Yêu không chậm trễ » Trang 56

Chương 56

Ánh sáng kia giống như cọng cỏ cứu mạng của Lục Tinh, cô chịu đựng nỗi đau nhức của cánh tay, khẽ kêu một tiếng. Người đàn ông từ trên chiếc SUV bước xuống, vội vàng chạy nhanh đến.

Tối nay Kỷ Huân làm thêm giờ, từ công ty đi ngang qua chỗ này để về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, thanh âm rất giống… của Lục Tinh, thanh âm kêu la vừa rồi làm anh ta càng khẳng định là tiếng kêu cứu của Lục Tinh, trong lòng thắt lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi có tiếng của cô.

Bảo vệ giơ đèn pin trong tay bước nhanh qua, giận dữ kêu lên: “Bên đó sao thế? Cướp bóc à?”

Người đàn ông đó vừa thấy hai người tới, nhất thời hoảng hốt bỏ chạy.

Lúc này Lục Tinh mới cảm thấy mình đã an toàn, hai chân mềm nhũn trượt xuống đất, không còn sức lực đứng vững nữa, cô nắm áo trước ngực mình thở hồng hộc, vừa sợ vừa đau lại cộng thêm cơn sốt đang nặng thêm, đầu óc hỗn loạn, cô có cảm giác đã trải qua một kiếp rồi.

Đột nhiên có một bóng đen ngồi xổm trước mặt cô, vô cùng nóng nảy hỏi, “Lục Tinh, em sao vậy?”

Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh ta, kinh ngạc mở to mắt, giọng nói vừa thấp vừa khàn, “Kỷ Huân… sao anh ở đây…?”

Kỷ Huân mượn ánh sáng từ đèn đường màu vàng, nhìn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của cô và mồ hôi ướt đẫm trên trán, trời lạnh như vậy mà lại đổ mồ hôi sao?

Anh ta nhìn thấy chỗ tay áo lông trắng của cô có dính chút máu đỏ, sắc mặt chợt cứng lại, vội ôm lấy cô. Môi Lục Tinh giật giật, cuối cùng chỉ khàn khàn nói, “Cảm ơn…” Bây giờ quả thật cô không còn chút sức lực nào nữa, cánh tay vô cùng đau đớn, cũng không biết bị thương như thế nào…

Bảo vệ vừa chạy tới, nhìn thấy Lục Tinh, lại cảnh giác nhìn Kỷ Huân, “Chuyện gì vậy?”

Kỷ Huân liếc anh ta một cái, trầm giọng đáp, “Cô ấy là bạn tôi, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện rồi nói sau.”

Bảo vệ nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên mặt đất, vội vàng đuổi theo: “Điện thoại này là của cô ấy đúng không?”

Màn hình của điện thoại đã bị vỡ, Lục Tinh khàn giọng nói, “Là của tôi…” Lúc nãy bị đánh một cái, điện thoại cũng rơi xuống đất luôn.

Kỷ Huân nhận lấy điện thoại rồi vội ôm Lục Tinh đến bệnh viện.

Rất may bệnh viện ở ngay trước mặt, Kỷ Huân làm việc rất nhanh chóng, vết thương của Lục Tinh cũng đã kịp thời được xử lý tốt.

Ngoài cửa phòng bệnh, lông mày Kỷ Huân nhíu lại thật chặt, trầm giọng hỏi, “Ngoại trừ nứt xương ra thì cô ấy không có vấn đề gì chứ?”

Bác sĩ đáp, “Cô ấy không còn vấn đề gì nữa, chỉ là…vốn cô ấy đang bị sốt, lại cộng thêm bị dọa sợ, tâm trạng hơi không ổn định nên chốc nữa chắc sẽ sốt cao hơn.”

Kỷ Huân cắn chặt môi, lại hỏi han bác sĩ vài điều cần chú ý rồi mới xoay người vào phòng bệnh.

