Yêu không chậm trễ » Trang 65

Ngoại truyện nhỏ —— Tinh Tinh năm 15 tuổi

Mùng một đầu năm mới, trong nhà có không ít người, toàn là anh chị em của Phó Khải Minh sang thăm, có khá nhiều trẻ con nên trưởng bối cũng thoải mái lì xì cho chúng.

Ngoại trừ nhận tiền lì xì của Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi, Tinh Tinh cũng không quen những người khác, một năm không gặp được mấy lần nên cô không đi xếp hàng nhận tiền lì xì với mấy đứa trẻ khác, mà một mình trốn trong thư phòng đọc sách.

Cảnh Tâm nhận tiền lì xì xong thì không thấy Tinh Tinh đâu, mò tới thư phòng, quả nhiên thấy cô đang ở bên trong đọc sách.

Cô ấy đi qua, nói với giọng không vui: “Mọi người đều ở bên ngoài nhận tiền lì xì, chị trốn trong này làm gì?”

Tinh Tinh nhìn cái túi nhỏ căng phồng của cô ấy, thầm nghĩ bên trong chắc

chắn có rất nhiều bao lì xì, cô cúi đầu, hơi ngượng ngùng đáp: “Chị và bọn họ không thân không quen, nhận tiền lì xì của họ… xấu hổ lắm.”

Cảnh Tâm nháy mắt một cái, đột nhiên kéo cô đứng dậy: “Chúng ta đi tìm anh đi.”

Tinh Tinh có chút mơ màng: “Tìm anh ấy làm gì?”

“Tìm anh lấy tiền lì xì, anh là người lớn rồi, không giống chúng ta, anh có thể tự mình kiếm tiền.”

“… Vậy cũng là tiền của anh mà.”

Trong đầu Tinh Tinh tưởng tượng hình ảnh bản thân đưa tay xin tiền lì xì của anh, cảm giác rất xấu hổ, cô không chịu đi.

Cảnh Tâm vẫn kiên quyết kéo cô đi, “Đi nào, anh đang ở tầng ba, không có ai hết, với lại anh rất hào phóng nữa.”

Tinh Tinh cứ như vậy bị cô ấy kéo lên tầng ba, quả nhiên tầng ba không có ai, mấy đứa bé nghịch ngợm cũng không dám lên tầng ba, tầng ba là địa bàn của Phó Cảnh Sâm mà.

Cảnh Tâm gõ gõ cửa, giọng nói của anh truyền từ bên trong ra: “Vào đi.”

Hai người đứng trước cửa, Tinh Tinh mặc chiếc váy màu xanh da trời anh mua về, xinh xắn sống động đứng ở chỗ đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Cảnh Sâm nhìn hai cô: “Sao vậy?”

Cảnh Tâm cười hì hì chìa tay ra, “Anh, lì xì em đi.”

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, nhìn Tinh Tinh, Tinh Tinh cắn môi, nhỏ giọng nói: “Lì xì… em cũng muốn…”

Phó Cảnh Sâm không ngờ hai cô nhóc này sẽ tìm mình đòi lì xì nên không chuẩn bị, nhưng tiền mặt trong túi cũng khá nhiều, anh hỏi: “Muốn bao nhiêu?”

Cảnh Tâm: “Anh cho bao nhiêu em lấy bấy nhiêu.” Tinh Tinh: “Cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu…”

“Tự lấy đi.” Phó Cảnh Sâm khẽ cười rồi đưa ví tiền cho hai cô.

Cảnh Tâm không khách khí rút một xấp tờ tiền màu đỏ, đến lượt Tinh Tinh, dưới ánh mắt áp lực của hai anh em bọn họ, cô đưa tay…

Rút ra… một tờ…

Truyện được đăng tại đây

Phó Cảnh Sâm nhìn tờ 100 nhân dân tệ trên tay cô, thầm nghĩ: “Đúng là không có tiền đồ.”

Cảnh Tâm nhỏ giọng thì thầm: “Tinh Tinh, chị lấy thêm đi…”

Tinh Tinh cà lăm: “Đủ rồi, đủ rồi….” Cô không dám nhìn vào ánh mắt anh, cảm thấy bản thân gần đây rất kì quái, nhìn thấy anh thì dễ dàng xấu hổ lại khẩn trương.

Phó Cảnh Sâm khẽ cười, lấy hết thẻ trong ví ra rồi nhét toàn bộ ví tiền vào tay cô: “Cầm lấy.”

Tinh Tinh ngơ ngác nhìn ví tiền màu đen trong tay.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cho nên rốt cuộc là ai trêu ai? Tôi không viết kết cục cho ngoại truyện nhỏ này bởi vì chính văn đã nhanh chóng đến hồi kết rồi, sau đó sẽ lại viết ngoại truyện… moah moah~