Yêu giả cưới thật - Trang 86

Chương 77: Ác chỉnh An Hân (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

Kể từ khi Đồng Niệm nhắc đến tên của Vi Kỳ Hạo, Lăng Cận Dương không cho người trông chừng dẫn cô rời khỏi biệt thự, ban ngày có phơi nắng cũng không ra khỏi cửa.

Trong vòng vài ngày sau đó, mọi thứ lại trở lại như thường. Mục Duy Hàm lấy tài liệu tra được, tất cả giao cho Lăng Cận Dương.

Lăng Cận Dương lấy tài liệu trên bàn cẩn thận lật xem qua, mày kiếm xinh đẹp của Lăng Cận Dương nhăn lại, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Tư liệu từ trong tay cho thấy, sau khi Đồng Niệm phát bệnh không lâu, chỗ bệnh viện cô nằm có một bác sĩ nghỉ việc, hai người này nhìn qua cũng không có liên hệ gì nhưng kỳ thực lại liên lạc mật thiết với nhau. Chỉ là người nọ đã đi nước ngoài, hơn nữa cũng không có chứng cứ trực tiếp. Tuy là như thế, nhưng trong lòng anh đã hết sức rõ ràng, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra.

Tài liệu Mục Duy Hàm điều tra, bên trong còn có vụ tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo, chi tiết cụ thể đều được viết rất tỉ mỉ.

“Cận Dương.” Mục Duy Hàm suy nghĩ đến kết quả đều tra được, trên mặt nghi ngờ, “Người nhà của tên lái xe say rượu kia, mình đã cho người đều tra qua biết được con trai hắn mắc bệnh bạch cầu, cậu nói xem có phải trùng hợp quá hay không?”

Gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương hơi trầm xuống, dĩ nhiên hiểu được sự trùng hợp trong miệng Mục Duy Hàm là có ý gì? Trong nhà có một đứa bé bị bệnh, tự nhiên cần rất nhiều tiền, nếu tên lái xe say rượu đó nhận tội, nhiều lắm là mấy năm tù, nếu như mấy năm tù có thể đổi lấy mạng người, cái nào đáng giá hơn?

Chỉ là anh nghĩ không thông được, nếu người bị tai nạn xe không phải là Vi Kỳ Hạo thì người sẽ bị tai nạn xe ruốt cuột là ai? Có mục đích gì?

Nghĩ đến chỗ này, anh trước hết cho người đi đều tra hành tung của Chử Tuấn. Nhưng thời điểm xảy ra tai nạn xe, chử Tuấn không có ở thành phố Duật Phong, như vậy hắn có khả năng nhỏ nhất.

Trừ hắn vậy còn ai có thể có động cơ đó được chứ?

Ba ngày sau, Mục Duy Hàm mang tới một tin tức ngoài ý muốn, đem cục diện bế tắc mở ra thông suốt.

“Có hai tin. Một tin xấu, một tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước nhất?”

Lăng Cận Dương nở nụ cười, ngửa đầu nhìn anh, giọng nói chế nhạo: “Xấu.”

Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, sắc mặt Mục Duy Hàm có chút tức giận, “Mẹ của tên lái xe say rượu kia, kiên quyết giữ kín miệng, nửa điểm tin tức cũng không moi ra được!”

“Nói thừa!” Lăng Cận Dương gác hai chân lên bàn làm việc, đôi mắt thâm thúy híp lại một cái, “Tên lái xe kia nhiều nhất ngồi tù chỉ mấy năm, nếu là tội cố ý giết người đời này cũng đừng hy vọng! Miệng có thể không ngậm chặt sao?”

“Lăng Cận Dương cậu đang cỡn bợt mình à?” Mục Duy Hàm tức giận, sắc mặt u ám. Con người này bụng dạ thật đen tối, biết rõ cái gì hỏi cũng không ra được, còn để cho anh đi tìm hiểu?

Lăng Cận Dương mím môi cười cười, trong giọng nói lộ ra đùa giỡn, “Chuyện này, cậu phải đi trước một chuyến, đến lúc mình đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”

Nghe vậy, Mục Duy Hàm hung hăng liếc mắt, nghĩ thầm lại bị anh tính toán.

Nhìn thấy Mục Duy Hàm sắp phát hỏa, Lăng Cận Dương vội vàng đổi đề tài, “Còn tin tức tốt đâu?”

Mục Duy Hàm chậm rãi nói, đầu đuôi câu chuyện kể ra. Bác Vương tài xế nhà họ Vi cùng quản gia nhà Mục Duy Hàm là bằng hữu, tối hôm trước bởi vì bác Vương say rượu bất tỉnh phải nhập viện, quản gia nhà họ Mục phải thức suốt đêm trông chừng.

“Quản gia nhà mình đã trông chừng ông ta một đêm.” Mục Duy Hàm nghe được chuyện kể cho Lăng Cận Dương biết, “Lúc bác Vương mê sảng ông ta đã nói vốn người chết đáng là phải là ông, nhưng tam thiếu gia đã chết thay ông!”

“Có ý gì?” Lăng Cận Dương nhíu mày, gương mặt tuấn tú tràn đầy không hiểu.

Mục Duy Hàm gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Sau đó mình cho người đi điều tra, nhưng bác Vương bị đe dọa cái gì đó, có đánh chết cũng không chịu nói. Chỉ là, người nhà của ông có nói qua, bữa đó Vi phu nhân bảo ông đi đến bến xe đón người, nhưng lúc đó lại bị Vi Kỳ Hạo mượn xe lái đi.”

“Đón người?” Ánh mắt Lăng Cận Dương đầy u ám, chợt nhớ tới sự xuất hiện ngoài ý muốn của Nguyễn Nghiên hôm đó, cùng với quan hệ của Vi Minh Viễn và Nguyễn Nghiên, còn có khoảng thời gian nhà họ Vi bất hòa, nghi ngờ trong lòng giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Chẳng lẽ là dì sao?

Đáy mắt Lăng Cận Dương lẫm liệt, cả khuôn mặt đột nhiên yên tĩnh lại, chẳng lẽ là có người muốn mượn đao giết người, nhưng không nghĩ đến cây đao này là mượn sai rồi, cho nên đã giết lầm người thân của mình.

“Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?” Nhìn thấy ánh mắt mất hồn của người đối diện. Mục Duy Hàm quay đầu hỏi anh.

Lăng Cận Dương nhếch môi, hiện lên ánh mắt tinh thông: “Duy Hàm, hiện tại mặt nước đã yên tĩnh rồi, chúng ta không dễ gây chuyện, làm cho mặt nước bị quấy đục.”

“Ha ha ha . . .” Mục Duy Hàm lập tức hiểu ý, rất có ăn ý cười nói: “Cậu muốn đục nước béo cò.”

Hai người là bạn tương tri nhiều năm, rất nhiều lời không cần phải nói rõ đã có thể hiểu trong đầu. Lăng Cận Dương đặt nhẹ tay lên trán, an bài những bước và nói rõ cho Mục Duy Hàm biết, để cho anh từng bước tiến hành làm.

Đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất phía trước, Lăng cận Dương nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, trong ánh mắt từ từ lạnh xuống. Đúng như anh đã nghĩ cái chết của Vi Kỳ Hạo là có nguyên nhân khác, anh nhất định sẽ tra ra mọi chuyện cho rõ ràng.

Chỉ là trong lúc tra ra tai nạn xe cộ trước đó, còn có một chuyện khác cần anh phải làm. Đó chính là việc Đồng Niệm phát bệnh, đến cuối cùng là do có người gây ra hay là tự nhiên phát bệnh? Thật ra đáp án đã sớm có trong đầu anh, mặc dù không thể truy hỏi nhưng anh tin chắc sẽ không oan uổng người kia!

Buổi tối tại Lan Uyển, đèn sáng rực rỡ.

Chiếc McLaren màu bạc chạy vào, người đàn ông sau khi cho xe dừng lại, cất bước đi vào biệt thự.

Trong phòng khách ánh đèn sáng chói, ngồi trên sofa nhìn thấy Lăng Cận Dương trở về, A Hân lập tức vui vẻ chạy tới, kéo cánh tay của anh: “Cận Dương, anh đã về rồi?”

Lăng Cận Dương nắm lấy tay của cô, dẫn cô đến ghế sofa ngồi xuống: “Ừ, vừa mới xử lý xong việc.”

Gần đây không thấy anh thường xuyên, trong lòng An Hân rất uất ức, mặc dù đáy lòng rất ghen tị, nhưng trên mặt không có một chút biểu lộ, “Em hiểu anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay sao gọi em tới nhà ăn cơm vậy?”

Lăng Cận Dương khẽ mỉm cười, lấy tay khoát lên hông cô, động tác rất là thân mật, “Nhớ em thôi.”

Bàn tay rộng rãi của anh dịu dàng đặt lên hông cô, làm đáy lòng An Hân như có dòng điện chạy qua, gương mặt ửng đỏ nhuộm đầy vẻ vui mừng. Cô e lệ cúi đầu, không nói gì.

Liếc nhìn qua bộ dáng của cô, Lăng Cận Dương không biến sắc mặt, ý cười trên môi ngày càng thêm dịu dàng, “Tiểu Hân, sắp đến năm mới rồi, anh có mua quà tặng cho em, nhưng anh không có thời gian đi lấy.”

Rất hiếm khi nghe được lời nói dịu dàng của anh, cả trái tim An Hân muốn rớt xuống, khéo léo trả lời, “Vậy anh để em đi lấy cho, nói cho em biết địa chỉ cửa hiệu đi.”

“Vậy cũng được.” Lăng Cận Dương gật đầu nở nụ cười, từ trong túi tiền móc ra một danh thiếp đưa cho cô, dịu dàng nói: “Chín giờ sáng mai, anh đã nói với bọn họ rồi.”

An Hân không nghi ngờ gì, cất danh thiếp xong, liên tục gật đầu, “Em sẽ đến lấy đúng giờ.”

Lúc này, Lăng Trọng từ trên lầu đi xuống, thấy hai người bọn họ nhỏ giọng nói gì đó, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cười kêu bọn họ dùng cơm tối.

Trên bàn cơm, Lăng Trọng nhớ đến bệnh tình của Đồng Niệm, nhiều lần hỏi thăm: “Bệnh của Niệm Niệm thế nào rồi?”

Hai mắt Lăng Cận Dương thâm thúy như đàm, gương mặt tuấn tú hơi cười, làm cho người khác không nhìn ra được vui hay buồn, “Dạ tốt hơn nhiều rồi?”

Ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố ý bổ sung một câu, “Hai ngày trước Niệm Niệm nhớ lại Vi Kỳ Hạo.”

Tay An Hân đang gấp tôm, lập tức buông ra, làm tôm rơi xuống bàn. Vẻ mặt hốt hoảng bình tĩnh lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những lời anh nói, cô nghe không sót một chữ.

Lăng Cận Dương khẽ rũ mắt xuống, anh đã sớm thu hết vẻ mặt của cô vào mắt. Anh khẽ mỉm cười, trên mặt không có chút biểu hiện gì, chỉ là ý cười trên khóe môi cũng không trốn khỏi ánh mắt.

Biết được bệnh của Đồng Niệm đã khôi phục nhiều, Lăng Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn.

Dùng qua cơm tối, An Hân ở lại nói chuyện một chút, nhìn ánh mắt dịu dàng của Lăng Cận Dương làm trái tim cô cảm thấy say đắm.

Sau khi cô lái chiếc xe hơi thể thao màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng chứa đựng nụ cười của Lăng Cận Dương mới chậm rãi thu lại, anh đứng ở hành lang, dập tắt tàn thuốc trong tay, hung hăng bóp nát.

Sau khi rời khỏi Lan Uyển trở lại biệt thự thì trời đã khuya. Lăng Cận Dương nhẹ nhàng đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, căn phòng tối om. Anh tự tay mở đèn trên tường, ánh mắt sau khi quét qua bóng người ngồi trên giường, giật mình sợ hết hồn.

“Tại sao em còn chưa ngủ nữa?” Lăng Cận Dương cởi áo khoát xuống, tiện tay nhét vào trên sofa, bước nhanh về phía cô.

Đôi tay Đồng Niệm ôm gối, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống bỗng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mắt mơ hồ mang theo sương mù, “Anh thật hư hỏng!”

