Yêu giả cưới thật » Trang 91

Chương 79: Mất tích (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien

Đồng Niệm cũng không cho anh cơ hội để nhìn lâu, khi nhìn thấy ánh mắt sáng quắt của anh, cô cúi đầu, úp mặt vào trong ngực anh, lẩn trốn ánh mắt của anh. Cô cắn chặt môi, đôi mắt đen nhánh dâng lên một cỗ ấm áp.

Nếu như thời gian cứ dừng lại ở thời khắc này, có phải hay không anh và cô có thể trở lại như lúc ban đầu.

Cơn bão tuyết kéo dài cả một ngày và một đêm.

Buổi sáng tia nắng ban mai hơi lộ ra, Đồng Niệm vẫn như cũ bị ác mộng đánh thức, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo, ánh mắt của anh không cam lòng, khuôn mặt dính đầy máu hàng đêm hành hạ thần kinh của cô.

Hít vào một hơi thật sâu, Đồng Niệm đi chân không đến bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, toàn bộ được bao phủ lên bởi một tấm áo màu bạc trông rất đẹp mắt. Cô đi tới tủ quần áo, lấy ví da giấu ở tầng cuối cùng, lấy điện thoại di động mở nguồn ra.

Sau khi mở máy, lập tức có nhiều tin nhắn được gởi đến, mới nhất là từ một tiệm cửa hàng. Đồng Niệm nghi ngờ nhìn một chút, gọi điện thoại đi.

Không lâu sau, cô cúp điện thoại, khóe mắt ê ẩm khó chịu. Chủ cửa hàng hỏi cô có hài lòng sợi dây chuyền hay không, có cần phải sửa lại hay không. Vì thế cô mới biết, thì ra hôm đính hôn vì đi lấy dây chuyền nên Vi Kỳ hạo mới lái xe đi.

Nếu như không phải là bởi vì cô thì anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe.

Mặc dù tai nạn xe kia có người an bài, nhưng đúng là vẫn có một phần do cô.

Đồng Niệm thả đồ lại chỗ cũ, ngơ ngác ngồi dưới đất thật sâu cũng không có nhúc nhích, cô vùi sâu mặt vào trong lòng bàn tay, đôi vai nhỏ yếu khẽ lay động.

Ba ngày sau Đồng Niệm vẫn dùng phương pháp như cũ, bỏ thuốc ngủ vào ly nước, đợi đến lúc phụ tá Trương ngủ say, cô mới rời khỏi biệt thự.

Đi tới chỗ hẹn với Nguyễn Nghiên, hai người vội vã chạy đến chỗ chôn Vi Kỳ Hạo.

Tại khu mộ tư nhân, có cảm giác lành lạnh, ánhững cây tùng thấp thoáng đứng yên tĩnh, tạo thành một mảnh âm u.

Trước tấm bia đá cẩm thạch, Đồng Niệm ôm trong ngực một bó cúc màu trắng, cô khom lưng đặt bó hoa trước tấm bia đá, mỉm cười, “Kỳ Hạo, em đến thăm anh.”

Tấm hình người đàn ông trên mộ bia, tuổi trẻ hăng hái, khuôn mặt tuấn dật, ngang ngược giống như lúc mới vừa gặp gỡ.

Đồng Niệm giơ tay lên, vuốt ve nụ cười trên miệng anh, trước mắt một mảnh nước mắt như sương mù, bên tai như vang lên giọng nói lần đầu tiên gặp mặt, lúc nhìn thấy anh, anh nói với giọng ngông cuồng, “Bổn thiếu gia coi trọng cô, cô ra giá đi!”

Trái tim buột chặt, khóe mắt Đồng Niệm tràn đầy lệ nóng, cô nghẹn ngào cắn chặt môi, không kiềm chế được bi thương trong lòng.

Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa anh và cô là một sai lầm. Nếu như anh chưa từng gặp cô, tuổi xuân anh vẫn có thể tươi sáng, có thể tự nhiên tiêu tiền phóng khoáng, ngang ngược càn rỡ.

Ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, vẻ mặt Đồng Niệm đau thương, cô cũng không nhúc nhích, mặc cho tự trách và đau lòng bao phủ trên người cô.

“Niệm Niệm!”

Nguyễn Nghiên thấy cô thương tâm quá độ, chỉ sợ cô gặp chuyện không may, vội vàng đi tới, đôi tay ôm chặt bả vai của cô, “Kỳ Hạo là một người tốt bụng, cậu ấy có thể hiểu được lòng con!”

Đồng Niệm khóc không thành tiếng, cô không có cách nào tha thứ được bản thân mình, bởi vì cô nên anh mới mất, cô cảm thấy vô cùng hối hận, không kiềm chế được đau thương, mất mát.

Đọc FULL truyện tại đây

Ôm cô vào trong ngực, trong lòng Nguyễn Nghiên cũng cảm thấy rất khó chịu, biến cố đột nhiên xảy đến, khiến nhiều người không thể tiếp nhận. Bà ngẩng đầu lên, nhìn tấm mộ bia của Vi Kỳ Hạo, lệ nóng chảy xuống.

