Yêu không chậm trễ » Trang 58

Chương 58

Sắc trời đã tối, Thời Vực nhìn Phó Cảnh Sâm đứng trước: “Cậu thật sự có thể xuống tay à, cũng không sợ đánh hắn chết sao?”

Phó Cảnh Sâm không ngừng bước, gương mặt anh tuấn vẫn còn chưa thu hồi nét hung dữ, anh cười giễu: “Không chết được đâu.”

Thời Vực bật cười, anh ta biết Phó Cảnh Sâm tức giận thật rồi, người đó đã thừa nhận là muốn đập vào lỗ tai của Lục Tinh, thế thì không được rồi, Lục Tinh chỉ còn có một bên tai để nghe, nếu như không phải Lục Tinh phản ứng nhanh, lấy cánh tay cản lại thì có lẽ tai đã bị thương rồi.

Hay người đi đến trước xe, Thời Vực hỏi: “Cậu định làm gì?” Phó Cảnh Sâm mở cửa xe ô tô ra, nhíu mày không lên tiếng. Thời Vực vỗ vỗ vai anh, “Đi ăn với uống rượu nhé?”

Phó Cảnh Sâm đẩy tay anh ta ra, trầm giọng nói: “Không rảnh, tôi phải đến bệnh viện trông Lục Tinh.”

Từng người một lên xe của mình rồi rời đi, vốn Phó Cảnh Sâm muốn trực tiếp lái xe về bệnh viện, nhưng sau khi thấy mình trong gương chiếu hậu, râu ria mọc tùm lum cả rồi, lại vừa mới động tay động chân nữa, suy nghĩ một chút, vẫn nên về nhà một chuyến.

Trong bệnh viện, đúng lúc Lục Tinh đang chuẩn bị ăn cơm thì Cảnh Tâm gõ cửa đi vào, cô chun mũi ngửi ngửi: “Thơm quá đi.”

Lục Tinh quay đầu thấy cô, cười híp mắt nói: “Sao em lại đến đây?”

Cảnh Tâm đi đến, ngồi xuống cái ghế trước mặt cô, thì thầm nói: “Chị nằm viện, đương nhiên em phải đến thăm rồi.” Ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cơm hộp ở tổ quay phim dĩ nhiên không thể so với cơm nhà rồi, cô ấy nhìn mấy món này có chút thèm.

Lục Tinh đưa một bộ bát đũa đến trước mặt cô ấy: “Vừa hay, cùng ăn cơm đi, dì làm phần cho hai người, Cảnh Sâm không về ăn cơm.”

Ánh mắt Cảnh Tâm sáng lên: “Được, đúng lúc em cũng chưa ăn cơm, quay phim xong liền qua đây.”

Cô nhìn bó thạch cao bên tay trái của Lục Tinh, cau mày nói: “Tay của chị sao rồi? Em hỏi anh, nhưng anh không nói gì với em cả.”

Lục Tinh cong môi: “Không sao rồi, dưỡng thương một thời gian là tốt thôi, chị muốn hai ngày nữa xuất viện, không biết Cảnh Sâm có đồng ý không.”

Cảnh Tâm kinh ngạc, “Hả, sao lại nhanh như vậy đã xuất viện… anh em chắc không đồng ý đâu.”

Lục Tinh bĩu môi, thấp giọng nói: “Chắc vậy…”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Cảnh Tâm hỏi chuyện tối qua, Lục Tinh nói lại với cô ấy một lần nữa, Cảnh Tâm nhíu mày suy đoán: “Ai lại ác độc như vậy…”

Lục Tinh trầm mặc, cô cũng không biết là ai, nếu vì không vừa cô thì hình như ngoài Trình Phi ra, cũng không có ai khác nữa…

Có điều Trình Phi sẽ không lấy sự nghiệp của bản thân ra đùa giỡn đâu nhỉ? Nếu như loại chuyện này bị tuồn ra ngoài, cô ta không chỉ không thể lăn lộn trong giới này, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa.

Lúc Phó Cảnh Sâm quay về bệnh viện, Cảnh Tâm đã đi rồi.

Lục Tinh thấy anh đã thay quần áo, đám râu lún phún trên cằm cũng đã biến mất, cô đi đến ngửi thấy trên người anh có mùi sữa tắm nhàn nhạt, lắc cánh tay anh làm nũng: “Em cũng muốn tắm, anh đưa em về nhà đi, em không muốn ở bệnh viện nữa.”