Khẽ sửng sốt một chút, Lăng Cận Dương không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, ngồi chổm hổm xuống cười, để cho tầm mắt cô song song với mình, dịu dàng hỏi cô: “Anh hư hỏng chỗ nào?”

Nghe được câu hỏi của anh, Đồng Niệm nâng đôi tay nhỏ bé lên, đánh từng cái vào vai anh, quệt miệng uất ức kể lể khóc, “Tại sao anh không quan tâm đến em, tại sao lại không quan tâm em…”

Bên trong tiễn đồng đen nhánh của cô, chứa nước mắt trong suốt, theo khóe mắt lăn xuống ra bên ngoài, “Tách” một tiếng nước mắt nóng hỏi rơi trên mu bàn tay của anh.

Cầm hai tay đang đánh của cô lại, trong lòng Lăng Cận Dương từng đợt sóng cuộn lên cuộn xuống, trong lòng cũng đủ vị pha lẫn vào nhau. Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, âm thanh hơi khàn khàn: “Niệm Niệm, từ nay về nhau, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em! Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng đều muốn ở bên cạnh em.”

“Thật chứ?” Đồng Niệm nháy mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Nhìn nước mắt trong trong mắt cô biến mất, cổ họng Lăng Cận Dương nghẹn ngào, anh giơ tay lên, nghiêm túc hứa với cô, “Anh thề!”

Đồng Niệm thỏa mãn cười rộ lên, giơ tay lên ôm cổ anh, kéo mặt anh xuống, in dấu môi son lên mặt anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nói: “Em yêu anh.”

Thật ra cô không biết ba chữ này có hàm nghĩa gì, chỉ là mỗi khi cô nói cô đều thấy người đối diện ý cười đầy mặt. Cho nên anh nhất định rất yêu thích những lời này.

Giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, Lăng cận Dương cưng chìu nhìn cô cười, anh cúi đầu, đầu mũi đụng với chóp mũi cô cười nói: “Những lời này không thể tùy tiện nói với người khác, biết không?”

Đồng Niệm sững sờ, không hiểu lắc đầu một cái.

Thấy cô không hiểu, Lăng Cận Dương chán nản thở dài, chỉ là người đàn ông này trong lòng rất xấu xa, làm sao cho phép cô đi khắp nơi nói chứ?

“Những lời này chỉ có thể nói với anh thôi, biết không?”

Lần này, Đồng Niệm ngược lại nghe hiểu được, vội vàng gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đã hiểu.

Lăng cận Dương vừa lòng híp mắt một cái, môi nhấp nhẹ, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Em tắm chưa?”

Cúi đầu xuống, Đồng Niệm bĩu môi, do dự một chút mới dám lắc đầu, giống như sợ anh tức giận vì cô không nghe lời.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, Lăng Cận Dương không những không tức giận mà còn yêu thương cô hơn. Anh cười vén tay áo sơ mi lên, khom lưng ôm lấy cô, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, An Hân lấy xe đi đến khu phố buôn bán, theo địa chỉ trên danh thiếp tìm được cửa hiệu kia. Một xưởng thủ công rất danh tiếng, đặc biệt chuyên chế tạo đồ trang sức cho khách, nơi này đồ chế tạo ra tuyệt đối đều là độc nhất vô nhị.

Sau khi An Hân báo tên, lập tức có người lấy ra môt cái hộp bằng nhung màu đỏ, kính cẩn giao cho cô.

Mở nắp hộp ra, bên trong đặt một kim cài áo hoa hồng màu hồng ngọc. Kiểu dáng tinh xảo, phát sáng rực rỡ, giá cả tuyệt đối không rẻ.

Trái tim An Hân lướt qua một mảnh ấm áp vô cùng vui vẻ, cô lấy cái hộp bỏ vào trong túi xách, xoay người đẩy cửa đi ra bên ngoài.

Cô bước xuống bậc thang, đi về phía xe, nhưng không nghĩ có một nguồn sức mạnh đánh tới, đầu tiên là đẩy bả vai hạ xuống, cô cảm thấy tay trái bị một lực mạnh đánh tới, túi xách trong tay bị người đoạt lấy.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 77: Ác chỉnh An Hân (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

Kể từ khi Đồng Niệm nhắc đến tên của Vi Kỳ Hạo, Lăng Cận Dương không cho người trông chừng dẫn cô rời khỏi biệt thự, ban ngày có phơi nắng cũng không ra khỏi cửa.

Trong vòng vài ngày sau đó, mọi thứ lại trở lại như thường. Mục Duy Hàm lấy tài liệu tra được, tất cả giao cho Lăng Cận Dương.

Lăng Cận Dương lấy tài liệu trên bàn cẩn thận lật xem qua, mày kiếm xinh đẹp của Lăng Cận Dương nhăn lại, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Tư liệu từ trong tay cho thấy, sau khi Đồng Niệm phát bệnh không lâu, chỗ bệnh viện cô nằm có một bác sĩ nghỉ việc, hai người này nhìn qua cũng không có liên hệ gì nhưng kỳ thực lại liên lạc mật thiết với nhau. Chỉ là người nọ đã đi nước ngoài, hơn nữa cũng không có chứng cứ trực tiếp. Tuy là như thế, nhưng trong lòng anh đã hết sức rõ ràng, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra.

Tài liệu Mục Duy Hàm điều tra, bên trong còn có vụ tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo, chi tiết cụ thể đều được viết rất tỉ mỉ.

“Cận Dương.” Mục Duy Hàm suy nghĩ đến kết quả đều tra được, trên mặt nghi ngờ, “Người nhà của tên lái xe say rượu kia, mình đã cho người đều tra qua biết được con trai hắn mắc bệnh bạch cầu, cậu nói xem có phải trùng hợp quá hay không?”

Gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương hơi trầm xuống, dĩ nhiên hiểu được sự trùng hợp trong miệng Mục Duy Hàm là có ý gì? Trong nhà có một đứa bé bị bệnh, tự nhiên cần rất nhiều tiền, nếu tên lái xe say rượu đó nhận tội, nhiều lắm là mấy năm tù, nếu như mấy năm tù có thể đổi lấy mạng người, cái nào đáng giá hơn?

