Yêu giả cưới thật - Trang 74

Chương 69: Tự mình hãm hại mình (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien

Khẽ cúi đầu, chiếc cằm sắc bén của anh lộ ra một đường cong rõ ràng. Sau đó, anh bắn lửa tàn thuốc đi khỏi, trầm mặt cho xe chạy, thân xe màu bạc rất nhanh liền biến mất không thấy.

Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, Đồng Niệm đi vào nhà, mở đèn trên tường lên, nhìn thấy bóng người lướt qua, dọa cô giật mình.

“Em đã đi đâu?”

Vi Kỳ Hạo từ trong ghế sofa đứng lên, đi về phía cô, lạnh giọng chất vấn: “Anh gọi điện thoại cho em, sao em không nghe máy?”

Sau khi rời bệnh viện, anh liền chạy tới đây, nhưng không nhìn thấy cô. Gọi điện thoại cho cô, cô cũng không bắt máy, anh muốn đi tìm, nhưng không ngờ thấy cô bước xuống từ xe người đàn ông kia.

“Em nói đi!”

Vi Kỳ Hạo lạnh lùng, anh mím môi, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vết đỏ xinh đẹp trên gáy cô.

Kiềm chế lại cảm xúc phập phồng trong ngực, Đồng Niệm thở dốc một hơi, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: “Kỳ Hạo, chúng ta chia tay đi!”

“Tại sao?”

Anh chất vấn, khiến Đồng Niệm nhẹ nhàng cười lên, cô kìm nén nước mắt, hỏi anh: “Anh không phải đã sớm biết trước sao?”

“Niệm Niệm!” Vi Kỳ Hạo cả kinh, vội vàng ôm cô vào trong lòng, sốt ruột nói: “Thật xin lỗi, anh không có cố ý gạt em!”

Cố ý hay không cố ý cũng không quan trọng. Quan trọng là lần này bọn họ phải tách nhau ra.

Đồng Niệm lắc đầu một cái, từ trong ngực anh ngẩng mặt lên, trên môi nở nụ cười chua xót: “Đều này không quan trọng. Lần này, anh nên hiểu chúng ta phải tách ra.”

“Không được.” Vi Kỳ Hạo nhíu mắt lại, quả quyết nói: “Niệm Niệm, em phải tin tưởng anh, anh có thể suy nghĩ biện pháp.”

Đồng Niệm cười nhẹ, trái tim ngũ vị tạp trần*, còn có thể có biện pháp gì? Đây là một nước cờ hoàn toàn thua, ai cũng hiểu được không thể cải từ hồi sanh!

(*) Ngũ vị tạp trần: gồm năm vị chua, cay, ngọt, đắng, mặn. Ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Cô mệt mỏi muốn chết đi được.

Hít vào một hơi thật sâu, Đồng Niệm kìm nén nước mắt, dứt khoát nói: “Kỳ Hạo, anh coi như là em vứt bỏ anh đi, không cần phải kiên trì nữa.! ”

Nói xong những lời này, cô đi thẳng về phòng, không cho anh cơ hội để nói tiếp.

Dựa lưng vào cửa phòng, cả người Đồng Niệm mềm nhũn, trượt ngồi dưới đất. Tay cô ôm đầu gối, nhìn chằm chằm về phía trước, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa chính truyền đến tiếng động nhỏ, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Hạnh phúc, lại một lần nữa bỏ cô đi.

. . . . . .

Trải qua chuyện lần này, Đồng Niệm quyết tâm, mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan việc. Đối với việc chờ đợi của Vi Kỳ Hạo, cô lựa chọn như không thấy. Thời gian rãnh rỗi, cô đi tìm phòng ở, muốn nhanh chóng dọn đi.

Tan làm về đến nhà, dùng xong bữa cơm chiều, Đồng Niệm lấy đồ đi tắm. Thổi khô tóc xong, theo bản năng đi tới đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Phía dưới lầu, đậu một chiếc xe màu trắng đến chói mắt. Đồng Niệm đứng trong cửa sổ, mắt ê ẩm khó chịu, cô hít sâu một hơi, không cho nước mắt chảy ra.

