Yêu không chậm trễ » Trang 60

Chương 60

Editor: Đinh Hương Beta: Mạc Y Phi

Hai người xuống tầng, Lục Tinh phát hiện Kỷ Huân cũng đến, còn mang theo cô bé vô tình gặp ở bệnh viện thú cưng lần trước, Tiểu Manh nhìn thấy cô thì rất vui, cô bé chạy lại: “Chị ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Lục Tinh cười cười: “Cảm ơn em.”

Cô bé nhìn tay trái của Lục Tinh, nhíu mày nói: “Tay của chị còn đau không…”

Lục Tinh đưa tay sờ mặt cô bé, dịu dàng đáp: “Không đau nữa rồi, thật đấy.”

Tiểu Manh đưa quà cho cô, chớp chớp đôi mắt tròn vo, chun mũi nói tiếp: “Đây là quà của chú tặng cho chị, Tiểu Manh không có quà…” Biểu hiện có chút buồn bã.

Lục Tinh bị cô bé chọc cười, “Đợi chút nữa em hát bài Happy Birthday làm quà tặng cho chị được không?”

Mắt Tiểu Manh sáng rực lên, cô bé vỗ vỗ tay.

Diệp Hân Nhiên vui mừng nựng mặt Tiểu Manh, “Ái chà, loli này thật đáng yêu.”

Nghe thấy người ta khen, Tiểu Manh cũng bắt đầu nói ngọt: “Chị ơi, chị cũng rất đẹp.”

“Cái miệng ngọt như vậy… ai dạy em thế…” Diệp Hân Nhiên vui vẻ nhìn

loli trước mặt mình. “Mẹ dạy đó ạ.”

“Ngoan quá, chị dẫn em đi ăn nhé!” “Được ạ, được ạ.”

Tiểu Manh được Diệp Hân Nhiên hớn hở mang đi, đúng lúc đó Phó Cảnh Sâm đã đi đến bên cạnh Lục Tinh, Kỷ Huân nhìn về hướng bọn họ, ánh mắt rơi trên người Lục Tinh, khẽ cười một tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Lục Tinh mỉm cười: “Cảm ơn, còn có đêm hôm đó nữa, cảm ơn anh.” Kỷ Huân cười cười, nói không có gì rồi nâng ly rượu lên.

Phó Cảnh Sâm cụng ly với anh ta, giữa đàn ông không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ly rượu một điếu thuốc, không cần phải truy hỏi.

Tối nay là lần đầu tiên sau khi Lục Tinh về nước tụ tập với nhiều người như vậy, cô vô cùng vui vẻ, chút tiếc nuối vì ngày nghỉ bắt đắc dĩ bị hủy cũng từ từ nhạt đi.

Mọi người đều tự làm quen với nhau sau đó nhanh chóng chơi đùa đến quên trời đất, Lục Tinh hỏi Diệp Hân Nhiên: “Cậu về khi nào vậy?”

Diệp Hân Nhiên nhấp một hớp rượu vang: “Hôm mùng 6.”

Johnson ghé lại gần, hai hàng lông mày rậm một cao một thấp nhíu lại, ngữ khí có chút u oán: “Lucie, tạm thời tôi không về New York nữa, tôi muốn ở lại chỗ này trải nghiệm lễ mừng năm mới của Trung Quốc, nhưng Hân Nhiên không hoan nghênh tôi đến nhà cô ấy…”

Anh ta mở tay ra, bộ dạng cực kỳ bất đắc dĩ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Hân Nhiên hơi biến sắc, vội nói với Johnson ngay trước mặt Lục Tinh: “Cậu có thể ở chỗ này đón Tết, đến thị trấn đó làm gì chứ? Ở đây tốt hơn so với thị trấn kia nhiều.”

Lục Tinh ngẩn ra một lúc, có chút kì quái nhìn bọn họ, ngày thường Diệp Hân Nhiên rất dễ tính, hai người lại cùng nhau đi du lịch, dựa theo tính cách của cô ấy, coi như không đề cập tới, thì cô ấy cũng sẽ lễ phép mời chứ, tình huống trực tiếp từ chối như vậy rất hiếm thấy.

