Yêu giả cưới thật - Trang 79

Chương 72: Tin dữ.

Editor: Nguyen Hien.

Lúc quay trở về nhà, trời đã khuya.

Đèn dưới đất chiếu sáng cả phòng khách, Vi Kỳ Hạo thả nhẹ bước chân đi vào, xa xa thấy một người ngồi trên ghế sofa.

Từ Lỵ đặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, sau khi nhìn thấy người đi tới, liền lặp tức khép tay lại, giấu ra sau lưng.

“Mẹ chưa ngủ sao?” Ngồi bên cạnh bà, Vi Kỳ Hạo quan tâm hỏi.

“Mẹ không ngủ được.” Từ Lỵ ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt anh hồi lâu, “Hạo Hạo, mẹ đối xử với con không tốt sao?”

Vi Kỳ Hạo sững sờ, sau đó nhếch môi cười, “Mẹ, con biết rõ những chuyện gần đây khiến mẹ đau lòng.”

Nhìn vẻ mặt buồn bã của bà, Vi Kỳ Hạo thấy trong lòng khó chịu, đưa tay nắm lấy bả vai bà, dịu dàng nói: “Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ là người hiểu con nhất, trong lòng con mẹ là người thân nhất, không ai có thể thay thế được.”

Từ Lỵ cúi đầu, đáy mắt chua xót, bà dùng sức nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Nếu như con thật sự thích Đồng Niệm, vậy thì đính hôn đi.”

“Mẹ đồng ý rồi sao?”

Mím môi cười, ánh mắt Từ Lỵ đầy tĩnh mịch, “Mẹ không đồng ý, con có thể từ bỏ sao?”

Vi Kỳ Hạo nhếch miệng cười, cũng không có phát hiện ra khác thường gì, mẹ thay đổi thái độ, là một đã kích lớn đối với anh. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng trở lại phòng ngủ gọi điện thoại.

Nhìn thấy anh đi khỏi, nụ cười trên khóe môi Từ Lỵ thu lại, cúi đầu bà nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Cái nhà này, bà đã khổ cực duy trì mấy chục năm qua, tuyệt đối không dễ dàng để mất được.

. . . . . .

Tại một tiệm áo cưới nổi tiếng, bên trong tủ kính to lớn, từng bộ váy cưới được may vô cùng tinh xảo, trang nhã và xa hoa, kiểu dáng có một không hai.

Trên sofa hình tròn, Doãn Mạch nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy hâm mộ, “Niệm Niệm, Vi Kỳ Hạo thật không tiếc tiền, dẫn cậu đến đây mua lễ phục đính hôn.”

“Không phải cậu cũng mua sao?” Đưa tay Đồng Niệm khép quyển tạp chí lại, cười chế nhạo.

Doãn Mạch bĩu môi, được lợi còn muốn ra vẻ, “Mình là dâu phụ, chẳng phải là nể mặt cậu.”

“Vậy cậu có muốn hay không?”

“Muốn chứ, sao lại không muốn?”

Doãn Mạch rút cổ lại, không dám từ chối. Có thể được mặc bộ váy cao cấp thế này, quả thật không tệ.

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông trong phòng thử quần áo mở cửa bước ra, Vi Kỳ Hạo mặc trên người bộ tây trang màu đen đi ra, khuôn mặc đẹp trai mê người.

“Chà chà!” Doãn Mạch nhíu mày nhìn sang, trong mắt hiện lên một chút mất mác: “Đồng Niệm, soái ca như vậy sao cậu đoạt vào tay được vậy?”

Đồng Niệm trừng mắt nhìn cô, gương mặt phiếm hồng.

Đưa tay lôi cô đến bên cạnh, Vi Kỳ Hạo khẽ nhếch môi cười, giọng nói tà mị: “Là tôi đoạt cô ấy!”

Nghe anh giải thích, Đồng Niệm càng thêm lúng túng, vội vàng cúi đầu.

“A, thì ra là như vậy!” Doãn Mạch tặc lưỡi cười, không có ý tốt.

Vi Kỳ Hạo lắc đầu cười một cái, không có nói lý với cô, cúi đầu nhìn Đồng Niệm trong ngực mình, dịu dàng hỏi: “Lễ phục anh mặc trông thế nào?”

Đồng Niệm ngẩng đầu nhìn bộ lễ phục trên người anh, rất hài lòng gật đầu, “Đẹp lắm, rất thích hợp với anh.”