Kỳ Hạo, không cần phải kiên trì nữa, cửa ải này chúng ta không vượt qua được.

Giơ tay lên tắt đèn phòng ngủ, Đồng Niệm không nhúc nhích đứng bên cửa sổ như cũ, cô dùng rèm cửa sổ che kín mình, nhìn thấy anh trong xe bước xuống, ngửa đầu nhìn lên phòng cô một hồi lâu, mới xoay người lái xe rời đi.

Sau một hồi Đồng Niệm nằm dài trên giường úp mặt vào trong chăn. Cô cầm lấy tấm hình đặt trên tủ đầu giường, ôm chặt vào trong lòng, trong cổ họng đầy chua xót.

Nếu như ba mẹ còn sống, cô đâu đến nỗi nghèo túng không chỗ để nương tựa. Những buổi tối vắng lặng như thế này, cô ngay cả khóc cũng không thể, bởi vì bên cạnh đã sớm không có ai giúp cô lau đi nước mắt.

Liên tiếp mấy ngày, thái độ Đồng Niệm đều rất cố chấp, không có một chút chuyển biến. Vi Kỳ Hạo nóng lòng, nhưng lại không thể làm được gì, kể từ khi Nguyễn Nghiên xuất hiện, trong nhà mỗi ngày đều không được yên ổn, cha mẹ hai người cãi nhau càng mãnh liệt hơn, mọi chuyện đều xáo trộn hết.

Dùng xong cơm tối, Vi Kỳ Hạo mặc áo khoát, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài. Anh muốn gặp Đồng Niệm nói chuyện một chút, anh tuyệt đối không muốn âm mưu của Lăng Cận Dương thực hiện được.

Trong phòng khách tối đen, Vi Kỳ Hạo sợ kinh động đến mẹ, nhẹ nhàng anh bước nhanh đi về phía cửa lớn.

Tách ——

Đèn dưới lầu được bật lên, Từ Lỵ đã sớm ngồi chờ trong ghế sofa, bình tĩnh mở miệng: “Con đi đâu?”

Vi Kỳ Hạo xoay người lại thấy mẹ đang ngồi trong ghế, mặt liền biến sắc, nhanh chóng trấn tĩnh lại, “Mẹ, hạng mục xảy ra chút vấn đề, con đi xử lý một chút.”

Từ Lỵ mím môi cười, giọng nói sắc bén: “Đã trễ thế này, người ta còn phải nghỉ ngơi, có chuyện gì, để ngày mai xử lý.”

Trả lời mẹ cho có lệ, Vi Kỳ Hạo siết chặt chìa khóa trong tay, bước nhanh về phía cửa chính, anh mở khóa cửa ra, nhưng lại mở không được.

“Cửa đã khóa.”

Từ Lỵ dõi theo bóng lưng anh, vẻ mặt lo lắng, “Con muốn đi gặp cô ta, mẹ tuyệt đối không cho phép!”

“Mẹ!” Vi Kỳ Hạo giận tái mặt, ánh mắt phiền não: “Mẹ không thể làm như vậy được.”

“Không có gì là không thể.” Từ Lỵ đứng lên, đưa tay kéo tay anh trở lại, “Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.”

Vi Kỳ Hạo tim đập dồn dập, sắc mặt tái xanh, giận dữ nói: “Mẹ, con thật sự thích Đồng Niệm vô cùng!”

“Quả nhiên cùng một loại người, Nguyễn Nghiên quyến rũ ba con, còn cô ta hiện tại quyến rũ con.” Bộ mặt Từ Lỵ nham hiểm, nói ra lời lẽ vô cùng ác độc, “Mẹ vất vả nuôi con lớn như vậy, con nhẫn tâm rắt muối vào trong lòng mẹ hay sao?”

Hai tay xuôi bên người hung hăng nắm chặt, Vi Kỳ Hạo kinh ngạc nói không ra lời, anh mím chặt môi, gân xanh trên trán nổi lên.

“Đi lên phòng!”

Từ Lỵ thấy anh cúi đầu không nói lời nào, quyết không cho phép, cơn tức này, bà nuốt không trôi.