Vẻ mặt Johnson đầy đau khổ: “Bởi vì tôi chưa được đến thị trấn mà.”

Lục Tinh cảm thấy tiếng Trung của anh ta tốt hơn so với hồi trước nhiều, nhưng trọng điểm không phải là cái này, quan trọng là… cô cảm thấy Diệp Hân Nhiên có chút kì lạ?

Hai người đang tranh cãi trước mặt cô, anh ta không nhịn được nói tiếng Anh, Diệp Hân Nhiên cười tủm tỉm: “Cậu nói gì? Tôi không hiểu.”

Johnson: “…”

Con ngươi Lục Tinh đảo đi đảo lại, cô kéo Diệp Hân Nhiên sang một bên, cau mày hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu với cậu ấy vậy?”

Diệp Hân Nhiên nhíu mày, bộ dạng rõ ràng là biết vậy chẳng làm còn hơn, Lục Tinh nhạy bén hỏi: “Cậu… sẽ không phải là cậu đã lên giường với cậu ấy rồi đấy chứ?”

Lục Tinh nhìn dáng vẻ của cô ấy, mí mắt giật giật vài cái: “Ngủ rồi á?”

Câu hỏi trực tiếp như vậy, Diệp Hân Nhiên không thể trốn tránh được, cô hối không kịp vỗ vỗ ót: “Uống rượu hỏng việc, say rượu làm loạn…”

Mặc dù đã đoán được nhưng khi nghe được câu trả lời, Lục Tinh vẫn kinh ngạc trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được: “Sau đó thì sao? Cậu tính làm thế nào? Coi như là ONS (1) à? Lại còn là ở nước ngoài?”

(1) ONS: One Night Stand: Tình một đêm

Hai ngày nay Diệp Hân Nhiên cũng rất buồn phiền, cô không dám nhìn mặt Lục Tinh, khẽ than thở: “Tớ cũng không biết, ONS… tớ đâu có cởi mở như vậy, lần này là ngoài ý muốn.”

Lục Tinh trầm mặc, Diệp Hân Nhiên và Quan Nghị quen nhau cũng bảy năm, nếu không phải Quan Nghị “trật đường ray” thì lúc này bọn họ đã chuẩn bị kết hôn rồi, cô tin tưởng Diệp Hân Nhiên thật sự là ngoài ý muốn.

Diệp Hân Nhiên quay đầu nhìn, đúng lúc Johnson cũng đang nhìn cô, cô vội vàng quay đầu đi.

“Cậu ấy nói sẽ chịu trách nhiệm… chịu trách nhiệm cái gì chứ?” “Cho nên cậu đồng ý rồi hả?”

“Tớ đồng ý lúc nào chứ, tớ không muốn kết hôn ở nước ngoài, thôi đi thôi đi, đừng nói đến chuyện này nữa, thuyền đến đầu cầu thì tự thẳng thôi.”

Bộ dạng Diệp Hân Nhiên buồn phiền không thôi, cô nắm vai Lục Tinh, lại than thở tiếp: “Đừng nói chuyện của tớ nữa, hôm nay sinh nhật cậu mà, mau đi chơi với mọi người đi.”

Lục Tinh biết cô ấy đang phiền não nên cùng không níu kéo cô ấy nữa.

Bữa ăn lần trước có người hỏi Phó Cảnh Sâm về chuyện kết hôn với Lục Tinh, bây giờ tay Lục Tinh lại bị gãy, tổn thương đến gân cốt, coi như hồi phục nhanh cũng phải mất ít nhất một tháng mới có thể tháo thạch cao, vì vậy lại có người hỏi: “Có phải hôn lễ sẽ lùi lại không?”

Phó Cảnh Sâm suy từ nhìn Lục Tinh một chút, gật đầu đáp: “Phải hoãn lại rồi.”