Đột nhiên ánh mắt Nguyễn Nghiên dao động, thấy phía trên mộ bia ghi ngày tháng năm sinh của anh, đôi mắt bà bỗng mở to. Nhìn thấy ngày sinh nhật của anh, làm cho đáy lòng bà hung hăng nhéo một cái, trong mắt dâng lên cái gì.

Chị sợ sự đau thương của Đồng Niệm ảnh hưởng đến bệnh tình của cô, Nguyễn Nghiên không cho cô nán lại lâu, dẫn cô đi ra khỏi khuôn viên chôn cất của nhà họ Vi.

Sau khi rời khỏi khuôn viên, cảm xúc Đồng Niệm bình tĩnh lại, cô nhìn thời gian, không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đầu đường, nhanh chóng trở lại biệt thự cho kịp lúc.

“Dì.” Đồng Niệm nắm tay Nguyễn Nghiên, vẻ mặt hơi biến sắc, cô áp chế cảm xúc trong lòng, nắm chặt bả vai bà: “Dì phải hứa với con, nhất định phải tự chăm sóc cho mình thật tốt.”

Nguyễn Nghiên cười nhạt, cũng không hiểu hàm ý trong lời nói của cô, “Yên tâm đi, dì sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt.”

“Dạ.” Đồng Niệm gật đầu một cái, ánh mắt buồn bã, “Vậy thì con an tâm rồi.”

Nguyễn Nghiên sững sờ, cảm thấy Đồng Niệm là lạ ở chỗ nào đó, nhưng trong lúc nhất thời không nói rõ được. Chỉ là Đồng Niệm không cho bà có cơ hội suy nghĩ, cô che giấu vẻ khác thường trên mặt, nhanh chóng bắt xe rời đi.

Cho đến khi xe biến mất không còn thấy gì nữa, nghi ngờ trong lòng Nguyễn Nghiên mới tản đi, bà nghĩ Đồng Niệm có Lăng Cận Dương chăm sóc chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định là do bà suy nghĩ nhiều.

Bà thở dài, nhíu mày nhìn về khuôn viên chôn cất phía sau lưng, ánh mắt xưa nay đều bình tĩnh bỗng dâng lên gợn sóng. áVừa nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ, kích động đến nỗi đau mà bà đã chôn sâu tận trong đáy lòng.

Thở dài một cái, ánh mắt Nguyễn Nghiên tối xuống, bà mím môi xoay người, trong đáy lòng cũng sinh ra nghi ngờ.

Đồng Niệm ngồi trên xe trở lại biệt thự, cũng giống như lần trước, không có bị phát hiện. Buổi tối Lăng Cận Dương lái xe trở lại, trong nhà không khí ấm áp thoải mái.

Chuẩn bị xong cơm tối, phụ tá Trương liền rời khỏi biệt thự, vẫn như cũ trong biệt thự chỉ có hai người bọn họ.

Cạnh bàn ăn, vẻ mặt Đồng Niệm không nhìn ra chút khác thường nào, động tác cô ăn cơm vẫn bình thường như thường ngày, thỉnh thoảng vẫn không an phận đòi hỏi Lăng Cận Dương này nọ. Mà người đàn ông vẫn như mọi khi luôn thỏa mãn đối với những đòi hỏi của cô.

Dùng xong cơm tối, Lăng Cận Dương dọn dẹp nhà bếp xong, thời điểm chờ anh trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Đồng Niệm ngồi ở trên sofa, mặt tươi cười nhìn anh.

Bưng ly nước trước mặt lên, Động Niệm đưa đến trước mặt anh, ý cười trên khóe môi tự nhiên, “Uống nước.”

Ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, anh cầm lấy ly nước, nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt thoáng qua vẻ cuồng luyến. Anh mím môi cười, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt cô, “Em bỏ cái gì vào nước?”

“Thuốc ngủ.”

Đồng Niệm cuộn tròn hai chân, đặt mặt mình ở trên đầu gối, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, cô cũng biết không thể gạt được anh.

Đặt ly nước ở trên bàn, Lăng Cận Dương ngồi chồm hổm trước mặt cô, ánh mắt cực kỳ yên tĩnh, “Nhớ lại khi nào?”

“Tuần trước.” Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không hề né tránh.
Lăng Cận Dương cúi đầu cười một tiếng, nụ cười lạnh nhạt, anh kiềm chế lại sự tức giận trong lòng, lạnh giọng nói: “Niệm Niệm, em diễn càng ngày càng tốt.”

Ngừng lại, anh khom lưng ngồi ở bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em cho rằng tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo đến cuối cùng có liên quan đến anh sao?”

“Có liên quan tới anh sao?”

Cô nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu, đáy lòng chua xót khó đè nén.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau đó Đồng Niệm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh, tiễn đồng đen nhánh trong suốt, cô nhàn nhạt nhếch môi, nở nụ cười khổ sở, “Chúng ta quen biết 12 năm, anh có thể làm gì, không thể làm gì trong lòng em đều rất rõ. Cố ý gài bẫy, dẫn dụ Vi Kỳ Hạo vào chuyện vay nợ, anh có thể làm được. Nhưng lập ra tai nạn xe, để anh ấy dẫn đến tử vong, anh sẽ không làm!”

