Yêu không chậm trễ » Trang 42

Chương 42

Editor: Bạch Miêu Beta: Mạc Y Phi

Gần đến Tết nguyên đán, Lục Tinh bận rộn nhiều việc, Phó Cảnh Sâm cũng bận, đã hai ngày hai người không gặp nhau.

Lần đầu tiên quá mãnh liệt, cơ thể của cô còn chưa phục hồi, hai người mà gặp mặt thì chắc anh sẽ lừa cô quay về, mấy ngày nay nhiều việc, ngày nào cũng phải làm từ sáng sớm, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc.

Sáng hôm 31, Lục Tinh nhận được điện thoại của Cảnh Tâm, cô ấy hưng phấn nói với cô: “Tinh Tinh, em nhận được kết quả thử vai rồi!”

Lục Tinh nghe thấy giọng điệu này, đoán có lẽ là tin tốt, cô cũng phấn khởi theo: “Nhân vật nữ chính sao?”

Cảnh Tâm liên tục ừ vài tiếng: “Cuối cùng em cũng được diễn vai nữ chính rồi, thật không dễ dàng.”

Lục Tinh cũng hiểu cô ấy thật sự không dễ giành được, nếu không có sự can thiệp của Cảnh Lam Chi và Phó Khải Minh, sự nghiệp của Cảnh Tâm đã sớm như diều gặp gió, chứ không phải chỉ là một diễn viên bình hoa di động trong mắt mọi người như bây giờ, cô cười nói: “Hôm nào đó chị sẽ mời em ăn cơm, ăn mừng một trận.”

“Được được.” Cảnh Tâm vội vàng đồng ý.

Hai người trò chuyện một lúc, từng người lại đi làm việc.

Đêm nay là văn nghệ đón năm mới, Lục Tinh và Tiêu Nghệ cùng đến đài truyền hình, đợi buổi văn nghệ trực tiếp của hôm nay.

Tiêu Nghệ lên sân khấu trước, xem kết quả diễn tập, có thể kết thúc trước 9 giờ rưỡi, tất cả công việc ở hậu trường đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thêm một lần tập cuối.

Tiêu Nghệ ra mắt đã nhiều năm, cũng nhiều lần tham gia mấy buổi tiệc tối trực tiếp, ngược lại cô ấy không hề căng thẳng, Lục Tinh cũng không cần lo lắng cho cô ấy.

Trong phòng hóa trang, điện thoại của Lục Tinh vang lên, cô liếc nhìn màn hình, nhếch miệng cười, nhỏ giọng alo một tiếng, nghe thấy tiếng anh khẽ cười: “Đang ở đài truyền hình sao?”

“Vâng.” Hậu trường hơi ồn, bên ngoài phòng hóa trang là tiếng bước chân gấp gáp, tiếng nói chuyện vội vàng.

“Bây giờ anh đang ở trước sân khấu, em có thể tới không?” Phó Cảnh Sâm hỏi cô.

“Hả, anh đến đây từ lúc nào?” Lục Tinh kinh ngạc, dừng một chút, “Anh đợi em một lát, em đến đó tìm anh.”

Từng quy trình của buổi văn nghệ trực tiếp đều có nhân viên công tác quản lý, cô ở đây không cần làm chuyện gì cả, thông báo với trợ lý vài câu, cô đi tìm Phó Cảnh Sâm.

Người xem đã vào chỗ ngồi, rất nhiều người, Phó Cảnh Sâm đứng ở phía trước, cô rất dễ tìm thấy anh.

Cô đi đến bên cạnh anh, Phó Cảnh Sâm nhìn cô một lúc, Lục Tinh bị anh nhìn nên hơi không được tự nhiên, tròng mắt đảo bốn phía, “Ở đây nhiều người như vậy, không phải anh không thích sao? Sao lại tới đây?”

Phó Cảnh Sâm kéo cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười nói: “Đương nhiên tới ủng hộ em.”

Lục Tinh cúi đầu cười rộ lên: “Tối nay chúng ta đi chơi, à… Nếu không thì

anh tìm một chỗ đợi em?”

“Không cần, ngồi đây xem văn nghệ là được.” Phó Cảnh Sâm nhìn sân khấu, trấn tĩnh an nhàn.