Lục Tinh cúi đầu, nói kết hôn là anh, nói hoãn lại cũng là anh, đều không thèm hỏi cô có bằng lòng hay không…

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Hân Nhiên huých huých Lục Tinh, thấp giọng nói: “Đã nói đến chuyện kết hôn rồi sao? Tốc độ cũng thật là…”

Lục Tinh cong môi, lặng lẽ liếc Phó Cảnh Sâm một cái, lầm bầm nói: “Là anh ấy nói, tớ chưa nói.”

Diệp Hân Nhiên cười cười: “Dù sao trong lòng cậu cũng hoàn toàn bằng lòng rồi.”

Đúng là cô hoàn toàn bằng lòng rồi. “Tớ làm phù dâu nhé?”

“Ngoài cậu ra thì hình như cũng không còn ai khác. Nếu không thì không có phù dâu rồi.”

Hình như Lục Tinh đã quên, Phó Cảnh Sâm còn chưa cầu hôn, vậy mà cô đã thảo luận chuyện hôn lễ với Diệp Hân Nhiên rồi.

Diệp Hân Nhiên nhớ đến Quan Nghị, có chút tự giễu: “Vốn dĩ là tớ muốn cậu làm phù dâu cho tớ, bây giờ lại biến thành tớ làm phù dâu rồi, việc đời đúng là khó đoán…”

Lục Tinh nhìn cô ấy một lúc lâu, Diệp Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Tinh cười cười: “Nhìn tớ làm gì? Chẳng qua tớ chỉ cảm khái một chút mà thôi, sau khi chia tay Quan Nghị, hoa đào của tớ đã nở rồi đấy nhé.”

Vừa đúng lúc Johnson nhìn về hướng bên này mấy lần, Lục Tinh nháy mắt một cái: “Đúng là có một đóa.”

Diệp Hân Nhiên: “…”

“Tinh Tinh, qua đây chuẩn bị thổi nến đi.” Cảnh Tâm cắm 25 cây nến đan xen nhau trên bánh kem, hưng phấn gọi cô.

Phó Cảnh Sâm đi qua dắt tay cô, mỉm cười nói: “Cầu nguyện đi.”

Mọi người cùng hát bài Happy Birthday, Tiểu Manh bị Kỷ Huân ôm trong ngực có chút tủi thân: “Chị ơi, em muốn hát bài Happy Brithday cho chị lần nữa, vừa rồi chắc chị chưa nghe được, mấy người lớn bọn họ hát to quá đi.”

Lục Tinh bật cười thành tiếng: “Được rồi, mọi người sẽ cùng nghe em hát.”

Tiểu Manh vui vẻ mỉm cười, vỗ tay theo nhịp hát lại bài Happy Brithday, vừa hát xong thì nghiêng người hôn lên mặt Lục Tinh một cái, Lục Tinh sờ sờ đầu cô bé, cũng hôn lại Tiểu Manh, cô bé này dễ thương quá đi, trong lòng Lục Tinh yêu thích không chịu nổi.

Tiểu Manh thấy mọi người đều cười tủm tỉm nhìn mình thì có chút xấu hổ, cô bé bám chặt lấy Kỷ Huân, Kỷ Huân cười cười véo má cô bé, Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn ông chú đẹp trai của mình rồi hôn lên mặt anh ta một cái.

Kỷ Huân hơi ngẩn người, cô bé vừa hôn Lục Tinh, rồi lại hôn anh ta…

Lục Tinh nhắm mắt lại cầu nguyện, khóe miệng cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, Phó Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Cô mở mắt, hít một hơi thổi tắt toàn bộ ngọn nến. Có người hỏi: “Cầu nguyện gì vậy?”

Cảnh Tâm khẽ nói: “Lời cầu nguyện là bí mật, không thể nói ra.”

Lục Tinh cong môi, đang muốn nói thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình, Phó Cảnh Sâm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, như chuồn chuồn đạp nước.

Có người huýt sáo một cái: “Hôn lại một cái thật nóng bỏng nào.”

Truyện được đăng tại đây

Khuôn mặt Lục Tinh đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, tay phải kéo kéo áo anh, tại sao lại hôn cô trước mặt mọi người vậy, xấu hổ quá đi mất…

Phó Cảnh Sâm cười cười: “Cái này thì chờ sau khi mọi người đi đã.”

