Yêu giả cưới thật » Trang 93

Chương 80: Vạch trần chân tướng. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien

Chiếc McLaren màu bạc chạy băng băng trên đường. Hai tay Lăng Cận Dương nắm lấy tay lái, sắc mặt yên tĩnh, anh mím môi, gân xanh trên trán nhô ra.

Đạp mạnh chân ga, anh tăng hết tốc độ, rất nhanh sau đó đã lái xe đến trại an dưỡng kia.

Trong sân có vài ông già bà lão, lúc Lăng Cận Dương đi tới vườn hoa liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người kia có một bóng dáng đang ngồi thản nhiên trên ghế dài.

Ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu trên đầu vai của cô. Cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống che kín đôi mắt sáng ngời. Gương mặt lớn chừng bằng bàn tay anh, nhuộm một mảnh bi thương, buồn bã không nên thuộc về cô.

Trong nháy mắt đó, cả trái tim Lăng Cận Dương buột chặt, cổ họng anh chua xót, không nói ra được tư vị. Cô tình nguyện sống ở chỗ này chứ cũng không muốn sống bên cạnh anh!

“Lăng tiên sinh, là cô ấy sao?” Viện trưởng thấy anh ngơ ngác đứng tại chỗ, vội vàng hỏi anh.

Lăng Cận Dương mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.

Có lẽ do giọng nói bên này quấy nhiễu đến Đồng Niệm, cô từ từ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chim ưng của người đàn ông. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, làm cho đáy lòng cô nhéo một cái, chỉ là rất mau chóng bình tĩnh lại.

Biết chắc là không thể trốn tránh được cả đời, chỉ là không nghĩ tới anh tìm ra cô với tốc độ thật nhanh.

Cất bước đi tới trước mặt cô, Lăng Cận Dương kéo tay của cô, nắm chặt, anh kiềm chế lại tức giận trong lòng, cuối cùng chỉ cắn răng nói: “Về nhà!”

Trên mặt Đồng Niệm không có biểu hiện gì, cô cũng không giải thích, mặc cho anh nắm tay của mình, cùng anh trở lại phòng bệnh thu dọn đồ đạc.

Bên giường bệnh, Lăng Cận Dương trầm mặt, vẻ mặt tỉnh táo, giúp cô thu dọn đồ đạc, nhưng không có mở miệng.

Đã từng suy nghĩ ra rất nhiều lần hình ảnh gặp lại anh, nhưng không có lần nào lại im lặng như thế này, Đồng Niệm mím môi nhỏ giọng nói: “Anh muốn nói cái gì?”

Lăng Cận Dương dừng động tác lại, cau mày xoay người, đang định mở miệng thì điện thoại di động trong túi reo lên, sau khi anh bắt điện thoại nghe, lập tức biến sắc mặt: “Dì đã xảy ra chuyện.”

Chiếc McLaren nhanh chóng chạy trên đường, Lăng Cận Dương kể lại đại khái tình hình cho người bên cạnh nghe. Mục Duy Hàm tìm được y tá Lưu năm đó, chỉ thấy bà để lại di thư, mà thời điểm anh đi tìm Nguyễn Nghiên cũng không tìm được.

Bên kia đồn cảnh sát truyền đến tin tức, đã bắt được tên đầu đường xó chợ mua chuột tài xế say rượu, hơn nữa hắn cũng khai ra người sai khiến hắn làm. Cảnh sát chạy đến nhà họ Vi bắt người, nhưng không thấy bóng dáng Từ Lỵ đâu.

“Họ sẽ đi đâu?” Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, gương mặt tuấn tú lộ ra tức giận. Hiện tại tất cả mọi chuyện đã tra ra rõ ràng, nếu như Nguyễn Nghiên ở cùng một chỗ với Từ Lỵ như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm!

Đồng Niệm siết chặt hai tay, chân mày nhíu chặt lại, cô trầm mặt cúi đầu, thời điểm cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bóng: “Nghĩa địa! Họ nhất định sẽ đi đến nghĩa địa.”