Vi Kỳ Hạo mím môi cười, anh bảo nhân viên lấy lễ phục ra cho Đồng Niệm.

Nhân viên lấy ra một hộp quà hình tròn, từ bên trong lấy ra một bộ lễ phục màu trắng ngà, cầm đi ủi cho thẳng.

Lúc này, điện thoại di động trong túi Vi Kỳ Hạo vang lên, anh bắt máy, sau khi nói vài câu, liền biến sắc mặt.

“Niệm niệm.” Sắc mặt Vi Kỳ Hạo như thường, trầm giọng nói: “Công ty tạm thời có chút việc, anh muốn trở về xử lý chút, em thử lễ phục trước đi nha, tối nay anh tới tìm em.”

“Được, chánh sự quan trọng hơn.” Đồng Niệm cũng không có nhận thấy cảm xúc khác thường của anh, khéo léo đồng ý.

Không thể cùng cô nói chuyện nhiều, Vi kỳ Hạo thay quần áo, vội vã rời khỏi tiệm áo cưới, lái xe chạy đến công ty.

Một lát sau, nhân viên đưa lễ phục đã được ủi tới, Đồng Niệm nhận lấy lễ phục xoay người đi vào phòng thử quần áo. Đồng thời nhân viên cũng đưa lễ phục cho cô dâu phụ, Doãn Mạch cầm lấy đi vào phòng thử.

Phòng thử quần áo rộng rãi, được chia làm hai gian. Bên ngoài được ngăn cách bởi lớp kính, bên trong cách ra một phần thay y phục. Đồng Niệm cầm lễ phục đi vào, giơ tay lên kéo rèm lại, vội vàng thay quần áo.

Sau đó, cô vén rèm đi ra, trong mắt đập vào một bóng người. Cô sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần định kêu lên cho mọi người tới.

“Anh biết là em sẽ không kêu lên cho mọi người tới.”

Người đàn ông tựa lưng vào kính, thân hình cao lớn, đôi mắt chim ưng lướt qua một đạo sắc bén.

“Anh vào bằng cách nào?” Đồng Niệm lui về phía sau một bước, cố gắng nhịn kích động.

Nhún vai Lăng Cận Dương nở nụ cười, quan sát bốn phía một lượt, cười nhạo nói: “Nơi này cũng không phải tường đồng vách sắt đi vào rất dễ dàng.”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh đối diện trong gương. Đồng Niệm liên tiếp lùi về phía sau, toàn thân phòng bị nhìn anh, giọng nói lộ ra vẻ khẩn trương: “Anh tới đây làm gì?”

“Thì tới để cám ơn em!” Lăng Cận Dương móc ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa hít sâu một cái, anh ngậm vào trong miệng nuốt vào rồi phun ra từng vòng khói trắng, nụ cười lạnh thấu xương, “Chẳng phải em bảo cậu ta rút đơn kiện sao?”

Đồng Niệm cau mày tằng hắng một cái, lẩn tránh ánh mắt sắc bén của anh.

Tiến lên một bước, Lăng Cận Dương nắm lấy cằm cô, híp mắt lại, vẻ mặt nham hiểm: “Cậu ta diễn xong khổ nhục kế, lại muốn mua lòng người? Thủ đoạn này thật là làm cho anh phải lau mắt mà nhìn!”

Đồng Niệm hất ngón tay anh ra, nụ cười thoáng qua vẻ tàn khốc, cô mím môi im lặng.

Thấy cô không mở miệng, sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, anh bắn tàn thuốc văng ra, chợt nắm lấy mặt của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Đồng Niệm nếu chuyện này bị đưa đến tòa án, em có ra tòa làm chứng hay không? ”

Trong lòng hung hăng nhéo một cái, Đồng Niệm cắn môi, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh.

“Trả lời!”

Mày kiếm Lăng Cận Dương nhíu lại, bởi vì cô trầm mặt, lửa giận trong lòng anh càng thêm giận dữ.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, tiễn đồng một mảnh trong suốt, “Lăng Cận Dương, dừng lại ở đây đi!”

Kiềm chế cảm xúc phập phồng trong tim, Đồng Niệm khổ sở cười, cô lắc đầu một cái nói: “Giữa chúng ta không thể quay lại như trước được nữa.”