Chỉ là anh nghĩ không thông được, nếu người bị tai nạn xe không phải là Vi Kỳ Hạo thì người sẽ bị tai nạn xe ruốt cuột là ai? Có mục đích gì?

Nghĩ đến chỗ này, anh trước hết cho người đi đều tra hành tung của Chử Tuấn. Nhưng thời điểm xảy ra tai nạn xe, chử Tuấn không có ở thành phố Duật Phong, như vậy hắn có khả năng nhỏ nhất.

Trừ hắn vậy còn ai có thể có động cơ đó được chứ?

Ba ngày sau, Mục Duy Hàm mang tới một tin tức ngoài ý muốn, đem cục diện bế tắc mở ra thông suốt.

“Có hai tin. Một tin xấu, một tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước nhất?”

Lăng Cận Dương nở nụ cười, ngửa đầu nhìn anh, giọng nói chế nhạo: “Xấu.”

Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, sắc mặt Mục Duy Hàm có chút tức giận, “Mẹ của tên lái xe say rượu kia, kiên quyết giữ kín miệng, nửa điểm tin tức cũng không moi ra được!”

“Nói thừa!” Lăng Cận Dương gác hai chân lên bàn làm việc, đôi mắt thâm thúy híp lại một cái, “Tên lái xe kia nhiều nhất ngồi tù chỉ mấy năm, nếu là tội cố ý giết người đời này cũng đừng hy vọng! Miệng có thể không ngậm chặt sao?”

“Lăng Cận Dương cậu đang cỡn bợt mình à?” Mục Duy Hàm tức giận, sắc mặt u ám. Con người này bụng dạ thật đen tối, biết rõ cái gì hỏi cũng không ra được, còn để cho anh đi tìm hiểu?

Lăng Cận Dương mím môi cười cười, trong giọng nói lộ ra đùa giỡn, “Chuyện này, cậu phải đi trước một chuyến, đến lúc mình đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”

Nghe vậy, Mục Duy Hàm hung hăng liếc mắt, nghĩ thầm lại bị anh tính toán.

Nhìn thấy Mục Duy Hàm sắp phát hỏa, Lăng Cận Dương vội vàng đổi đề tài, “Còn tin tức tốt đâu?”

Mục Duy Hàm chậm rãi nói, đầu đuôi câu chuyện kể ra. Bác Vương tài xế nhà họ Vi cùng quản gia nhà Mục Duy Hàm là bằng hữu, tối hôm trước bởi vì bác Vương say rượu bất tỉnh phải nhập viện, quản gia nhà họ Mục phải thức suốt đêm trông chừng.

“Quản gia nhà mình đã trông chừng ông ta một đêm.” Mục Duy Hàm nghe được chuyện kể cho Lăng Cận Dương biết, “Lúc bác Vương mê sảng ông ta đã nói vốn người chết đáng là phải là ông, nhưng tam thiếu gia đã chết thay ông!”

“Có ý gì?” Lăng Cận Dương nhíu mày, gương mặt tuấn tú tràn đầy không hiểu.

Mục Duy Hàm gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Sau đó mình cho người đi điều tra, nhưng bác Vương bị đe dọa cái gì đó, có đánh chết cũng không chịu nói. Chỉ là, người nhà của ông có nói qua, bữa đó Vi phu nhân bảo ông đi đến bến xe đón người, nhưng lúc đó lại bị Vi Kỳ Hạo mượn xe lái đi.”

“Đón người?” Ánh mắt Lăng Cận Dương đầy u ám, chợt nhớ tới sự xuất hiện ngoài ý muốn của Nguyễn Nghiên hôm đó, cùng với quan hệ của Vi Minh Viễn và Nguyễn Nghiên, còn có khoảng thời gian nhà họ Vi bất hòa, nghi ngờ trong lòng giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Chẳng lẽ là dì sao?

Đáy mắt Lăng Cận Dương lẫm liệt, cả khuôn mặt đột nhiên yên tĩnh lại, chẳng lẽ là có người muốn mượn đao giết người, nhưng không nghĩ đến cây đao này là mượn sai rồi, cho nên đã giết lầm người thân của mình.

“Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?” Nhìn thấy ánh mắt mất hồn của người đối diện. Mục Duy Hàm quay đầu hỏi anh.

Lăng Cận Dương nhếch môi, hiện lên ánh mắt tinh thông: “Duy Hàm, hiện tại mặt nước đã yên tĩnh rồi, chúng ta không dễ gây chuyện, làm cho mặt nước bị quấy đục.”

“Ha ha ha . . .” Mục Duy Hàm lập tức hiểu ý, rất có ăn ý cười nói: “Cậu muốn đục nước béo cò.”

Hai người là bạn tương tri nhiều năm, rất nhiều lời không cần phải nói rõ đã có thể hiểu trong đầu. Lăng Cận Dương đặt nhẹ tay lên trán, an bài những bước và nói rõ cho Mục Duy Hàm biết, để cho anh từng bước tiến hành làm.

Đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất phía trước, Lăng cận Dương nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, trong ánh mắt từ từ lạnh xuống. Đúng như anh đã nghĩ cái chết của Vi Kỳ Hạo là có nguyên nhân khác, anh nhất định sẽ tra ra mọi chuyện cho rõ ràng.

Chỉ là trong lúc tra ra tai nạn xe cộ trước đó, còn có một chuyện khác cần anh phải làm. Đó chính là việc Đồng Niệm phát bệnh, đến cuối cùng là do có người gây ra hay là tự nhiên phát bệnh? Thật ra đáp án đã sớm có trong đầu anh, mặc dù không thể truy hỏi nhưng anh tin chắc sẽ không oan uổng người kia!

Buổi tối tại Lan Uyển, đèn sáng rực rỡ.

Chiếc McLaren màu bạc chạy vào, người đàn ông sau khi cho xe dừng lại, cất bước đi vào biệt thự.

Trong phòng khách ánh đèn sáng chói, ngồi trên sofa nhìn thấy Lăng Cận Dương trở về, A Hân lập tức vui vẻ chạy tới, kéo cánh tay của anh: “Cận Dương, anh đã về rồi?”