Nghe được những lời của cô, chân mày nhíu chặt của Lăng Cận Dương từ từ giãn ra, anh đứng lên, muốn đi tới cô, nhưng không nghĩ đến dưới chân mềm nhũn, cả người té trên giường, “Em…”

Giơ tay lên khẽ vuốt ly nước, Đồng Niệm mỉm cười, trong mắt xẹt qua một chút u ám: “Em biết chắc anh sẽ không uống ly nước này, cho nên đã để thuốc vào trong súp cho anh uống.”

“Đồng, Niệm ——”

Tay chân Lăng Cận Dương vô lực, ánh mắt tràn đầy lửa giận, anh trầm mặt, sắc mặt tái xanh.

Hít mũi, trong mắt Đồng Niệm chứa đầy nước mắt, nhìn vào đôi mắt anh, “Coi như tai nạn xe không có liên quan đến anh, nhưng cái chết của anh ấy không có liên quan đến anh sao?”

Cô lắc đầu một cái, giọng nghẹn ngào, “Cái chết của anh ấy, hai người chúng ta đều không thoát khỏi có liên quan.”

Giơ tay lên lau nước mắt, Đồng Niệm đứng lên đi đến bên giường, đưa tay sửa anh lại, để cho anh có thể nằm thoải mái một chút, “Chuyện của chúng ta, không nên dính đến anh ấy. Nếu không phải do em, anh ấy cũng không có chết!”

Thu liễm lại cảm xúc phập phồng trong đáy lòng, Đồng Niệm nhìn chằm chằm anh, nặng nề yêu cầu, á“Nếu như tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo còn có ẩn tình khác, anh nhất định phải đều tra cho rõ.”

“Niệm Niệm!” Lăng Cận Dương biến sắc mặt, trong lòng hung hăng nhéo một cái, “Em muốn làm gì?”

Anh muốn ngồi dậy, nhưng chân tay không có một chút sức lực, đầu cũng dần dần hôn mê, không thể chi phối hoạt động của mình.

Đồng Niệm ngồi xuống, vén chăn lên đắp cho anh, ánh mắt nhu hòa: “Anh, em rất mệt mỏi!”.

Cô mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, chỉ muốn đi đến một chỗ có thể làm cho cô yên ổn, có thể làm cho cô cách xa hết thảy mọi chuyện ồn ào, hỗn loạn.

Nghe được lời của cô, Lăng Cận Dương cố gắng mở hai mắt, dỗ dành cô: “Niệm Niệm, em hãy nghe anh nói…”

Đưa tay đặt lên môi anh, ánh mắt Đồng Niệm bình tĩnh, cô quá hiểu rõ người đàn ông này. Anh sẽ không để cô đi, vĩnh viễn sẽ không.

Mí mắt từng trận chua xót, Lăng Cận Dương dùng sức lắc đầu, nhưng người trước mắt dần dần mờ nhạt. Trong lòng anh gấp gáp, muốn giải thích, nhưng rất nhiều lời trong chốc lát cũng không nói rõ ràng.

Hồi lâu, anh cũng không chống lại được thuốc ngủ, nhắm mắt ngủ say.

Sau một hồi, Đồng Niệm giơ tay lên, ngón giữa mớn trớn trên khuôn mặt anh, cúi đầu mở miệng, “Anh, em sẽ mang theo những gì tốt đẹp anh dành cho em.”

Mặc xong áo khoát, Đồng Niệm cũng không có mang theo hành lý, cô chỉ mang theo ví da, kiên quyết xoay người rời đi. Giọng nói thê lương ưu thương buồn bã vẫn còn quanh quẩn thật lâu trong đêm tối tĩnh mịch.

Sáng sớm ngày hôm sau, vào lúc Lăng Cận Dương mở mắt, cả phòng sáng choang. Đầu óc anh có chút trống rỗng, sau khi mọi chuyện tối hôm qua dần dần hiện lên, anh đứng thẳng dậy, tìm khắp biệt thự trong ngoài một lần, cũng không có phát hiện bóng dáng Đồng Niệm.

Nhớ những lời tối hôm qua cô nói, trái tim Lăng Cận Dương hoảng hốt, khuôn mặt tuấn tú của anh căng thẳng, gân xanh trên trán nhô ra.

Liên tiếp mấy ngày cũng không hề có tin tức của Đồng Niệm, tốt và xấu cũng đều không có. Cái này cũng nói rõ, cô không có chuyện gì xảy ra.

Tuy là vậy nhưng anh cũng không hề buông lỏng, tiếp tục cho người tìm kiếm. Những chỗ cô đến hay chưa đến, bạn bè thân thiết đều tìm qua một lần nhưng nửa điểm tin tức cũng không có. Người sống sờ sờ như vậy đột nhiên biến mất khỏi thế gian, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng.

// Tội nghiệp LCD quá, kiểu này ĐN còn làm khổ anh dài dài. //