Nhìn bóng lưng anh đi lên lầu, Từ Lỵ xoay người ngồi trên sofa, ánh mắt từ từ ảm đạm. Đưa tay cầm sợ dây chuyền có mặt hình trái tim đeo trên cổ, “Xoạch” một tiếng đứt xuống, bên trong mặt dây chuyền này có một ít tóc máu của trẻ sơ sinh được quấn lại bằng sợi tơ hồng.

Lấy tóc máu ra, Từ Lỵ đặt trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn trên lầu thật lâu, trong mắt hiện ra một tầng nước mắt.

Điều bí mật này, chôn giấu trong lòng bà hai mươi bốn năm, những đêm khuya yên tĩnh, bà đều lẳng lặng ngồi nhớ lại. Năm đó khi hôn nhân của bà đi vào ngõ cụt, Vi Minh Viễn nhất định muốn ly hôn, nếu không phải đứa con trong bụng bà, căn bản là không thay đổi được quyết định trong lòng ông.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ trong lòng bà phản ứng quá mạnh mẽ, cho nên thời điểm đứa bé được sinh ra không may mất đi. Nhưng bà sợ đứa bé mất đi, chồng bà một lần nữa quyết ý rời đi, bất đắc dĩ, bà phải dùng tiền mua, bảo y tá ôm một đứa bé khác đến cho bà.

Đứa con ruột thịt của bà, cũng chỉ để lại cho bà một ít nhúm tóc máu này thôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hai mươi bốn năm trôi qua, bà ngậm đắng nuốt cay, dưỡng dục đứa bé thành người, từ nhỏ đến lớn, đều cưng chiều anh. Mỗi lần bà nhìn đến anh, giống như nhìn con trai ruột của mình, bà luôn nghĩ, đối xử tốt với anh cũng chính là đối xử tốt với đứa bé mất đi của bà.

Người ta thường nói mẫu tử liên tâm, bà tự hỏi không hề bạc đãi anh, nhưng chuyện hôm nay ầm ĩ lên như vậy, nỗi đau mất con hai mươi bốn năm qua ùa về, làm bà đau lòng muốn bỏ mặc tât cả! Chung quy là không phải con mình sinh ra thì mẹ con sẽ không có thiên tính bẩm sinh lẫn nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Trở về phòng ngủ, Vi Kỳ Hạo cởi áo khoát ra, ném trên mặt đất. Anh bực bội lấy chân giẫm lên, trên chiếc áo màu xám tro, lưu lại một mảnh vết bẩn.

Ngã người xuống giường, vẻ mặt phóng túng, hai nắm tay không nhịn được nắm chặt lại, cố sức đến nỗi trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Tưởng rằng tìm cách đem Nguyễn Nghiên đi, ít nhất anh cũng có thể trì hoãn một khoảng thời gian để suy nghĩ biện pháp khác. Nhưng Lăng Cận Dương đột nhiên phá rối, đẩy mọi chuyện tới mức căng thẳng nhất, trong nhà hay bên ngoài cũng loạn thành một đống, anh không thể chiếu cố hết hai bên!

Lát sau, Vi Kỳ Hạo ngồi dậy, gương mặt âm trầm núp trong bóng tối thoáng qua ánh lạnh, anh như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm, rất tàn nhẫn.

Lăng Cận Dương, tôi sẽ sống chết đấu với anh, ai chết vào tay ai còn chưa biết được!

. . . . . .

Buổi sáng thứ bảy, Đồng Niệm nhận được điện thoại của dịch vụ môi giới nhà đất, nói có một căn phòng thuê rất phù hợp với yêu cầu của cô, đề nghị cô đi xem một chút.

Sau khi dùng cơm trưa, cô dọn dẹp xong đồ đạc, đúng hẹn đi đến xem phòng. Căn phòng mặc dù hơi cũ, nhưng địa điểm rất tốt, không xa chỗ làm, hơn nữa tiền thuê phòng cũng vừa phải, nằm trong khả năng của cô.

Hai bên đều rất hài lòng, người môi giới liền hẹn sau giờ tan làm vào thứ hai, bọn họ sẽ ký thỏa thuận, nhận tiền đặt cọc.

