Truyện Full

Truyện / Yêu nữa được không

Yêu nữa được không

Yêu nữa được không

Tác giả: HaleyZz

Những giọt mưa thu đầu tiên đã rơi lất phất, Sài Gòn cũng bắt đầu hạ nhiệt bước vào cái tháng của màu lá úa. Nhưng không vì thế mà nhịp hối hả của thành phố sôi động này ngừng lại. Sân bay Tân Sơn Nhất, tấp nập người ra đi, kẻ quay về. Một chàng trai bảnh bao, sành điệu bước ra gây chú ý cho nhiều người. Anh chàng đứng chờ một hồi, một chiếc xe Lexus bóng loáng đậu trước mặt. Tiến Mạnh, chàng trai bước ra từ trong xe gãi đầu :

– Xin lỗi, nhưng đây là Sài Gòn mà. Kẹt xe đâu đổ lỗi cho ai được. Phải không ?

Anh chàng kia vẫn lạnh lùng, đeo kính đen vào và leo lên xe một cách nhanh gọn mặt vẫn giữ nguyên cái bộ điệu hầm hầm vì trễ giờ. Tiến Mạnh hỏi :

– Bạn bè bên đó thế nào ?

– Cậu hỏi ai ?

– Ừ thì nhóm bạn của tụi mình. Chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp cậu không gặp lại ai à ?

– Không.

– Sao cậu lại giận dữ vậy? Lần này về Việt Nam chẳng phải là về luôn sao?

– Đưa tớ về nhà trước đi.

Dừng xe trước căn nhà sang trọng nhưng có phần âm u và hơi buồn bã. Anh chàng đó ung dung bước vào nhà và hất mặt một cái ra hiệu cho quản gia lấy hành lí vào. Tiếng bước chân nhanh… nhanh… rồi chậm lại… trước căn phòng yên tĩnh. Trên đó là một cái bàn thờ cúng, khói vẫn còn nghi ngút bên cạnh bình hoa huệ. Một người đàn bà khắc khổ ngồi bên cạnh ôm mặt khóc nhìn di ảnh. Tháo kính ra, bước mỗi lúc một gần, anh chàng bất thần quỳ xuống trước di ảnh mà người trong ảnh giống hệt như anh …

– Con xin lỗi ba…Con về muộn rồi.

Chap 1:

Tên cậu là Duy, tức là duy nhất, và cậu cũng là con trai độc của ông Lý Gia Đoàn, đại gia kinh doanh thực phẩm giàu có tiếng. Tuy nhiên, từ nhỏ Duy đã được gửi sang nước ngoài du học nên hiếm ai biết gia sản Lý Đoàn đồ sộ đã có người thừa kế. Sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt làm các cổ đông đang nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch trong công ty Lý Đoàn méo mặt. Duy lạnh lùng nói :

– Quý vị không cần lo cho cái công ty lớn không người lèo lái. Đã có tôi, là con trai ông Đoàn trở về để tiếp quản. Cho tôi 1 tuần để lo hậu sự cho người cha xấu số vừa mới qua đời của tôi và xem xét lại mọi chuyện lớn nhỏ của công ty. Đúng 9h sáng thứ 2 sẽ có cuộc họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch sẽ là tôi. Lý Đoàn Duy ! Không nhiều lời. Quản gia, tiển khách !

Đáng chú ý nhất trong số những tên tai to mặt bự có mặt tại nhà hôm đó chính là Trần Kiên, người được cho là có uy tín và đủ sức lãnh đạo công ty Lý Đoàn nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch nếu Duy không kịp trở về. Nhưng ông chỉ gây cho anh sự chú ý không phải vì những gì anh đã biết mà là cái phong thái đĩnh đạc, một chút bí ẩn và lúc nào cũng là nụ cười nhếch mép làm Duy cảm thấy người này có gì đó không bình thường. Duy gõ cửa phòng, mẹ cậu không ngừng khóc, Duy nói :

– Mẹ à … Mẹ phải gượng dậy. Ba đã không còn ở đây nữa rồi. Có đau nhưng cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

– Con trai, cuối cùng thì con đã về.

– Mẹ, ba đã mất rồi. Nhưng bà nội thì vẫn còn đó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chăm sóc bà. Bà cũng buồn đâu kém gì mẹ con mình đâu ạ.