Lục Tinh mù mờ vài giây, nghĩ thầm cũng đúng, anh muốn vào bàn cuốn cũng không dễ, cô kéo tay anh: “Được, chúng ta ở đây xem rồi về.”

Vị trí của bọn họ khá gần phía trước, nhưng không phải chính giữa, có lẽ là cố ý chọn cách xa đường sân khấu.

Lục Tinh từ toilet quay về, lơ đãng liếc một dãy bàn tròn trước sân khấu, thấy ông ngoại Phó Cảnh Sâm và Cảnh Lam Chi.

Trở về chỗ ngồi, cô nói với Phó Cảnh Sâm: “Em nhìn thấy ông ngoại và dì Cảnh.”

Phó Cảnh Sâm không hề bất ngờ: “Anh biết, anh vừa bắt chuyện với bọn họ, năm nào ông ngoại cũng được mời đến.”

Lục Tinh nhớ tới thân phận ông cụ, nhẹ gật đầu, trên sân khấu đã đếm ngược, buổi tiệc tối đúng giờ bắt đầu.

Sau khi Tiêu Nghệ hoàn thành tiết mục, Phó Cảnh Sâm dẫn Lục Tinh rời xa sân khấu.

“Đói không?” Phó Cảnh Sâm hỏi cô.

“Có một chút.” Lục Tinh thành thật gật đầu, cơm tối ăn tùy tiện, bây giờ quả thật hơi đói bụng, “Em muốn ăn mì anh nấu.”

Lời ám chỉ này quá rõ ràng rồi, lời nói khiến mặt cô đỏ lên. Phó Cảnh Sâm cúi người hôn lên tai cô, vui vẻ cười: “Được.”

Mặt cô càng đỏ hơn, chiếc xe màu đen chìm vào bóng đêm rất nhanh.

Trở về nhà anh, Lục Tinh nằm trên ghế sofa tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, Phó Cảnh Sâm thì nấu mì trong bếp.

Diệp Hân Nhiên gửi tin nhắn cho cô: Trọng sắc khinh bạn, đêm nay lại không về [mỉm cười].

Lục Tinh ôm đầu gối nhìn điện thoại, suy nghĩ một lúc, cô gọi điện thoại: “Không phải đêm nay cậu và đồng nghiệp cùng đi Karaoke sao?”

“Hôm nay mệt quá, tớ về trước.” Diệp Hân Nhiên đang xem tivi, cô ấy thở dài nói, “Sáng nay trước mặt các đồng nghiệp, tớ tát Quan Nghị một cái, Quan Nghị mất hết mặt mũi, người đó rất sĩ diện, về sau có lẽ sẽ không quấy rầy tớ nữa.”

“Tinh Tinh, tớ cảm thấy hơi buồn bực, bảy năm thanh xuân cứ như vậy mà lãng phí, cuối cùng không nhận được gì cả.”

Những ngày qua Diệp Hân Nhiên không hề khóc, Lục Tinh nghe giọng điệu có vẻ không đúng, nhíu mày hỏi: “Có phải cậu uống rượu không?”

“Ừ, yên tâm đi, tớ không say.” Tửu lượng của Diệp Hân Nhiên rất tốt, không dễ say như vậy, “Tớ gửi đơn xin từ chức rồi.”

“Cũng tốt, tránh ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp.” Lục Tinh suy nghĩ, cảm thấy không yên tâm, “Nếu không thì tớ về ở cùng cậu.”

“Thôi đi, tớ không uống say cũng không làm chuyện điên rồ, chờ đến khi cậu về thì có lẽ ngủ rồi, lần trước cậu luôn ở trong nhà, nếu Phó Cảnh Sâm biết tớ cướp miệng thịt đến tận miệng của anh ấy, tội nghiệt của tớ quá lớn, tớ đang mong mỏi ôm đùi đây này.”

“… Cậu ôm đùi cái gì chứ?” Lục Tinh im lặng, nhịn không được biện hộ cho Phó Cảnh Sâm, “Anh ấy không phải người nhỏ mọn như vậy.”