Tay trái của Lục Tinh đã được bó thạch cao, yên tĩnh nằm ở đó. Kỷ Huân nghĩ là cô đã ngủ rồi, nhưng anh ta vừa mới ngồi xuống bên cạnh thì cô liền mở mắt. Mặc dù đang bị sốt, lại vừa trải qua chuyện như vậy, ánh mắt của cô

vẫn trong suốt, trắng đen rõ ràng, bộ dạng yếu ớt không còn chút sức lực nào lại càng thêm mấy phần động lòng người.

Kỷ Huân hơi khép mắt, không dám nhìn vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại không ngủ? Có phải không thoải mái ở đâu không?”

Lục Tinh lắc đầu, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ: “Điện thoại của em đâu?”

Ngủ suốt cả buổi chiều nay, trước khi bị đánh lại ngủ một lúc rồi, mặc dù lúc này cả người Lục Tinh không còn sức lực nhưng lại không buồn ngủ lắm, cô vẫn còn sợ hãi đối với chuyện vừa xảy ra, may mắn là Kỷ Huân và bảo vệ kịp thời xuất hiện nên mới không xảy ra chuyện gì lớn.

Kỷ Huân nhìn cô mấy giây, lấy điện thoại bị vỡ từ túi áo khoác ra đưa cho cô: “Anh đã gọi điện thoại cho Cảnh Sâm rồi, máy đang trong trạng thái tắt.”

Anh ta vừa dứt lời, điện thoại trong tay chợt vang lên. Là Phó Cảnh Sâm gọi lại cho anh ta.

Phó Cảnh Sâm vừa xuống máy bay, thấy cuộc gọi nhỡ của Kỷ Huân lúc 12 giờ 25 phút. Giờ này lại gọi cho anh, chắc là có chuyện gì rất gấp.

Chuyến bay trước kéo dài thêm 20 phút, lúc này cũng đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi rồi, anh ngồi sau xe, tài xế lái xe ra ngoài, anh liền gọi lại cho Kỷ Huân: “Có chuyện gì sao?”

Kỷ Huân ấn nút trả lời, nhìn Lục Tinh một cái mới nói, “Bây giờ Lục Tinh đang ở bệnh viện.”

Lục Tinh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Kỷ Huân, đã không kịp ngăn cản rồi. Bây giờ đã không còn chuyến bay nào nữa, nếu Cảnh Sâm biết cô bị thương nằm bệnh viện, nhất định sẽ dùng mọi cách đi suốt đêm trở về cho xem, vốn cô định trời sáng mới gọi báo cho anh biết.

Phó Cảnh Sâm ngồi thẳng người, lạnh lùng hỏi: “Cậu nói gì? Cô ấy thế nào?”

Kỷ Huân lặp lại lần nữa, “Cô ấy xảy ra chút chuyện, hiện giờ đang ở trong bệnh viện, nhưng đã không sao, đang nghỉ ngơi, cậu không cần lo lắng.”

Kỷ Huân không nói cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ đưa địa chỉ cho anh rồi cúp máy.

Lông mày Phó Cảnh Sâm nhíu chặt lại, hàm dưới căng cứng, sắc mặt ẩn trong ánh sáng mờ mờ của đèn xe nên không thể nhìn rõ, điện thoại trong tay bị anh dùng lực bóp chặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh trầm giọng nói với tài xế: “Đến bệnh viện, mau!!!”

Tài xế không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc.

Lục Tinh cúi thấp đầu, môi mím chặt, trầm mặc mấy giây mới vùng vẫy ngồi dậy. Kỷ Huân vội vàng vịn cô lại, lót một cái gối sau lưng cô, Lục Tinh thấp giọng cảm ơn.

Kỷ Huân nhìn cô, “Muốn uống nước hả?”

Lục Tinh lắc đầu, “Em muốn gọi điện thoại cho Cảnh Sâm, bây giờ anh ấy đang ở thành phố H, lúc này không còn chuyến bay nào nữa đâu.”