Mọi người khẽ cười, Lục Tinh đỏ mặt cắt bánh kem, cô chỉ có một tay phải nên không tiện, chỉ cắt được hai miếng liền chuyển cho Phó Cảnh Sâm làm tiếp.

Đương nhiên là không ăn hết bánh kem, cũng không biết là ai bắt đầu trước, dùng tay bôi kem lên mặt người bên cạnh, Cảnh Tâm thừa dịp Lục Tinh không chú ý, giơ tay bôi kem lên mặt cô, Lục Tinh khẽ kêu một tiếng, vội trốn vào trong lòng Phó Cảnh Sâm, kem trên mặt cô cứ như vậy mà dính lên âu phục đắt tiền của anh.

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, ôm cô vào trong ngực, kéo cô trốn qua một bên chỉ sợ có người va phải cô.

Bữa tiệc kéo dài đến gần 12 giờ đêm mới kết thúc, Phó Cảnh Sâm nhìn ra được vẻ chưa thỏa mãn của Lục Tinh, anh thấp giọng hỏi: “Mệt không?”

Cô nhìn đống quà tặng đầy trên bàn, tiện tay lấy một cái: “Mở quà xem đã.”

“Đây là lần đầu tiên em nhận được nhiều quà như vậy.” Cô phấn khích nói.

Phó Cảnh Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô mỉm cười giống như đứa trẻ thì không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Lục Tinh mất hơn mười mấy phút mới mở hết đống quà tặng, Phó Cảnh Sâm nhìn đồng hồ, vẫn còn mấy phút nữa mới qua 12 giờ.

Anh lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, đặt trước mặt cô, khẽ hôn lên tai cô rồi thấp giọng nói: “Vẫn còn quà của anh, em quên rồi hả?”

Lục Tinh nhận lấy chiếc hộp tinh xảo, nhỏ giọng đáp: “Đương nhiên không quên…”

Cô mở hộp ra, là một đôi khuyên tai có hình dáng cánh hoa màu hồng nhạt, tinh xảo lại xinh xắn, hai mắt cô sáng lên: “Đẹp quá.”

Phó Cảnh Sâm cong môi, ôm cô vào lòng: “Tối rồi, nên đi ngủ thôi.” Lục Tinh nhỏ giọng: “Á, áo của anh bị em làm bẩn rồi.”

“Không sao.”

Về đến phòng ngủ, Phó Cảnh Sâm pha nước xong thì ôm cô đi vào tắm rửa, Lục Tinh lại bày tỏ rằng mình có thể tự làm nhưng đều bị anh coi như không thấy.

Cô nghi ngờ có phải cô quá nhẹ rồi không, cho nên anh mới ôm cô quá mức dễ dàng. Kể từ lúc nằm viện đến nay, anh càng ngày càng thích ôm cô theo kiểu công chúa, có đôi lúc cô thực sự muốn nói, cô chỉ bị gãy tay trái thôi, không phải chân trái… có thể đi được mà.

Lần này là ở trong nhà, Lục Tinh hưng phấn vui vẻ cả một đêm, cô không cảm thấy mệt mỏi chút nào, Phó Cảnh Sâm ôm cô trở lại phòng ngủ, cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy đầy hàm ý nhìn cô chằm chằm, dịu dàng lại ẩn giấu nguy hiểm, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Lục Tinh khẽ run, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô: “Anh sẽ cẩn thận một chút.”

Cô đỏ mặt khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ thạch cao trên tay có ảnh hưởng đến thị giác không nhỉ? Cô nhỏ giọng yêu cầu tắt đèn.

Phó Cảnh Sâm không thích tắt đèn, anh đưa tay điều chỉnh lại đèn, trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn mờ tối.

Sự thật chứng minh, bị thương ở tay quả thật sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, chỉ làm anh thêm dịu dàng một chút, cường độ nhẹ đi một chút, kiềm chế một chút…