“Được được, tớ biết anh Phó nhà cậu rộng lượng bao dung.” Diệp Hân Nhiên lại khôi phục dáng vẻ lão luyện.

Lục tinh: “… Tớ tắt máy đây!”

Diệp Hân Nhiên: “Chúc cậu tối nay thủy triều thay nhau kéo đến.”

Lục Tinh không chút do dự tắt điện thoại, đúng lúc Phó Cảnh Sâm đến trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, hai má nóng lên.

Phó Cảnh Sâm kéo cô từ trên ghế sofa, vuốt vuốt hai má nóng hổi của cô, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ: “Sao lại đỏ mặt?”

“Hơi nóng…” Cô cúi đầu không nhìn anh, “Mì xong rồi sao? Ăn mì ăn mì.”

Cô kéo anh đến trước bàn ăn, hai bát mì đặt ngay ngắn trên bàn, trên mì có rất nhiều thịt bò, cô chỉ nhìn đã cảm thấy muốn ăn.

Phó Cảnh Sâm không có thói quen ăn khuya, chỉ có điều một mình cô ăn thì sẽ buồn chán, anh ăn cùng cô.

Lục Tinh ăn hết thịt bò rất nhanh, Phó Cảnh Sâm gắp miếng thịt bò trong bát mình sang bát của cô, “Thích ăn thịt bò như vậy sao?”

“Vâng, thích.” Cô không khách sáo mà ăn hết thịt bò anh chia cho, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói thấp mà dịu dàng: “Năm 16 tuổi anh dẫn em đi gặp mặt, lúc về đem tất cả thịt bò khô cho em ăn, khi đó em rất đói, cảm thấy thịt bò khô vô cùng ăn ngon, về sau anh thỉnh thoảng dẫn em đi ăn bò bít-tết, lúc đó em còn nhỏ, cảm thấy nhà hàng Tây sang trọng như thế, là chỗ hẹn ăn cơm lí tưởng nhất của các cặp đôi…”

“Còn có… Bát mì bò trước kỳ thi đại học.” Cô luôn nhớ về chuyện đó.

Phó Cảnh Sâm nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của cô, khóe miệng cong lên:

“Vậy em thích ăn thịt bò là vì anh?”

Lục Tinh xấu hổ: “Cũng không hoàn toàn vậy… Thịt bò thật sự rất ngon, hơn nữa rất đắt, mấy chục đồng mới có thể mua một cân.”

“À, đúng rồi.” Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, tha thiết nhìn anh, “Công ty của anh có nhiều đàn ông độc thân tuổi trẻ tài cao không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Cảnh Sâm nhếch mày: “Sao, em muốn anh tìm bạn trai cho Diệp Hân Nhiên?”

Thật đáng ghét, nhanh như vậy đã nhìn thấu mục đích của cô, Lục Tinh bĩu môi: “Đúng vậy, không được sao? Em trở về chưa lâu, người quen biết đều là đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim, hơn nữa đa số hoặc đã kết hôn, hoặc không ưa nhìn, công ty anh nhiều người như vậy, từng bộ phận, tổng thanh tra, quản lý, tổ trưởng gì gì đó, chắc không ít người đáp ứng đủ yêu cầu…”

Câu lớn lên không ưa nhìn của cô, khiến anh khẽ cười: “Quả thật không ít, chỉ có điều độc thân hay không thì anh không biết.”

Đôi mắt Lục Tinh sáng lên, lại nghe thấy anh hỏi: “Nhưng mà, em nói xem tiêu chuẩn của lớn lên ưa nhìn là gì?”

Cô cắn chiếc đũa, đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời nào.

Phó Cảnh Sâm trầm thấp nở nụ cười, hai đầu lông mày lộ vẻ sung sướng: “Anh đây đã có bạn gái.”

Cô đỏ mặt, tức giận lườm anh: “Em đang nói chuyện rất nghiêm túc.” “Được.” Phó Cảnh Sâm không trêu chọc cô nữa, “Anh sẽ bảo trợ lý điều

tra, ngoại trừ lớn lên ưa nhìn, còn cần điều kiện gì nữa không?”

“Phải chung thủy. Không được như Quan Nghị.” Cô nói, “Tốt nhất nên có nhà có xe, như vậy Hân Nhiên cũng không cần cực khổ.”

