác hơn. Biết là ai cũng buồn nhưng thà Nhã để mình buồn một mình cũng không muốn ảnh hưởng đến người cô yêu thương.

Đoàn Duy về đến nhà đã 5 ngày nhưng anh miệt mài ở công ty mà vẫn chưa đem hành lí về nhà, trông anh khác hẳn. Bà Quế nhận ra điều đó, bà bí mật gọi điện thoại cho Trần Kiên, người đàn ông đã thay Duy ở căn nhà này suốt những ngày qua bên cạnh bà. Thấy Duy trở về, bà Quế vui mừng :

– Chào con ! Con đã về đấy à ?

– Dạ.

– Có quà gì cho mẹ không ?

– Con xin lỗi. Nhưng vì công việc mà mẹ. Con bận quá nên quên.

Trần Kiên xuất hiện sau lưng bà Quế làm Duy khó chịu ra mặt. Ông Kiên hỏi :

– Sao không nghe con bàn với Ban hội đồng quản trị rằng con muốn mở rộng chi nhánh ở miền Trung ?

– Con mới đi thăm dò thôi. Chưa chắc chắn mà.

– Chú nhắc con, con là người đứng đầu. Làm gì thì cũng đừng bí ẩn quá.

Duy giận dữ :

– Chú mới là người đang ở nhà con một cách bí ẩn đấy. Mới giờ này chú có mặt ở đây sớm vậy ? Quản gia, tiễn khách !

Ông Trần Kiên nhìn Duy bằng ánh mắt khiêu khích rồi nói nhỏ gì đó với bà Quế và bỏ về. Duy bỏ lên phòng, dĩ nhiên bà Quế đuổi theo :

– Con xử sự như vậy với tiền bối đó hả ?

– Ông ta xứng đáng được xử sự kính trọng không ? Mẹ à, giữ khoảng cách chút đi. Ba con nằm xuống chưa được bao lâu thì con không muốn cái nhà này mang cái … mang cái …

– Con nói ấp úng gì đó, nói thẳng đi !

– Mẹ để con yên đi. Con đủ phiền lắm rồi. Có phải mẹ dai dẳng thế nên ba mới có người khác bên ngoài không ?

Duy biết mình đã lỡ lời khi nhìn gương mắt thất thần của bà Quế. Bà giận dữ tát anh một cái, không đau nhưng chứa rất nhiều giận dữ của bà Quế :

– Con ăn nói như vậy với mẹ đó hả ?

Duy im lặng và chỉ nhìn ra ngoài. Bà Quế dịu lại một chút :

– Đoàn Duy, mẹ cấm con không được nói vậy nữa nghe chưa ?

– Mẹ đánh con vì con nhục mạ người tình của mẹ đó hả ? Mẹ chưa bao giờ đánh con. Nay con vừa mắng mỏ Trần Kiên thì mẹ lại đánh con. Xứng đáng không? Con không xin lỗi. Con không phục đâu !

Duy đóng cửa phòng lại. Mặt anh không hằn những ngón tay từ cái tát của mẹ như những lần bị Tuệ Lâm “thưởng” nhưng Duy lại cảm thấy khó chịu. Cái đau của Duy là vì sự tức giận, anh càng ghét Trần Kiên hơn và hoài nghi về sự thông đồng giữa Trần Kiên và mẹ anh trong cái chết của ba anh ngày càng lớn. Duy vừa đau đớn vừa bực tức, anh thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Cùng đi dùng điểm tâm với Tuệ Lâm, trông cô đã chững chạc hơn rất nhiều sau một thời gian ngắn không gặp. Tiến Mạnh hỏi :

– Anh hẹn em ra đây, có bất lợi gì không ?

– Không. Vẫn còn sớm. Vẫn chưa tới giờ em làm việc.

– Ừ.

– Trông anh mệt mỏi quá. Đêm qua anh không ngủ à ?

– Anh ở bệnh viện suốt. Sau một trận cãi nhau, Khiết Nhã ngất đi.

– Vậy là anh đã biết chị ấy …

– Biết gì vậy ?

Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh hơi lâu một chút rồi hít một hơi thật dài và nói :

– Thật ra chuyện này em cũng mới biết thôi. Chị ấy không cố ý muốn giấu anh đâu.

– Giấu ? Mà giấu cái gì mới được.

Rồi Tuệ Lâm kể lại mọi chuyện mà cô được biết. Nghe xong, Mạnh bóp gãy cả cặp đũa, mắt anh như nhòe đi. Lúc chở Tuệ Lâm đến M&N, dừng xe trước cổng, Tiến Mạnh trao cho Tuệ Lâm một ánh mắt biết ơn. Cô nhìn Tiến Mạnh bằng gương mặt không cảm xúc, Tuệ Lâm nói :

– Anh đừng trách lầm chị ấy. Chị ấy vẫn còn rất sâu đậm với anh. Em tin như thế ! Hãy cố dùng tình yêu của anh thuyết phục chị ấy phẫu thuật. Em muốn lúc chị ấy trở về M&N là lúc chị ấy đi cạnh anh. Anh làm được không?