Tối qua bị dọa đến nỗi cả người đầm đìa mồ hôi, tiếp đến lại phát sốt nên cả người ướt đẫm mồ hôi, hiện tại cô cảm thấy thân thể không thoải mái, cô cũng muốn tắm.

Phòng bệnh cô đang ở là phòng bệnh cao cấp, thiết bị đầy đủ, ngăn nắp sạch sẽ, chỗ này hoàn toàn có thể tắm rửa. Phó Cảnh Sâm biết cô không muốn nằm viện, giơ tay ôm bả vai cô đi về hướng phòng vê sinh, thấp giọng nói: “Chỗ này cũng có thể tắm, em chỉ có một tay, không tiện, để anh giúp em.”

Lục Tinh đỏ mắt lắc đầu: “….Không cần đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phó Cảnh Sâm cười nhẹ, lấy quần áo của cô từ chiếc túi nhỏ dì mang đến ra, nhướn mày nhìn cô: “Em cần.”

Lục Tinh: “…”

Coi như cô không cần, anh cũng sẽ khiến cô cần.

Lục Tinh tắm xong, mặt còn ửng đỏ mãi chưa hết, cô đã vùi trong chăn, mà Phó Cảnh Sâm vẫn đang ngồi trên sofa khôi phục hô hấp của mình.

Trong lòng cô khẽ hừ một tiếng, đáng đời.

Buổi chiều Lục Tinh cũng đã ngủ một lúc nên bây giờ tinh thần rất tốt, cô nằm trên giường hồi lâu cũng không ngủ được, cảm thấy có chút nhàm chán, lại bò xuống giường tìm Phó Cảnh Sâm.

Phó Cảnh Sâm ôm cô ngồi lên đùi anh, Lục Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối: “Vốn dĩ lúc này chúng ta nên ở thành phố H rồi.” Vẫn còn buồn bực.

Phó Cảnh Sâm nhìn nét buồn bã trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cong môi: “Không phải anh đã nói rồi sao? Qua mùa xuân chúng ta sẽ đi.”

Lục Tinh cắn môi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Sáng mai cho em xuất viện được không? Em không muốn trải qua sinh nhật trong bệnh viện…”

Vấn đề này Phó Cảnh Sâm đã hỏi qua bác sĩ rồi, có thể xuất viện.

Anh cúi đầu hôn lên gò má cô: “Được, chiều mai xuất viện, có điều anh phải đồng ý với anh một chuyện.”

Lục Tinh chớp chớp mắt, “Chuyện gì vậy?” Phó Cảnh Sâm nói: “Chuyển đến chỗ anh ở.”

Lục Tinh nhìn anh một lúc, “Vậy Tiểu Cáp thì sao? Kitty thì sao? Anh đồng ý cho em mang chúng qua luôn sao?”

Phó Cảnh Sâm nghĩ đến Tiểu Cáp, hơi nhíu mày: “Em thích là được.”

Lục Tinh duỗi thẳng chân ra, nghiêng đầu hôn lên mặt anh một cái, cười híp mắt nói: “Vâng.”

Sáng ngày thứ hai khi Lục Tinh tỉnh lại, Phó Cảnh Sâm đã trở về công ty rồi.

Công việc cuối năm rất bận rộn, lúc trước Phó Cảnh Sâm vì muốn có ngày nghỉ nên liên tục tăng ca, sếp lớn cũng làm thêm giờ, đương nhiên cấp dưới không trốn thoát được.

Bây giờ Phó tổng lại quay về, nguyên nhân mọi người đều thấy trên Weibo rồi, vì bạn gái Phó tổng bị thương phải nằm viện.

Cuộc họp lúc sáng mọi người đều rất thận trọng, sợ làm sai gì đó sẽ bị mắng.

Lúc hội nghị kết thúc, mọi người đồng loạt rút lui, phòng họp lớn như thế chỉ còn lại Phó Cảnh Sâm và Phó Hạo Nhiên.

Phó Cảnh Sâm ngồi trên ghế chủ vị, còn Phó Hạo Nhiên ngồi bên trái anh. Trầm mặc, dường như một cơn bão chuẩn bị ập đến.

Phó Cảnh Sâm gõ nhẹ ngón trỏ thon dài xuống mặt bàn, từng cái từng cái, thanh âm kia nghe lâu sẽ khiến người ta sợ hãi.

Mấy phút sau, Phó Hạo Nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Sâm, trầm giọng nói: “Là em làm.”