Lăng Cận Dương nắm lấy tay của cô, dẫn cô đến ghế sofa ngồi xuống: “Ừ, vừa mới xử lý xong việc.”

Gần đây không thấy anh thường xuyên, trong lòng An Hân rất uất ức, mặc dù đáy lòng rất ghen tị, nhưng trên mặt không có một chút biểu lộ, “Em hiểu anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay sao gọi em tới nhà ăn cơm vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Cận Dương khẽ mỉm cười, lấy tay khoát lên hông cô, động tác rất là thân mật, “Nhớ em thôi.”

Bàn tay rộng rãi của anh dịu dàng đặt lên hông cô, làm đáy lòng An Hân như có dòng điện chạy qua, gương mặt ửng đỏ nhuộm đầy vẻ vui mừng. Cô e lệ cúi đầu, không nói gì.

Liếc nhìn qua bộ dáng của cô, Lăng Cận Dương không biến sắc mặt, ý cười trên môi ngày càng thêm dịu dàng, “Tiểu Hân, sắp đến năm mới rồi, anh có mua quà tặng cho em, nhưng anh không có thời gian đi lấy.”

Rất hiếm khi nghe được lời nói dịu dàng của anh, cả trái tim An Hân muốn rớt xuống, khéo léo trả lời, “Vậy anh để em đi lấy cho, nói cho em biết địa chỉ cửa hiệu đi.”

“Vậy cũng được.” Lăng Cận Dương gật đầu nở nụ cười, từ trong túi tiền móc ra một danh thiếp đưa cho cô, dịu dàng nói: “Chín giờ sáng mai, anh đã nói với bọn họ rồi.”

An Hân không nghi ngờ gì, cất danh thiếp xong, liên tục gật đầu, “Em sẽ đến lấy đúng giờ.”

Lúc này, Lăng Trọng từ trên lầu đi xuống, thấy hai người bọn họ nhỏ giọng nói gì đó, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cười kêu bọn họ dùng cơm tối.

Trên bàn cơm, Lăng Trọng nhớ đến bệnh tình của Đồng Niệm, nhiều lần hỏi thăm: “Bệnh của Niệm Niệm thế nào rồi?”

Hai mắt Lăng Cận Dương thâm thúy như đàm, gương mặt tuấn tú hơi cười, làm cho người khác không nhìn ra được vui hay buồn, “Dạ tốt hơn nhiều rồi?”

Ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố ý bổ sung một câu, “Hai ngày trước Niệm Niệm nhớ lại Vi Kỳ Hạo.”

Tay An Hân đang gấp tôm, lập tức buông ra, làm tôm rơi xuống bàn. Vẻ mặt hốt hoảng bình tĩnh lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những lời anh nói, cô nghe không sót một chữ.

Lăng Cận Dương khẽ rũ mắt xuống, anh đã sớm thu hết vẻ mặt của cô vào mắt. Anh khẽ mỉm cười, trên mặt không có chút biểu hiện gì, chỉ là ý cười trên khóe môi cũng không trốn khỏi ánh mắt.

Biết được bệnh của Đồng Niệm đã khôi phục nhiều, Lăng Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn.

Dùng qua cơm tối, An Hân ở lại nói chuyện một chút, nhìn ánh mắt dịu dàng của Lăng Cận Dương làm trái tim cô cảm thấy say đắm.

Sau khi cô lái chiếc xe hơi thể thao màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng chứa đựng nụ cười của Lăng Cận Dương mới chậm rãi thu lại, anh đứng ở hành lang, dập tắt tàn thuốc trong tay, hung hăng bóp nát.

Sau khi rời khỏi Lan Uyển trở lại biệt thự thì trời đã khuya. Lăng Cận Dương nhẹ nhàng đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, căn phòng tối om. Anh tự tay mở đèn trên tường, ánh mắt sau khi quét qua bóng người ngồi trên giường, giật mình sợ hết hồn.

“Tại sao em còn chưa ngủ nữa?” Lăng Cận Dương cởi áo khoát xuống, tiện tay nhét vào trên sofa, bước nhanh về phía cô.

Đôi tay Đồng Niệm ôm gối, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống bỗng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mắt mơ hồ mang theo sương mù, “Anh thật hư hỏng!”

Khẽ sửng sốt một chút, Lăng Cận Dương không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, ngồi chổm hổm xuống cười, để cho tầm mắt cô song song với mình, dịu dàng hỏi cô: “Anh hư hỏng chỗ nào?”

Nghe được câu hỏi của anh, Đồng Niệm nâng đôi tay nhỏ bé lên, đánh từng cái vào vai anh, quệt miệng uất ức kể lể khóc, “Tại sao anh không quan tâm đến em, tại sao lại không quan tâm em…”

Bên trong tiễn đồng đen nhánh của cô, chứa nước mắt trong suốt, theo khóe mắt lăn xuống ra bên ngoài, “Tách” một tiếng nước mắt nóng hỏi rơi trên mu bàn tay của anh.

Cầm hai tay đang đánh của cô lại, trong lòng Lăng Cận Dương từng đợt sóng cuộn lên cuộn xuống, trong lòng cũng đủ vị pha lẫn vào nhau. Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, âm thanh hơi khàn khàn: “Niệm Niệm, từ nay về nhau, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em! Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng đều muốn ở bên cạnh em.”

“Thật chứ?” Đồng Niệm nháy mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Nhìn nước mắt trong trong mắt cô biến mất, cổ họng Lăng Cận Dương nghẹn ngào, anh giơ tay lên, nghiêm túc hứa với cô, “Anh thề!”

Đồng Niệm thỏa mãn cười rộ lên, giơ tay lên ôm cổ anh, kéo mặt anh xuống, in dấu môi son lên mặt anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nói: “Em yêu anh.”

Thật ra cô không biết ba chữ này có hàm nghĩa gì, chỉ là mỗi khi cô nói cô đều thấy người đối diện ý cười đầy mặt. Cho nên anh nhất định rất yêu thích những lời này.

Giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, Lăng cận Dương cưng chìu nhìn cô cười, anh cúi đầu, đầu mũi đụng với chóp mũi cô cười nói: “Những lời này không thể tùy tiện nói với người khác, biết không?”