– Thật lòng anh rất cảm ơn em. Đến chuyện này mà cũng phải để em cho anh biết.

– Không sao. Chúc anh thành công.

– Thời gian đi chơi với em rất vui. Anh mong sau này chúng ta vẫn giữ cho nhau những nụ cười sảng khoái như thế. Anh rất thích những câu chuyện của em.

– Cảm ơn !

Một cái bắt tay diễn ra. Nó thể hiện gì đây? Kết thúc một thứ tình cảm và mở đầu một thứ tình bạn chăng? Có lẽ vậy. Lâm đứng đó suy nghĩ một chút rồi quay trở vào với công việc. Khiết Nhã vừa tỉnh lại, sức khỏe cô đã yếu hẳn, mở mắt nhìn Khải An, anh cười nhạt :

– Cô tỉnh lại rồi !

– Chào anh ! Tôi đang ở đâu thế ?

– Bệnh viện.

– Sao tôi lại ở đây?

– Cô ngất đi và có người đưa cô đến.

– Vậy hả ?

Đọc FULL truyện tại đây

– Người ấy muốn gặp cô…

– Cứ mời vào. Tôi cũng cần cảm ơn.

Khải An có vẻ không tự nhiên. Điều đó làm Khiết Nhã tò mò :

– Anh sao vậy? Mặt anh khó coi quá !

Anh không nói gì và lặng lẽ bước ra ngoài. Khiết Nhã vừa định bước xuống lấy ly nước uống, cô quay lại đã thấy Tiến Mạnh đứng sừng sững ở trước cửa phòng. Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, mắt anh ướt nhòe, cô ấp úng :

– Sao … sao anh lại biết?

Bước vài bước đến gần Khiết Nhã hơn, Tiến Mạnh hít một hơi thật sâu và hỏi :

– Nếu anh không phải là người phát hiện ra em bị ngất tối hôm qua. Thì đến bao giờ anh mới được biết sự thật này?

– Sự thật gì? Không có sự thật gì ở đây hết.

– 2 năm qua em trốn tránh anh. Và bây giờ thì em lạnh lùng cự tuyệt anh, không nhìn mặt anh nữa. Tất cả là vì cái khối u quái ác trong não của em có thể khiến em bị mù phải không?

Khiết Nhã không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tiến Mạnh ôm chặt cô vào lòng và khóc nức nở :

– Tại sao em không nói ? Em có xem anh là người yêu của em không ? Em nghĩ giấu anh thì anh sẽ vui hơn chắc !

– Em không có… Anh làm em không thở được.

Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, lau vệt nước mắt lăn trên má anh bằng những ngón tay thon dài, mềm mại. Mạnh khẽ nắm lấy bàn tay đó và đặt lên môi. Khiết Nhã im lặng, cảm nhận hơi thở ấm của Tiến Mạnh bằng đôi tay ấy. Ánh buồn u uất đang bao trùm lên không gian ngột ngạt của căng phòng, đè nặng lên hai tâm hồn đang lo lắng nhìn xa xăm về phía chân trời xa xôi. Lấy xe lăn và cõng người yêu xuống sân để ngắm hoàng hôn buông xuống, Khiết Nhã hỏi :

– Anh làm sao để Khải An nói ra hết vậy ?

Mạnh cười hóm hỉnh :

– Anh nói rằng, tôi sẽ bóp cổ anh nếu anh không cho tôi biết.

– Chỉ vậy thôi à?

– Coi vậy mà anh chàng bác sĩ trồng cây si với em nhát gan lắm.

– Trồng cây si ?

Vuốt lên mái tóc xõa dài, Tiến Mạnh nói :

– Đó là lí do anh luôn tìm cách gây sự với gã nhát gan ấy.

– Em chẳng thích như vậy.

– Em à …

Choàng một tay qua vai Khiết Nhã, tay còn lại nắm lấy tay cô và Mạnh thì thầm vào tai :

– Đồng ý làm phẫu thuật đi. Vì anh ! Vì tương lai của chúng ta.

– Anh có biết… chỉ có 50% cơ hội không ? Một là em sẽ sáng mắt và sống chung với khối u đó tới cuối đời. Hoặc có thể em sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng phải bị lấy đi ánh sáng suốt đời. Như thế khác nào một người đã chết hả anh?

– Nhưng vẫn có cơ hội để em sáng mắt và khỏi bệnh cơ mà. Em không tin vào bác sĩ ở Việt Nam thì mình có thể ra nước ngoài chữa trị căn bệnh của em.