Phó Cảnh Sâm mỉm cười trào phúng, anh nhìn Phó Hạo Nhiên, “Mấy năm qua em làm gì đừng nghĩ anh không biết rõ mấy thủ đoạn của em, mấy chuyện khác anh có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng em lại động đến Lục Tinh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh đứng lên, tàn nhẫn nhìn Phó Hạo Nhiên, giọng nói lạnh hẳn đi: “Em không muốn ở lại công ty nữa đúng không?”

Phó Hạo Nhiên nhếch mép, “Công ty không phải là của một mình anh, cố phần của em và cha em cộng lại mặc dù không nhiều hơn anh, nhưng anh vẫn không có quyền quyết định việc em rời đi.”

Phó Cảnh Sâm chợt đưa tay túm lấy cổ áo và đấm một cú vào mặt anh ta, Phó Hạo Nhiên không kịp đề phòng, không tránh kịp nên khóe miệng lập tức rỉ máu. Anh ta giơ tay lau miệng, khẽ cười để hoạt động lại quai hàm, nghiêng đầu nhổ một bãi máu và nước bọt ra.

Lại ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm, chợt giơ tay lên đấm về phía anh.

Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu tránh được, hình như tâm trạng Phó Hạo Nhiên đã kiềm chế quá lâu, trong phút chốc đã bùng nổ, sự kiên nhẫn ngày thường không còn nữa.

Phó Cảnh Sâm càng thêm tức giận, trong phòng họp hai người đánh nhau liên tục, trợ lý đứng ngoài cửa nghe thấy thì khẽ run lên, nhân viên đi ngang thấy bên đây có chút kì lạ, trợ lý liền nghiêm mặt nói: “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc đi!”

Một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi nhận được tin tức nên vội chạy tới, trợ lý không kịp ngăn cản.

Cửa phòng họp bị mở ra, trận đánh nhau bên trong còn chưa kết thúc, người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng: “Thằng nhóc chết tiệt kia, con làm gì vậy!?”

Phó Hạo Nhiên nghe giọng nói đó thì chợt ngẩn người, đúng lúc đó bị Phó Cảnh Sâm tàn nhẫn đấm một cú, lưng đập vào tường, ôm bụng nhe răng mở miệng thở hổn hển nhìn cha của anh ta.

Cha của Phó Hạo Nhiên giận dữ hít một thật sâu, nhìn Phó Cảnh Sâm: “Cảnh Sâm, chuyện lớn cỡ nào mà cháu lại đánh em cháu như vậy?”

Phó Cảnh Sâm hoạt động ngón tay, mặt không chút cảm xúc nhìn Phó Hạo Nhiên một cái, lạnh nhạt nói: “Chú tự hỏi nó đi.”

Nói xong, Phó Cảnh Sâm liền đi ra khỏi phòng họp.

Trợ lý lặng lẽ nhìn anh một cái, vẫn còn tưởng Phó tổng không bị thương gì, nhưng khóe miệng có hơi sưng…

Quay đầu nhìn Phó Hạo Nhiên trong phòng họp, quả nhiên thảm hơn nhiều! Phó tổng ngầu quá đi mất.

Buổi chiều, trong cuộc họp hội đồng của công ty giải trí Hoa Thần, Phó Cảnh Sâm nói: “Sau này nếu tôi hoặc Phó thị đầu tư thì cấm dùng Trình Phi.”

Sau khi hội nghị kết thúc, Thời Vực nhìn anh: “Chuyện này không phải do Phó Hạo Nhiên làm sao? Trình Phi… lúc trước cậu đã rút vốn đầu tư mấy bộ phim điện ảnh chuẩn bị cho cô ấy làm diễn viên chính rồi, lần này là muốn phong sát sao? Còn nhiều mảng khác thích hình tượng của cô ấy đấy, với lại năm trước cô ấy cũng đoạt được giải ảnh hậu, độ phổ biến cũng ổn, lượng bán vé phim điện ảnh của cô ấy không tệ.”

Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Phó Cảnh Sâm rút vốn đầu tư, ban đầu Phó Hạo Nhiên còn vì chuyện này mà làm loạn với anh.

Phó Cảnh Sâm cười lạnh: “Cậu cho rằng Trình Phi không liên quan đến chuyện này sao? Tuy Phó Hạo Nhiên có dã tâm, nhưng không phải là người xúc động như vậy.”

Tần Sâm đứng bên cạnh cười một tiếng, khinh bỉ nói: “Phụ nữ chính là mầm mống của tai họa… Tại sao Phó Hạo Nhiên lại coi trọng Trình Phi như vậy? Thật là không có mắt nhìn.”