“Ừ.” Phó Cảnh Sâm cười gật đầu.

Lục Tinh định đi rửa bát, Phó Cảnh Sâm ngăn tay của cô lại, thấp giọng nói: “Cứ để anh làm, em tắm đi.”

Cô cúi đầu xuống: “Ừm…”

Tắm rửa rồi mặc áo ngủ của anh nằm trên giường, cô càng nghĩ càng sáng tỏ, trong đêm tối ngồi bó gối tựa vào đầu giường, đỏ mặt nghe tiếng nước truyền từ trong phòng tắm.

Tiếng nước im bặt, Lục Tinh căng thẳng, ngón chân co quắp trong chăn, rồi thả lỏng.

Qua thêm vài phút, cửa phòng tắm mở ra, cô chợt nhớ bộ nội y vừa mua, lại bò đi bật chiếc đèn đặt dưới đất.

Phó Cảnh Sâm vừa đi tới, vừa cầm khăn lau tóc, phòng ngủ vốn đang tối mịt, bỗng nhiên bật đèn, anh bắt gặp hình ảnh cô chổng mông nửa nằm nửa quỳ trên giường, hai bắp chân mảnh khảnh và ga giường sẫm màu đối lập nhau, màu trắng nõn thật chói mắt.

Anh nhớ rất nhiều năm trước, lần đầu tiên anh thấy cô, cô nhỏ nhắn, rất trắng, đôi mắt đen tuyền như viên ngọc lưu ly, lấp lánh sáng ngời.

Cảnh Tâm tò mò ngồi xổm trước cửa sân trêu chọc Tiểu Hắc của cô, cô cũng tò mò nhìn Cảnh Tâm, nhìn anh đứng đằng sau, sau đó vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, chạy đến trước mặt Cảnh Tâm, giọng nói bập bẹ: “Chị là Tinh Tinh, còn em?”

“Em là Cảnh Tâm.” Cảnh Tâm nhìn cô, sau đó quay đầu lại nhìn anh, “Đây là anh của em.”

Cô chớp mắt nhìn anh, hơi ngượng ngùng gọi khẽ: “Chào anh…”

Bầu trời đêm ở thị trấn nhỏ ấy vô cùng sạch sẽ, hai đứa nhóc ngồi trước cửa sân ngắm sao, cô chỉ vào bầu trời lấp lánh, vui vẻ nói: “Em xem, bầu trời có thật nhiều ngôi sao.”

Cảnh Tâm vui vẻ vỗ tay: “Đúng thế, chị cũng là ngôi sao.” (1)

(1) Tinh Tinh: những ngôi sao

Cô nói: “Chị là ngôi sao trên mặt đất.”

Anh nhớ tới dáng vẻ khi còn bé của cô, ngây thơ lại có giọng nói dễ nghe, đáy lòng mềm mại như nước.

Chăn phủ giường bị ném tùy tiện trên ghế sofa, anh đi đến lật người cô lại, hôn lên mắt cô, thấp giọng nỉ non: “Anh đã từng nói chưa nhỉ, rằng khi còn bé em rất đáng yêu.”

Lục Tinh vốn đang căng thẳng gần chết, mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mà lại nói rằng lúc bé cô rất đáng yêu… Anh muốn ôn lại kỉ niệm với cô sao?

Cô nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu: “Chưa từng… Khi còn bé em cảm thấy anh không thích em, hơn nữa anh mà biết khen người khác đáng yêu sao?”

Trong ấn tượng, anh rất hiếm khi ca ngợi người khác, có đôi lúc còn độc mồm độc miệng.

“Biết.”

Truyện được đăng tại đây

Giọng nói của anh rất nhỏ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở của hai người, tim Lục Tinh đập rất nhanh, chớp mắt nhìn anh, đôi mắt sâu lắng nhìn vào đáy mắt cô, “Không phải anh vừa khen em đáng yêu sao?”

“Ừ…” Cô ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, cảm nhận được bàn tay của

anh đang tháo thắt lưng trên người cô, lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng đặt lên eo cô.