Quẹo tay lái một cái, Lăng Cận Dương tăng tốc, đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho Mục Duy Hàm, mọi người khắp nơi cùng nhau đi tới nghĩa địa.

Trong nghĩa địa, trước tấm bia đá cẩm thạch.

Từ lỵ mặc một bộ đồ com lê màu đen, bà đứng trước mộ Vi Kỳ Hạo, đôi mắt nhìn chằm chằm tấm hình trên mộ.

Ngoài cửa lớn nghĩa địa, đi tới một bóng người, Nguyễn Nghiên vội vã chạy tới, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. bà nhìn thấy người đứng trước tấm bia đá, ánh mắt bỗng chìm xuống: “Nói đi, đến cuối cùng bà đã làm gì?”

Cho đến bây giờ, mọi chuyện không có gì có thể giấu giếm. Từ Lỵ đứng lên, quay đầu nhìn chằm chằm người phụ đứng sau lưng mình, thù mới hận cũ đều xông lên đầu, “Bà biết, nó là con trai của ai không?”

Trái tim Nguyễn Nghiêm chìm xuống, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bà, thoáng chốc tay chân lạnh lẽo, “Không, không thể nào…”

“Không thể nào?” Từ Lỵ nhíu mày, tràn ngập bi phẫn không thể kìm chế, “Tôi đã từng nghĩ là không thể nào! Nhưng sự thật sao lại châm chọc đến như vậy, con trai của tôi đã chết rồi, tôi lại khổ cực nuôi lớn con của bà!”

Dưới chân Nguyễn Nghiên lảo đảo một cái, bởi vì sự thực đột nhiên kéo đến, không còn can đảm: “Bà nói, nó, nó là con của tôi sao?”

“Đúng!” Từ Lỵ đưa tay chỉ bà, trong ánh mắt nhuộm đầy hận ý, “Nó chính là con của bà!”

Ngừng lại, khóe miệng bà lướt qua một chút thống khổ, nức nở nói: “Chính là bà đã hại chết con của mình, chính là bà gây ra!”

Chân tay Nguyễn Nghiên lạnh như băng, cảm xúc trong lòng như dời sông lấp biển, bà hồ nghi ngẩng đầu lên, “Bà nói bậy cái gì vậy? Kỳ Hạo là do bị tai nạn xe mới chết.”

“Tai nạn xe?”

Từ Lỵ nhếch môi cười, đáy mắt đỏ tươi, “Người bị đụng chết trong tai nạn xe phải là bà mới đúng! Nhưng trời xui đất khiến, người bị đụng chết lại là Hạo Hạo!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bà ——”

Trái tim kịch liệt co rút lại, Nguyễn Nghiên như bị sét dánh, cả người đứng cứng ngắc như trời tròng.

Khóe mắt lăn xuống từng giọt nước mắt nóng hổi, Từ Lỵ cười một cách thê thảm, cười không thể kiềm chế được, “Nếu như không phải là bà, tôi tội gì phải hao tâm tổn sức, kết quả là chôn vùi mạng sống nó! Coi như nó là đứa con của bà mà tôi đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hai mươi bốn năm, nó…”

Hai tay xuôi bên người hung hăng nắm chặt, vẻ mặt Từ Lỵ cực kỳ bi thương, bà khống chế không được nữa, một tay nắm lấy Nguyễn Nghiên lôi bà đứng trước tấm bia mộ, ác độc gào thét: “Người phải chết chính là bà! Chính là bà!”

Nguyễn Nghiên ngơ ngác nhìn tấm hình trong mộ bia, trái tim đập mạnh khó dằn, cho tới bây giờ bà cũng không dám tưởng tưởng con trai ruột của mình còn sống, nhưng bởi vì do bà mà mất đi.

Không! Bị đã kích mạnh như vậy, bà vạn lần không thể chấp nhận nổi!

Bên ngoài khu nghĩa địa, một chiếc xe McLaren màu bạc chạy đến, két một tiếng dừng lại. Người trong xe đẩy cửa ra, sải bước đi nhanh và khu nghĩa địa.