Nhìn bóng lưng cô từng bước rời đi, sắc mặt Lăng Cận Dương ảm đạm, đôi mắt thâm thúy như đàm.

Nhìn thấy hình bóng anh phản chiếu trong gương hiện lên trong mắt cô, trái tim Đồng Niệm bách chuyển luân hồi, một lần kia phản bội, đủ để cho thới giới của cô khô héo. Cô phải tha thứ như thế nào, lấy cái gì để an ủi đây?

Bên ngoài phòng thử quần áo, chợt vang lên giọng nói của Doãn mạch: “Niệm Niệm, cậu chưa thay quần áo xong nữa sao?”

Đồng Niệm lấy lại tinh thần, thấp giọng đáp: “Mình lập tức ra đây.”

Nghe giọng nói ríu rít bên ngoài, vẻ mặt Đồng Niệm yên tĩnh lại, cô nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện, đột nhiên cất tiếng nói: “Lúc trước anh đã chọn vứt bỏ tôi, nên biết rằng sớm hay muộn cũng có ngày này.”

Cô cúi đầu, trong đôi mắt không có chút gợn sóng: “Tôi không muốn đứng tại chỗ để chờ đợi anh.”

Lăng Cận Dương mím môi chặt lại, nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của cô, nắm chặt năm ngón tay lại.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm xoay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi không muốn cả hai bị tổn hại” Cô mở khóa cửa, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

Doãn Mạch thấy cô đi ra, sau khi nhìn bộ lễ phục cô mặt trên người, không ngừng tán thưởng. Nhân viên xung quanh cũng không ngừng khen ngợi.

Đồng Niệm nhìn mình trong gương, hai mắt mở to, sau khi vẻ phức tạp trong mắt biến mất, mới có thể chiêm ngưỡng bộ lễ phục mình mặc trên người.

Kiểu dáng và màu sắc đều rất trang nhã, rất thích hợp với cô.

Sau đó Doãn mạch đi thay quần áo, nhân viên phục vụ cũng vội vàng đi hỗ trợ. Đồng Niệm nhíu mày nhìn phòng thử quần áo, nhưng cửa phòng thay quần áo đã mở rộng, bên trong trống không không có một bóng người.

Lái xe chạy về công ty. Vi Kỳ Họa trở về phòng làm việc, trợ lý thấy anh trở lại, sốt ruột đi tới, lập tức nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, đã xảy ra chuyện!”

Lấy tay đóng kỹ cửa phòng lại, Vi Kỳ Hạo liếc mắt một cái, giọng nói nặng nề: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý mở tài liệu trong tay ra, đặt ở trước mắt của anh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, “Lúc trước chúng ta đấu thầu mảnh đất Thành Tây kia, không phải ngân hàng cho vay tiền sao? Nhưng không biết làm sao, hôm nay ngân hàng không cho chúng ta vay tiền nữa.”

Đáy mắt Vi Kỳ Hạo nhảy lên, khuôn mặt cứng đờ, đấu thầu đã thành công, nếu như không thể xoay xở được vốn, tất cả kinh phí đầu tư không thu lại được không nói, vấn đề là còn phải bồi thường hợp đồng theo thỏa thuận.

“Sổ sách ghi chép cho công ty còn có bao nhiêu tiền?” Vi Kỳ Hạo cau mày, cả người có chút không giữ được bình tĩnh.

Trợ lý thở dài, vẻ mặt ảm đạm hơn, “Bởi vì nhanh chóng tiến hành dự án, cho nên tất cả vốn đâu tư đều tập trung vào hoạt đông khai phá mảnh đất ở thành Tây, danh sách tiền đầu tư có hạn!”

Vi Kỳ Hạo siết chặt hai nắm tay, giơ tay nắm lấy tư liệu quăng mạnh xuống đất, trên mặt đầy giận dữ.

Trợ lý lấy hợp đồng ký kết ra, chỉ cho anh xem, “Cậu chủ, chúng ta cùng tập đoàn Lăng Thị ký kết hợp đồng bồi thường theo quy định, nếu như hạng mục khởi động không đúng hạn, chúng ta sẽ bồi thường gấp ba tiền phạt, tiền bồi thường lên đến hơn một tỷ đồng.”

“Câm miệng!”

Trong mắt Vi Kỳ Hạo dâng lên một tia lửa giận, anh làm sao không biết được chứ? Lúc đó ngân hàng đã đồng ý nhưng lúc này lại trở mặt, nhất định là có lý do kỳ quặc nào đó.

