Yêu nữa được không » Trang 14

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chap 14:

Tiến Mạnh sau một đêm ngủ say như chết, tỉnh dậy anh không còn nhớ gì vào đêm qua. Chỉ thấy đầu cổ ê ẩm và khó chịu, anh đến tìm Tuệ Lâm. Chờ trước nhà cả buổi và gọi đến cháy cả máy cũng không ai trả lời. Một lát sau, Tuệ Lâm bước ra cùng Bảo Yến. Mạnh nhoẻn cười :

– Chào em, anh đợi em cả buổi…

Ánh mắt lạnh lùng Tuệ Lâm dành cho Mạnh xưa nay chưa từng có. Anh hơi ngạc nhiên :

– Ơ … Em sao thế ?

– Bảo Yến, chúng ta đi !

Bảo Yến cũng tròn mắt nhìn Tuệ Lâm khi lần đầu tiên cô nàng hờ hững với Tiến Mạnh. Chiếc xe tay ga lao đi được vài phút trong ánh mắt ngẩng ngơ của anh chàng. Yến hỏi :

– Có chuyện gì sao?

– Không.

– Cậu và anh đó cãi nhau à?

– Thôi cậu đừng hỏi… Trông tớ như muốn trả lời những câu hỏi đó lắm à?

– Ừ … Thì thôi.

Tiến Mạnh cũng không đuổi theo. Nhưng anh chàng chạy đi tìm Đoàn Duy, bà Quế trông thấy Mạnh cũng vui mừng :

– Chào anh chàng đẹp trai. Lâu rồi cháu không đến đây ?

– Bác khỏe không ạ ?

– Khỏe lắm.

– Đoàn Duy đi làm chưa ạ ?

– Vẫn chưa… À, nó kìa !

Duy ung dung bước ra garage, Tiến Mạnh chạy lại :

– Duy !

Ánh mắt của Duy không khác Tuệ Lâm là mấy. Tiến Mạnh hỏi :

– Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy ?

– Có thật là cậu không nhớ chuyện gì ?

– Thật. Nên tớ mới tìm cậu.

– Tốt nhất là đừng nên nhớ. Đêm qua cậu là một thằng tồi bại. Không phải bạn thân nhất của tớ.

– Duy, tớ đến đây không phải để nghe những câu úp mở như thế.

– Tớ không úp mở. Tự nhớ đi.

– Cả cậu và Tuệ Lâm cũng đều y như nhau. Làm sao tớ biết tớ đã gây ra chuyện gì tối qua mà giải quyết bây giờ? Sáng nay tớ đã đến tìm Tuệ Lâm…

– Tìm … Cô ấy sao rồi ?

Mặt Duy biến sắc hẳn, Tiến Mạnh cũng ngạc nhiên :

– Xem ra tớ không phải là người lo cho Tuệ Lâm nhất đâu.

– Cậu im đi. Chính vì đêm qua tớ là người tỉnh táo chứng kiến chuyện giữa hai người nên tớ mới lo cho cô nàng đó. Thôi, đã trễ lắm rồi. Mất thì giờ quá ! Tự đi tìm đi.

– Chuyện gì xảy ra giữa tớ và cậu và Tuệ Lâm vậy hả ?

Duy không trả lời, chỉ im lặng một chút rồi vào xe và lái đi. Duy không thích phải nói ra cảm xúc của mình nhưng đã quá nhiều lần anh nỗi cáu với Mạnh chỉ vì cái tên Huỳnh Tuệ Lâm. Và Duy không hề muốn thừa nhận rằng mình đã có một chút gì đó với cô nàng chẳng có ấn tượng gì trong anh ngoài cái sở ích khó ưa là quăng giày và cái tôi không bao giờ bị khuất phục. Nhưng không hề muốn thừa nhận một điều mà chính anh đang trốn tránh. Yêu chăng? Không phải. Thích ư? Có lẽ. Gì cũng được. Và vấn đề là Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn ít ra là khi Tuệ Lâm biết Mạnh đã có bạn gái là Khiết Nhã.

Tuệ Lâm rất buồn vì bị cả Khiết Nhã lẫn Tiến Mạnh lừa dối. Cô như một đứa ngốc nghếch không hề biết giữa họ đã có một mối quan hệ sâu nặng…

– Tuệ Lâm, cô làm sao vậy ? Cô sắp xếp loạn cả lên.

– Hả ? Có sao ?

– Cô nhìn này, tất cả những tầng giày xếp theo thứ tự bị cô đảo ngược lại hết rồi. Cô đang nghĩ gì thế ?

Anh chàng kiểm kê hàng hóa quát lên làm Tuệ Lâm giật mình quay lại với hiện tại. Rồi suy nghĩ thêm vài giây, Tuệ Lâm quyết định bỏ việc và tiến thẳng lên phòng giám đốc. Hít một hơi thật sâu, Tuệ Lâm vừa đặt tay lên nắm cửa :

– Khiết Nhã, không thể chờ lâu được nữa. Cô phải đồng ý phẫu thuật !