“Dì!”

Dồng Niệm nhìn thấy Nguyễn Nghiên ngồi quỳ trước mộ, kinh hãi kêu bà một tiếng.

Từ Lỵ cả kinh, nhìn Lăng Cận Dương đến gần, lập tức hoảng sợ, bà từ trong túi móc ra một con dao gọt trái cây đặt trên cổ của Nguyễn Nghiên, “Không được tới đây!”

Sắc mặt Lăng Cận Dương đại biến, trong giây lát anh đứng im tại chỗ, giọng nói ôn hòa: “Cô đừng kích động, con không có đi qua.”

Lúc này, phía ngoài nghĩa địa vang lên tiếng hú của xe cảnh sát, không ít cảnh sát nghe thấy tin chạy đến.

Từ Lỵ cầm dao găm tiến tới gần, cứng rắn đặt trên cổ Nguyễn Nghiên, hướng về phía mọi người quát, “Tất cả các người lui về sau, không ai được tới đây.”

Mọi người nhìn thấy vũ khí trong tay bà, không dám tùy tiện tiến lên, đều lui về phía sau một chút.

Nhìn thấy dao nhọn sắp cắt qua cổ Nguyễn Nghiên, Đồng Niệm quýnh lên, định xông tới nhưng bị người bên cạnh kéo lại, không cho cô cử động.

Lúc này, Mục Duy Hàm thở hổn hển chạy đến, giơ lên một phong thư, la lớn: “Vi phu nhân, bà đừng kích động! Chuyện năm đó bà đã bị lừa gạt!”

“Bị lừa?” Ánh mắt Từ Lỵ dao động mạnh, quay đầu nhìn về phía Mục Duy Hàm, “Cậu nói cái gì?”

Mục Duy Hàm mở lá thư ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy, mở ra cho bà nhìn: “Đây là lá thư do y tá Lưu năm đó lưu lại. Bà ấy vì hổ thẹn trong lòng nên đã tự vẫn chết, tất cả mọi chuyện đều viết ra rất rõ ràng! Con của Vi phu nhân không có chết, đứa trẻ chết là con của Nguyễn Nghiên!”

Ầm ——

Ánh mắt Từ Lỵ co rút mạnh, đôi môi run rẩy, lắc đầu không tin, “Cậu nói bậy, nói bậy!”

Mục Duy Hàm nhìn thấy tâm tình bà bị chấn động mạnh, liền thử tiến lên một bước, đưa bức thư trong tay qua, dịu dàng nói: “Vi phu nhân thả người rồi mở thư ra xem đi, lá thư này tôi đưa phu nhân, chính phu nhân tự cầm đọc đi.”

Nhìn chằm chằm bức thư, Từ Lỵ lấy tay đẩy người phía trước mình ra, cầm lấy bức thư, cúi đầu đọc thầm. Sau đó bà lạnh nhạt cười, lật đi lật lại bức thư, vẻ mặt gần như hỏng mất, “Không thể nào! Các người đều gạt tôi, tất cả các người đều lừa gạt tôi!”

Cảnh sát thấy con tin đã an toàn, liền bước lên muốn bắt giữ bà.

“Đừng đụng vào tôi!” Từ Lỵ hất còng đeo tay của cảnh sát ra, sắc mặt lộ ra nham hiểm, “Tự tôi sẽ đi.” Nói xong những lời này, bà đi thẳng về phía trước.

Đi tới bên cạnh xe cảnh sát, bà đứng bất động tại chỗ, giọng nói như khẩn cầu: “Tốt xấu gì nhà họ Vi chúng tôi cũng có danh tiếng, có thể cho tôi tự lái xe đến đồn cảnh sát hay không?”

Cảnh sát sững sờ, từ xưa đến nay chưa có ai có yêu cầu như thế, lập tức không đồng ý.