“Anh có thể vừa đấm vừa xoa không?” Vi Kỳ Hạo gác chân lên bàn làm việc, trên mặt đầy vẻ lo lắng, ám hiệu trong lời nói của anh khiến trợ lý thay đổi sắc mặt.

“Ý của cậu là. . .”

Vi Kỳ Hạo thở phào một hơi, trong mắt thoáng qua vẻ cuồng luyến, “Tôi không tin có người không ham tiền? Chỉ sợ người bên kia, thấy chúng ta thịt béo quá lớn, cũng muốn một chút lợi ích!”

Trợ lý nhíu máy, phân tích tỉ mỉ lời nói của anh, thấy cũng có mấy phần đạo lý.

Vi Kỳ Hạo liếc anh, giọng nói lạnh nhạt, “Ngươi hẹn với người bên kia, tôi muốn gặp họ nói chuyện.”

“Dạ được.” Trợ lý vội vàng thưa phải, theo phân phó của anh đi hẹn người.

Bởi vì buổi đính hôn lần trước xảy ra chuyện không vui, cho nên việc đính hôn lần này, đều do Vi Kỳ Hạo an bài từng chút một. Sau khi mẹ anh đồng ý cho bọn họ đính hôn, mọi ầm ĩ trong nhà cũng yên tĩnh lại, anh cảm thấy đây là kết quả tốt.

Dùng xong cơm tối, Vi Kỳ Hạo lái xe đến một khu chung cư cũ kỹ, anh nhíu mày nhìn vẻ rách nát xung quanh, không nhịn được nhìn Đồng Niệm hỏi: “Đây là nơi nào vậy?”

Đồng Niệm cởi dây an toàn ra, nhoẻn miệng cười: “Nơi này là nhà của em, là nơi em sống lúc nhỏ.”

Cô cầm lấy túi xách, quay đầu nói với người bên cạnh, “Anh chờ em một lát, em đi lấy ít đồ.”

Thấy cô không có ý định cho anh đi vào, Vi Kỳ Hạo mất hứng bĩu môi, cũng không có miễn cưỡng, ngồi trong xe đợi cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Mở cửa xe, Đồng Niệm cúi đầu đi vào, trong hành lang không có đèn, cô mở điện thoại di động lên, đi đến trước cửa nhà.

Móc chìa khóa từ trong túi xách, cô mở cửa phòng ra, trong phòng tối đen, cô lấy tay bật đèn lên.

Gian phòng không lớn, gồm hai phòng ngủ một phòng khách. Sau khi Đồng Niệm đi tới đi lui một vòng, rồi trở về phòng ngủ của mình.

Trong phòng có chút mùi ẩm mốc, cô mở một cánh cửa sổ ra cho gió thổi vào. Gian phòng vẫn được bày biện như cũ. Bàn, ghế tất cả đều được dùng khi cô còn bé.

Sau khi cùng mẹ đi đến nhà họ Lăng, cô không có quay trở về đây, chỉ là thỉnh thoảng nhớ nhà, cô một mình ngồi ngơ ngác.

Hít sâu một cái, Đồng Niệm bật đèn phòng ngủ lên, cô còn nhớ lời mẹ cô nói, nơi này có một vật mẹ để lại làm quà tặng cho cô, đợi đến khi cô lấy chồng, tới chỗ này lấy ra.

Cô ngồi xuống bên giường, vén dra giường lên, cúi đầu nhìn bên trong, dưới gầm giường quả nhiên cô nhìn thấy có một cái rương gỗ nhỏ.

Giơ tay Đồng Niệm lấy rương ra, lau đi lớp bụi phía trên, mở nắp rương ra. Cái rương không lớn, bên trong chứa một chiếc áo choàng màu hồng bằng vải gấm.

Nhẹ nhàng lấy áo choàng ra, đáy mắt Đồng Niệm ẩm ướt, phía trên áo thêu hoa hợp hoan*, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của mẹ, gởi gấm đến tấm lòng yêu thương chúc phúc cho cô.

(*) Hoa hợp hoan: còn gọi là hoa bồ kết tây hay hoa mã anh, tượng trưng cho sự hòa hợp ân ái vợ chồng, hôn nhân vừa ý.

