Yêu không chậm trễ » Trang 17

Chương 17

Lục Tinh tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng. Hôm nay tiểu khu đã bắt đầu mở hệ thống sưởi ấm, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ áo ngồi ở trên ghế sopha xem tivi, ít khi nào có được cảm giác thoải mái như vậy.

Đang chuẩn bị vào phòng bếp ép cho mình ly nước trái cây, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Sắp mười giờ rồi, giờ này còn ai đến?

Lục Tinh nghĩ là Diệp Hân Nhiên, trông thấy gương mặt đẹp trai của Phó Cảnh Sâm qua mắt mèo, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn trước. Cô quay về phòng mặc thêm chiếc áo khoác len, tiếng di động vang lên đồng thời với tiếng cửa mở.

Cánh cửa bật mở, Phó Cảnh Sâm ngay lập tức nghiêng người đi vào, nhân tiện đóng cửa lại.

Lục Tinh trố mắt, cô còn chưa đồng ý cho anh vào mà!

Ngẩng đầu, cảm nhận được áp lực đến từ trên người anh, cặp mắt màu đen sắc bén nhìn cô chăm chú, cô hơi hồi hộp: “Anh tới làm gì vậy?”

Phó Cảnh Sâm không lên tiếng, cúi người tới, càng lúc càng sát. Khí nóng phả lên khuôn mặt cô, anh ép sát đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trên người anh.

Tim Lục Tinh đập thình thịch, theo bản năng lui về phía sau, lưng dán lên cửa ra vào, cảm nhận được sự khác thường của Phó Cảnh Sâm. Cô không ngửi thấy mùi rượu bia, dáng vẻ anh khá tỉnh táo nên cô lại càng cảm thấy có vấn đề, cô ra vẻ bình tĩnh: “Rốt cục anh muốn làm gì?”

Gâu… Gâu… Gâu…

Lục Tinh cúi đầu, Tiểu Cáp đứng cách đó một mét, nhào về phía Phó Cảnh Sâm sủa không ngừng. Trong bụng thầm khen Tiểu Cáp dũng cảm.

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, anh quên mất cô có nuôi chó. Quay đầu về phía con chó kia, lạnh lùng nói: “Kêu la cái gì?”

Tiểu Cáp lập tức sợ hãi, thân thể co rúm lại …

Ử ử…. oan ức rên một tiếng, rồi từ từ trốn phía sau ghế sofa… Lục Tinh: “…” Vì sao cô lại nuôi một chú chó nhát gan thế này! Không phải nên nhào về phía anh sao?

Cô muốn nhân cơ hội tránh sang một bên, vừa mở bước chân đã bị Phó Cảnh Sâm kéo mạnh vào lồng ngực anh, lưng va nhẹ vào cánh cửa, toàn thân bao phủ hơi thở của anh. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi Lục Tinh, rất sâu, hôn đến mức trời đất quay cuồng.

Lục Tinh trợn tròn mắt kinh ngạc, bàn tay ấm áp bịt kín hai mắt cô, cánh tay còn lại siết chặt hông cô, hung hăng hôn xuống.

Thân thể Lục Tinh muốn chống đối, nhưng từ sâu thẳm con tim lại nguyện nghe theo anh; đầu cô nhắc nhở phải chống cự, nhưng thân thể lại không kìm được.

Thật ra đây không phải nụ hôn đầu của anh và cô, nhưng cảm xúc không thua gì nụ hôn đầu tiên ấy.

Hàng mi cong, dày và dài như chiếc quạt nhỏ, quét qua quét lại lòng bàn tay Phó Cảnh Sâm. Thời gian gần như đứng lại, đưa bàn tay về sau lưng Lục Tinh, anh nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lục Tinh, hàng mi đang nhẹ lay động khiến đáy lòng anh bỗng chốc trở nên mềm mại, nụ hôn cũng nhẹ nhàng hơn, dài đến vô tận…

Trong cơn say đắm, cô dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô đẩy anh ra, anh lại càng siết chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức cô sắp thở không thông, anh mới buông cô ra.

Cô thở hổn hển.

Lòng bàn tay anh nóng hổi đặt trên đôi má đỏ hồng của cô, giọng nói trầm thấp: “Em nói thử xem nếu như em không quay về, anh sẽ làm như thế nào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Tinh níu lấy áo khoác lông của anh, cảm giác được nhiệt độ trên người anh tăng không ngừng, thậm chí có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Một giọt mồ hôi bất ngờ rơi trên trán cô, cô sợ hãi ngẩng cao đầu, bắt gặp khuôn mặt đượm mồ hôi, tựa như vừa vận động quá sức, ngay cả phần tóc mai cũng âm ướt.

Trong nhà rất ấm, Phó Cảnh Sâm vẫn mặc áo khoác lông nên cơ thể càng nóng hơn.

Anh cởi áo khoác, ném lên thành ghế sofa.

Tiểu Cáp đang an ổn nấp đằng sau ghế, bỗng nhiên chiếc áo khoác màu đen bay tới, nó sợ tới mức run lên, lại ăng ẳng kêu rên.

Thật sự rất sợ hãi…

Lục Tinh cũng ngạc nhiên. Phó Cảnh Sâm lại cúi người hôn cô, sau đó kề môi cô, thì thầm: “Trả lời anh!”

Lục Tinh lúng túng tránh né đôi môi anh, nhỏ giọng đáp: “Em… Không biết…”

Phó Cảnh Sâm nắm lấy cằm cô, gằn giọng: “Nếu như em không trở lại, anh sẽ tự mình bắt em về.”

Nghe vậy, tim Lục Tinh run rẩy, sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười. Hai tay cô chống lên lồng ngực đang áp sát của anh, sự mê hoặc trong mắt đã chậm rãi biến mất: “Chính anh đưa em đi, lại bắt em trở lại? Phó Cảnh Sâm, cuối cùng anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em?”

“Có!” Anh trả lời dứt khoát. Đây cũng được coi là trả lời ư?

Tư thế hai người cực kỳ mờ ám, Lục Tinh khó khăn đẩy anh ra, thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn anh.

Phó Cảnh Sâm xoa xoa đỉnh đầu cô, không kìm nén được tiếng thở dài: “Tinh Tinh, sao em vẫn không biết anh cũng thích em chứ?”

Toàn thân Lục Tinh khẽ run, trái tim như muốn nổ tung, cô muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng bị anh đè chặt, không thể nhúc nhích. Phó Cảnh Sâm tiếp lời: “Anh biết rõ em thích anh, nhưng khi đó em mới mười mấy tuổi, vẫn là một cô bé. Còn anh, anh đã là một cậu thanh niên đã trưởng thành, anh cần cẩn thận suy xét tình hình, xem ra còn nhiều hơn trong tưởng tượng của em, cho dù khi ấy anh nói anh thích em, anh biết em cũng không dám ở cùng một chỗ với anh; hoặc là em có đủ dũng khí đi chăng nữa, kết cục chỉ có một.”

Anh nói rõ nguyên nhân, Lục Tinh hít sâu một hơi, nhịp tim không thể khống chế, đập liên hồi. Lúc đó, cô cảm thấy anh đối với cô rất tốt, thầm nghĩ là anh cũng thích cô, cho đến khi anh đưa cô đưa đi, cô mới giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là ảo giác.

Thì ra, cảm giác của cô không sai.

“Lúc ấy, anh không giống như bây giờ, rất nhiều chuyện anh không thể bảo đảm.”

Lục Tinh mờ mịt, nhìn chằm chằm vào áo lông màu đen trước mắt, cô chưa từng nghe anh thấp giọng líu ríu như thế bao giờ, chưa bao giờ nghe được tiếng con tim đập mạnh như vậy, hoàn toàn bao phủ lên cô.

Phó Cảnh Sâm đang thổ lộ với cô…

Cảm giác này giống như ôm lấy bọt biển, yếu ớt trôi nổi, không thể chạm mặt đất, vô cùng không chân thực.

Phó Cảnh Sâm cúi đầu tìm môi cô, Lục Tinh căng thẳng nuốt nước bọt.

Nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược của một người đàn ông trưởng thành mới có, từng bước một chiếm đoạt lý trí của cô.

Tay của anh từ phía sau trượt vào, nhiệt độ lòng bàn tay từ eo lan tràn đến vai lưng, chạm vào xúc cảm mềm mại, lý trí kiềm nén nhiều năm nhanh chóng sụp đổ.

Rầm! Rầm! Rầm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cánh cửa cô đang áp lưng đột nhiên truyền đến một trận rung động, khiến Lục Tinh trong lúc đang say mê giật mình, Phó Cảnh Sâm vẫn không buông tha cô, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cần cổ trắng nõn, trước khi cô định lên tiếng lại dời lên môi cô.

Cửa ra vào lại vang lên tiếng gõ cửa và thanh âm của Diệp Hân Nhiên: “Tinh Tinh, mở cửa cho tớ!”

Lúc này Lục Tinh hoàn toàn tỉnh táo, ngay cả Phó Cảnh Sâm cũng như bị dội một chậu nước lạnh.

Ngoài cửa Diệp Hân Nhiên không nghe thấy tiếng trả lời, nghĩ Lục Tinh đang tắm, đành phải đưa tay vào giỏ lấy chìa khóa.

Bên trong, Lục Tinh xấu hổ muốn chết, dùng sức đẩy Phó Cảnh Sâm đang ép sát cô ra; bên ngoài, Diệp Hân Nhiên đã cắm tra chìa vào ổ, nhẹ xoay một cái, cửa không mở.

Phó Cảnh Sâm nhanh tay khóa trái cửa. Lục Tinh xấu hổ, mặt đỏ như gấc. Bên tai lấp đầy hơi thở của Phó Cảnh Sâm, cô xấu hổ vô cùng: “Anh, sao anh lại khóa trái…”

Sắc mặt Phó Cảnh Sâm rất khó coi, “Bây giờ không thể mở cửa, ít nhất để cho anh vài phút tỉnh táo.”

Lục Tinh lại càng muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Diệp Hân Nhiên phát hiện không thể mở cửa, cảm giác có điều khác thường. Cô vội gõ cửa, giọng lo lắng: “Tinh Tinh! Cậu làm sao vậy?!”

Lục Tinh cũng không biết lấy hơi sức từ đâu, một tay đẩy Phó Cảnh Sâm ra, chỉ vào buồng vệ sinh nói: “Anh vào toilet cho tỉnh táo đi!”

Khuôn mặt Phó Cảnh Sâm trở nên khó coi, đi vào phòng vệ sinh, Lục Tinh không dám nhìn anh, sửa sang lại một chút, mới nói vọng ra: “Không có việc gì, tớ mở cửa ngay!”

Sau khi hít sâu mấy lần, Lục Tinh dùng sức vỗ vỗ mặt, mới mở cửa ra.

Diệp Hân Nhiên cầm theo hai túi đồ đứng ở ngoài cửa, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lục Tinh đầy nghi ngờ, lại còn bờ môi sưng đỏ kia. Nheo mắt, giả bộ như một thám tử đi tới phòng khách, quả nhiên trông thấy chiếc áo khoác màu đen vô cùng đắt đỏ trên ghế sa lon.

Ánh mắt sắc bén của Diệp Hân Nhiên nhìn về phía Lục Tinh: “Vì sao tớ gọi điện thoại cậu không nghe, cửa lại không mở được… vì nhà cậu giấu đàn ông?”

Lục Tinh xấu hổ hai tay che mặt, sao cô lại quên áo khoác của anh … “Là Phó Cảnh Sâm đúng không?” Diệp Hân Nhiên hỏi thẳng.

“Ừ…” Lục Tinh thật sự vô cùng xấu hổ.

“Anh ta ở đâu? Leo cửa sổ chạy?” Diệp Hân Nhiên nhìn xung quanh.

“Nơi này là tầng sáu…” Nhảy xuống không muốn sống nữa sao? Hơn nữa anh là Phó Cảnh Sâm, làm sao có thể sẽ chạy! Lục Tinh khó khăn nói, “Anh ấy ở trong toilet.”

Diệp Hân Nhiên nhìn qua một cái: “À… Vào đó tắm nước lạnh à?!” Lục Tinh: “…”

Không có gì có thể qua mắt được người có kinh nghiệm.

Diệp Hân Nhiên đặt túi thức ăn khuya lên bàn trà, chỉ hận ‘Rèn sắt không thành thép’, nhìn nhìn Lục Tinh: “Nếu như là người khác thì tốt, tại sao vẫn là Phó Cảnh Sâm? Vết sẹo của cậu đã lành rồi nên quên đau đúng không?”

Lúc này Lục Tinh đã tỉnh táo không ít, nhưng lại không biết trả lời Diệp Hân Nhiên thế nào.

Căn nhà không lớn, cách âm cũng không tốt, Phó Cảnh Sâm trong phòng vệ sinh đương nhiên nghe được lời Diệp Hân Nhiên nói, sắc mặt càng đen.

Truyện được đăng tại đây

Ồ, đàn ông khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Anh cũng muốn nghe thử Lục Tinh trả lời thế nào, một lúc lâu, mới nghe cô nhỏ giọng: “Tớ biết chừng mực, cậu không cần lo lắng cho tớ.”

Đáp án này, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra.

Trong phòng khách Diệp Hân Nhiên vẫn còn nói gì đó với Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm đã tỉnh táo một chút, mở cửa đi ra ngoài.

Diệp Hân Nhiên liếc anh một cái, Phó Cảnh Sâm cũng bình thản nhìn cô ấy khiến cô ấy cứng họng, không biết mình nên nói gì, dù sao hình như cô ấy cũng làm hỏng chuyện tốt của anh.

Phó Cảnh Sâm vừa xuất hiện, Lục Tinh đã cảm thấy không khí xấu hổ tăng lên, vội vàng nhét áo khoác của anh vào tay anh, đẩy anh về phía cửa, thúc giục: “Anh mau về đi!”

Phó Cảnh Sâm bắt lấy tay của cô, nắm trong tay, nhìn Diệp Hân Nhiên, giọng bình tĩnh: “Lục Tinh chỉ có thể ở bên tôi.”

Trong lòng Lục Tinh khẽ run giãy giãy khỏi tay của anh, thấp giọng: “Em còn chưa nói muốn ở bên anh đâu.”

Phó Cảnh Sâm siết chặt cổ tay cô giống như là muốn trừng phạt, rồi xoa xoa như sợ làm cô đau.

Diệp Hân Nhiên nhíu mày, rất không thoải mái: “Vậy lúc trước tại sao nhà họ Phó các người đuổi cậu ấy đi nước ngoài? Anh và cậu ấy ở bên nhau, người nhà anh có đồng ý hay không?”

Những lời này đâm trúng chỗ đau của Lục Tinh, cô đưa mắt nhìn Phó Cảnh Sâm, “Anh đi trước đi.”

Phó Cảnh Sâm rủ mắt xuống nhìn cô, thấp giọng trả lời: “Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi.”

Buông tay cô ra, bước vài bước tới cửa, lại quay đầu lại nhìn cô một cái, mới rời đi.

Căn phòng khách lập tức yên tĩnh lại, Diệp Hân Nhiên nhìn nhìn Lục Tinh, khoát tay áo: “Tới ăn khuya đi, đều nguội cả rồi.”

Lục Tinh cắn cắn môi, ngồi bên cạnh cô ấy hỏi: “Sao cậu lại đi mua đồ ăn khuya?”

“Quan Nghị uống rượu không thể lái xe, tớ đi đón anh ấy, trên đường về chợt thấy thèm, Quan Nghị không ăn, tớ mua mang về ăn với cậu.”

“Ừm!” Thật ra Lục Tinh không muốn ăn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, uống mấy ngụm nước mới đỡ hơn một chút, sau đó mới cầm một con tôm hùm nhỏ bắt đầu bóc vỏ.

Diệp Hân Nhiên trước khi ra về còn nhìn Lục Tinh nói: “Chuyện của cậu và Phó Cảnh Sâm tớ không nhúng tay vào, cậu quyết định thế nào tớ đều đứng về phía cậu.”

Lục Tinh cảm động nhìn cô bạn thân, Diệp Hân Nhiên lộ ra vẻ mặt chịu không nổi: “Đã xong, tớ về đây!”

Mọi người đi rồi, Lục Tinh rửa mặt, ngả người lên giường, nhớ lại nụ hôn điên cuồng trước đó, cô đỏ mặt vùi đầu vào trong gối.

Đúng là điên rồi…