Kỷ Huân cũng không biết là Cảnh Sâm không ở thành phố B, cúi đầu nhìn cô một lát, cuối cùng lại không nói gì. Anh ta đã quen biết Phó Cảnh Sâm nên hiểu rất rõ Phó Cảnh Sâm, coi như không còn chuyến bay nào, thì Phó Cảnh Sâm cũng sẽ có cách quay về.

Nếu đổi lại là anh ta, anh ta cũng sẽ làm vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nắm chiếc điện thoại bị vỡ trong tay, nhấn số gọi cho anh.

Phó Cảnh Sâm liếc mắt thấy cái tên trong điện thoại lóe lên, nhanh chóng

nhấn nút trả lời, trầm giọng gọi tên cô: “Lục Tinh…”

Kỷ Huân nói cô đang nghỉ ngơi nên anh không gọi cho cô, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô một chút.

Vốn Lục Tinh muốn kiên cường nói với anh là cô không sao, nhưng nghe thấy giọng nói của anh đột nhiên có chút muốn khóc, há miệng nhưng lại không nói được gì.

Phó Cảnh Sâm không nghe được tiếng trả lời, ánh mắt bình tĩnh ngày thường đã không còn nữa, lòng nóng như lửa đốt, tay đặt trên ghế ngồi nắm chặt thành quyền, lo lắng hỏi: “Tinh Tinh, em nói đi.”

Trong mắt Lục Tinh hiện lên chút chua xót, hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng đáp: “Em không sao…”

Giọng nói của cô vừa thấp vừa khàn khàn, mang theo âm thanh muốn khóc mà phải cố nhịn, trong lòng Phó Cảnh Sâm như bị véo một cái.

Cô vội vàng giải thích, “Em thật sự không sao đâu, anh đừng vội, sáng mai hãy trở về…”

Phó Cảnh Sâm không biết rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, nghe cô liên tiếp nói vài câu, vốn trái tim đang thắt lại cũng buông lỏng một chút, anh đỡ trán, nhắm mắt nặng nề thở một hơi, thấp giọng trấn an cô: “Được, anh biết rồi, em không cần lo cho anh, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”

Lục Tinh cắn môi, nhỏ giọng ừ một tiếng, Phó Cảnh Sâm cũng khẽ dụ dỗ cô mấy câu, cô vẫn cắn môi, lặp đi lặp từ “Vâng.”

Cho tới bây giờ Kỷ Huân chưa từng thấy vẻ mặt Lục Tinh dịu dàng như vậy, càng chưa thấy cô khóc bao giờ. Ấn tượng về Lục Tinh của anh ta là rất kiên cường, rất ít lệ thuộc người khác, có chuyện gì cũng tự mình làm, không làm phiền người khác.

Anh ta thấy bộ dạng muốn khóc của Lục Tinh, đột nhiên hiểu ra, cô lệ

thuộc vào Phó Cảnh Sâm như một bản năng trời sinh, rất tự nhiên.

Lục Tinh cúp máy, tay phải nắm điện thoại, cô cúi đầu, Kỷ Huân thấy trên màn hình vỡ của cô là hình của cô và Phó Cảnh Sâm, một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống, từ từ lan ra khắp cả màn hình.

Kỷ Huân hít một hơi sâu, rút tờ giấy trên bàn đưa tới trước mặt cô, Lục Tinh khóa màn hình điện thoại, có chút ngượng ngùng nhận lấy, cúi đầu nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

“Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, căng thẳng cả đêm như vậy, không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể đó.”

“Dạ, tối nay cảm ơn anh.” Lục Tinh cảm kích nhìn anh ta, “Anh cũng về nghỉ ngơi đi, trong đây có bác sĩ và y tá, em có thể ở một mình mà.”

Kỷ Huân cong môi, chỉnh lại gối giúp cô rồi dịu dàng nói: “Em không cần để ý đến anh. Đúng rồi, có muốn gọi điện thoại cho bạn bè không?”