Nhìn bà Quế, Duy điềm tĩnh :

– Mẹ, giờ mẹ có thể kể lại chi tiết toàn bộ sự việc về cái chết của ba không ?

Bà Quế có vẻ chần chừ rồi lại ứa nước mắt ôm con trai :

– Duy ơi… Mẹ khổ lắm.

Bà Quế lại khóc nức nở khi nhắc về ông Đoàn, phải đợi một hồi lâu Duy mới có thể làm bà bình tĩnh trở lại. Duy ở bên cạnh mãi cho tới khi bà ngủ thiếp đi anh mới trở về phòng. Anh thở dài, lẽ ra anh còn một khối mơ ước mà đã dầy dựng được kể từ lúc còn là sinh viên ở Đức. Nhưng giờ đây, mọi việc làm đã phải gác lại và trở nên dang dở khi người cha đột ngột mất và qua đời. Duy phải bán lại cái văn phòng nhỏ của anh vừa mở được ở thành phố Hamburg xinh đẹp quay về đây tiếp quản chiếc ghế chủ tịch. Dù không thích nhưng Duy không thể không làm thế. Bởi vì anh đâu còn lựa chọn nào khác ?????

Đọc FULL truyện tại đây

………………

Những quán cà phê ở Sài Gòn luôn mang nhiều phong cách khác nhau, Duy ngồi chờ khá lâu thì Mạnh mới mang tới một hộp lỉnh kỉnh đồ đạc. Duy hỏi :

– Đầy đủ những thứ tớ cần chứ?

– Phải. Tớ năn nỉ ông già dữ lắm mới xin lại được bản copy của những thứ này.

– Tớ cảm ơn.

– Có gì đâu. Khách sáo với thằng Tiến Mạnh này từ khi nào thế? Mà có thật là cậu tin cái chết của ba cậu không chỉ đơn thuần là một tai nạn giao thông hả?

– Ừ.

– Vì sao?

Một tay che miệng một tay xoay viết điêu luyện, cách suy tư của Duy rất giống cách của Conan Edogawa – Một thám tử thiên tài nổi tiếng của truyện tranh Nhật Bản. Duy nói :

– Một chiếc Bentley Continental GT thực chất nếu nói tai nạn của ba xảy ra ở Đức hay những quốc gia châu Âu khác thì đó là một chuyện bình thường. Nhưng đây là Việt Nam mà, những chiếc Bentley hàng chính hãng nhập từ Đức khó mà có đối thủ cạnh tranh về tốc độ và sự an toàn thì làm cách nào có thể bị đụng nát bét như vậy. Lại trên một đoạn đường mà xe hơi đi qua mỗi ngày không tới trăm chiếc ?

– Woah… Cậu mới về nước chưa được 2 ngày mà đã điều tra kỹ thế rồi à?

– Thôi ! Tớ không nói nhiều. Dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa. Tớ về.

Truyện được đăng tại đây

– Duy à… hôm nay tớ đến đây, ngoài việc này, tớ còn một thứ muốn đưa cho cậu.

– Sao ?

Mạnh rút ra tấm thiệp hồng đặt lên bàn, Duy chép miệng :

– Chà chà, sớm vậy ta.

– Không. Không phải tớ.

– Chứ ai đây?

Duy nhìn tấm thiệp, anh ngẩng người ra vì ngạc nhiên. Sao lại là cái tên đó, cái tên người con gái in trên thiệp hồng. Duy thất thần nhìn chăm chăm vào tấm thiệp rồi nói :

– Có rất nhiều chuyện cậu vẫn còn chưa biết. Nhưng … Đây là thành ý của cậu ấy. Và quyền đến dự hay không là của cậu.

Trên đường về nhà, Duy lái xe nhanh hòa theo mớ hỗn độn về ký ức tươi đẹp những ngày xưa. Duy thấy mắt mình ươn ướt, vốn không nhiều người lấy đi được nước mắt của anh. Nhưng Duy lại một lần nữa phải khóc. Khóc vì cái tên của người con gái được in trên thiệp hồng báo tin vui.

Đỗ Phương Thy – tình yêu đầu tiên của Duy. Cũng là người mà Duy đã từng ngỡ sẽ yêu đến suốt cuộc đời này.