Phòng ở nhìn thấy cũng tạm được, Đồng Niệm cuối cùng cũng quyết định, không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cuộc sống yên ổn, tránh xa hết thảy mọi chuyện phiền phức.

Đi ngang qua chợ, cô mua một chút thức ăn. Tủ lạnh trong nhà trống không, món gì cũng không có, ăn mì ăn liền riết cô cũng ngán rồi.

Về đến nhà, trời đã hơi tối. Đồng Niệm cầm thức ăn vào trong bếp, điện thoại trong túi xách đúng lúc reo lên. Cô đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra xem, sau khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, liền không bắt máy.

Chỉ tiếc, điện thoại di động kiên nhẫn vang lên không ngừng, cô nhíu chặt mày, cuối cùng nhận máy, “A lô?”

Vi Kỳ Hạo trầm tĩnh nói: “Niệm Niệm, em quyết tâm đến vậy sao?”

Đồng Niệm cầm điện thoại di động nghe, ánh mắt tối sầm, giọng điệu kiên định: “Phải.”

Đầu bên kia điện thoại, ánh mắt Vi Kỳ Hạo trầm xuống, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay hạng mục do anh phụ trách đã đấu thầu thành công, em có thể đến chúc mừng anh hay không?”

“Chúc mừng anh!” Khóe miệng Đồng Niệm dâng lên nụ cười, cự tuyệt nói: “Kỳ Hạo, em không đi.”

Sớm đã dự liệu được cô sẽ nói vậy, Vi Kỳ Hạo thở dài, giọng nói chán nản, “Ngày hôm nay anh chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ thế thôi.”

Đồng Niệm hơi trầm mặt, trái tim chua xót, cô nhìn thức ăn trong phòng bếp, cuối cùng gật đầu, “Được rồi, anh chờ em.”

Để điện thoại xuống, cô đặt thức ăn vào trong tủ lạnh, trở về phòng thay quần áo, sau đó theo địa chỉ anh nói chạy tới.

Tại một khách sạn năm sao, trong phòng tiệc ở lầu mười, mọi người cùng nhau ăn uống linh đình.

Tối nay ăn mừng địa sản Húc Nhật đấu thầu thành công, mảnh đất Thành Tây thuận lợi rơi vào tay.

Lúc trước vì chuyện của Đồng Niệm, Lăng Trọng trong lòng có chút không vui, đối với nhà họ Vi thái độ lạnh nhạt, cho nên bữa tiệc tối nay, ông cũng không có tham gia, chỉ có Lăng Cận Dương đến.

Bữa tiệc bắt đầu, hạng mục lần này do Vi Kỳ Hạo phụ trách, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Vợ chồng nhà họ Vi mặc dù đang bất hòa, nhưng chuyện lớn như ngày hôm nay, bọn họ giả bộ hòa hợp nhau, người ngoài không nhìn ra có chút nào khác thường.

Qua ba tuần rượu, số người a dua nịnh hót cũng giảm bớt. Vi Kỳ Hạo đi ra ngoài, giơ tay lên xem đồng hồ, cất bước đi về phía người đang đứng trong góc.

Trong một góc bữa tiệc, tránh khỏi đám người ồn ào, nhìn có vẻ thanh tĩnh nhàn hạ.

Ngoài ban công, giơ tay Lăng Cận Dương xoa chân mày, tối nay anh uống hơi nhiều, đứng ở chỗ này giải rượu, thuận tiện hóng mát một chút.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, anh liếc mắt nhìn, sau khi nhìn thấy người đàn ông đi tới, cũng không có động đậy.

Vi Kỳ Hạo cầm ly rượu trong tay, đi tới bên cạnh anh, hai chân tách ra rộng bằng vai, giọng nói lộ ra hàn ý: “Lăng Cận Dương, anh cho là anh có thể tách chúng tôi ra được sao?”

Đôi môi mím chặt nở ra một nụ cười, nhíu mày Lăng Cận Dương lướt mắt nhìn anh một cái, gương mặt tuấn tú lạnh lùng: “Không phải cho là, mà là khẳng định!”