“Không cần.” Lục Tinh lắc đầu, Diệp Hân Nhiên không có ở thành phố B, gần đây Cảnh Tâm bận rộn quay phim chụp hình, ngày mai Đỗ Tiểu Vi phải đi làm, cô suy nghĩ rồi vẫn nói, “Ngày mai anh còn đi làm nữa, mau về nghỉ ngơi đi, cũng gần 2 giờ sáng rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Em yên tâm ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.” Kỷ Huân mỉm cười, “Được rồi, đừng nói nữa, cổ họng em đang không tốt.”

Lục Tinh trầm mặc, không kiên trì được nữa đành nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say.

Kỷ Huân thấy cô đã ngủ say mới rón rén ra khỏi phòng bệnh, dựa vào một bên cửa phòng bệnh hơn 20 phút, cho đến khi cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vàng mới đứng thẳng người nhìn sang.

Bước chân Phó Cảnh Sâm nhanh như gió, bước đến cửa phòng bệnh nhìn Kỷ Huân một lát, không nói gì cả chỉ đặt tay lên trên nắm cửa, nhẹ nhàng mở

cửa phòng bệnh ra.

Trong phòng bệnh là một khung cảnh tối tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Phó Cảnh Sâm nhẹ nhàng đi tới trước giường bệnh, chậm rãi thích ứng với bóng tối rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, thấy tay trái bị bó thạch cao của cô thì con ngươi co lại, cứng người nhìn chằm chằm vào cánh tay của cô.

Cảm giác lúc này rất giống cảnh tượng hồi ở New York, Phó Cảnh Sâm hít một hơi thật sâu, hai tay nhẹ nhàng xoa gương mặt say ngủ của cô, cúi người khẽ hôn lên trán cô một cái.

Lại hít một hơi thật sâu mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Huân ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Tay trái của Lục Tinh bị gãy, cũng may không có gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục thôi.”

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy cậu ở đó sao?”

“Đúng lúc tôi đi ngang qua thì nghe thấy tiếng cầu cứu, giọng nói rất giống của Lục Tinh, không ngờ thực sự là cô ấy. Rõ ràng người đàn ông đó không phải cướp bóc, bởi vì đồ của Lục Tinh đều không bị lấy đi, hình dáng hắn ta như thế nào, tôi không nhìn rõ vì lúc đó quá tối, khoảng cách cũng hơi xa, hắn chạy rất nhanh, tôi lo lắng cho Lục Tinh nên không đuổi theo, đúng lúc bên đó cũng không có ai giám sát, chuyện này tốt nhất cậu nên điều tra một chút.”

Phó Cảnh Sâm nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, “Tôi biết rồi, chuyện tối nay cảm ơn cậu.”

Kỷ Huân liếc mắt về phía phòng bệnh, “Không cần cảm ơn tôi.”

Anh ta xoay người nhìn Phó Cảnh Sâm: “Nếu cậu đến rồi thì tôi đi trước đây.”

Sau khi Kỷ Huân đi, Phó Cảnh Sâm gọi mấy cuộc điện thoại, lại đi tìm bác sĩ điều trị cho Lục Tinh, bác sĩ là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ông ta kì quái nhìn người đàn ông trước mắt, ngẩn ra một lúc, “Cậu là người thân của Lục Tinh à?”

Sao mà mới có lát thôi đã đổi người thân rồi? Lại còn đều là người trẻ tuổi đẹp trai.

Có điều, nhìn người này có chút quen mắt nhỉ?

Phó Cảnh Sâm hơi cau mày: “Người vừa rồi là bạn của tôi, Lục Tinh là bạn gái tôi.”

Bác sĩ chợt hiểu ra, “À à, thì ra là vậy…”

Sau khi Phó Cảnh Sâm trở về phòng bệnh thì kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không biết qua bao lâu, dường như cả người cô nhóc trong lòng chợt nóng lên, Phó Cảnh Sâm lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ.