Yêu giả cưới thật - Trang 96

Chương 82: Không tìm được bệnh án. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

“Đợi đã nào…!”

Nhìn thấy Đồng Niệm xoay người rời đi, Lăng Cận Dương gọi cô lại, không nhanh không chậm đi tới, đứng bên cạnh người cô.

“Người dụng binh đại kỵ tính thiếu kiên nhẫn.” Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt đã chuyển sang màu đen của cô, cười chế nhạo.

Đồng Niệm nắm chặt tay lại, cô không sợ bị tòa soạn đuổi, nhưng cũng kìm nén ý định đánh anh xuống. Vào lúc này mà anh có thể mỉm cười cùng cô nói chuyện binh pháp, đúng là khốn kiếp, thật đáng chết!

“Lăng Cận Dương!” Sắc mặt Đồng Niệm u ám, sau khi cô hét lên liền hối hận, cô không thể tức giận, bằng không người đàn ông này còn đắc ý hơn, “Lăng tổng, ngài còn có việc gì sao?”

Lăng Cận Dương mím môi cười một tiếng, đôi mắt ấm áp có thể xoa dịu lòng người, “Gấp cái gì, không phải là kêu em gọi một tiếng anh trai thôi sao?”

Nghe anh nói, Đồng Niệm còn cảm thấy tức hơn, cô cắn môi, đáy lòng đã sớm thăm hỏi tổ tông tám đời nhà anh.

“Tôi đến đây là nhờ anh tài trợ, chứ không phải cùng anh ôn chuyện? Hơn nữa, cái gì mà là anh trai chứ?” Đồng Niệm trầm mặt, giận dữ điên cuồng hét lên, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít.

Người đàn ông hứng thú cười lên, trong ánh mắt hiện rõ tia gian xảo, “Muốn tài trợ là tài trợ dễ dàng vậy sao? Ai có thể dễ dàng đưa tiền cho em chứ?”

Ngừng lại, anh bước lên một bước, kéo gần cự ly với cô, “Bất kể phương diện nào thì anh cũng là anh trai của em, không phải vậy sao?”

Đồng Niệm ngơ ngác, không giải thích được những lời anh nói, mặt đỏ lên.

Nhìn gương mặt cô đỏ lên, ý cười trên môi Lăng Cận Dương càng sâu hơn, anh cố ý đùa giỡn cô, “Em không muốn gọi, vậy em cũng sẽ không tìm được người đầu tư.”

“Không tìm được người đầu tư cũng chẳng sao.” Đồng Niệm đưa tay đẩy anh đứng cách xa cô ra.

“Có khí phách!”

Người đàn ông nhếch môi cười, ánh mắt đầy thủ đoạn, “Chỉ là em vô tình nhưng anh cũng không thể vô nghĩa. Để anh chỉ giúp em một con đường, em có thể đi tìm gặp ba.”

“Ba?” Đồng Niệm nhíu mày, không chịu thua khẩu khí mạnh mẽ hơn, “Đó là ba của anh!”

“Già mồm!”

Lăng Cận Dương cười nhạo một tiếng, anh nhìn chằm chằm cô, vênh váo cười: “Quả thật đúng là ba của anh, nhưng chẳng phải em cũng kêu là ba sao?”

“. . . . . .”

Đồng Niệm cau mày nhìn anh, trong lòng bốc hỏa. Nghĩ thầm ông ấy là ba anh thì liên quan gì đến cô chứ? Cô là họ Đồng mà? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô lại cảm thấy chuyện này có gì đó không thể giải thích được.

Thôi, lợi ích này để cho anh chiếm đi, dù sao anh cũng đã chiếm nhiều năm rồi!

Lăng Cận Dương nhún vai cười, ý anh là rất rõ ràng cô có biết không? Nếu là ba của anh, vậy cô gọi một tiếng ba coi như đã xác định ý tứ, hơn nữa còn phải gọi cả đời.

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, “Đồng Niệm, ba hỏi thăm em rất nhiều lần, ông nói ông rất nhớ em.”

Nghe vậy Đồng Niệm đột nhiên cúi đầu, trong lòng có chút khổ sở. Nhớ tới những lời trước đây cô đã nói với ông, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, công ơn nuôi dưỡng những năm qua, cho tới bây giờ cô cũng không có quên.

“Tôi sẽ về thăm nhà.” Rũ mắt xuống, Đồng Niệm thở dài một hơi, thấp giọng nói.

Nhìn bộ dáng của cô, Lăng Cận Dương nhíu mày, đáy mắt ôn nhu lại, cố ý dụ dỗ cô, “Mấy hôm trước, ba có dư một số tiền, để cũng không làm gì, cũng không trông cậy kiếm thêm gì vào số tiền đó, chi bằng đầu tư cho toà soạn chỗ em làm.”

Đồng Niệm cố gắng kiềm chế lại, khóe miệng dâng lên nụ cười, nếu như cô biểu hiện quá rõ ràng vậy thì quá mất mặt.

“Khụ khụ.” Đồng Niệm ho khan một cái, ngửa đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: “Cám ơn anh đã tốt bụng chỉ dẫn, tôi tự biết rõ phải làm sao!”

Cô ngước cằm nhỏ, hướng về phía anh bĩu môi, giọng nói rất lạnh nhạt: “Phiền anh nhường đường chút, tôi phải đi rồi.”

Lăng Cận Dương cố nén cười, hay tay anh ôm ngực nhìn cô, khẽ lùi về phía sau một bên nhường đường cho cô, thấy cô bĩu môi quay đầu rời đi, nụ cười trên gương mặt tuấn tú đầy căng thẳng của anh thoáng chốc giãn ra.

Đi nhanh đến thang máy, Đồng Niệm đưa tay ấn nút, thấy xung quanh không có ai lúc này mới hung hăng giậm chân. Cô siết chặt hai nắm tay, trong lòng vô cùng tức giận.

Lăng cận Dương, anh là một tên khốn kiếp! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi muốn anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!

Mắng thì mắng như vậy, chứ nói tới nói lui trong lòng Đồng Niệm cũng cân nhắc được đúng sai. Vào buổi chiều tối sau khi tan việc, cô liền trực tiếp trở lại Lan Uyển, cũng không để ý đến sĩ diện của mình, trở thành nhân viên chính thức mới là chuyện quan trọng.

“Cô chủ đã trở lại.” Các người giúp việc thấy cô về nhà, cũng không có gì là vui mừng, vì đã chuẩn bị sớm trước đó.

Đồng Niệm ngẩn người, sau khi thấy Lăng Trọng, nhìn thấy trên mặt ông mặc dù mừng rỡ nhưng không có kinh ngạc, cô nhất thời mới hiểu được. Lăng Cận Dương đã sớm biết được cô sẽ trở về.

Đồng Niệm buồn bực, từ nhỏ đến lớn cô cùng anh tranh đấu, nhưng chưa bao giờ thắng nổi anh. Về điểm này làm cho tâm trạng phấn khởi của cô thoáng chốc trở nên u ám. Nhưng nghĩ đến việc cô đến đây, cô nhanh chóng chấn chỉnh lại, cô có nhiệm vụ quan trọng còn muốn làm, không phải là lúc cùng so đo với anh.

Lăng Trọng nhìn thấy Đồng Niệm khôi phục lại như trước, cuối cùng cũng an tâm. Cơm tối ông tự mình xuống bếp, Đồng Niệm ở phòng bếp phụ giúp ông, thuận nói với ông một chút về chuyện đầu tư.

Đúng lúc cuối năm, Lăng Trọng thu được rất nhiều tiền, ông để dành cũng không có dùng tới, nghe cô nói tình hình của tòa soạn, lập tức gật đầu đồng ý, chi hai trăm vạn đầu tư cho tập san Elyse.

Đồng Niệm vô cùng vui vẻ, có khoản tài trợ này, chuyện cô làm nhân viên chính thức chắc chắn tuyệt đối như ván đã đóng thuyền. Tản đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, tâm tình cô trở nên rộng mở thông suốt, những ngăn cách trong lòng trước đây cũng đều dần dần tản đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Cận Dương lái xe trở lại Lan Uyển, mới vừa mở cửa xe, đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng cười. Anh đứng yên tại chỗ, ý cười trên khóe môi đột nhiên giãn ra.

Khom lưng lấy từ trong xe ra một thùng giấy nhỏ, anh cười đi vào.

Đồng Niệm đi ra rửa tay, lúc quay vào nhìn thấy anh, vốn không muốn để ý tới nhưng nhìn thấy cái thùng trong tay anh lại cảm thấy tò mò, chần chừ một lát rồi mím môi đi tới.

“Đây là cái gì vậy?” Thời điểm cô đi tới, nhìn thấy cái thùng động đậy còn có một âm thanh kỳ quái.

Lăng Cận Dương nở nụ cười, đặt cái thùng trên bàn trà, nhìn cô trả lời, “Tặng cho em.”

Đồng Niệm cả kinh, cau mày liếc nhìn bên trong chiếc thùng, kinh ngạc đến ngây người. Một lát sau cô giơ hai tay ôm chú chó nhỏ ra, đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ, “Rella…”

Chú chó Teddy này đã được hai tháng tuổi, màu sắc và hình dáng đều giống Rella như đúc, cơ hồ không phân biệt được. Nhất là đôi mắt to tròn kia, thời điểm nhìn đến làm cho trong lòng người ta cảm thấy vô cùng yêu thương.

Khóe mắt Đồng Niệm đầy chua xót, cô nâng nó lên dùng sức ôm vào lòng. Kể từ khi Rella chết thảm, cô vẫn thấy rất buồn, những hồi ức về nó rất lâu rồi cô không muốn hồi tưởng lại, cho đến hôm nay nhìn thấy tên tiểu tử này, làm cho cô cảm thấy nhớ thương.

Sau khi cơm tối chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi vào bàn.

Tâm tình Lăng Trọng rất tốt, hiếm khi người nhà cùng tề tựu bên nhau, sau khi Đồng Niệm đi, trong nhà rất lâu rồi cũng không có náo nhiệt như thế. Thánh nhân cũng có lúc lầm, Đồng Niệm vẫn cứ khư khư ôm chú chó nhỏ trong lòng, khuyên như thế nào cũng không chịu buông ra.

Lăng Cận Dương hướng về phía ba anh nói câu gì đó, Lăng Trọng mới bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ là cô có cảm giác cô có phần hơi giống con nít.

Đồng Niệm vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng trêu chọc Rella, cô tiếp tục sử dụng cái tên này cho nó, kiên quyết không chịu đổi cái tên khác.

Cơm tối ăn rất ngon, toàn là món cô thích. Tâm tình Đồng Niệm cũng không tệ, có thể ngồi phía trên sofa cùng nói cười với bọn họ, thời gian giống như trở lại nhiều năm về trước.

Ban đêm trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương.

Đồng Niệm ôm chó con, tự nhiên không muốn bắt xe về, hơn nữa trời lại lạnh, cô sợ chó con bị ngã bệnh, cuối cùng không có biện pháp đành lên xe của Lăng Cận Dương để cho anh đưa về nhà.

Lái xe tới dưới lầu nhà cô, Lăng Cận Dương tắt máy xe, anh khẽ nghiêng mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, trầm mặt không nói gì.

Đồng Niệm trốn tránh ánh mắt, theo bản năng cuối đầu, lẩn tránh ánh mắt nóng như lửa của anh. Cô giơ tay lên khẽ vuốt cái đầu bé nhỏ của Rella, thấy nó tựa đầu, hướng lòng ngực cô chiu vào, cô không nhịn được cười lên.