Từ Lỵ quay đầu nhìn Đồng Niệm, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu: “Tôi không có chạy trốn, chỉ là không muốn ngồi xe cảnh sát.”

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà, ánh mắt Đồng Niệm dao động, cô nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lăng Cận Dương mím môi, cũng không biết nói gì với cảnh sát, cuối cùng cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý, để cho bà lái xe đi đến đồn cảnh sát, chỉ có điều xe cảnh sát từ đầu đến cuối luôn theo sát, phòng ngừa bà bỏ trốn.

Lăng Cận Dương dẫn Đồng Niệm và Nguyễn Nghiên lên xe, chạy phía sau xe cảnh sát. Lúc này trên mặt Nguyễn Nghiên vẫn còn chưa bình tĩnh. Sự thật tự nhiên bị lật ngược, khiến bà khó khăn tiếp nhận.

Đồng Niệm đưa tay ôm bà, thỉnh thoảng nhỏ giọng an ủi, mọi chuyện xảy ra năm đó, làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi.

Trong chiếc xe hơi màu đen, hai tay Từ Lỵ nắm chặt tay lái, mặt xám như tro tàn. Lúc nãy đọc lá thư do y tá Lưu để lại, trong lòng bà bị kích động mạnh mẽ, đôi tay bà không ngừng phát run, không kiềm chế được trái tim đau nhói như bị mũi khoan đâm vào.

Giờ hồi tưởng lại, bà mơ hồ phát giác ra, chuyện này hình như có gì đó kỳ quặc, chỉ tiếc là đã trễ, sai lầm lớn đã đúc thành.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điện thoại di động chợt vang lên, là tin nhắn nhắc nhở được lưu trước đây, “Chúc mừng mẹ, mỗi năm vào ngày hôm nay, chúc mẹ thêm một tuổi mới! Mẹ, con yêu mẹ!”

Sau khi âm thanh nhắc nhở kết thúc, nước mắt Từ Lỵ đã sớm rơi như mưa, ngày này năm trước, Vi Kỳ Hạo cũng sẽ hiếu thuận tổ chức sinh nhật cho bà. Từng hình ảnh hiện lên, giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng khoét vào trong lòng bà.

Thì ra chính bà đã hại chết đứa con ruột của mình.

Xoay mạnh tay lái qua hướng khác, Từ Lỵ lái xe trên đường cao tốc. Xe cảnh sát phía sau phát hiện tình hình không đúng, lập tức mở còi cảnh sát, bốn phía đuổi theo.

Xe chạy trên đường quốc lộ, Từ Lỵ nhìn chằm chằm xe cảnh sát phía sau, môi khẽ mỉm cười. Mắt liếc nhìn bảng hướng dẫn ven đường, đó là nơi Vi Kỳ Hạo xảy ra tai nạn.

“Hạo hạo, mẹ đến với con!”

Từ Lỵ hít sâu một hơi, đạp mạnh chân ga, lái xe hết tốc độ đụng vào xe tải đối diện.

Rầm ——

Một tiếng vang thật lớn, xe hơi màu đen tránh không kịp xe tải trước mặt, thân xe nhanh chóng lộn mấy vòng, cho đến khi chạm vào hàng rào bảo vệ ven đường mới chậm rãi dừng lại.

Xe cảnh sát truy đuổi theo không kịp chuẩn bị, nhanh chóng dừng lại ngay lập tức mới tránh được va chạm.

Lăng Cận Dương cũng vừa lái xe tới, sau khi anh tắt máy xe, đẩy cửa xe bước xuống, chỉ thấy phía trước xe bị đâm bốc cháy.

Xe hư người chết, tuyệt đối người không có khả năng sống sót.

Hiện trường lập tức loạn thành một đoàn, các người cứu viện vội vã chạy tới chạy lui.

Đồng Niệm lẳng lặng đứng im tại chỗ, cô mím môi, tận mắt chứng kiến thảm kịch rơi xuống.

. . . . . .

Ở sân bay trong thành phố Duật Phong, người đến người đi.