Anh cúi đầu thấy bộ nội y trước ngực cô, bỗng nhiên hiểu vì sao lúc nãy cô lại bò dậy bật đèn, khẽ cười một tiếng, hôn lên bộ nội y màu hồng nhạt, “Mới mua sao?”

Bị nhìn thấu suy nghĩ, cô thẹn thùng nắm nhẹ tóc anh, nhỏ giọng ừ.

Anh khen bộ nội y rất đẹp, sau đó bộ nội y rất đẹp kia bị anh cởi rồi ném sang một bên …

Hai người cởi quần áo sạch sành sanh, cơ thể cô do được anh hôn và vuốt ve, nổi gai ốc, hai chân cô do bị ngón tay anh khiêu khích mà run rẩy, cắn môi không nhịn được mà khẽ rên rỉ, không kìm chế được giữ chặt tay anh, cầu xin tha mạng, làn môi ấm nóng thay thế ngón tay bắt đầu mò xuống bụng dưới, cô kinh ngạc trừng to mắt, run tay níu lấy mái tóc ngắn màu đen của anh, cơ thể thon trắng không nhịn được mà run rẩy.

Hồi lâu sau, anh đứng dậy lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ ra, cô he hé mắt nhìn, thấy anh đang đeo bao, nhanh chóng mang vào, hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, thấp giọng giải thích bên tai cô: “Lần trước là kỳ an toàn của em.” Rồi từng chút một tiến vào cơ thể cô.

Anh thở nặng nề, quan tâm đến cảm nhận của cô: “Còn đau không?”

“Tàm tạm…” Không đau lắm, chỉ là cô rất khó chịu, cô nói nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ rất thẹn thùng.

Anh yên tâm, không kiềm nén nữa.

Sau khi kết thúc, ngay cả ngón tay cô còn không cử động được, lời chúc của Diệp Hân Nhiên, giờ cô cảm nhận được rồi.

Nhưng người nào đó chưa thoả mãn, cô nhăn mặt từ chối. Quan tâm đến cảm nhận của cô, Phó Cảnh Sâm không tiếp tục nữa, sau khi bế cô đi tắm rửa,

thì ôm cô nằm xuống: “Mệt lắm sao?”

Cô co người trong lồng ngực anh, khẽ nhấc mí mắt, ừ một tiếng.

Anh hôn tóc cô, cười nhẹ một tiếng, nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của cô, cơ thể lại nóng lên, anh vô cùng thích sự mẫn cảm của cô.

Cô đỏ mặt cắn một cái lên bả vai anh, híp mắt, vài giây sau, liền ngủ thật say.

Ngày đầu tiên của năm mới, ngay cả chủ tịch Phó Cảnh Sâm cũng được nghỉ, vậy mà Lục Tinh còn phải làm việc, công việc của cô không giống với người bình thường, từ khoảng chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Đối với chuyện này, Phó Cảnh Sâm rất không hài lòng, nhưng vì cô thích, anh cũng không muốn ép cô.

Buổi chiều dẫn Bành Duyệt đi thử trang phục, nhận được điện thoại của Johnson: “Lucie, tôi đến Trung Quốc rồi.”

Lục Tinh kinh hãi nói lắp: “Cậu đến rồi? Không phải cậu nói vài ngày nữa mới đến sao?”

Vốn từ tiếng Trung có hạn, Johnson nói nhanh một đoạn dài bằng tiếng Anh, Lục Tinh nói với anh ta thêm vài phút, cuối cùng cúp điện thoại, gọi cho Diệp Hân Nhiên: “Cậu đang ngủ à?”

Diệp Hân Nhiên uể oải: “Ừ, sao vậy?”

Lục Tinh nhìn xuống thời gian, ba giờ rưỡi chiều, cô giải thích nguyên nhân.

Diệp Hân Nhiên: “Cậu bảo tớ đến sân bay đón cậu ta?”

“Đúng vậy, mấy ngày trước cậu ấy tới rồi, đi những thành phố khác, hôm

nay mới đến đây, đến quá bất ngờ, xe của tớ không phải đỗ ở nhà sao? Cậu ra sân bay đón người ta đi.”

“Được rồi, buổi tối phải mời cơm.” “Mời thì mời, nhanh đi đi!”