Thời Vực và Phó Cảnh Sâm liếc mắt nhìn nhau, cùng bật cười.

Thời Vực nhíu mày: “Không dùng Trình Phi cũng được, Tiêu Nghệ của Thời Quang chúng ta cũng không tệ, tài năng mới Bành Duyệt đó cũng khá ổn, đều là người trong tay bạn gái Phó tổng mà.”

Vẻ mặt Tần Sâm rất thản nhiên: “Cảnh Tâm đẹp hơn mấy cô ấy.”

Thời Vực: “…” Phải tìm cơ hội kéo Cảnh Tâm về Thời Quang bọn họ mới được.

Phó Cảnh Sâm lấy áo khoác: “Tôi đi trước đây.”

Truyện được đăng tại đây

Dì đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, bà đang đợi Phó Cảnh Sâm đến đón người, Lục Tinh ngồi trên sofa lướt weibo, nhìn thấy trên top search ghi ‘Trình Phi bị thay thế’, cô đảo mắt rồi ấn vào tiêu đề đó.

Đại khái là <Thế giới nguy hiểm> vốn đã chọn Trình Phi là nữ chính bỗng nhiên bị đổi, hiện chưa xác định nữ chính mới.

Càng làm cho người ta không ngờ là vai diễn điện ảnh của Trình Phi không chỉ bị mất, mà vai trò đại diện cho mấy quảng cáo quan trọng cũng bị mất nốt.

Người hâm mộ của Trình Phi bất bình thay cô ta, còn có người suy đoán không biết Trình Phi đã đắc tội người nào.

Lục Tinh nhìn di động chằm chằm hồi lâu, lại tiếp tục cúi đầu nhìn bình luận.

“Hai ngày nay tay của Tinh Tinh bị thương, cùng lúc đó Trình Phi lại bị mất vai nữ chính, mất vai trò đại diện, người có não sẽ tự hiểu, dù sao tôi cũng biết hết rồi đấy nhé.”

Đang nhìn di động đến ngây người thì cửa phòng bệnh mở ra.

Lục Tinh ngẩng đầu, thấy Phó Cảnh Sâm đi vào thì cô tắt di động, ngước mắt nhìn anh: “Có thể về rồi sao?”

Phó Cảnh Sâm xách hành lý của cô, anh nhìn cô đầy hàm ý, giọng nói trầm trầm vang lên: “Về nhà thôi.”

Lục Tinh nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó giơ tay sờ lên khóe miệng của anh, nhíu mày: “Khóe miệng anh sao vậy? Anh… đánh nhau à?”

Phó Cảnh Sâm cầm tay cô, khóe miệng hơi giật giật, anh nói qua loa: “Không sao đâu.”

Lục Tinh không vui nhìn khóe miệng anh, lông mày lại càng nhíu chặt hơn: “Không sao chỗ nào? Đánh nhau không thể để người ta đánh vào mặt được!”

Phó Cảnh Sâm bị cô chọc cười, anh véo má cô, thấp giọng nói: “Sẽ xấu xí sao?”

“Không phải…” Lục Tinh cúi đầu, cô không muốn thấy anh bị thương. Cô lại ngẩng đầu: “Đau không?”

Phó Cảnh Sâm: “Không đau.”

Lúc lên xe, Lục Tinh thấy anh vẫn chưa có ý định nói rõ ràng với cô, không nhịn được lại hỏi anh: “Anh đánh nhau với ai vậy?”

Phó Cảnh Sâm rủ mắt, chống lại ánh mắt tò mò của cô, “Phó Hạo Nhiên.” Lục Tinh run run vài giây, sau đó mới khẽ hỏi: “Anh ta đã làm gì?”

Phó Cảnh Sâm híp mắt, Lục Tinh đã hiểu.

Xe chạy vào biệt thự của Phó Cảnh Sâm, Tiểu Cáp hưng phấn chạy đến, thấy Phó Cảnh Sâm đứng trước mặt cô, Tiểu Cáp lập tức dừng lại, đứng tại chỗ gấp gáp đi vòng vòng, cái đuôi lớn của nó vẫy vẫy liên tục, bộ dạng rất vui mừng.

Lục Tinh vỗ vỗ Phó Cảnh Sâm, thò đầu ra từ sau lưng anh, Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô.

Cô cười lấy lòng: “Em chơi với Tiểu Cáp một chút, bảo đảm sẽ không để nó chạm vào tay trái của em đâu.”