Nâng áo choàng lên, Đồng Niệm áp mặt mình vào, hình như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của mẹ mình lưu lại.

Sau khi nhìn áo choàng hồi lâu, Đồng Niệm cắn môi đặt áo choàng trở về chỗ cũ, đóng chặt nắp rương lại rồi đẩy xuống gầm giường.

Khom người cất đồ xong, dọn dẹp sạch sẽ xong trên người Đồng Niệm đã toát mồ hôi.

Đi tới bên cửa phòng ngủ, Đồng Niệm giơ tay đặt ở chốt cửa, nhìn xung quang môt lượt, trong đôi mắt lướt qua vẻ cô đơn. Cô mím môi, tắt hết đèn, cất bước rời đi.

Nhìn thấy Đồng Niệm tay không đi ra ngoài, Kỳ Hạo nhíu mày, không hiểu hỏi: “Không phải em nói đi lấy đồ, sao hai tay lại trống trơn vậy?”

Đồng Niệm cười một tiếng, tựa đầu vào kính xe ngó ra bên ngoài, trong mắt thoáng qua cái gì đó, “Em không tìm được.”

Vi Kỳ Hạo cũng không có để ở trong lòng, nổ máy, lái xe đi.

Lễ đính hôn diễn ra vào cuối tuần, tại một khách sạn lớn.

Khách tham dự đa số là người nhà và những người làm ăn chung với nhà họ Vi. Mọi người đến đều ăn mặc rất xinh đẹp, tham gia ăn uống linh đình.

Mặc dù trong lòng không có hứng thú nhưng Lăng trọng vẫn đến tham dự, chuyện xảy ra lúc trước hai gia đình không hài lòng nhau cũng tản đi không ít.

An Hân mặc bộ lễ phục màu hồng đào rất xinh đẹp, lấy tay kéo người đàn ông bên cạnh mình ngồi vào bàn.

Lăng Cận Dương mặc tây trang màu đen, gương mặt lạnh lùng, hai chân mày nhíu chặt lại. Khóe mắt anh nhảy lên, tầm mắt dừng lại ở trên tấm hình của hai nhân vật chính hôm nay.

Sau đó không lâu, anh lấy tay bưng ly sâm banh lên, ánh mắt nhìn xuyên qua ly rượu, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười.

Đẩy cửa phòng hóa trang ra, Đồng Niệm ngồi ở trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, cô nhìn thấy người đàn ông đi tới, trên mặt nở ra một nụ cười.

Giơ tay lên khoác lên trên vai của nàng, Vi Kỳ Hạo cúi người, khóe miệng khẽ nhếch: “Hôm nay em thật là xinh đẹp!”

Đồng Niệm mím môi cười, khuôn mặt đỏ lên.

Ngoài cửa lớn vang lên một loạt tiếng bước chân, Doãn Mạch đi tới nhìn thấy cảnh này lập tức che mắt lại nói, “Hai người cứ tiếp tục đi, mình cái gì cũng không thấy.”

Vỗn dĩ không có chuyện gì, nhưng nghe bạn mình nói như vậy, Đồng Niệm tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu đỏ bừng mặt.

Nhìn thấy cô e lệ, Vi Kỳ Hạo cũng không muốn trêu chọc cô, đứng dậy kéo Doãn Mạch trở lại để cho cô ở lại cùng với Đồng Niệm, còn anh bước ra ngoài.

Mới vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, điện thoại di động Vi Kỳ Hạo vang lên, anh bắt máy, chỉ nghe người bên trong nói: “Vi tiên sinh, dây chuyền ngài đặt ở tiệm chúng tôi tối qua, tôi đã thức cả đêm làm xong, ngài có muốn qua lấy không?”

Cất điện thoại vào, Vi Kỳ Hạo nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, cười đi ra ngoài. Vốn nghĩ lễ đính hôn này không kịp tặng cho cô, không nghĩ tới lại có thể làm xong mau như vậy.

Anh bước nhanh đến quán rượu phía bên ngoài, đúng lúc lại nhìn thấy tài xế xe của nhà mình, “Bác Vương.”

Sau khi gọi Vi Kỳ Hạo đi qua vài bước, “Đưa xe cho tôi, tôi muốn đi lấy đồ.”

“Cậu chủ!” Bác Vương nghe anh nói, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Phu nhân bảo tôi đi đón người.”