“Em lên nhà đây.” Đồng Niệm thấp giọng nói, bình tĩnh mở miệng, cô ôm chiếc thùng giấy xuống xe nhưng không nghĩ đến bị anh gọi lại.

Lăng Cận Dương mở cửa xe đi xuống, mở cóp xe sau, từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ dùng cho chó, còn có cả thức ăn. Những thứ đó Đồng niệm không thể nào cầm hết được, vì vậy đành để cho anh cùng theo cô đi lên lầu.

Mở cửa nhà ra, Đồng Niệm đặt Rella lên ghế sofa, giúp Lăng Cận Dương xách đồ.

Lăng Cận Dương nói chi tiết cách chăm sóc Rella, cùng với những thức ăn cấm kỵ đồng loạt nói cho cô biết. Sau khi chỉ bảo xong anh chỉ ngồi trên sofa một lát, ôm Rella một cái rồi rời đi, cũng không có dây dưa gì.

Cho đến lúc anh rời đi Đồng Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy Rella lên, trước tiên tắm cho nó, sau đó đặt nó vào cái ổ chó thơm ngát bên cạnh giường của cô, thỏa mãn cười ra tiếng.

Từ nay về sau, lại có Rella bầu bạn cùng với cô, cảm giác này thật là tốt!

Ngày hôm sau sau khi đi làm, tổng biên tập vô cùng vui mừng thông báo với mọi người rằng Lăng Trọng đã góp vốn tài trợ, ngay lập tức làm thủ tục chuyển Đồng Niệm làm nhân viên chính thức. Đồng thời đối với cô cũng coi trọng hơn, không ngừng ca ngợi cô trước mặt tất cả các nhân viên.

Đồng Niệm chẳng hề nói một câu, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, cô âm thầm cắn răng, nghĩ thầm người này có thể câm miệng được hay không. Hắn ngược lại nói rất sảng khoái, không nghĩ cho cô về sau trước mặt các mặt đồng nghiệp làm sao hòa hợp được đây chứ? Hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét tất cả đều có, biết không hả?

Sau khi trải qua chuyện này, thân phận và bối cảnh của Đồng Niệm đều bị các đồng nghiệp thổi phòng đến mức không thể tin được. Cô cũng không giải thích được, mặc cho bọn họ nói. Họ thích nhiều chuyện nói xấu người khác thì nói, dù sao cô cũng không quản được!

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, tiền lương nhận được quả thật làm cho cô hết sức hưng phấn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng quyết định mua cho Doãn Mạch một món quà. Mặc dù động cơ của Doãn Mạch không trong sáng, nhưng không có tiểu nha đầu này giúp một tay cô cũng không thể nào nhanh chóng tìm được việc như vậy.

Buổi sáng thứ bảy, Đồng Niệm ăn sáng xong liền đi tới khu phố buôn bán, cô biết Doãn Mạch thích túi xách hiệu Chanel, cắn răng đi dạo một chút, tính toán xem có ở trong mức giới hạn cho phép của cô hay không?

Vào tiệm đi dạo một lần, Đồng Niệm ngược lại còn chọn trúng vài chiếc túi, nhưng giá cả làm cho cô phải chắc lưỡi, cô do dự cả buổi, cuối cùng cũng cắn răng mua một cái. Bạn tốt qua nhiều năm như vậy, từ đó đến giờ toàn là Doãn Mạch mua đồ cho cô, cô rất ít khi mua cái gì cho Doãn Mạch.

Sau khi nhân viên phục vụ tận tình giao đồ cho cô, trên mặt kèm theo nụ cười rất dối trá, Đồng Niệm ghét nhất là loại này đang muốn xoay người rời đi lại nghe thấy có người gọi: “Đồng Niệm?”