– Không ích lợi gì đâu. Quan trọng là sự may rủi… Anh Mạnh, em đã may mắn được yêu anh trong cuộc đời. Em không nghĩ mình còn may mắn nào xuất hiện trong đời nữa đâu. Đừng ép em làm phẫu thuật, dù em có phải chết, thì em cũng sẽ được nhìn thấy anh trong những phút giây cuối cùng. Đừng bắt em phải sống trong bóng tối.

Nhã nhắm mắt lại, nụ hôn của Mạnh đặt lên vai cô một cách âu yếm và lãng mạn. Cả hai hôn nhau vô tư và tự nhiên, bởi đã có quá nhiều xúc cảm yêu thương mà đã lâu không được trao cho nhau. Yêu là lãng mạn vậy đấy. Tuệ Lâm chứng kiến, cô chỉ nhoẻn cười lẳng lặng ra về và đặt lại bó hoa trong phòng bệnh. Dù đã chấp nhận sự thật chỉ làm bạn với Tiến Mạnh, bản thân Tuệ Lâm cũng đã lý trí để nhận ra rằng đó không phải là tình yêu. Nhưng sao cô lại thấy lòng khó chịu khi chứng kiến cảnh đó. Liệu đó có phải là ghen tị ? Có lẽ không phải. Lâm cũng từng có những giây phút được yêu như thế. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô tự nhủ rằng điều đó sẽ không thể đến với mình lần thứ hai nữa rồi.

Truyện được đăng tại đây

Đêm.

Ngoài rượu, bia và nhạc đánh bass cực mạnh ở hộp đêm thì Lâm còn có thể dung thân nơi chốn nào. Rồi Lâm cũng cảm nhận rằng, nhịp sống sôi động và thú vị hay chỉ sôi động và thú vị chỉ dành cho những người không cô đơn. Cô quá lạc lõng giữa dòng ngược xuôi xe chạy, những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố.

Đêm.

Phòng trà yên ắng, ca sĩ du dương cất tiếng hát. Đến phòng trà nhưng Duy không hề nghe nhạc và thưởng thức rượu cùng bài nhạc. Đối với anh, anh rất thích đến những nơi này, nhốt mình ở một góc thật kín và uống cho say quên hết sự đời khi gặp chuyện không vui. Duy đã uống rất nhiều. Đến lúc anh không chịu nổi và phải đi tìm nơi nôn mửa. Những ánh đèn đêm rực rỡ, lác mắt làm Duy cô đơn lại thêm cô đơn. Tại sao ở một thành phố nhộn nhịp, đáng để sống thế này vẫn chất chứa những tâm trạng đơn độc như anh.

Xiêu vẹo bước đi, Duy loạng choạng va phải một cô gái…

– Chào em yêu ! Đi khách sạn nào!

– Em yêu cái gì? Đồ điên.

– Sao ? Chê tiền hả ?

– Tôi không phải loại đó. Đi đi !

Duy bị xô ngã, anh ngồi dậy và cười hằng hặc. Vừa đứng dậy thì lại va phải người khác, lần này thì đến lượt người kia té. Duy lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc khi người kia cũng nhìn mình :

– Lý Đoàn Duy. Anh đó hả ?

– Huỳnh Tuệ Lâm.

Cả hai lại dắt nhau ra một bờ sông, nhìn sông trong đêm. Tuệ Lâm hỏi :

– Anh như bốc hơi khỏi thành phố vậy.

– Cô nhớ tôi hả ?

Tuệ Lâm chỉ nhoẻn cười. Duy nói :

– Phải. Tôi đã không ở đây vài ngày. Và tôi biết được một số điều không hay. Điều đó làm tôi không vui và tôi tìm đến rượu. Còn cô ?

– Tôi cũng không vui.

– Tại sao ?

– Tôi chỉ có một mình trong khi buổi tối ở thành phố này dường như chỉ dành cho họp mặt và hẹn hò. Những người cô đơn như chúng ta bị loại khỏi thành phố nhộn nhịp này thì phải. Tìm đến một nơi như thế này này …

– Có lẽ.

– Hôm nay anh có vẻ không vui thật.

– Ừ. Mà trông cô có khá gì hơn tôi đâu.

– Chúng ta giống nhau.

– Ừ.

– Cạn ly nào !

Khi mà những cặp tình nhân, những nhóm bạn tụ hộp tranh thủ sau ngày làm việc mệt mỏi thì ban đêm mới đổ ra đường đi chơi thì ở một nơi nọ. Cũng có một cặp đôi, không phải là tình nhân nhưng trông giống hệt một cặp tình nhân đang vui vẻ tâm sự với nhau. Nói hết những gì mình nghĩ vì tin rằng đối phương chẳng đoái hoài đến những gì mình nói. Như thế ít ra cũng làm họ đỡ cô đơn hơn.

Ai bảo cô đơn nào ? Người cô đơn tìm đúng người cô đơn. Vẫn thành một cặp đấy thôi !