Đồng Niệm sững sờ, không hiểu lắc đầu một cái.

Thấy cô không hiểu, Lăng Cận Dương chán nản thở dài, chỉ là người đàn ông này trong lòng rất xấu xa, làm sao cho phép cô đi khắp nơi nói chứ?

“Những lời này chỉ có thể nói với anh thôi, biết không?”

Lần này, Đồng Niệm ngược lại nghe hiểu được, vội vàng gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đã hiểu.

Lăng cận Dương vừa lòng híp mắt một cái, môi nhấp nhẹ, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Em tắm chưa?”

Cúi đầu xuống, Đồng Niệm bĩu môi, do dự một chút mới dám lắc đầu, giống như sợ anh tức giận vì cô không nghe lời.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, Lăng Cận Dương không những không tức giận mà còn yêu thương cô hơn. Anh cười vén tay áo sơ mi lên, khom lưng ôm lấy cô, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, An Hân lấy xe đi đến khu phố buôn bán, theo địa chỉ trên danh thiếp tìm được cửa hiệu kia. Một xưởng thủ công rất danh tiếng, đặc biệt chuyên chế tạo đồ trang sức cho khách, nơi này đồ chế tạo ra tuyệt đối đều là độc nhất vô nhị.

Sau khi An Hân báo tên, lập tức có người lấy ra môt cái hộp bằng nhung màu đỏ, kính cẩn giao cho cô.

Mở nắp hộp ra, bên trong đặt một kim cài áo hoa hồng màu hồng ngọc. Kiểu dáng tinh xảo, phát sáng rực rỡ, giá cả tuyệt đối không rẻ.

Trái tim An Hân lướt qua một mảnh ấm áp vô cùng vui vẻ, cô lấy cái hộp bỏ vào trong túi xách, xoay người đẩy cửa đi ra bên ngoài.

Cô bước xuống bậc thang, đi về phía xe, nhưng không nghĩ có một nguồn sức mạnh đánh tới, đầu tiên là đẩy bả vai hạ xuống, cô cảm thấy tay trái bị một lực mạnh đánh tới, túi xách trong tay bị người đoạt lấy.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 77: Ác chỉnh An Hân (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

Kể từ khi Đồng Niệm nhắc đến tên của Vi Kỳ Hạo, Lăng Cận Dương không cho người trông chừng dẫn cô rời khỏi biệt thự, ban ngày có phơi nắng cũng không ra khỏi cửa.

Trong vòng vài ngày sau đó, mọi thứ lại trở lại như thường. Mục Duy Hàm lấy tài liệu tra được, tất cả giao cho Lăng Cận Dương.

Lăng Cận Dương lấy tài liệu trên bàn cẩn thận lật xem qua, mày kiếm xinh đẹp của Lăng Cận Dương nhăn lại, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Tư liệu từ trong tay cho thấy, sau khi Đồng Niệm phát bệnh không lâu, chỗ bệnh viện cô nằm có một bác sĩ nghỉ việc, hai người này nhìn qua cũng không có liên hệ gì nhưng kỳ thực lại liên lạc mật thiết với nhau. Chỉ là người nọ đã đi nước ngoài, hơn nữa cũng không có chứng cứ trực tiếp. Tuy là như thế, nhưng trong lòng anh đã hết sức rõ ràng, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra.

Tài liệu Mục Duy Hàm điều tra, bên trong còn có vụ tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo, chi tiết cụ thể đều được viết rất tỉ mỉ.

“Cận Dương.” Mục Duy Hàm suy nghĩ đến kết quả đều tra được, trên mặt nghi ngờ, “Người nhà của tên lái xe say rượu kia, mình đã cho người đều tra qua biết được con trai hắn mắc bệnh bạch cầu, cậu nói xem có phải trùng hợp quá hay không?”

Gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương hơi trầm xuống, dĩ nhiên hiểu được sự trùng hợp trong miệng Mục Duy Hàm là có ý gì? Trong nhà có một đứa bé bị bệnh, tự nhiên cần rất nhiều tiền, nếu tên lái xe say rượu đó nhận tội, nhiều lắm là mấy năm tù, nếu như mấy năm tù có thể đổi lấy mạng người, cái nào đáng giá hơn?

Chỉ là anh nghĩ không thông được, nếu người bị tai nạn xe không phải là Vi Kỳ Hạo thì người sẽ bị tai nạn xe ruốt cuột là ai? Có mục đích gì?

Nghĩ đến chỗ này, anh trước hết cho người đi đều tra hành tung của Chử Tuấn. Nhưng thời điểm xảy ra tai nạn xe, chử Tuấn không có ở thành phố Duật Phong, như vậy hắn có khả năng nhỏ nhất.

Trừ hắn vậy còn ai có thể có động cơ đó được chứ?

Ba ngày sau, Mục Duy Hàm mang tới một tin tức ngoài ý muốn, đem cục diện bế tắc mở ra thông suốt.

“Có hai tin. Một tin xấu, một tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước nhất?”

Lăng Cận Dương nở nụ cười, ngửa đầu nhìn anh, giọng nói chế nhạo: “Xấu.”

Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, sắc mặt Mục Duy Hàm có chút tức giận, “Mẹ của tên lái xe say rượu kia, kiên quyết giữ kín miệng, nửa điểm tin tức cũng không moi ra được!”

“Nói thừa!” Lăng Cận Dương gác hai chân lên bàn làm việc, đôi mắt thâm thúy híp lại một cái, “Tên lái xe kia nhiều nhất ngồi tù chỉ mấy năm, nếu là tội cố ý giết người đời này cũng đừng hy vọng! Miệng có thể không ngậm chặt sao?”

“Lăng Cận Dương cậu đang cỡn bợt mình à?” Mục Duy Hàm tức giận, sắc mặt u ám. Con người này bụng dạ thật đen tối, biết rõ cái gì hỏi cũng không ra được, còn để cho anh đi tìm hiểu?

Lăng Cận Dương mím môi cười cười, trong giọng nói lộ ra đùa giỡn, “Chuyện này, cậu phải đi trước một chuyến, đến lúc mình đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”

Nghe vậy, Mục Duy Hàm hung hăng liếc mắt, nghĩ thầm lại bị anh tính toán.