– Tôi không thể. Thà là tôi chết khi còn nhìn được ánh sáng. Những người tôi thương yêu. Thay vì sống cả một cuộc đời còn lại trong tối tăm. Tôi không muốn.

– Điều đó rất nguy hiểm. Tôi xin hứa sẽ cố gắng giúp cô mà.

– Tôi … Tôi không thể. Khải An… Tôi không muốn chết.

Tuệ Lâm không còn tin vào tai mình khi nghe thấp thoáng được đoạn đối thoại giữa Khiết Nhã và một người đàn ông. Chẳng lẽ vì uẩn khúc gì mà khiến Khiết Nhã và Tiến Mạnh hiểu lầm nhau. Dù vẫn còn thích Tiến Mạnh nhưng Tuệ Lâm không muốn mình là kẻ phá hoại. Cô suy nghĩ cả ngày trời chỉ để quyết định làm một việc gì đó giúp hai người này. Cô đợi trước cửa công ty đến hơn 9 giờ tối, Khiết Nhã mới bước ra. Trông thấy Tuệ Lâm, cô hơi bối rối :

– Chị !

– Sao em vẫn chưa về ?

– Câu này em hỏi chị mới đúng chứ.

– Chị có việc. Còn em ?

– Em chờ chị.

– Chị Nhã, có phải chị …

– À, chờ chị chút xíu !

Khiết Nhã nghe điện thoại, Tuệ Lâm thở dài. Đang phút tập trung nhất thì cú điện thoại quái quỷ kia lại reo lên. Lúc Khiết Nhã quay trở lại cũng đã hơn 15’, Khiết Nhã hỏi :

– Có chuyện gì vậy ?

– À … Em định nói …

– Chị không nghĩ giờ này em lại mời chị đi ăn kem.

– Không.

– Chứ cuối cùng là chuyện gì nào ? Em đâu quen ấp úng, phải không?

Quyết định khoan hãy nói, Tuệ Lâm mím môi :

– Em có thể xin nghỉ phép vài ngày không ạ?

– Nghỉ phép hả ?

– Vâng. Em biết em chưa làm việc được bao lâu, lại hay sai quấy, nhưng mà chị ơi … Em ..

Khiết Nhã nở nụ cười hiền, nụ cười dù đã có chút héo hắt đi vì sắc mặt nhợt nhạt nhưng nét quyến rũ thì chưa vơi đi bao nhiêu. Vỗ vai Tuệ Lâm …

– Khó gì chuyện đó. Có vậy mà cũng chờ chị à ?

– Em cũng nghĩ chị không đồng ý. Xin riêng thì …dễ hơn ạ !

Đọc FULL truyện tại đây

– Được rồi. Có việc gấp thì ngày mai cứ gửi đơn xin nghỉ qua e-mail.

– Có chuyện dễ vậy hả chị ?

– Cảm ơn em đã mời chị ăn kem ngon. Nới lỏng kỷ luật với em một tí.

– Cảm ơn chị nhé !

Tuệ Lâm chầm chậm bước về nhà. Kể lại mọi chuyện cho bạn nghe sau khi thấy cậu bạn trông có vẻ thực sự muốn biết, Duy lườm mắt :

– Tớ đã kể lại chi tiết những gì diễn ra. Nhưng tớ chỉ kể tiếp khi cậu chịu gọi điện và xin lỗi cô ấy.

– Này… Chơi khó nhau hả ?

– Ừ. Khó gì chuyện đó. Thì khỏi kể.

– OK ! OK … Được. Xem như tớ thua cậu keo này.

Tiến Mạnh gọi điện thoại cho Tuệ Lâm. Phải đến lần gọi thứ 10 Tuệ Lâm mới chịu bắt máy :

– Hey !

– Lâm, chuyện đêm đó anh xin lỗi. Anh không có ý đó.

– Vâng.

– Anh hỏi em một chuyện nhé !

– Anh nói đi.

– Em đã thấy những gì em không nên thấy ở nhà anh đêm đó phải không ?

– Sao anh lại hỏi vậy ?

– Anh biết em có tình cảm với anh. Phải không?

– Đã từng.

– Thế bây giờ không nữa à ? Tuệ Lâm anh có thể nói rằng anh chưa thực sự thích em … Nhưng em là một cô gái tốt. Anh nghĩ … anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội nếu như em …

– Em thế nào ?

– Em cũng cho anh một cơ hội.

Tuệ Lâm im lặng một chút, một hồi lâu mới phải chứ. Nhưng Tiến Mạnh vẫn chờ máy, cô thở dài rồi nhoẻn cười, tiếng cười như tiếng khóc phát lên trong điện thoại. Cô mím môi :

– Còn chị Khiết Nhã thì sao ?

– Ơ … Sao em lại nhắc tới cô ấy ?

– Đủ rồi anh Mạnh. Chúng ta thực chất không hề có cơ hội vì anh vẫn cố tiếp tục dùng em chỉ để làm chị ấy chú ý. Em biết anh cũng có một tình yêu. Em thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong những khoảnh khắc bên chị Khiết Nhã. Dù nó chỉ được ghi lại bằng ảnh.