Ngừng tạm, vẻ mặt anh chắc chắn, lạnh lùng nói: “Không phải cậu nói, người đàn ông không đáp ứng được những gì người phụ nữ muốn, nhất định phải buông tay sao? Vi Kỳ Hạo, cảm giác này thế nào?”

Nắm chặt ly rượu trong tay, Vi Kỳ Hạo yên lặng, nhẹ nhàng cười nhạo nói: “Cô ấy cũng đã là người của tôi, tại sao tôi phải buông tay?”

Nghe vậy, trong nháy mắt đôi mắt của Lăng Cận Dương nheo lại, trên gương mặt tuấn tú bốc lên một cỗ lệ khí*, không chút suy nghĩ giơ tay lên, một quyền hướng về khóe miệng của Vi Kỳ Hạo, hung hăng đánh lên.

(*) lệ khí: sự u ám, ác độc.

Đồng Niệm đứng bên ngoài phòng tiệc, cũng không có quấy nhiễu đến ai, tìm hồi lâu cũng không thấy bóng người, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Vi Kỳ Hạo.

Điện thoại reo lên hai lần, đối phương cũng không có nhận, Đồng Niệm nghi ngờ cất điện thoại, đi vào bên trong.

Vòng qua bàn ăn thật dài, tầm mắt cô nhìn về phía trước ban công, do còn cách một khoảng nên nhìn không rõ lắm, chỉ là mơ hồ thoáng qua bóng người, làm trong lòng cô nhói lên một cái, bước nhanh tới.

Miệng bị đánh trúng một quyền, Vi Kỳ Hạo né không kịp, anh liếc mắt thấy trong sảnh có bóng người đi tới, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đập vỡ ly thủy tinh cầm trong tay, Vi Kỳ Hạo cầm mảnh vỡ bén nhọn nhắm ngay Lăng Cận Dương, từng bước một ép tới gần.

Thấy anh xông tới, Lăng Cận Dương cũng không có di chuyển, gương mặt tuấn tú đầy lo lắng, trong lòng bởi vì lời nói của Vi Kỳ Hạo mà bốc lên lửa giận hừng hực.

Xưa nay Vi Kỳ Họa đánh nhau rất tàn nhẫn, anh nắm vũ khí sắc bén đi tới, điệu bộ ngươi sống ta chết, chỉ là xưa nay cũng không có tàn nhẫn như vậy, bước nhanh về phía trước, liếc nhìn bóng người chạy tới lần nữa, khóe miệng âm trầm cười.

Mảnh thủy tinh bén nhọn lướt qua vạt áo. Khóe mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, giơ tay phải giữ chặt tay Vi kỳ Hạo đang nắm mảnh thủy tinh, muốn trở tay đẩy ly rượu xuống.

Trong khoảnh khắc, Vi Kỳ Hạo mánh khóe dùng sức, đồng thời anh nâng cánh tay còn lại lên, thuận thế che ở trên mu bàn tay Lăng Cận Dương, hai cánh tay họp sức lại, anh đẩy ly thủy tinh bể bén nhọn, hung hăng hướng bụng mình đâm vào.

Đôi tay Lăng Cận Dương lập tức bị khống chế, chỉ là bị sức lực Vi Kỳ Hạo kiềm chế trước, anh ý thức được có chuyện không tốt, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

“Xoạt —— ” âm thanh cắt qua da thịt, trên chiếc áo sơ mi trắng muốt của Vi Kỳ Hạo, nhanh chóng nhuộm đầy máu tươi.

Đồng Niệm vừa chạy tới, nhìn thấy một màn này, cô nhìn chằm chằm người đang chậm rãi ngã xuống, khóc thét chói tai: “Kỳ Hạo!”

Tiếng hét thất thanh, lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, có người thấy có chuyện xảy ra, rất nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhìn người đàn ông ngã trong vũng máu, đôi mắt chim ưng của Lăng Cân Dương thoáng qua ánh sáng, anh nhìn thấy Đồng Niệm chạy tới khóc, nhìn bốn phía hò hét loạn lên, đôi môi mím chặt, lộ ra một vòng cung sắc bén.

Anh đây là bị người khác bố trí, mà đối phương đã có chuẩn bị trước.