Nhìn thấy Mục Duy Hàm sắp phát hỏa, Lăng Cận Dương vội vàng đổi đề tài, “Còn tin tức tốt đâu?”

Mục Duy Hàm chậm rãi nói, đầu đuôi câu chuyện kể ra. Bác Vương tài xế nhà họ Vi cùng quản gia nhà Mục Duy Hàm là bằng hữu, tối hôm trước bởi vì bác Vương say rượu bất tỉnh phải nhập viện, quản gia nhà họ Mục phải thức suốt đêm trông chừng.

“Quản gia nhà mình đã trông chừng ông ta một đêm.” Mục Duy Hàm nghe được chuyện kể cho Lăng Cận Dương biết, “Lúc bác Vương mê sảng ông ta đã nói vốn người chết đáng là phải là ông, nhưng tam thiếu gia đã chết thay ông!”

“Có ý gì?” Lăng Cận Dương nhíu mày, gương mặt tuấn tú tràn đầy không hiểu.

Mục Duy Hàm gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Sau đó mình cho người đi điều tra, nhưng bác Vương bị đe dọa cái gì đó, có đánh chết cũng không chịu nói. Chỉ là, người nhà của ông có nói qua, bữa đó Vi phu nhân bảo ông đi đến bến xe đón người, nhưng lúc đó lại bị Vi Kỳ Hạo mượn xe lái đi.”

“Đón người?” Ánh mắt Lăng Cận Dương đầy u ám, chợt nhớ tới sự xuất hiện ngoài ý muốn của Nguyễn Nghiên hôm đó, cùng với quan hệ của Vi Minh Viễn và Nguyễn Nghiên, còn có khoảng thời gian nhà họ Vi bất hòa, nghi ngờ trong lòng giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Chẳng lẽ là dì sao?

Đáy mắt Lăng Cận Dương lẫm liệt, cả khuôn mặt đột nhiên yên tĩnh lại, chẳng lẽ là có người muốn mượn đao giết người, nhưng không nghĩ đến cây đao này là mượn sai rồi, cho nên đã giết lầm người thân của mình.

“Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?” Nhìn thấy ánh mắt mất hồn của người đối diện. Mục Duy Hàm quay đầu hỏi anh.

Lăng Cận Dương nhếch môi, hiện lên ánh mắt tinh thông: “Duy Hàm, hiện tại mặt nước đã yên tĩnh rồi, chúng ta không dễ gây chuyện, làm cho mặt nước bị quấy đục.”

“Ha ha ha . . .” Mục Duy Hàm lập tức hiểu ý, rất có ăn ý cười nói: “Cậu muốn đục nước béo cò.”

Hai người là bạn tương tri nhiều năm, rất nhiều lời không cần phải nói rõ đã có thể hiểu trong đầu. Lăng Cận Dương đặt nhẹ tay lên trán, an bài những bước và nói rõ cho Mục Duy Hàm biết, để cho anh từng bước tiến hành làm.

Đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất phía trước, Lăng cận Dương nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, trong ánh mắt từ từ lạnh xuống. Đúng như anh đã nghĩ cái chết của Vi Kỳ Hạo là có nguyên nhân khác, anh nhất định sẽ tra ra mọi chuyện cho rõ ràng.

Chỉ là trong lúc tra ra tai nạn xe cộ trước đó, còn có một chuyện khác cần anh phải làm. Đó chính là việc Đồng Niệm phát bệnh, đến cuối cùng là do có người gây ra hay là tự nhiên phát bệnh? Thật ra đáp án đã sớm có trong đầu anh, mặc dù không thể truy hỏi nhưng anh tin chắc sẽ không oan uổng người kia!

Buổi tối tại Lan Uyển, đèn sáng rực rỡ.

Chiếc McLaren màu bạc chạy vào, người đàn ông sau khi cho xe dừng lại, cất bước đi vào biệt thự.

Trong phòng khách ánh đèn sáng chói, ngồi trên sofa nhìn thấy Lăng Cận Dương trở về, A Hân lập tức vui vẻ chạy tới, kéo cánh tay của anh: “Cận Dương, anh đã về rồi?”

Lăng Cận Dương nắm lấy tay của cô, dẫn cô đến ghế sofa ngồi xuống: “Ừ, vừa mới xử lý xong việc.”

Gần đây không thấy anh thường xuyên, trong lòng An Hân rất uất ức, mặc dù đáy lòng rất ghen tị, nhưng trên mặt không có một chút biểu lộ, “Em hiểu anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay sao gọi em tới nhà ăn cơm vậy?”

Lăng Cận Dương khẽ mỉm cười, lấy tay khoát lên hông cô, động tác rất là thân mật, “Nhớ em thôi.”

Bàn tay rộng rãi của anh dịu dàng đặt lên hông cô, làm đáy lòng An Hân như có dòng điện chạy qua, gương mặt ửng đỏ nhuộm đầy vẻ vui mừng. Cô e lệ cúi đầu, không nói gì.

Liếc nhìn qua bộ dáng của cô, Lăng Cận Dương không biến sắc mặt, ý cười trên môi ngày càng thêm dịu dàng, “Tiểu Hân, sắp đến năm mới rồi, anh có mua quà tặng cho em, nhưng anh không có thời gian đi lấy.”

Rất hiếm khi nghe được lời nói dịu dàng của anh, cả trái tim An Hân muốn rớt xuống, khéo léo trả lời, “Vậy anh để em đi lấy cho, nói cho em biết địa chỉ cửa hiệu đi.”

“Vậy cũng được.” Lăng Cận Dương gật đầu nở nụ cười, từ trong túi tiền móc ra một danh thiếp đưa cho cô, dịu dàng nói: “Chín giờ sáng mai, anh đã nói với bọn họ rồi.”

An Hân không nghi ngờ gì, cất danh thiếp xong, liên tục gật đầu, “Em sẽ đến lấy đúng giờ.”

Lúc này, Lăng Trọng từ trên lầu đi xuống, thấy hai người bọn họ nhỏ giọng nói gì đó, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cười kêu bọn họ dùng cơm tối.

Trên bàn cơm, Lăng Trọng nhớ đến bệnh tình của Đồng Niệm, nhiều lần hỏi thăm: “Bệnh của Niệm Niệm thế nào rồi?”

