Truyện / Yêu là không ai muốn bỏ đi

Yêu là không ai muốn bỏ đi

Yêu là không ai muốn bỏ đi

Tác giả: Dino070693

TÌNH CỜ

06:30 A.M: Renggg…renggg…renggg…

“Ngủ thêm một chút nữa, vẫn còn sớm mà!” – Hyomin không buồn mở mắt, miệng lảm nhảm, tay với lấy chiếc đồng hồ mà tắt đi.

06:40 A.M: Renggg…renggg…renggg…

“Aigo… Tôi muốn ngủ thêm chút nữa mà” – mắt nhắm nghiền lấy gối bịt hai tai lại mà chu mỏ lên nói mớ rồi lại chìm trong giấc mộng.

07:10 A.M: Bỗng vô thức ngồi dậy nhìn đồng hồ – “Aaaaaaaaa, đã trễ rồi sao, khổ thật rồi, ngày đầu tiên đi làm mà, Hyomin ơi, Hyomin à, bao giờ mới bỏ được cái thói ngủ nướng đến trễ giờ như vậy chứ!” – tự trách mình rồi bật dậy như được lắp lò xo, Hyomin phóng thẳng vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, đã tự nhủ rằng sẽ dậy sớm để không bị trễ giờ, tránh gây ấn tượng không tốt, vậy mà cuối cùng vẫn thói nào tật đấy. Ngắm mình trong gương đã thấy chỉnh chu tươm tất với sơ mi trắng sơ vin, váy đen ngắn ôm sát làm tôn lên thân hình chữ S của mình, Hyomin thầm tự hào về bản thân và vô cùng cảm kích vì bố mẹ đã cho mình có ngoại hình này, không quá hoàn mỹ nhưng cũng chẳng kém ai. Xỏ vội đôi guốc rồi xách túi ra xuống gara lái xe nhanh tới trường học Queens – nơi cô sẽ làm việc và ảnh hưởng không ít tới tương lai của cô sau này.

Hyomin vốn là ở cùng bố mẹ bên Mĩ nhưng sau khi tốt nghiệp cô có nguyện vọng muốn trở về Hàn Quốc sinh sống và làm việc nên bố mẹ cũng vì yêu thương cô mà không cản, còn tạo điều kiện hết mức là mua một căn chung cư tại Seoul đứng tên cô, ngoài ra còn mua tặng cô một chiếc Audi A8 nhân dịp cô tốt nghiệp và bắt đầu công việc tại Hàn Quốc, còn sau đó mọi chi phí cô phải tự lo bằng chính sức lực của mình, Hyomin cảm kích bố mẹ vô cùng. Sau khi trở về Hàn Quốc, cô đã nộp hồ sơ xin việc tại Trường Đại học Queens, với tấm bằng loại ưu cũng không có gì khó khăn để cô được nhận việc ngay, tự nhủ rằng chẳng phải cô đang có một cuộc sống quá hoàn mỹ hay sao, điều kiện gia đình tốt, bố mẹ yêu thương, ngoại hình đẹp, học vấn cao chỉ có điều đến bay giờ hình như cô vẫn chưa nhận lời ai, hay đúng ra thì cô đơn cho đến bay giờ, phải chăng là do cô quá chuyên tâm vào học tập, cứ mải mê suy nghĩ thì cũng đến cổng trường, vội lái xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Được biết cô sẽ dạy Anh cho các lớp số chẵn đồng thời là chủ nhiệm lớp T6 vì cô mới ra trường nên Nhà trường cũng muốn biết năng lực làm việc thực tế nên mới sắp xếp như vậy, còn nữa là giáo viên không nên đi trễ như vậy, quả thật có chút xấu hổ, à không, thực sự là rất xấu hổ, cúi chào Hiệu trưởng, Hyomin bắt đầu di chuyển về lớp mình đã đảm nhiệm.

Đang mải vừa đi vừa suy nghĩ không biết bắt đầu thế nào thì bỗng va vào ai đó, giật mình mà ngã ra sau, theo phản xạ thì túm lấy người đó làm cho người ta cũng ngã theo, thành thử ra tình cảnh lúc này có chút không tự nhiên chút nào, cái người đó bị cô kéo ngã đâu không ngã lại ngã rồi nằm ngay trên người cô, làm cô đau muốn chết đi bây giờ muốn ngồi dậy cũng không được. Vừa quay ra chưa kịp nói gì đã nhìn thấy gương mặt đẹp như hoa ấy đang nhíu mày nhìn cô làm có chút thẹn thùng mà đỏ mắt, miệng lắp bắp: “Xinn… lỗiii…. là à… dooo… tôiii… không chú ý..”

Người đó đứng lên rồi kéo cô dậy rồi lạnh lùng bỏ đi, thầm nghĩ “ềi, đúng là người gì đâu” sực nhớ ra cần phải về lớp ngay, Hyomin chạy nhanh đi tìm lớp T6.