“Đón ai vậy?” Vi Kỳ Hạo thuận miệng hỏi, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

“Dì của Đồng tiểu thư.”

Vi Kỳ Hạo nhíu mày lại, nghĩ thầm không có nghe Đồng Niệm nói dì của cô tới, anh vì chuyện tình của hai nhà, cố ý không an bài bà tới đây. Không để ý nhiều, anh lấy chìa khóa trên tay tài xế, “Được rồi, để tôi đi cho.”

Trong lúc đang nói chuyện, anh ngồi lên xe, lái chiếc xe màu đen rời đi, anh lượn một vòng quanh khu phố buôn bán lấy dây chuyền.

Từ trong tiệm dây chuyền bước ra, trên mặt Vi Kỳ hạo rất vui vẻ, anh xem đồng hồ, vội vàng lên xe, nhanh chóng lái đến bến xe.

Ở bến xe không nhìn thấy người, Vi Kỳ Hạo cũng không trì hoãn nhiều, lái xe chạy về khách sạn, sợ trễ giờ.

Đồng Niệm từ phòng trang điểm đi ra ngoài, muốn tìm Vy Kỳ Hạo hỏi ít chuyện, thời điểm cô rẽ ở cua quẹo, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng ở hành lang.

Lăng Cận Dương cầm điện thoại trên tay, thấp giọng nói gì đó, anh cố ý đè thấp giọng nói, Đồng Niệm nghe không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe anh nói: “Các người làm nhanh lên một chút đi, không còn kịp nữa đâu.”

Đồng Niệm nghi ngờ nhăn mày lại, cũng không để ý tới nhiều, nâng váy đi về phía trước.

Quanh đi quẩn lại một hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng Vi Kỳ Hạo, Đồng Niệm bĩu môi, lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không gọi được.

Trước đây không lâu còn gặp anh, thế mà mới một lúc không tìm thấy là sao?

Gọi lại lần nữa, vẫn không có bắt máy, sắc mặt Đồng Niệm càng biến đổi, đứng dậy hướng hội trường đi tới.

Đồng Niệm tìm một lúc cũng không thấy Vi Kỳ Hạo, Trong lòng cảm thấy lo sợ, cất bước hướng trong đám người đi tới, nhưng không nghĩ tới ngoài cửa chính có một người bước vào, làm cô không khỏi kinh ngạc.

Sau khi Đồng Niệm nhìn thấy Nguyễn Nghiên, liền nở nụ cười: “Dì đã đến rồi sao?”

Nguyễn Nghiên gật đầu một cái, nói: “Hôm nay là ngày vui của con, dì nhất định phải tới chứ.”

Trong đám người, mọi người vừa nói vừa cười, Từ Lỵ bị một đám quý bà vây quanh, nghe các bà ca tụng. Bà nâng đồng hồ lên xem, trên mặt thoáng qua vẻ tàn khốc.

Lát sau đó, Từ Lỵ lấy cớ đi ra ngoài, nhưng không nghĩ lúc xoay người, trong mắt nhìn thấy một bóng người, thoáng chốc làm cho sắc mặt bà biến đổi nhanh.

Phía trước là Đồng Niệm và Nguyễn Nghiên, hai người nhỏ giọng nói gì đó, vẻ mặt vô cùng thân mật.

Từ Lỵ mở trừng hai mắt, sau khi thấy rõ gương mặt đó, kinh ngạc che miệng, hoàn toàn không dám tin.

Lúc này ngoài cửa phòng tiệc, có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi tới, “Ai là Vi Kỳ Hạo?”

Mọi người đều hết sức kinh ngạc, tất cả đều hướng mắt nhìn tới.

Vi Minh Viễn từ trong đám người đi tới, nhìn thấy cảnh sát liền cau mày, “Tôi là cha của anh ta, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

“Hạng mục ký kết với tập đoàn Lăng thị, anh ta có dính líu đến việc vay vốn, cần lập tức cùng chúng tôi trở về đều tra.”

Lập tức, toàn trường một mảnh xôn xao.

Hai mắt Đồng Niệm co rút lại, lúc này cô đã hiểu, cô quay đầu nhìn về phía Lăng Cận Dương, ánh mắt lạnh như băng.

Đột nhiên điện thoại di động của Đồng Niệm reo lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô lập tức bắt máy, “Kỳ Hạo, anh đang ở đâu?”