Đồng Niệm đứng ở cửa sân bay, ôm chặt người trong ngực, giọng nói bi thương, “Dì, dì có trở lại hay không?”

Giơ tay lau nước mắt cho cô, Nguyễn Nghiên mím môi cười, “Đứa nhỏ ngốc, bất kể dì ở đâu, trong lòng cũng sẽ nhớ đến con. Bất cứ khi nào con cần dì, dì nhất định sẽ ở bên cạnh con.”

Mặc dù chuyện đã kết thúc, nhưng Nguyễn Nghiên không thể thoát khỏi tự trách trong lòng, mặc dù chuyện năm đó như thế nào, cuối cùng thảm kịch cũng do bà khởi xướng. Liên quan này dẫn đến sinh mạng vô tội chết đi, bà khó chối bỏ tội này.

“Cận Dương.” Nguyễn Nghiên chậm giọng điệu, buông Đồng Niệm ra, cất bước đi tới bên cạnh Lăng Cận Dương, vẻ mặt rất có thâm ý nói: “Đứa nhỏ Niệm Niệm này vận mệnh luôn gặp nhiều chuyện không may, từ nay về sau, dì giao nó cho con.”

Lăng Cận Dương gật đầu một cái, khuôn mặt tuấn tú yên lặng.

Không lâu sau đó, Đồng Niệm thấy Nguyễn Nghiên đi qua cửa soát vé, mắt ướt nhẹp khó chịu. Người thân cuối cùng của cô cũng bỏ cô đi, mặc dù không phải là vĩnh biệt, nhưng cuối cùng cũng rời xa cô.

Đi ra đại sảnh sân bay, Đồng Niệm trầm mặt bước đi không nói một lời. Những chuyện xảy ra gần đây quá đột ngột, cô hoàn toàn không có thời gian tiêu hóa được. Nhất là cái chết của vi Kỳ Hạo, đầu sỏ gây nên lại là người thân nhất của anh, cái này không thể tưởng tượng nổi, để cho tâm tình cô thật lâu cũng không thể bình tĩnh được.

Ở ngã tư đường, Đồng Niệm kinh ngạc đứng tại chỗ, cho đến khi người đàn ông bên cạnh mỉm cười hỏi cô: “Có cần anh đưa em về không?”

Đồng Niệm mím môi, lắc đầu một cái, cô ngẩng cao đầu lên, định mở miệng nhưng không nghĩ bị người đàn ông trước mặt ngăn lại.

“Niệm niệm!”

Lăng Cận Dương mím môi cười một tiếng, dưới ánh mặt trời ngũ quan vô cùng xinh đẹp, thần thái phấn khởi, “Từ nay về sau, em cứ làm những gì em thích đi!”

Tiễn đồng đen nhánh thoáng qua kinh ngạc, Đồng Niệm kinh ngạc theo dõi anh, trong lúc nhất thời trái tim dâng lên đủ loại tư vị, “Anh nói thật sao?”

Mày kiếm xinh đẹp của người đàn ông khẽ nhếch, Lăng cận Dương rũ mắt, nhớ tới hình dáng kia của cô ngồi yên lặng ở trại an dưỡng, trong lòng anh nhói lên một cái, cảm giác chua xót khó đè nén: “Lần này, anh bảo đảm!”

Nhìn anh xoay người bước đi, trái tim Đồng Niệm rộng mở, đáy mắt cô ê ẩm, cảm động muốn rơi lệ. Nhiều năm dây dưa, lần này ruốt cuộc anh cũng là người rời đi trước.

Lăng Cận Dương cất bước đi tới trước xe, mở khóa xe, mở cửa xe ngồi vào. Anh bật chìa khóa xe, nổ máy, lái xe rời đi.

Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy một bóng dáng, dõi theo anh càng lúc càng xa.

Cho đến khi bóng dáng biến mất không còn thấy gì nữa, Lăng Cận Dương mới nở nụ cười. Đồng Niệm, lần này anh để cho em tự do, chỉ vì chờ gặp lại em lần nữa.