Hai mắt Lăng Cận Dương thâm thúy như đàm, gương mặt tuấn tú hơi cười, làm cho người khác không nhìn ra được vui hay buồn, “Dạ tốt hơn nhiều rồi?”

Ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố ý bổ sung một câu, “Hai ngày trước Niệm Niệm nhớ lại Vi Kỳ Hạo.”

Tay An Hân đang gấp tôm, lập tức buông ra, làm tôm rơi xuống bàn. Vẻ mặt hốt hoảng bình tĩnh lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những lời anh nói, cô nghe không sót một chữ.

Lăng Cận Dương khẽ rũ mắt xuống, anh đã sớm thu hết vẻ mặt của cô vào mắt. Anh khẽ mỉm cười, trên mặt không có chút biểu hiện gì, chỉ là ý cười trên khóe môi cũng không trốn khỏi ánh mắt.

Biết được bệnh của Đồng Niệm đã khôi phục nhiều, Lăng Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn.

Dùng qua cơm tối, An Hân ở lại nói chuyện một chút, nhìn ánh mắt dịu dàng của Lăng Cận Dương làm trái tim cô cảm thấy say đắm.

Sau khi cô lái chiếc xe hơi thể thao màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng chứa đựng nụ cười của Lăng Cận Dương mới chậm rãi thu lại, anh đứng ở hành lang, dập tắt tàn thuốc trong tay, hung hăng bóp nát.

Sau khi rời khỏi Lan Uyển trở lại biệt thự thì trời đã khuya. Lăng Cận Dương nhẹ nhàng đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, căn phòng tối om. Anh tự tay mở đèn trên tường, ánh mắt sau khi quét qua bóng người ngồi trên giường, giật mình sợ hết hồn.

“Tại sao em còn chưa ngủ nữa?” Lăng Cận Dương cởi áo khoát xuống, tiện tay nhét vào trên sofa, bước nhanh về phía cô.

Đôi tay Đồng Niệm ôm gối, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống bỗng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mắt mơ hồ mang theo sương mù, “Anh thật hư hỏng!”

Khẽ sửng sốt một chút, Lăng Cận Dương không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, ngồi chổm hổm xuống cười, để cho tầm mắt cô song song với mình, dịu dàng hỏi cô: “Anh hư hỏng chỗ nào?”

Nghe được câu hỏi của anh, Đồng Niệm nâng đôi tay nhỏ bé lên, đánh từng cái vào vai anh, quệt miệng uất ức kể lể khóc, “Tại sao anh không quan tâm đến em, tại sao lại không quan tâm em…”

Bên trong tiễn đồng đen nhánh của cô, chứa nước mắt trong suốt, theo khóe mắt lăn xuống ra bên ngoài, “Tách” một tiếng nước mắt nóng hỏi rơi trên mu bàn tay của anh.

Cầm hai tay đang đánh của cô lại, trong lòng Lăng Cận Dương từng đợt sóng cuộn lên cuộn xuống, trong lòng cũng đủ vị pha lẫn vào nhau. Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, âm thanh hơi khàn khàn: “Niệm Niệm, từ nay về nhau, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em! Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng đều muốn ở bên cạnh em.”

“Thật chứ?” Đồng Niệm nháy mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Nhìn nước mắt trong trong mắt cô biến mất, cổ họng Lăng Cận Dương nghẹn ngào, anh giơ tay lên, nghiêm túc hứa với cô, “Anh thề!”

Đồng Niệm thỏa mãn cười rộ lên, giơ tay lên ôm cổ anh, kéo mặt anh xuống, in dấu môi son lên mặt anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nói: “Em yêu anh.”

Thật ra cô không biết ba chữ này có hàm nghĩa gì, chỉ là mỗi khi cô nói cô đều thấy người đối diện ý cười đầy mặt. Cho nên anh nhất định rất yêu thích những lời này.

Giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, Lăng cận Dương cưng chìu nhìn cô cười, anh cúi đầu, đầu mũi đụng với chóp mũi cô cười nói: “Những lời này không thể tùy tiện nói với người khác, biết không?”

Đồng Niệm sững sờ, không hiểu lắc đầu một cái.

Thấy cô không hiểu, Lăng Cận Dương chán nản thở dài, chỉ là người đàn ông này trong lòng rất xấu xa, làm sao cho phép cô đi khắp nơi nói chứ?

“Những lời này chỉ có thể nói với anh thôi, biết không?”

Lần này, Đồng Niệm ngược lại nghe hiểu được, vội vàng gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đã hiểu.

Lăng cận Dương vừa lòng híp mắt một cái, môi nhấp nhẹ, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Em tắm chưa?”

Cúi đầu xuống, Đồng Niệm bĩu môi, do dự một chút mới dám lắc đầu, giống như sợ anh tức giận vì cô không nghe lời.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, Lăng Cận Dương không những không tức giận mà còn yêu thương cô hơn. Anh cười vén tay áo sơ mi lên, khom lưng ôm lấy cô, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, An Hân lấy xe đi đến khu phố buôn bán, theo địa chỉ trên danh thiếp tìm được cửa hiệu kia. Một xưởng thủ công rất danh tiếng, đặc biệt chuyên chế tạo đồ trang sức cho khách, nơi này đồ chế tạo ra tuyệt đối đều là độc nhất vô nhị.

Sau khi An Hân báo tên, lập tức có người lấy ra môt cái hộp bằng nhung màu đỏ, kính cẩn giao cho cô.

Mở nắp hộp ra, bên trong đặt một kim cài áo hoa hồng màu hồng ngọc. Kiểu dáng tinh xảo, phát sáng rực rỡ, giá cả tuyệt đối không rẻ.

Trái tim An Hân lướt qua một mảnh ấm áp vô cùng vui vẻ, cô lấy cái hộp bỏ vào trong túi xách, xoay người đẩy cửa đi ra bên ngoài.

Cô bước xuống bậc thang, đi về phía xe, nhưng không nghĩ có một nguồn sức mạnh đánh tới, đầu tiên là đẩy bả vai hạ xuống, cô cảm thấy tay trái bị một lực mạnh đánh tới, túi xách trong tay bị người đoạt lấy.