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ: “Nơi này là trung tâm cấp cứu, Vi Kỳ Hạo xảy ra tai nạn xe, đang cấp cứu, mời các người mau đến đây.”

Bộp ——

Điện thoại rớt trên mặt đất, cả khuôn mặt Đồng Niệm trắng bệch, không còn một chút máu.

. . . . . .

Trên hành lang bệnh viện, vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Nhìn đám người hướng hành lang chạy tới, khuôn mặt lạnh lẽo, khiến Đồng Niệm toàn thân phát run.

Cô đứng ở ngoài cửa, không dám ngẩng đầu lên, thậm chí cũng không dám đi ở phía trước, cô núp ở phía sau đám người, nhưng vẫn nghe được tiếng la khóc bén nhọn.

“Hạo Hạo ——”

Từ cổ họng Từ Lỵ thét ra tiếng thét đến chói tai, mang theo vẻ tuyệt vọng tan nát cõi lòng, có thể đâm thủng màng nhĩ mọi người.

Đồng Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, cách xa một khoảng, cô nhìn thấy Từ Lỵ tái mặt ngã xuống đất ngất đi, nhìn bộ dáng mọi người khóc lóc kể lể, cô chứng kiến thấy một bóng người bị xe chở hàng cán lên.

Người đó là ai?

Trước mắt Đồng Niệm một mảnh mơ hồ, đôi tay nắm chặt, cô muốn cất bước đi tới, lại phát giác hai chân nặng như chì, nửa bước cũng không cất nổi.

Không ——

Lui về sau từng bước, Đồng Niệm lắc đầu liên tục, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, vị mặn thấm nồng trên môi. Trước mặt cô mọi thứ mờ nhạt, cả người ngã xuống đất.

Thời điểm mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi.

Nằm trên giường bệnh trắng tinh, Đồng Niệm từ từ mở mắt, trong đầu cảm thấy trống rỗng.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Sau khi thấy cô tỉnh lại, Doãn mạch thở phào nhẹ nhõm, “Cậu hôn mê cả đêm, làm mình sợ muốn chết.”

Ánh sáng trong phòng làm Đồng Niệm chói mắt, cô nhíu mắt ngồi dậy.

“Mấy giờ rồi?”

“Hơn tám giờ rồi.”

Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, trong lòng Doãn Mạch cảm thấy ê ẩm khó chịu. Đột nhiên xảy ra kịch biến, khiến mỗi người trở tay không kịp, căn bản không thể nào tiếp nhận được đã kích trầm trọng này.

Đồng Niệm vén chăn lên, bước xuống đất mang giày vào.

Nhìn bộ dáng vô cùng bình tĩnh của cô, đã dọa sợ Doãn Mạch, thấy cô bước ra cửa, vội vàng kéo cô lại, giọng nói gấp gáp: “Niệm Niệm, cậu đi đâu vậy?”

“Linh đường.”*

(*): Nơi để linh cữu.

Giọng nói Đồng Niệm vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có một chút biểu hiện gì.

Nghe vậy, hốc mắt Doãn Mạch đỏ lên, cũng không biết phải nói thế nào, chỉ thấy trên người cô đang mặc lễ phục, nhíu mày nói, “Vậy cậu thay đồ rồi hẳng đi.”

Đồng Niệm lắc đầu một cái, không nói gì, bước đi ra ngoài.

Nhìn thấy cô đi không hề quay đầu lại, Doãn mạch biến sắc mặt, cầm ví lên chạy theo cô, chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì.

Linh đường vô cùng vắng lặng, người thân ngồi đầy phía trước, tiếng khóc nỉ non nghe vô cùng bi thương.

Phía trên linh đường treo cao một tấm ảnh đen trắng có kích thước cực lớn. Bên dưới đặt một cái lư hương, hai bên treo câu đối phúng điếu, trên bàn thờ màu trắng đặt một chiếc đèn chong.

Ngoài cửa lớn, Đồng Niệm nhắm mắt theo đuôi kẻ khác đi vào, trên người cô mặc lễ phục màu trắng, vốn dĩ đồ cưới nhìn hết sức xinh đẹp. Nhưng hôm nay trong mắt mọi người nhìn hết sức thê lương.

Bên trong ngồi một đám người đến phúng điếu, ánh mắt sáng quắc của Lăng cận Dương nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô bước từng bước đi vào, mày kiếm nhíu lại, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.