– Anh không cố ý làm em buồn. Anh …

– Anh đừng nói gì nữa hết.

– Em không giận anh chứ ?

– Em không biết. Đừng hỏi em.

Tiến Mạnh vừa tắt điện thoại lại bắt gặp cái nhìn đay nghiến của Duy…

– Sao đây ? Tớ đã làm theo ý cậu. Rồi cô ấy cũng nói hết rồi. Khỏi cần cậu phải kể.

Truyện được đăng tại đây

– Sao lúc cô ấy từ chối cậu không làm gì để giữ cô ấy lại một cách quyết liệt hơn. Cậu đã làm con gái tổn thương rồi cậu biết không ? Cậu tồi lắm đấy !

Tiến Mạnh đứng bật dậy xô Duy ra và nói :

– Đừng nói chuyện như thể tớ là một thằng mới yêu lần đầu. Tớ tồi. OK ! Nhưng tớ thật lòng với cảm giác của tớ và tớ không muốn làm điều gì cảm thấy không thích. Tớ không nài nỉ Tuệ Lâm vì tớ thấy như thế là cần thiết và quan trọng nhất là tớ không thích Tuệ Lâm. Ngay từ lúc đầu kia kìa ! Lúc nào tớ cũng chỉ có Khiết Nhã.

Duy không kiềm chế được mình vung tay đánh vào mặt Tiến Mạnh một cú thật đau. Tay anh cũng cảm thấy đau điếng, Duy tức giận :

– Cậu còn dám nói ra câu đó hả ? Có biết nhục nhã là gì không ? Cậu nói yêu một người mà lại đi với người khác. Sở thích của cậu là hết hết người này đến người kia đau vì cái vẻ ngoài điển trai và cái giọng nói ngọt ngào của cậu à ?

– Cậu im đi Lý Đoàn Duy. Tớ không muốn đánh cậu. Tớ chịu cú đấm này vì tớ có lỗi khi đã cố dùng Tuệ Lâm làm người hờ để chọc tức Khiết Nhã. Nhưng nói người khác thì cậu phải nhìn lại chính mình, cậu khá hơn tớ được bao nhiêu ? Cũng vì cái tôi quá tự trọng của cậu mà làm bao nhiêu người phải chán nản. Một Đỗ Phương Thy chưa đủ sao ? Hay cậu muốn cả thằng bạn này cũng bỏ mặc cậu vì cái tính cách khó chịu đó. Sự im lặng của cậu không làm cậu quyến rũ hơn tí nào đâu. Đổi lại là một cái ngáp dài chán nản người khác dành cho cậu đấy.

– Tớ không im lặng để quyến rũ người khác. Tớ không cố quyến rũ ai cả ?

– Thì đã sao ? Yêu mà không dám nhận thì đẹp đẽ gì chứ ? Có dám nói cậu chỉ vì nghĩa anh hùng mà đã hai lần đánh tớ vì cái tên Huỳnh Tuệ Lâm ?

Nói trúng tim đen, Duy lùi lại và quay mặt đi chỗ khác. Anh chàng xách áo bỏ đi, Tiến Mạnh nói với theo :

– Cứng họng rồi sao ? Tớ hiểu cậu quá hả Đoàn Duy ?

– Im đi !

– Đừng cố phủ nhận điều trái tim cậu đang thừa nhận.

Duy vừa quay sang cãi lại thấy trong khung ảnh kỷ niệm của quán có một tấm ảnh khá bắt mắt. Tấm ảnh trong cái quán bar này trông quen quen. Một người ca sĩ phòng trà lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Duy ngắm nghía thật kĩ rồi nhớ lại người này giống y như người phụ nữ bí mật trong quyển sổ tay của ông Gia Đoàn. Anh chạy lại tìm chủ quán và hỏi :

– Này, tôi có thể biết ở đâu ông anh có những tấm ảnh đó không ?

– Cái khung ảnh kỷ niệm đó chỉ mới treo lên tuần nay thôi. Kỷ niệm 30 năm phòng trà Điểm Nhớ chúng tôi kinh doanh mà.

– Thế cái ảnh to chính giữa là ai ?

Ông chủ quán bar nhìn tới nhìn lui cũng lắc đầu :

– Tôi không biết.

– Vậy ai là chủ cũ của phòng trà này ?

– Ông nội tôi sáng lập. Lúc mới thành lập đây là phòng trà đắt khách ở Đà Lạt đấy !

– Lại là Đà Lạt ư ?

– Có chuyện gì vậy ?

Duy im lặng một chút rồi nói :

– Bây giờ anh có thể đưa tôi đi gặp ông của anh không ?

– Ông ấy đã về hưu lâu rồi. Thôi không kinh doanh nữa.

– Ông ấy ở đâu ?

– Đà Lạt. Tôi có thể viết địa chỉ cho anh !

– Cảm ơn.

Đúng là may mắn. Từ không biết lần ra manh mối ở đâu, giờ thì Duy đã có thể tìm được tung tích của người phụ nữ bí ẩn này. Duy nhoẻn cười cất địa chỉ vào túi quần và ra về.